Chương 55
Vừa khéo hôm nay ở nhà, đó là điều tốt đẹp đầu tiên xảy ra với Khổng Tông.
Điều tốt đẹp thứ hai là cậu đã chụp được ảnh của Lương Sùng và Ninh Diệc Duy.
Khổng Tông đi đến bậc thềm bên cạnh thư viện, có chút chột dạ nhìn xung quanh, rồi lấy điện thoại ra, chậm rãi khôi phục lại toàn bộ ảnh đã xóa. Cậu lật qua lật lại, chọn vài tấm không nhìn thấy mặt của Lương Sùng, cắt lại hình ảnh, xóa thông tin chụp. Khương Dĩ Hân hốt hoảng bắt cậu xóa ảnh như vậy, chắc hẳn là vì lo cho cháu trai mình. Nếu đã vậy, thì chọn vài tấm không lộ mặt Lương Sùng chắc cũng được đi?
Chọn xong ảnh, Khổng Tông lại bật yên lặng đoạn video năm giây mình đã quay. Cậu suýt nữa phát nôn khi thấy người anh họ mình ngưỡng mộ từ nhỏ lại dính dáng đến Ninh Diệc Duy, nhưng cơn kích động lại không thể che giấu nổi. Cậu nghĩ, đây hẳn là món quà mà ông trời ban cho cậu, vì không thể chịu nổi sự thiên vị của Khổng Thâm Phong và Lương Sùng đối với Ninh Diệc Duy.
Nhìn những bức ảnh trong điện thoại, Khổng Tông không kìm được mà cúi đầu bật cười – bảo cậu “mày là cái thá gì”, vậy còn Ninh Diệc Duy thì sao? Không có Lương Sùng, Ninh Diệc Duy chẳng phải cũng chỉ là một con chó nghèo thấp kém, ngày ngày khoe khoang cái đống biến đổi Fourier của mình thôi sao?
Khổng Tông mở email, tìm danh sách thầy trò trong nhóm nghiên cứu mà cậu từng lưu khi giúp trợ giảng Thôi thông báo họp nhóm. Khóe môi cậu không thể kìm được mà cong lên khi tưởng tượng biểu cảm của họ lúc nhận được email này. Ninh Diệc Duy chẳng phải muốn học cao học với bố hắn sao? Chẳng phải đã ép cậu chuyển trường đi sao? Vậy thì cứ để hắn an phận ở nhóm nghiên cứu đi.
Cậu dựa vào bức tường bên bậc thềm thư viện, chuyển qua một địa chỉ proxy nước ngoài, mua một email mới rồi đăng nhập. Cậu sao chép danh sách giảng viên và sinh viên vào mục người nhận, suy nghĩ một lúc rồi xóa đi tên của Ninh Diệc Duy và Khổng Thâm Phong, sau đó đặt một tiêu đề thật giật gân.
Còn chưa kịp soạn nội dung, hình ảnh gương mặt kích động đến cuồng loạn của Khương Dĩ Hân chợt lóe lên trong đầu cậu.
Cậu dừng lại, nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi chuyển sang tin nhắn, gửi cho Khương Dĩ Hân một dòng: “Mẹ, con xin lỗi. Vì sắp phải chuyển trường nên con khó chịu quá, nên mới kích động như vậy.” Sau đó, cậu mới quay lại email, tiếp tục biên soạn thư tố giác Ninh Diệc Duy.
Khương Dĩ Hân ngồi trong xe, bình tĩnh lại một lúc lâu. Màn hình điện thoại sáng lên, bà cầm lên xem, là tin nhắn của Khổng Tông.
Tên lưu trong danh bạ của bà vẫn là “Bé cưng”. Bà đọc tin nhắn vài lần, nhưng có lẽ vì tinh thần quá phân tán, không thể tập trung nổi. Rõ ràng câu chữ rất đơn giản, từng chữ bà đều nhận ra, nhưng mãi vẫn không thể kết nối thành một câu có nghĩa. Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, bà mới nhận ra rằng, Khổng Tông đang xin lỗi.
Khương Dĩ Hân không biết nên trả lời thế nào. Sau một lúc, bà nhắn lại: “Sau này phải biết lễ độ, hiểu chừng mực, không được nói tục, cũng không được làm những chuyện không quang minh chính đại.”
Có lẽ Khổng Tông đang trả sách nên chưa xem điện thoại, một lúc lâu sau tin nhắn mới được gửi đến.
Khổng Tông nói: “Con biết rồi, tối nay con cũng không về nhà đâu.”
Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy đi lên lầu, ở cửa hội trường 601 của thư viện có dựng bảng hướng dẫn buổi tọa đàm bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Mới chưa đến hai giờ, mà hội trường rộng cả nghìn chỗ đã có không ít người ngồi ở những hàng ghế đầu.
Hai người đi vào, một chị học khóa trên trong nhóm nghiên cứu tinh mắt nhìn thấy, liền vẫy tay gọi: “Tử Duệ! Diệc Duy! Bên này còn chỗ!” Ninh Diệc Duy lập tức kéo Chu Tử Duệ chạy lại.
Trong số nhân viên có cả trợ giảng và đàn anh từ nhóm bên cạnh, còn người chủ trì là Giáo sư Chu. Giáo sư Chu không có việc gì vào buổi chiều nên đến sớm, ngồi hàng ghế đầu trò chuyện với sinh viên, kể những chuyện thú vị về Giáo sư Lâm Chính Nguyên – người sẽ phát biểu trong buổi tọa đàm hôm nay – thời còn học ở Đại học D.
“Hôm đó, Chính Nguyên và Tiểu Khổng, một người đang trong phòng thí nghiệm, một người thì đang học trên lớp…” Đúng lúc đó, ông trông thấy Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy, bèn cười híp mắt vẫy tay với họ: “Tử Duệ và Tiểu Ninh đến rồi à, mau ngồi đi.” Rồi lại tiếp tục câu chuyện: “Tiểu Khổng gần nhà ăn số 2 hơn theo đường chim bay, còn Chính Nguyên lại gần nhà ăn số 2 hơn theo thực tế, thế là hai người cá cược xem ai chạy đến nhà ăn trước. Kết quả là giữa đường cả hai không hẹn mà cùng ngã sấp mặt, hôm sau mặt mũi bầm dập đến lớp của tôi. Lần trước Tiểu Ninh bị chó đuổi, ngã rách mặt phải băng bó, tôi liền nhớ ngay đến hai người bọn họ.”
Ninh Diệc Duy đột nhiên bị nhắc đến, há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại buồn bã ngậm miệng, từ bỏ việc phản bác. Chu Tử Duệ thở dài, vỗ vai Ninh Diệc Duy, thể hiện sự đồng cảm của một người anh em chí nghĩa.
Buổi tọa đàm hôm nay do Giáo sư Lâm Chính Nguyên chủ trì. Ông vừa giành giải Dirac và sẽ trình bày về những thành quả nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực vật lý năng lượng cao. Ông cũng từng là học sinh của lớp thiếu niên tài năng ở Đại học D, sau khi tốt nghiệp thì ở nước ngoài nhiều năm, rất hiếm khi về nước. Lần này, ông mới sắp xếp được thời gian để đến một số trường đại học trong nước tổ chức các buổi tọa đàm.
Từ khi Thôi Hợp lan truyền tin tức về buổi tọa đàm trong nhóm, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ đã bắt đầu đếm ngược từng ngày mong chờ.
Có một thầy giáo vừa đến cửa, không biết có việc gì, liền gọi Giáo sư Chu ra ngoài. Đám sinh viên quen biết nhau bèn túm tụm lại, tản ra trò chuyện.
“Đúng rồi,” Ninh Diệc Duy chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh rồi hỏi chị khóa trên bên cạnh: “Trợ giảng Thôi đâu rồi?”
“Đừng, đừng nhắc nữa,” Chu Tử Duệ tức giận nói, “Anh ấy đi với, với anh trai tớ đến, đến tòa, tòa nhà số hai của khoa máy, máy tính rồi, để bàn chuyện, chuyện họp mặt tối, tối nay với Thời, Thời Kiệt bên đó!”
“Lại họp mặt à,” Ninh Diệc Duy cảm thán. Cậu có cảm giác anh trai Chu Tử Duệ ngày nào cũng đang trên đường đi họp mặt hoặc vừa họp mặt xong.
“Đúng thế, gần đây trợ giảng Thôi cũng hay đi họp mặt lắm,” chị khóa trên ghé lại, tham gia buôn chuyện, “Ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, quần ống bó thời trang, giày da sáng bóng. Với gu thẩm mỹ pha trộn kiểu này, tôi thấy chắc cũng chẳng kiếm nổi bạn gái đâu.”
“Đấy, sắp, sắp ba mươi rồi mà chưa, chưa từng có bạn, bạn gái,” Chu Tử Duệ đau khổ nói, “Cả nhà tớ lo sốt vó! Mẹ tớ còn, còn bắt tớ đi theo, theo họ tối, tối nay để làm, làm nền nữa! Thời, Thời Kiệt còn viết, viết cho tớ một tờ, tờ ghi nhớ, bảo tớ làm, làm theo tối nay!”
Cậu lấy điện thoại ra, cho Ninh Diệc Duy và chị khóa trên xem.
Chỉ thấy trong ghi chú viết:
Ăn mặc quê mùa một chút, nhất định phải tạo sự tương phản rõ rệt với ba người anh.
Chủ động đề nghị chia tiền AA, sau khi bị ba người anh chính nghĩa từ chối thì phải tỏ vẻ rất khinh thường.
Đan xen các trò đùa trong Phụ lục 1, mỗi nửa tiếng phải kể ít nhất 5 câu.
……
Mấy người kéo xuống xem Phụ lục 1, thấy toàn những câu đùa nhạt nhẽo kiểu:
“Các cậu biết tớ thuộc cung gì không? Tớ thuộc về cậu.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” (Đợi đối phương trả lời) “Không, là thời khắc hạnh phúc của chúng ta.”
“Mặt cậu có dính gì kìa.” (Đợi đối phương hỏi cái gì) “Dính một chút xinh đẹp.”
Bọn họ lặng lẽ trả lại điện thoại cho Chu Tử Duệ, đến anh khóa trên ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà ghé qua xem, đọc xong lắc đầu thở dài: “Đây mà là trò đùa à? Tử Duệ, đây là sự hủy hoại nhân cách em đấy!”
Chu Tử Duệ ấm ức nói: “Em, em không muốn đi, mà sáng, sáng nay mẹ em gọi, gọi điện bảo rằng, rằng hạnh phúc cả đời của, của anh trai em phụ thuộc vào em rồi.”
“Anh thấy chính vì bọn họ cứ thích chơi trò lạ đời như thế này, nên mới chẳng kiếm được bạn gái đấy.” Chị khóa trên nhìn Chu Tử Duệ đầy cảm thông.
Thời gian trôi qua nhanh khi trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến ba giờ. Hội trường đã ngồi kín hơn một nửa, màn chiếu bắt đầu phát những tin tức về giải thưởng của Lâm Chính Nguyên mà trường đã đặc biệt sưu tầm, cùng các video phỏng vấn và những buổi tọa đàm trước đây của ông.
Sinh viên xem rất hứng thú, dường như chỉ mới nhìn một lát, Lâm Chính Nguyên đã đến. Ông mặc một bộ vest công sở giản dị, trông vừa chỉn chu vừa hơi xuề xòa, tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt. Ông ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện phiếm với nhân viên một lúc rồi tự rót trà uống.
Giáo sư Chu quay lại, giới thiệu về lý lịch và thành tựu nghiên cứu mới nhất của Lâm Chính Nguyên, sau đó nhường bục giảng lại cho ông.
Lâm Chính Nguyên là một người rất có tài ăn nói, tư duy nhanh nhạy, ngôn ngữ sinh động. Buổi tọa đàm kéo dài hơn một giờ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro