Chương 18
Bàn tay của Ninh Diệc Duy bị bóp đến mức in rõ vết đỏ.
Có lẽ là do bị bóp đau, nhưng lại không dám ảnh hưởng đến cuộc gọi của Lương Sùng, mắt Ninh Diệc Duy ngân ngấn nước, cắn chặt môi, khuôn mặt tràn đầy vẻ đáng thương.
Lương Sùng chợt nhận ra, lập tức buông tay.
"Anh dùng sức mạnh quá rồi." Ninh Diệc Duy đau lòng xoa xoa tay mình, lên án Lương Sùng.
"Xin lỗi." Lương Sùng định chạm vào vết đỏ trên tay Ninh Diệc Duy, nhưng tay dừng lại giữa không trung rồi rụt về.
Anh có chút bực bội và áy náy, chỉ mong có thể giữ Ninh Diệc Duy bên cạnh mọi lúc, muốn nhìn là nhìn, muốn ôm là ôm, nhưng anh biết rằng mình mãi mãi không tìm được một lý do chính đáng.
"Không sao đâu." Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng hồi lâu rồi mới nói.
Lương Sùng liếc mắt nhìn cậu, phát hiện cậu đang rất nghiêm túc nhìn mình. Sau vài giây đối diện, Ninh Diệc Duy tiến gần hơn, giơ tay dùng ngón cái xoa dịu vùng giữa hai chân mày đang nhíu chặt của Lương Sùng, khẽ nói: "Đừng lúc nào cũng cau mày, cơ mặt co rút lâu dài sẽ tạo thành nếp nhăn động lực."
Ngón tay của Ninh Diệc Duy mềm mại, chạm vào trán và má Lương Sùng, trong ánh mắt đầy sự quan tâm, giọng nói rất nhẹ. Đôi môi cậu mở ra khép lại ngay trước mắt Lương Sùng, đầu lưỡi đỏ tươi chạm vào răng trắng trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp, gần đến mức không thể gần hơn.
Chỉ cần Lương Sùng tiến thêm một chút, đẩy nhẹ bả vai Ninh Diệc Duy xuống sofa, cậu ấy sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Lương Sùng nhắm mắt lại, nắm lấy cổ tay Ninh Diệc Duy, kéo cậu ra một chút, nói "Biết rồi", rồi lại nói thêm một câu "Được."
Anh vội vã rời đi, trong nhà lại chỉ còn một mình Ninh Diệc Duy.
Cậu cầm sách, đi lên đi xuống trong căn hộ của Lương Sùng cả buổi tối, nhưng vẫn không đợi được anh họp xong trở về.
Sáng thứ Bảy, Ninh Diệc Duy thấp thỏm trở về nhà.
Cậu mở khóa vào cửa, mùi thức ăn thơm phức hòa lẫn với mùi thuốc lá tràn ngập khắp nơi, trong bếp có tiếng xào nấu. Bố cậu quay lưng về phía cửa, đang gọi điện thoại, không chú ý đến động tĩnh phía sau.
Ninh Diệc Duy đặt cặp xuống, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bố."
Ninh Cường quay đầu lại nhìn, lập tức lớn tiếng nói với người ở đầu dây bên kia: "Không nói với cậu nữa, con trai tôi về rồi!" Nói xong liền bước nhanh đến chỗ Ninh Diệc Duy.
Ninh Cường có dáng người cao lớn, để tóc húi cua, mặc một chiếc áo khoác da màu nâu nhạt, tay phải kẹp điếu thuốc. Vì quá tập trung vào cuộc gọi khi nãy, tàn thuốc chưa gạt cứ thế rơi lả tả xuống đất khi ông bước đi. "Hôm nay tan học sớm thế à?"
"Dạ," Ninh Diệc Duy rành rọt lặp lại tin nhắn thông báo mà Lương Sùng đã dặn dò: "Sáng nay con chỉ có hai tiết, năm tư ít tiết học, thời gian tự do cũng nhiều. Dù dạo này rất bận, nhưng đã một tháng rồi con chưa gặp bố mẹ, rất nhớ mọi người, nên tan học không đi thư viện mà về nhà luôn."
"Khổ cho Tiểu Duy của chúng ta rồi." Ninh Cường thương yêu vỗ vai con trai, sau đó lại hơi bực bội nói, "Bố đã bảo rồi, mẹ con toàn nghĩ những chuyện linh tinh, con học hành vất vả như vậy, thế mà còn nghi thần nghi quỷ, đưa bố xem mấy bài báo vớ vẩn về sinh viên đại học chơi game bị đuổi học."
Trong bếp, tiếng động nấu ăn ngừng lại.
Lục Giai Cầm mặc chiếc tạp dề in chữ tuyên truyền văn hóa do khu dân cư tặng, bưng một đĩa thức ăn đi ra, trách móc Ninh Diệc Duy: "Còn biết đường về nhà cơ à?"
"Tiểu Duy bận học!" Ninh Cường nhanh chóng lên tiếng bênh vực con trai. "Nó vốn định đi thư viện, nhưng hôm nay vì muốn về nhà nên không đi nữa."
Lục Giai Cầm đặt đĩa thức ăn lên bàn, lườm Ninh Cường một cái: "Ăn cơm đi."
Hồi nhỏ, gia cảnh Ninh Diệc Duy không mấy khá giả. Khi cậu hai tuổi, nhà máy nơi Lục Giai Cầm làm việc làm ăn kém, sa thải nhân viên, bà phải xoay xở đủ nơi để kiếm sống. Những ngày khó khăn nhất, cả nhà ba người chen chúc trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhưng chưa bao giờ để Ninh Diệc Duy thiếu thốn điều gì.
Bà ấy luôn lo sợ Ninh Diệc Duy còn nhỏ, dễ bị bắt nạt ở trường, nên những thứ mua cho cậu, dù là quần áo hay đồ dùng, đều phải chọn loại đắt tiền nhất.
Ninh Diệc Duy hiểu rõ bố mẹ làm việc vất vả, nên rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ Lục Giai Cầm.
Khi cửa hàng thực phẩm tươi sống thứ hai mà Ninh Cường hùn vốn khai trương, vừa thiếu vốn lại thiếu nhân lực, nhân viên thu ngân ca đêm than làm việc mệt mỏi, mới một tuần đã nghỉ ngang. Lúc ấy, Ninh Diệc Duy vừa lên lớp tám, nghe bố nhắc đến chuyện này ở nhà, bèn lén trốn tiết tự học buổi tối để đến cửa hàng giúp đỡ.
Lục Giai Cầm và Ninh Cường không muốn để cậu vất vả, nhưng Ninh Diệc Duy nhất quyết đòi đi. Cậu tuy nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, đứng lên một chiếc ghế thấp sau quầy thu ngân, từ 5 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối, sau đó còn giúp Ninh Cường kiểm tra sổ sách, chưa từng sai sót lần nào.
Những ngày thức khuya dậy sớm như vậy kéo dài suốt nửa năm. Sau này, Ninh Cường thường đùa rằng, may mà thời ấy ý thức pháp luật của khách hàng còn thấp, chứ nếu không chắc đã có người báo cảnh sát vì ông thuê lao động trẻ em.
Hiện tại, chuỗi cửa hàng thực phẩm tươi sống đã mở rộng quy mô, có mặt khắp nơi ở D thị, lợi nhuận mỗi năm càng lúc càng tăng. Thế nhưng, Ninh Cường và Lục Giai Cầm vẫn duy trì lối sống giản dị, tiết kiệm. Ninh Cường vẫn hút thuốc mềm Ngọc Khê, Lục Giai Cầm vẫn đến tiệm làm tóc nhỏ của đồng hương để uốn xoăn. Chỉ có khi chi tiêu cho Ninh Diệc Duy là họ không tiếc tiền.
Mỗi tháng, hai người chuyển khoản cho con trai một số tiền sinh hoạt phí lớn, nhưng chưa bao giờ thấy cậu tiêu xài.
Lần này, hơn một tháng không gặp con, Lục Giai Cầm tuy không nói ra, nhưng trong lòng nhớ nhung khôn nguôi. Nhìn xương cổ tay nhô ra rõ ràng của Ninh Diệc Duy, mắt bà ngân ngấn nước.
Ninh Diệc Duy nhận ra ánh mắt của mẹ, thầm nghĩ may mà bà không thấy vết thương sau tai cậu, nếu không chắc chắn sẽ ôm cậu khóc lóc, bữa cơm này khỏi cần ăn nữa.
"Diệc Duy, con được tuyển thẳng cao học," Ninh Cường uống một ngụm rượu, hỏi con trai, "định nghiên cứu gì?"
Ninh Diệc Duy suy nghĩ giây lát, rồi dùng cách diễn đạt đơn giản để giải thích hướng nghiên cứu của mình. Ninh Cường và Lục Giai Cầm gật gù liên tục, miệng liên tục "Ồ, ồ", nhưng thực chất chẳng hiểu gì cả.
Tuy nhiên, cũng như từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo lắng chuyện học hành của con trai, họ biết không cần hiểu cũng chẳng sao. Dù hiểu ít hay nhiều, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ với Ninh Diệc Duy.
"Tóm lại," Ninh Diệc Duy kết luận, "đi theo giáo sư Khổng cũng khá tốt."
Câu này thì Ninh Cường và Lục Giai Cầm cuối cùng cũng hiểu, vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng, rất tốt."
Lúc này, lò hấp trong bếp kêu "đinh" một tiếng, báo hiệu món cá hấp đã chín.
"Món cá này tươi nhất đấy, con ăn nhiều một chút," Lục Giai Cầm bưng ra, đặt trước mặt Ninh Diệc Duy, rồi nói: "Hôm qua mẹ mang hai con sang cho bà Lương, bà ấy vừa nhắn tin bảo ngon, hỏi mẹ còn không."
"Bà Lương?" Ninh Diệc Duy thuận miệng hỏi, "Không phải bà ấy và chú đang ở miền Nam sao?"
"Gần đây về rồi." Lục Giai Cầm lắc đầu, đáp: "Nghe nói tập đoàn nhà họ sắp thu mua một công ty nào đó, bà ấy sợ Tiểu Lương không gánh vác nổi một mình, nên về giúp đỡ."
Ninh Cường xen vào: "Hôm qua bố xem tin tức không thấy bà ấy, chỉ thấy Tiểu Lương."
"Đúng thế." Lục Giai Cầm gật đầu, "Hôm qua mẹ mang cá và rau sang, bà ấy có vẻ cũng không bận rộn lắm, bảo là vừa sa thải đầu bếp, đang học nấu ăn, còn kéo mẹ nói chuyện cả buổi."
"Thằng bé có bạn gái chưa?" Ninh Cường lại hỏi, "Cũng lớn rồi, sự nghiệp cũng ổn định rồi, nên lập gia đình đi chứ nhỉ."
"Chưa có." Ninh Diệc Duy và Lục Giai Cầm đồng thanh trả lời.
"Diệc Duy cũng biết à?" Lục Giai Cầm thấy con trai chỉ mải nghe mình nói mà không động đũa, liền gắp một miếng cá lớn vào bát cậu, giục: "Ăn đi con." Rồi bà tiếp tục nói: "Hôm qua bà Lương kể, có một tiểu thư điều kiện rất tốt muốn làm quen với Tiểu Lương, học thức cao, ngoại hình xinh đẹp, nhưng Tiểu Lương lại chẳng thèm nhìn một cái. Không biết phải làm sao nữa."
Ninh Cường ngạc nhiên: "Thằng bé đó không phải kiểu người như thế chứ? Với chúng ta thì rất lịch sự, sao lại không thèm nhìn người ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro