Chương 10: Tham quan học viện
Cuối cùng Bạch Kỳ vẫn lựa chọn khoa Cơ Giáp là chuyên ngành chính- cậu thấy đánh nhau với cậu đơn giản hơn, quân y là ngành phụ, chủ yếu biết băng bó cho mình khỏi ngủm là được !
Sau khi các tân sinh viên lựa chọn ngành xong, giảng viên lại dặn dò mọi người vài đều lưu ý rồi cho giải tán để mọi người tự tham quan học viện.
Khi giảng viên rời đi, sân huấn luyện lập tức nổ tung tiếng bàn tán.
Bạch Kỳ vươn vai một cái, mặt vẫn còn hơi mệt sau buổi sáng căng thẳng, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ.
Cận Thi kéo tay cậu:
"Đi dạo không? Nghe nói học viện rộng lắm, có hẳn cả hồ nhân tạo và khu rừng mô phỏng!"
Ash hừ một tiếng, khoanh tay:
"Đi luôn. Ở đây mà đứng hóng chắc chán chết."
Bạch Kỳ bật cười, gật đầu. Quay qua tìm thân ảnh bạn cùng phòng lại không thấy hắn đâu, cũng không quan tâm lắm nên cùng bọn Ash rời đi trước. Ba người bước khỏi sân huấn luyện, hòa vào dòng tân sinh viên đang háo hức hướng về khuôn viên chính.
⸻
Elyndra đúng là học viện đứng đầu Đế quốc.
Đường lát đá sạch bóng, kiến trúc màu bạc xám hiện đại, ánh nắng phản chiếu trên lớp kính cường lực khiến toàn bộ khuôn viên trông như một thành phố tương lai thu nhỏ. Mỗi khu vực đều có bản đồ lập thể 3D lơ lửng bên trên, tự động hướng dẫn lộ trình cho tân sinh viên.
Cận Thi ngó quanh, mắt sáng long lanh:
"Trời ơi, chỗ này còn đẹp hơn ảnh quảng cáo!"
Ash thì để ý mấy khu phòng tập:
"Khu huấn luyện thể chất nhìn xịn thật. Cơ giáp mô phỏng đời mới nhất, chắc đắt lắm..."
Không khí tươi mát, cây cối rợp bóng, từng nhóm học sinh đi qua đều mang theo tiếng cười nói, phấn khởi và đầy kì vọng. Một tương lai rộng mở, một cuộc đời mới chính thức bắt đầu từ đây.
Bạch Kỳ hít sâu một hơi, lòng nhẹ đi rất nhiều.
"Ừm...
Học viện này đúng là tuyệt thật."
Cậu khẽ nói, nhưng đuôi mắt cong cong, dáng vẻ cực kỳ bằng lòng.
Sau khi dạo quanh gần hết khuôn viên phía đông và khu rừng mô phỏng, cả ba người đều bắt đầu thấy đói nên quyết định đến căn tin trường xem có gì để ăn không. Căn tin học viện Elyndra lớn đến mức giống một trung tâm ăn uống hơn là nơi ăn của sinh viên. Không gian chia thành từng khu: đồ ăn nóng, đồ dinh dưỡng, thức uống phục hồi năng lượng, thậm chí có cả quầy dành riêng cho Omega và Alpha đang trong kỳ đặc biệt để ổn định pheromone.
Ba người đơn giản ăn ít thức ăn rồi chia nhau ra về phòng nghỉ ngơi.
Buổi trưa Elyndra im ắng, nắng chiếu lên lối đi lát đá sáng bóng.
Gió thổi nhẹ... mang lại cảm giác yên bình đến lạ.
Bạch Kỳ giơ tay che nắng, khẽ nghĩ:
"Ngày đầu tiên... không tệ chút nào."
——————-
Bạch Kỳ mở cửa bước vào ký túc xá, còn chưa kịp cởi giày thì đã nghe giọng Kael vang lên từ phòng khách.
Kael đang ngồi trên ghế dài, lưng thẳng, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại chạm vào giao diện quang não đang mở giữa không trung. Mái tóc trắng được ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, càng làm anh trông lạnh lẽo như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Trong giao diện hologram là hình ảnh một người đàn ông trung niên mặc quân phục tối màu — đường viền vai rộng, huy hiệu kim loại sáng lóe. Khí thế mạnh mẽ khiến Bạch Kỳ chỉ nhìn thoáng qua cũng biết: cấp bậc không hề thấp.
Kael đang nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm túc:
"—Trạng thái tinh thần lực của tôi vẫn ổn. Lần kiểm tra sáng nay không vượt mức ngưỡng nguy hiểm."
Người đàn ông phía bên kia cau mày:
"Nhưng ta cảm nhận được dao động bất thường. Ngày mai quay về quân đoàn để làm xét nghiệm lại."
Kael nhấn ngón tay, tắt phần hiển thị phụ:
"Tôi đã vào học viện rồi. Quy tắc không cho phép ra vào trong tuần đầu."
"Kael." Giọng người đàn ông trầm lại. "Ngươi là Alpha cấp SS. Chỉ cần sai sót... ngươi sẽ bạo động."
Kael im lặng một giây.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh lướt qua phía cửa — đúng lúc thấy Bạch Kỳ đứng ngây người.
Bạch Kỳ:
"À... xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén..."
Kael nhẹ nhàng ra hiệu:
"Không có gì."
Người đàn ông trong quang não nghe tiếng động, hỏi nhanh:
"Đó là ai?"
"Bạn cùng phòng." Kael đáp ngắn gọn. Không một chút biểu cảm thừa.
Người đàn ông chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng Bạch Kỳ rồi gật đầu:
"Ta cúp trước. Giữ ổn định. Ta sẽ liên lạc lại."
Màn hình thu nhỏ rồi tắt hẳn.
Trong phòng lại yên tĩnh — chỉ còn Kael và Bạch Kỳ.
Kael dựa lưng vào ghế, ánh mắt chuyển sang bình thường, lạnh nhưng không xa cách:
"Mới tham quan về à?"
Bạch Kỳ gật đầu, cười cười:
"Ừ, đi mòn cả chân rồi. Học viện đúng là to như cái mê cung. Ngươi đã ăn trưa chưa?"
" Đã ăn rồi" Kael nhàn nhạt đáp
... không khí lại rơi vào lúng túng.
" Tớ hơi mệt, vào phòng nghỉ trước nhé. Cậu cũng nghỉ ngơi đi" Bạch Kỳ đánh vỡ sự lúng túng mở miệng. Cậu xoay người vào phòng riêng, đóng cửa.
Ở ngoài, Kael vẫn im lặng nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của Bạch Kỳ một lát rồi đứng dậy đi về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro