"Khê Khê, dậy thôi nào."
Bé con nằm trên giường đắp chiếc chăn màu vàng nhạt mềm mại, hai má phiếm hồng, hàng lông mi cong dày, ngủ đến là ngoan, xinh xắn như một thiên thần nhỏ.
Cô giáo Từ nhìn thấy thế thì mềm nhũn cả tim, nhẹ nhàng xốc chăn lên. ——
Bàn tay nhỏ mập mạp đang nắm chặt, tay chân dang rộng, xếp thành hình chữ đại (大), quần ngủ bị kéo đến đầu gối, lộ ra cẳng chân trắng mỡ màng, chân trái gác lên món đồ chơi, chân phải dùng sức đạp một cái, tư thế oai phong ngang ngược, dường như đang đánh nhau tám trăm trận với người xấu, gõ boong boong vào đầu của đối phương trong giấc mơ.
"..........."
Bạn không bao giờ biết được tư thế ngủ của bọn trẻ con ở dưới chăn sẽ là dáng vẻ gì.
Cô Từ không nhịn được cười thành tiếng, cúi người xuống bế cậu nhóc đang ngủ say dậy.
Lâm Hoài Khê là bé con ngủ giỏi nhất nhà trẻ, mỗi lần ngủ trưa đều ngủ say như ngất, cô Từ chỉ có thể thu xếp ổn thỏa cho những bạn nhỏ khác trước rồi mới đi gọi bé dậy. May mà bạn nhỏ Khê Khê bị gọi dậy cũng không khóc không quấy, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, lấy tay gãi mắt cá chân mập mạp nhiều thịt, nhìn cả người giống như một chiếc cơm nắm nhỏ hình tam giác.
Cô Từ gấp lại chăn rồi cầm áo khoác đến, nhìn thấy Lâm Hoài Khê buồn ngủ ngồi ngủ gà ngủ gật, vừa giúp bé mặc áo khoác vừa nói chuyện với bé: "Khê Khê, có phải lúc nãy con nằm mơ không, con mơ thấy gì thế?"
............Mơ?
Lâm Hoài Khê vì chữ này mà tỉnh táo hơn chút, cố gắng nhấc hai mí mắt lên, vô thức nhớ lại nội dung giấc mơ, nhưng đầu óc lại mờ mịt giống như che phủ một tầng vải mỏng.
Cô Từ không thấy bé trả lời thì không hỏi tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Khê Khê, cô đi dọn đồ đã, con ngoan ngoãn ngồi đây đợi cô, đừng chạy linh tinh nhé."
Lâm Hoài Khê ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mơ màng phản chiếu gương mặt tươi cười của cô giáo Từ, vài giây sau mới ngơ ngác gật đầu.
Cô giáo Từ đi rồi, Lâm Hoài Khê tiếp tục nghĩ lại giấc mơ kì lạ khi nãy.
Một vài người may mắn ở trong sách sẽ thức tỉnh, đầu tiên là biết được nội dung câu chuyện, bạn nhỏ Khê Khê chính là một trong những người đó.
Ở trong sách, cậu là một vật hi sinh đáng thương, nhân vật chính là Kỳ Vọng - bạn thuở nhỏ của cậu .
Tính cách của Kỳ Vọng lạnh lùng ít nói, đầu óc thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, đáng lẽ phải là một nhân vật chính không dính dáng đến chuyện yêu đương. Nhưng không biết tác giả bị cái gì kích thích, bỗng nhiên vứt bỏ hết những tình tiết báo thù rửa hận cũng như phát triển sự nghiệp đặc sắc, thay vào đó là cho thêm ba thằng công sống không giống con người vào, sửa văn phong thành kiểu ngược đãi phi lí.
Hết thằng khốn nạn này đến thằng khốn nạn kia tra tấn bạn của cậu, lúc đầu là ngược đãi tình cảm, mạnh mẽ cướp đoạt, giam cầm ngược đãi, phi như điên theo chiều hướng moi tim cắt thận, còn có ý đồ bóp vỡ sự kiêu ngạo của Kỳ Vọng, đập nát sống lưng cậu ta, để người trời sinh đã ở vị trí cao như Kỳ Vọng trở thành món đồ chơi vĩnh viễn phục tùng bọn họ.
Mà Lâm Hoài Khê là người bạn chơi với Kỳ Vọng từ bé đến lớn, đồng thời cũng là công cụ tốt nhất để bọn họ giết gà dọa khỉ.
Ba thằng khốn nạn tranh nhau bày ra thủ đoạn và năng lực của mình, đầu tiên là phá hủy công việc lâm Hoài Khê cầu còn không được, ép cậu cõng trên lưng một khoản nợ lớn, sau đó sai bọn côn đồ đến quấy rối người nhà cậu, gián tiếp hại chết bà ngoại của Lâm Hoài Khê.
Lâm Hoài Khê cũng đã từng thử tự cứu bản thân, nhưng cậu bị cướp mất tất cả hy vọng, cuối cùng tinh thần bị tra tấn hủy hoại, lúc đi lang thang trên phố bị xe đâm chết ngay trước mặt Kỳ Vọng.
Việc này có kích thích lớn đối với Kỳ Vọng, nhưng vẫn chưa phát triển như dự đoán của bọn họ, ngược lại biến thành một bước ngoặt, Kỳ Vọng không kiềm chế nữa, dường như phát điên, dùng thủ đoạn cực đoan trả thù ba người bọn họ, cuối cùng bốn người đều chết.
...........................
Biết trước tình tiết cũng coi như là một cơ hội tốt, có thể dựa vào đó thể thay đổi vận mệnh của cậu và người khác, thậm chí còn nắm gọn thế giới trong sách ở trong tay, nhưng đáng tiếc Lâm Hoài Khê lúc này chỉ là một cậu nhóc bốn tuổi.
Không hiểu sự đời, ngây thơ hồn nhiên, ngay cả chữ cũng chẳng biết được bao nhiêu...
May mà nội dung trong sách trực tiếp tái hiện lại trong đầu cậu, trở thành một phần ý thức, một vài đoạn ngắn còn hiện lên dưới dạng hình ảnh trong giấc mơ, giúp cậu biết được những tình tiết đầu mối của quyển sách.
Nhưng đây vẫn là vấn đề khó khăn nhất bạn nhỏ Khê Khê gặp phải trên cuộc đời này.
Lâm Hoài Khê chống cằm, gương mặt trẻ con núng nính thịt, bạn nhỏ dường như đang nhăn mày, thở dài một hơi, nhúm tóc vểnh lên trên đỉnh đầu lúc ngủ cũng đung đưa theo động tác của cậu, giống như cũng có phiền muộn của riêng mình.
Công khốn nạn là gì (nhai nhai), chắc bọn họ sẽ đánh, mắng người khác nhỉ (nhai nhai). Ồ, bé hiểu rồi, công khốn nạn là đồ đểu, đồ tồi!
Mấy cọng tóc ngốc nghếch bỗng nhiên vểnh lên, dựng thẳng như rada trên đỉnh đầu, Lâm Hoài Khê cũng trợn tròn mắt, ánh mắt tỏa sáng.
Vậy bé có thể giống nhân vật chính của phim hoạt hình, đánh đuổi người xấu, bảo vệ cậu bạn nhỏ của mình. Cứ như vậy, những bạn nhỏ khác đều sẽ khen bé, mẹ và bà ngoại cũng sẽ thưởng cho bé bánh ngọt nhỏ!
Bánh ngọt nhỏ!!!
Lúc cô Từ quay trở lại thấy bạn nhỏ đáng yêu đang ngồi xếp bằng trên sàn, rung đùi đắc ý, được một lúc thì chống cằm thở dài, lúc sau lại quơ nắm đấm vào không trung, tự mình chơi vui vẻ.
Cô Từ đi đến, khom lưng bế Lâm Hoài Khê lên.
Lâm Hoài Khê được nuôi dưỡng rất tốt, cả người mềm mại, lúc được bế lên sẽ chủ động dùng bàn tay nhỏ mập mạp ôm lấy cổ, cằm gác lên bả vai cô giáo, không hề quẫy đạp nghịch ngợm, ngoan như một chú mèo con.
Cô Từ vừa có cơ hội là sẽ chủ động dính lấy Lâm Hoài Khê, bị sự dễ thương làm cho rung động: "Khê Khê, lúc nãy con làm gì một mình thế?"
Nhờ vào độ cao này, Lâm Hoài Khê giống như một vệ sĩ nhỏ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, "Con đang tìm người xấu, bọn họ sẽ bắt nạt người khác!"
Nói xong, bé còn không quên chú ý đến tâm trạng của cô Từ, quay đầu qua an ủi cô: "Cô ơi cô đừng sợ, Khê Khê cũng sẽ bảo vệ cô."
An ninh của nhà trẻ cực kì chặt chẽ, không thể có người xấu trà trộn vào được, cô Từ chỉ coi đây là vài câu nói hồn hiên của trẻ con nên cũng không để tâm, chỉ nói: "Khê Khê siêu thật đó, quả là một người đàn ông đích thực nha."
Lâm Hoài Khê ngoài miệng nói "Không có gì ạ", nhưng trên thực tế đã cười ngây ngô, ưỡn cao ngực giống như một con gà trống kiêu ngạo.
Cô giáo Từ bị dáng vẻ giả vờ kiêu ngạo của Lâm Hoài Khê làm cho cười không ngừng lại được. Cô ôm Lâm Hoài Khê đi ra ngoài sân mới lưu luyến thả bé xuống, vỗ nhẹ đầu nhỏ: "Khê Khê ra chơi với các bạn khác nào."
Lâm Hoài Khê vô cùng lễ phép vẫy tay với cô, giọng nói non nớt: "Tạm biệt cô Từ ạ."
Bộ dạng chững chạc lại lần nữa khiến cô Từ thấy dễ thương muốn chết, cô nhịn rồi lại nhịn, mới khống chế được biểu cảm của mình.
Thật sự không ngờ đi làm thôi mà cũng có nguy cơ cạn kiệt sức lực.
Ánh mặt trời rực rỡ lấp đầy khoảng sân nhỏ, tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con, trong lòng Lâm Hoài Khê có chuyện quan trọng cần làm, bé không đi tìm mấy bạn nhỏ thân quen để chơi cùng, mà đi tìm hình bóng của ngựa tre.
Kỳ lạ là, ngựa tre không phải là một loại ngựa, ngựa tre là một bạn nhỏ vừa mới chuyển đến*... Lâm Hoài Khê đi quanh sân một vòng mới thấy bóng dáng nhỏ bé đó đang ở phòng đọc sách.
*竹马 trong cụm 青梅竹马, nghĩa đen là con ngựa đồ chơi làm bằng tre, nghĩa bóng là chỉ người bạn lớn lên bên nhau từ bé. 青梅 chỉ bé gái, 竹马 chỉ bé trai.
Bạn thuở nhỏ của bé ăn mặc vô cùng nghiêm túc, một thân âu phục thẳng thớm, nơ con bướm màu lam đính trên cổ áo, chân đi đôi giày da bóng loáng, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trước mắt, con ngươi vừa đen vừa sâu, không có chút ngây thơ nào của trẻ nhỏ, lại càng không có chút ánh sáng nào.
Chỉ mới bốn tuổi đã có ánh mắt như vậy, có vẻ sẽ làm người ta thấy khiếp sợ.
Lâm Hoài Khê không hiểu những thứ này, bé chỉ cảm thấy bạn nhỏ của bé đang không vui.
Bé là một hạt dẻ cười nho nhỏ, rất có thiên phú trong việc dỗ dành người khác, nhưng đây là phòng đọc sách, cô giáo và mẹ đều bảo không thể làm phiền người đọc sách, cũng không thể nói to hay chạy nhảy lung tung trong này.
Lâm Hoài Khê bám víu lên trên cửa, khuôn mặt khổ não nhăn nhó lại, một lúc sau, bé mới nghĩ ra một chủ ý vô cùng hay ho.
Bé kiễng mũi chân, nhẹ nhàng men theo cạnh tường rồi đi vào, lén lút vòng về phía sau.
Trong phòng đọc sách không có bàn, Lâm Hoài Khê lấy bút vẽ và giấy được đặt ở bên cạnh, ngồi xổm xuống đất hì hục vẽ.
Kỳ Vọng vốn đang chăm chú đọc sách, bỗng nhiên liếc thấy một chút màu trắng, đến khi cậu ta quay ra nhìn mới phát hiện đó là một mảnh giấy.
Mảnh giấy rất nhỏ, mép giấy cũng không đều, có cảm giác gồ ghề, bên trên vẽ một cái mặt cười nguệch ngoạc bằng bút màu vàng.
Kỳ Vọng nhíu mày, không hiểu sao mảnh giấy này lại xuất hiện ở đây. Cho đến giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ từ bên cạnh duỗi ra, lại đặt xuống một mảnh giấy vẽ ông mặt trời.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm, trên mu bàn tay có cả ngấn thịt, ngón tay mập mạp ngắn ngủn, khoảng cách không đủ dài, chỉ có thể dùng đầu ngón tay vất vả đẩy về phía trước, mất rất nhiều công sức mới để được mảnh giấy đó đến cạnh chân cậu ta.
Kỳ Vọng quay đầu lại, thấy một cái mông căng tròn.
......?
Lúc này cậu ta mới phát hiện có một thằng nhóc đang cong mông quỳ ghé vào bên chân cậu ta, xung quanh rải rác bút vẽ và giấy, bên trên giấy vẽ mặt cười, hoa cỏ đầy màu sắc, từ góc độ của cậu ta, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu bù xù và bàn tay nhỏ bé đang bận rộn kia.
"Cậu đang làm gì thế?"
Lâm Hoài Khê nghe thấy tiếng nói, ngơ ngác ngẩng đầu, miệng hơi hé, con ngươi trong veo long lanh nước xuất hiện tia sáng: "Tớ đang tặng cậu những tấm thiệp vui vẻ, nhận được thiệp sẽ trở nên rất vui vẻ đấy!"
Lâm Hoài Khê vẽ tất cả những thứ có thể khiến bé cảm thấy vui vẻ lên mảnh giấy, cũng muốn truyền cảm xúc này cho Kỳ Vọng, nhưng Kỳ Vọng nhìn đống giấy bên chân cũng không cảm nhận được điều ấy, chỉ thấy thật kỳ quặc.
Kỳ Vọng cố giữ gương mặt nhỏ nghiêm nghị, im lặng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Hoài Khê đang ngồi xổm dưới sàn, lạnh lùng nói: "Tớ muốn đọc sách, không muốn chơi với cậu."
Nói xong cậu ta cầm sách đi vào trong góc, không thèm để ý đến Lâm Hoài Khê.
Lâm Hoài Khê sửng sốt mấy giây, tay chân luống cuống nhặt giấy lên, gọi tên của Kỳ Vọng, muốn giải thích rõ ràng với cậu ta, bé không muốn làm phiền cậu ta đọc sách, chỉ là muốn làm cho cậu ta vui vẻ lên thôi.
Kỳ Vọng đi được vài bước, bất chợt dừng lại, không nhịn được nữa quay lại nhìn Lâm Hoài Khê.
Cậu ta không hiểu tại sao tên nhóc này lại giống một cái bánh gạo nhỏ, cứ dính lấy mình, còn học tiếng chó sủa, ở đằng sau kêu gâu gâu không ngừng.
"Cậu là chó con à?" Ngữ khí của Kỳ Vọng có chút hung dữ.
Lâm Hoài Khê chớp đôi mắt to tròn, lông mi cong dày cũng run run.
Cậu ta thích chó con, Kỳ Vọng muốn......Nói bé dễ thương như chó con sao?!
Lâm Hoài Khê lập tức vui vẻ, nhưng bé là một người đàn ông đích thực, hơi tiếc nuối nói: "Tớ không phải chó con đâu."
"Sao cậu lại học tiếng chó sủa?" Kỳ Vọng cầm sách truy hỏi.
"Tiếng chó sủa?" Khuôn mặt nhỏ mềm mại của Lâm Hoài Khê tràn ngập sự mờ mịt, bé nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, vô cùng nghiêm túc giải thích: "Tớ có sủa tiếng chó đâu, tớ đang gọi cậu mà, chẳng phải cậu tên Gâu Gâu* sao?"
*妄妄(wàng wàng): Vọng Vọng, 汪汪(wāng wāng): Gâu Gâu. Vọng Vọng đồng âm với Gâu Gâu =))
"......"
Kỳ Vọng tức giận.
Lâm Hoài Khê: (*∩_∩*)
Kỳ Vọng nổi khùng.
Lâm Hoài Khê: o(^▽^)o
Hai mắt Lâm Hoài Khê vừa to vừa tròn, cong cong, đuôi mắt hơi nhếch lên, con ngươi trong suốt long lanh, dường như có thể nhìn đến đáy mắt, lộ ra vẻ ngây thơ trong sáng. Mà sự nghiêm túc trong mắt bé càng làm cậu ta giống như một đứa "giảng đạo lí với cậu ấy sẽ khiến mình tức chết".
Kỳ Vọng mở miệng ra rồi lại ngậm lại, giậm mạnh chân xuống sàn tạo thành tiếng bịch bịch để biểu đạt cảm xúc của mình.
Ba phút sau.
Khi cô Từ đi ngang qua, thấy Lâm Hoài Khê đứng lẻ loi trong phòng đọc sách, bèn nhẹ nhàng đi đến sờ mặt bé: "Sao Khê Khê lại đứng ở đây?"
Lâm Hoài Khê vẫn đang nhìn chằm chằm hướng Kỳ Vọng rời đi, dùng tay nhỏ gãi cái đầu bù xù, vừa nghi hoặc vừa tò mò hỏi cô giáo: "Cô ơi, tại sao tóc của Gâu Gâu lại bay hết lên thế ạ?"
20/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro