7

Vài ngày sau đó, Hạ Tri hơi hoảng hốt, cứ thấy Cố Tuyết Thuần là trốn.

Cậu không gặp Cố Tuyết Thuần, tất nhiên càng không muốn gặp Hạ Lan Sinh.

Tan học cậu cũng không về ký túc xá, không đi chơi bóng rổ, vừa tan học bèn chui vào thư viện cày đề tiếng Anh.

Bên câu lạc bộ bóng rổ, cậu nộp đơn xin rời đội với trưởng câu lạc bộ, đối phương gặng hỏi thế nào cậu cũng không trả lời.

Nhưng đến tối, thư viện đóng cửa, cậu không thể không về ký túc xá.

Cậu càng ngày càng chán ghét ký túc xá —— cửa phòng đóng kín, không khí ngột ngạt, Hạ Lan Sinh nom có vẻ thờ ơ, nhưng thực tế là theo dõi tất cả cử chỉ hành động của cậu mọi lúc.

Mỗi lần bước vào đó, cậu đều cảm giác như bước vào một lồng giam không chạy thoát được.

Cậu cũng từng thử ở bên ngoài. Nhưng bất kể đi đâu, ngày hôm sau tỉnh dậy đều là trên giường ký túc xá, hơn nữa chắc là đã mất kiên nhẫn, một lần Hạ Tri tỉnh dậy, phát hiện ra mình trần như nhộng, còn Hạ Lan Sinh thì mặc một chiếc quần đùi, nằm trên giường ký túc xá ôm chặt lấy cậu, thứ cứng ngắc chọc vào mông cậu.

Cái kén tằm không giãy thoát được trong mơ, từ đó được hiện thực hoá.

Ngày hôm đó Hạ Tri sụp đổ cảm xúc, đánh nhau với Hạ Lan Sinh, cậu có kỹ năng nhưng sức mạnh thì không đủ, cuối cùng bị Hạ Lan Sinh đè xuống sàn, cắm ngón tay vào trong, một ngón, hai ngón, ba ngón...

Hạ Tri khóc đứt hơi, lại sợ hãi, chỉ có thể điên cuồng xin tha, cậu cảm thấy ngón tay của Hạ Lan Sinh không phải cắm vào mông mình mà là đầu óc, tam quan, và linh hồn đang lung lay chực đổ của mình.

Mùi hương nồng nàn trong không khí mãnh liệt đến mức làm người ngứa răng, Hạ Lan Sinh tỉnh táo chìm đắm trong biển hương say mê này, giọng nói rất từ tốn: "Bé ngoan, đây là hình phạt của việc chạy lung tung."

Hạ Lan Sinh liếm răng, thứ khổng lồ trong quần đùi chọc vào mông cậu thiếu niên, "Vẫn không nghe lời thì sẽ cho cậu ăn chim to đấy."

Hạ Tri co rúm toàn thân như phải bỏng.

Hạ Lan Sinh đã trêu đủ, liếm mồ hôi trên người cậu, bế bổng cậu lên, "Đi nào, bé ngoan, đưa cậu đi rửa sạch nhé."

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Sinh tắm cho Hạ Tri.

Hạ Tri đã tê dại, Hạ Lan Sinh gần như đã làm hết những việc nên làm và cả không nên làm, tắm một lần cũng chẳng quan trọng nữa.

Thế nhưng Hạ Tri không biết rằng, Hương Thấu Cốt hoà vào nước sẽ làm người ta phát điên.

Vốn dĩ, ban đầu vẫn tắm tử tế, cùng với hơi nước dần dần lấp đầy cả phòng tắm, ánh mắt của Hạ Lan Sinh từ từ trở nên đáng sợ.

Hương hoà vào nước, trong không khí đều là mùi hương nồng nàn bốc hơi.

Hạ Tri còn chưa hoàn hồn thì đã bị ấn lên tường, Hạ Lan Sinh túm tóc cậu, bắt đầu liếm cậu như phát điên.

Quả thật là liếm, từ đầu xuống chân, vừa mút vừa liếm.

Đồng tử mắt Hạ Tri co lại, hoàn toàn không ngờ được diễn biến này, cậu sợ đến mức giọng trở nên the thé, giơ chân đạp: "Anh làm gì vậy!! Cút đi! Cút ra tên biến thái chết tiệt..."

Ngay sau đó cậu bị kéo xuống đất, lật người lại, bàn tay Hạ Lan Sinh hung hăng tách mông cậu, cắm ngón tay vào, thăm dò vài lần rồi bóp sữa tắm nhét vào.

Hạ Tri bỗng có linh cảm chẳng lành, cậu duỗi thẳng người như bị chuột rút, ngay sau đó, một thứ khổng lồ nóng bỏng cắm vào mà không báo trước.

Hạ Tri hét lên thảm thiết: "A——"

Đau, đau dữ dội, mặc dù có bôi trơn nhưng quá to.

Dường như trực tràng cũng cảm nhận được hình dạng của thứ đó, cùng với gân xanh uốn lượn nổi gồ bên trên.

Hạ Tri vặn vẹo mông muốn bỏ chạy, nhưng bị túm eo ghì cứng tại chỗ, chẳng tài nào chạy thoát được.

Thứ khổng lồ nọ bắt đầu chuyển động từ từ, cùng với tiếng thở dốc nặng nề khi gã đàn ông này vừa liếm vừa hôn cậu, "Thơm quá, bé ngoan, em thơm quá... Tôi không chịu nổi nữa rồi..."

Hạ Tri cảm nhận được nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khoé mắt, cậu giãy giụa co giật, trong lòng như có thứ gì đó vỡ nát.

"Tôi tha thứ cho em, bé ngoan à." Gã đàn ông sau lưng chờ trực tràng đã quen, bắt đầu ra vào kịch liệt, "Mút giỏi quá, khít quá... Thả lỏng ra!"

Hạ Lan Sinh tét một phát vào mông Hạ Tri.

Hạ Tri kêu lên, làn da nhạy cảm chết đi được, bị một phát vỗ mạnh, toàn thân đều đau điếng co rúm lại, bờ mông trắng trẻo nổi dấu bàn tay đậm.

Mùi hương nồng nàn vấn vít, kèm theo cơn sướng tột độ, Hạ Lan Sinh chẳng khác nào giẫm lên Hạ Tri đang đau đớn, bước vào thiên đường cực lạc.

Sướng đến da đầu tê dại.

Hạ Tri giọng khàn đặc: "Cút... Tránh ra... A!!"

Hạ Lan Sinh đột nhiên thúc phải một nơi nào đó, làm tiếng kêu của cậu lạc giọng.

Hạ Lan Sinh lập tức phát hiện ra, sau đó bèn nhắm vào nơi này bắt đầu thúc điên cuồng, vật thô to móc chặt với lỗ thịt, có vẻ đến chết mới thôi.

Hạ Tri nhạy cảm toàn thân ửng hồng, màu hồng nhạt cám dỗ.

"Tôi tha thứ cho em chuyện em quyến rũ Cố Tuyết Thuần, bé ngoan à." Hạ Lan Sinh vừa ra vào mãnh liệt, làm Hạ Tri như một con cá bị róc vảy rút xương sống, vừa hít mùi hương quyến rũ trong không khí toả ra từ cơ thể cậu thiếu niên, "Lúc em bảo Cố Tuyết Thuần rằng muốn cưa cô ta, tôi rất muốn lôi em từ giảng đường về hung hăng đụ một trận, nhưng em rất thức thời, sau đó không còn dính dáng gì đến cô ta nữa, tôi bèn mắt nhắm mắt mở cho qua."

Toàn thân Hạ Tri run rẩy, lần này là trong lòng lạnh toát.

Tại sao y lại biết...

Rõ ràng Hạ Lan Sinh không bám theo cậu đến giảng đường, tại sao lại biết chuyện này...

"Nhưng tôi vẫn rất tức giận đấy, bé ngoan à." Hạ Lan Sinh bỗng làm mạnh, Hạ Tri bật ra tiếng thét tuyệt vọng, dường như đầu óc cũng kêu ong ong, "Sao em có thể bảo Cố Tuyết Thuần rằng em muốn cưa cô ta cơ chứ?"

"Sao lại ngốc thế này, ngay cả trái tim cũng không giữ được à?"

"Nhốt lại thay em, thế nào?"

Bàn tay ôm lồng ngực cậu, nhéo hai trái hồng hào, giọng Hạ Lan Sinh như say rượu, lại toát ra vẻ điên cuồng, "Ở đây, khoá lại, chọn cho em một cái đẹp nhé."

Hạ Tri: "Không... Không..."

Hạ Lan Sinh tỏ vẻ rất buồn rầu: "Làm sao đây, chuyện bé ngoan thích con gái, tôi giúp em sửa đổi được không?"

Giọng y u ám hẳn: "Đụ thật nhiều có khỏi không? Đụ em đến mức vừa trèo lên giường gái, bèn nhìn ra được từng bị đàn ông đụ, thế nào?"

Hạ Lan Sinh đột nhiên thúc háng thật mạnh.

Hạ Tri đã bị đụ đến đờ đẫn, khoé miệng chảy nước bọt, lại bị Hạ Lan Sinh tham lam liếm sạch sẽ.

...

Không biết đã bao lâu trôi qua, Hạ Tri ban đầu còn giãy giụa chửi bới được, về sau cậu không động đậy nổi nữa, còn Hạ Lan Sinh vẫn đang chuyển động, mồ hôi lăn trên cơ bụng săn chắc, có xu hướng định đụ nhừ người ta, nhẫn nhịn không bắn tinh.

Cho tới khi nhìn thấy cái lỗ đáng thương đó đã bị đụ sưng tấy, Hạ Lan Sinh mới cắm vào thật sâu, hung khí thẳng tắp phun từng luồng tinh vào như vòi nước cao áp, không biết bắn bao lâu, đến tận khi Hạ Tri không chịu được hơi lạnh này nữa, ôm bụng muốn bỏ chạy, Hạ Lan Sinh đột ngột thúc mạnh, cắm sâu hơn chút nữa, giữ chặt eo đối phương, tiếp tục bắn tinh.

Hạ Tri bị bắn đến oà khóc, vặn vẹo mông giãy giụa, "Đừng mà, đừng bắn nữa, đầy rồi, phình lên rồi hu hu hu..."

Hạ Lan Sinh nhìn bụng dưới Hạ Tri phình lên, nghe cậu nói, y lại cứng, thản nhiên dỗ dành cậu, "Chưa đâu, vẫn còn sớm mà, chưa phình, sợ gì chứ, lần đầu tiên của em, tôi rất dịu dàng đấy."

Thân dưới lại bắt đầu chuyển động, đúng là ban đầu chậm rãi, dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc tấm mặt nạ chưa đeo được bao lâu đã nứt toác, để lộ bộ mặt thật tàn nhẫn.

Hạ Lan Sinh đụ vừa nhanh vừa gấp, hung hãn như muốn đụ toác cửa hậu.

Hạ Tri hét toáng lên, nước mắt lã chã: "Dừng lại, dừng lại—— Anh lừa tôi, anh lừa tôi——"

Hạ Lan Sinh đụ rất hăng, miệng cũng dỗ dành qua loa: "Ừm ừm, lừa em đấy cục cưng, mạnh hơn tí nữa—— Đừng kẹp tôi chứ cục cưng, gậy thịt của chồng bị em kẹp đau quá, hôn cái nào."

Bụng dưới bị đụ gồ lên theo nhịp, Hạ Lan Sinh thích thú ngắm nhìn, gạt tay Hạ Tri ra, ấn mạnh vào đó.

Mặt Hạ Tri trắng xoá, toàn thân vô thức cuộn tròn như một con tôm, mùi hương phả vào mặt.

Mắt Hạ Lan Sinh lập tức đỏ rực, mặc kệ cả hậu môn Hạ Tri đã sưng tấy.

Mây mưa thêm mấy tiếng đồng hồ, làm đến khi Hạ Lan Sinh cử động là Hạ Tri sẽ oà khóc kêu đau, Hạ Lan Sinh liếc nhìn, chất lỏng trắng đục chảy ra từ cửa hậu hoà lẫn tơ máu.

Cũng thơm phức.

Hạ Lan Sinh nhướn mày, nuối tiếc nghĩ, quả thực là không thể làm tiếp được nữa.

Bảo bối quý hiếm thế này, bị y làm chết trên giường thì không được.

Thế là y bèn túm eo Hạ Tri, tích tụ giây lát rồi bắn.

Đây là lần bắn thứ ba, vẫn vừa đặc vừa nhiều.

Y canh giữ Hạ Tri, không xả đồ quá lâu rồi.

Y nhận ra Hạ Tri không quen bị bắn vào trong chút nào, quấy phá ghê gớm, y bèn giữ eo đối phương, cơ thể cố định chân tay của đối phương, hung khí đóng đinh trong mông đối phương, bắn hết vào.

Hạ Tri thuộc về y.

Y hy vọng Hạ Tri cũng hiểu sâu sắc được điều này.

Đã lọt vào mắt y, còn muốn thích con gái, nằm mơ.

Hạ Tri như đờ đẫn, "To quá... Phình lên rồi..."

Hạ Lan Sinh ghé sát tai Hạ Tri, thong thả nói: "Thế này mà phình cái gì, còn chưa to bụng bằng người ta mang bầu."

"Cố gắng vào bé ngoan, sinh một đứa con trai cho tôi."

Hạ Tri như bị y đụ đần cả người, cứ đờ đẫn.

Bắn xong, Hạ Lan Sinh rút thứ nặng trịch của mình ra ngoài. Mông Hạ Tri bị y bóp đỏ ửng, hai cánh mông phồng lên đàn hồi.

Hạ Lan Sinh hất thằng em của mình lên, phát ra một tiếng bép, cánh mông rung rinh.

Hạ Lan Sinh thấy thú vị, hất mấy lần liền.

Hạ Tri vốn đang ôm bụng, giờ lại giấu đầu hở đuôi đi ôm mông, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Mẹ kiếp anh làm gì đấy?"

Hạ Lan Sinh dùng thứ của mình cọ vào lỗ của cậu, liếm môi, "Muốn làm em."

Hạ Tri ôm cả mông và lỗ, nức nở nói: "Cút đi, cút đi, không cho!"

Hạ Lan Sinh nghĩ đến cửa hậu của cậu chảy máu, cũng biết không thể làm tiếp được nữa, y nhướn mày cười, vỗ mặt Hạ Tri, "Được, vợ dâm."

...

Sau đó Hạ Lan Sinh rửa ráy cho cậu.

Toàn bộ quá trình Hạ Tri đều đờ đẫn, ngây dại, dường như cậu vẫn đang mơ, chưa tài nào chấp nhận được việc mình bị đàn ông đụ mông.

Hạ Lan Sinh cũng không để bụng, chờ cậu tự nghĩ thông.

Suy cho cùng, việc đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, bất kể Hạ Tri có chấp nhận hay không, vả lại sau này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, một lần hai lần, nếu xui xẻo thì có thể sẽ xảy ra cả đời.

"Rồi sẽ phải quen thôi, bé ngoan à." Hạ Lan Sinh móc dịch ra, thong thả khuyên nhủ.

Hạ Tri ngơ ngác đứng dậy, cậu muốn đi, muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại bị Hạ Lan Sinh túm cổ chân, kéo mạnh về, giữ trong lòng y.

Giọng Hạ Lan Sinh rất thong dong, toát ra vẻ gợi cảm sau khi trút dục vọng, "Sao, từng ấy bài học mà vẫn chưa rút kinh nghiệm ư?"

Hạ Tri ngơ ngác vươn tay, cậu nhìn thấy trên cánh tay mình toàn là vết bầm tím đậm, trên eo là dấu bàn tay đỏ thẫm bị bấu, là dấu vết của Hạ Lan Sinh.

Khắp toàn thân.

Tựa dây thừng.

Làm cậu không thở được.

Hạ Tri đờ đẫn nhìn vòi hoa sen vẫn đang nhỏ nước, chợt mắt cậu cay xè, chất lỏng nóng rực chực chờ rơi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không rơi.

Vì ác quỷ sau lưng, chớ nói là xác thịt, ngay cả nước mắt của cậu, y cũng thèm khát.

Cậu nghe thấy giọng mình khàn đặc: "Sao... anh... biết, tôi muốn theo đuổi Cố Tuyết Thuần?"

Hạ Lan Sinh ồ lên, bật cười, rất thẳng thắn: "Vì mỗi lần bé ngoan chạy đi, rồi đưa về, tôi đều sẽ kiểm tra điện thoại của bé mà."

Hạ Tri nghe thấy tiếng cười tựa ác quỷ của Hạ Lan Sinh, "... Bé ngoan nghe lời thế này, đương nhiên sẽ không tự dưng chạy ra ngoài, chưa biết chừng là ai dụ dỗ bé ngoan thì sao..."

"Có điều lần nào cũng là bé ngoan tự chạy ra ngoài." Hạ Lan Sinh tiếc nuối thở dài, "Một lần hai lần có thể tha thứ, nếu toàn thế này..."

Hạ Lan Sinh ghé sát tai Hạ Tri, giọng nhẹ bẫng, "Tôi sẽ muốn đụ chết em trên giường mất."

Thế là giọt nước mắt quanh quẩn nơi vành mắt kia cuối cùng cũng rơi xuống, Hạ Tri hé miệng, như một con cá không hít thở được, cậu bỗng nói: "Cứu tôi... Cứu tôi... Cứu với!!"

Cậu đột ngột phóng đi, bị trượt chân ngã xuống sàn, nhưng vẫn bò về phía cửa phòng tắm, vừa bò vừa khóc, "Cứu với, cứu tôi với..."

Ai đến cứu cậu với, làm ơn, ai cũng được, cứu với, cứu với...

Cố Tuyết Thuần... Yuki...

Hạ Lan Sinh lạnh lùng nhìn cậu bò một lúc, ngửi mùi hương nồng nàn đến tuyệt vọng trong không khí, chờ cảm thấy mùi hương nọ ngập tràn khắp cơ thể, y mới thản nhiên nhấc chân bước ra ngoài, tóm mắt cá chân cậu.

"Bé ngoan thơm quá." Y cong môi, kéo mạnh cậu về phía sau, tiếng mắt cá chân trật khớp kèm theo tiếng hét thảm thiết đinh tai của cậu thiếu niên, nhưng giọng y lại dịu dàng tột độ: "Tôi đến cứu em đây."

Thế là y bế bổng người đau đến mức không bò được nữa lên, tập trung liếm sạch nước mắt, mặc cho môi răng toả hương thơm phức, "Còn chưa tắm rửa xong mà, cục cưng ơi, bị ốm thì chỉ có thể ở ký túc xá từ sáng đến tối để tôi chăm sóc thôi, không được đi học đâu đấy."

Hạ Tri rùng mình, sợ hãi rơi nước mắt, "Đừng mà, đừng mà..."

"Ừm ừm, thế bé ngoan có ngoan không?"

"..."

Đừng thế này mà...

Tiếc rằng bị gã đàn ông liếm mút, ngay cả sức lực phát ra âm thanh yếu ớt thế này của Hạ Tri cũng biến mất từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro