31

Lúc Đoàn Tiểu Song tỉnh dậy, trước mắt vẫn đen ngòm.

Y lặng mất một lúc, chớp mắt thật mạnh, khóe mắt ẩm ướt, tầm nhìn vẫn rất mơ hồ. Y chuyển động mái đầu nặng trĩu, huyệt thái dương đau nhức không ngừng, từ khi y tỉnh dậy, cơn đau này tăng lên không ngừng, như một cái chùy nhỏ đập hàng trăm phát vào trán y.

Trước mắt chỉ thấy được một ngọn lửa nến màu cam, không có người khác, yên tĩnh đến mức không giống bình thường.

Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, suy nghĩ quay về, vừa nghĩ vừa kìm nén nghìn mối cảm xúc nơi đáy lòng, tốn một chút thời gian, y gần như run rẩy hít một hơi thật sâu, lăn một vòng trong lồng ngực rồi mới từ từ nhả ra.

Chắc hẳn y đang bị nhốt ở nơi nào đó, bàn tay sờ thấy chăn đệm, y đang nằm trần truồng, trên người đắp chăn lông thú mềm mại, tứ chi cứng đờ, còn thân dưới đặc biệt khó chịu, không nhúc nhích nổi.

Y quấn chăn ngồi dậy, nghe thấy tiếng vang của dây xích, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra mắt cá chân đã bị tròng cùm sắt. Cùm sắt rộng cỡ ba ngón tay, đồ sắt đen ngòm và làn da trắng nõn tương phản cực mãnh liệt, thảo nào y cứ cảm thấy hai chân cử động không được nhanh nhẹn lắm.

Đoàn Tiểu Song thầm hoảng sợ, vươn tay ra chạm vào, đầu bên kia dây xích khoá ở cuối giường, thế có nghĩa là phạm vi hoạt động của y không thể rời khỏi chiếc giường này. Y nghiến răng giật mạnh mấy lần, giường rung lắc, nhưng khoá không nhúc nhích mảy may.

Đoàn Tiểu Song nhìn không được rõ, chỉ có thể giơ tay mò mẫm lần nữa, sợi dây xích này to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, khoá bị hàn cứng ở cuối giường, Đoàn Tiểu Song lòng như tro tàn, y sờ thấy mắt xích trên vòng sắt ở mắt cá chân, sau khi nhận ra hiện thực, y mềm nhũn dựa vào thành giường, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Tên khốn!" Y hung hăng khạc một bãi, kéo dây xích ném mạnh, trút lửa giận.

Đoàn Tiểu Song mò mẫm đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, áng chừng độ dài của dây xích. Căn phòng này rất tối, không biết bên ngoài là mấy giờ, thời tiết ra sao, thậm chí Đoàn Tiểu Song không tìm thấy cửa ở hướng nào, đi một bước, dây xích bèn phát ra tiếng động lôi kéo, trong lòng Đoàn Tiểu Song rất đỗi buồn bực, vừa bất cẩn bèn vấp chân.

Hình như trước mặt là một cái bàn, Đoàn Tiểu Song rót cho mình một cốc trà lạnh dựa vào cảm giác, lại cầm bánh ngọt không biết tên trên bàn lên nhét vào miệng, vị khô khốc, mất vị ngọt vốn có, Đoàn Tiểu Song nốc trà ăn hai miếng, cuối cùng vẫn không nếm được là bánh gì.

Chân tay y nặng trĩu, không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu, trong bụng có cơn đói cồn cào, bánh ngọt vào bụng, sức lực mới khôi phục chút đỉnh.

Mà chiều dài của dây xích chỉ đến được đây, Đoàn Tiểu Song muốn đi tiếp mà khó nhích nổi một bước.

Đoàn Tiểu Song không trở về giường, mà ôm đầu gối rúc sau cuối giường, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cắn móng tay chờ thị lực trở lại bình thường.

Khoảng một canh giờ trôi qua, có lẽ không chính xác lắm, sau khi mất thị lực, Đoàn Tiểu Song cảm thấy thời gian rất khó chịu đựng, cứ chớp mắt không ngừng thử xem thị lực đã khôi phục chưa, nhưng đối diện vẫn là bóng tối mơ hồ, nỗi sợ bị kìm nén bèn đua nhau trào ra.

Đoàn Tiểu Song căm hận vô cùng, nhẩm đi nhẩm lại hai chữ Liên Hành giữa kẽ răng hàng trăm lần, hận không thể cắn nát nuốt xuống cùng máu thịt mới xóa bỏ được căm hận.

Hận quá, muốn giết hắn.

Cùng hủy diệt, lôi hắn xuống địa ngục cùng cho xong.

Đến cuối cùng, thế mà một vị máu tanh ngọt lan tỏa trong miệng, Đoàn Tiểu Song sửng sốt một giây, nhận ra mình đã cắn rách lưỡi, lại im lặng lau máu ở khóe môi, nhắm mắt lại dựa vào thành giường bên cạnh.

Sau khi tầm nhìn bị hạn chế, thính giác luôn nhạy bén quá mức.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Đoàn Tiểu Song đã mở choàng mắt ra, ngoảnh đầu về phía người tới, "Ai đấy?!"

Tiếng bước chân lại gần, Đoàn Tiểu Song mở to mắt, chỉ nhìn thấy được bóng dáng cao to mơ hồ của đàn ông, mặt mũi không rõ, Đoàn Tiểu Song co rúm cơ thể về phía sau theo trực giác, dây xích trên chân kêu loảng xoảng.

"Cút ra, cút đi! Đừng tới đây!" Y gào thét, mặc dù đang mở mắt, nhưng ánh mắt trống rỗng vô cùng.

Người đàn ông nọ thụp người xuống, vươn tay ra chặn tiếng hét của y, trầm giọng nói: "Đoàn công tử, đừng sợ, là ta."

Đoàn Tiểu Song sửng sốt, nhận ra thân phận của người đàn ông trước mặt, "Bạch Hạc Hành...?"

Bạch Hạc Hành rụt tay về, ấn lên vai y, "Ừm, là ta." Hắn nhìn gương mặt Đoàn Tiểu Song chăm chú, lại nhanh chóng rời mắt, "Mắt công tử sao thế?"

Hắn đã phát hiện ra ánh mắt Đoàn Tiểu Song rời rạc, như một lưỡi dao cùn, không còn sắc bén như lúc mới gặp nữa.

Đoàn Tiểu Song hiện giờ giống như một con nhím bị giật mình, kể từ lúc hắn vừa bước vào đã dựng gai nhọn, cuộn tròn cơ thể bảo vệ mình.

Lúc đó Bạch Hạc Hành trở nên ngần ngừ, thế mà hắn không nỡ nhìn gương mặt tiều tụy của Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt trống rỗng, giữ hơi thở rất lâu, cuối cùng hỏi từng chữ một: "Là ngươi tiết lộ à?"

Bạch Hạc Hành sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của Đoàn Tiểu Song mới giật nảy mình, hiểu được ý của Đoàn Tiểu Song.

"Không, ta..." Bạch Hạc Hành mím môi, không nói tiếp.

Mặc dù hắn không vạch trần hành tung của Đoàn Tiểu Song cho Liên Hành, nhưng sự việc đến nước này không thể thoát khỏi liên quan đến hắn.

Đoàn Tiểu Song chạy trốn một mạch, nhưng lại chậm trễ một ngày ở đáy vực cùng hắn.

Lúc Liên Hành dẫn người đuổi theo, nếu hắn không do dự mà đi theo, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện ấy.

Nghĩ đến đây, Bạch Hạc Hành trở nên im lặng.

Đoàn Tiểu Song phát hiện ra sự im lặng của hắn, bỗng túm chặt ống tay áo của hắn, cổ họng nghẹn ngào, y cúi đầu xuống, "Rõ ràng tôi có thể đi mất..."

Bạch Hạc Hành nhìn y, trong lòng cũng không dễ chịu, hắn nói: "Xin lỗi."

"Nếu ngài muốn xin lỗi, thì đổi cách khác đi." Đoàn Tiểu Song buông tay hắn ra, lúc ngẩng đầu lên y lại cất giấu vẻ yếu đuối của mình, "Giúp tôi rời khỏi đây."

Bạch Hạc Hành chẳng buồn nghĩ ngợi: "Được."

Đoàn Tiểu Song đảo tròng mắt, như đang tìm gì đó, phát hiện ra không thể ngưng tụ tầm nhìn, y lại cụp mí mắt, hé một góc chăn lông, cho Bạch Hạc Hành thấy cùm trên mắt cá chân y và dây xích kéo dài.

"Mở ra được không?" Đoàn Tiểu Song hỏi.

Y chỉ quấn một chiếc chăn lông, miễn cưỡng che chắn cơ thể trần truồng, mái tóc đen nhánh buông xõa bên ngoài, trên cần cổ trắng muốt vẫn còn dấu hôn và vết răng chưa tan biến, Đoàn Tiểu Song đoán được cơ thể của mình trông bẩn thỉu ra sao, nên không thể không dùng chăn che lồng ngực, bảo vệ lòng tự trọng còn sót lại, mà chẳng hay rằng bả vai và cánh tay trần trụi bên ngoài cũng loang lổ dấu vết tình dục.

Lúc này Đoàn Tiểu Song không nhìn thấy gì, phản ứng chậm chạp, nên cũng bỏ qua ánh mắt đang thay đổi dần dần của Bạch Hạc Hành.

Bạch Hạc Hành cứng nhắc cúi đầu, ra sức kiềm chế mím chặt môi.

Ánh mắt không có chỗ đặt của hắn dừng ở mắt cá chân gầy guộc của Đoàn Tiểu Song, cùm sắt lạnh lẽo cấn da y nổi vệt đỏ, có thể nhận ra Đoàn Tiểu Song từng phản kháng kịch liệt, dấu vết rất rõ ràng, mãi không phai nhòa.

Lên trên nữa là bắp chân trắng nõn trần trụi của Đoàn Tiểu Song, không một mảnh vải, đùi được tấm chăn che khuất, để lộ thấp thoáng một mảng da tối tăm không rõ theo động tác của Đoàn Tiểu Song.

Bạch Hạc Hành đọc thầm vài câu chú tĩnh tâm trong lòng, cuối cùng không nghĩ lung tung nữa. Đoàn Tiểu Song và hắn đều có cơ thể đàn ông, chẳng có gì đặc biệt cả.

Hắn đỡ bàn chân của Đoàn Tiểu Song, luồn ngón tay vào khe hở giữa mắt cá chân Đoàn Tiểu Song và cùm sắt áng chừng, rồi cầm dây xích xem xét.

Bạch Hạc Hành nói: "Hai cách, một là mở bằng chìa khóa, hai là dùng tạm rìu chặt đứt dây xích, rồi dùng cưa từ từ cưa đứt cùm sắt."

"Chìa khóa... chìa khóa nằm trong tay Liên Hành." Đoàn Tiểu Song thở gấp, hỏi: "Không thể cưa đứt luôn cái cùm sắt này sao, tôi chẳng đợi nổi một khắc nào nữa."

Bạch Hạc Hành lắc đầu, "Gần chân công tử quá, phải cưa từ từ, việc này cần thời gian, nếu muốn đi, chỉ chặt đứt dây xích là đủ, có điều phải làm khổ công tử tạm thời đeo cùm sắt."

Đoàn Tiểu Song ngẫm nghĩ, gật đầu, "Cũng được, khi nào thì chặt đứt được nó? Hôm nay à, tranh thủ lúc hắn còn chưa quay về..."

"Ta lén đến thăm công tử, không mang theo rìu." Bạch Hạc Hành nói khẽ, "Ta không biết hắn còn trói công tử lại nữa. Chà đạp người khác quá đáng."

Câu cuối cùng hắn nói rất khẽ, Đoàn Tiểu Song nghe xong bèn sững sờ, y rời mắt, rụt chân trái của mình về, cuộn tròn người lại.

"Bạch tướng quân, hy vọng lần này ngài giữ được lời hứa." Đoàn Tiểu Song ngẩng đầu lên, không biết đang nghĩ gì, "Mau lên, tôi không chắc tôi còn chống đỡ được bao lâu nữa."

Bạch Hạc Hành không bỏ đi ngay, sự tồn tại của hắn khiến Đoàn Tiểu Song không thể phớt lờ.

Hắn nhặt nhạnh vài câu nói cho Đoàn Tiểu Song nghe, hòng an ủi y, "Yên tâm, mấy hôm nay Yến vương bận rộn lắm, không rảnh để ý đến nơi này đâu. Lúc chúng ta bị tập kích rơi xuống vực, hai ổ thổ phỉ bị hạ gục, quan phủ Phong Tân tiếp quản điều tra, thẩm vấn biết được hai hang ổ này chỉ là che giấu bề ngoài, chúng vẫn còn một đại bản doanh quan trọng hơn, chỉ có vài tên trùm thổ phỉ biết được, đến khi quan binh tìm được vị trí chạy tới thì đã trống không."

"Trong quan phủ toàn nhốt đám lâu la, tên trùm đích thực đã nhận được tin tức từ trước, giờ hoàn toàn không có dấu vết, các thành còn lại của Mẫn Châu cũng gửi tin tới, thổ phỉ mai phục đột nhiên lộ diện, đốt trụi cứ điểm rừng núi, chạy gần hết rồi, bắt được một số, giờ vẫn đang thẩm vấn."

"Sau khi chạy từ Bình Châu về, Mai đại nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này, không chỉ Phong Tân, toàn bộ Mẫn Châu đều rối tung, nói gì cũng có... Yến vương và Mai đại nhân có bất đồng, hai ngày nay vẫn đang tranh luận chuyện này."

Đoàn Tiểu Song ngước mí mắt, trái tim mất kiểm soát đập hai nhịp, không để Bạch Hạc Hành phát hiện, y giả vờ thản nhiên như không nghe thấy.

Chuyện y đoán trước lúc rời khỏi Phong Tân vẫn xảy ra, mặc dù hơi muộn, nhưng tốt xấu gì vẫn giữ chân được Liên Hành.

Đương nhiên chuyện tiễu phỉ sẽ không giải quyết suôn sẻ như thế, mũi chó của Phương Nghiê thính hơn bất kỳ ai, ắt đã phát hiện ra điểm bất thường, gửi tin cho thổ phỉ trước.

Thực ra rất dễ đoán mục đích thổ phỉ các nơi làm loạn, cây đổ khỉ chạy, chẳng qua chỉ là thạch sùng đứt đuôi chạy trốn mà thôi.

Phương Nghiêu là kẻ không muốn chuyện này bị phơi bày chân tướng nhất, tranh thủ lúc hỗn loạn gieo rắc tin đồn cũng là phong cách của gã, giờ Phong Tân là một vũng nước đục, đến khi điều tra rõ ràng, có lẽ Phương Nghiêu đã phủi sạch bản thân rồi.

Nhưng y đã báo trước cho Châu Tăng, cuối cùng có lật đổ được Phương Nghiêu hay không thì phải xem Châu Tăng có thể nắm thóp được Phương Nghiêu bao nhiêu trong vũng nước đục này.

Nhưng đối với Đoàn Tiểu Song mà nói thì đều giống nhau, bất kể Châu Tăng và Phương Nghiêu đấu đá ra sao, sau cơn sóng gió, không phá thì không dựng được, Phong Tân ắt sẽ xây dựng lại trật tự, bất kể hai kẻ này ai cười đến cuối thì cũng không kiếm chác được gì.

Trong lòng Đoàn Tiểu Song dễ chịu hơn hẳn, ngẫm nghĩ mãi lại thấy buồn bực.

Theo kế hoạch ban đầu của y, y đi nơi khác tránh sóng gió, qua vài ba năm rồi trở về Phong Tân, sau khi không còn chướng ngại vật gì nữa, đối với y mà nói xây dựng lại thế lực chẳng khác nào cá về nước.

Nhưng bây giờ, tương lai của y cứ như mảnh lá trên sông, không có bến đỗ nào có thể neo đậu.

Giờ Đoàn Tiểu Song hơi mệt, không muốn cân nhắc chuyện xa xôi thế nữa, một lòng mong mỏi Bạch Hạc Hành nhanh chóng chặt đứt dây xích, trả tự do cho mình.

"Hay là ngài đi tìm rìu, tôi tự chặt đứt nó." Đoàn Tiểu Song bỗng nói.

Bạch Hạc Hành nói: "Công tử đã nằm hai ngày, vẫn còn sức à?"

Đoàn Tiểu Song không nói gì, chỉ đẩy hắn, "Thế ngài đi mau, mau lên."

Bạch Hạc Hành gật đầu, vừa quay người, hắn lại vòng lại, "Còn một việc nữa, ta nghĩ là phải cho công tử biết."

"Cái gì?"

Đoàn Tiểu Song vừa nghe giọng nghiêm túc của hắn, trong lòng cảnh giác vô cùng.

"Hình như Mai đại nhân cũng đang tìm công tử, hôm trước y vừa đến Phong Tân, bèn đến sòng bạc của công tử trước, thuộc hạ của ta trông thấy y, kể chuyện này cho ta biết, ta vốn không để ý, nhưng hôm qua y tìm đến ta, dò hỏi ta về tin tức của công tử." Bạch Hạc Hành nói từ tốn, như đang cân nhắc dùng từ, "Có lẽ y đã đoán được hoàn cảnh của công tử, còn bảo công tử và y là..."

Đoàn Tiểu Song ngắt lời hắn, giọng có phần mất kiên nhẫn, "Là gì? Lẽ nào y nói gì ngài cũng tin à?

Bạch Hạc Hành bị y nói vậy, lập tức thấy tủi thân, hắn phản bác: "Đâu có, ta không nói gì cả."

Đoàn Tiểu Song nửa tin nửa ngờ, hàng mi dài nhíu lại, y rời mắt, không nhìn Bạch Hạc Hành.

Thấy thế, Bạch Hạc Hành trực tiếp giơ tay quay mặt y về, "Ta ở đây."

"Y nói y và công tử là bạn thân thuở nhỏ, muốn hàn huyên với công tử, ta không kể cho y việc gì hết, chỉ bảo là không biết."

Bạch Hạc Hành rụt tay về rất nhanh, nhưng Đoàn Tiểu Song thì sững sờ mất một lúc, trên má vẫn còn sót nhiệt độ ngón tay của Bạch Hạc Hành.

"Bạn thân thuở nhỏ gì chứ, cùng lắm chỉ là từng nói vài câu với nhau mà thôi." Đoàn Tiểu Song chẳng buồn ngẫm nghĩ, "Tôi và y chưa bao giờ quen biết, chẳng có gì mà hàn huyên cả."

Một lúc lâu không thấy Bạch Hạc Hành trả lời, Đoàn Tiểu Song ngả nửa người, mò mẫm tìm bóng dáng hắn, "Bạch Hạc Hành?"

Một đôi tay nắm hai vai y, không tạo khoảng cách, mà mặc cho Đoàn Tiểu Song lại gần, "Chưa đi, ta vẫn đang ở đây."

Đoàn Tiểu Song ngửi thấy mùi ấm áp như mặt trời trên người hắn, thầm yên lòng vô cớ, y lại dặn dò: "Ngài đừng quên phải giúp tôi việc gì, nếu không phải vì ngài, tôi làm gì đến nỗi này."

Bạch Hạc Hành cụp hàng mi, nhìn xoáy tóc của Đoàn Tiểu Song, ừm một tiếng, không yên tâm, "Mắt của công tử... không nhìn thấy nữa à?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Không sao, không mù được đâu, chắc là chẳng bao lâu sẽ nhìn được thôi... Ngài nhất định phải mau cứu tôi ra, tôi..."

Y vô thức phơi bày sự yếu ớt, dáng vẻ thê thảm đáng thương của mình trước mặt Bạch Hạc Hành, lại không nhìn thấy, chỉ có thể dựa dẫm vào đối phương cả thể xác và tinh thần.

Nơi nào đó trong lòng Bạch Hạc Hành mềm mại đến lạ, ngón tay không kìm được vuốt ve vai y, "Yên tâm đi, ta sẽ——"

Còn chưa dứt lời, tiếng bước chân vang lên ngoài lều trại, hai người đều giật mình, da đầu Đoàn Tiểu Song tê rần, túm chặt vạt áo của Bạch Hạc Hành theo phản xạ có điều kiện. Môi Đoàn Tiểu Song run run, "Là Liên Hành, sao hắn đã về rồi!"

Bạch Hạc Hành cầm tay y, "Ta đi cản hắn."

"Không được!" Đoàn Tiểu Song hạ giọng, thế mà giọng y lại bình tĩnh vô cùng, "Nếu hắn phát hiện ra ngài, tất cả sẽ chấm dứt, ngài trốn đi đã!"

Bạch Hạc Hành bất động, thân hình cao to vạm vỡ chắn trước mặt y, Đoàn Tiểu Song ở trong bóng tối mà vẫn cảm nhận được cảm giác an toàn hắn mang tới, Đoàn Tiểu Song có ảo giác cuộn tròn ở đây là sẽ được an toàn.

Y nhắm mắt, tách khỏi ảo giác, thở ra một hơi đục, "Nếu hắn phát hiện ra ngài ở đây, tôi mới đúng là vĩnh viễn không bao giờ trốn thoát được."

"Còn nữa——" Đoàn Tiểu Song kéo hắn mạnh hơn nữa, ngón tay trắng bệch, vất vả thốt nên lời, "Nhắm mắt vào, xin ngài đấy. Bất kể nghe thấy gì, đều không được mở ra, xin ngài đấy, xin ngài."

Bạch Hạc Hành siết ngón tay, nhìn gương mặt héo hon của Đoàn Tiểu Song, cuối cùng hắn cũng đáp ừm, giọng khô khốc, "Được."

Tiếng bước chân từ từ lại gần, cuối cùng Bạch Hạc Hành cũng thả lỏng vai, quay người trốn vào bức màn buông thõng một bên lều, chạm phải ánh mắt của Đoàn Tiểu Song bên ngoài, trong tim như bị người ta khoét một đao.

Trong nỗi thôi thúc của đau đớn, thậm chí Bạch Hạc Hành muốn trực tiếp xông ra ngoài, mang theo Đoàn Tiểu Song rời khỏi đó.

Bốc đồng và lý trí giằng co, Đoàn Tiểu Song đã thu hồi ánh mắt, dùng cả chân tay cuộn tròn ở cuối giường, một nửa gương mặt giấu dưới mái tóc đen.

Bạch Hạc Hành cử động chân, Đoàn Tiểu Song ngẩng đầu lên, nhìn kẻ bước vào từ bên ngoài.

Liên Hành vén rèm bước vào, lại gần Đoàn Tiểu Song, hời hợt liếc nhìn y, "Tỉnh rồi à?" Hắn ngồi xuống mép giường, gõ, "Lại đây."

Đoàn Tiểu Song không muốn chọc giận hắn, vừa định cử động, chỉ chậm một giây, Liên Hành đã co ngón tay, chuyển sang nắm dây xích, kéo mạnh một phát.

Đoàn Tiểu Song vừa đứng dậy, cổ chân bị kéo mạnh, toàn thân ngã chúi về phía trước.

Lần này y không tông vào lòng Liên Hành, mà hai đầu gối đập xuống đất, tấm chăn trên người tuột xuống theo, đầu gối đau dữ dội, sau đó da đầu đau nhói, Liên Hành đã túm tóc y kéo y tới bên chân mình.

Bạch Hạc Hành không nỡ nhìn tiếp, hắn nín thở, giữ đúng lời hứa nhắm mắt lại.

Yết hầu hắn chuyển động, dùng hết sức lực kiềm chế cảm xúc và hơi thở.

Chẳng mấy chốc tiếng ra vào tục tĩu nhớp nháp đã vang lên bên ngoài, kèm theo tiếng nôn ọe đau khổ của Đoàn Tiểu Song, toàn bị cắt ngang ngay lập tức, thay vào đó là tiếng than sung sướng của Liên Hành.

Bạch Hạc Hành siết chặt hai tay, quai hàm run lên vì nghiến mạnh quá mức, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, trở thành một đường vân tay ngoằn ngoèo mới.

Âm thanh nhỏ dần, Đoàn Tiểu Song cũng đang cố tình kiềm chế, không phản kháng quá nhiều, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng.

Liên Hành bắn trong miệng y, lúc rút ra dục vọng vẫn căng phồng cứng ngắc, hắn cụp mắt nhìn Đoàn Tiểu Song gục bên cạnh ho khù khụ, bóp cổ y lôi y tới gần.

Ánh mắt Đoàn Tiểu Song trống rỗng, hai môi đậm màu, đang hé miệng thở hổn hển.

Ngón tay Liên Hành lướt qua mí mắt y, lúc lại gần không có phản ứng, chạm vào lông mi thì y mới co rúm người né tránh, cổ họng nghẹn ngào khàn khàn.

Liên Hành dừng động tác, lại phớt lờ như không có gì xảy ra.

Hắn móc một chiếc lọ sứ từ trong lòng ra, đổ ra hai viên thuốc màu đen, đút vào miệng Đoàn Tiểu Song, nhìn y nuốt vào bụng, bàn tay nghịch chiếc lọ sứ nhỏ đó.

Đoàn Tiểu Song chỉ phân biệt được phương hướng của hắn, ăn gì cũng không rõ, bèn hỏi: "Ngươi đã cho ta ăn gì?"

Liên Hành chẳng nói lấy một câu nào, mà xách y ném lên giường, bắt đầu thong thả cởi quần áo.

Hắn còn chưa cởi hết quần áo, thuốc trên người Đoàn Tiểu Song đã dần dần có tác dụng, cơ thể y nhuốm một tầng đỏ rực mắt thường cũng thấy được, chân tay đều mềm oặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, dục vọng phía trước không được chạm vào cũng ngóc dậy.

Đoàn Tiểu Song nghiến răng, sắc mặt đỏ rực, khó chịu ưỡn người lên, y bật cười ha hả: "Lại là thuốc kích dục, Liên Hành, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi!"

Liên Hành nhướn mày, lại thắt đai chiếc áo cuối cùng, nói: "Thế à, vậy chúng ta chơi thử trò mới đi."

"Ta xem rốt cuộc ngươi nhịn được đến bao giờ?" Liên Hành khom lưng, dễ dàng nhấc cằm Đoàn Tiểu Song lên bằng một ngón, Đoàn Tiểu Song giãy giụa ngoảnh mặt đi, hơi thở nóng bỏng phả vào lòng bàn tay Liên Hành.

Liên Hành thong dong ngồi xuống, vắt chéo chân, nhìn từ góc độ của Bạch Hạc Hành, hắn như đang cúi đầu, ánh mắt ghim trên người Đoàn Tiểu Song.

Mắt Bạch Hạc Hành mở rồi lại nhắm, hơi thở phập phồng gấp gáp của Đoàn Tiểu Song như đang thổi lên tai hắn, khuấy đảo tâm trí hắn không yên, đọc thầm nhiều lần chú tĩnh tâm cũng không có tác dụng.

Rõ ràng giọng Đoàn Tiểu Song đau khổ như thế, nhưng cơ thể hắn lại mất kiểm soát trở nên hưng phấn.

Chí mạng hơn là, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trong đầu sẽ vô thức xuất hiện hình ảnh Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song nằm trong thảm cỏ sum suê ấy, quần áo quấn trên eo, mái tóc đen dài xõa tung bên dưới thân y, Bạch Hạc Hành còn chưa lại gần đã bị mái tóc tơ tựa rong rêu ấy quấn lấy cổ chân, cặp mắt bạc tình tựa lưỡi đao nọ nhìn về phía y, quay rất chậm, Bạch Hạc Hành có thể né tránh, nhưng lại đón nhận như bị ma xui quỷ khiến.

Mặt mày Đoàn Tiểu Song như được vớt ra khỏi nước, ngâm đến nỗi trở nên mềm mại đa tình, ướt nhẹp.

Bạch Hạc Hành biết, ấy là Đoàn Tiểu Song đang rơi lệ, nhưng lại nghĩ y không đáng bị đối xử như vậy.

Dẫu đêm hôm ấy tối tăm, nhưng đúng là hắn nhìn thấy rất rõ, thế mà lại nhớ tới vào lúc này.

Hắn hít sâu một hơi, vươn tay ra sức ấn vào vết thương trên cánh tay trái, da thịt bỗng đau nhói, khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn.

"Ưm, ưm a... Ư, a!"

Đoàn Tiểu Song cuộn tròn ơ thể, trước mắt hỗn độn, y cắn ngón tay nuốt mất phần lớn tiếng rên rỉ, không nhịn được cọ xát thân dưới, lúc tỉnh táo lúc đắm chìm, cuối cùng tay run rẩy vuốt ve dục vọng của mình. Liên Hành cười khẩy thành tiếng, kéo dây xích lôi Đoàn Tiểu Song tới gần, Đoàn Tiểu Song nghẹn ngào co chân đạp Liên Hành, vẫn bị kéo đến bên cạnh hắn, hai chân bị kéo sang hai bên, bị ép quấn vào eo Liên Hành.

Liên Hành cởi đai buộc tóc, buộc dục vọng của Đoàn Tiểu Song sát vào bụng y, hắn tùy ý quấn một vòng quanh háng Đoàn Tiểu Song, cuối cùng buộc nút chết sau lưng, động tác thô lỗ, cậu em của Đoàn Tiểu Song bị hắn chạm vào, toàn thân run như cầy sấy, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã xuất hiện cảm giác khó chịu cực mạnh.

Y không nhìn thấy gì, vừa định vươn tay sờ, Liên Hành lập tức túm tay y bẻ quặp ra sau lưng, lại nhặt đai lưng vừa vứt bên giường lên trói hai cổ tay của Đoàn Tiểu Song vào nhau.

"Nhịn đi." Hắn ném Đoàn Tiểu Song về giường, trùm lên người y.

Đoàn Tiểu Song ra sức cắn vào cánh tay hắn, "Liên Hành! Tên khốn nạn!"

Liên Hành không thay đổi sắc mặt, cười quái dị hai tiếng, vật y xuống dưới thân, một tay ấn gương mặt Đoàn Tiểu Song, tay còn lại cầm cái lọ sứ nhỏ, dốc thuốc bên trong vào miệng, nhai nát nhưng không nuốt.

"Xem ra tác dụng thuốc vẫn chưa đủ." Hắn bóp cằm Đoàn Tiểu Song, cúi người xuống hôn môi y, ngón tay ấn mạnh má y, tách mở hàm răng cắn chặt của y, dùng lưỡi quấn thuốc viên đang tan đút vào miệng Đoàn Tiểu Song, cho tới khi Đoàn Tiểu Song không thở nổi, Liên Hành mới buông y ra như bố thí.

Mặt Đoàn Tiểu Song lệch sang một bên, mở to mắt thở dốc dữ dội, lưỡi vẫn tê rần, vị đắng lan tỏa trên nhú lưỡi giống hệt vị thuốc mà y vừa nuốt, Đoàn Tiểu Song không thể không đoán được Liên Hành vừa đút thứ gì cho mình.

Sóng tình trong cơ thể còn chưa ngơi nghỉ, lại bị thêm một liều thuốc mạnh, sóng dữ cuồn cuộn trong cơ thể, chẳng khác nào sắp khiến Đoàn Tiểu Song chết ngạt ở đây.

Khoái cảm bò lên đỉnh đầu dọc theo cột sống, trước mắt Đoàn Tiểu Song trắng lóa từng cơn, cơ thể căng gồng co giật vài phát, phần đầu dục vọng bị buộc lại nhả ra dịch bôi trơn, nhuộm một mảng màu sẫm hơn trên đai buộc tóc.

Y khó chịu quá, khó chịu đến mức không suy nghĩ được, hai tay bị trói sau lưng không nhúc nhích được, y thút thít khe khẽ, vặn vẹo cơ thể sang một bên, co rúm mình vào góc.

Tay Liên Hành tách giãn cơ thể y, không rời đi, mà vuốt ve liên tục theo cơ thể y.

Bàn tay thô ráp lưu luyến trên cơ thể y, dễ dàng khơi dậy rung động trên từng tấc da thịt của y, Đoàn Tiểu Song thở dốc khe khẽ, mù mịt chớp mắt, không phân biệt được là tay ai, chỉ ưỡn người lên, áp sát lòng bàn tay đối phương theo cảm giác.

Liên Hành thở ra một hơi nóng rực, cũng có phần không chế ngự được tác dụng thuốc, hắn ôm Đoàn Tiểu Song hôn môi y.

Hơi thở đan xen, trở nên càng lúc càng nặng nề, Đoàn Tiểu Song bị ôm ngồi trong lòng Liên Hành, hai mắt mù mịt, giãy giụa ngẩng đầu quay về phía bức màn ở cuối giường, gương mặt hòa lẫn nước mắt và nước bọt nom đáng thương vô cùng.

Bạch Hạc Hành sải nửa bước, máu rỉ ra từ cánh tay trái ngấm vào kẽ ngón tay, tay còn lại đã chuẩn bị vén rèm.

Đoàn Tiểu Song mơ hồ nhìn thấy hắn để lộ nửa cơ thể, đồng tử mắt hơi co lại, gắng gượng tỉnh táo giây lát, y lắc đầu, nói một câu không thành tiếng: "Đừng."

Ngay sau đó, y bị Liên Hành nâng mặt ấn vào lòng mà hôn, Liên Hành rời khỏi môi y, "Nói gì cơ?"

Hơi thở ẩm ướt đáp xuống bên cổ Đoàn Tiểu Song, cơ thể cũng bị đè xuống, hai chân Đoàn Tiểu Song gác hai bên.

Bạch Hạc Hành cắn môi, ánh mắt sa sầm, hắn từ từ buông tay, đồng thời một cơn choáng váng ập tới, trong lòng nghẹt thở, sắc mặt Bạch Hạc Hành trắng bệch, bấu hổ khẩu tạo thành vết máu mới nhả được hơi thở kẹt trong cổ họng ra ngoài.

Cơ thể Liên Hành nhấp nhô, cơ bắp trên lưng ra sức gồng lên, vòng eo mượt mà, từ rộng đến hẹp, đều bao phủ một lớp mồ hôi mỏng, cùng với động tác ưỡn lên phía trước đột ngột của hắn, mồ hôi li ti chấn động, đáp xuống hai bắp chân trắng trẻo thon dài bên eo y cũng rung theo.

Tiếng thở dốc và rên rỉ của Đoàn Tiểu Song bị đập vỡ vụn toàn bộ, phủ kín giường.

Liên Hành nắm eo y, đổi vị trí, nhưng hai tay vẫn luôn khống chế cơ thể Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song ngửa đầu, cơ thể mê man ngả thẳng ra sau, lại được Liên Hành đỡ eo bắt ngồi thẳng, cơ thể bị đẩy lên, lảo đảo chực ngã.

Nắm tóc tơ suôn mượt đen nhánh ấy thõng bên eo, che khuất bảy tám phần vết ngón tay trên eo y, dường như Liên Hành không kiềm chế lực, cố tình để lại dấu vết tình dục lốm đốm trên người y. Xuống nữa là làn da trắng nõn, bị thành giường che khuất, chỉ nhìn thấy được khớp ngón tay bấu chặt của Đoàn Tiểu Song.

Giọng Đoàn Tiểu Song không còn cố tình kiềm chế nữa, âm cuối run rẩy không ra thể thống gì, bị làm ác quá, y sẽ co rúm vai lưng như bị giật mình, âm thanh cũng dừng đột ngột, hồi lâu sau mới yếu ớt rên một tiếng.

Sức lực toàn thân y bị rút cạn, lại gục trong lòng Liên Hành, Liên Hành ưỡn thẳng người, bàn tay vòng qua lưng y, cùng ngả xuống giường, chân quấn vào nhau.

Hắn cởi bỏ trói buộc trên người Đoàn Tiểu Song, vừa nắm tay Đoàn Tiểu Song vừa xâm nhập y.

Đoàn Tiểu Song thở dốc trầm trầm, cổ tay lằn vết đỏ bắt mắt, yếu ớt vòng trên vai Liên Hành.

Có lẽ là một lúc lâu sau, Liên Hành chủ động kết thúc màn mây mưa này, hắn rút ra khỏi cơ thể Đoàn Tiểu Song, ngồi bên mép giường mặc quần áo, rót vài ngụm trà lạnh cho mình và Đoàn Tiểu Song rồi mới đi.

Bắp chân Bạch Hạc Hành tê rần, ngay cả vết máu ở tay trái cũng đã khô cong, hắn di chuyển hai chân, bước đầu tiên đã hơi xụi lơ, thân hình lảo đảo, dừng lại đứng vững rồi mới sải bước tiếp theo.

Tần suất hít thở của hắn vẫn luôn rối loạn, lúc này càng tệ hơn, nghe thấy âm thanh bên ngoài, suýt thì bị ngạt chết mấy lần liền, chỉ có thể ép mình quên hết tất cả, chẳng nghĩ gì hết mới tìm được một tia lý trí.

Nhưng hình như tỉnh táo thì càng đau khổ hơn, Đoàn Tiểu Song và hắn gần trong gang tấc, ngay cả nỗi đau của nhau cũng gần như đồng nhất.

Hắn không biết tại sao mình lại nảy sinh nhiều cảm xúc phức tạp như thế, rất giống cảm giác đối mặt với sinh mệnh chết đi trên chiến trường nhưng không thể làm gì được, nhưng lại không giống hoàn toàn.

Bạch Hạc Hành ôm mặt, nghĩ thầm, hắn vốn có thể cứu được Đoàn Tiểu Song. Không chỉ hiện tại, mà là trước đó nữa.

Nhưng hắn không làm được.

Bất kể là vì nguyên nhân gì, trong lòng hắn đều dâng trào một nỗi áy náy sâu sắc.

Giống như Đoàn Tiểu Song nói với hắn, nếu không phải vì hắn, Đoàn Tiểu Song vốn không cần bị chà đạp lần nữa.

Lúc nhầm Đoàn Tiểu Song thành Lạc Thần, có lẽ hắn đã gửi gắm mong đợi vào Đoàn Tiểu Song, cũng nhìn thấy mùi vị theo đuổi tự do giống mình ở Đoàn Tiểu Song. Dựa dẫm vào nhau lúc đường cùng, trong khi Đoàn Tiểu Song ngủ gật và ngây người, Bạch Hạc Hành sẽ nhìn trộm y, ban đầu tưởng y là nữ, ánh mắt kiềm chế rất kín đáo, Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ phát hiện ra. Bạch Hạc Hành ở Tương Đô cũng chưa bao giờ gặp được cô gái nào xinh đẹp ngần ấy, không nhịn được nhìn thêm vài lần, lúc ấy thế mà sự tán thưởng Đoàn Tiểu Song còn lờ mờ át cả nỗi hoài nghi đối với y.

Ưu thế bề ngoài đúng là rất khó che giấu, nhưng không thể khiến một người dừng ánh mắt lâu dài.

Vậy nên khi Đoàn Tiểu Song bôn ba, băng bó, giã thảo dược cho hắn, lúc Đoàn Tiểu Song im lặng, gội đầu, bắt cá, Bạch Hạc Hành đã phát hiện sức sống cực kỳ nóng bỏng mạnh mẽ toát ra trên người y.

Lúc ấy Bạch Hạc Hành đã nghĩ, cứ như một dòng suối không bao giờ khô cạn, có sức sống cuồn cuộn không dứt, dường như không có gì mà y không khắc phục được. Bạch Hạc Hành từng tưởng rằng mình làm được, nhưng hắn cũng từng thua trận, vì kiêu căng ngạo mạn, nhất thời sơ suất đánh mất cứ điểm, bị anh cả phạt quỳ một đêm, gần sa mạc, ban đêm cực lạnh, thể lực hắn không chống đỡ nổi bèn ngã gục, chìm vào cát lún, mũi miệng bị ngạt, trong giây phút đó, Bạch Hạc Hành đã cảm thấy sức sống trôi đi cực nhanh, khát vọng sống cũng giảm theo, nếu không phải anh hắn đến kịp thời, hắn đã bị chôn vùi sâu trong sa mạc từ lâu rồi.

Ngay trước khi bị thương rơi xuống vực, Bạch Hạc Hành thật sự nghĩ rằng đã đi tới đường cùng, nhưng hắn được Đoàn Tiểu Song cứu, nhặt về một cái mạng, lúc thoi thóp hơi tàn, hắn nhìn thấy Đoàn Tiểu Song dần cháy trở lại.

Không thể phủ nhận, Bạch Hạc Hành đã bị thu hút, kẻ đi trên lằn ranh sống và chết như hắn, sức sống tươi mới trên người Đoàn Tiểu Song có sức thu hút rất lớn đối với hắn.

Mà người như vậy không đáng bị cầm tù, không đáng phải bò rạp dưới thân kẻ khác.

Cơ thể Bạch Hạc Hành đã bình tĩnh, hắn đi tới, không nán lại quá lâu, chỉ đắp tấm chăn lên người Đoàn Tiểu Song, liếc nhìn y một lần rồi quay người đi mất, chẳng mấy chốc đã mang một chiếc rìu quay lại.

Hắn ôm Đoàn Tiểu Song trong lòng, nắm chặt rìu, cơ bắp dùng lực, chém ba lần mới chặt đứt được dây xích nọ, đến cuối cùng lưỡi rìu còn bị cong vênh, cả cánh tay phải cũng tê rần.

Có lẽ vết thương cũng bị nứt toác, Bạch Hạc Hành không để ý lắm, hắn bế Đoàn Tiểu Song lên, đưa y rời khỏi nơi này.

Trên chân Đoàn Tiểu Song vẫn còn đeo hai chiếc cùm sắt nọ, một đoạn xích nhỏ buông thõng.

Y dựa vào lòng Bạch Hạc Hành, khuôn mặt đỏ bừng, rầm rì câu gì đó, Bạch Hạc Hành còn chưa kịp nghe đã bị gió thổi bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro