C8. Đồng hành cùng Phương Tiệm Thanh

Phó Ý vẫn cảm thấy hoang mang.

Nhưng Phương Tiệm Thanh dường như không có ý định đổi sang một ‘đáp lễ’ nào khác.

Dưới ánh mắt trầm tĩnh của hắn, Phó Ý đành lúng túng gật đầu, “... Được, tôi sẽ đến.”

Thực ra thì sẽ không có cơ hội đó nữa.   

Chỉ là lời nói suông mà thôi. Sau khi tỉnh dậy, Phó Ý sẽ chẳng có cách nào để lấy được vé buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng, và Phương Tiệm Thanh cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc thiếu đi một khán giả không mấy quan trọng như cậu.
  
Việc nhận lời một lời hứa hư vô mờ mịt khiến lương tâm Phó Ý bất an.   

Song, cậu nhanh chóng tự an ủi bản thân rằng ‘đây chỉ là một giấc mơ mà thôi’, giấc mơ sẽ không để lại bất kỳ ảnh hưởng gì.

Phương Tiệm Thanh đeo hộp đàn lên lưng, dáng người hắn thẳng tắp, bộ đồng phục cắt may vừa vặn, cà vạt được thắt gọn gàng chỉn chu, nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng rất phù hợp để đăng lên trang quảng bá chính thức của Học viện Saint Laurel.   

Vị sinh viên gương mẫu tiêu chuẩn dưới hệ thống giáo dục ưu tú ném về phía Phó Ý một cái liếc nhìn lạnh nhạt, “Bắt đầu tính giờ từ bây giờ.” 

Thời gian đồng hành là hai tiếng.
  
Nếu đây là một trò chơi RPG thì lúc này hẳn sẽ mở khóa thành tựu ‘Đồng hành cùng Phương Tiệm Thanh’.

Phó Ý nghĩ bụng, tự mua vui cho mình, đồng thời cũng không quên điều kiện để vượt qua ải. Sau cùng, việc cậu thỉnh cầu Phương Tiệm Thanh đi chung là để sử dụng đặc quyền S Class của hắn để mở bản đồ. Phó Ý đứng dậy, nhét điện thoại ‘bạn trai’ vào túi,   

“Chúng ta... cậu có thể đưa tôi đến tòa nhà số 48 không? Khu vực giảng dạy đó chỉ có S Class mới được vào.”
  
Phương Tiệm Thanh khẽ gật đầu với biên độ nhỏ, không hỏi lý do tại sao cậu muốn đến đó. Hai người im lặng, người trước kẻ sau bước ra khỏi tòa nhà âm nhạc.

Phó Ý cố tình đi chậm lại một bước, nếu đi song song với Phương Tiệm Thanh mà vẫn giữ im lặng quỷ dị thế này thì ngượng nghịu quá.   

Nhưng bước chân của người kia tựa hồ cũng chậm lại, Phó Ý chỉ có thể đi ngày càng chậm chạp hơn. Sau vài lần giằng co, hai người đi càng lúc càng chậm, có lẽ chẳng nhanh hơn con rùa là mấy. Phương Tiệm Thanh đột ngột dừng bước, quay đầu lại, đôi đồng tử đen nhánh nhìn Phó Ý,   

“Theo kịp.”
  
“Ồ.” Phó Ý bấy giờ mới bước đến bên cạnh hắn, thấp thỏm cụp mắt.

Từ tòa nhà âm nhạc đi xuống, băng qua bia tưởng niệm viện trưởng có một con đường nhỏ râm mát dẫn thẳng đến khu giảng dạy chính, con đường nhỏ này chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp. Mặc dù những sinh viên đi qua chỉ lác đác vài người, không tụ thành nhóm, nhưng những ánh mắt nóng bỏng vừa thấy Phương Tiệm Thanh như muốn dán luôn cả tròng mắt lên người hắn vẫn lan đến cả Phó Ý. Vả lại còn không ít ánh mắt đánh giá cậu, tựa hồ tò mò một sinh viên cà vạt xám thuộc C Class như cậu tại sao lại có thể cùng đi với vị nhạc trưởng dàn nhạc này.
  
Vài sinh viên không biết che giấu thậm chí vừa liếc nhìn liên tục, vừa bấm điện thoại lạch cạch, chẳng biết là đang trò chuyện riêng tư hay đang đăng bài, trả lời bài trên diễn đàn của trường.

Phó Ý không thoải mái, trạng thái một người qua đường vô hình vẫn phù hợp với cậu hơn. Dây dưa với một nhân vật tiêu điểm như Phương Tiệm Thanh, thực sự là phiền phức... Cậu chỉ có thể thầm nhắc nhở bản thân, tất cả đều là giả, chỉ là mơ thôi.
  
May mắn thay, khi đến gần tòa nhà giảng dạy số 48, xung quanh trở nên vắng tanh. Sau cùng đây là khu vực dành riêng cho S Class, nhóm người hiếm hoi nhất lại sở hữu diện tích tòa nhà học tập lớn nhất.

Tòa nhà giảng dạy số 48 mang phong cách kiến trúc thiên hướng hiện đại, sử dụng nhiều loại bê tông hiệu năng cao, mặt ngoài sử dụng đá vôi, giữ lại các đường vân tinh tế. So với phong cách cổ điển của các công trình kiến trúc trang nghiêm và u tối khác, tòa nhà giảng dạy mới mẻ này toát lên một cảm giác vô cơ lạnh lẽo.
  
Phó Ý ngẩng đầu nhìn một lát, xoa xoa cổ, rồi nhìn xuống những viên đá cuội, sỏi và đá vũ hoa được lót trên mặt đất, những viên đá nhỏ nhẵn bóng này thoạt nhìn rất sinh động và thú vị.
  
‘Bạn trai’ đăng ‘nhặt đá’ trên vòng bạn bè, là nhặt chúng ở đây à?

Phó Ý nghĩ điều đó thú vị ra phết.   

Cậu cũng cúi người nhặt vài viên, lau qua loa rồi bỏ vào túi. Khi đứng dậy chạm phải ánh mắt của Phương Tiệm Thanh, người kia nhíu mày, rõ ràng không hiểu được hành vi này, hoặc có lẽ là nghĩ rằng cậu và ‘bạn trai’ đều cùng một giuộc, nên càng nhíu mày sâu hơn.
  
Vốn còn định chọn một viên đẹp để tặng, Phó Ý từ bỏ ý nghĩ, vẫn nên để chúng ở trong túi của mình thôi.
  
Cậu đi vòng quanh tòa nhà số 48, tìm kiếm cẩn thận, kỹ lưỡng rà soát từng tấc đất, ngay cả khi ‘bạn trai’ biến thành một con mèo trốn trong bụi cây cũng sẽ bị cậu phát hiện, nhưng đáng tiếc không có chút dấu vết nào.

Chẳng lẽ ở trong một phòng học nào đó bên trong tòa nhà? Thông thường phim hoạt hình và tiểu thuyết không phải thường có những cảnh như vậy sao, trong một lớp học không một bóng người, nam chính gối đầu lên cánh tay ngủ gục trên bàn học, từng sợi tóc đều được nhuộm ánh nắng chiều tà xiên chéo ấm áp.
  
Phó Ý tưởng tượng cảnh tượng ấy mà âm thầm xoa xoa cánh tay mình.
  
Cậu đi qua cửa chính, dọc theo cầu thang xoắn ốc, lướt qua các phòng học, phòng nghiên cứu, phòng nghỉ công cộng, phòng thảo luận nhóm, phòng họp, tất cả đều trống trơn, không có tí hơi người nào.   

Chắc sẽ phải trở về tay không rồi.

Phó Ý thở dài, liếc nhìn người bên cạnh. Phương Tiệm Thanh vẫn lặng lẽ theo sau, luôn không chịu lùi lại một bước, cũng không nói gì về hành vi đi lang thang khắp nơi kỳ quặc của cậu.   

Phó Ý đã vài lần cố gắng bắt chuyện, Phương Tiệm Thanh cũng sẽ trả lời, nhưng sau vài câu lại rơi vào trầm lặng quỷ dị.
  
“Bên này gần tìm xong rồi... tiếp theo chúng ta có thể đến tòa nhà thí nghiệm khoa học tự nhiên không?” Phó Ý thấp thỏm lên tiếng, cậu chột dạ bổ sung thêm một câu, “Thời gian vẫn chưa hết.”  

Tòa nhà thí nghiệm cũng tương tự, chỉ có S Class mới có đặc quyền đi lại.

Tuy việc kéo Phương Tiệm Thanh đi cùng mình tìm người như một con ruồi mất đầu có hơi ngượng, nhưng dù sao đây cũng không phải thực tại... Để vượt qua ải thành công, cậu đành phải mặt dày.
  
Phương Tiệm Thanh nhìn cậu một cái, “Ừm.” 

Rồi lại khó hiểu lặp lại với tông giọng thấp, “Thời gian vẫn chưa hết.”
  
Tòa nhà thí nghiệm cách khu giảng dạy chính một quãng, Phương Tiệm Thanh đương nhiên không thể ngồi xe buýt trong trường, đã có xe riêng đưa họ đến.   Tám phút ấy Phó Ý như ngồi trên đống lửa, dù không gian trong xe rất rộng rãi, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó thở.

“Đừng cựa quậy nữa.”  

“Ồ... xin lỗi.”

Phó Ý lập tức ngừng hành động mất mặt cứ vô thức nhúc nhích mông trên ghế, mặt đỏ như nhỏ máu.
  
Cậu cảm thấy lưng ghế cưng cứng, nhưng trên xe riêng của Phương Tiệm Thanh không thể nào có những thứ như đệm mềm.
  
Phương Tiệm Thanh lại lộ ra biểu cảm giống như khi thấy cậu nhặt đá.
  
Phó Ý càng co rúm người về phía cửa sổ, cúi đầu, bất động giả chết.
  
Nhưng rõ ràng sự ngượng nghịu không buông tha cậu dễ dàng.   

Khoảnh khắc xe dừng lại, Phó Ý thử chọn nút ngắn trong hai nút một dài một ngắn, cửa xe chẳng những không hề nhúc nhích, mà còn phát ra một tiếng ‘bíp’ ngắn.

Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của xe vẫn rõ mồn một.
  
Phương Tiệm Thanh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
  
Phó Ý cứng đờ cả người.
  
Lẽ ra cậu nên lấy điện thoại ra tìm kiếm ngay lúc lên xe, đáng tiếc là hành trình quá ngắn. Hoặc cậu nên ngồi im, biết đâu lát nữa sẽ có tài xế đeo găng tay trắng đến mở cửa xe cho. Xét cho cùng đây là thói quen tư duy của dân đen... Phó Ý không cam lòng lại nhấn nút dài, cửa xe vẫn không phản ứng.
  
Lúc này tâm cậu như tro tàn thật rồi.

Đang lúc ngượng ngùng, Phó Ý chợt nhận ra điều gì đó, liếc mắt thấy Phương Tiệm Thanh di chuyển lại gần mình hơn, người kia cúi người về phía cậu, hơi thở không thể tránh khỏi phảng phất qua, như một buổi sáng sớm đầy sương giá, không khí lạnh khô tràn vào khi mở cửa sổ, lạnh lẽo mà trong trẻo.
  
Phương Tiệm Thanh khép hàng mi, duy trì tư thế như thể muốn ôm Phó Ý vào lòng, đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo một đường ẩn nào đó, tay nắm cửa xe bật ra không một tiếng động, hắn xoay một cái, không nhìn về phía Phó Ý, ánh mắt vẫn dừng lại ở tay nắm,   

“Xong rồi.”
  
“... Cảm ơn.” 

Phó Ý quẫn bách vội vã xuống xe, cũng không để ý đến điểm bất thường của Phương Tiệm Thanh, chẳng hạn như việc người kia vô cớ, thừa thãi nới lỏng cà vạt của mình, như thể đang có bức bách khó tả nào đó.

Tòa nhà thí nghiệm khoa học tự nhiên gọi là một tòa nhà nhưng thực chất lại giống một khuôn viên hơn. Vì đã tồn tại lâu năm, các công trình bên trong toát lên vẻ cổ kính và uy nghiêm.   

Là tòa nhà thí nghiệm được trang bị nguồn tài nguyên phần cứng cao cấp nhất của Học viện Saint Laurel, nơi đây chỉ dành riêng cho việc giảng dạy khóa học của S Class. Phó Ý là lần đầu tiên được ai đó dẫn vào, hành lang tràn ngập mùi hương của các chất thơm xen lẫn chút hắc. Cậu nhận lấy khẩu trang Phương Tiệm Thanh đưa cho, khẽ nói thêm một câu cảm ơn.

Xung quanh im ắng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ồn mơ hồ của máy ly tâm đang hoạt động. Phó Ý cảm thấy từ nội dung trong vòng bạn bè, ‘bạn trai’ cũng không giống kiểu học sinh sẽ thu mình trong phòng thí nghiệm cách biệt với thế giới bên ngoài... Cơ mà đã đến rồi thì thôi.
  
Cậu đi qua một phòng thí nghiệm gắn biển ‘Sinh học tế bào’, một bên là tường cây, bên kia là một bảng đen dùng ghim nam châm nhiều màu sắc để ghim... các báo cáo thí nghiệm đã được chấm điểm?
  
Phó Ý mơ hồ nghĩ đến kiểu hoạt động như bảng xếp hạng điểm cao hay bức tường offer gì đó.   

Học viện quý tộc cũng làm kiểu xử lý công khai này sao?
  
“Truyền thống khóa học của Giáo sư Lý.”  

Phương Tiệm Thanh thờ ơ nói.

Xem ra vị giáo sư này là một quái vật áp lực.   

Cơ mà những những báo cáo thí nghiệm sinh viên S Class viết, ... Phó Ý tò mò liếc nhìn, trong đó nổi bật nhất là một mảng trắng, thoạt đầu cậu tưởng mình hoa mắt, nhưng hóa ra đúng là một tờ giấy trắng phau không có lấy một chữ.   

Đúng vậy, có một sinh viên đã nộp một xấp giấy trắng.   

Không biết giáo sư mang tâm trạng thế nào đã ghim báo cáo thí nghiệm hoàn toàn trống trơn đó ngay chính giữa.
  
Anh bạn này thật phóng khoáng.   

Phó Ý đang cảm thán thì liếc thấy biển tên sinh viên dán ở trên, hiển hiện hai chữ quen thuộc.   

“Thời Qua.”

“......”

F4 không học không hành thế mà được à?   

Phó Ý vốn đã trải qua ba kỳ thi tuyển sinh, ngay lập tức gắn cho Thời Qua một lớp bộ lọc sinh viên hư hỏng.   

Chẳng trách luôn nói mấy lời thoại gây nổi da gà trong sách, hóa ra là trình độ văn hóa khiếm khuyết.
  
Biển tên bên cạnh Thời Qua chính là Phương Tiệm Thanh. Phó Ý chỉ nhìn sơ qua đã biết đó là một báo cáo hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Giáo sư Lý thậm chí còn vẽ vài khuôn mặt cười bên cạnh các biểu đồ xen kẽ, bộc lộ sự tán thưởng.
  
Không hổ danh là Phương Tiệm Thanh, người hoàn hảo thể hiện nhân vật ưu tú từ đầu đến cuối, chỉ cần nhìn báo cáo thí nghiệm của hắn thôi đã cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Phó Ý dời ánh mắt, lại chú ý đến một bản báo cáo khá đặc biệt.

Khác với xấp giấy trắng ngông nghênh của Thời Qua, bản báo cáo này được viết kín nhiều trang bằng chữ đen nguệch ngoạc, nhìn vào là cảm nhận được sự mệt mỏi của chủ nhân, có thể nói là chăm chỉ và nỗ lực. Chỉ là ít nhiều có cảm giác ‘cắn răng chống đỡ’.   

Chỗ vết mực loang một mảng, nhìn kỹ có thể thấy được những nốt nhạc rất nhỏ... giống như đang viết viết thì mộng du và bắt đầu tự nhiên viết bản nhạc vậy.
  
Phó Ý không nhịn được áp sát hơn để xem, liếc thấy tên người nọ, ‘Giản Tâm.’  

Hình như không xuất hiện trong nguyên tác, chắc cũng là một nhân vật phông nền giống cậu.
  
Có lẽ vì thấy báo cáo đó rất thú vị, nên Phó Ý đứng lại xem lâu hơn một chút. Khi cậu vô thức lại tiến gần hơn thì bị một bàn tay đặt lên vai, nhẹ nhàng kéo lại.
  
Giọng Phương Tiệm Thanh vang lên sau lưng.

“Xem lâu vậy.”  

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, mang một phần cảm xúc khó nói rõ,   

“Cậu chẳng phải đã xem rất nhiều lần rồi à? Hắn nói báo cáo thí nghiệm của mình đều được cậu cùng viết.”
____

Vote để buff động lực cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro