Phiên ngoại : (5)
Sau khi tham quan xong, Ninh Diệc Duy một mình đứng thẫn thờ trước đường ray của máy gia tốc trong hội trường hình cầu. Bất ngờ, cậu bị ai đó vỗ nhẹ vào vai phải, quay đầu nhìn nhưng không thấy ai. Đúng lúc đó, giọng của Lương Sùng vang lên bên tai trái: "Sao vẫn ngốc thế."
Tim Ninh Diệc Duy đập mạnh một nhịp, quay sang nhìn, còn chưa kịp thấy rõ mặt Lương Sùng thì đã bị anh hôn. Môi Lương Sùng lạnh giá, bàn tay nắm nhẹ tay Ninh Diệc Duy cũng mang theo hơi lạnh.
Ninh Diệc Duy cảm nhận được nỗi nhớ trong nụ hôn vội vã và mạnh mẽ của Lương Sùng, không hề tùy tiện như khi trêu chọc cậu. Điều đó khiến lòng Ninh Diệc Duy mềm nhũn, dâng lên nhiều cảm xúc khó diễn tả.
Vì đang ở nơi công cộng, hai người không hôn quá lâu. Lương Sùng hơi rời đi, hỏi: "Chơi vui không?" Nhìn thấy bộ đồ mới của Ninh Diệc Duy, anh lại cười: "Xem ra em vui đến mức quên đường về, định ở nhờ chín năm mà không để chủ nhà phát hiện à?"
"Đừng nói linh tinh." Ninh Diệc Duy chột dạ phản bác.
Lục Giai Cầm còn cẩn thận gửi cho cậu thông tin thời tiết ở Thụy Sĩ, mỗi ngày đều gửi gợi ý phối đồ, thậm chí còn hỏi cậu đã mặc áo bông chưa.
Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, Ninh Diệc Duy đã cất công mang theo chiếc áo hoa mà Lục Giai Cầm tự tay làm cho cậu. Hôm qua mặc vào, suýt nữa thì nóng chết ở Geneva.
"Ai nói em ở nhờ?" Ninh Diệc Duy lại bổ sung thêm một câu.
Lương Sùng làm sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu, tiếp tục cười: "Nhưng cái áo len này thì đừng mặc về nhà, nhìn là biết không phải em tự mua, dễ bị chủ nhà phát hiện lắm."
"... Là bà ấy chọn cho em." Ninh Diệc Duy lại mắc kẹt trong vấn đề không biết nên gọi Khang Dĩ Hân thế nào.
"Hả?" Lương Sùng nắm được nhược điểm, không buông tha: "'...' là ai?"
Không thể cãi lại, Ninh Diệc Duy vội vàng quay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro