C6. Giấc mơ thứ hai

Khung cảnh ngừng biến đổi.

Phó Ý chớp mắt thật mạnh vài cái, phát hiện mình đang ở trong căn phòng ký túc xá quen thuộc. Rèm nhung, bàn viết gỗ óc chó, đèn bàn treo toả ánh sáng mờ, tất cả đều được bố trí đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Phó Ý ngẩn người một lát, rất nhanh liền nhận ra điểm khác biệt với thực tế.
  
Chiếc giường thuộc về Khúc Thực trống trơn, ánh sáng len qua khe cửa sổ biểu thị bây giờ là ban ngày, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những điểm ảnh nho nhỏ của dựng cảnh.

Xem ra cậu đã bước vào ‘Giấc mơ thứ hai’, chỉ là khung cảnh khởi đầu lại ở chính căn phòng ký túc xá của mình.
  
Phó Ý đứng dậy đi một vòng, cánh cửa có thể mở được, phía sau cũng không phải một không gian dị biệt tối đen, mà là cảnh học viện bình thường.
  
Trong phần giới thiệu mộng cảnh vừa rồi có đề cập ‘Phạm vi: Học viện Saint Laurel’, vậy là bản đồ khung cảnh lần này chắc đã được mở rộng. Cậu có thể ra ngoài, đi đến bất cứ khu vực nào trong học viện.
  
Sau đó, tìm kiếm ‘bạn trai’ của mình?

Sao giống trò chơi trốn tìm quy mô lớn thế?
  
Giới thiệu giấc mơ lần này trông chẳng liên quan gì đến tình yêu cả, phải tìm ‘bạn trai’ đột nhiên biến mất và làm rõ nguyên nhân, nó giống một câu chuyện suy luận phong cách trinh thám hơn.
  
‘Bạn trai’ chẳng lẽ đã đi bán muối rồi?
  
Phải tìm nơi chôn xác hắn...?
  
Phó Ý để suy nghĩ lan man một lúc.
 
Dù sao đi nữa, không có cảnh cú sét mở màn như giấc mơ đầu tiên khi bị một tên đàn ông bất ngờ ôm chặt, tâm trạng của Phó Ý giờ phút này coi như ổn.

Cậu chuyển sang chế độ tư duy thám tử chơi game suy luận, bắt đầu tìm kiếm manh mối có thể liên quan trong phòng. Sau một hồi tìm kiếm, chỉ mò được dưới gối một chiếc điện thoại thông minh dán sticker thỏ.
  
Đây tất nhiên không phải điện thoại của Phó Ý trong hiện thực, có lẽ giống như giấc mơ trước, cũng là tài sản trong mơ, chỉ là hình dán đã thay từ gấu con thành thỏ.
  
Cậu nhấn sáng màn hình, hình nền khóa khá bình thường, chỉ là mẫu cũ đi kèm với hệ thống.

Không dùng ảnh chụp chung với ‘bạn trai’ làm hình nền sao?
  
Phó Ý nhập vai tư duy yêu đương suôn sẻ tự nhiên hơn lần trước.

Cậu lướt nhanh ngón trỏ trên màn hình hai cái rồi mở ứng dụng EDSL, chức năng trò chuyện tích hợp trong ứng dụng đã bị khóa, không thể thấy bất kỳ lịch sử trò chuyện nào, chỉ có một màu xám xịt.
  
Có vẻ như hệ thống không muốn cậu lấy manh mối từ đây.
  
Phó Ý lại tìm kiếm danh bạ, may mắn thay hệ thống chưa đến mức tàn nhẫn vậy, danh bạ vẫn có thể sử dụng bình thường.
  
Một cái tên nổi bật được ghim lên đầu, ‘Chồng iu’.

Phó Ý: “......”
  
Sét đánh chỉ đến muộn chứ không bao giờ vắng mặt.
  
Đây chính là ‘bạn trai’ của cậu trong giấc mơ này.
  
Cái tên ghi chú, chẳng lẽ vẫn là Thời Qua?
  
Tuy nhiên đã có thông tin liên lạc, độ khó để vượt qua ải này lập tức giảm mạnh. Cậu chỉ cần gọi điện thoại, hỏi ‘bạn trai’ hiện đang ở đâu chẳng phải xong rồi à?
  
Liệu có dễ dàng thế không?
  
Phó Ý mang tâm thái hoài nghi nhấn gọi.

Điện thoại phát ra tiếng đàn cello trầm thấp và hùng hậu, Phó Ý không am hiểu nhạc cổ điển lắm nên chẳng nhận ra đây là bản nhạc nào. Nghe có vẻ như được ghi âm đặc biệt, rồi cài đặt làm nhạc chuông.
  
Khá hay.
  
Tiếng nhạc tiếp tục một lúc, rồi đột ngột dừng lại.
  
Đã kết nối.
  
Phó Ý nhất thời không thể tin được.

Dễ vậy thật luôn!
  
Chắc vì bị gợi ý từ ghi chú hoặc vì sự phấn khích khi kết nối.
 
Phó Ý tự nhiên buột miệng: “Chồng ơi, chồng đang ở đâu vậy?”

Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng thở hơi nghẹn lại, chỉ có sự im lặng vô thanh.
  
Sau một lúc lâu mới có giọng nam truyền đến:
  
“Phó Ý. Tôi là Phương Tiệm Thanh.”
  
Giọng nói ấy lạnh lẽo êm tai như ngọc thạch va nhau, nhưng lại pha lẫn chút ý châm biếm mơ hồ.
  
“...... Chồng cậu để quên điện thoại ở bộ phận diễn tấu rồi. Tôi tình cờ đang tập đàn.”
  
“......”
  
Thấy bà rồi.

Người nhận điện thoại hình như...... không phải ‘bạn trai’ cậu.
  
Phó Ý lúng túng chẳng biết phải làm sao, chưa kịp nói thêm vài câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng ‘tút tút——’ lạnh lùng.
  
Phó Ý đờ người một lúc, rồi chôn đầu vào chiếc giường mềm mại bên cạnh, giả chết như đà điểu được hai giây, sau đó nhận ra đây là giường của Khúc Thực, vội vàng luống cuống bò dậy.
  
Xấu hổ chết mất......!

Phó Ý che mặt, đau đớn trống rỗng một thôi một hồi. Lúc ngẩng lên mới chợt nhận ra tên của người vừa nhận điện thoại, Phương Tiệm Thanh... quen quen.
  
Hình như đây cũng là một trong F4 ở nguyên tác.
  
Cậu nỗ lực nhớ lại.

Tương tự Thời Qua, người này cũng là một tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của Học viện Saint Laurel. Phương Tiệm Thanh xuất thân từ gia tộc lâu đời và danh giá nhất đế quốc, là đại diện tinh anh hội tụ hào quang tiêu chuẩn nhất trong học viện, giữ chức phó chủ tịch hội sinh viên, phụ trách kiểm tra kỷ luật, đồng thời cũng là nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng Saint Laurel. Không kiêu ngạo ngông cuồng như Thời Qua, người này đi theo phong cách công tử lạnh lùng.
  
Cốt truyện với thụ chính, đại khái là kiểu ‘kẻ kiêu hãnh cúi đầu’, ‘người vô tình động lòng’ vân vân mây mây.
  
Nhưng vai trò Phương Tiệm Thanh trong giấc mơ này là gì?
  
Là bạn thân của ‘bạn trai’ cậu?
  
Phó Ý lấy lại tinh thần, cẩn thận sắp xếp lại tất cả manh mối hiện có.
  
Tên của ‘bạn trai’ vẫn chưa rõ.
  
‘Bạn trai’ để quên điện thoại ở bộ phận diễn tấu chứng tỏ hắn là thành viên của bộ phận đó.
  
Phương Tiệm Thanh với tư cách nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng đã nhấc máy điện thoại của ‘bạn trai’ Phó Ý khi đang tập đàn ở bộ phận diễn tấu, vậy Phương Tiệm Thanh và ‘bạn trai’ ít nhất cũng là mối quan hệ quen biết.

Hơn nữa Phương Tiệm Thanh nói ra tên ‘Phó Ý’, cũng biết cậu và ‘bạn trai’ đang yêu đương. Trong giấc mơ này, cậu và Phương Tiệm Thanh cũng quen biết nhau.

Có thể khẳng định rằng, Phương Tiệm Thanh hiểu biết về ‘bạn trai’, nếu muốn moi thêm manh mối, hẳn nên bắt đầu từ Phương Tiệm Thanh.
  
Đây có lẽ là một npc thúc đẩy cốt truyện phát triển mà hệ thống đã sắp xếp cho cậu?
  
Chỉ là diễn viên được chọn cho npc này lại là một nhân vật quan trọng trong nguyên tác, nổi đình nổi đám.
  
Sau khi hiểu rõ mấu chốt, Phó Ý dày mặt, lại tìm trong danh bạ mục ‘chồng’, và gọi lại lần nữa.

Lần này vẫn kết nối được, đầu dây bên kia là giọng nam lạnh nhạt: “Phó Ý, cậu ta không có ở đây.”

Phó Ý vội nói: “Phương Tiệm Thanh! Cái đó...... tôi có thể đến bộ phận diễn tấu tìm cậu không......?”  

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát.

Phương Tiệm Thanh lạnh lùng nói: “Nếu cậu có việc tìm tôi, nên gọi số của tôi.”  Nói xong, người nọ lại cúp máy.  

Nghe tiếng ‘tút tút——’ lạnh lẽo, Phó Ý không hiểu ý Phương Tiệm Thanh lắm.   

Vị công tử này tính tình khá kỳ quặc. Khác gì nhau chứ?
  
Cậu lục lọi trong danh bạ, thật sự có số liên lạc của Phương Tiệm Thanh, nếu đem đấu giá trên diễn đàn trường chắc có thể bán được giá ngất ngưởng.
  
Tên ghi chú của cậu cho Phương Tiệm Thanh chỉ đơn giản họ tên đầy đủ rất bình thường, xem ra hai người chỉ là quan hệ sơ giao, khả năng vì ‘bạn trai’ mới giao thoa.
  
Phó Ý kiên nhẫn gọi lại cho Phương Tiệm Thanh lần nữa.

Vị nhạc trưởng tính tình quái gở này cũng không cố tình làm khó cậu, rất nhanh đã kết nối. Phó Ý đặt mình vào tư thế người cầu xin:
  
“Phương Tiệm Thanh, bây giờ tôi đến bộ phận diễn tấu được không? Cậu có thể đợi tôi một lát ở đó không?... Tôi có một số điều muốn hỏi cậu.”
  
“Tôi còn phải tập đàn.” Phương Tiệm Thanh dừng lại đôi chốc rồi hạ mình nói: “Cho cậu nửa tiếng.”

Phó Ý chẳng hiểu sao lại nghĩ đến bữa trưa của Warren Buffett, một bữa ăn có thể đấu giá đến vài trăm triệu đô la, thời gian của Phương Tiệm Thanh cũng quý giá y vậy.
  
Phó Ý không khỏi hoang mang cảm ơn Phương Tiệm Thanh qua điện thoại. Đối phương lần này không cúp máy nhanh gọn, mà để sự im lặng quỷ dị kéo dài vài giây, như thể còn đang đợi cậu lên tiếng, Phó Ý đành dè dặt bồi thêm: “Vậy... hẹn gặp lại sau.”

Đầu dây bên kia khẽ ‘ừm’.
  
Kết thúc cuộc gọi, Phó Ý thở ra một hơi dài.
  
Cậu nhét điện thoại vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó vội vàng ra khỏi phòng.
  
Phải kịp trước lúc mặt trời lặn.
  
Học viện Saint Laurel có riêng một tòa nhà âm nhạc đứng sừng sững ở vị trí trung tâm, thiết kế Gothic đạt đến cực điểm, hùng vĩ phức tạp đến mức có phần lạc lõng với các khu vực giảng dạy xung quanh.

Hai gia tộc có bối cảnh sâu dày của đế quốc là họ Phương và họ Tạ đã đầu tư một khoản tiền kếch xù vào việc xây dựng tòa nhà âm nhạc này, cũng bầu dàn nhạc giao hưởng Saint Laurel sinh ra từ tòa nhà trở thành viên ngọc sáng ngời trên vương miện của học viện.
  
Phó Ý thường ngày hầu như không bén mảng đến đây, một là cậu không liên quan gì đến bộ phận diễn tấu, hai là cậu cũng không thể lấy được vé các buổi hòa nhạc biểu diễn, bản thân chỉ từng đến phòng hòa nhạc vào buổi lễ khai giảng.

Lúc này đi trên cầu thang xoắn ốc, nhìn hành lang thức cột phong cách Hy Lạp - La Mã cổ đại hùng vĩ tráng lệ bên trong tòa nhà âm nhạc, phù điêu và bích họa lộng lẫy trên trần, cùng những chiếc đèn pha lê tỏa ánh sáng vàng rực, Phó Ý lại có cảm giác nhỏ bé như lạc vào thế giới phù hoa của giai cấp tư sản.
  
Tư duy dân đen của cậu không thể sửa đổi được.

Phương Tiệm Thanh ở phòng tập đầu tiên của bộ phận diễn tấu, Phó Ý rón rén đẩy cửa vào, trước tiên nhìn thấy hai bên là cửa sổ kính màu khổng lồ, kế đến là những hàng ghế hình ruộng bậc thang, sân khấu màu vàng kim nằm dưới mái vòm kính. Chỉ có duy nhất một người đứng yên lặng giữa sân khấu, trên vai hắn gác một cây đàn violin sơn bóng màu nâu vàng, tay phải cầm vĩ đàn, hơi nghiêng đầu, như một bức chân dung khắc trên bức sơn dầu.

Có lẽ vừa kết thúc một bản nhạc nên vẫn giữ nguyên tư thế kéo dây, nhưng trong hội trường lại hoàn toàn yên ắng.

Phó Ý đứng ở cửa không nhịn được ngẩn ngơ.
  
Mặc dù cậu thẳng tắp nhưng cũng có thể ngưỡng mộ sức hút của đồng giới và thốt lên lời cảm thán không pha chút tạp chất ghen tị nào.
  
Cảnh tượng này thực sự đủ chấn động.
  
Phương Tiệm Thanh đối diện với cậu, dường như cậu đang nhìn thấy góc độ hoàn hảo nhất của hắn.
  
Nhạc trưởng ở giữa sân khấu khoá chặt cậu, bắt trọn sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Chẳng biết có phải ảo giác của Phó Ý không, khóe miệng Phương Tiệm Thanh hình như nhếch lên xíu xiu, làm tan đi vài phần lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng cực kỳ mơ hồ, thoáng qua.
  
Người kia cất giọng như suối băng trên núi bắn tung tóe, lại như ngọc thạch va vào nhau.
  
“Cậu đến rồi. Lại đây đi.”
_____

Vote để buff động lực cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro