Chương 50

Chìm đắm trong cảm xúc, cậu nói hết mọi suy đoán trong lòng rồi mới dừng lại, sau đó lại nói với Lương Sùng:

“Lương Sùng, trước đây em nghĩ dù họ có tìm thấy em, em cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay bà ấy buồn đến thế, em thực sự rất đau lòng.”

“Tại sao bà ấy lại buồn như vậy?” Ninh Diệc Duy thì thào, như đang tự nói chuyện với chính mình.

Cậu siết chặt mép áo, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, giống như khi mẹ ruột cậu lái xe lúc nãy.

Cậu rất muốn bảo bà đừng khóc nữa.

Cậu đã nghĩ sẵn lý do, muốn nói với bà rằng nếu khóc quá lâu, quá dữ dội sẽ khiến giác mạc bị sung huyết, gây suy giảm thị lực tạm thời, làm tăng nguy cơ tai nạn khi lái xe vào ban đêm. Khóc rất nguy hiểm, đừng khóc nữa.

“Ninh Diệc Duy——”

“Tại sao bà ấy lại buồn đến thế?” Ninh Diệc Duy cúi đầu, buồn bã nhìn tay mình. “Có phải bà ấy hối hận rồi không? Nếu hối hận, tại sao bây giờ mới đến tìm em?”

Phòng cậu rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở rất khẽ của Lương Sùng. Nếu anh không lên tiếng, sẽ giống như xung quanh chẳng có âm thanh nào.

Ninh Diệc Duy nói: “Bây giờ em đã hai mươi tuổi rồi, đã có cha mẹ của mình.”

Cậu đang nói chuyện với Lương Sùng, nhưng cũng giống như đang diễn tập lời từ chối: “Em đã có bố mẹ rồi, bà đừng tìm em nữa.” Nhưng vừa tập dượt đến một nửa, cậu đã cảm thấy không nỡ.

“Anh nói xem, Lương Sùng,” Ninh Diệc Duy chán nản nói, “Bà ấy đã sinh em với người như thế nào nhỉ——”

“——Duy Duy, chờ đã, nghe anh nói,” Lương Sùng như không nhịn nổi nữa mà ngắt lời cậu. “Anh sẽ quay về ngay, em ngủ một giấc dậy là anh đến nơi rồi.”

“Em không ngủ được.” Ninh Diệc Duy có chút kháng cự nói.

“Nhắm mắt lại trước đi…” Lương Sùng dỗ dành. “Tắt đèn đi.”

“Được rồi.” Ninh Diệc Duy vẫn làm theo, tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại, rồi hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Vẫn ở Frankfurt.” Giọng Lương Sùng trầm thấp, bên đầu dây của anh có tiếng người nói chuyện. Ai đó đang nói gì đó với Lương Sùng, anh đáp “được”, rồi lại dịu dàng trấn an Ninh Diệc Duy: “Anh sắp đi rồi.”

Ninh Diệc Duy siết chặt điện thoại, thì thầm: “Frankfurt à, xa thật đấy.”

“Không xa.” Giọng Lương Sùng rất trầm, như một khúc ru ngủ, dỗ dành cậu vào giấc ngủ. “Rất gần.”

Mỗi khi nghiêm túc, Lương Sùng lại trở nên rất dịu dàng. Anh ấy rất tốt, giống như chiếc phao cứu sinh của Ninh Diệc Duy. Chỉ cần Lương Sùng còn đang nói chuyện với cậu, cái lều sắp sụp đổ trong lòng cậu sẽ được chống đỡ lại, mãi mãi không đổ xuống.

“Anh sẽ cất cánh trong nửa tiếng nữa, em ngủ dậy ăn sáng là thấy anh rồi.” Lương Sùng nói. “Đừng suy nghĩ lung tung.”

Nếu là một người hiểu chuyện hơn một chút, có lẽ sẽ khách sáo với Lương Sùng, nói rằng “Anh không cần phải gián đoạn hành trình vì em, em có thể tự mình vượt qua.”

Nhưng Ninh Diệc Duy không hiểu chuyện.

Cậu đang bối rối, hoang mang, không biết phải làm gì. Cậu chỉ muốn gặp Lương Sùng, để anh nói cho mình biết nên làm thế nào.

Thế nên, Ninh Diệc Duy xác nhận lại với Lương Sùng: “Vậy em ngủ, tỉnh dậy là anh ở đây rồi.”

Lương Sùng kiên định hứa: “En tỉnh dậy, anh sẽ có mặt.”

“Được rồi.” Ninh Diệc Duy nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lục Giai Cầm và Ninh Cường rời nhà. Trước khi đi, Lục Giai Cầm đã nấu cháo bí đỏ và hấp bánh bao nhân sữa cho Ninh Diệc Duy, đặt trong hộp giữ nhiệt. Bà còn để lại một mảnh giấy nhắn, dặn cậu khi dậy nhớ ăn, rồi bỏ bát vào bồn rửa. Bà sẽ rửa khi về.

Ninh Diệc Duy mở hộp giữ nhiệt, hương sữa ngọt ngào hòa quyện với mùi bí đỏ thơm nhẹ bay lên. Bên cạnh còn có thìa và đũa. Cậu chậm rãi ăn được mấy miếng, thì điện thoại đổ chuông.

Cậu đặt thìa xuống, nghe máy.

“Duy Duy, chuông cửa dưới nhà em bị hỏng rồi.” Lương Sùng nói.

“Hả?” Ninh Diệc Duy ngẩn người, đứng dậy, cầm thẻ cư dân đặt trên tủ gần cửa, nhanh chóng đi ra ngoài, nói với Lương Sùng:

“En xuống đón anh.”

Cậu mặc đồ ngủ, xuống tầng một liền thấy Lương Sùng mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đứng không xa ngoài cửa cảm ứng.

Ninh Diệc Duy đi tới, cửa mở ra, một luồng gió lạnh theo Lương Sùng ùa vào, lạnh đến mức mắt cá chân của Ninh Diệc Duy cũng đau.

"Sao bên ngoài lạnh thế này?" Ninh Diệc Duy than phiền với Lương Sùng.

Lương Sùng không cầm gì trên tay, tự nhiên nắm lấy tay Ninh Diệc Duy, đi về phía thang máy.

"Trời trở lạnh rồi." Anh nói.

Đi được vài bước, vào trong thang máy, Lương Sùng ôm Ninh Diệc Duy vào lòng rồi nhấn tầng, lấy áo khoác lớn bao bọc cậu lại, sau đó đưa tay nắm cằm Ninh Di Duy, nâng mặt cậu lên nhìn vài giây, rồi mới tuyên bố: "Ừm, không có quầng thâm mắt, xem ra đã ngoan ngoãn ngủ rồi."

Ninh Diệc Duy định nói "Tất nhiên là em đã ngủ rồi", nhưng chưa kịp thốt ra một âm tiết nào đã bị môi Lương Sùng nuốt lấy.

Vị trí đứng của Lương Sùng vừa vặn che khuất camera giám sát, anh áp môi lên môi Ninh Diệc Duy, hôn cho đến khi thang máy dừng lại mới buông ra.

"Bố mẹ em ra ngoài rồi," Ninh Diệc Duy mở khóa vân tay, quay đầu nói với Lương Sùng, "Phải rất khuya mới về nhà, nếu anh mệt thì có thể vào phòng em ngủ một lát."

Lương Sùng theo Ninh Diệc Duy vào phòng, nhưng anh ta không ngủ.

Anh chỉ mới đến nhà Ninh Diệc Duy hai, ba lần trước đó, đều là khi Ninh Diệc Duy cần lấy đồ, anh đi cùng, lên lầu một lần rồi rời đi ngay.

Lần này, anh quan sát kỹ căn phòng này, cảm thấy những món đồ nhỏ, linh kiện nhỏ đặt khắp nơi, giá sách chiếm cả một bức tường, cùng với bàn học và máy tính gần ban công, tất cả đều mang đậm hơi thở cá nhân của Ninh Diệc Duy hơn hẳn căn phòng khách ở nhà anh.

Ninh Diệc Duy ghé sát vào Lương Sùng, đưa điện thoại ra cho anh xem, giọng có chút bí ẩn: "Sáng nay bà ấy nhắn tin cho em."

Lương Sùng liếc mắt nhìn, Khang Dĩ Hân nhắn cho Ninh Diệc Duy: "Cô là cô hôm qua đây, đây là số của cô", rồi hỏi cậu đã ăn sáng chưa, trưa muốn ăn gì.

Người lớn đại khái đều như vậy. Nếu không biết thể hiện sự quan tâm thế nào, thì sẽ hỏi đã ăn chưa.

"Em có nên trả lời không?" Ninh Diệc Duy hỏi vấn đề đã làm cậu ấy băn khoăn cả buổi sáng.

Lương Sùng lấy điện thoại của Ninh Diệc Duy, rất hiếm khi trên mặt anh lộ ra chút do dự như muốn nói gì đó lại thôi.

Ninh Diệc Duy nhìn chằm chằm Lương Sùng, thấy được sự thay đổi trong sắc mặt anh, trong lòng thoáng rung động nhẹ, dấy lên một cảm giác nghi ngờ mơ hồ khó diễn tả. Cậu thử lấy lại điện thoại trong tay Lương Sùng, nhưng anh giữ lấy tay cậu, đôi mắt đối diện với cậu, trong mắt chứa đựng điều gì đó mà Ninh Diệc Duy không thể hiểu nổi.

Không hoàn toàn là thương hại, không phải đau lòng, cũng không phải thận trọng hay như đi trên băng mỏng, không hoàn toàn là những thứ đó, nhưng lại có một phần của tất cả.

Một lúc lâu sau, Ninh Diệc Duy phá vỡ sự im lặng trước, cậu nói: "Anh biết gì đó, đúng không?"

"Duy Duy," Lương Sùng đột nhiên nói, "Em sinh ra ở bệnh viện phụ sản thành phố, trước đây ở gần trung tâm thành phố, sau này chuyển ra ngoại ô."

"Vậy à," Ninh Diệc Duy nói, "Em không biết chuyện đó."

Về tất cả các thông tin liên quan đến việc mình sinh ra, Ninh Diệc Duy đều không biết, Lục Giai Cầm và Ninh Cường chưa bao giờ kể, cậu cũng chưa từng hỏi.

"Mẹ ruột của em mang thai không dễ dàng," Lương Sùng nói tiếp, "Không phải ngoài ý muốn có thai trước hôn nhân, mà là bà ấy sức khỏe không tốt, trước khi sinh em đã mất ba đứa con, để giữ được thai, bà ấy phải tiêm rất nhiều mũi. Khi mang thai em, bệnh viện của bố anh vẫn chưa xây xong, anh cũng còn nhỏ, từng đi cùng mẹ và bà ngoại đến thăm bà ấy vài lần, bà ấy thường xuyên nằm viện."

Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng, không nói gì.

"Khi sinh em, bà ấy đã đặt trước phòng bệnh đơn, nhưng vì vỡ ối sớm nên phải nhập viện trước dự kiến, phòng bệnh đơn chưa kịp trống, nên bà ấy đã ở phòng ba người vài ngày," Lương Sùng ngừng lại một chút, dường như sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói tiếp, "Bà ấy đã quen một sản phụ khác cũng mang thai gần thời gian đó."

Ninh Diệc Duy cảm thấy hơi lạnh, ôm lấy chiếc gối trên giường, ngẩng đầu nhìn Lương Sùng.

Tay của Lương Sùng khẽ động, anh giơ lên, chạm nhẹ vào mặt Ninh Diệc Duy, tiếp tục nói: "Hồi đó, quản lý bệnh viện chưa nghiêm ngặt như bây giờ. Có lẽ là vì mẹ ruột của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro