Chương 4
Người đàn ông siết chặt tay, bấu lấy cánh tay Ninh Diệc Duy đến mức đau nhói. Hơi rượu nồng nặc từ người hắn xộc thẳng vào mặt cậu: “Đừng hòng chạy.”
Hắn nghiêng đầu, để lộ vết sẹo dài bên phải phía sau đầu: “Nhớ chứ? Tác phẩm của mày đấy.”
Con hẻm tối tăm, đèn đường lác đác vài chiếc. Cửa hàng tiện lợi chỉ cách đó chừng mười mấy mét, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, gần như không ai đi ngang qua.
Còn Chu Tử Duệ đứng bên cạnh Ninh Diệc Duy, đừng nói giúp đỡ, tự bảo vệ bản thân còn khó.
Gã đàn ông ghé sát vào Ninh Diệc Duy, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi cậu. Hắn cười lạnh: “Sao? Không nói gì à? Đang nghĩ xem làm sao để chạy hả?”
“Có… có thể là hiểu lầm gì đó…” Chu Tử Duệ yếu ớt lên tiếng. Cậu vươn tay định gỡ tay gã đàn ông ra nhưng bị hắn trừng mắt, tay giơ lơ lửng trên không, không dám hạ xuống.
“Biến sang một bên,” gã đàn ông khinh miệt nhìn Chu Tử Duệ, “đồ béo chết tiệt.”
Chu Tử Duệ nấc lên một tiếng nhưng không rụt tay lại. Gã đàn ông cũng không để ý đến cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Ninh Diệc Duy, tựa hồ đang suy tính xem nên xử lý cậu như thế nào mới hả dạ.
“Anh nhận nhầm người rồi.” Ninh Diệc Duy cố gắng phủ nhận, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ vì sợ hãi.
“Nhầm ư?” Gã đàn ông nhếch mép cười dữ tợn.
Tay còn lại của hắn vung lên, lộ ra một chai rượu Martell Cordon Bleu, nhắm thẳng vào đầu Ninh Diệc Duy mà bổ xuống.
“Dù có làm ma tao cũng nhận ra mày.”
------
Tối hôm đó là sinh nhật bà ngoại của Khổng Tông, cũng là dịp đoàn tụ thường niên của nhà mẹ cậu.
Cha Khổng Tông đang ở Tokyo, không tiện về nước. Mẹ cậu đi công tác ở thành phố khác, đến chiều mới quay về. Ban đầu, Khổng Tông định tự bắt taxi đến, nhưng tối qua Lương Sùng gọi điện, nói rằng buổi chiều sẽ đến trường đón cậu đi ăn.
Đối với Khổng Tông, so với người anh họ có quan hệ máu mủ, Lương Sùng giống một thần tượng xa vời hơn.
Lương Sùng là gương mặt quen thuộc trên các trang tài chính của tạp chí và báo chí những năm gần đây. Anh trầm ổn, xuất sắc, làm gì cũng trôi chảy. Khổng Tông từ nhỏ đã âm thầm ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút kính sợ anh. Bình thường Lương Sùng rất bận, hai người hiếm khi tiếp xúc. Nhận được cuộc gọi từ anh, Khổng Tông hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được.
Chiều hôm đó, thuận lợi đuổi được Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ ra khỏi nhóm nghiên cứu, rồi đứng bên đường nhìn Lương Sùng xuống xe, gật đầu với mình, Khổng Tông cảm thấy cả bầu không khí ở trường D đều vì cậu mà trở nên dễ chịu hơn.
Người mà trước nay cậu chỉ thấy trên tin tức lại cúi người xách túi và mở cửa xe cho cậu.
Khổng Tông cảm giác như đang mơ. Cậu trò chuyện cùng Lương Sùng suốt dọc đường đến khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật.
Bữa tiệc diễn ra trong phòng tiệc nhỏ của khách sạn, chỉ có bốn bàn tiệc. Khi Khổng Tông và Lương Sùng bước vào, cha mẹ Lương Sùng đã yên vị ở bàn chính.
Lương Sùng đi đến, cúi người trao quà cho bà ngoại, nói vài câu rồi ngồi xuống bên cạnh cha mình.
Khổng Tông từng nghe mẹ kể rằng tim của dượng không khỏe, còn dì thì bị những rắc rối của tập đoàn và bệnh tình của chồng làm kiệt sức. Vì thế, Lương Sùng chưa từng rời khỏi thành phố D lâu, vừa tốt nghiệp đại học đã tiếp quản công việc kinh doanh gia đình.
Lần này gặp lại dượng, Khổng Tông cảm thấy sắc mặt ông đã khá hơn so với năm ngoái.
Bữa tiệc kéo dài đến mười giờ nhưng mẹ Khổng Tông vẫn chưa đến, chỉ gọi vài cuộc điện thoại xin lỗi bà ngoại, nói rằng đang kẹt xe trên đường cao tốc về thành phố, không kịp về dự tiệc.
Sắc mặt bà ngoại không tốt lắm. Dì của Khổng Tông nhẹ nhàng an ủi bà, rồi dìu bà rời đi, bảo rằng sẽ đưa bà về nhà, đồng thời nhờ Lương Sùng đưa Khổng Tông về.
Lương Sùng đã uống rượu, liền gọi cho thư ký lái xe đến khách sạn, sau đó cùng Khổng Tông ngồi vào hàng ghế sau.
Không gian trong xe kín đáo và yên tĩnh. Hơi rượu nhàn nhạt trên người Lương Sùng thoảng vào mũi Khổng Tông, khiến cậu có chút căng thẳng.
Lương Sùng dường như mệt mỏi, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Hàng ghế sau không rộng lắm. Lương Sùng cao, chân dài, không thể duỗi thẳng nên phải hơi co lại, làm quần tây xếp thành nếp nhăn.
Anh nhắm mắt lại, còn Khổng Tông thì có lý do chính đáng để quan sát anh một cách công khai.
Cậu nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn người anh họ lâu ngày không gặp.
Lương Sùng đặt hai tay đan vào nhau trên đùi, trông vô cùng thư thái.
Anh có gương mặt vô cùng tuấn tú, đường nét sắc sảo. Lông mày đậm, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét cằm rõ ràng. Khi không biểu lộ cảm xúc, anh có vẻ lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân.
Thư ký lái xe rất êm, trong xe vang lên bản nhạc không lời. Khổng Tông nhìn một hồi, bất giác thất thần.
Bất chợt, điện thoại của Lương Sùng đổ chuông.
Khổng Tông giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt quá mức lộ liễu của mình, chỉ dám liếc trộm bằng khóe mắt.
Lương Sùng mở mắt, nghiêng đầu, lơ đãng cầm lấy điện thoại…
---------
Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Chu Tử Duệ biết rằng Ninh Diệc Duy và Lương Sùng có quan hệ rất tốt.
Bố mẹ Ninh Diệc Duy cùng người khác mở chuỗi siêu thị thực phẩm tươi sống, thường xuyên ra ngoài nhập hàng, liên hệ nhà cung cấp, bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Ninh Diệc Duy không quen ở ký túc xá, chạy đến nhà Lương Sùng còn nhiều hơn cả về nhà mình. Đôi khi Chu Tử Duệ nghe Ninh Diệc Duy nhắc đến, cảm thấy Lương Sùng chẳng khác nào người trong gia đình cậu ấy.
Những lúc thế này mà không có ai để bàn bạc thì không ổn, vì thế Chu Tử Duệ liền gọi lại, lắp bắp kể sơ qua chuyện vừa xảy ra với Lương Sùng.
Giọng nói của Lương Sùng trầm ổn, rất dễ khiến người ta an tâm. Nghe anh nói mấy câu, Chu Tử Duệ dần bình tĩnh lại.
Một lát sau, Chu Tử Duệ nghe thấy dường như Lương Sùng đã bắt được taxi, vừa nói địa chỉ quán bar với tài xế thì tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng đến.
Chu Tử Duệ báo với Lương Sùng rằng xe cứu thương đã đến, Lương Sùng nói được, bảo Chu Tử Duệ trước tiên cứ đi cùng Ninh Diệc Duy đến bệnh viện, anh sẽ nhanh chóng đến ngay.
Trên xe cứu thương, y tá dùng gạc cầm máu cho Ninh Diệc Duy. Cô ấy nhấn mấy lần, phát hiện vết thương rõ ràng không lớn nhưng máu vẫn không ngừng chảy, mãi mà không cầm được. Y tá đổi sang một miếng gạc khử trùng mới, tiếp tục ấn lên vết thương, rồi ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Chu Tử Duệ:
“Chức năng đông máu của cậu ấy có vấn đề gì không?”
Chu Tử Duệ ngẩn ra, hỏi lại:
“Hả?” Cậu quen Ninh Diệc Duy ba năm rồi, chưa từng nghe cậu ấy nói về chuyện này.
“Không tốt lắm.” Một giọng nói yếu ớt chen vào cuộc trò chuyện của họ. Y tá và Chu Tử Duệ đồng thời cúi xuống nhìn, chỉ thấy Ninh Diệc Duy nửa mở mắt, ánh nhìn vô hồn, môi tái nhợt khẽ động:
“Rối loạn đông máu di truyền, nhưng không nghiêm trọng. Ấn thêm một lúc nữa là cầm được.”
Y tá nhìn miếng gạc đã bị nhuộm đỏ lần nữa, do dự gật đầu. Ninh Diệc Duy lại nói:
“Để đề phòng lát nữa tôi ngất đi, tôi báo trước với mọi người, tôi nhóm máu O, cùng nhóm với Einstein.”
“Tôi cũng nhóm O.” Chu Tử Duệ tiếp lời, “Von Neumann với Gauss cũng nhóm O.”
“Biết rồi.” Y tá nói xong, bổ sung thêm: “Hai cậu đừng nói nữa.”
Đến bệnh viện, tình trạng chảy máu của Ninh Diệc Duy đỡ hơn một chút. Bác sĩ cấp cứu ấn thêm một lúc nữa, sau khi biết về chứng rối loạn đông máu của cậu ấy, liền yêu cầu Ninh Diệc Duy nhập viện tối nay và truyền một túi máu trước.
Ninh Diệc Duy ghét nằm viện, nhưng vẫn yếu ớt nói “được”.
Bác sĩ cúi đầu viết đơn nhập viện, Ninh Diệc Duy toàn thân vô lực, lắc qua lắc lại, suýt chút nữa ngã khỏi ghế, phải bám lấy mép bàn để đỡ người. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Lương Sùng đang đứng ngoài cửa.
Lương Sùng vẫn mặc bộ vest buổi chiều, có lẽ vì vội đến quá nên cà vạt hơi lệch. Biểu cảm không còn vẻ lịch sự ôn hòa như thường ngày, mọi lớp ngụy trang đều bị tháo bỏ, giữa chân mày xen lẫn sự lạnh lùng và sát khí, mặt không cảm xúc dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm Ninh Diệc Duy.
Tim Ninh Diệc Duy run lên, ngẩn ra một lúc, rồi quay sang hỏi Chu Tử Duệ:
“Cậu kể với anh ấy rồi à?”
Chu Tử Duệ cũng nhìn Lương Sùng, cảm thấy bộ quần áo này của anh trông quen mắt lạ thường, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đáp với Ninh Diệc Duy:
“Ừ, vừa nãy tôi gọi lại, quên báo với cậu.”
Lương Sùng bước vào, gật đầu với Chu Tử Duệ:
“Cảm ơn cậu đã đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Anh đi đến trước mặt Ninh Diệc Duy, nhìn rõ miếng băng gạc sau tai cậu ấy cùng gương mặt tái nhợt, rõ ràng khựng lại một chút, rồi cúi xuống nắm lấy tay Ninh Diệc Duy.
Vừa nãy Ninh Diệc Duy gan lớn dám dập máy của Lương Sùng, bây giờ sợ bị mắng, muốn rút tay ra nhưng Lương Sùng nắm rất chặt, cậu hoàn toàn không động đậy nổi. Bị anh nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, Ninh Diệc Duy cảm thấy hôm nay Lương Sùng thật đáng sợ.
Bình thường Lương Sùng tuy hay bắt nạt, dọa dẫm cậu, nhưng toàn là đùa giỡn. Còn cái vẻ mặt không có lấy một tia vui đùa nào như bây giờ, thì đây là lần đầu tiên.
Ninh Diệc Duy hơi sợ, ngay cả chuyện chiều nay Lương Sùng “phản bội” cậu, đón Khổng Tông rồi còn xách túi, mở cửa xe cho hắn ta cũng quên luôn. Cậu rụt vai, lý lẽ với anh:
“Hôm nay anh không được mắng tôi, tôi bị thương rất nặng, không chịu nổi kích thích, tối nay còn phải nhập viện.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro