Chương 9+10

Chương 9: Không muốn.

Edit by Dii.

Cố Kỳ Nam sửng sốt, không trả lời.

Trương Minh liền nói hết một lần: "Thầy sẽ xếp lại chỗ ngồi cho em. Lúc trước thầy Lâm làm chủ nhiệm, không hiểu rõ tình huống cụ thể của em, tạm thời cho em ngồi cùng với Triển Minh. Gần đây thế nào, có mâu thuẫn gì với Triển Minh không?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không có."

Trương Minh vừa sắp xếp lại bài tập mới thu hồi sáng, vừa nói: "Lần này không chỉ đổi chỗ mỗi mình em, vài học sinh khác trong lớp thầy cũng đã sắp xếp xong chỗ ngồi rồi. Bạn cùng bàn của em, thầy đã nghĩ xong rồi, để Hoàng Thanh ngồi với em đi. Hoàng Thanh học giỏi toán, thành tích học tập không tồi, cả hai ngồi cùng có thể thảo luận với nhau. Hơn nữa tính cách của Hoàng Thanh rất tốt, là người hiền lành, không hề có thói xấu, rất dễ làm quen."

Cố Kỳ Nam thực sự không biết Hoàng Thanh là ai hết.

Đến đây được một tháng, ngoại trừ bọn Triển Minh và Vương Việt rất chán ghét cậu, còn lại không nhớ được ai hết.

"Em không muốn đổi." Cố Kỳ Nam nói.

"Cái gì?" Trương Minh có hơi giật mình, "Không muốn đổi?"

"Không muốn đổi." Cố Kỳ Nam nhấn mạnh lần thứ hai.

Trương Minh ngừng tay, ông có hơi bất ngờ. Ông vốn tưởng rằng, Cố Kỳ Nam sẽ mong ước được đổi chỗ ngồi lắm.

Thế nhưng ——

Trương Minh ngẫm lại, mới chuyển đến được một tháng, đã cùng ba người Triển Minh trốn thể dục giữa giờ, xem ra chung đụng với nhau khá tốt.

Trương Minh thật bất ngờ, một học sinh như Cố Kỳ Nam, sao có thể ở chung với một học sinh như Triển Minh?

Trương Minh hơi thấp thỏm, hỏi: "Em nói thật đi, do em không muốn đổi, hay là không dám đổi?"

Cố Kỳ Nam hiểu được ý của Trương Minh, thay Triển Minh giải thích: "Tự em không muốn đổi, Triển ca là người rất tốt —— "

Trương Minh tức cười : "Triển ca? Gọi là "ca" luôn rồi? Muốn làm em trai người ta luôn sao?"

Cố Kỳ Nam cảm thấy mình đã được lên hàng em trai rồi, vì vậy giữ yên lặng.

Lúc này thể dục giữa giờ đã kết thúc, các giáo viên phụ trách tiết thể dục giữa giờ lục đục trở về văn phòng, không ngừng chào hỏi Trương Minh mới quay lại sau kì nghỉ phép, còn hỏi thăm về con gái của ông.

Trương Minh vừa nói vừa cười với đồng nghiệp, muốn để Cố Kỳ Nam suy nghĩ một lúc.

"Nghĩ xong chưa?" Trương Minh hỏi.

Cố Kỳ Nam cũng không biết Trương Minh để cho cậu suy nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.

Trương Minh nói: "Trước hết, đừng vội phản đối việc thầy đổi chỗ cho em. Thầy đổi chỗ ngồi, một là bởi vì Triển Minh và em không hợp để ngồi cùng nhau, em có thể thảo luận với em ấy trong học tập sao? Có thể giao lưu về mấy vấn đề học hành hoặc giải bài tập sao?"

Không thể.

Mà không thể thì thế nào, có thể thì làm sao.

Những người có thể làm được điều đó, Cố Kỳ Nam gặp nhiều lắm, họ cũng không phải là người tốt lành gì.

Trương Minh nói tiếp: "Thứ hai, em thấp hơn em ấy rất nhiều, làm sao ngồi hàng cuối cùng? Ngô Uyên ngồi bàn trên cao hơn em hẳn một cái đầu, có thể sẽ che không cho em thấy bảng."

"Không có, em nhìn được mà, em không bị cận!" Cố Kỳ Nam vội vã biện giải.

"Vẫn muốn ngồi cùng bàn với Triển Minh à?" Trương Minh hỏi, nhìn Cố Kỳ Nam một hồi, mới nói, "Sau khi phân ban, lúc thầy nhận lớp này để quản lý, có rất nhiều bạn trong lớp lén lút tìm thầy, nói rõ rằng mình không muốn ngồi cùng Triển Minh."

Cố Kỳ Nam hơi mở to hai mắt.

"Chuyện này cũng không có gì là bí mật cả, toàn bộ Thất Trung đều biết, em mới được chuyển đến đây, chắc là không rõ lắm. Lúc học lớp mười, Triển Minh từng kéo người đánh nhau bên ngoài trường, đả thương hai người, một trong hai người đó bị em ấy dùng ghế tựa đập đến vỡ đầu chảy máu. Vốn dĩ chẳng quen biết nhau, chỉ vì nhìn không vừa mắt, nghe không lọt tai vài câu, đã đi đánh người ta. Người ta báo cảnh sát, em ấy bị tạm giữ chừng mấy ngày. Ở trong trường, cũng hay xung đột với bạn học. Không phải lần nào cũng đánh nhau, thực ra người khác không dám đánh với em ấy, có lúc là người ta bị đánh."

Trương Minh dừng một chút, tỉ mỉ quan sát Cố Kỳ Nam, lại không nhìn thấy cảm xúc sợ hãi, kinh ngạc.

"Triển Minh còn tái phạm thì sẽ bị đuổi học. Đuổi học một học sinh rất phiền phức, cho nên trường học rất thận trọng. Thế nhưng —— không có bất kỳ người nào có thể bảo đảm Triển Minh sẽ cải chính, dù cho em ấy có hứa với thầy, tuyệt đối sẽ không gây sự nữa, mãi đến tận khi thuận lợi tốt nghiệp. Kết quả thì sao, quay đầu lại đánh Vương Việt."

"Đó là bởi vì Vương Việt hơi quá đáng." Cố Kỳ Nam nhỏ giọng mà kiên định nói.

Trương Minh nhìn cậu: "Tình huống cụ thể thì thầy đã nghe rồi, thầy Hoàng đã nói hết với thầy. Vương Việt chế nhạo nhũ danh của em trong lớp là không đúng. Thế nhưng, cậu ta không đúng, em có thể nói hoặc chống cự, hoặc là Triển Minh hỏi cho ra lẽ. Tại sao không nói gì mà đã đánh người?"

Bởi vì nói chuyện không có tác dụng, Cố Kỳ Nam trả lời trong lòng, cậu thử nói chuyện đàng hoàng nhiều lần, nhưng tất cả đều vô dụng.

"Bây giờ Triển Minh thay em ra mặt, em cảm thấy được người đó rất tốt, có đúng không? Nhưng em ấy thật sự thay em ra mặt sao? Hay chỉ đơn giản là phát tiết? Nếu có một ngày em đắc tội em ấy, liệu em ấy có dùng bạo lực đối xử với em không?" Trương Minh hỏi, "Thầy cho là, em hiểu rõ nhất cảm giác ấy."

"Dĩ nhiên, đó chỉ là sự lo lắng của thầy, thầy hi vọng nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà, cảm xúc của Triển Minh không ổn định, rất dễ dàng nổi giận, em phải chú ý. Mà em cũng cần phải ngồi chung với nhiều bạn khác để làm quen nữa."

Cố Kỳ Nam không nói lời nào, cậu không muốn đổi chỗ ngồi, Trương Minh nói thế nào cậu cũng không muốn đổi.

Trương Minh nhìn sắc mặt cậu thì biết cậu đang suy nghĩ gì, thở dài: "Em về suy nghĩ thật kỹ, không vội vã, vốn là thầy muốn sau khi thi tháng xong mới đổi chỗ ngồi. Thế nhưng, các hoạt động của lớp em không được vắng mặt nữa, thể dục giữa giờ cũng phải tập. Nếu như còn trốn tập nữa, vậy chuyện chỗ ngồi cứ quyết định vậy đi!"

"Được." Cố Kỳ Nam gật đầu.

Chuông vào học đã sớm vang lên, lớp học lại vô cùng im ắng, lặng lẽ.

Cố Kỳ Nam đi trên hành lang, cảm thấy hơi ngột ngạt, giống như ai trong mấy lớp học này đều nhìn cậu,

"Ai đây? Sao vào học rồi mà vẫn còn bên ngoài?" —- đại khái là họ sẽ nghĩ như thế.

Cố Kỳ Nam muốn chạy thật nhanh đến lớp để thoát khỏi cảm giác này.

Nhưng cậu không thể chạy, như vậy thì ai cũng chú ý tới cậu.

Cậu chầm chậm mà đi, cố gắng làm như thật tự nhiên.

Cậu lại cảm thấy có ai đó đang bàn tán về mình.

"Nhìn đi, nó chính là Cố Kỳ Nam."

"Ồ? Cố Kỳ Nam của lớp số ba?"

"Cố Kỳ Nam mà trên diễn đàn trường nhắc tới?"

"Cố Kỳ Nam đầy buồn nôn kia?"

Nhưng rõ ràng cậu biết chẳng có ai nói chuyện cả, vì đang là giờ học.

Chờ tới lúc cậu trở lại phòng học nói "báo cáo", giáo viên tiếng Anh kinh ngạc nhìn cậu.

"Cố Kỳ Nam, chuyện gì vậy, đầu đầy mồ hôi, bị chủ nhiệm mắng à ?"

Cố Kỳ Nam không tiếp lời của giáo viên Anh, trầm mặc lắc đầu một cái, đi về vị trí của mình.

Ba người bọn Triển Minh đều nhìn cậu, Lâm Tiểu Bân hiếu kỳ vô cùng, nghiêng nửa người qua, chỉ chỉ vào điện thoại của Cố Kỳ Nam. Lâm Tiểu Bân sớm đã nhắn vào trong nhóm chat, hỏi thầy Trương nói cái gì với cậu mà lâu vậy.

Cố Kỳ Nam không có tâm tư mà tán gẫu, nhìn chằm chằm sách giáo khoa trước mặt mà ngẩn ngơ, mãi đến khi Triển Minh đặt chai trà chanh lên bàn cậu, cậu mới tỉnh táo lại.

Triển ca vẫn là Triển ca, đầu trọc đầy táo bạo, khi đi học, hai tay đút vào túi áo đồng phục, một chân đạp dưới thanh ngang của bàn học, một chân đặt dưới đất. Bởi vì chân quá dài, chân duỗi ra tới lối đi bên bạnh, sau đó hờ hững ngước mắt lên nhìn người khác.

Táo bạo và tàn khốc vô cùng.

Sau khi tan lớp, Lâm Tiểu Bân hỏi Cố Kỳ Nam rốt cuộc là thầy Trương nói cái gì.

Cố Kỳ Nam buồn buồn uống trà chanh, không biết nói làm sao cho thật uyển chuyển, lại bị Lâm Tiểu Bân truy hỏi liên tục, không thể làm gì khác hơn là nói: "Thầy muốn đổi chỗ ngồi của tôi."

Lâm Tiểu Bân bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tôi còn tưởng rằng Lâm Tuấn Sinh quên mất việc này, vốn dĩ ông ấy bảo cậu ngồi đỡ thôi, qua một thời gian sẽ đổi cậu đi nơi khác."

Ngô Uyên tiếp lời: "Dù sao Triển ca —— "

Lâm Tiểu Bân sùng bái: "—— không phải ai cũng chịu đựng được tính tình của cậu ấy đâu."

Triển Minh: "..."

Lâm Tiểu Bân nói khẽ với Cố Kỳ Nam: "Cậu không biết đó thôi, Triển có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bạn cùng bàn, nhất định phải ăn ở cho vệ sinh, yên tĩnh, không được đáng ghét, phải có lễ phép... rất nhiều yêu cầu. Ai cũng bị Triển ca dọa cho chạy mất, thậm chí cậu ta còn ném luôn bàn học đi. Triển ca là người vô cùng thô bạo! Mặc dù bản thân cậu ấy luôn thích đánh nhau, không chịu tuân thủ kỉ luật, nhưng mà bạn cùng bàn thì phải khác, phải là con người ngoan ngoãn, là học sinh ba tốt!"

Ngô Uyên cười muốn xỉu luôn rồi: "Tôi làm chứng! Lời của Lâm Tiểu Bân đều là sự thật!"

Lâm Tiểu Bân đầy tôn kính: "Cậu chính là người bạn cùng bàn lâu nhất từ trước tới nay của cậu ta đó. Cậu chính là người ưu tú nhất, một chọn từ trăm!"

Lâm Tiểu Bân hỏi: "Thầy Trương muốn chuyển cậu đi đâu? Vấn đề bây giờ là sĩ số trong lớp là số chẵn, nếu chuyển cậu đi, vậy phải đưa một người qua làm bạn cùng bàn với Triển ca, đưa ai qua vậy? Không thể đưa một đứa đáng ghét qua đây."

Ngô Uyên nhắc nhở: "Cậu nhìn lại xem trong lớp có ai đủ chiều cao ngồi bàn cuối?"

"Thêm một cái bàn nữa vào lớp." Triển Minh đột nhiên nói, "Tôi tình nguyện ngồi một mình."

Cố Kỳ Nam rầu rĩ, cậu cảm thấy mọi người không ai coi trọng chuyện này, chỉ có mình cậu cứ lo lắng mãi.

Cậu nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn đổi."

Lâm Tiểu Bân nhìn cậu.

Cố Kỳ Nam vừa nói không muốn đổi vừa đưa tay ra dọn lại vở bài tập tiếng Anh cho Triển Minh.

Tuần sau là thi tháng rồi, giáo viên tiếng Anh phát quá trời vở bài tập, còn có mấy quyển đề cương tổng hợp ngữ pháp và cụm từ chủ yếu.

Triển Minh không biết tổng cộng có mấy quyển, thường là Cố Kỳ Nam cất lại cẩn thận giúp hắn.

Bây giờ Cố Kỳ Nam lại lấy ra toàn bộ, sắp xếp lại cho ngay ngắn, còn đánh dấu mấy điều lưu ý, thường sẽ có trong bài thi.

Lâm Tiểu Bân cảm khái: "Tôi cảm thấy cậu giống như là vợ nuôi từ bé của Triển ca vậy, thật là tốt, tại sao bạn cùng bàn của tôi không thể giúp tôi sắp xếp bài thi, ghi chép, lau bàn, mang đồ ăn cho tôi chứ?"

Ngô Uyên lay lay cậu ta: "Tỉnh lại đi, tự soi gương đi."

Triển Minh đính chính: "Là gia tinh nhỏ."

Lâm Tiểu Bân vỗ bàn: "Tuyệt!"

Lúc Triển Minh, Cố Kỳ Nam lấy cặp mình ra, thu dọn mấy bài kiểm tra của mình, dán lên vài tấm giấy ghi chú màu xanh ghi lại những điều lưu ý cho kì thi.

Rồi lại móc sữa bò ra, đặt lên bàn Triển Minh.

Ba người Triển Minh nhìn cậu như nhìn gia tinh.

Cố Kỳ Nam hỏi: "Gia tinh là cái gì?"

Hết chương 9.

-

Chương 10: Chơi thật vui

Edit by Dii.

18/04/2020

Cố Kỳ Nam hỏi: "Gia tinh là cái gì?"

Triển Minh hỏi: "Gia tinh trong phim Harry Potter, có nhớ không?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Tôi chưa từng xem Harry Potter."

Thanh thiếu niên thời hiện đại mà chưa từng xem Harry Potter.

Không chỉ có Lâm Tiểu Bân, ngay cả Triển Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Cố Kỳ Nam hỏi: "Mọi người đều xem rồi sao?"

Ba người Triển Minh gật đầu.

"Ồ." Cố Kỳ Nam nói rất tự nhiên, "Vậy tôi cũng xem thử,"

Lâm Tiểu Bân hỏi: "Không phải, Harry Potter mà cậu cũng chưa từng xem? Vậy bình thường cậu làm cái gì?"

"Tôi không xem ti vi." Cố Kỳ Nam nói, "Cũng rất ít đọc truyện, chỉ đọc các tác phẩm kiệt tác trong sách ngữ văn thôi."

Lâm Tiểu Bân kinh ngạc: "Cậu cũng đâu có chơi game, vậy nghỉ hè cậu làn gì?"

"Làm bài." Cố Kỳ Nam nói.

Triển Minh: "..."

Ngô Uyên: "..."

Lâm Tiểu Bân: "..."

Cả ba người đều không muốn nói chuyện với Cố Kỳ Nam nữa, Cố Kỳ Nam hơi ngượng ngùng: "Cuối tuần tôi sẽ xem."

Tối thứ sáu, Triển Minh làm thêm như thường, mười giờ thì xong việc, ngồi lên xe điện, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Đàn em 1: @ Đàn em 3, thứ sáu, buổi tối, tám giờ, cơm nước xong chưa? Bắt đầu xem Harry Potter chưa? Nhớ phải xem nha, Bân ca sẽ tra hỏi cậu, trả lời sai thì tôi sẽ cho cậu biết lợi hại!

Tiểu Nam Tử: Tổng cộng có 8 phần, nhiều lắm, mười mấy tiếng, tôi không xem hết. Có thể vừa làm bài tập vừa xem không?

Đàn em 1: Ai kêu cậu xem hết trong một lần... Mỗi ngày xem một phần không được à?

Tiểu Nam Tử: À. Vậy mà tôi còn định vừa làm bài tập vừa xem.

Đàn em 1: Vậy thì sao mà chuyên tâm được? Xem phim mà lại làm bài tập, còn gì là hưởng thụ nữa? Thôi, tôi đi xem Harry Potter đây.

Tin nhắn tán gẫu kết thúc, lúc Triển Minh xem tin nhắn, Cố Kỳ Nam nhảy ra nói chuyện.

Tiểu Nam Tử: Tôi xem xong phần 1 rồi, không có gia tinh nhỏ.

Đàn em 1: Phần 2 mới có, cậu ráng xem đi.

Chờ Triển Minh về đến nhà, rửa mặt xong xuôi rồi nằm trên giường, Cố Kỳ Nam vẫn không nói gì. Lâm Tiểu Bân cứ ồn ào trong nhóm, hỏi cậu thấy gia tinh chưa.

Hơn mười một giờ, Cố Kỳ Nam mới nhắn sang "Thấy rồi", Lâm Tiểu Bân đùa cậu, có phải là giống cậu lắm không, nói cậu y như gia tinh của Triển Minh vậy đó.

Cố Kỳ Nam vẫn không lên tiếng.

Triển Minh chơi xong một trận game, sau đó mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Sao Cố Kỳ Nam không nói chuyện?

Đang ngủ?

Bực bội?

Triển Minh nhớ tới lúc trước ở nhà ăn, Cố Kỳ Nam sợ tới run rẩy.

Triển Minh suy nghĩ một chút, âm thầm nhắn riêng cho Cố Kỳ Nam, Cố Kỳ Nam trả lời rất nhanh, rõ ràng là chưa ngủ.

Dao A Dao: Giận à?

Tiểu Nam Tử: Tôi giống gia tinh thật sao?

Tiếp đó Cố Kỳ Nam gửi qua một đoạn giới thiệu về gia tinh trên mạng: Gia tinh là nô lệ của phù thủy, là một chủng tộc thấp kém, không được cãi mệnh lệnh của chủ nhân.

Rồi, quả nhiên là giận rồi. Triển Minh choáng váng luôn, lúc đó chỉ thuận miệng nói, hắn đâu có nghĩ nhiều như thế.

Dao A Dao: Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác.

Tiểu Nam Tử: À...

Dao A Dao:... Thật đó.

Tiểu Nam Tử: Không có gì, tôi rất giống gia tinh.

Dao A Dao: ???

Tiểu Nam Tử: Cũng khúm núm, nhát gan, vẻ ngoài cũng xấu xí không đẹp tí nào.

Thiệt sự là đầu của Triển Minh đầy dấu chấm hỏi luôn rồi, hắn chỉ bảo là gia tinh thôi mà, không phải rất đáng yêu sao, sao Cố Kỳ Nam lại suy nghĩ ra nhiều thứ như thế?

Dao A Dao: Có phải cậu chưa xem hết không?

Dao A Dao: Gia tinh đáng yêu lắm, còn rất dũng cảm nữa.

Dao A Dao: Không đúng, sao cậu suy nghĩ nhiều như thế? Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cảm thấy gia tinh rất đáng yêu.

Dao A Dao: Đây là một cách nói tu từ đó, quan trọng không phải chuyện gia tinh là cái giống gì, chỉ là lấy ví dụ thôi.

Tiểu Nam Tử: Tôi hiểu mà.

Triển Minh cảm thấy hắn đã nói hết một phần năm lời nói trong một năm của mình, không biết Cố Kỳ Nam hiểu thật rồi hay chỉ giả vờ nữa.

Trùng hợp ngay lúc này, Lâm Tiểu Bân lại nhắn vào group hỏi Triển Minh, cuối tuần này muốn làm gì.

Dao A Dao: Ngày mai ra ngoài ăn cơm, ăn xong rồi tính. Đi không?

Đàn em 1: Đi!

Đàn em 2: Đi!

Dao A Dao: Cậu cũng đi đi Cố Kỳ Nam. Trưa mai mười hai giờ, tới quảng trường Thiên Địa.

Tiểu Nam Tử: Được.

Cố Kỳ Nam đến sớm nhất, đứng ở chỗ nghỉ chân cạnh bể phun nước trong quảng trường.

Triển Minh đang đứng trước trung tâm thương mại phát tờ rơi, ánh mắt vẫn cứ ngó nghiêng, sau một hồi thì thấy Cố Kỳ Nam.

Hôm nay Cố Kỳ Nam không mặc đồng phục học sinh, mặc một chiếc áo phông ngắn tay, quần màu xanh đậm, vậy nên nhìn cậu trắng trẻo hơn nữa. Đứng xa như vậy, nhưng chỉ cần Triển Minh liếc nhìn một cái đã chói mù mắt luôn.

Triển Minh nghĩ, tên nhóc này từ trước tới giờ không ra ngoài vận động sao?

Cố Kỳ Nam cũng đã thấy hắn, lộc cộc chạy tới, hỏi hắn đang làm gì.

Triển Minh cầm một tờ rơi quơ lên trước mặt: "Làm thêm."

Cố Kỳ Nam đưa tay ra cầm một tấm, nhìn kỹ, là tờ rơi về hoạt động gia đình cuối tuần của một trung tâm thương mại.

"Để tôi phát phụ cậu." Cố Kỳ Nam nói.

Triển Minh nhìn cậu, cảm thấy cậu mà đi phát sẽ giống trẻ con đi làm công, trả lời: "Sắp phát xong rồi."

Cố Kỳ Nam đứng cạnh hắn nói liên hồi.

"Triển ca, sao cậu làm nhiều việc quá vậy? Buổi tối làm thêm, cuối tuần cũng làm thêm, vậy làm sao học tập bây giờ?"

Triển Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của cậu, muốn ghẹo vài câu, nói: "Không học."

Quả nhiên là Cố Kỳ Nam xoắn xuýt ngay: "Vậy ba mẹ cậu không quản cậu sao?"

Triển Minh phát ba bốn tờ rơi mới trả lời: "Không quản."

Đúng mười hai giờ, Triển Minh phát xong tờ rơi. Hắn lãnh tiền, sau đó dẫn Cố Kỳ Nam đến khu phố gần trung tâm thương mại.

Cố Kỳ Nam đi theo hắn, hỏi: "Chúng ta không chờ Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên sao?"

"Bọn họ biết chỗ." Triển Minh trả lời.

Hai người đi không xa lắm, đi tới một con đường lớn gần đó. Ở đây không giống những nhà hàng lớn sang trọng ở trung tâm thương mại, chỉ có những quầy hàng nho nhỏ nằm sát nhau.

Mười hai giờ trưa, khá đông người.

Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam đi vào một tiệm chuyên về thịt xiên*, hỏi Cố Kỳ Nam: "Biết ăn cay không?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không ăn được. Có chỗ ngồi không đó?"

Triển Minh gọi điện thoại từ sớm rồi, hắn gọi một nồi lẩu uyên ương*, vào group chat kêu bọn Lâm Tiểu Bân nhanh chân lên tí đi, sau đó kéo Cố Kỳ Nam đi lấy món ăn.

Cố Kỳ Nam cầm giỏ lấy đồ ăn, đứng trước tủ lạnh nhìn cái này nhìn cái kia, cảm giác thật mới lạ.

Triển Minh lấy một đống thịt, nói với Cố Kỳ Nam: "Thích ăn cái gì thì lấy cái đó."

Vì vậy Cố Kỳ Nam lấy một đống đồ ăn, rồi lấy thêm cánh gà, vô cùng vui vẻ.

Hai người trở về vị trí, Triển Minh bỏ đồ ăn vào trong nồi, nhìn Cố Kỳ Nam cứ như một đứa trẻ: "Nhìn cậu giống chưa đi ra ngoài ăn uống bao giờ."

Cố Kỳ Nam bỏ cánh gà vào nổi nước dùng lẩu, vui vẻ nói: "Mẹ tôi không cho tôi ăn những thứ này."

Triển Minh gật đầu: "Được, sau này dẫn cậu đi ăn gà rán và khoai tây chiên."

Triển Minh chỉ đùa giỡn thôi, nhưng Cố Kỳ Nam lại ngóng trông, cố hỏi: "Có thật không? Có thật không? Muốn ăn bao nhiêu cũng được sao?"

Triển Minh cạn lời: "Cậu thật sự là Tiểu Kiển Tử, lớn như vậy rồi còn thích ăn gà rán?"

"Tôi rất ít ăn, chưa được mấy lần nữa!" Cố Kỳ Nam nói.

Hai người nói chuyện một lúc, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đến.

Lâm Tiểu Bân ngáp mấy cái, đi lấy đồ ăn với Ngô Uyên, chất thành một đống trên bàn.

Cố Kỳ Nam kinh ngạc: "Ăn hết không?"

Lâm Tiểu Bân chỉ vào nồi lẩu uyên ương nói: "Ai kêu lẩu uyên ương thế ? Đây là một sự sỉ nhục đối với thịt xiên*!"

Triển Minh: "Tôi."

Lâm Tiểu Bân lập tức gắp mấy miếng thịt bò vào trong chén của Triển Minh, nói: "Triển ca, chào ngài, Triển ca mau ăn đi, mời ngài."

Triển Minh gắp mấy miếng thịt trong nồi qua cho Cố Kỳ Nam, nói: "Nam ca cũng ăn đi, mời mời."

Đây là lần thứ hai Cố Kỳ Nam được gọi là Nam ca, hơi hoảng hốt mà cười cười.

Cậu ăn một miếng thịt bò, cảm thán: "Ôi, ngon quá!"

Lâm Tiểu Bân nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cậu, vô cùng đau đớn: "Cậu ăn bên cay đi, sao lại không ăn cay chứ, vậy thì còn gì là thịt xiên* nữa."

Cố Kỳ Nam nhìn mọi người ai cũng ăn cay, không nhịn được lòng hiếu kỳ, cũng cầm lên một xiên, ăn một miếng, cay đến mức nước mắt trào ra.

"Cay lắm, nhưng mà ngon." Cố Kỳ Nam cảm thán.

Tiếp đến Triển Minh trợn mắt há mồm mà nhìn Cố Kỳ Nam vừa nói cay quá vừa ăn bên nồi cay*.

Cố Kỳ Nam cứ như là lần đầu tiên được ra ngoài chơi, nhìn váng đậu* trong nồi, bắp ngô, thịt, cánh gà thì cảm thấy rất mới mẻ. Chờ Triển Minh đưa cho cậu một bát mì QQ*, cậu cảm thấy như được khai sáng.

"Cái này dai và trơn quá!"

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên mắc cười muốn chết.

Lâm Tiểu Bân hỏi: "Mẹ cậu không cho cậu ra ngoài sao, bắt cậu ở trong nhà, không cho cậu ăn thức ăn vặt bên ngoài?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu rồi lại gật đầu: "Mẹ rất muốn tôi ra ngoài chơi, nhưng không cho tôi ăn đồ ăn bên ngoài, bảo là không hợp vệ sinh."

Lâm Tiểu Bân cảm thán: "Bảo bọc con trai mình thật."

Ngô Uyên: "Chắc cậu thèm dữ lắm."

Bốn người, một bữa cơm ăn hơn hai tiếng.

Lúc ra khỏi tiệm thịt xiên, Cố Kỳ Nam no đến độ đi không nổi.

Cậu cảm thấy bụng mình no đến nỗi không nhét được gì vào nữa rồi.

Ngô Uyên hỏi: "Đi đâu? Đi khai hắc* ở tiệm net nhé?"

*Khai hắc: lập đội chơi game, có thể mở voice mà chơi với nhau.

Lâm Tiểu Bân đề nghị: "Đi xem phim đi, phim hành động mới ra."

Vì vậy bốn người đến rạp chiếu phim.

Lúc xem phim, Cố Kỳ Nam no lắm rồi, không ngủ trưa nên giờ buồn ngủ, cậu cũng không thích xem phim, phim hành động gì mà đánh một cái lại hôn nhẹ, đánh một cái lại ôm ôm.

Vì vậy Cố Kỳ Nam ngủ luôn, ngủ khò khò, mãi khi phim kết thúc, Triển Minh gọi cậu dậy, cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Bốn giờ hơn, mọi người đang ngồi bên vòi bệ phun nước ở quảng trường, thảo luận nội dung bộ phim, cười Cố Kỳ Nam coi phim mà lại ngủ.

"Nhóc con còn nhỏ." Triển Minh nói.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cười ngả nghiêng.

Cố Kỳ Nam bất mãn mà lầu bầu: "Tôi và mọi người cùng lớp, cùng lớp đó!"

Tiếp đó, Lâm Tiểu Bân cùng Ngô Uyên muốn đến quán net, Triển Minh nói là sáu giờ phải làm thêm nên không đi.

Cố Kỳ Nam càng không đi.

Vì vậy chia binh hai đường.

Triển Minh mở xe điện nhỏ, dẫn Cố Kỳ Nam đi đến trạm tàu điện ngầm.

Cố Kỳ Nam chưa bao giờ thả ga như vậy, chơi quá giữa trưa, không làm bài, không có có hứng thú tới lớp học, cứ theo bạn học đi chơi như thế.

Lúc học tiểu học, cậu quá nhỏ.

Cấp 2 thì cậu nhảy một lớp, bận bịu chương trình học và bồi dưỡng.

Cấp 3...

Học ở Nhất Trung một ngày sáu tiết, ngày nào cũng có quá nhiều bài tập, cậu còn phải làm đề toán. Đừng nói là cậu, những người còn lại trong lớp cũng chẳng có tâm tư mà chơi.

Tất cả mọi người rất căng thẳng, làm gì cũng để ý từng li từng tí.

Không giống với bọn Triển Minh, một bữa cơm có thể ăn hai giờ, vừa tán gẫu không biết trời biết đất vừa ăn.

Cố Kỳ Nam thở dài.

Triển Minh thính tai, nghe thấy được, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Chơi thật vui!" Cố Kỳ Nam lớn tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro