116. Bán thần mê hoặc.
116. Bán thần mê hoặc.
Lục Minh Trạch hiển nhiên không tin lời một phía của Lưu Ly, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
Hắn bất ngờ vươn tay, kéo giật Lưu Ly về phía mình, động tác nhanh như tia chớp.
Gần như cùng lúc, hắn móc ra một con dao gập từ túi áo, "soạt" một tiếng, lưỡi dao sắc lẹm rạch một đường trên ngón tay của Lưu Ly.
"Á——" Lưu Ly đau đớn kêu lên, tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng của sa mạc.
Khuôn mặt cô méo mó vì đau, nước mắt tuôn trào.
Lam và Ham đang giữ cô cũng bị tình huống bất ngờ này dọa đến tròn mắt, kinh hoàng không nói nên lời.
Trong ấn tượng của họ, Lục Minh Trạch tuy khí thế mạnh mẽ nhưng trước nay vẫn tỏ ra khá ôn hòa. Không ngờ khi ra tay lại quyết đoán tàn nhẫn đến thế, không hề có chút do dự hay thương tiếc.
Lục Minh Trạch siết chặt tay Lưu Ly, từng giọt máu từ ngón tay cô nhỏ lên hoa văn thần tộc trên cánh cổng đá.
Tất cả mọi người đều nín thở, dán mắt vào cánh cổng, bầu không khí căng thẳng cực độ.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... nhưng cánh cổng vẫn hoàn toàn bất động, không có chút dấu hiệu mở ra.
"Ta đã nói rồi, máu ta vô dụng." Lưu Ly nghẹn ngào nói, giọng tràn đầy uất ức.
"Nếu máu ta mở được cánh cổng Vực Thần, ta đã về nhà từ lâu rồi, đâu đến mức phải lưu lạc cô độc trong thế giới loài người này lâu như vậy."
Nói rồi, cô cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống, che đi vẻ mặt bi thương.
Nghe vậy, trong lòng Lam dâng lên một nỗi thương cảm, ánh mắt hắn lộ rõ sự áy náy. Anh cảm thấy bản thân cũng góp phần ép buộc Lưu Ly, khiến cô rơi vào tình cảnh này.
Nhưng Lục Minh Trạch dường như hoàn toàn không bị lay động, ngược lại còn bực bội buông một câu:
"Đúng là đồ phế vật."
Sau đó, như thể vứt đi một món đồ vô dụng, hắn thẳng tay đẩy Lưu Ly sang một bên.
Lưu Ly kinh hoàng mở to mắt, co người lại, bàn tay chảy máu được cô ôm chặt trước ngực. Toàn thân cô run rẩy, giống như một con hươu con bị hoảng sợ, trông vô cùng đáng thương.
Lăng Dạ cũng là lần đầu tiên chứng kiến sự thô bạo như vậy từ Lục Minh Trạch.
Y biết hắn luôn lạnh lùng, thiếu lòng trắc ẩn với người ngoài, nhưng đối xử với một cô gái nhỏ như vậy, y vẫn cảm thấy rất bất ngờ.
Lăng Dạ không kìm được, lên tiếng trách móc: "Anh sao có thể hung dữ với con gái như thế?"
Lục Minh Trạch hơi sững người, rồi thẳng thắn đáp:
"Thần tộc là một chủng tộc không đáng để thương hại."
"Đừng nhìn cô ta bây giờ trông đáng thương, ai biết được có phải tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta?"
"Cô ta dùng vẻ yếu đuối để khiến ta hạ thấp cảnh giác, từ đó thao túng chúng ta, khiến chúng ta làm theo ý cô ta."
Lăng Dạ nghe xong, trong lòng thoáng nghi ngờ.
Y cẩn thận hồi tưởng, từ sau khi thân phận bán thần của Lưu Ly bị phát hiện, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, sợ sệt, giống hệt một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, khiến người ta không khỏi cảm thấy đồng cảm, thậm chí còn thấy áy náy vì đã quá cứng rắn với cô ta.
Lục Minh Trạch thấy vẻ mặt y dao động, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt càng nghiêm túc, hắn lo lắng hỏi:
"Bảo bối, em không phải đang thấy cô ta đáng thương, rồi nghĩ anh quá đáng đấy chứ?"
"Chẳng phải là như thế sao?" – Lăng Dạ thành thật đáp.
Trong lòng Lục Minh Trạch bỗng chột dạ, vội giải thích:
"Bảo bối, em có nhận ra không, em đã bắt đầu trách móc đồng đội, tự trách bản thân? Đây chính là thủ đoạn tấn công tâm lý của cô ta – chúng ta sẽ vô thức rơi vào bẫy của cô ta."
Lăng Dạ nghe vậy, trong lòng chấn động, bắt đầu tự kiểm điểm lại cảm xúc của bản thân, nhận ra mình dường như thật sự đã bị Lưu Ly ảnh hưởng.
Lúc này, Lưu Ly lên tiếng biện hộ: "Ta... ta không có..."
Ánh mắt cô ngân ngấn nước, bộ dạng đáng thương khiến người khác phải xót xa.
Trong lòng Lăng Dạ lập tức dậy lên muôn vàn cảm xúc, vô cùng rối rắm. Thấy thế, Lục Minh Trạch nổi giận, lập tức rút ra một cuộn băng keo, dán chặt miệng Lưu Ly lại:
"Cô tốt nhất đừng mở miệng thêm lời nào nữa."
Hắn kéo Lăng Dạ sang một bên, nhẹ nhàng nâng mặt y lên, ánh mắt giao nhau:
"Bảo bối, nhìn vào mắt anh."
Giọng nói Lục Minh Trạch trầm thấp, kiên định:
"Thần lực của thần tộc rất mạnh, nhưng bán thần lại khác biệt hoàn toàn. Nhưng em biết tại sao khi thần tộc gặp đại nạn, nhiều bán thần lại có thể sống sót yên ổn không?"
Lăng Dạ lắc đầu, ánh mắt đầy tò mò.
Lục Minh Trạch tiếp tục:
"Bởi vì bọn họ giỏi nhất là thao túng lòng người. Trong truyền thuyết của nhân loại các em, các hoàng đế cổ đại được xem là thiên mệnh, là nửa thần."
"Đó là vì rất nhiều hoàng đế thực ra là bán thần giỏi kiểm soát nhân tâm. Họ dùng thuật 'ngự long' để trị quốc. Lưu Ly là bán thần, rất có thể cũng tinh thông thứ đó. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là."
Lăng Dạ nghe xong, trầm mặc suy nghĩ.
Lục Minh Trạch lại nói:
"Anh là người yêu của em, là người em có thể tin tưởng mãi mãi. Bảo bối, đừng để cô ta mê hoặc."
Vừa dứt lời, đầu óc Lăng Dạ bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, ánh mắt cũng trở nên sáng rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro