Chương 31
"Anh có đi thư viện đâu," Ninh Diệc Duy ấm ức, nhỏ giọng phản bác, "không cần lãng phí thêm. Em đang giúp anh thực hiện quyền lợi sinh viên của mình, anh nên cảm ơn em đấy. Hơn nữa, mỗi cuốn sách em đọc thay anh, có thể sẽ cứu được 110 cây dương không chết uổng phí."
"Còn dám cãi à," Lương Sùng tức giận, dùng ngón tay chọc vào đầu Ninh Diệc Duy, "tôi có phải còn nên khen em bảo vệ môi trường không?"
"Anh biết là tốt rồi." Ninh Diệc Duy nhảy chân trần xuống tấm thảm, định chạy đi, nhưng bị Lương Sùng túm lại, ép vào thư phòng viết giấy cam đoan.
Lương Sùng lạnh lùng bắt Ninh Diệc Duy viết cam kết rằng sau này tuyệt đối không mượn hết số lượng sách tối đa của thẻ nữa, còn bắt cậu điểm chỉ đóng dấu, trông chẳng khác gì một kẻ độc tài nghiêm khắc trong trại tập trung.
Khang Mẫn Mẫn nhớ mãi không quên cảnh tượng hôm đó, vì Lương Sùng khi ấy sống động đến mức gần như không giống chính mình.
Lương Sùng lúc đó nghiến răng nghiến lợi, cũng rất ngang ngược. Từ trước đến nay, Khang Mẫn Mẫn chưa từng thấy lại một Lương Sùng như thế. Sau khi Lương Khải Triệu phát bệnh, Lương Sùng ngày càng trầm ổn, nội liễm, như thể người từng có vui buồn giận hờn ấy chưa từng tồn tại.
Lúc này, Khang Mẫn Mẫn mới chậm chạp nhận ra, có lẽ cô đã để Lương Sùng phải gánh vác quá nhiều.
Từ nhỏ đến lớn, Lương Sùng luôn là người xuất sắc nhất trong đám đông. Cô đã quen với sự ưu tú và cống hiến của con trai, cũng tự nhiên đặt trách nhiệm lên vai anh. Cô và Lương Khải Triệu chỉ có một đứa con là Luoeng Sùng, vì vậy bất cứ điều gì anh làm cũng đều là điều "đương nhiên".
Thậm chí, vì sợ Lương Sùng cô đơn, cô còn cố gắng ghép đôi anh với con gái của bạn thân, mua sẵn hai chiếc giường cũi để ở nhà bên Úc, mà chưa từng hỏi xem Lương Sùng có thích người ta hay không.
Giờ đây khi nhớ lại, cô mới hiểu rằng không phải Lương Sùng đã mất đi sự sống động, mà là những khoảnh khắc anh cảm thấy thoải mái và tự do, anh không muốn để mẹ nhìn thấy.
Chỉ trong thoáng chốc, cô cũng bất ngờ nhận ra sự khác biệt của Ninh Diệc Duy, hiểu được ý nghĩa của phòng thí nghiệm mà Lương Sùng đã tài trợ cho khoa Vật lý, của căn gác có thể quan sát bầu trời mà anh đã đập tường xây lại, của những chiếc kệ thấp đặt đầy sách theo đúng chiều cao của Ninh Diệc Duy, và cả dấu vết của cậu ở khắp nơi trong nhà, trong xe của Lương Sùng.
Lớp phòng bị của Lương Sùng có thể ngăn tất cả mọi người ngoài cửa, nhưng lại để Ninh Diệc Duy tự do ra vào. Anh chuẩn bị cho cậu chiếc giường mềm mại và ấm áp, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, chỉ để Ninh Diệc Duy không rời đi.
Lương Sùng nhìn Khang Mẫn Mẫn, im lặng một lúc, có lẽ đã đoán được bà muốn hỏi điều gì, nhưng anh không định là người mở lời trước.
"Lương Sùng," Khang Mẫn Mẫn liếc nhìn những trợ lý ngồi ở khoang phía sau, không biết có nên khuyên nhủ hay không, cũng không biết nên khuyên thế nào, "Ninh Diệc Duy..."
"Mẹ không cần lo," Lương Sùng xoay nhẹ ly cà phê trong tay, tiếng đáy ly ma sát với đĩa sứ phát ra âm thanh khe khẽ, "con và Ninh Diệc Duy không có khả năng ở bên nhau."
Khang Mẫn Mẫn chọn lựa từ ngữ, ngừng vài giây rồi hỏi: "Tại sao? Là vì cậu ấy không thích con sao?"
"Không có tại sao cả." Lương Sùng không biểu lộ cảm xúc gì, khẽ nhắm mắt, không trả lời câu hỏi thứ hai của Khang Mẫn Mẫn, chỉ nói: "Nhưng con không định kết hôn."
"Vậy nếu cậu ấy kết hôn thì sao?" Khang Mẫn Mẫn bất giác hỏi một câu đầy kích động, "Cậu ấy không tìm con nữa, dọn hết đồ của mình khỏi nhà con, con có thể cả đời không tìm ai khác sao?"
Lương Sùng không bị câu hỏi của Khang Mẫn Mẫn làm cho tức giận, anh bình thản đối diện với bà, trả lời: "Cậu ấy có thể kết hôn, nhưng đừng mơ tưởng mang bất cứ thứ gì ra khỏi nhà con."
Khang Mẫn Mẫn sững sờ, bà nhận ra Lương Sùng trả lời quá nhanh, nhanh đến mức giống như anh đã suy nghĩ về vấn đề này vô số lần.
Tài xế nghiêm túc làm theo lời dặn của Lương Sùng, đưa Ninh Diệc Duy về nhà.
Ninh Diệc Duy đứng dưới lầu chần chừ một lát, đợi cho đến khi vết thương trên môi ngừng rỉ máu, mới chậm rãi bước vào.
Cậu mím môi, dùng đầu lưỡi đè lên vết thương, đầu lưỡi đầy mùi tanh của máu.
Bây giờ có lẽ Lương Sùng đã cất cánh từ sân bay. Ninh Diệc Duy liếc nhìn đồng hồ, cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Cậu tiến thêm một bước, quan sát kỹ chàng trai gầy gò trong gương.
Người trong gương buông thõng hai tay, lặng lẽ đối diện với ánh mắt của Ninh Diệc Duy.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie khóa kéo rộng thùng thình, tay áo dài che gần hết ngón tay. Ninh Diệc Duy chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt; Ninh Diệc Duy gật đầu, người trong gương cũng gật đầu; Ninh Diệc Duy khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay thò ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng chạm vào hình ảnh của chính mình trong gương.
Có lẽ do ánh đèn trong thang máy có nhiệt độ màu hơi cao, làn da cậu trông nhợt nhạt như bị thiếu máu nghiêm trọng, nhưng đôi môi lại đỏ bất thường, hơi sưng lên, còn có vài vết rách nhỏ rõ rệt.
Ninh Diệc Duy rất hiếm khi quan sát bản thân kỹ lưỡng như vậy. Cậu không coi trọng ngoại hình, cũng không để tâm đến diện mạo của mình. Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại không thể không bận tâm.
Trông cũng không phải đẹp đẽ gì, Ninh Diệc Duy thầm nghĩ, ngoài học ra thì chẳng biết gì khác, liệu Lương Sùng có thực sự thích mình không?
Nếu không thích, tại sao lại hôn mình? Nếu thích, thì thích ở điểm nào?
Tầng hai mươi bảy đến nơi, Ninh Diệc Duy rút tay khỏi gương, lùi một bước rồi quay người rời khỏi thang máy.
Trong phòng khách, Lục Giai Cầm đang lau sàn. Thấy Ninh Diệc Duy bước vào, bà đặt cây lau nhà xuống và hỏi cậu đã ăn cơm chưa. Ninh Diệc Duy nói dối là đã ăn rồi. Lục Giai Cầm hơi lo lắng, bèn nói: "Vừa nãy phu nhân nhà họ Lương nhận được một cuộc điện thoại, vội vã rời đi. Hình như ông Lương gặp chuyện gì đó."
Sợ Lục Giai Cầm phát hiện vết thương trên môi mình, Ninh Diệc Duy cúi đầu cầm lấy cây lau nhà, giúp bà lau sàn, rồi hỏi bà có muốn ra ngoài chơi với bạn bè không.
Nhưng Lục Giai Cầm đã mất hứng, thế là hai người quyết định ở nhà tổng vệ sinh, vứt bỏ những món đồ cũ chưa kịp bỏ trước đó, dọn dẹp lại cả căn nhà. Bà bận bịu với việc nhà, nên không nhận ra điểm khác thường ở Ninh Diệc Duy.
Sau bữa tối, Ninh Cường đến đón Lục Giai Cầm. Họ phải lên miền Bắc xem một vườn cây ăn trái và đã đặt vé tàu đêm.
Ninh Diệc Duy giúp Lục Giai Cầm xách hành lý xuống lầu, chào bố mình, nhìn họ rời đi, rồi quay lại lên lầu, rửa mặt mũi sạch sẽ, đi quanh nhà một vòng, nằm xuống giường mình thử xem có ngủ được không. Nhưng nằm thế nào cũng không thấy thoải mái. Cuối cùng, cậu ngồi dậy, rời khỏi nhà, đến chỗ của Lương Sùng.
Trên đường đến nhà Lương Sùng, Ninh Diệc Duy tính toán thời gian, đoán rằng chắc anh đã hạ cánh. Cậu rất muốn hỏi tại sao anh lại hôn mình, nhưng không dám quấy rầy một cách đường đột, cứ cầm điện thoại lên mà không biết nên tìm ai để nói chuyện.
Tìm Chu Tử Duệ thì không được, đây không phải chủ đề thích hợp để bàn với cậu ấy. Chu Tử Duệ không giỏi chuyện này, mà anh họ của cậu ấy cũng không hiểu gì.
Phải đợi đến khi bố của Lương Sùng khỏe lại, đợi anh về rồi hãy hỏi.
Đêm khuya đường vắng, Ninh Diệc Duy nhanh chóng đến nhà Lương Sùng. Khi cửa thang máy mở ra, đèn cảm ứng ở lối vào tự động bật sáng. Đương nhiên, trong nhà không có ai. Ninh Diệc Duy chậm rãi lên lầu, đi đến trước cửa phòng ngủ của Lương Sùng.
Cửa không khóa, chỉ cần ấn tay nắm là mở ra. Cậu bật đèn, phát hiện phòng của Lương Sùng rất ngăn nắp. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, chăn nệm được nhân viên dọn dẹp gấp ngay ngắn, một góc chăn hơi được gấp lên.
Ninh Diệc Duy đưa tay chạm vào chăn nệm của Lương Sùng, sau đó cởi quần áo, chui vào trong, nằm nghiêng, có chút xấu hổ ôm lấy phần chăn dư vào lòng.
Ban đầu, chăn và ga giường có hơi lạnh, nhưng rất nhanh đã được cơ thể cậu làm ấm lên.
Màu sắc của bộ chăn ga gối đệm đồng nhất với tông chủ đạo của căn phòng. Chất liệu vải khác với loại mà Ninh Diệc Duy dùng trong phòng mình. Cậu cảm thấy vải của Lương Sùng thô ráp hơn một chút, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác. Gối và chăn đều phảng phất hương thơm của nước giặt, một mùi hương mà Ninh Diệc Duy rất quen thuộc.
Ninh Diệc Duy chỉ mặc mỗi quần lót, cảm thấy mình như vậy thật kỳ lạ, liền với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cuối cùng gửi cho Lương Sùng một tin nhắn ngắn ngủi:
"Anh đến nơi chưa?"
Một lát sau, Lương Sùng trả lời:
"Đến rồi."
"Bác trai thế nào rồi?" Ninh Diệc Duy hỏi.
"Đang chờ bác sĩ," Lương Sùng nhắn lại, "đã tìm được người hiến tạng, chuẩn bị phẫu thuật ghép vào tuần sau."
"Tỷ lệ thành công của ca ghép tim gần như là 100%," Ninh Diệc Duy lập tức nhắn lại, "bác nhất định sẽ là một trong những người may mắn có tỷ lệ đào thải thấp nhất."
"Cảm ơn em." Lương Sùng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro