Chương 8
“Anh có biết tốc độ mọc râu của đàn ông trưởng thành được quyết định bởi những hormone nào không?”
“…………”
“Không biết chứ gì,” Ninh Diệc Duy đắc ý nói, “Muốn biết không?”
“Tôi chỉ biết nếu em còn nói mấy lời tôi không muốn nghe, thì chiều nay ‘Đại Thụ Plasma’ sẽ rất thất vọng.”
Ninh Diệc Duy đành phải cầm điện thoại lên bằng một tay, tiếp tục cập nhật lịch trình của mình cho Chu Tử Duệ.
Lúc 1 giờ 15 phút chiều, Lương Sùng đích thân lái xe đưa Ninh Diệc Duy trở lại trường, vì cậu đã “hẹn với Tử Duệ để chiếm chỗ.”
Lương Sùng đã tốt nghiệp Đại học D được hơn ba năm, trong thời gian đó có quay lại vài lần nên vẫn khá quen đường xá trong khuôn viên trường. Anh dừng xe ở con đường gần toà nhà số sáu nhất, kéo Ninh Diệc Duy lại gần để kiểm tra miếng băng gạc sau tai cậu.
Băng dính dán chặt vào băng gạc, dính trên da Ninh Diệc Duy trông khá khó chịu, may mà không thấy vết máu.
Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng giữ nhẹ đầu, không thể thấy biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được ngón tay của anh chạm vào cổ mình, khiến cậu hơi nhột. Lương Sùng không nói gì hồi lâu, làm Ninh Diệc Duy căng thẳng, bèn hỏi: “Không nứt ra chứ?”
“Không,” Lương Sùng buông tay, để cậu tự do, sau đó kẹp tờ hướng dẫn chăm sóc vết thương mà thư ký vừa in vào sách của Ninh Diệc Duy, kéo khóa balo cậu lên rồi mới nói, “Đi đi. Xong tiết nhớ nhắn tin cho tôi.”
Ninh Diệc Duy lập tức đồng ý, mở cửa xe bước xuống. Cậu men theo con đường nhỏ, chậm rãi đi vào trong.
Chu Tử Duệ đang đợi cậu dưới lầu. Nhìn thấy miếng băng gạc to sau tai Ninh Diệc Duy, cậu lo lắng hỏi: “Diệc Duy, cậu đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi,” Ninh Diệc Duy nói, “Bác sĩ chỉ sợ vết thương nứt ra nên dặn tôi đừng hoạt động mạnh.”
Hai người chầm chậm đi về phía cầu thang. Lớp Nhập môn Vật lý Plasma được tổ chức trong giảng đường lớn trên tầng ba. Khi Ninh Diệc Duy và Khổng Tông bước vào, lớp học vẫn trống trơn. Hai người chọn hai chỗ ngồi tốt nhất ở hàng đầu.
Một lát sau, lớp học dần đông hơn. Những người quen với Ninh Diệc Duy lần lượt đến hỏi thăm vết thương của cậu.
Ninh Diệc Duy là người thật thà, bèn nói thật: “Hôm qua tôi và Tử Duệ đến hộp đêm FXVCB, bị kẻ thù nhận ra, dùng chai rượu đánh.”
Thế nhưng, không một ai tin lời cậu nói. Mọi người đều lộ vẻ khinh thường, châm chọc cậu nói dối không có bài bản.
“Chắc chắn là hôm qua bị con chó điên ở rừng nhỏ rượt té,” một nữ sinh khẳng định, “Bạn cùng phòng của tôi cũng gặp phải nó.”
Mọi người đều tán thành suy đoán này, rồi bắt đầu công kích Ninh Diệc Duy vì thói khoe khoang. Rõ ràng là bị chó rượt ngã, thế mà lại bịa ra chuyện đi hộp đêm, còn có cả kẻ thù theo dõi, cứ như mấy đứa nhóc tự nhận mình là con lai tám nước, 17 tuổi thừa kế lâu đài vậy.
Ninh Diệc Duy không phục, cãi lại: “Ai ngã mà lại bị thương sau tai chứ? Tử Duệ có thể làm chứng cho tôi.”
“Đúng, đúng vậy,” Chu Tử Duệ kiên quyết đứng về phía Ninh Diệc Duy, còn dùng tay mô tả, “Một tên đầu trọc, có hình xăm, cả cánh tay xăm, một con rồng to tướng!”
Ai ngờ sau khi Chu Tử Duệ làm chứng, mọi người càng không tin, lắc đầu bỏ về chỗ ngồi.
Giáo sư Chu luôn đến sớm. Ông vào lớp trước mười phút, thấy Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ liền đến chào hỏi. Khi tiến lại gần, ông trông thấy vết thương của Ninh Diệc Duy, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Ninh, em bị sao vậy?”
Ninh Diệc Duy vẫn còn tức giận vì không ai tin mình, bực bội nói với giáo sư: “Hôm qua bị chó rừng nhỏ rượt, ngã một cú.”
Giáo sư Chu nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, vỗ vai cậu: “Chuyện này tôi cũng có nghe qua. Nghe nói con chó đó mang virus dại, chạy rất nhanh, may mà không cắn ai, nếu không thì nguy hiểm lắm đấy.”
Ninh Diệc Duy im lặng gật đầu.
Tiết Nhập môn kết thúc đã hơn bốn giờ. Cậu và Chu Tử Duệ chạy lên hỏi Giáo sư Chu vài câu, rồi cùng vài người bạn khác từ từ xuống lầu, đi đến nhà ăn gần giảng đường nhất để ăn tối.
Chu Tử Duệ nói rằng Ninh Diệc Duy cần nghỉ ngơi, nên chủ động đi xếp hàng lấy cơm cùng các bạn khác. Ninh Diệc Duy ngồi một mình bên bàn ăn, cúi đầu nhắn tin cho Lương Sùng: “Tan học rồi, đang ăn ở nhà ăn số 4 với Tử Duệ.”
Không biết Lương Sùng đang họp video gì, nhưng trả lời tin nhắn nhanh như thể đang lơ đãng nghịch điện thoại: “Ừ.”
Ngay sau đó lại có một tin nhắn nữa: “Tôi họp xong sớm, sẽ đến đón em ngay.”
Ninh Diệc Duy đáp lại một chữ “Được.” Cảm thấy chán, cậu mở bài giảng của tiết Nhập môn lúc chiều vừa lưu vào điện thoại để xem lại. Bất ngờ, cậu nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau: “Ninh, Diệc, Duy.”
Giọng điệu này quá quen thuộc, đến mức cậu không cần quay đầu cũng biết là ai.
Khổng Tông thấy cậu không trả lời, liền vòng ra trước mặt, trên tay cầm một bát chè đậu xanh. Hắn cúi xuống nhìn Ninh Diệc Duy, nói: “Nghe nói tai cậu bị chó cắn à?”
Hắn cao hơn Ninh Diệc Duy nửa cái đầu, để kiểu tóc thời thượng, ăn mặc chỉnh chu, làn da trắng nhưng vẫn tối hơn cậu một chút. Đôi mắt hắn to nhưng không có dáng đẹp, đồng tử nhỏ khiến ánh nhìn trông kỳ lạ.
Ninh Diệc Duy ngẩng đầu nhìn Khổng Tông vài giây, rồi khẽ cười: “Nghe nói tối qua cậu chạy trong rừng nhỏ, thấy ai cũng đuổi theo?”
Khổng Tông sững người trong vài giây, rồi khi hiểu ra ý trong câu nói của Ninh Diệc Duy, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn gào lên: “Ý cậu là gì, Ninh Diệc Duy? Cậu dám nói lại lần nữa không?!”
Dựa vào tính cách, vóc dáng, độ lồi của mắt, cùng với mức độ thông minh không hề tương xứng với cha mình – Giáo sư Khổng Phong Thâm, Ninh Diệc Duy nghi ngờ Khổng Tông bị cường giáp nghiêm trọng nhưng chưa đi khám.
Nhưng cậu bị thương cần nghỉ ngơi, không muốn xung đột với Khổng Tông nên chỉ cúi đầu tiếp tục xem bài giảng.
Khổng Tông bị phớt lờ, cảm giác khó chịu biến thành tức giận. Hắn nhìn xuống bát chè đậu xanh nóng hổi trong tay, bỗng nảy sinh ác ý, liền nghiêng tay, đổ thẳng về phía vết thương sau tai Ninh Diệc Duy.
Ninh Diệc Duy nhận ra động tác của Khổng Tông, nhanh chóng né người sang bên. Hắn không tạt trúng, chè đậu xanh đổ lên bàn và ghế phía sau.
Một vài sinh viên đi ngang chậm bước lại, nhìn hai người đang căng thẳng đối đầu.
Ninh Diệc Duy sững lại, nhíu mày lùi thêm một chút. Cậu cúi đầu nhìn xuống, trên áo thun trắng của mình có vài vết bắn từ chè, ghế bên cạnh cũng bị dính.
Chu Tử Duệ bưng hai khay cơm bước tới, thấy Khổng Tông và chiếc bát trống trên tay hắn, rồi lại nhìn bàn ghế đầy nước chè, lập tức hiểu ra. Cậu trừng mắt hỏi: “Cậu làm cái gì vậy?!”
Ninh Diệc Duy cảm thấy hơi đau ở vết thương sau tai nhưng không để ý. Cậu lạnh lùng nhìn Khổng Tông, mà hắn cũng nhìn lại, giữa hai người tràn ngập căng thẳng.
“— Có chuyện gì vậy?” Một giọng nữ trung niên vang lên. Chu Tử Duệ quay đầu nhìn, thấy một gương mặt quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó.
Bà ấy xách một túi bánh bao, vừa nhìn thấy Khổng Tông thì cau mày rồi nhanh chóng giãn ra: “Tiểu Tông?”
Sắc mặt Khổng Tông lập tức thay đổi, giả vờ tủi thân: “A dì, con bị trượt chân, làm đổ bát chè, suýt nữa hất trúng bạn này.”
Chu Tử Duệ chợt nhớ ra, người phụ nữ này là giảng viên của Học viện Nhân văn, họ Lưu. Hồi năm nhất, bà ấy từng dạy một môn bắt buộc về khoa học xã hội cho họ. Có vẻ bà ấy đến nhà ăn để mua bánh bao nhân thịt bán giới hạn lúc 5 giờ chiều.
“Ồ,” Cô Lưu nhìn Ninh Diệc Duy, hờ hững nói, “Tưởng chuyện gì to tát.”
“Hắn cố ý.” Ninh Diệc Duy bỗng đứng bật dậy, nhìn cô Lưu nói, “Khổng Tông định hắt chè đậu xanh vào vết thương của tôi nhưng không trúng.”
“Cậu đừng có vu khống!” Khổng Tông thấy có người chống lưng, lập tức đứng thẳng dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro