Chương 17
"Anh mua mà, em không đọc loại sách này đâu.”
“Đọc đi.”
Ninh Diệc Duy đọc xong lời tựa của tác giả, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi. Cậu đoán Lương Sùng đã ngủ rồi, nên nín thở, lắng nghe thật cẩn thận. Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.
“Lương Sùng.” Ninh Diệc Duy khẽ gọi tên anh, nhưng không nhận được hồi đáp.
Cậu lại nói: “Ngủ ngon nhé.”
Cậu hy vọng sau khi nghe xong lời tựa của Tìm vui trong chốn trần gian, Lương Sùng có thể ngủ ngon hơn một chút.
Vì Ninh Diệc Duy cảm thấy, Lương Sùng nghe có vẻ quá mệt mỏi, không nên đi xem mắt với ai cả, cũng không nên lãng phí thời gian để thích một ai đó. Điều duy nhất anh cần làm là ngủ và nghỉ ngơi thật tốt.
-----
Vết thương mà người bình thường chỉ mất hơn mười ngày để bong vảy, Ninh Diệc Duy lại mất hơn một tháng.
Sau khi trở về từ U thị, Lương Sùng bận rộn với một thương vụ mua bán lớn, gần như bốc hơi khỏi thế giới này.
Theo tính toán của Ninh Diệc Duy, khả năng nhìn thấy Lương Sùng trên bản tin tài chính khi người ta cập nhật tiến độ thương vụ còn cao hơn vô số lần so với khả năng gặp được anh trong nhà của chính anh. Bởi vì, Lương Sùng không về nhà.
Anh trở thành một con người chỉ tồn tại ở đầu dây bên kia của chiếc điện thoại, thường xuyên gọi cho Ninh Diệc Duy vào nửa đêm để đưa ra những yêu cầu vớ vẩn.
Trong trí nhớ của cậu, đã rất lâu rồi Lương Sùng không bận rộn đến mức phải nhờ cậu đọc kịch bản để xả stress.
Ninh Diệc Duy vốn không thích đọc mấy vở kịch tình yêu đầy cảm xúc cao trào như thể sắp vỡ òa. Nhưng mỗi khi cậu đọc, Lương Sùng lại cười rất vui vẻ, vậy nên cậu vẫn chiều theo.
Ngoài những lần đó, cuộc sống của Ninh Diệc Duy vô cùng tẻ nhạt. Trùng hợp thay, Chu Tử Duệ cũng thấy chán, nên hai người bạn cùng cảnh ngộ rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi mua một cuốn sổ mới. Họ lấy một vết thương nhỏ sau tai của Ninh Diệc Duy làm điểm quan sát, vẽ lại quá trình lành vết thương mỗi ngày. Cả hai còn hẹn nhau rằng nếu sau này Chu Tử Duệ cũng vô tình bị thương ở cùng vị trí, họ sẽ ghi chép lại rồi so sánh với nhau.
Không may là, khi quá trình quan sát bước sang ngày thứ hai mươi, Ninh Diệc Duy háo hức mở cặp trong phòng khách nhà Lương Sùng để kiểm tra những ghi chép quý giá này, lại bị Lương Sùng bắt quả tang ngay tại trận.
Cậu hoàn toàn không ngờ Lương Sùng lại về nhà sớm như vậy. Ngây người nhìn anh bước đến, cậu cảm thấy như thể đã nhiều năm không gặp, đến mức khi Lương Sùng đứng ngay trước mặt, cậu mới sực nhớ ra phải giấu cuốn sổ đi. Nhưng đã không kịp nữa rồi.
“Cái gì đây?” Lương Sùng nhanh như chớp giật lấy cuốn sổ từ tay cậu.
Trước sự chất vấn gay gắt của anh, Ninh Diệc Duy đành phản bội bạn thân, khai báo toàn bộ sự thật.
Lương Sùng mắng cậu vì hành động vừa nhàm chán vừa xui xẻo, sau đó tịch thu luôn cuốn sổ của cậu. Rồi anh lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc, bóp một ít lên vết thương sau tai của Ninh Diệc Duy và nói:
“Bệnh viện vừa gửi thuốc đến, sáng một lần, tối một lần.”
Ninh Diệc Duy không cam tâm vì bị tịch thu cuốn sổ yêu quý, lại còn bị Lương Sùng ép bôi loại thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình lành sẹo của cậu, nên định phản kháng.
Nhưng Lương Sùng nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của cậu và dùng vũ lực khống chế:
“Đừng nhúc nhích, tôi còn phải về công ty họp, cả đám người đang chờ.”
“Nhưng nó hôi quá.” Ninh Diệc Duy nhăn mặt, bị mùi thuốc làm cho đau đầu, bèn nhắm chặt mắt, giả bộ lả đi: “Em trúng độc rồi!”
Lương Sùng chẳng buồn để ý đến màn diễn của cậu, tay phải giữ chặt cổ tay cậu, tay trái nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết thương.
Chờ Ninh Diệc Duy chịu yên một chút, anh mới nói:
“Sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ dì Lục, bà ấy hình như có chút nghi ngờ, hỏi tôi có phải em nghiện game online không.”
Ninh Diệc Duy giật mình mở mắt: “Hả?”
“Tháng này bà ấy về ba lần mà chẳng thấy bóng dáng em đâu, nghi ngờ cũng là bình thường thôi.” Lương Sùng buông cậu ra, nhẹ nhàng trấn an: “Tôi nói em bận viết luận văn năm tư, còn phải chuẩn bị thi cao học, ngoài ngủ ra thì chỉ học suốt thôi. Chắc bà ấy tin rồi.”
Cuối tuần trước, Khổng Thâm Phong gọi điện cho Ninh Diệc Duy, trò chuyện một hồi lâu, mong cậu có thể ở lại nhóm nghiên cứu của mình để làm học viên cao học.
Khổng Thâm Phong đã phân tích cho Ninh Diệc Duy rất nhiều vấn đề mà cậu đang băn khoăn, đồng thời nói về triển vọng của nhóm nghiên cứu, giới thiệu cả phòng thí nghiệm ngầm sắp được xây dựng trong tương lai. Ông còn cam kết rằng mình có thể mang đến cho Ninh Diệc Duy cơ hội trao đổi và nhiều nguồn tài nguyên quý giá.
Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Ninh Diệc Duy quyết định tiếp tục con đường học thuật dưới sự hướng dẫn của Khổng Thâm Phong.
Lúc cậu báo tin này cho Lương Sùng sau khi đọc xong một cảnh trong kịch bản, dường như anh rất vui, thậm chí còn hiếm hoi khen ngợi Khổng Thâm Phong vài câu, khiến Ninh Diệc Duy khá bất ngờ.
“Bảo nghiên xong rồi.” Ninh Diệc Duy hơi chột dạ nói, “Tuần sau mẹ em lại về, đến lúc đó phải nói thế nào đây? Nếu em gặp bà ấy, bà ấy mà dẫn em đi cắt tóc thì phải làm sao?”
Để có thể che giấu khi về nhà, Ninh Diệc Duy đã cố ý để tóc dài hơn một chút.
Nhưng bây giờ, dù phần đuôi tóc đã gần đủ dài để che đi vết sẹo, nhưng lại dài đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống.
Mỗi khi cúi đầu đọc sách hay nghe giảng, tóc cậu sẽ rủ xuống che mất tầm nhìn, buộc phải dùng dây chun cột phần tóc trên lại. Nhưng như vậy lại bị bạn bè trêu chọc, nào là “kiểu tóc công chúa”, nào là “kỳ quái quá”.
“Thật sự kỳ quái đến vậy sao?” Ninh Diệc Duy vuốt ngược tóc ra sau, nhìn Lương Sùng cầu cứu. “Hôm qua trên lớp, bạn em đều cười em.”
“Cứ để vậy đi, dì Lục để tôi lo.” Lương Sùng xoa xoa tóc cậu, rồi bổ sung, “Chờ lành hẳn tôi đưa đi cắt.”
Vảy trên vết thương của Ninh Diệc Duy vẫn chưa bong hết, nếu bây giờ cắt tóc, dù có tránh né không gặp Lục Giai Cầm, cũng sẽ bị người khác nhìn thấy.
Lương Sùng không muốn Ninh Diệc Duy luôn bị hỏi về nguồn gốc vết thương, trong lòng anh còn muốn cậu để tóc dài hơn một chút. Hơn nữa, Ninh Diệc Duy có khuôn mặt nhỏ nhắn, để tóc dài cũng không có gì bất hợp lý.
“Được rồi.” Cậu miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn phàn nàn, “Nhưng khi nào anh mới rảnh chứ? Anh bận như vậy.”
“Sắp rồi.” Lương Sùng bóp nhẹ má cậu, nói.
Ninh Diệc Duy lặng lẽ nhìn anh, chớp chớp mắt, chậm rãi “ồ” một tiếng.
Nửa tháng rồi Lương Sùng chưa gặp Ninh Diệc Duy, bây giờ thấy bộ dạng ngốc nghếch mà ngoan ngoãn này của cậu, anh lại chẳng muốn rời đi chút nào.
Lúc đi ngang qua khu chung cư, thư ký của anh tiện miệng nhắc rằng bác sĩ đã kê thuốc mỡ cho Ninh Diệc Duy, thế là Lương Sùng bảo tài xế đổi hướng, tính về nhà đặt thuốc lên bàn, để lại một tờ giấy nhắn, thêm chút hơi thở của bản thân vào căn nhà này, xem như một lời cảnh báo răn đe. Không ngờ vừa mở cửa đã bắt được Ninh Diệc Duy.
Thư ký và tài xế vẫn đang chờ dưới lầu, dù không muốn đi, Lương Sùng vẫn phải buông tay đang nắm má Ninh Diệc Duy ra: “Tôi phải xuống đây.”
Lời còn chưa dứt, điện thoại đặt bên cạnh bắt đầu rung. Lương Sùng cầm lên xem, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Người gọi đến là cha của tiểu thư mà anh từng gặp ở U thị.
Công ty mà Lương Sùng đang thu mua có một cổ đông không chịu ký tên, mà vị trưởng bối này lại có mối quan hệ khá tốt với cổ đông đó.
Không rõ xuất phát từ tâm tư gì, Khang Mẫn Mẫn rất mong Lương Sùng tìm trưởng bối này nhờ giúp đỡ thuyết phục. Nhưng anh lập tức từ chối thẳng. Một là vì số cổ phần của người kia không nhiều, không ảnh hưởng đến thương vụ. Hai là anh cũng không muốn dính líu đến bất kỳ mối quan hệ nhân tình nào với người đó.
Không ngờ Lương Sùng không tìm ông ta, ông ta lại tự tìm đến anh.
Anh liếc nhìn Ninh Diệc Duy đang ngơ ngác bên cạnh, rồi ngồi trở lại ghế, bắt máy.
Trong không khí vẫn còn mùi thuốc trị sẹo của Ninh Diệc Duy, thanh mát đến mức cay xè. Giọng vị trưởng bối kia vang lên trong điện thoại.
Hai người vòng vo vài câu, rồi nói đến chuyện thu mua, ông ta nói: “Có gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.”
Lương Sùng lập tức tập trung tinh thần, lễ độ từ chối ý tốt của đối phương.
Sau khi cúp máy, anh mới phát hiện mình vô thức nắm chặt tay Ninh Diệc Duy, hơn nữa còn nắm rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro