18
Hạ Tri ở nhà họ Cố dưỡng thương mãi, mấy hôm trước không xuống giường được, Cố Tuyết Thuần chăm sóc cậu bận túi bụi.
Tuy nhiên, ừm, đại tiểu thư nhảy còn được, bản lĩnh chăm sóc người khác thật sự là nát bét.
Hạ Tri vốn đang yên đang lành, suýt thì bị Cố Tuyết Thuần chăm sóc vào ICU.
Cố Tuyết Thuần: "À, thì ra phải tắt ga à, em vào bếp nướng lần đầu tiên..."
Suýt thì chết vì trúng độc ga, Hạ Tri ôm ngực, sắc mặt tái mét: "Là thế này, anh thấy anh có thể tự chăm sóc được bản thân mình..."
Cố Tuyết Thuần cũng biết mình không có bản lĩnh làm được việc, cười xoà: "Thế em tìm người đến chăm sóc anh nhé..."
...
Người chăm sóc Hạ Tri sau đó là một hộ lý nữ.
Không cần ăn món bóng đêm Cố Tuyết Thuần làm nữa, rốt cuộc Hạ Tri cũng sống lại.
Có điều cậu vẫn không ăn quen thức ăn nhà họ Cố cho lắm, toàn là món Nhật, sashimi, sushi vân vân, rất thanh đạm bổ dưỡng, Hạ Tri chẳng có khẩu vị gì, thường chỉ ăn cháo.
Hơn nữa nhà họ Cố rất nhiều quy tắc.
Ví dụ như cô hộ lý kia vào phòng sẽ quỳ lạy Hạ Tri, ban đầu Hạ Tri giật cả mình, tưởng mình chết yểu, sau này mới biết đây là lễ nghi của người hầu nhà họ Cố đối với khách quý.
Sặc mùi tàn dư phong kiến.
Quần áo Hạ Tri mặc trong thời gian này cũng là phong cách Nhật Bản, Kimono nam, mặc vào cũng đơn giản, nhưng thế mà cô hộ lý kia lại khăng khăng đích thân thay quần áo cho cậu, làm cậu sợ quá ôm ngực đuổi người ra ngoài.
Cô hộ lý đó còn có vẻ không chịu đi, cứ nhìn Hạ Tri đăm đăm, hít thở hơi nặng nề.
Trong lòng Hạ Tri lạnh toát, cậu đoán được chắc là do mùi hương chết tiệt trên người mình, lập tức hung dữ nói: "... Ra ngoài!!"
Cố Tuyết Thuần không thể ở bên cậu suốt ngày được, cô ở trường bận như con quay, sắp tới Trung Thu, câu lạc bộ khiêu vũ phải tổ chức tập luyện và biểu diễn, cộng thêm việc đi học, cơ bản là không rút ra được thời gian rảnh, mấy ngày đầu chăm sóc Hạ Tri là phải xin nghỉ —— giờ đi, bài vở tích tụ trước đó chất cao như núi, suốt ngày vò đầu gãi tai.
Hạ Tri nhờ cô đến ký túc xá lấy hộ mình sách tiếng Anh.
"Các bạn cùng phòng của anh nhiệt tình lắm." Cố Tuyết Thuần nói, "Đều hỏi em sao anh không về ký túc xá nữa, còn hỏi em tại sao lại xin nghỉ giúp anh, em kiếm cớ bừa nói lấp liếm cho qua... Nhưng mà hình như họ không tin lắm."
Cố Tuyết Thuần nói đoạn, liếc nhìn Hạ Tri.
Vẻ mặt vẫn như thường, Hạ Tri đáp ừm.
Cố Tuyết Thuần lại nói: "Anh với cái..."
Cố Tuyết Thuần dằn cụm "người thứ ba", vùng vằng nói: "Thằng kia, ở cùng một phòng ký túc xá à?"
Hạ Tri sửng sốt, mất một lúc mới nhận ra có thể Cố Tuyết Thuần đang nói về Yến Vô Vi.
Hạ Tri: "Ừm..."
Cố Tuyết Thuần không nói gì nữa.
Hạ Tri bất lực nói: "Anh không có gì với cậu ta hết."
Đây là lời nói thật lòng.
Cố Tuyết Thuần nói: "Nhưng hắn có ý đồ với anh, em nhận ra được."
Việc này Hạ Tri cũng không thể phủ nhận.
Hạ Tri dùng cơ thể yếu ớt cầm bút một lát là sẽ đầu váng mắt hoa, lại bắt đầu cày đề tiếng Anh cấp sáu.
Cậu không kể cho Cố Tuyết Thuần chuyện hộ lý, chỉ đòi rất nhiều hương xông, thắp ở xung quanh phòng, cố che giấu mùi hương nồng nàn quyến rũ trên người mà cậu vốn không ngửi thấy.
Cố Tuyết Thuần ở phòng cậu một lát thì về.
Anh trai cô không cho cô ngủ cùng phòng với Hạ Tri, tối đa chỉ được ở đến mười giờ.
Cố Tuyết Thuần từng lén cãi nhau với Cố Tư Nhàn, "Cậu ấy đã thế rồi, em còn làm được gì chứ!"
Cố Tư Nhàn chỉ lau chùi thanh đao của mình, giọng điệu khoan thai: "Con gái con đứa, giữ mình chẳng có gì xấu cả."
Cố Tuyết Thuần: "... Anh à, sao dạo này anh cứ chùi đao Phi (Phi: đỏ thắm) thế, không phải trước kia toàn để thờ sao?"
Cố Tư Nhàn nhìn danh đao có tên Phi trong tay —— danh đao đã truyền lại hàng nghìn năm này, toàn thân đen óng khắc hoa văn, sắc bén vô cùng.
Nhưng dù cho Cố Tuyết Thuần ở rất gần thì cũng không phát hiện ra, ở mũi đao —— mũi đao từng đâm vào lồng ngực cậu thiếu niên, có một làn hương thoang thoảng, bất kể thế nào cũng không lau đi được.
...
"Gia chủ?"
Nữ hộ lý chăm sóc Hạ Tri nhìn thấy Cố Tư Nhàn đứng ở cửa, cô sửng sốt, lập tức khom người cúi chào.
Ban trưa mặt trời nắng chói chang.
Người đàn ông này mặc Kimono rộng màu đen vàng, tay cầm một cây quạt xếp tựa vào cửa, trong lúc cử động vạt áo tỏa sáng rực rỡ, làm tôn lên vóc dáng thon gầy cao ráo của hắn, đồng thời toát ra vẻ dịu dàng nho nhã.
Hắn ngắm cá chép trong hồ nước, uể oải đáp ừm.
Nữ hộ lý do dự, "Gia chủ, ngài..."
Cố Tư Nhàn liếc nhìn cô, bỗng bật cười: "Rất thơm, đúng không?"
"Nên mới không nhịn được lại gần." Giọng Cố Tư Nhàn uể oải, "Gần hơn chút nữa... Rồi dán mắt vào, ước gì không bao giờ phải rời mắt nữa... Đúng không?"
Đồng tử mắt nữ hộ lý co nhỏ, nhận ra điều gì, cô tức khắc quỳ xuống, kinh hãi tột độ: "Gia chủ!!"
Nụ cười của Cố Tư Nhàn biến mất, lạnh lùng liếc nhìn cô, "Đừng có tâm tư không nên có, cậu ta là của Yuki."
Trán nữ hộ lý vã mồ hôi lạnh, cơ thể run lẩy bẩy, thì thào: "Vâng..."
Cố Tư Nhàn: "Vào đi, rồi về tự đi chịu phạt."
Nữ hộ lý cúi đầu, trán toàn mồ hôi lạnh, cô mở cửa ra —— cánh cửa vừa mở, hai người đều chấn động.
Ập vào mặt là một mùi hương thấm vào lòng người, hòa quyện cùng hương xông cao cấp nhà họ Cố thường dùng khắp nơi, tạo thành một mùi hương vô cùng độc đáo.
Cố Tư Nhàn nhìn thấy nữ hộ lý vừa bước chân vào, ánh mắt cô bèn hơi lơ đễnh, gò má ửng hồng như say rượu, ánh mắt dán vào cậu thiếu niên đang nằm sấp trên giường làm bài.
Nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến lời Cố Tư Nhàn vừa nói, bèn khó nhọc thu hồi ánh mắt.
Cố Tư Nhàn xòe quạt xếp che khuất mặt, hít sâu một hơi, cặp mắt hẹp dài vừa say mê, vừa thấp thoáng u ám.
Không biết hắn đã chôn chân ở cửa phòng cậu thiếu niên bao lâu, đêm khuya sao trời ló dạng, nữ hộ lý dè dặt bước ra, ngạc nhiên phát hiện ra Cố Tư Nhàn vẫn còn ở cửa.
Cố Tư Nhàn: "Cậu ấy ngủ rồi à?"
Nữ hộ lý: "... Vâng, vâng ạ, khách quý đã nghỉ ngơi rồi."
Cố Tư Nhàn thờ ơ đáp ừm, chợt nói như ám chỉ.
"Dinh thự nhà họ Cố nên đổi hương khác thôi."
Dường như hắn chỉ độc thoại một câu, nữ hộ lý không hiểu mô tê gì, chỉ có thể kinh hãi bất an cúi đầu.
"Đi chịu phạt đi."
"Vâng."
...
Ban đầu Hạ Tri không cảm thấy có gì bất thường.
Cho tới khi cậu phát hiện ra hộ lý của cậu đã đổi thành người khác.
Hạ Tri: "... Ơ, chị gái lúc trước đâu..."
Hộ lý mới cúi đầu cụp mắt, không làm bất cứ hành vi nào vượt mức, "Chị ấy có việc khác phải làm."
Hạ Tri ồ lên.
Cố Tuyết Thuần bận rộn đêm hội Trung Thu gì đó, ngày nào cũng về rất muộn, anh trai Cố Tuyết Thuần lại không cho Cố Tuyết Thuần ở cùng Hạ Tri, hai người gần như không gặp được nhau. Hộ lý mới cũng không thân quen, Hạ Tri muốn nói gì đều chỉ có thể nhịn.
Hạ Tri muốn ra ngoài, hộ lý bèn khuyên can cậu, bảo rằng sức khỏe bây giờ của cậu không thể ra gió được.
Muốn nghịch điện thoại cũng không được, dinh thự nhà họ Cố bảo mật khá nghiêm, khắp nơi đều có thiết bị chặn tín hiệu, mở điện thoại chỉ có thể dùng cái điện thoại dởm đơ gần chết của cậu chơi xếp hình.
Vả lại, lúc kiểm tra còn có người lấy máu cậu, bây giờ Hạ Tri sợ đau chết đi được, trước kia da dày thịt béo không sao cả, bây giờ lúc đầu kim đâm vào da lấy máu, Hạ Tri đau run bần bật.
Nhưng những việc này vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Việc làm Hạ Tri thấy buồn bực nhất là ánh mắt từ từ thay đổi của những hộ lý đó.
... Lúc nào ban đầu họ cũng cực kỳ trung thành đơn thuần, không nhìn ngang ngó dọc.
Nhưng tình huống đó chỉ kéo dài được tối đa ba ngày, sau ba ngày, ánh mắt họ nhìn cậu sẽ trở nên kỳ quặc, suồng sã, thậm chí là thèm thuồng, làm Hạ Tri khó ở toàn thân.
Sau đó, chẳng cần Hạ Tri tố cáo, chẳng bao lâu sau những hộ lý vượt mức đó sẽ bị thay thế, như bị ai phát hiện ra.
...
Hạ Tri muốn kể những chuyện này cho Cố Tuyết Thuần biết, nhưng mãi không tìm được cơ hội.
Kết quả là lại bị lấy máu, đau chết đi được, gặp được Cố Tuyết Thuần, Hạ Tri bèn kể chuyện lấy máu trước tiên.
Cố Tuyết Thuần bèn xoa đầu an ủi cậu, "Đều là để giúp vết thương của Ve Sầu Nhỏ mau lành thôi."
Hạ Tri nhìn thấy bọng mắt thâm quầng của Cố Tuyết Thuần, nghĩ rằng dạo này cô bận túi bụi, bèn không muốn kể chuyện hộ lý nữa, chỉ lầm bầm: "... Anh ở nhà họ Cố có phải làm phiền quá không, hay là anh về trường nhé, sắp thi rồi, anh còn chưa làm hết bài tập..."
Cố Tuyết Thuần buồn phiền nói: "Em cũng rất muốn anh được về trường, giờ chỉ có buổi tối em mới về gặp anh được thôi, việc ở trường bận chết mất, còn không được gặp anh, không thể nhắn tin cho anh."
"Nhưng mà vết thương của anh còn chưa lành, thật sự không thể di chuyển được đâu." Cố Tuyết Thuần nói: "Chờ anh khỏi, chúng ta đi xem phim cùng nhau nhé, dạo này em đang học hát, đến lúc đó hát cho anh nghe."
Rõ ràng bầm tím trên người tan rất nhanh, khổ nỗi vết thương trên lồng ngực lại lành rất chậm.
"Đúng là trong nhà hơi ngột ngạt, nhưng thực ra làm quen là được, không có gì đâu, từ bé em đã lớn lên ở nơi này." Cố Tuyết Thuần làm nũng, "Ve Sầu Nhỏ, anh ở thêm một thời gian vì em đi mà."
Cô rất thích mùi hương của Hạ Tri nồng nàn lấp đầy nơi cô lớn lên.
Dinh thự nhà họ Cố là một nơi ngột ngạt, bức bối, quy tắc nghiêm ngặt, nặng nề chết chóc.
Ve Sầu Nhỏ hoạt bát ở nơi thế này, đương nhiên sẽ cảm thấy không được thoải mái, khó ở, muốn đi.
Nhưng mà, hiếm khi quá.
Cố Tuyết Thuần nghĩ, tính cách của cô rất ồn ào, không hòa nhập được với dinh thự nhà họ Cố, nhưng bây giờ... sau này, cũng sẽ có Ve Sầu Nhỏ ồn ào cùng cô.
Hạ Tri không chịu được Cố Tuyết Thuần làm nũng, cậu nghĩ bụng, Cố Tuyết Thuần giỏi làm nũng thật, ít nhất là giỏi hơn cậu.
Cậu nghĩ, thế thì ở lại thêm một thời gian vậy, dưỡng lành vết thương...
"Vậy thì được..." Hạ Tri nói, "Nhưng mà, không cho họ lấy máu của anh nữa được không, anh đau lắm... Lấy máu xét nghiệm một lần là đủ rồi chứ..."
Cố Tuyết Thuần cũng hơi nghi ngờ, dưỡng thương đang yên đang lành tại sao lại phải rút máu, "Được rồi, em sẽ bảo với anh trai em."
Cô nâng cổ tay mảnh khảnh của cậu thiếu niên, đau lòng hỏi: "Lỗ kim to quá, có đau không?"
Cô thiếu nữ xích lại rất gần, gò má Hạ Tri nóng bừng, ngượng ngùng rụt lại, "... Không đau thế đâu."
Thoáng dừng, Cố Tuyết Thuần lại vui vẻ: "Lúc nãy Ve Sầu Nhỏ làm nũng với em đấy à?"
Hạ Tri: "..."
Cố Tuyết Thuần muốn nhào tới hôn Hạ Tri, ai dè cô còn chưa hành động thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Tiểu thư." Giọng hộ lý rất máy móc, "Mười giờ rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi ạ."
Cố Tuyết Thuần chỉ có thể bực bội: "... Phiền quá."
...
Một ống máu đỏ tươi.
Cố Tư Nhàn nheo mắt nhìn.
Dưới bóng đèn sợi đốt, ống máu này chảy chậm rãi, mở nút ra, mùi hương nồng nàn ngấm vào xương tủy bèn lan rộng.
Cố Tư Nhàn cất ống máu này vào két sắt.
Ba ống máu tương tự cũng được cất ngay ngắn.
Bên cạnh còn có một tấm thảm trải sàn, trên thảm là vết máu sẫm màu, dù vết máu đã khô cong nhưng mùi hương nồng nàn vẫn tỏa ra từ vết máu mãnh liệt như thế.
Mùi hương thấu cốt.
Đó là máu ở nơi gần trái tim của cậu thiếu niên nhất, vậy nên mới cháy bỏng như rượu Thiêu Đao Tử, nồng đến mức tựa như khí phách mạnh mẽ vụt lóe khi cậu thiếu niên lao về phía mũi đao.
Trên bàn trà sẫm màu bên cạnh đặt một cuốn sách cổ đã đọc xong.
Hắn bất thình lình nghe thấy Cố Tuyết Thuần gọi bên ngoài: "Anh ơi!"
Cố Tư Nhàn thong thả bước ra từ căn buồng bí mật, quay về phòng đọc, tiện tay khép cánh cửa buồng lại: "Sao thế?"
"Tại sao anh lại bảo người ta lấy máu của Ve Sầu Nhỏ?" Cố Tuyết Thuần nói: "Xét nghiệm gì lấy một lần là được rồi mà, Ve Sầu Nhỏ sợ đau, anh đừng làm thế với cậu ấy."
"Ừm." Cố Tư Nhàn ngồi xuống, uể oải chùi thanh katana bằng thép Damascus của mình, "Biết rồi."
"Anh ơi." Cố Tuyết Thuần nhận ra Cố Tư Nhàn chỉ nói qua loa, cô nói: "Em... em thật sự rất thích Ve Sầu Nhỏ, em thật lòng đấy, anh đừng coi cậu ấy như trò chơi... Sau, sau này em muốn gả cho cậu ấy, em không mong gì anh thích cậu ấy, nhưng anh đừng làm khó cậu ấy..."
Bàn tay chùi đao của Cố Tư Nhàn thoáng dừng, hắn bật cười mỉa mai: "Còn chưa xem bát tự mà đã bênh người dưng thay vì người nhà rồi, anh trai đau lòng đấy."
Cố Tuyết Thuần lườm hắn, "Anh à!"
"Biết rồi." Giọng Cố Tư Nhàn rất thờ ơ, hắn tạm dừng, nghĩ đến thứ vừa đọc được, lại nửa cười nửa không nói: "Vả lại... giờ, có thích hay không cũng không phải do anh."
Mắt Cố Tuyết Thuần bừng sáng, vừa ngây thơ vừa vui vẻ, cô nói: "Em biết anh trai sẽ chấp nhận Ve Sầu Nhỏ mà!"
Cố Tư Nhàn ngước mí mắt, liếc nhìn cô em gái ngốc nghếch.
"Khuya rồi." Cố Tư Nhàn chậm rãi nói: "Ngủ thôi, ngày mai em còn phải đi học."
"Em biết rồi em biết rồi, ngày mai mang bánh rán đường của Vân Ký về cho anh nhé!"
Chờ cô thiếu nữ đi mất, Cố Tư Nhàn chậm rãi dùng khăn tay chùi thanh đao sạch sẽ, ngắm nhìn hoa văn tinh xảo uốn lượn trên đao dưới ánh đèn.
Danh đao Phi.
Thanh đao này đã qua tay quá nhiều chủ nhân, nếm qua máu của quá nhiều người.
Nó từng giết cấp dưới bề ngoài trung thành nhưng lại phản bội, từng giết kẻ thù vọng tộc không đội trời chung, nó từng chém kẻ thù, từng giết người thân, từng tiêu diệt anh hùng tiếng tăm lừng lẫy, từng hành thích hôn quân tầm thường bất tài.
Nhưng bất kể là danh sĩ hay anh hùng, bất kể máu nóng cuồn cuộn, đều không thể để lại dấu vết trên thanh đao này.
Đao Phi, mãi mãi sắc bén sạch sẽ, dũng cảm tiến lên.
Thế nhưng.
Cố Tư Nhàn dựng đao, khẽ ngửi mũi đao——
Danh đao truyền đời mà nhà ngoại đã truyền lại nghìn năm, chưa bao giờ lưu lại bất cứ mùi hương gì.
Nhưng mũi đao vẫn còn sót mùi máu kiên cường của cậu thiếu niên trong giây phút ấy.
Đây là mùi máu đầu tim của cậu thiếu niên.
—— Là mùi hương ngấm vào xương tuỷ, làm người ta điên đảo thần hồn.
Bao nhiêu ngày nay, hắn chùi đi chùi lại, tuy nhiên bất kể dùng gì cũng không tài nào xoá nhoà được mùi hương trên mũi đao.
Thế là hắn lấy sách cổ về đao Phi của nhà ngoại ra.
Danh đao có linh.
Hắn lấy một ống máu của cậu thiếu niên, đập vỡ trên lưỡi đao, đúng như sách cổ viết, cho màu máu ngấm vào thân đao.
Trong chớp mắt lưỡi đao rung vù vù, thanh katana vốn bằng sắt đen bỗng rũ bỏ vỏ ngoài thép Damascus của nó, để lộ màu đỏ tươi hung tàn ma mị, mùi hương nồng nàn lan toả, như nghe thấy tiếng Chu Tước hót vang.
Bàn tay thon dài của Cố Tư Nhàn cầm chuôi đao, lạnh lùng vung một nhát, lưỡi đao găm vào bàn trà gỗ thịt rắn chắc từ bên dưới, như chém qua đậu phụ non, xuyên qua không hề trở ngại, ánh sáng của thanh đao chém nghiêng gợi lên đốm lửa tù mù của ngọn nến thơm màu máu trên bàn, mùi hương thấu cốt lập tức lấp đầy căn phòng.
Đao Phi bật ra tiếng kêu khoan khoái như được uống máu. Dường như nó đang gào thét khát vọng được thêm máu tươi và hương nồng.
"Thì ra đây chính là," Cố Tư Nhàn cong khoé môi, "Hương Thấu Cốt mà bao nhiêu đời nhà ngoại cực khổ tìm kiếm, dùng để nuôi Phi."
Sách cổ nói, Chu Tước ban quả, ăn vào, toả hương thấu cốt.
Hương Thấu Cốt ngâm nước càng nồng, gặp sắc thì toả, Hương Chủ cảm xúc thất thường, mùi hương có thể khiến người điên đảo thần hồn, điên cuồng làm nô lệ.
Hương có thể nuôi đao, cũng có thể nuôi người.
Tuy nhiên chỉ có người có trái tim trong sạch, đơn thuần và kiên cường nhất mới có thể cộng hưởng được với thần Chu Tước, ăn quả của thần, sắc hồn hoà quyện, bèn toả hương thấu cốt.
Có điều, người có trái tim thuần khiết này, thường nuôi chí lớn trong lòng.
Tuy nhiên chủ nhân Hương Thấu Cốt chân tay sẽ dần dần trở nên yếu ớt, cần được người nuôi dưỡng, cả đời giam cầm trong nhà, bị người si mê, không được giải thoát.
Vậy nên chủ nhân Hương Thấu Cốt thường mất sớm, chết trong u uất.
Vậy nên, nghìn năm khó gặp Hương Thấu Cốt.
.
Sách cổ lại nói, danh đao có linh, tên là Phi. Khát máu, hiếu sát, tàn bạo. Được Hương Thấu Cốt nuôi dưỡng, có thể hoá giải sự tàn bạo của nó.
Thu bớt sát khí, kìm hãm sắc bén, đao bảo vệ gia tộc, gia tộc hưng thịnh, không thể ngăn cản.
.
Đao hơi đặt ngang, lưỡi đao đỏ tươi, gợn sóng tựa hồ nước mùa thu.
Đao Phi, chỉ khuất phục gia chủ có huyết mạch trực hệ, và chủ nhân của Hương Thấu Cốt.
Vế đầu là trung thành, vế sau là thèm thuồng.
Có lẽ cũng không thể nói thế được, bởi cũng có truyền thuyết nói rằng, chủ nhân mà đao Phi vốn phụng sự chính là Chu Tước —— còn chủ nhân Hương Thấu Cốt là linh hồn Chu Tước bị đao Phi giết chết chuyển kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro