29
Bệnh viện.
Hạ Lan Sinh cau mày từ từ mở choàng mắt ra.
"Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Âm thanh ồn ào.
Hạ Lan Sinh liếc mắt, nhìn thấy Trụ Tử và chị gái mình.
"Nằm nửa tháng trời, nằm qua cả Tết Trung Thu, chuyện công ty vứt hết cho một mình chị xử lý, mày được lắm Hạ Lan Sinh."
Hạ Ngữ Yên cười lạnh lùng nói.
Hạ Lan Sinh nhìn chị gái mình, người phụ nữ này mặc áo gió xanh thẫm, khuyên tai to, tóc uốn lượn sóng, trang điểm tinh xảo, đi bốt da, tay còn cầm một chiếc máy tính bảng, đeo tai nghe Bluetooth —— tai nghe đang tắt, rõ ràng là dừng cuộc họp dở dang, cố tình đến dạy bảo y vài câu.
Hạ Lan Sinh đau đầu, nhíu chặt lông mày, y muốn cất tiếng nói mới phát hiện ra giọng mình khàn đặc: "Em đã nằm... nửa tháng?"
"Được rồi, cái giọng vịt đực còn mở mồm ra nói, ngậm mồm vào đi."
Hạ Ngữ Yên đảo mắt, "Chuyện công ty để chị làm, mày hồi phục đi đã —— Vết thương trên đầu mày là do ai đánh?"
Lúc hỏi đến vết thương, biểu cảm của Hạ Ngữ Yên sa sầm.
Hạ Lan Sinh im lặng, bực bội nói: "Chị, chị đừng nhúng vào."
"Chị đừng nhúng vào? Không chị thì ai?" Hạ Ngữ Yên bật cười khẩy.
Trụ Tử thấy tình huống không ổn, nói ngay: "À em đi rót nước cho anh nhé..."
Cậu ta chuồn mất dạng.
Chờ Trụ Tử đi mất, Hạ Ngữ Yên mới nói tiếp: "Mày có biết mày mất mặt cỡ nào không? Chẳng biết bị ai đập vỡ đầu nằm ở cửa, xe cấp cứu lôi thẳng đến đây, nghe nói còn chưa mặc cả quần áo! Nếu không phải chị cản, nhà họ Hạ đã mất sạch mặt mũi vì mày rồi!"
...
Sau khi tỉnh lại, Hạ Lan Sinh không nằm ở bệnh viện bao lâu đã làm thủ tục ra viện.
Trụ Tử kinh hãi: "Hả? Anh Hạ, giờ anh ra viện á? Chị mà biết sẽ giết anh mất?"
Hạ Lan Sinh: "Mặc kệ chị ấy —— Cậu lái xe đến đi, đưa tôi về XX Nam Uyển."
Hạ Lan Sinh rút điện thoại của mình ra mở WeChat, phát hiện ra WeChat Hạ Tri mình ghim lên đầu đã biến mất, y lục tìm, nghĩ chắc là bị Hạ Tri xoá mất.
Hạ Lan Sinh hơi nhướn mày, đồng tử mắt đen kịt.
Trụ Tử đưa Hạ Lan Sinh về căn nhà cao cấp nhốt Hạ Tri, sau khi mở khoá bằng vân tay, quả nhiên trong nhà không một bóng người, chỉ có mùi hương thoang thoảng, cũng sắp tan biến.
Hạ Lan Sinh sờ trán, trán y băng một vòng bông gạc trắng.
Nhưng thế không làm y có vẻ tái nhợt tiều tuỵ, ngược lại càng làm tôn thêm mái tóc đen nhánh của y, nom càng tuấn tú tuỳ ý hơn.
Y dùng lưỡi đẩy má, "Ha."
Trụ Tử nhìn sắc mặt Hạ Lan Sinh u ám cực độ, vô cớ thấy lòng lạnh toát, cậu ta hỏi khẽ: "Anh à, sao thế?"
"Không có gì."
Hạ Lan Sinh nói rất chậm, bước vào phòng, "Dạo này thành phố A đã xảy ra chuyện gì, nói xem."
Trụ Tử tức khắc mở máy, "À nhiều chuyện lắm, nghe nói nhà họ Yến đã tìm được con trai ruột thất lạc nhiều năm, tên là Yến Vô Vi, rồi bàn chuyện hợp tác với nhà họ Cố nữa, có điều em nghe nói tên Yến Vô Vi đó đầu óc không được bình thường, từ bé đã ở trong viện tâm thần nước ngoài rất lâu, lúc mười mấy tuổi lại được đưa về... Anh à trong két sắt của anh có những gì thế... Đây là điện thoại của ai?"
Cậu ta thấy Hạ Lan Sinh lấy một chiếc iPhone 11 ra từ két sắt.
Trụ Tử lén lút liếc nhìn qua, thấy trong két sắt của Hạ Lan Sinh có một hộp đóng kín, thứ gì đó nom có vẻ giống tóc, và...
... Một, một bánh xà phòng? Hình như là Safeguard... còn là mùi chanh.
Trụ Tử tưởng mình nhìn nhầm, định nhìn lại thì Hạ Lan Sinh đóng sầm két sắt, rồi y bật điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt, "Nói tiếp đi."
"... Éc, thật sự không ít chuyện, lão đại muốn nghe về mặt nào."
Hạ Lan Sinh nhớ đến cô bạn gái của Hạ Tri, nghiến quai hàm: "Nhà họ Cố."
"À... nhà họ Cố! Có tin lớn đấy! Tết Trung Thu, lão đại chưa tỉnh đáng tiếc thật, hình như cái vị không thể nhắc đến nhà họ Cố đã có người yêu rồi, thành phố A đồn ầm ầm." Trụ Tử nói, "Vị đại gia nhà họ Cố thắp mười nghìn ngọn đèn Khổng Minh cho người yêu mình, mẹ ôi, em ở trường mà còn nhìn thấy được rõ ràng, như sao trời ấy, bay ào ào khắp nơi... Nghe nói nhà họ Cố còn nộp không ít tiền phạt..."
Hạ Lan Sinh nghe cơm chó không liên quan gì đến mình, mất kiên nhẫn hết sức, "Mẹ kiếp cậu nói gì có ích đi được không?"
Trụ Tử: "À à vâng... Đợi đã, lão đại, gì mới là có ích?"
Hạ Lan Sinh nghiến răng, "Cố Tuyết Thuần."
iPhone 11 đã bật.
Hạ Lan Sinh mở điện thoại, tài khoản WeChat, tài khoản QQ đều đã bị bỏ ghim, số điện thoại cũng ngừng dùng, chắc là đã đi làm lại và cắt số rồi.
Hạ Lan Sinh nhìn một lúc, bật cười mỉa mai, dùng mật khẩu đăng nhập lại tài khoản WeChat của Hạ Tri.
Hạ Tri trước mặt y cứ như trong suốt vậy.
Y đọc được tin nhắn Cố Tuyết Thuần gửi cho Hạ Tri.
Y lục lịch sử trò chuyện, lịch sử trò chuyện của Cố Tuyết Thuần và Hạ Tri rất ít, nhưng trước Tết Trung Thu thì khá nhiều, toàn hỏi——
[Yuki: Anh đi đâu rồi?]
[Yuki: Sao lại không trả lời tin nhắn nữa? Anh chưa về trường, đi đâu rồi? (Mèo sốt ruột)]
[Yuki: ... Trả lời một câu đi được không... Em thật sự rất lo cho anh.]
...
[Yuki: Có phải anh không muốn gặp em không...]
...
Nhưng sau đó đột nhiên không nhắn tin nữa.
Hạ Lan Sinh hơi nheo mắt đăm chiêu, tâm trạng sáng sủa hơn hẳn.
Xem ra, trong thời gian y hôn mê, cặp mèo mả gà đồng này cũng không thuận lợi gì.
Xuỳ.
Hạ Lan Sinh liếm môi, mèo mả gà đồng gì chứ, có y đây, Cố Tuyết Thuần và Hạ Tri sẽ không thể ở bên nhau được.
Xem ra trong thời gian này, Ve Sầu Nhỏ coi như nghe lời, biết phải giữ khoảng cách với Cố Tuyết Thuần.
Nhưng kỳ lạ là, tất cả mọi tin nhắn đều là nửa tháng trước.
Cứ như nửa tháng nay Hạ Tri chưa từng đăng nhập tài khoản này.
Hạ Lan Sinh nhíu mày nghĩ, Ve Sầu Nhỏ sẽ không giấu y vụng trộm đổi tài khoản đấy chứ.
... Để thoát khỏi sự giám sát của y, đúng là có khả năng này.
Nghĩ đến việc Hạ Tri và Cố Tuyết Thuần dùng một tài khoản khác y không biết chim chuột, gân xanh trên trán Hạ Lan Sinh giần giật.
Chỉ nghĩ thôi, Hạ Lan Sinh đã tức muốn xì khói.
Trụ Tử bên cạnh: "À à Cố Tuyết Thuần à —— nhà họ Cố song hỷ lâm môn, mấy ngày trước Cố Tuyết Thuần và Cao Cầu đính hôn rồi."
Hạ Lan Sinh bỗng ngước mắt lên: "Cái gì cơ?"
Trụ Tử sửng sốt, "À, éc... Cố Tuyết Thuần và Cao Cầu đính hôn rồi."
Thế là Trụ Tử bèn nhìn thấy Hạ Lan Sinh vốn u ám ra mặt đột nhiên bật cười, hết sức sung sướng.
Trụ Tử: "?" Tình huống gì thế này?
Lẽ nào Cố Tuyết Thuần là bạn gái của anh Hạ? À, không đúng, bạn gái kết hôn với kẻ khác, kiểu gì cũng phải phẫn nộ đôi chút chứ, sao cảm giác anh Hạ như muốn bắn pháo vậy.
... Lẽ nào anh Hạ có sở thích bị cắm sừng ư?
Hạ Lan Sinh đặt điện thoại xuống, giọng điệu rất vui vẻ.
"Ngày cô ta kết hôn, tôi sẽ gửi một món quà đến đó."
Trụ Tử: "?"
Kỳ cục.
Hạ Lan Sinh lấy điện thoại, chẳng bao lâu sau đã chạy thẳng đến trường, tuy nhiên trong ký túc xá có thêm hai người, Hạ Tri lại không ở đây.
Hạ Lan Sinh nhướn mày quan sát các bạn cùng phòng mới của mình.
Nhà họ Cao, có quen, không thân, có chút quan hệ với tầng lớp cao nhà họ Cao.
Hình như là anh trai Cao Cầu.
Cao Tụng Hàn nhìn thấy Hạ Lan Sinh đến, liếc mắt quan sát đôi chút, hơi gật đầu coi như chào hỏi.
Người còn lại là một thanh niên tóc mềm mại, cặp mắt màu hổ phách đang nhìn chăm chú vào một bức tượng gỗ, dao khắc trong tay đẽo gọt liên tục, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hạ Lan Sinh liếc nhìn, không ngờ lại là một con ve sầu —— Có điều rất độc đáo.
Hắn khắc một cái lồng hình quả bóng rổ, con ve nằm trong lồng.
Có thể nhận ra tay nghề của thanh niên này rất cao, động tác cầm dao rất vững, tư thế cứ như cầm dao mổ.
Mà điều làm Hạ Lan Sinh để ý là bàn tay cầm dao khắc của đối phương —— rãnh giữa ngón cái và ngón trỏ có vết chai, hai bên ngón trỏ cũng có.
Hạ Lan Sinh hơi nheo mắt.
Trông có vẻ giống... chai bắn súng.
Hình như đối phương chú ý thấy ánh nhìn của y, bàn tay đang khắc hơi dừng lại.
Hạ Lan Sinh bèn nhìn thấy hắn im lặng nhìn thứ đang khắc trong tay trước tiên, cặp mắt màu hổ phách không nhìn y, chỉ im lìm giây lát như đang ngẫm nghĩ, lại như không, khoảng một giây sau, hắn làm một biểu cảm kỳ quái.
Sau đó hắn ngoái đầu lại, đối mặt với Hạ Lan Sinh bằng biểu cảm đó, "À."
Hạ Lan Sinh không thể nào miêu tả được biểu cảm ấy, như cười, lại như không phải.
Tròng mắt màu hổ phách của hắn mở rất to, như đang nghiêm túc quan sát y, đánh giá trên người y có bao nhiêu cơ bắp —— cứ như đang nhìn một loài động vật chưa bao giờ trông thấy, muốn nghiêm túc nhìn cấu tạo của y vậy.
"Tôi tên là Yến Vô Vi." Thanh niên này nói, mỉm cười cong môi, như đang cười, nhưng vì cặp mắt mở to của hắn mà trông có vẻ kệch cỡm, hắn chìa tay về phía y, "Xin chào, bạn cùng phòng mới."
Hạ Lan Sinh nhíu mày, liếc nhìn Cao Tụng Hàn.
Cao Tụng Hàn lại như đã quen, không có biểu cảm gì dư thừa.
Yến Vô Vi.
Hạ Lan Sinh nhướn mày, y nhớ ra rồi, thì ra là thằng con trai ruột đầu óc có vấn đề mà nhà họ Yến tìm về được —— thảo nào lại vậy.
Y không kỳ thị người đầu óc có vấn đề, đương nhiên người bình thường không cần phải so đo với người bệnh tâm thần quá mức.
Y bắt tay hắn, giọng tuỳ ý: "Hạ Lan Sinh."
Thế là ánh mắt của y dừng ở chỗ giường Hạ Tri —— trống không.
"Anh Hạ đã không về ở rất lâu rồi." Giọng Yến Vô Vi rất nhẹ nhàng, bình thường hơn hẳn.
Hạ Lan Sinh giả vờ thản nhiên: "Cậu ấy xin nghỉ về nhà à?"
Yến Vô Vi lắc đầu, "Không."
Hạ Lan Sinh: "Thế cậu ấy đi đâu rồi?"
Yến Vô Vi nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, đột nhiên cười.
"Không biết."
"Có lẽ là bị rồng bắt đi rồi, hoàng tử bé đáng thương, có thể cần công chúa dịu dàng đến giải cứu."
Hạ Lan Sinh từ từ nheo mắt.
Tất nhiên y không tin những lời nói nhăng nói cuội của Yến Vô Vi.
Không phải là sợ y nên Ve Sầu Nhỏ trốn đi rồi đấy chứ?
Hạ Lan Sinh không sốt ruột, hắn có thời gian điều tra từ từ.
.
Hạ Tri không biết Hạ Lan Sinh đã tỉnh lại.
Chạy trốn cần tính kế lâu dài, Hạ Tri bèn làm lần lượt trong bức tường cao, bắt đầu làm chuyện mình muốn làm theo kế hoạch ban đầu, học nhảy đường phố, cày đề tiếng Anh cấp sáu, bảo tay họ Cố mời giảng viên đến, tiếp tục học môn chuyên ngành.
Đối với việc Hạ Tri tự kiếm việc để làm, Cố Tư Nhàn không có suy nghĩ phản đối, suy cho cùng thì dù là hamster bị nhốt trong lồng thì vẫn cần ôm cây mài răng, chạy bánh xe chứ.
Chỉ sợ hamster không ăn không uống, u uất không vui.
Đó mới là rắc rối thật sự.
Hạ Tri không chuyền giấy hay cầu cứu nữa, có vẻ đỡ lo hơn hẳn.
Chỉ có điều, Cố Tư Nhàn không thả lỏng cảnh giác vì độ ngoan ngoãn của Hạ Tri.
Suy cho cùng thì bất kể thái độ của Hạ Tri thay đổi như thế nào, trách nhiệm trông coi chủ nhân Hương Thấu Cốt của nhà họ Cố đã không đổi hàng chục nghìn năm nay.
Trong tủ quần áo của cậu toàn là Kimono đỏ thắm, mặc dễ dàng, cởi ra cũng đơn giản.
Cậu lên mạng mua một đống áo phông cỡ lớn, quần túi hộp và dây xích đầu lâu mặc khi nhảy đường phố, xem thông tin giao hàng là đã giao, mong ngóng đợi mãi mà không đến, buổi tối Cố Tư Nhàn về, Hạ Tri nhắc đến chuyện hàng chuyển phát nhanh.
Giọng Cố Tư Nhàn rất đơn giản: "Quần áo linh tinh, vứt đi rồi."
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri tức xù cả đầu: "Anh vứt quần áo của tôi đi làm gì!!!"
Toàn quẹt tiền ví điện tử của cậu đấy!
Trên giường cậu nhịn buồn nôn chịu bị cưỡng bức, hạ mình cầu xin mãi, Cố Tư Nhàn mới đồng ý trả tài khoản mạng xã hội lại cho cậu —— nhưng chỉ được trả một cái, hơn nữa tên này còn bắt cậu bốc thăm!
"Ồ, cục cưng bốc một cái đi." Cố Tư Nhàn mang tới một đống pha lê sặc sỡ sáng lấp lánh, "Chọn một cái em thích đi."
Hạ Tri rất cảnh giác: "Đây là cái gì? Tôi bảo anh trả tài khoản cho tôi, anh bảo tôi bốc cái này làm gì?"
Cố Tư Nhàn thong dong nói: "Các pha lê là các nền tảng mạng xã hội của em."
Cố Tư Nhàn: "Cục cưng bốc được cái nào, tôi sẽ trả cho em cái đó."
Hạ Tri: "..." Hạ Tri vừa nghe đã nổi giận vì hành vi bốc thăm cực kỳ dễ thao túng này: "Thế sao tôi biết cái tôi bốc không phải app mà anh cố tình muốn trả cho tôi được?!"
Không có nhân quyền! Không công bằng!! Đê tiện vô liêm sỉ! Đáng bị thoá mạ!
Cố Tư Nhàn ồ lên, gật đầu: "Thế em muốn bốc như thế nào?"
Hạ Tri nói ngay: "Đánh số pha lê, tài khoản mạng xã hội của tôi cũng đánh số tương ứng, tráo rồi tôi bốc."
Cố Tư Nhàn gật đầu, tỏ vẻ tán đồng: "Ý hay." Sau đó hắn nhìn cậu.
Hạ Tri cũng nhìn hắn: "?"
Cố Tư Nhàn nhoẻn cười, ra hiệu cho cậu: "Bốc đi."
Hạ Tri: "... Tôi bảo đánh số."
"Ừm, tôi nghe thấy rồi." Cố Tư Nhàn gục đầu, nói: "Bốc đi."
Hạ Tri tức chết đi được: "Tôi không bốc cái này!! Tôi không muốn bốc như thế này!! Không công bằng!"
Cố Tư Nhàn tiếp thu ý kiến, cất pha lê đi, "Cho em cơ hội mà em không thèm, thế thì thôi."
Nếu Hạ Tri là con gái, giờ nhất định sẽ tức phát khóc vì sự vô liêm sỉ của Cố Tư Nhàn, cậu nổi giận lôi đình: "Mẹ kiếp sao anh có thể như thế này được!!"
"Thế phải làm sao đây?" Tâm trạng vui sướng, Cố Tư Nhàn đề nghị với Hạ Tri: "Hay là em báo cảnh sát đi?"
...
Đương nhiên không báo cảnh sát được, kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, Hạ Tri uất ức bốc được ví điện tử.
Lúc thấy Cố Tư Nhàn trả tài khoản cho mình, Hạ Tri tức chết đi được, "Tôi có ra ngoài được đâu!! Trả tài khoản này cho tôi thì tôi chơi cái gì!"
Cố Tư Nhàn ồ lên, "Em có thể mua sắm trực tuyến, trộm năng lượng, nuôi gà con. Chơi vui lắm."
Hạ Tri tức quá hoá cười: "Vui thế sao anh không chơi?"
Cố Tư Nhàn bình chân như vại: "Vì nuôi Ve Sầu Nhỏ vui hơn là nuôi gà con."
...
Cố Tư Nhàn vuốt ve cánh tay mịn màng của cậu, ôn hoà giải thích, "Quần áo mấy trăm tệ, cục cưng không mặc được đâu, sẽ bị dị ứng đấy."
Hạ Tri: "..."
Hạ Tri tức quá hoá cười, "Quần áo mười tệ tôi còn từng mặc rồi, quần áo mấy trăm tệ sao lại không mặc được?"
Ngón tay Cố Tư Nhàn đặt vào cùm Tỏa Hương trên cổ cậu, giọng rất dịu dàng, nói bằng giọng dỗ dành người yêu, "Vì tôi cho rằng em không mặc được, cục cưng à."
Thế là Hạ Tri biết, chủ đề này đã kết thúc.
Quan trọng không phải có mặc được hay không, mà là hắn cho rằng bạn có được mặc hay không.
Như mọi khi, nếu Hạ Tri vẫn không phục, kiên trì khiếu nại, cũng có thể lấy quần áo về —— chỉ cần hầu hạ Cố Tư Nhàn trên giường thật tốt thì gì cũng dễ thương lượng.
Nhưng... quần áo mấy trăm tệ, hy sinh thì hy sinh, bắt Hạ Tri phải cắt đất bồi thường vì quần áo mấy trăm tệ này thì được không bằng mất.
Vậy nên ngoài mặt cậu thiếu niên chỉ bĩu môi, không nói gì nữa như đã khuất phục.
Cố Tư Nhàn không ở đây nữa, Hạ Tri dán mắt vào máy tính, emo mất một tiếng đồng hồ vì số quần áo đã tử trận toàn bộ mà mình chọn mất cả đêm.
...
Nhưng ngày hôm sau, Hạ Tri phát hiện ra tủ quần áo xuất hiện thêm rất nhiều quần áo mới.
Không còn là Kimono đỏ thắm ngàn bộ như một, mà là áo phông cỡ lớn kiểu Nhật, quần túi hộp và mũ cùng bộ màu đỏ, chất vải nom rất cao cấp, thiết kế sáng tạo.
"Ngài ấy đã tìm nhà thiết kế riêng thiết kế trang phục Hiphop cho cậu ạ." Người phụ trách ghi chép sinh hoạt hàng ngày của cậu cung kính giải thích, "Hy vọng cậu sẽ thích."
Hạ Tri cau mày, do dự chạm vào chất vải.
Hình như đúng là rất mềm mại.
Nhưng cũng không thấy khác gì vải mấy trăm tệ...
"Cậu không hài lòng ạ?"
Hạ Tri đột nhiên ngoái đầu nhìn anh ta, "Anh tên là gì?"
Người phụ trách ghi chép sinh hoạt hàng ngày của cậu im bặt, như một con rối gỗ.
Hạ Tri im lặng, nghĩ, thôi vậy.
Xung quanh đều là rối gỗ như thế này.
Cậu chỉ được phép nói chuyện với Cố Tư Nhàn mà thôi.
Hạ Tri thì thầm: "Thiếu dây chuyền."
Người bên cạnh nói: "Vâng, tôi sẽ ghi lại, báo cáo với gia chủ."
Hạ Tri nhìn gương soi bên cạnh, trên cổ cậu thiếu niên đeo cùm Tỏa Hương đen óng.
Cậu lại nhìn quần áo trong tủ, đột nhiên phát hiện ra hoa văn hình thiết kế trên số quần áo này đều thấp thoáng tương xứng với hoa văn khắc trên cùm Tỏa Hương, toát ra phong cách kiểu Cố Tư Nhàn.
Cứ như bị khắc ký hiệu.
Dù cho bản thân Hạ Tri không để ý, không nghĩ đến, không ngẫm nghĩ, nhưng mưa dầm thấm lâu, chắc chắn cậu sẽ bị ảnh hưởng dần dần.
Con người đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, đặc biệt là quan hệ thân mật, mối quan hệ thân mật bị Cố Tư Nhàn xé rách xâm nhập, không thể từ chối này, từ quần áo, ăn ở, đi lại đến các chi tiết không thể kháng cự, sẽ từ từ ngấm vào linh hồn bất lực của cậu thiếu niên.
Rõ ràng Cố Tư Nhàn cũng hiểu rõ điều này, vậy nên đối với tuyên ngôn dũng cảm tiến lên của cậu thiếu niên, hắn không nóng vội, bất động như núi.
Cũng như lãnh thổ nào người nấy, trên thế giới này, không ai thật sự vứt bỏ được quá khứ, dũng cảm tiến lên.
Vậy nên hắn không cho Hạ Tri mua quần áo mới, đi theo phong cách khác hẳn, hắn muốn cá tính sắc sảo, nổi loạn, phóng khoáng như lâu đài trên không của Hạ Tri in dấu lãnh thổ của hắn.
Đương nhiên cậu có thể bay lên, bay rất cao, nhưng nếu cậu dừng lại, thì phải dừng trong lãnh thổ của Cố Tư Nhàn.
Không có lựa chọn khác.
...
Mặc dù không hiểu, nhưng trực giác nhạy bén khiến Hạ Tri rất bực bội với việc Cố Tư Nhàn nhúng tay vào, "... Không cần đâu, không cần dây xích."
Thì ra thiết kế lại quần áo là vì thế này, phải đồng bộ với cùm Tỏa Hương ư?
Hạ Tri đột nhiên cảm thấy mình như búp bê Barbie mà các bạn nữ trong lớp chơi hồi nhỏ.
Trước đây cậu nhìn đám con gái chơi búp bê Barbie từ xa, họ có thể đổi mấy chục bộ quần áo vì một chiếc vòng cổ của búp bê, cho tới khi cảm thấy bộ đồ này hợp với chiếc vòng cổ mới thôi, cậu thấy thật sự nhàm chán vô cùng.
Giờ đổi thành Cố Tư Nhàn cũng vậy.
Nhàm chán hết sức.
Hạ Tri nảy sinh cảm xúc kháng cự với quần áo, việc này khiến cậu đứng trước tủ quần áo gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa lấy quần áo đi thay.
Một lúc sau, Hạ Tri quyết định tha cho bản thân mình —— tất nhiên cậu không tài nào hoà hợp được với gu thẩm mỹ của Cố Tư Nhàn, nhưng cậu phải hoà hợp với thời gian của mình.
Cậu có quá nhiều việc muốn làm, phải làm, dẫu cho bị giam cầm thì cũng phải làm tiếp.
Ví dụ như hôm nay tập xong Hiphop thì phải cày bốn bộ đề thi thử tiếng Anh cấp sáu.
...
Hạ Tri thay quần áo, đến phòng tập nhảy tu sửa riêng cho mình.
Giống như hồi đó thích bóng rổ vậy, Hạ Tri dần dần phải lòng nhảy Hiphop.
Hễ là vận động thì dường như đều có sức hấp dẫn độc đáo, có thể làm người ta tập trung cao độ đến mức hoàn hảo —— dopamine làm người ta tích cực mãi mãi.
Từ ban đầu chân tay yếu ớt, giờ có thể kiểm soát được lực, Hạ Tri sở trường vận động chỉ mất ba ngày.
Mặc dù trước đây Hạ Tri buông xuôi làm trạng thái suy nhược cơ thể càng mãnh liệt, nhưng đồng thời còn có một câu rất có lý, chỉ cần bắt đầu, bất kể lúc nào đều không quá muộn.
Trồng một cái cây, thời điểm tốt nhất là mười năm trước, tiếp đó là hiện tại.
Vậy nên Hạ Tri nghĩ ra gì bèn đi làm nấy, cuộc đời ngắn ngủi, cậu không thích lãng phí thời gian.
Động tác Hiphop cực kỳ mượt mà đẹp đẽ. Cậu thiếu niên mặc áo phông đỏ rực, quần dài trắng thêu hình trăng trên núi, đạp chân quay người lắc vai mượt mà, mũ trắng đội ngược, cử chỉ nhanh nhẹn, làm động tác rút súng theo âm nhạc.
Dường như không bao giờ bị bất cứ thứ gì gò bó, thân hình cậu thiếu niên như chim hoang tự do, tạm thời nán lại lãnh thổ này, kiêu ngạo chải chuốt bộ lông xinh đẹp.
Trẻ tuổi xinh đẹp. Phách lối ngông cuồng.
Làm người ta muốn giữ chặt trong tay, mãi mãi không để nó chạy thoát.
Bên ngoài máy quay giám sát, Cố Tư Nhàn bỗng mỉm cười, uể oải đóng điện thoại.
Hắn ngước mắt nhìn giám đốc công ty vừa báo cáo công việc, đang chờ mình trả lời, nhoẻn cười: "Về làm lại."
.
Thời gian này, Hạ Tri đã cày xong một bộ đề thi thử tiếng Anh cấp sáu, học được năm bài nhảy Hiphop, nhảy Breakdance rất khó, động tác quá khó, Hạ Tri không học được trong thời gian ngắn, đành thôi, tập trung luyện hiphop.
Còn về chuyện trên giường, Hạ Tri đã tê liệt, cậu không trốn tránh được, chỉ có thể nằm ngửa buông xuôi.
Có lúc cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cực kỳ kém, cậu sẽ đến phòng tập nhảy, làm một bài mạnh mẽ, trút hết toàn bộ uất ức, phẫn nộ, không vui, nhục nhã ra bằng ngôn ngữ cơ thể.
Thông thường cậu sẽ nhảy cả chiều.
Càng phẫn nộ, động tác vũ đạo của cậu thiếu niên càng mạnh, đồng tử mắt loé sáng hoang dại vì phẫn nộ, động tác Hiphop của cậu càng ngày càng trôi chảy, áo phông đỏ cỡ lớn bị kéo lên, cũng như áng mây bình minh, đốm lửa rực rỡ.
Cậu đeo một sợi xích bạc đơn giản dưới cùm Tỏa Hương, lúc nhảy càng toả sáng lấp lánh —— đó là do Yuki tặng cậu vào một ngày cô tới.
"Đã bảo sẽ đến tặng quà cho anh." Cố Tuyết Thuần nói, "Hy vọng anh sẽ mang theo nó, toả sáng lấp lánh trong dây xích..."
Lúc cô tặng, Cố Tư Nhàn cũng ở bên cạnh, khoác áo Kimono, uể oải đọc sách.
Hai người gần như không được ở riêng với nhau, mỗi lần Yuki đến, nhất định Cố Tư Nhàn sẽ có mặt.
Hạ Tri muốn nhận, nhưng cậu bất động, chỉ vô thức liếc nhìn Cố Tư Nhàn.
Cố Tư Nhàn được hành động của cậu lấy lòng, uể oải ngước mí mắt lên, liếc nhìn Yuki, như thúc giục: "Yuki."
Cố Tuyết Thuần cúi đầu, bàn tay cầm dây xích siết mạnh đến mức gần như tái nhợt.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cô ngẩng đầu lên, nói to với Hạ Tri bằng giọng yếu ớt: "... Xin chị dâu... nhận cho."
Năm chữ ngắn ngủi, gần như bật khóc.
Còn Hạ Tri càng ngơ ngác vì tiếng chị dâu này, cậu đứng đó, mãi không hoàn hồn được.
Đến khi nhận ra Cố Tuyết Thuần đã nói gì, cậu cảm thấy máu nóng trên người đều như đóng băng.
Cậu sững sờ ngoảnh đầu nhìn Cố Tư Nhàn, nhất thời không biết mình không dám tin cách xưng hô nữ tính này lại dùng để gọi một thằng đàn ông như mình, hay là không dám tin Cố Tư Nhàn lại có thể dồn ép em gái mình đến mức này.
Tàn nhẫn đến thế.
Còn Cố Tư Nhàn thì nhìn cậu trìu mến, nụ cười nơi khoé môi vui vẻ tự nhiên, "Nhận đi, cũng coi như tấm lòng Yuki tặng cho chị dâu."
Hắn nói rất thản nhiên, dường như hoàn toàn là một người anh trai cưng chiều em gái.
Hạ Tri không muốn nhận sợi dây xích này, cậu cảm thấy khó chịu toàn thân, tất cả máu nóng đều đang gào thét đòi đấm một cú phẫn nộ vào mặt Cố Tư Nhàn.
Tại sao lại có người như thế?
... Tại sao?
Nhưng cậu lại nhìn thấy nước mắt của Cố Tuyết Thuần, cuối cùng cậu vẫn cứng đờ nhận món quà này.
Đầu ngón tay của cậu thiếu niên và cô thiếu nữ vừa chạm vào đã tách ra.
Hạ Tri thì thầm: "... Không sao đâu."
Cậu nhìn Yuki, an ủi khẽ khàng, "Không sao đâu, Yuki à."
Chiếc vòng cổ này, chỉ có lúc nhảy Hạ Tri mới đeo, mọi khi đều tháo ra.
Không có gì khác, cậu tưởng Cố Tư Nhàn không để bụng, nhưng có một lần lên giường với Cố Tư Nhàn quên không tháo ra... Sau đó cậu khóc cả đêm, ngày hôm sau nằm cả ngày trong phòng, eo nhức chân mỏi, không dậy được.
Hôm đó Cố Tư Nhàn hung hãn khác thường, như một con sói giải phóng tính khát máu, làm Hạ Tri sợ hãi oà khóc, xin tha kiểu gì cũng không được chút thương xót nào.
"Muốn giữ lại cái gì." Hạ Tri khóc dữ quá, Cố Tư Nhàn sẽ uy hiếp cậu bằng giọng hiền hoà: "Thì phải trả giá chứ, đúng không, Ve Sầu Nhỏ?"
"Nó không đẹp, chúng ta vứt nó đi được không?"
Hạ Tri vừa khóc vừa giữ dây xích, lắc đầu điên cuồng, rất sợ bị Cố Tư Nhàn cướp mất.
Có lẽ vì Cố Tư Nhàn nhúng tay vào, món quà này đã dính mùi vị sỉ nhục.
Nhưng nó thật sự rất đẹp, có thể nhận ra là món quà mà Yuki chọn lựa tỉ mỉ.
Sự trong sạch mà cậu từng giao hẹn với Yuki sẽ không thay đổi vì vài câu ô uế, vài lời mỉa mai.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không lấy mất nó đâu." Cố Tư Nhàn dịu dàng dỗ dành cậu: "Suy cho cùng thì đó là tấm lòng em gái tặng chị dâu mà —— Tốt nhất là mỗi lần nhìn thấy nó, cục cưng đều nhớ đến ngày hôm nay bị tôi đụ đến không dậy được."
Hạ Tri nhắm nghiền mắt lại, cậu nghĩ, giao hẹn giấu trong lòng, đó là hổ phách thuần khiết, lưu ly trong sạch, nó khảm chặt trong trái tim được kim cương bảo vệ, sẽ không bị vấy bẩn bởi bất cứ lời nói tục tĩu nào.
Loại người như Cố Tư Nhàn sẽ không bao giờ hiểu được. Hắn có thể khiến cậu rơi lệ mất kiểm soát, có thể làm cậu lên đỉnh, có thể bắt cậu mất hết mọi quyền kiểm soát cơ thể như một món đồ chơi, chỉ có thể khuất phục. Nhưng hắn không bao giờ bóp nát được ý chí và kiên trì của cậu.
—— Hạ Tri, bảo vệ thứ mày muốn bảo vệ, thứ mày có thể bảo vệ.
Mang theo thứ mày muốn mang đi, mãi mãi dũng cảm tiến lên.
Việc cậu phải làm, chính là bảo vệ tấm lòng Yuki tặng mình.
Đến lần tiếp theo gặp mặt, bảo cô rằng, không sao đâu, chúng ta vẫn như cũ, không bao giờ thay đổi vì bất kỳ ai.
...
Sau vài bài nhảy mạnh, Hạ Tri đã không còn nghĩ lung tung nữa, cũng không còn sức buồn bã nữa, cậu tập trung hoàn toàn vào bản thân mình trong gương —— cậu thiếu niên mặc áo phông đỏ rộng thùng thình, quần trắng thêu hoa văn trăng trên núi trong gương nghiêm khắc uốn nắn lỗi sai trong từng động tác của mình theo video, tìm điểm phát lực cốt lõi tốt nhất của từng động tác, làm tư thế ngầu nhất, cố gắng hoàn hảo hết cỡ.
Một khi bắt đầu nhảy, thì phải làm vị vua loá mắt nhất trên sân khấu!
Mà toàn bộ cảm xúc —— ví dụ như phẫn nộ, uất ức, bất mãn, đều biến mất toàn bộ trong đầu.
Thay vào đó là một khoái cảm không thể thay thế, tiết ra dopamine.
Đây là thuốc gây mê thô bạo thẳng thắn nhất, có thể chữa được toàn bộ không vui——
—— Bất kể ra sao, mình đều là mạnh nhất!
"Hạ Tri!"
Hạ Tri dang rộng chân tay nằm trên sàn phòng khiêu vũ, đồng tử mắt toả sáng, thì thầm, "Cố lên."
Phải mãi mãi dũng cảm, đừng để bị đánh bại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro