Chương 29
Tài xế quay đầu xe, chạy thẳng đến nhà Lương Sùng.
Xuống xe, Ninh Diệc Duy chậm rãi bước vào thang máy. Nửa phút sau, cửa thang máy mở ra.
Tầng một nhà Lương Sùng yên tĩnh không một tiếng động. Ninh Diệc Duy đổi giày đi qua tiền sảnh, thấy phòng khách trống không, bèn tiếp tục đi lên lầu. Quẹo vào một góc, cậu mới nghe thấy âm thanh từ phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc không đóng chặt, chỉ khép hờ một khe nhỏ. Qua khe cửa, Ninh Diệc Duy nhìn thấy Lương Sùng đang đứng quay lưng lại, nói chuyện điện thoại.
Bàn tay phải của anh vô thức đặt lên mép bàn làm việc bằng gỗ hồng và kim loại, trong phòng không có tiếng động nào khác, có vẻ như cuộc họp trực tuyến đã kết thúc.
Không lâu sau, Lương Sùng cúp máy nhưng vẫn không quay người lại. Ninh Diệc Duy nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước tới, từ phía sau ôm lấy Lương Sùng.
— Đây hẳn là bước đi đúng đắn, cậu đã suy nghĩ kỹ trên xe.
Ninh Diệc Duy thấp hơn Lương Sùng rất nhiều, cũng gầy hơn. Cậu áp mặt vào vai anh, hai tay vòng qua eo, vì căng thẳng mà vô tình chạm vào đồ trang trí trên bàn, mu bàn tay đụng cả vào một quả địa cầu.
"Là em à, Ninh Diệc Duy?" Lương Sùng không hề động đậy, khẽ hỏi.
"Ừm."
Chính cậu cũng ngạc nhiên trước sự táo bạo của mình. Cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể Lương Sùng cứng lại, nhưng vẫn không muốn buông tay.
Cứ như thể chỉ cần ôm chặt Lương Sùng vào lúc này, thì Lương Sùng sẽ thuộc về cậu.
Lương Sùng nắm lấy tay Ninh Diệc Duy, tách ra một chút, rồi quay người lại, cúi xuống nhìn cậu.
Ninh Diệc Duy cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua yết hầu nhô lên của anh, rồi đến cằm, sống mũi, cuối cùng là đôi mắt. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu chợt nhận ra sắc mặt Lương Sùng vô cùng tệ.
Không phải kiểu khó chịu khi bị ôm bất ngờ, mà là vẻ mặt của người vừa gặp chuyện chẳng lành.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ninh Diệc Duy lập tức trấn tĩnh lại, hỏi.
Lương Sùng buông tay cậu ra, ngừng một chút, rồi trầm giọng nói: "Viện dưỡng lão gọi đến, nói bệnh của ba tôi tái phát, tình trạng không ổn."
Giọng điệu của anh vẫn rất bình thản, nhưng Ninh Diệc Duy vừa nhìn đã nhận ra sự lo lắng ẩn giấu trong đó. Cậu vội vàng nắm lấy tay Lương Sùng, hỏi: "Anh định đi ngay bây giờ sao? Khi nãy dì còn ở nhà em, anh đã báo cho dì chưa?"
"Mẹ biết rồi." Lương Sùng giữ vững bình tĩnh, nói: "Tôi sẽ ra sân bay ngay, chúng tôi cùng đến đó."
Lương Sùng kéo Ninh Diệc Duy đi xuống lầu. Anh đi trước một bậc thang, Ninh Diệ Duy nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên kéo tay anh lại, xúc động nói: "Để em đi cùng anh."
"Không cần." Lương Sùng nghe vậy quay đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ giật, nói: "Chăm lo việc học của em đi, chờ ba tôi ổn định, tôi sẽ về."
Điện thoại của Lương Sùng vang lên, tài xế nhắn tin báo đã đến nơi.
Ninh Diệc Duy đi cùng anh vào thang máy, nhìn con số giảm dần, lại nói: "Vậy để em tiễn anh ra sân bay."
Cậu vốn nghĩ rằng Lương Sùng sẽ từ chối, nhưng khi thang máy dừng lại ở tầng trệt, anh lại nói: "Được."
Trên đường đến sân bay, Lương Sùng liên tục nhận điện thoại, giọng điệu cho thấy anh đang sắp xếp lại những công việc quan trọng.
Ninh Diệc Duy ngồi bên cạnh, dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt nghiêng của anh. Lương Sùng vẫn ngồi thẳng, nói chuyện điềm tĩnh, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà toàn bộ sự nồng nhiệt và bồng bột trong lòng Ninh Diệc Duy trước khi đến nhà anh đều bị dập tắt, chỉ còn lại sự lo lắng và thương xót.
Cậu nhớ đến một đêm khuya trong bệnh viện nhiều năm trước, khi Lương Sùng ôm chặt lấy cậu.
Lương Sùng không bao giờ cho phép mình có những khoảnh khắc yếu đuối. Anh luôn phải thật bình tĩnh, không điều gì hay bất kỳ ai có thể khiến anh tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng không ai sinh ra đã có thể không gì phá vỡ được.
Ninh Diệc Duy đợi Lương Sùng cúp thêm một cuộc điện thoại nữa, sau đó chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay anh. Lương Sùng liếc nhìn cậu một cái, không có động tác gì.
"Anh đừng sợ." Ninh Diệc Duy không nhịn được, rướn người ôm anh, nửa người tựa vào lồng ngực Lương Sùng, cố gắng an ủi: "Chú nhất định sẽ không sao đâu."
Hương thơm quen thuộc thuộc về Lương Sùng phả vào gò má, khiến Ninh Diệc Duy không dám thở mạnh. Cậu ngẩng đầu lên, môi vô tình chạm vào cằm anh.
Lương Sùng lại cứng đờ, bàn tay đặt trên xương bả vai Ninh Diệc Duy, có phần mạnh bạo đẩy cậu ra một chút, sau đó cúi xuống nhìn cậu thật kỹ.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa một thứ nhiệt độ mà Ninh Diệc Duy không hiểu. Cậu rụt lại một chút, định nói gì đó, nhưng lại thấy Lương Sùng giơ tay, chẳng buồn nhìn mà kéo tấm chắn giữa ghế lái và hàng ghế sau xuống. Có lẽ vì dùng lực quá mạnh, tấm chắn đóng lại rất nhanh, phát ra một tiếng "cạch" giòn giã.
Ngay sau đó, Lương Sùng nghiêng người tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy Ninh Diệc Duy tựa vào lưng ghế, rồi không chút do dự cúi xuống, chuẩn xác tìm đến đôi môi của cậu.
Nụ hôn của anh mang theo sự kìm nén, lúc đầu không quá mãnh liệt, nhưng theo sự tiếp nhận và đáp lại của Ninh Diệc Duy, nó dần trở nên táo bạo.
Tựa như đã nhẫn nhịn quá lâu, tựa như trong một góc nhỏ không lớn hơn một tấc vuông đã sớm chật kín những khao khát không nơi giải tỏa. Nhưng ngay khi cơn khát ấy vừa tràn ra, lại nhanh chóng bị những nặng nề và sợ hãi chen lấn, khiến cho lòng tham cuồng nhiệt bị đẩy lùi đôi chút.
Sự tham lam này thúc đẩy Lương Sùng, khiến anh áp chặt Ninh Diệc Duy, thực hiện hành động đơn thuần nhất trong những điều dơ bẩn mà anh vừa muốn làm, vừa xấu hổ không dám làm.
Môi anh lạnh hơn so với lần chạm nhau vô tình trước đó. Hơi thở nóng ẩm và gấp gáp của anh phả lên gò má Ninh Diệc Duy. Anh tách hàm cậu ra, hai hàm răng khẽ va vào nhau, trong miệng tràn ngập mùi bạc hà xen lẫn vị thuốc lá của Lương Sùng.
Giữa cơn hỗn loạn, Ninh Diệc Duy có cảm giác Lương Sùng muốn khắc sâu nụ hôn này vào ký ức suốt đời.
Anh chiếm đoạt đôi môi và sự ngây thơ của Ninh Diệc Duy, như thể muốn hút cả linh hồn cậu ra ngoài.
Anh ghì chặt cậu lại, tựa như sợ cậu hoảng hốt nhảy xuống xe bỏ chạy, lại vừa dữ dội vừa dịu dàng truy đuổi đầu lưỡi cậu, cắn đến mức môi dưới của cậu tê dại.
Nhưng nụ hôn không kéo dài quá lâu.
Khi nếm được vị máu giữa răng môi, Lương Sùng mới buông ra.
Anh nhìn Ninh Diệc Duy, người đã bị mình hôn đến mức đôi mắt long lanh ánh nước, ngẩn ra một lát, rồi dùng ngón cái lau vết thương nhỏ đang rỉ máu trên môi cậu, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Ninh Diệc Duy nhìn anh, đặt tay lên đầu gối Lương Sùng, muốn tiến lại gần, hôn anh thêm một cái, rồi bảo anh đừng khách sáo. Nhưng đúng lúc đó, xe dừng lại.
Tài xế không nói gì, mà Lương Sùng cũng vậy.
Anh rút một tờ khăn giấy, cẩn thận lau sạch cho Ninh Diệc Duy, nhưng không hề nhìn vào mắt cậu.
"Tôi đi đây." Lương Sùng nói.
Anh không nói "Chờ tôi về", cũng không bảo Ninh Diệc Duy ngoan ngoãn ở yên.
Anh mở cửa xe bước xuống, chỉ dặn tài xế đưa Ninh Di Duy về nhà, rồi quay người đi thẳng vào nhà ga, không hề ngoái đầu lại.
-------
Khổng Thâm Phong mang theo cặp mắt thâm quầng đáp xuống Tokyo.
Tối qua sau khi về nhà, anh ta đã tìm một người bạn cũ, nhờ điều tra về Ninh Diệc Duy và cha mẹ cậu càng sớm càng tốt.
Sáng nay, người bạn đó gọi điện đến, nói rằng trong hồ sơ của cơ quan dân chính có ghi nhận việc vợ chồng Ninh Cường và Lục Giai Cầm nhận nuôi Ninh Diệc Duy. Khi bị bỏ rơi, cậu chưa đầy mười ngày tuổi, bị vứt trước cổng một bệnh viện cộng đồng. Sau khi vào trại trẻ mồ côi không lâu thì được nhận nuôi.
Sau khi nghe điện thoại xong, Khương Dĩ Hân đi vào, vừa đắp mặt nạ vừa dặn dò anh ta những việc cần chú ý trong sinh hoạt hằng ngày. Cô ta còn ngầm ám chỉ rằng Khổng Thâm Phong nên nghiêm khắc xử lý những học sinh dám đánh Khổng Tông, tức là "cái thằng ra tay không nương tình – Ninh Diệc Duy".
Khổng Thâm Phong do dự vài giây, không nói nhiều với Khương Dĩ Hân. Trước khi xuất phát, anh ta tranh thủ lúc Khổng Tông đang xem TV dưới lầu, lẻn vào phòng cậu ta, nhặt mấy sợi tóc, bỏ vào phong bì rồi niêm phong lại.
Không phải anh ta muốn giấu vợ, chỉ là chuyện này quá kỳ lạ, liên quan đến hai gia đình, không thể hành động hấp tấp. Hơn nữa, Khương Dĩ Hân đối với Khổng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro