Chương 14: Phu nhân Madeline

Một tuần trôi qua, Bạch Kỳ đã dần quen với nhịp sống mới ở học viện. Mỗi buổi sáng, cậu cùng Kael đi bộ đến lớp cơ giáp, kiểm tra cơ giáp mô phỏng, luyện tập tinh thần lực và phối hợp nhóm. Buổi chiều, cậu lại chạy sang lớp Quân Y cùng Cận Thi, thực hành sơ cứu và quản lý bồi bổ năng lượng.

Dù lịch học dày đặc, Bạch Kỳ cảm thấy vui vẻ và đầy ý nghĩa — cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua, khi mỗi ngày chỉ là chạy trốn, bạo lực và lao lực.

Cuối tuần, học viện cho nghỉ. Kael, sống gần học viện, đã về nhà từ sớm. Bạch Kỳ thì ngủ nướng, mãi tới gần trưa mới tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến cậu thấy bình yên hiếm hoi.

Ăn uống qua loa, Bạch Kỳ gọi quang não liên lạc với viện trưởng, giọng hồn nhiên nhưng lịch sự:
"Viện trưởng, cháu là Bạch Kỳ đây. Một tuần đầu tiên ở học viện Elyndra đã ổn, sức khỏe cháu tốt. Mọi người ở viện dạo này thế nào ạ? Các em có khỏe không?"

Trên màn hình, hình ảnh viện trưởng hiện ra, nụ cười ấm áp:
"Bạch Kỳ à, nghe cháu kể là ổn là tốt rồi. Các em ở viện cũng khỏe mạnh, học hành chăm chỉ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng quá căng thẳng với học tập."

Bạch Kỳ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp:
Ở đây, mình có học, có bạn bè... và vẫn có thể quan tâm đến những người mình thương yêu. Thật khác với kiếp trước.

Cậu rời quang não, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt còn non nớt nhưng tràn đầy hi vọng. Elyndra không còn xa lạ nữa — nơi này đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai của Bạch Kỳ.
—————
Kael quay về nhà. Biệt thự của gia tộc Veyron vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nhưng gọn gàng. Kael nghỉ ngơi chốc lát rồi lái xe huyền phù đến bệnh viện quân đoàn. Đến nơi, cậu trực tiếp lên phòng của bác sĩ Davil, người chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng tinh thần lực của anh.

"Davil, hôm nay tôi đến để kiểm tra lại tinh thần lực," Kael nói giọng đều đặn, nhưng trong lòng vẫn còn chút bối rối hiếm thấy.

"Từ lần trước nói chuyện trên quang não, tôi đã chuẩn bị tất cả thiết bị theo dõi. Chỉ chờ cậu đến thôi" lên tiếng là một người đàn ông trung niên mặc báo Blouse trắng
Kael hơi nhíu mày
"Tôi cảm thấy tinh thần lực của mình từ đợt đấy tới nay cũng không bị dao động quá lớn. Đầu không còn đau như trước nữa"
"Cậu biết lí do vì sao đúng không?" Davil nhẹ nhàng hỏi
"Tôi vô tình chạm phải một tia tinh thần lực của cậu bạn Beta cùng lớp, đột nhiên tinh thần đang bạo loạn trong đầu cảm giác được vuốt ve... như được Omega tương thích vuốt ve vậy" Kael càng nói càng nhỏ

Davil chăm chú:
"Hmm... Beta hiếm khi có ảnh hưởng trực tiếp lên tinh thần lực Alpha SS. Cậu chắc chắn đã cảm nhận chính xác?"

Kael gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút tò mò:
"Chính xác. Tôi không thấy khó chịu, cũng không thấy bị ảnh hưởng xấu. Ngược lại, tinh thần lực của cậu ấy... hỗ trợ tôi kiểm soát năng lượng."

Davil nghiêng đầu, trầm ngâm:
"Đúng là đặc biệt. Nếu Beta đó có khả năng ảnh hưởng tới Alpha SS, cần theo dõi lâu dài. Hoặc có thể cậu ta... không phải Beta"

Kael cúi đầu, ánh mắt thoáng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu lên khu vườn yên tĩnh
Có lẽ mình sẽ phải chú ý cậu ấy lâu dài.
Mùi Lavender...
—————-
Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, Kael về dinh thự Veyron. Cậu bước vào phòng khách rộng lớn của dinh thự, nơi ánh sáng ban ngày chiếu qua những khung cửa cao, phản lên nền sàn hợp kim sáng loáng. Giữa phòng, một chiếc bàn tròn bằng gỗ quý đặt chính giữa, trên đó là bộ ấm trà tinh xảo. Ngồi đó, thư thái nhưng tao nhã, là một người phụ nữ trung niên. Đó là mẹ của Kael, Madeline Lincoln — khuôn mặt thanh tú, dáng người chuẩn mực của quý tộc, ánh mắt xanh tinh tế, nhưng hơi xa cách. Bà nhấc tách trà lên, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt thoáng nhìn Kael:
"Về sớm hôm nay à, Kael."
Kael gật đầu, giọng đều đặn:
"Vâng, con về để nghỉ cuối tuần và kiểm tra lại tinh thần lực."

Madeline chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười không ấm áp:
"Nghe nói gần đây con... bình tĩnh hơn một chút khi ở học viện."

Kael không đáp, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ phía xa, nơi ánh nắng rọi lên khu vườn rộng. Tâm trạng anh vẫn như mọi khi — lạnh lùng, điềm tĩnh, không muốn để người khác đọc được suy nghĩ.

Thực tế, tình cảm giữa Kael và bố mẹ từ lâu đã khá nhạt nhòa. Cha mẹ anh kết hôn vì lợi ích gia tộc, không hề có tình cảm thực sự. Kael từ nhỏ đã ít nhận được tình yêu của ba mẹ lại luôn bạo động tinh thần, làm bị thương cả bản thân lẫn người xung quanh, khiến anh càng ít có cơ hội tiếp xúc với cha mẹ. Những lần gặp gỡ đều giữ khoảng cách, lịch sự nhưng xa cách.

Madeline hạ tách trà, đôi mắt thoáng một chút tò mò, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
"Tuần sau nhà Davis có buổi tiệc rượu, con cùng mẹ đến đó nhé. Đứa bé Omega nhà đó có vẻ rất thích con"
Kael đứng nghiêm giữa phòng khách rộng lớn, ánh sáng ban ngày hắt lên bộ quân phục của anh, khiến dáng vẻ lạnh lùng càng nổi bật. Giọng anh đều đặn, hơi thẳng:
"Con không thích việc liên hôn với nhà Davis. Con không muốn bị ép buộc vào chuyện này."

Madeline nhấn mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Con không thích, ta hiểu. Nhưng đây là việc vì lợi ích gia tộc, Kael. Gia tộc chúng ta và nhà Davis đều coi trọng mối quan hệ này. Sự thỏa hiệp của con sẽ là lợi thế cho cả hai bên."

"Mẹ nên nhớ một điều," Kael nói, từng từ đều rõ ràng, không chút dao động, "tinh thần lực của con không ổn định. Nếu bất cứ Omega nào giải phóng pheromone gần con,...." Kael nói tới đây thì ngưng bật

Madeline gật nhẹ, ánh mắt vẫn sắc sảo nhưng không ép buộc thêm:
"Được. Ta hiểu con. Hãy xem đây là một cơ hội để học cách xử lý các mối quan hệ chính trị, không hơn không kém."

Kael thở nhẹ, bước đi thằng lên lầu. Để lại phu nhân Madeline ngồi đó với những toan tính riêng của mình.

———
Bà mẹ này còn làm mưa làm gió dài dài 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro