17

Giao hẹn ba ngày đã tới, Hạ Tri thay áo bóng rổ số 8 màu đỏ của mình, kẹp quả bóng yêu quý của mình, phấn chấn đến đúng hẹn solo với Thích Vong Phong.

Cậu cực kỳ tự tin.

Mặc dù hiện giờ cậu chẳng có chút cơ bắp nào, nhưng cậu tin mình vẫn có thể đánh tên đần vừa tầm thường vừa tự tin Thích Vong Phong đến khi tự kỷ.

Cậu thiếu niên mặc quần đùi xanh lam, giày thể thao trắng, để lộ cặp chân thon dài, áo bóng rổ màu đỏ làm tôn thêm nước da cậu trắng đến toả sáng, mắt mày ngậm cười, thần thái sáng sủa.

Tuy nhiên Hạ Tri không ngờ cậu vừa ôm quả bóng rổ rẽ ngoặt thì đã bị người ta cầm gậy đánh bất tỉnh lôi đi.

Quả bóng rổ lăn lông lốc đi xa.

Cậu bị nhét vào một chiếc Bentley đen, sau đó chiếc xe phóng vút đi.

.

Lúc tỉnh lại, đầu Hạ Tri đau như búa bổ, óc kêu ong ong.

Cậu nghe thấy tiếng tiếng đàn trúc thấp thoáng.

Đàn shamisen được gảy phát ra tiếng nhạc du dương, vừa mộc mạc vừa thuần khiết.

Cậu ôm gáy, ngơ ngác mất một lúc, dần dần nhìn rõ xung quanh.

Hình như đây là một căn phòng nhỏ, ánh sáng tối tăm, rèm voan hơi quăn, để lọt chút ánh sáng, chiếu tatami trải sau chiếc bàn trà bằng gỗ trầm.

Tấm rèm rủ xuống làm Hạ Tri không nhìn rõ người đằng sau, chỉ nhìn thấy loáng thoáng một đôi tay trắng trẻo thon dài, ống tay áo rộng hơi co lại, nhẹ nhàng đặt chiếc chén sứ men xanh đựng đầy rượu xuống bàn trà sẫm màu, bên cạnh là hương nén đang cháy, mùi hương tao nhã mịt mờ.

Còn có một thanh đao katana rất dài, đặt trên giá đao bên cạnh.

Hạ Tri nhìn thanh đao này, cứ cảm thấy sợ hãi kỳ lạ.

Hai bên chiếu tatami là kabuki tao nhã mặc Kimono lộng lẫy, chơi đàn shamisen bằng miếng gảy ngà voi.

Hạ Tri ngơ ngác ra mặt, lắc cái đầu chưa được tỉnh táo lắm, nhất thời cảm thấy mình vẫn đang mơ chưa tỉnh ngủ.

... Nhưng thế cũng không đúng, cậu cũng không có lý nào nằm mơ như thế này.

Cậu nhúc nhích, chợt phát hiện ra tay mình bị bẻ quặt sau lưng, bị trói gô.

Hạ Tri nhất thời thấy sợ hãi, phản ứng đầu tiên của cậu là, không phải... Hạ Lan Sinh đấy chứ?

Đúng lúc này, cậu nghe thấy chất giọng tao nhã của người đàn ông đằng sau bàn trà.

"Tỉnh rồi à?"

Hạ Tri: "..."

Được rồi, giờ Hạ Tri có thể xác nhận mình không phải đang mơ, suy cho cùng thì cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này, lạ lẫm chưa từng có, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cau mày, vất vả tự ngồi dậy, "... Anh là ai? Đây là đâu? ... Anh bắt cóc tôi làm gì?"

"Tôi tưởng cậu tự biết rõ." Người đàn ông nọ cười, "Nom có vẻ thông minh, thì ra là ngu muội, ngay cả lý do tôi mời cậu đến đây mà cũng không nghĩ ra ư?"

Hạ Tri cạn lời: "Tôi vốn không quen biết anh..."

Người đàn ông này thong thả nói: "Thế cậu nghĩ xem, có làm việc gì đáng hổ thẹn không?"

Hạ Tri cau mày nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm, cậu nói: "... Mua kem nợ mười sáu tệ?"

Hạ Tri: "... Không đến mức đấy chứ, "sát thủ kem" (chỉ việc kem bị đẩy giá cao chết người) có sát thủ thật à? Không phải chứ? Không phải anh tên là Chicecream (một hãng kem) đấy chứ?"

Cậu đến sân bóng rổ trường tiểu học tập bóng, nóng chết đi được, cái điện thoại dỏm đó không hoạt động nữa vì nhiệt độ quá cao, trên người lại không mang tiền, cậu không muốn nhờ kẻ bám đuôi Yến Vô Vi giúp đỡ, bèn căng tin trường tiểu học mua nợ một cây kem hạ nhiệt cho điện thoại.

Ai dè rút thưởng rút được Chicecream.

Lúc người bán bảo cho cậu nợ mười sáu tệ, cậu ngu cả người, một cây kem đắt thế ư.

Sau đó Hạ Tri xấu xa nghĩ, mười sáu tệ này quỵt cả đời cho xong —— nhưng Hạ Tri thề cậu chỉ nghĩ vậy thôi, cậu chơi bóng xong vẫn đi trả tiền cho người bán mà!

Cố Tư Nhàn: "..."

Mùi hương thoang thoảng trong không khí, vừa thanh tao vừa quyến rũ, Cố Tư Nhàn nghĩ, hương nén mà kẻ hầu mới thay thơm thật.

Hơi cám dỗ.

Cố Tư Nhàn day trán, thở ra một hơi, cô em gái đáng lo ngại của mình, ưng ý cái thứ rác rưởi đáng lo ngại này.

Cố Tư Nhàn thong thả nói: "Thì ra cậu còn không để bụng việc mình bỏ rơi Yuki bằng cây kem Chicecream mười sáu tệ."

Hạ Tri đã biết tại sao mình bị mời tới đây.

Cậu biết sau bức rèm là phụ huynh nhà Cố Tuyết Thuần.

Nét bông đùa cợt nhả trong vẻ mặt của Hạ Tri biến mất, cậu mím môi, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "... Xin lỗi."

Cậu thì thầm: "Là tại tôi, tôi phụ tấm lòng của cô ấy."

Cố Tư Nhàn cầm chén rượu, nhấp một ngụm sake, hắn mặc Kimono lỏng lẻo, để lộ một mảng ngực lớn và cơ bụng, lúc này ngà ngà say, giọng điệu cũng uể oải: "Tôi dõi theo Yuki lớn lên, cô nhóc này, chưa bao giờ hẹn hò, chưa bao giờ thích ai, lần đầu tiên thích một người đã bị tổn thương đến mức nốc Thiêu Đao Tử, say không biết đông tây nam bắc là gì, khó chịu quá suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt."

Cơ thể Hạ Tri cứng đờ.

"Chậc." Giọng Cố Tư Nhàn tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng không che giấu được vẻ cưng chiều trong giọng nói, "Trẻ con."

Nhưng đối mặt với Hạ Tri, giọng điệu hắn lại trở nên lạnh lùng, "Cậu nhàn nhã thật, cuộc sống trôi qua vẫn như thường, chơi bóng đi học, không thấy đau lòng thiếu thoải mái chút nào."

"Có biết Yuki nói gì về cậu không?"

"Nó nói rằng cậu không có trái tim đấy."

Hạ Tri vừa định nói gì đó, bất thình lình nghe thấy tiếng lưỡi đao lạnh lẽo trong trẻo —— đó là tiếng đao rời vỏ.

Chẳng chờ Hạ Tri hoàn hồn, rèm cuốn lay động, thanh trường đao sắc bén đó mang theo làn gió lạnh toát chĩa vào lồng ngực cậu.

Người cầm đao vẫn đứng sau rèm, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ thấy khuôn cằm hơi hếch lên, một tay hắn cầm đao, một tay mân mê chén rượu men sứ xanh, chất giọng tao nhã uể oải, "Ha ha, con bé giỏi nói đùa thật, người sống sao lại không có tim cơ chứ."

Hạ Tri không cử động, cũng không dám cử động, chỗ nhạy cảm truyền tới cơn đau nhói.

Mũi đao sắc nhọn ấy vẽ vòng tròn trên ngực cậu —— sắc nhọn quá, thanh đao này làm từ thép Damascus, hoa văn tinh xảo, chém sắt như chém bùn, mũi đao quẹt bừa vài nhát, vải áo ở chỗ lồng ngực Hạ Tri đã biến thành giẻ rách thủng lỗ chỗ, để lộ trái thù du đo đỏ——

"Có điều, chuyện này, rốt cuộc vẫn chỉ là nói suông."

Mũi đao nọ chạm vào, vẽ ra vệt máu.

—— "Chi bằng, tôi moi tim cậu ra, cho nó xem, thế nào?"

"Nếu không có tim thật," chất giọng đàn ông trầm mà tao nhã, "Thế cũng là được chứng kiến một chuyện lạ."

"Mở mang tầm mắt cho tôi, coi như kiếp này cậu không còn gì nuối tiếc."

"—— Có sợ không?"

Hạ Tri: "..."

"Sao không nói gì?" Người đàn ông nọ nói: "Nếu xin tha, có lẽ tâm trạng tôi tốt, sẽ tha cho cậu."

Cách lớp rèm, Cố Tư Nhàn không nhìn rõ biểu cảm của Hạ Tri.

Cố Tư Nhàn cảm thấy hơi nhàm chán, hắn nghĩ, giết Hạ Tri, có thể Yuki sẽ quậy phá rất lâu, có điều giờ con bé đã quậy phá lắm rồi, cũng chẳng khác biệt gì.

Có điều không biết tại sao, mùi hương trong không khí đã trở nên nồng đậm.

Cố Tư Nhàn liếc nhìn hương nén.

Hắn từng thuởng thức vô số loại hương, trước giờ rất ghét hương mùi nồng, thiên về mùi thanh nhã hơn. Thế nhưng, mùi hương nồng nàn này, hắn lại nhận ra là mùi hương rất cao cấp, bất cứ hương nào hắn từng thưởng thức đều không sánh bằng mùi hương nồng nàn tột độ, ngược lại thấm vào lòng người, cố ngấm vào xương tuỷ, gần như láo xược đến mức phóng túng.

Hắn đặt chén rượu xuống, chạm vào tàn hương, tho tàn rơi xuống đầu ngón tay, hắn ngửi thử, là hương nén thuần tuý, không phải mùi hương nồng đến độ phóng túng.

—— Không phải hương nén.

Cố Tư Nhàn nheo mắt, nhìn ra ngoài rèm.

Cậu thiếu niên mãi không xin tha, cậu cúi đầu nghĩ rất lâu, nói: "Đúng là tôi nợ cô ấy."

Cố Tư Nhàn vừa nhướn mày, chẳng chờ hắn phản ứng——

Cậu thiếu niên nghiêng người, đột ngột lao về phía mũi đao!

"Á——"

Tiếng thét của thiếu nữ vọng tới từ bên ngoài, "Đừng——"

Đồng tử mắt Cố Tư Nhàn co lại, vô thức rụt đao về: "!!"

Nhưng quá muộn, máu tươi bắn ra, mùi hương mãnh liệt bắn tung toé đầy căn phòng, thiêu đốt đầu người ong ong, mắt nóng bừng.

"Ve Sầu Nhỏ!!!"

Cô thiếu nữ ôm chầm lấy Hạ Tri co giật vì đau, cuộn tròn người lại, nước mắt rơi lã chã, lần đầu tiên cô quát Cố Tư Nhàn, gần như sẵng giọng: "Anh!!! Em bảo anh hù doạ cậu ấy, không bảo anh giết cậu ấy!!!"

Cố Tư Nhàn cất đao, hơi nhíu mày, đáy mắt lãnh đạm.

...

Hạ Tri đau quá ngất xỉu, giây phút lao vào mũi đao, cậu thật sự không ngờ lại đau đến thế.

Từ bé bố cậu đã dạy cậu đàn ông con trai dám làm thì phải dám chịu.

Đối phương bảo cậu có lỗi với tình cảm của người ta, mắc nợ người ta, tất nhiên phải trả nợ —— thế cậu phải trả nợ thế nào, thì trả nợ thế ấy được.

Cậu tập đấm bốc từ nhỏ, đồng thời luyện cả tâm, huấn luyện viên cũng là sư phụ, ông bảo cậu rằng, mọi sự trên thế gian muốn gì làm nấy, nắm đấm bảo vệ bản thân, đồng thời cũng bảo vệ người thân.

"Việc gì không thể dùng đến công bằng, thì phải dùng đến bạo lực."

Lúc dùng bạo lực với người khác phải có giác ngộ sẽ bị trả thù, nếu mắc nợ thật, bị dùng bạo lực cũng phải có can đảm gánh vác.

—— "Nhóc con, trong lòng con, phải có một cán cân."

Huống hồ, đúng là cậu từng rung động với Cố Tuyết Thuần.

Mặc dù cậu có nỗi nhục khó nói từng bị người khác làm tổn thương, nhưng chưa bao giờ là kẻ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm, cậu có bản lĩnh của đàn ông.

Bên bờ sống chết, từ đây Hạ Tri và Cố Tuyết Thuần, không ai nợ ai.

Cán cân làm cậu không yên ngày đêm ấy, giờ đã cân bằng.  

.

Cố Tư Nhàn thu đao về nhanh, chưa đâm thủng trái tim, chỉ đâm đến xương sườn. Nhưng cũng phải dưỡng thương rất lâu.

"Anh không biết đáng sợ cỡ nào đâu, em sợ chết mất hu hu hu..." Nước mắt của Cố Tuyết Thuần rơi lã chã, "Máu lênh láng, sao anh dám... Anh thông minh lắm cơ mà, sao lúc đó lại mất não thế, anh trai em chỉ hù doạ anh thôi, có phải anh bị ngu không, dám lao vào mũi đao thật! Đồ ngốc!!"

Cố Tuyết Thuần thật sự không nhận ra, cậu thiếu niên nom trắng trẻo thơm tho, tính cách mềm mỏng dễ ăn nói này, cô trêu bừa mấy câu đã đỏ mặt, vậy mà dưới bề ngoài dịu dàng ấy lại ẩn chứa khí phách cứng cỏi như thế.

Hạ Tri cụp hàng mi, bỗng nói: "Chia tay thật đi, Cố Tuyết Thuần."

Cố Tuyết Thuần cứng đờ.

Cậu thiếu niên sắc mặt trắng bệch, môi cắt không còn giọt màu, cậu chờ mãi mà không thấy Cố Tuyết Thuần trả lời, thế là cậu rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "... Anh vốn có một trận bóng có thể thắng được."

Cậu nhìn bầu trời ngoài kia, giọng ngơ ngẩn, "Còn thắng được không?"

Lần này cậu phải nằm mười ngày nửa tháng, sức khoẻ sẽ càng suy yếu.

"... Xin lỗi." Cố Tuyết Thuần thì thào.

Hạ Tri không nói gì.

Đường tốt hay xấu đều là do cậu tự chọn, không thể trách Cố Tuyết Thuần được.

Ban đầu lúc quyết định lợi dụng Cố Tuyết Thuần để thoát khỏi Hạ Lan Sinh, đáng lẽ cậu phải lường trước kết cục thê thảm thế này.

Khởi đầu với ý đồ không trong sáng, sao có thể được thần linh ban cho kết cục tốt đẹp được.

Cậu nói vậy, chỉ là đang ép Cố Tuyết Thuần chia tay mình, để cô nhìn rõ thực ra mình là một tên sở khanh chỉ biết than thân trách phận mà thôi, sau đó tốt nhất là tránh thật xa.

Nhưng Cố Tuyết Thuần như không nghe hiểu, không nhìn thấy, vẫn bám lấy cậu: "Anh đừng nói vậy... Anh đừng chia tay em..."

Vành mắt Cố Tuyết Thuần đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi, "Xin lỗi, em thật sự không biết, em không biết hôm đó anh phải thi đấu với Thích Vong Phong..."

Hạ Tri thấm mệt, nhưng đối diện với gương mặt khóc như mưa của Cố Tuyết Thuần, cậu rất khó không mềm lòng, cuối cùng cậu thoả hiệp nói khẽ: "Chỉ hơi nuối tiếc thôi, không sao, là anh có lỗi với em."

Cố Tuyết Thuần vừa thấy cậu mềm lòng, càng không nhịn được nức nở, hụt hơi như trẻ con bị uất ức: "Thật sự em chỉ buồn quá, em buồn lắm, em thật lòng thích anh, xin lỗi, đáng lẽ em không nên bảo anh trai em tìm anh... Em không ngờ... Em không ngờ anh lại lao vào, sao anh có thể làm thế được, nếu anh chết vì việc này, em phải buồn cỡ nào..."

Giọng Hạ Tri hơi khàn: "Cố Tuyết Thuần."

Cậu thiếu niên nhìn Cố Tuyết Thuần, cặp mắt đen láy cô độc: "Đừng thích anh nữa."

"... Anh cưa em..." Hạ Tri cúi đầu, "Anh cưa em chính là vì nhắm vào việc nhà em có tiền, có quyền, và hình như rất oai phong, làm anh rất... ừm, rất vẻ vang, mà em cũng rất xinh, anh... anh chỉ chơi đùa thôi, dù sao cũng không thiệt."

"Anh không thích em đâu." Hạ Tri lầm bầm trong họng, "Anh trai em không làm gì sai, em cũng không nhìn nhầm, anh chính là kẻ không có trái tim, từ bé anh đã không biết cách buồn vì chuyện của người khác, bố mẹ anh đều bảo anh là kẻ vô ơn, chỉ biết đến niềm vui cá nhân của mình... Yuki, chúng ta có thể làm bạn, đời người rất dài, em có thể tiếp tục thích nhảy, làm việc mình thích... Đừng lãng phí thời gian và tuổi trẻ tươi đẹp vào một kẻ không thích em."

"Đáng lẽ anh không nên cẩu thả nhận lời hẹn hò với em, giờ thành ra thế này, em cũng đừng áy náy, là do anh gieo gió gặt bão."

"Anh không phải một người..." Hạ Tri thì thầm: "... Phù hợp xây dựng quan hệ thân mật với người khác."

Cố Tuyết Thuần im lặng giây lát, bỗng nói.

"Anh trai em đồng ý cho em hẹn hò với anh rồi."

Hạ Tri sửng sốt.

Cố Tuyết Thuần ngước mắt nhìn cậu, "Anh trai em bảo, anh rất dũng cảm, xứng với em."

"... Chuyện anh dây dưa với đàn ông... Chỉ cần sau này không tái phạm, em có thể coi như không tồn tại." Cố Tuyết Thuần cụp mắt, nói khẽ: "Chúng ta mỗi người nhường một bước, chuyện quá khứ hãy để trong quá khứ, có được không?"

Hạ Tri: "Yuki, đừng tự lừa mình lừa người nữa."

"Đừng chia tay!" Cố Tuyết Thuần chợt nói to, "Không được chia tay!!"

Thấy Hạ Tri im bặt, cô buồn bực nói: "Để em theo đuổi anh từ đầu nhé, Ve Sầu Nhỏ, đừng bỏ rơi em."

Hạ Tri nhắm mắt lại, cậu chợt thấy mệt mỏi vô cùng, "Dù cho anh từng phản bội em, không chung thuỷ, cũng không sao ư..."

Hạ Tri: "... Yuki, tình cảm không thể thế được."

Cố Tuyết Thuần: "Em biết chắc chắn anh không cố ý... Anh làm thế, là vì em không trông chừng anh, bảo vệ anh."

Cố Tuyết Thuần cong khoé môi, rõ ràng đang cười, nhưng rất buồn bã, "Em sẽ trông chừng anh, không cho người khác cơ hội, Ve Sầu Nhỏ à."

Hạ Tri cúi đầu, không nói gì nữa.

Cố Tuyết Thuần biết, cậu đã thoả hiệp.

...

Thích Vong Phong đợi Hạ Tri ở sân bóng.

Hắn đợi rất lâu.

Ban đầu rất nhiều người đến hóng hớt, nhưng từ đầu đến cuối trên sân bóng chỉ có một mình Thích Vong Phong, ôm bóng rổ đợi ở đó.

Người đàn ông này vóc dáng cao to, vẻ mặt ban đầu mong đợi và phách lối, sau đó biến thành nhíu mày nhìn xung quanh, cuối cùng, trời tối sầm——

"Đừng đợi nữa. Chắc Hạ Tri không đến đây, có thể ban đầu nó đã không định đến rồi."

"Hầy, từ bỏ bóng rổ là từ bỏ, thánh Hạ trước giờ nói được làm được."

"Hả? Thế chẳng phải Tiểu Thích bị chơi xỏ..."

"Suỵt..."

Thích Vong Phong đột nhiên ném quả bóng về phía đó: "Mẹ kiếp các người câm mồm cho tôi!!"

Mặc dù hắn toàn độc miệng bôi nhọ Hạ Tri, nhưng hắn cũng không cho người khác nói xấu Hạ Tri.

Hắn nghiến quai hàm: "Nó nhất định sẽ đến."

Thích Vong Phong không chịu tin Hạ Tri sẽ lừa mình.

Trước đây, bất kể bao nhiêu lần, kể cả gió mưa, chỉ cần hắn hẹn Hạ Tri, Hạ Tri chưa bao giờ lỡ hẹn.

Cậu thiếu niên ấy sẽ thản nhiên ngáp, hoặc cười đùa với Cao Cầu, hoặc khoác vai bá cổ với người khác đi tới, nói không to lắm: "Solo thôi, ông bảo xem nó sẽ không khóc vì bị tẩn chứ?"

Cậu không chỉ đích danh, nhưng cười rất gợi đòn.

...

Dù họ không học cùng một khoa, dù họ như nước với lửa, dù họ ở cùng một câu lạc bộ bóng rổ một năm trời mà còn chẳng thèm kết bạn WeChat với nhau.

Hạ Tri nhận lời đấu với hắn, chưa bao giờ lỡ hẹn.

Nhưng hôm nay——

Bảo vệ nhà thể chất chuẩn bị đóng cửa, giật bắn mình bởi cái bóng trên sân bóng rổ, "Cậu kia, mười hai giờ rồi, nhà thể chất đóng cửa đây."

Bảo vệ nhìn người đàn ông nọ cúi đầu tựa vào trụ bóng rổ, ôm quả bóng, bối rối hỏi: "Sao còn chưa đi, giờ không ai đến nữa rồi. Cậu đợi ai thế?"

...

Thế là Thích Vong Phong nhận ra, mình bị Hạ Tri cho leo cây thật rồi.

Thích Vong Phong chợt nhớ ra, hình như Hạ Tri từng tập đấm bốc.

Cậu đã tập rất nhiều năm.

Nhưng sau khi cậu học chơi bóng rổ, Thích Vong Phong chẳng bao giờ thấy cậu đấm bốc, cứ như chưa bao giờ học vậy.

Cao Cầu vỗ vai cậu, "Ô, không nhìn ra ông còn từng tập đấm bốc đấy, sao chưa bao giờ thấy ông đấm bốc?"

"Thấy chán rồi thôi."

"Vả lại, đời người có giai đoạn mà." Cậu thiếu niên uể oải nói, mái tóc đỏ rực: "Một giai đoạn trẻ trâu, một giai đoạn trưởng thành, con người phải lớn lên chứ, hồi bé thích Cừu vui vẻ, lớn lên thích phim kinh dị, ông có thể hoài niệm trường mẫu giáo, nhưng ông có đi học mẫu giáo mãi không?"

"Người vui vẻ nhất trên thế giới này, chính là người luôn nhìn về phía trước, mãi mãi không ngoái đầu lại mà."

Thích Vong Phong bỗng cảm thấy không thở được, hắn ôm ngực cong oằn người, nắm đấm siết chặt —— hắn nhớ đến cậu thiếu niên uể oải nói, chán.

Nhớ đến việc cậu báo danh câu lạc bộ nhảy đường phố, nhớ đến cậu nói, cậu sẽ luôn nhìn về phía trước, mãi mãi không ngoái đầu lại.

Hắn nhận ra, nếu Hạ Tri từ bỏ bóng rổ, thế thì rất có thể là từ bỏ mãi mãi.

Cậu kiên trì với một thứ có thể kéo dài mấy năm trời không ngại mưa gió, nhưng từ bỏ một việc, cũng có thể chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Nhưng sao cậu dám?

Sao cậu dám từ bỏ bóng rổ, sao cậu dám cho hắn leo cây —— dựa vào cái gì mà cậu có thể thoải mái phất tay bỏ đi như thế —— cậu đi rồi, Thích Vong Phong phải làm sao?!

Hắn còn chưa đánh bại được Hạ Tri —— hắn tập bóng rổ như phát điên, tìm Hạ Tri solo như phát điên —— cả đời này Thích Vong Phong chưa bao giờ thua ai, chỉ có thua Hạ Tri hết lần này đến lần khác! Hết lần này đến lần khác! Hết lần này... đến lần khác!!! Chỉ có cậu —— hắn thua cam tâm tình nguyện, hơn nữa vẫn bám riết không tha.

Hắn còn chưa thắng được, mà cậu đã muốn phóng khoáng bỏ đi!!

—— Nhà vua loá mắt trên sân bóng ấy, vì sao Bắc Cực mà hắn một mực theo đuổi.

Cậu bỏ rơi hắn, thoải mái bỏ đi theo một hướng khác.

Còn chẳng thèm ngoái đầu lại.

Nhưng sự kiên trì của hắn thì sao? Thích Vong Phong hắn đây thì sao?!

Người đàn ông cao hơn 1m8, đối mặt với quả bóng rổ, đối mặt với chú bảo vệ giục hắn rời khỏi đây, Thích Vong Phong bỗng đỏ hoe mắt, chỉ có thể bịt mắt, khó nhọc rít lên hai chữ qua kẽ răng: "Hạ Tri..."

"Sao cậu... dám." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro