25
Hạ Tri uống hết một bình rượu, hơi chếnh choáng.
Cậu vẫn nhớ Cố Tuyết Thuần sẽ cứu mình thoát cảnh nước sôi lửa bỏng, nên không để mình uống say.
Tuy nhiên đợi đến khi trăng lên giữa trời, TV phát từ thời sự đến đêm hội Trung Thu mà vẫn không đợi được nàng công chúa đến giải cứu cậu —— ngược lại là Cố Tư Nhàn mà cậu không muốn gặp nhất.
Hạ Tri vừa thấy Cố Tư Nhàn tới, sắc mặt lập tức kém đi.
Cố Tư Nhàn đã thay quần áo, Kimono đen dệt chỉ vàng, thêu trăng trên núi, thân hình hắn rất đẹp, tà áo vạt dài tay rộng cũng làm tôn lên khí chất lỗi lạc tao nhã.
Hắn không để ý đến sắc mặt không được tốt lắm của Hạ Tri, khoan thai ngồi xuống vị trí đầu bàn.
Hắn nhìn mâm cơm nóng hổi chưa động vào lấy một miếng, hỏi bằng giọng điệu rất hiền hòa: "Sao không ăn gì?"
Hạ Tri: "..."
Cố Tư Nhàn ngước mí mắt lên nhìn cậu.
Cậu thiếu niên cuộn tròn trên thảm trải sàn, không ngồi ngay ngắn, cũng không nhìn hắn, chỉ dán mắt vào vũ đạo trong TV, bờ môi đỏ mím chặt, tay vô thức bấu vào thảm trải sàn.
Dây xích uốn lượn trên thảm trải sàn đỏ rực, tựa một con rắn vàng sáng lóa.
Rõ ràng, Hạ Tri bướng bỉnh không chịu nói chuyện, hoặc là cậu đang đợi một người không thể cứu cậu ra ngoài được.
Cố Tư Nhàn chưa thay túi hút mùi trong cùm Tỏa Hương, hôm nay là Trung Thu, hắn định lén lút buông thả chút ít.
Vậy nên mùi hương nồng nàn bồng bềnh trong không khí đã vạch trần cảm xúc không được vui vẻ của cậu thiếu niên.
Cố Tư Nhàn bật cười tùy ý, rời mắt nhìn lên TV.
Một lúc sau, chắc là cậu phát hiện ra hắn không định đi, Cố Tư Nhàn nghe thấy giọng nói ấm ách, không được vui mừng của cậu thiếu niên: "... Sao anh lại đến đây?"
"Hôm nay là Trung Thu." Giọng Cố Tư Nhàn rất dịu dàng ấm áp: "Sợ Ve Sầu Nhỏ một mình buồn, nên tôi đến bầu bạn."
Như dỗ trẻ con, hoặc là dỗ dành người yêu bé nhỏ.
Trong lòng Hạ Tri buồn bực chết đi được —— chẳng biết đã nói bao nhiêu lần là không muốn Cố Tư Nhàn nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này rồi, nhưng vô ích.
Cậu không nhìn TV nữa, rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tết Trung Thu, bên ngoài thắp đèn lồng vàng thêu hoa văn mặt trăng tinh xảo, rất nhiều người hầu ở bên ngoài, không biết đang bận rộn làm gì, qua lại tấp nập.
Trong lòng cậu rất bồn chồn, rất bất an, Cố Tư Nhàn ở đây, thế Cố Tuyết Thuần... sao mà đến đón cậu được?
Giọng Hạ Tri cứng đờ: "... Tôi không cần anh bầu bạn, anh đi đi, tôi đón Trung Thu một mình."
"Ve Sầu Nhỏ giận dỗi gì vậy?" Cố Tư Nhàn nhìn thấy hết Hạ Tri đứng ngồi không yên, thong thả nói: "Tết Trung Thu sao có thể không đón cùng người thân được?"
Hạ Tri sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía Cố Tư Nhàn.
Dường như cậu thiếu niên đã hiểu lầm, cặp mắt đen láy bừng sáng, như một chú mèo sắp được cho ăn: "... Tôi... Tôi được về, đón Tết cùng người thân ư?"
Cố Tư Nhàn ngắm nhìn bộ dạng xinh xắn của cậu, yết hầu hơi chuyển động.
Đáng yêu quá. Nhưng mà...
Người đàn ông này nói, dịu dàng mà tàn nhẫn: "Tôi không phải người thân của Ve Sầu Nhỏ đấy ư?"
Cậu thiếu niên sửng sốt.
Sau đó sắc mặt cậu trắng bệch, cậu cố nhịn, cuối cùng không nhịn được đứng bật dậy, dây xích bị động tác của cậu kéo kêu leng keng, "Anh nói lung tung gì vậy... Anh không phải người thân của tôi! ... Anh là người thân gì cơ chứ!!"
Hạ Tri đỏ mặt tía tai, Cố Tư Nhàn có thể bớt mặt dày được không!
"Sau này thì phải." Cố Tư Nhàn không quan tâm đến sự phẫn nộ và không tình nguyện của cậu thiếu niên, hắn tao nhã cầm đũa lên, "Lại đây ăn cơm."
Hạ Tri đứng im tại chỗ, nắm đấm siết lại, môi mím chặt, trợn mắt nhìn Cố Tư Nhàn, bất động.
Cố Tư Nhàn hơi nhếch mí mắt, bờ môi cong lên nở nụ cười tao nhã: "Ve Sầu Nhỏ muốn tôi mớm cho em ăn à?"
Như nhớ lại chiếc lưỡi mềm mại không có đường trốn của cậu thiếu niên, hương thơm nồng nàn đổ vào môi răng trong hơi thở, lưỡi hắn sẽ luồn sâu vào cổ họng cậu thiếu niên, liếm khoang miệng run rẩy ấy, mút từng tấc mùi vị nồng nàn ngấm vào xương tủy trong miệng cậu thiếu niên, Cố Tư Nhàn hơi liếm môi.
Mỗi lần mớm, cuối cùng đều biến thành một cuộc hôn mút luồn vào họng chẳng khác nào tàn sát không thể tránh khỏi.
Cậu thiếu niên vẫn nhìn thấy ngay dục vọng tràn đầy trong mắt hắn dù đã kiềm chế, sắc mặt cậu trở nên cực kỳ khó coi: "..."
Cố Tư Nhàn che miệng ho khẽ, kiềm chế dục vọng ngẩng đầu lên của mình, giọng điệu hiền hòa như một con sói lớn đội lốt cừu: "Đừng quậy nữa... Em cũng không muốn làm tôi tức giận, đúng không? Lại đây ăn đi, nhé?"
Cậu thiếu niên cúi đầu, siết nắm đấm một lúc, nói: "... Ăn xong rồi anh cút đi."
Cậu đi tới, ngồi ở chỗ cách xa Cố Tư Nhàn nhất, cúi đầu cầm đũa lên.
Mặc dù không thèm ăn gì, nhưng Hạ Tri sợ Cố Tư Nhàn lại mớm cơm bằng miệng cho cậu ăn, nên cậu vẫn bắt đầu ăn chậm rãi.
Cố Tư Nhàn thấy cậu bắt đầu ăn, hắn bèn không ăn nữa mà đan hai tay vào nhau, chống cằm nhìn Hạ Tri ăn cơm.
Lúc ăn, cậu thiếu niên trong mắt Cố Tư Nhàn cũng rất đáng yêu.
Ban đầu chắc vì không có khẩu vị gì, không có sức, cậu tỏ rõ vẻ thế giới huỷ diệt đi, phiền phức chết đi được, không muốn ăn.
Nhưng thường thì ăn mãi sẽ lộ nguyên hình thèm ăn, cặp mắt đen láy bừng sáng, muốn ăn cái này, muốn nếm thử cái kia, bắt đầu ăn ngon lành, bụng tròn xoe, vừa ăn vừa vô tình liếc nhìn Cố Tư Nhàn, chêm vào một câu kiểu: "Cũng tạm", "miễn cưỡng ăn được", "chậc", "cũng chỉ thế thôi".
—— Trái ngược với lời nói uể oải là đôi đũa di chuyển nhanh đến mức chỉ còn bóng mờ.
Suy cho cùng thì là đầu bếp năm sao làm theo khẩu vị của Hạ Tri. Dù là món đậu phụ bình thường nhất, đằng sau cũng ẩn giấu tay nghề ủ đậu không ai được biết.
Thế nhưng Hạ Tri ra vẻ xong lại bực bội, chắc là cảm thấy mình thiếu nguyên tắc quá.
Cố Tư Nhàn ngắm nhìn, cộng thêm Hương Thấu Cốt vô thức trở nên vui sướng thư giãn tràn ngập căn phòng vì chủ nhân được ăn no, hắn cũng cảm thấy vui sướng.
—— Dù cho trong đầu Ve Sầu Nhỏ toàn là muốn chạy trốn, nhưng thế thì đã sao, suy cho cùng thì cậu đáng yêu thế này cơ mà.
Dù sao thì cũng không chạy thoát được.
Cố Tư Nhàn vừa nghĩ vậy, vừa nhìn Hạ Tri —— bây giờ Hạ Tri đã từ giai đoạn ăn ngon lành chậm rãi tiến vào trạng thái trầm cảm hận mình không nên trò trống gì vì cuối cùng vênh quá nhiều, cậu nhìn Cố Tư Nhàn với sắc mặt rất tệ.
"... Tôi ăn xong rồi, anh đi đi."
"Mới thế thôi đã bắt tôi đi." Cố Tư Nhàn che miệng ồ lên, "Ve Sầu Nhỏ còn chưa chúc tôi Trung Thu vui vẻ mà."
Hạ Tri nghĩ, nhìn thấy anh, tôi đón Trung Thu này cũng chẳng vui vẻ chút nào.
Nhưng cậu thấy Cố Tư Nhàn mỉm cười nhìn mình.
Hạ Tri: "..."
Cố Tư Nhàn: "Hửm?" Tầm nhìn của Cố Tư Nhàn hạ xuống, dừng ở dây xích trên mắt cá chân cậu thiếu niên, bỗng nói: "Ve Sầu Nhỏ, có cảm thấy nó dài quá không?"
Cố Tư Nhàn có vẻ đăm chiêu: "Có muốn cắt bớt đi không? Nếu mười mét——"
Hạ Tri nói nhanh như gió ngắt lời hắn: "Trung Thu vui vẻ!!"
Nhưng Cố Tư Nhàn vẫn thong thả nói nốt: "... Có phải ngay cả nhà vệ sinh Ve Sầu Nhỏ cũng không đi được nữa không?"
Hạ Tri: "Mẹ kiếp tôi bảo Trung Thu vui vẻ, anh không nghe thấy à!"
Cố Tư Nhàn: "Ừm, nghe thấy rồi."
Cố Tư Nhàn: "Có điều có lúc, tôi vẫn nghĩ đến những việc này——"
Bờ môi mỏng của hắn khép mở, nụ cười như không ẩn chứa bất cứ ác ý nào, "... Ve Sầu Nhỏ ngốc nghếch thế này, toàn chạy lung tung, dây xích quấn khắp nơi còn thắt nút, lại chẳng kiên nhẫn chút nào —— nếu không có tôi, rồi sẽ có ngày không đi vệ sinh nổi phải không?"
Cố Tư Nhàn không để ý đến gương mặt Hạ Tri càng ngày càng khó coi, hắn tự độc thoại: "Có điều mặc dù rất muốn xem Ve Sầu Nhỏ khóc lóc cầu xin mình, để tôi đưa em đi vệ sinh, nhưng..."
Sắc mặt Hạ Tri tái xanh, cậu nhìn Cố Tư Nhàn, cơ thể run lẩy bẩy.
... Cố Tư Nhàn không phải không thể làm chuyện như vậy.
Dụng cụ huấn luyện đầy phòng, với tiền đề không làm tổn thương cơ thể, Cố Tư Nhàn cực kỳ thích thú làm thí nghiệm trên người cậu.
Hạ Tri rất sợ những thứ chưa biết, không kiểm soát được, cái cảm giác quyền kiểm soát cơ thể lại bị cướp mất ấy —— lúc đó thường làm Hạ Tri thấy sợ hãi.
Mà điều đáng sợ nhất là, bất kể cậu sợ hãi nhường nào, gào thét lớn đến đâu, chống cự dữ dội bao nhiêu, Cố Tư Nhàn đều không dừng lại, thậm chí còn có thể mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cậu mất kiểm soát chìm đắm trong khoái cảm và sợ hãi, cuối cùng khóc lóc biến thành một con chó mà Cố Tư Nhàn bảo gì là làm nấy.
Ban đầu cậu sẽ không rên, sau đó Cố Tư Nhàn bèn dùng ngón tay cạy miệng cậu, cậu sẽ không kiềm chế được mà rên thành tiếng... Về sau, phía sau thật sự không chịu được nữa, sung sướng quá, đồng thời cũng đau đớn quá, cậu chỉ có thể nức nở gọi hắn là chồng, khóc lóc bảo em sẽ ở bên chồng mãi mãi, chỉ thuộc về một mình chồng, bảo mình rất dâm đãng, bảo mình là chó của chồng, cầu xin chồng dừng lại, đừng làm nữa...
Cố Tư Nhàn bèn an ủi cậu bằng nụ hôn, khen cậu rất ngoan một cách dịu dàng mà tàn nhẫn.
Việc đó làm Hạ Tri cảm thấy vừa nhục nhã, vừa khó chịu, sau mỗi lần bị Cố Tư Nhàn làm vậy, cậu sẽ cảm thấy tim mình như sụp đổ mất một chút.
Có lúc cậu cũng sẽ nghi ngờ, liệu sẽ có ngày mình bị Cố Tư Nhàn giày vò đến đánh mất bản thân, biến thành một con quái vật chỉ biết chìm đắm trong khoái cảm và dục vọng hay không.
...
Cố Tư Nhàn ngước mí mắt lên nhìn Hạ Tri, giọng nhẹ nhàng, "Chúng ta là người thân mà."
"Để người thân buồn thế này," Cố Tư Nhàn đứng dậy, vóc dáng hắn cao to, lại mặc Kimono đen vàng, dù đang mỉm cười, khí chất cũng áp đảo cực độ, "Đúng là việc mà kẻ không bằng súc sinh mới làm được... Em nói xem có phải không, Semi?"
Hạ Tri: "..."
Cậu thiếu niên nhìn hắn chằm chằm, vành mắt đỏ hoe, ngón tay co quắp, khớp ngón trắng bệch.
Cố Tư Nhàn vẫn ung dung điềm nhiên.
Một lúc lâu sau, Hạ Tri cúi đầu, cổ họng bật ra một chữ: "... Phải."
Cố Tư Nhàn bắt nạt người ta, tâm trạng sung sướng cong môi cười.
Hắn đi tới, cầm tay cậu thiếu niên lên, đi ra ngoài, "Ve Sầu Nhỏ ngoan thế này, ngay cả quà Trung Thu mà tôi cũng không tặng thì thiếu tình người quá quá."
Hạ Tri được hắn dắt tay, đi loạng choạng, dây xích kêu giòn tan theo động tác của cậu.
Hạ Tri nghĩ, cậu chẳng cần quà gì, anh cút đi mau chính là món quà tốt nhất.
Cậu lại nôn nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ bụng, có phải Yuki đang trốn trong đám người hầu hạ mình không...
Đi đến cửa, dây xích của Hạ Tri kéo mắt cá chân, không ra được nữa.
Hạ Tri: "... Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Cậu thấy Cố Tư Nhàn hơi giơ tay, bèn có người bên cạnh dâng Phi lên.
Người đàn ông này tiện tay rút đao ra khỏi vỏ —— ánh sáng vụt qua tựa một luồng nước thu, Hạ Tri trơ mắt nhìn hắn cầm đao lướt qua xích vàng trên mắt cá chân mình——
Còn chẳng nghe thấy tiếng kim loại va chạm, thanh đao Hạ Tri cầm cùn như hòn đá, lúc này chém đứt xích vàng dễ dàng như thể dao của Vương Nhị mặt rỗ thôn bên cạnh bán cắt đậu phụ.
Hạ Tri: "..."
Đồng tử mắt Hạ Tri chấn động.
Việc này có khoa học không?!! Tiên sư đây cũng chính là thanh đao cùn trong tay cậu đấy à!?
Hạ Tri bắt đầu nghi ngờ thực ra Cố Tư Nhàn là một cao thủ võ lâm, chính là loại có nội công ấy.
Trong bàn tay trắng trẻo thon dài của người đàn ông này, danh đao Phi thân đỏ thắm, thấm đượm ánh trăng.
Hắn chém đứt dây xích, vứt bừa đao cho một người hầu bên cạnh, mỉm cười với Hạ Tri.
"Đêm nay trăng rất đẹp." Hắn nói dịu dàng, "Đưa em ra sân hóng gió nhé."
Hạ Tri nghĩ.
Mẹ kiếp, bây giờ tôi có phải quỳ xuống tạ ơn không, bệ hạ?
Hạ Tri không có tâm trạng đi dạo, mặc dù sân vườn quả thật rất rộng, nhưng trong bức tường cao, thực ra nơi nào cũng vậy.
Nhưng Cố Tư Nhàn vẫn dẫn cậu ra ngoài.
Hạ Tri thờ ơ liếc nhìn, bỗng mở to mắt.
Trong sân bất ngờ treo rất nhiều đèn hoa đăng —— cây cỏ, mặt trăng, thỏ trắng đáng yêu sinh động núp trong bụi cỏ, chim sẻ vỗ cánh trên mái hiên, còn có cả bươm bướm biết bay, đom đóm đan xen, sáng rực rỡ, nhiều vô số kể.
Lúc Hạ Tri ở trong điện, dây xích trên mắt cá chân khiến cậu không thể bước ra khỏi cửa, cậu thích ở trong căn phòng có TV treo tường khổng lồ, xem TV xong bèn trèo lên ghế dài cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Đó là nơi duy nhất nhìn thấy được ngọn núi bên ngoài tường cao.
Dinh thự nhà họ Cố được xây dựa vào núi, nhưng tường cao rất cao, gần như che khuất cả thế giới, chỉ để lại cho người trong bức tường hòn non bộ xinh đẹp, dòng suối uốn lượn, như thể muốn chặt đứt lòng người trong bức tường hướng về non sông hùng vĩ bên ngoài, muốn nghiền nát sự kiên cường kiêu hãnh này thành khuê nữ nhu mì đáng thương.
Nhưng trong mắt Hạ Tri không nhìn thấy hòn non bộ bên dưới, trong mắt cậu là ngọn núi duy nhất chọc thủng tường cao bên dưới vòm trời xanh biếc.
Leo lên đỉnh núi cao, nhìn xuống các ngọn núi khác.
Dù cho bị cưỡng bức đến độ toàn thân run rẩy, dù cho Hạ Tri sợ hãi vô cùng, sợ chết đi được, ngày hôm sau bò dậy, nhìn thấy ngọn núi cao đó, trong lòng Hạ Tri sẽ thấy bình tĩnh lạ thường.
—— Cả đời đánh đâu thắng đó, mãi mãi dũng cảm tiến lên.
Vậy nên, đương nhiên cậu không nhìn thấy hoa đăng xinh đẹp như lấy lòng con gái trong sân.
...
Tuy nhiên Cố Tư Nhàn lại vỗ tay, trong chớp mắt——
Tất cả đèn đóm đều tắt ngúm, mọi thứ bị bóng tối nhấn chìm, rồi được vầng trăng sáng trên trời giải cứu.
Hạ Tri rùng mình, vô thức nhìn sang Cố Tư Nhàn, nhưng lại bị túm tay kéo vào lòng người đàn ông này, ống tay áo rộng thêu trăng giữa núi gần như che khuất toàn thân cậu thiếu niên, Cố Tư Nhàn cúi đầu hôn cậu.
Hạ Tri: "Ưm——"
Cặp mắt mở to của cậu thiếu niên đen láy, phản chiếu ánh trăng trong trẻo, vừa ngơ ngác vừa xinh đẹp.
Cố Tư Nhàn bật cười khẽ, bịt mắt cậu thiếu niên, luồn lưỡi vào miệng cậu, liếm mút khoang miệng từng chút một, rồi lại chậm rãi tiến sâu, chui vào cổ họng cậu, hấp thụ mùi hương ngọt ngào quyến rũ của cậu.
Cậu thiếu niên nức nở, lưỡi của Cố Tư Nhàn lại to, luồn vào cổ họng gần như chặn đứng sức cậu hít thở —— toàn bộ giãy giụa đều bị kiềm chế, chỉ có thể đón nhận nụ hôn sâu như giao cấu làm cậu ngạt thở đến luyện ngục này.
Khoảnh sân tối om từ từ bừng sáng.
Cậu thiếu niên gần như bị ống tay áo của người đàn ông che kín mít, chỉ lộ ra cánh tay yếu ớt bấu vào lưng áo đen vàng xa hoa đắt đỏ của người đàn ông này, ống tay áo đỏ rực bị kéo lên, để lộ dấu hôn loang lộ, như không chịu nổi nụ hôn nữa, ngón tay trắng bệch của cậu thiếu niên túm mạnh tà áo, rồi lại run rẩy yếu ớt thõng xuống tựa cánh bướm đỏ.
Từng ngọn đèn Khổng Minh lần lượt bay lên trời.
Cố Tư Nhàn đã hôn đủ, mỉm cười khẽ, hắn liếm môi, rụt bàn tay giữ Hạ Tri về.
"Cục cưng, mở mắt ra."
Hạ Tri mở choàng mắt ra, cậu nhìn thấy đèn trong sân tắt ngóm, còn bóng tối được đèn trường minh trên bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày.
Dưới ban ngày chói chang đó, cậu nhìn thấy Cố Tuyết Thuần đứng trong đêm dài cách đó không xa.
Cô thiếu nữ cũng mặc Kimono hoa anh đào, tóc vấn lên cài trâm, ánh lửa bập bùng tôn lên nước da trắng nhợt của cô, nước mắt lã chã gần như sáng tựa tuyết.
Đầu óc Hạ Tri nổ oành, tất cả trắng xoá.
Còn người đàn ông nọ ôm cậu thiếu niên, gục đầu ghé sát tai Hạ Tri, luồn tay vào cơ thể cậu, bóp vùng kín của cậu thiếu niên, dịu dàng mà thân mật nói: "Cục cưng ơi, món quà Trung Thu mà em đã mong đợi rất lâu, tôi đóng gói xinh đẹp mang đến cho em đây."
—— "Có vui không?"
.
"Ve Sầu Nhỏ."
Gió cuốn ống tay áo Kimono của cô thiếu nữ, khóe môi cô cong lên, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nước mắt rơi lã chã: "Trung Thu... vui vẻ."
Hạ Tri ngơ ngẩn nhìn giây lát, bỗng nhiên, cơn phẫn nộ không gì sánh bằng xộc lên đầu.
Cơn phẫn nộ này giúp cậu khắc phục toàn bộ nỗi sợ, toàn bộ đau đớn, tất cả đối với Cố Tư Nhàn.
Không biết cậu lấy đâu ra sức, đột nhiên túm ống tay áo của người đàn ông nọ, vung nắm đấm vào mặt hắn!
"Mẹ kiếp thằng súc sinh!!!"
Hạ Tri gần như dùng hết toàn bộ sức lực, đè Cố Tư Nhàn xuống đất, "Cô ấy là em gái mày!!!"
Rõ ràng lệ trong mắt Hạ Tri đong đầy ánh trăng vỡ vụn, nhưng ngọn lửa phẫn nộ gần như thiêu đốt phá thủng lồng ngực cậu thiếu niên, khơi gợi khí phách của đàn ông, cậu kéo cổ áo Cố Tư Nhàn: "Sao mày—— Sao mày đối xử với cô ấy như thế!!!"
"Mày làm gì với tao tao cũng không quan tâm——" Hạ Tri tức run bần bật, "... Sao mày—— Sao mày có thể đối xử với Yuki như thế——"
Mùi hương nồng nàn phẫn nộ ập vào mũi bị khí phách kích thích, gần như lấp đầy bên trong tường cao.
"Loại rác rưởi!!"
Cố Tuyết Thuần nhìn cậu thiếu niên phẫn nộ tay đấm chân đá anh trai mình, trong chớp mắt lệ lại tuôn trào.
Suy nghĩ đầu tiên của cậu không phải là nỗi nhục nhã mình bị đàn ông cưỡng bức bị người khác nhìn thấy, mà là cô bị bắt nạt.
Cậu thiếu niên ấy, cậu muốn đòi công bằng cho cô.
Đêm dài đằng đẵng vô tận, anh trai cô đã thắp sáng mười nghìn ngọn đèn trời cho người yêu bị hắn cướp mất.
Nhưng mười nghìn ngọn đèn trời này lại thay cô thắp sáng cơn phẫn nộ cháy bỏng trong mắt cậu thiếu niên và sự đau lòng dành cho cô.
Mùa hè đã qua, mùa thu đã tới, Ve Sầu Nhỏ muốn chui xuống đất ngủ lại đào bùn lầy mục nát, phát ra tiếng kêu dài bất hủ của mùa hè vì cô.
Trong giây lát, dường như cô đã có can đảm dũng cảm tiến lên, có bộ giáp đánh đâu thắng đó.
Cô không thua anh trai mình.
Trong màn nước mắt, cô thiếu nữ cố gắng cong khóe môi, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ve Sầu Nhỏ." Giọng cô vẫn còn nức nở, nhưng cô cười dịu dàng và xán lạn hơn cả vầng trăng đêm nay, "Trung Thu vui vẻ."
Ve Sầu Nhỏ.
Trong tim anh có em, phải không?
.
Hạ Tri không có sức, ban đầu bộc phát đánh ngã Cố Tư Nhàn, sau đó lại bị Cố Tư Nhàn chế ngự dễ dàng.
Cố Tư Nhàn nhìn chằm chằm nỗi phẫn nộ trong mắt cậu thiếu niên.
—— Bị Cố Tuyết Thuần vạch trần, cậu không thấy nhục nhã, không sợ hãi, không bức bối, chỉ có phẫn nộ —— phẫn nộ vì Cố Tuyết Thuần bị tổn thương.
Cậu đã đặt cô gái này vào tim.
Cậu cho rằng mình vẫn là bạn trai của Cố Tuyết Thuần —— vậy nên, Cố Tuyết Thuần khóc, cậu phải bảo vệ cô.
Vậy nên, điều cậu nghĩ tới đầu tiên không phải là mình bị phát hiện ra ngoại tình phải làm sao, cũng không phải là xấu hổ đau khổ, mà là phải trừng trị hắn thay Cố Tuyết Thuần.
Phát hiện này làm Cố Tư Nhàn cảm thấy không vui chút nào.
Hắn thoáng dừng, giọng điệu chậm rãi mà lạnh lùng, "Sao, không thích à?"
Hắn tóm cả hai tay cậu thiếu niên, khống chế hành động của cậu —— mặc dù cậu thiếu niên không khỏe lắm, nhưng cậu từng tập đấm bốc, rõ ràng là biết đánh vào chỗ nào thì đau nhất.
Đúng như cậu thiếu niên nghĩ, Cố Tư Nhàn thấy đau.
Mà trong mười mấy năm nay, người từng làm Cố Tư Nhàn bị đau, không một ai không phải trả cái giá thảm khốc.
Cặp mắt hẹp dài của Cố Tư Nhàn toát ra vẻ giễu cợt như sương giá: "Không phải em muốn chia tay con bé sao?"
"Việc này liên quan gì đến chuyện tao muốn chia tay cô ấy!!"
Hạ Tri gần như cắn vỡ răng: "Cô ấy là em gái mày——"
"Sao mày có thể..." Vành mắt Hạ Tri đỏ hoe, cậu nhìn Cố Tư Nhàn chằm chằm, như thể không hiểu sao trên thế giới này lại có kẻ tàn nhẫn đến thế, "... Sao mày có thể..."
Sao mày có thể hôn bạn trai của cô ấy ngay trước mặt cô ấy được!!
Câu này Hạ Tri không thốt nên lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "—— Mày là súc sinh à Cố Tư Nhàn? Mày có trái tim không!"
"Anh trai chào đời trước em gái, là để bảo vệ em gái cơ mà!" Hạ Tri kéo cổ áo hắn, "Sao mày... Sao mày có thể bắt nạt cô ấy như thế!"
Trong quan niệm của Hạ Tri trước nay, đàn ông như họ sinh ra là phải bảo vệ con gái.
Bố cậu rất yêu thương mẹ cậu, đối xử với mẹ cậu rất tốt, ân ái mặn nồng.
Bố mẹ sợ cậu học đấm bốc sẽ thành hư, trở thành loại trai hư thích con gái là sẽ giật bím tóc con gái, bắt nạt con gái, nên từ bé đã dạy cậu phải tôn trọng con gái. Có một lần Hạ Tri nghịch ngợm tốc váy bạn nữ ở trường mầm non, bị bố cậu đuổi đánh ba con phố, vừa đánh vừa mắng, bảo cho cậu học đấm bốc là để bảo vệ bản thân và người khác, không phải để cậu tốc váy con gái nhà người ta. Kể từ đó trở đi Hạ Tri nhìn thấy con gái đều rất đứng đắn, dù là cảm nắng trẻ con cũng hơi ngượng ngùng dè dặt, sợ có điểm nào xúc phạm người ta.
...
Trong lòng Hạ Tri, Cố Tuyết Thuần là một cô gái rất tốt.
Cậu đã làm tổn thương trái tim con gái nhà người ta, thì phải gánh vác trách nhiệm đối mặt với lưỡi dao.
Cậu muốn chia tay Cố Tuyết Thuần, không phải là không thích cô, chỉ là cậu không có cách nào đảm bảo được tương lai với Cố Tuyết Thuần —— tiếp tục mối tình mà không thể hứa hẹn, là vô trách nhiệm với nhau.
Hạ Tri không phải người như vậy.
Nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể trơ mắt nhìn Cố Tuyết Thuần bị bắt nạt mà không làm được gì.
Giờ cậu còn chưa chia tay Cố Tuyết Thuần, cậu vẫn là bạn trai của cô.
Bạn gái của cậu đang rơi lệ, đang đau lòng, thế thì cậu tuyệt đối sẽ không để đầu sỏ bắt nạt bạn gái mình được yên.
Cậu là một thằng đàn ông!
Hạ Tri: "Chuyện của chúng ta, tại sao anh lại lôi Yuki vào!!"
Tuy nhiên đúng lúc muốn đấm Cố Tư Nhàn một phát nữa, Hạ Tri bị đè cứng.
"Hạ Tri." Cố Tư Nhàn nhìn cậu thiếu niên phẫn nộ bằng cặp mắt lạnh lùng: "Sao có thể là tôi lôi con bé vào được?"
Cố Tư Nhàn bỗng phát hiện ra, dường như toàn bộ khí phách và can đảm của cậu thiếu niên đều là vì Yuki.
Lúc đối mặt với lưỡi đao, rõ ràng sợ run lẩy bẩy, nhưng lại có thể xông thẳng tới vì Yuki.
Lúc đối mặt với hắn, rõ ràng cũng nhẫn nhịn đủ đường, nhưng một khi dính dáng đến Yuki, dường như cậu chẳng có chút kiên nhẫn nào.
Phát hiện này, ngay cả Hương Thấu Cốt xung quanh cũng không tài nào xoa dịu được lửa giận trong lòng Cố Tư Nhàn nữa, hắn liếm môi.
Được lắm.
Hắn đã không tức giận thế này rất nhiều năm nay.
Nhưng giọng điệu của hắn vẫn dịu dàng nho nhã: "Ngày lễ Trung Thu tốt đẹp biết bao, Yuki có thể ngắm trăng, tắm suối nước nóng ở dinh thự nhà họ Cố, , khiêu vũ, đua xe, làm mọi việc con bé thích làm."
"Tại sao con bé chẳng làm gì cả, chỉ ở đây rơi nước mắt chứ?"
Đồng tử mắt Hạ Tri hơi co lại.
"—— Lẽ nào không phải vì em," Cố Tư Nhàn nhìn gương mặt cậu thiếu niên cứng đờ vì nhận ra điều gì, giọng vẫn thong thả, "Lợi dụng cô Lý, lén lút liên lạc với Yuki, nhờ con bé đến cứu em khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng... nên mới gây ra tất cả mọi chuyện này sao?"
"Tôi cũng rất muốn chuyện của chúng ta chỉ là chuyện của chúng ta thôi, không dính dáng đến người khác."
"Tôi cũng không muốn làm Yuki đau lòng."
"Quy tắc trò chơi là vậy."
Cố Tư Nhàn dịu dàng, nhưng cặp mắt âm u lạnh lẽo: "Ve Sầu Nhỏ đã vi phạm quy tắc trước, còn Yuki thì vi phạm luật cấm, tất nhiên là phải chịu trừng phạt."
Hắn đứng dậy, bế Hạ Tri vẫn còn đờ đẫn lên, "Còn về việc tôi có phải súc sinh hay không."
Cố Tư Nhàn cười khẽ, đáy mắt lạnh lùng sâu hun hút, "Ve Sầu Nhỏ sẽ biết ngay thôi."
Hắn biết Hạ Tri thích Yuki.
Nhưng Hạ Tri thích Yuki đến nhường này, làm hắn không vui chút nào.
Đèn Khổng Minh bay lên trời, ánh đèn chập chờn chực tắt, mà đêm đen dài đằng đẵng chỉ mới vừa mở màn.
Máu cậu thiếu niên lạnh dần, dường như giờ mới muộn màng ý thức được sợ hãi, cậu muốn giãy ra, nhưng bị giữ chặt eo, lúc bước vào điện tình cờ đi ngang qua Cố Tuyết Thuần.
Hạ Tri đang giãy giụa thì dừng đột ngột —— cậu không muốn để Yuki nhìn thấy mình... khó coi như thế này.
Dù đã là giấu đầu hở đuôi.
Cố Tư Nhàn không dừng lại, thản nhiên nói: "Người thân đã đoàn viên rồi, thì về đi, Yuki."
Đêm khuya, cặp mắt hẹp dài của hắn lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Thuần, giọng vừa mờ ám vừa lãnh đạm: "Đừng quấy rầy anh và Semi ở bên nhau."
Cố Tuyết Thuần đứng im tại chỗ, bất động.
Giọng Cố Tư Nhàn sa sầm, "Yuki, anh muốn lên giường với Semi, em muốn ở đây nghe à?"
Hạ Tri đột ngột cứng đờ, trong chớp mắt dường như cậu đã đánh mất toàn bộ sức lực, nhất thời không biết nên hận Cố Tư Nhàn lãnh đạm thẳng thừng, hay là hận bản thân mình mềm yếu bất lực, cuối cùng chỉ có thể thều thào: "... Yuki..."
Đừng, Yuki... Đừng nghe... Đừng ở đây...
Nghe thấy giọng Hạ Tri, cuối cùng cô thiếu nữ mặc Kimono hoa anh đào cũng chậm rãi cúi đầu.
Cô hỏi khẽ.
"... Bộ đồ em mặc hôm nay có đẹp không, Ve Sầu Nhỏ?"
Hạ Tri đột nhiên cảm thấy vành mắt hơi nóng.
Cậu đã bị Cố Tư Nhàn cưỡng bức đến khóc rất nhiều lần, trên giường, dưới gầm bàn, thậm chí sợ hãi tột độ trốn trong tủ quần áo mà khóc, sau đó Cố Tư Nhàn thong thả bước vào tủ quần áo, tiện thể kéo cửa tủ, khiến cậu thiếu niên đáng thương rơi vào đường cùng không lối thoát, chỉ có thể bị xâm phạm đến khi gào thét, trở thành chó hoang động dục bị tình dục chi phối——
Nhưng những giọt nước mắt đó xuất phát từ đau khổ, từ nhạy cảm, từ nhục nhã, từ rất nhiều thứ tên là dục vọng.
Thế nhưng nước mắt của Hạ Tri lúc này như xuất phát từ trái tim thật lòng mềm yếu.
Cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh, thậm chí dịu dàng đến mức nghẹn ngào của mình.
"Ừm." Cậu nói: "Đẹp lắm, anh rất thích."
Nước mắt rơi.
Cố Tư Nhàn nhìn thấy, cặp mắt lạnh lẽo hoàn toàn.
Cố Tuyết Thuần không ngoái đầu lại, chỉ nhìn cây hoa anh đào cách đó không xa, mặc cho nước mắt gột rửa gương mặt xinh đẹp ấy, cô nuốt lệ, như mỉm cười.
"Hôm nay em cũng mặc bộ Kimono mình thích nhất, nhưng, dường như không xứng với anh vẫn rất đẹp trai."
Trong giây phút, lòng Hạ Tri quặn thắt.
"Chúng ta chia tay đi." Cố Tuyết Thuần nhìn cây hoa anh đào, giọng chậm rãi, "Ve Sầu Nhỏ."
Cô nghe thấy mình nói: "Em không thích anh nữa rồi."
Tốc độ hoa anh đào chạm đất là năm giây.
Bông tuyết thì sao?
Nước mắt cũng vậy ư?
Cố Tuyết Thuần không biết.
"... Anh nói đúng, em không cần phải lãng phí thời gian và tuổi trẻ tươi đẹp của mình vào một Ve Sầu Nhỏ không thích em."
Có lẽ phải nhanh hơn, phải nhanh hơn cả cô nói chia tay, nếu không thì bông tuyết sẽ tan chảy trong không trung, Yuki sẽ buồn bã và hối hận.
Vậy nên đừng buồn, đừng áy náy, đừng cảm thấy có lỗi với em.
—— Là Yuki vô dụng quá, không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
Ve Sầu Nhỏ đã rất đau khổ rồi. Vậy nên, đừng vì mối quan hệ với cô mà chìm vào đau khổ như phản bội lần nữa.
Cô yêu Ve Sầu Nhỏ.
—— Yêu không phải trói buộc, mà là buông tay.
Cô tự nhủ, không phải mình phục tùng người anh trai tàn nhẫn, cô chỉ là không nỡ để Ve Sầu Nhỏ buồn thêm.
"... Em phải từ bỏ anh, đi làm việc mình thích đây, như anh đã nói vậy."
Cố Tuyết Thuần đi mất.
Không ngoái đầu lại.
Hạ Tri ngơ ngẩn, mãi lâu sau không hoàn hồn được.
Yuki chia tay cậu, thực ra đáng lẽ cậu phải thở phào nhẹ nhõm, tình cảm vô vọng dây dưa quá sâu đậm, chẳng có lợi với bất kỳ ai.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhưng vẫn hơi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro