32

"Bác Trương, nhiều năm không gặp, bác vẫn khoẻ mạnh."

Mai Ứng Tuyết ngồi thẳng một bên bàn vuông, rót trà cho ông cụ ngồi đối diện, cười khẽ.

Hôm nay hắn mặc thường phục màu trắng ngà, ống tay rộng, cổ quấn một chiếc khăn lông thỏ màu trắng, càng làm tôn thêm dung nhan tao nhã, khí chất cao quý của hắn.

Dung mạo của hắn không khác biệt nhiều so với thuở thiếu thời, đường nét khuôn mặt nảy nở thiên về trưởng thành, cử chỉ khiêm tốn, có thể thấy được phong thái tự chủ lịch thiệp của quân tử.

Bác Trương cũng cười nói: "Người già toàn lắm tật, nhưng đều không quan trọng, còn làm phiền tiểu công tử nhớ đến."

Mai Ứng Tuyết nói: "Mùa đông của Phong Tân dài, đầu gối của bác từng bị thương, vẫn nên chú ý hơn." Hắn cầm cốc uống trà, tạm dừng, "Cháu mang ít thảo dược từ Tương Đô về, mùa đông đến rồi, chắc là có chỗ dùng, lát nữa bảo Triết Chi mang tới."

"Ấy, sao mà thế được?" Bác Trương đặt cốc trà xuống.

Mai Ứng Tuyết chờ ông nói hết rồi mới nói: "Lúc ở Tương Đô ông nội thường xuyên nhắc đến bác, trước khi đi còn dặn dò cháu đến thăm bác, hai năm nay ông cụ vẫn luôn nhắc đến việc muốn về Phong Tân sống, nói ông nhớ cây hoa mai già ở nhà cũ."

Ngụ ý không cần nói ra, món quà này là tấm lòng của ông cụ nhà họ Mai.

Bác Trương là người hầu nhà họ Mai, từ bé đã làm việc ở nhà họ Mai, con người rất chín chắn điềm đạm, lúc Mai Minh vào triều làm Thừa tướng cũng theo đến Tương Đô, sau khi Mai Minh cáo quan cũng theo về Phong Tân, nhưng sau này Mai Ứng Tuyết bái Thừa Trọng Văn làm thầy, đến Tương Đô học, Mai Minh nhớ cháu trai, bèn quay lại Tương Đô, còn bác Trương thì nán lại trông nom căn nhà cũ của nhà họ Mai.

Chân bác Trương từng bị thương vì bảo vệ Mai Minh, sau khi có tuổi dần dần hành động bất tiện, cũng vì nguyên nhân này nên mới ở lại Phong Tân. Mai Minh cũng tin tưởng ông, giao nhà cũ của nhà họ Mai cho ông quản lý, Mai Minh thấy Mai Ứng Tuyết đã có chiều hướng tre già măng mọc, bèn nảy sinh suy nghĩ về Phong Tân tận hưởng tuổi già, giờ vẫn còn giằng co chẳng qua là vì giận dỗi con trai, Mai Trường Tuyển cũng khuyên mấy lần, nhưng ông có việc làm ăn ở nhiều nơi, không về Tương Đô thường xuyên.

Mai Ứng Tuyết làm quan trong triều, nếu không phải thuyên chuyển chức vị, cũng không thể tuỳ tiện rời khỏi Tương Đô, mười năm trôi qua trong chớp mắt, Mai tiểu công tử đã gần đến tuổi nhi lập, cũng kế thừa dòng dõi con trai nhà họ Mai, tài giỏi xuất sắc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta như được tắm gió xuân.

Bác Trương đáp vài tiếng, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài niệm, uống liền hai ngụm trà.

"Ôi, cây mai đó có tôi chăm sóc, vẫn ổn lắm, mùa đông năm nào cũng nở hoa, cách tường sân cũng ngửi được mùi thơm."

"Hoa cỏ trong nhà do bác chăm sóc, tất nhiên là cháu yên tâm." Mai Ứng Tuyết ngước mắt, dịu giọng nói, "Trước đây cây mai nở hoa toàn vào buổi tối, sáng hôm sau dậy bèn bị người ta bẻ mất cành, ngần ấy năm trời vẫn không bắt được là ai."

Được hắn nhắc, bác Trương cũng bỗng nhiên nhớ ra có việc này, hơn nữa cành mai bị bẻ ấy luôn là chùm nở đẹp nhất cả cây, hơn nữa năm kia và năm ngoái lúc hoa mai nở cũng bị người ta bẻ mất một cành, ông hậm hực nói: "Đúng rồi, năm ngoái thằng trộm này lại đến bẻ hoa, chắc là đến buổi đêm, buổi sáng phát hiện ra thì đã không thấy dấu chân nữa. Năm nay tôi sẽ bê ghế đẩu ngồi canh trong sân, xem rốt cuộc là ai có nghị lực thế, bẻ liền mười mấy năm trời."

Mai Ứng Tuyết cười khẽ, không để ý cho lắm, "Có lẽ chỉ là đi ngang qua bị hương hoa thu hút, mặc người ta đi, sang năm đón gió xuân, cây đâm chồi nảy lộc, cũng chẳng thiếu một cành này."

Hai người ngồi trong phòng riêng cạnh đường phố ở tầng hai quán rượu, Mai Ứng Tuyết vừa nghiêng người bèn thấy được đám đông qua lại tấp nập bên dưới. Hôm nay thời tiết quang đãng, nắng như dát vàng, Mai Ứng Tuyết nheo mắt nhìn một lúc, rồi lại thu hồi ánh mắt, gió thốc vào, nhưng không đóng cửa sổ.

Hắn nói: "Phong Tân vẫn náo nhiệt như xưa."

"Hôm nay mở hàng, tiểu thương đều rao hàng buôn bán." Bác Trương cũng liếc nhìn, cười ha hả nói, "Toàn bán mấy đồ qua mùa đông, còn lâu mới đến mùa đông, họ đều chuẩn bị sớm."

"Chắc là trời lạnh rồi, con người lười biếng bèn không thích ra ngoài, hồi bé cháu lại hận không thể được chạy ra ngoài hằng ngày, ông nội biết toàn phạt cháu chép sách." Mai Ứng Tuyết nói, hắn cầm cốc trà, như đang ngẫm nghĩ.

Bác Trương nói: "Lão gia thương công tử mà, Phong Tân vừa vào mùa đông là lạnh gần chết cóng, gió rét cắt lên mặt, đau như đao cứa vậy."

Mai Ứng Tuyết hơi ngẩn ngơ, hồi lâu không nói gì, hắn nghiêng đầu, dường như lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bác Trương nhìn theo ánh mắt của hắn, không phát hiện ra gì.

Mai Ứng Tuyết nói khẽ: "Đúng thế, nếu mùa đông bị cước, sau này năm nào cũng sẽ tái phát."

Bác Trương nghe câu này rất mơ hồ, cũng gật đầu hùa theo, không khỏi nhìn về phía bàn tay của Mai Ứng Tuyết, hỏi: "Tay công tử..."

"..." Mai Ứng Tuyết giơ tay trái lên, lắc đầu, "Bác Trương hiểu lầm rồi, tay cháu không sao."

Hắn tiện đà co ống tay áo, nhìn chăm chú ra cửa tiệm góc phố, "Không biết tiệm bánh bột kia còn bán bánh hoa quế không?"

"Có chứ, vẫn luôn bán mà! Đang là mùa hoa quế nở, bán đắt hàng lắm, công tử muốn ăn, tôi đi mua về ngay."

Bác Trương vừa nói vừa đứng dậy, vui vẻ định ra ngoài mua.

Mai Ứng Tuyết ngăn cản, nói với Triết Chi đang hầu: "Để Triết Chi đi đi, cháu thấy nó ngồi không yên từ lâu rồi."

Triết Chi đáp dạ, dìu bác Trương về chỗ cũ, mình thì chạy ra ngoài, một lát sau, Mai Ứng Tuyết nhìn thấy bóng dáng cậu ta vào cửa hiệu bánh kia, xách hai gói bánh hoa quế về.

Mai Ứng Tuyết gật đầu với Triết Chi qua cửa sổ, đồng thời nói: "Lúc ở Tương Đô, cháu chỉ có thể nhớ ra bánh hoa quế của một tiệm, lúc ấy cảm thấy ngọt quá, đến Tương Đô lại rất hoài niệm, nhưng nếm thử thì đều không phải vị này."

"Khẩu vị của công tử vẫn luôn thanh đạm." Bác Trương tạm dừng, như nhớ ra chuyện gì, nói, "Lúc cửa tiệm này không kinh doanh được, từng đóng cửa một thời gian, chủ tiệm bán cửa hàng, đều tưởng ông ta sẽ không mở nữa, nào ngờ một thời gian sau lại mở bán trở lại, chủ tiệm vẫn là chủ tiệm cũ."

Mai Ứng Tuyết hỏi: "Đổi ông chủ rồi ư?"

"Đúng thế, có điều sao công tử biết? Chủ tiệm bảo ông ta đã bán cửa tiệm cho ông chủ sòng bạc cùng phố, tên là gì nhỉ... rồi lại gọi ông ta về làm bánh bột tiếp, mỗi tháng còn phát mười hai lượng bạc, ông ta bèn dẫn theo vợ con ở lại, việc kinh doanh cũng khấm khá dần, thế, thế gọi là gì nhỉ?"

Triết Chi đặt bánh xuống bàn, mỉm cười tiếp lời, "Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa."

Trích từ Du Sơn Tây Thôn – Lục Du: Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối, liễu xanh hoa thắm lại thôn xa (bản dịch Lâm Trung Phú) – Đi tới đường cùng tưởng đã tuyệt vọng bế tắc thì bỗng thấy được hi vọng trước mắt.

Y đang định mở giấy dầu bọc bánh, Mai Ứng Tuyết giơ tay chặn hờ cổ tay cậu ta, Triết Chi vẫn luôn đi theo Mai Ứng Tuyết, biết hắn có ý gì, bèn dừng động tác.

Khẩu vị của Mai Ứng Tuyết trước giờ rất thanh đạm, không thích đồ ngọt đồ cay.

Bác Trương cười sang sảng, "Triết Chi cũng cao thế này rồi cơ."

Triết Chi nói: "Lúc nãy mua bánh hoa quế, thế mà chủ quán nọ vẫn còn nhớ cháu, cũng nói câu này."

Bác Trương phá ra cười, nếp nhăn khoé mắt chồng chất, ngồi nói thêm vài câu với Triết Chi, lúc ở Phong Tân Triết Chi đã thân thiết với bác Trương, sau khi đi theo Mai Ứng Tuyết đến Tương Đô còn từng quay về vài lần.

Mai Ứng Tuyết ngồi lặng lẽ bên cạnh, vẻ mặt hiền hoà, trong vô thức uống hết một ấm trà.

Triết Chi tiễn bác Trương về, Mai Ứng Tuyết hơi gục đầu, nhìn theo họ đi mất. Hắn mở một suất bánh hoa quế ra, lấy một miếng nếm thử, lần đầu tiên cảm thấy độ ngọt này không khó chấp nhận đến thế.

Nhưng hắn chỉ ăn một miếng này, rồi lại gói giấy dầu vào thật kỹ.

Lúc hắn làm những việc này, đáy mắt tràn ra vẻ dịu dàng mà chẳng hay biết, tựa dòng nước nhỏ giọt. Hắn ngẩng đầu lên, khoé mắt thấy được không chỉ có cửa tiệm bánh bột đó, mà còn cả sòng bạc đã đóng cửa ở góc chéo đối diện.

Hai ngày trước hắn cưỡi ngựa không dừng vó chạy đến Phong Tân, phát hiện cả thành Phong Tân giới nghiêm, sòng bạc Trai Nhạc đã đóng cửa, không còn bóng người từ lâu, tất nhiên hắn không gặp được Đoàn Tiểu Song ngay, sau đó gặp tri phủ Chương Tề Phàm mới biết được tình hình gần đây, xử lý xong việc thì đã là ngày thứ hai.

Mai Ứng Tuyết không tiện ra mặt, bèn bảo Triết Chi ra ngoài nghe ngóng, hỏi han láng giềng biết được Đoàn Tiểu Song đã mất tích nhiều ngày, hình như đã đắc tội với ai đó, sòng bạc cũng không mở nữa, người làm thuê trong sòng bạc lục tục bỏ đi hết.

Cũng có người nói là Đoàn Tiểu Song đã thế chấp sòng bạc cho ông chủ một sòng bạc khác, vì cả nhà bác Đoàn Tiểu Song thiếu nợ, bị người ta tìm đến tận nơi, ép Đoàn Tiểu Song từ bỏ cơ nghiệp, không thể không rời quê đi tha hương.

Các lời đồn, trong lòng Mai Ứng Tuyết đều không phải sự thật, nhưng trực giác lại cảm thấy chuyện này không bình thường.

Hắn biết rõ tính cách Đoàn Tiểu Song, tính tình kiên cường, những năm gần đây càng không thèm che giấu, y không phải loại người gặp phải chuyện thì chỉ biết chạy trốn.

Nhưng Đoàn Tiểu Song chẳng có họ hàng bạn bè thân thiết nào ở Phong Tân, đã cắt đứt quan hệ với nhà Lý Minh Trúc từ lâu, người làm thuê trong sòng bạc cũng không thể nói rõ Đoàn Tiểu Song đã đi đâu, không ngờ Mai Ứng Tuyết lại không tìm được tung tích của Đoàn Tiểu Song ở Phong Tân.

Hắn đi dọc con phố ngược ánh sáng, nhớ ra gì đó, tiện đà bước vào cửa tiệm cầm đồ đối diện sòng bạc Trai Nhạc.

Chủ tiệm buổi trưa buồn ngủ, ngủ gật sau bàn, thấy một công tử áo gấm bước vào, vội vàng đứng dậy hỏi, vị công tử bàn cởi luôn ngọc bội ở thắt lưng đưa cho ông ta, bảo muốn cầm đồ.

Chủ tiệm cầm đồ cầm ngọc bội lên xem thử, tặc lưỡi, soi ra sáng quan sát thật kỹ lưỡng, hỏi: "Công tử muốn cầm thật ư?"

Mai Ứng Tuyết gật đầu, rõ ràng vẻ mặt không quan tâm cho lắm, chủ tiệm cầm đồ thấy thế cũng không nói thêm, nhanh nhẹn nói một con số, Mai Ứng Tuyết vẫn không phản đối, cầm ngân phiếu nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn nói: "Ông chủ, ta muốn hỏi thăm ông một chuyện, không biết có được hay không?"

"Công tử cứ nói."

Mai Ứng Tuyết nói: "Sòng bạc đối diện đã đóng cửa bao lâu rồi, mấy hôm nay đều không thấy mở cửa."

Chủ tiệm cầm đồ liếc nhìn cánh cổng đối diện đóng chặt, vị trí cửa tiệm cầm đồ của ông ta vốn rất đẹp, nhưng kể từ khi sòng bạc Trai Nhạc đóng cửa, việc làm ăn sa sút hẳn, nom công tử này giống người đọc sách, thì ra cầm ngọc bội chính là để đổi lấy tiền đi đánh bạc, ông ta đáp: "Cỡ một tháng chăng, ban đầu vẫn ổn, sau này bỗng nhiên đóng cửa, làm ầm ĩ với một sòng bạc khác, người làm thuê đều chạy hết."

Mai Ứng Tuyết gật đầu, dường như gương mặt giãn ra chút ít, lại hỏi, "Ông chủ Đoàn không ra mặt sao?"

Chủ tiệm cầm đồ liếc nhìn hắn, nghĩ bụng đúng là khách quen rồi, ông ta nói: "Không, từ đó trở đi chẳng thấy y bao giờ nữa, ta nghe người ta nói, y đã trở mặt với ông chủ Phương của sòng bạc Hồng Vận, đợt đó ngày nào cũng thấy đám người làm thuê của sòng bạc Hồng Vận chặn ở cổng, ông chủ Đoàn cũng không xuất hiện, ngày thường y là một người rất tốt bụng, không đến nỗi mặc kệ bọn người làm trong sòng bạc, tám phần là đã gặp phải khó khăn gì rồi!"

"Sòng bạc Hồng Vận?" Mai Ứng Tuyết ghi nhớ cái tên này, bảo Triết Chi đi điều tra hai lần, biết được chút thông tin từ miệng khách đánh bạc, nhưng chưa gặp được ông chủ sau màn. Khách đánh bạc ở đó nói, dạo này Phương Nghiêu rất bận rộn, cực hiếm khi lộ mặt, tính tình cũng kém hẳn, chẳng ai dám la lối ở sòng bạc Hồng Vận nữa.

Trong ba sòng bạc, việc làm ăn của sòng bạc Trai Nhạc là tốt nhất, nhưng sau khi Đoàn Tiểu Song biến mất, khách đánh bạc thường lui tới đó chỉ có thể đến hai sòng bạc còn lại chơi, không được thoải mái lắm, nhưng dần dà cũng thành quen.

Mai Ứng Tuyết nghĩ mình phải gặp mặt ông chủ Phương này, theo điều tra của hắn, gã và Đoàn Tiểu Song qua lại rất thân thiết, hai người xưng huynh gọi đệ, nhưng hai ngày nay nghe ngóng được, quan hệ của Đoàn Tiểu Song và gã không tốt đẹp như trong lời đồn.

Trong lòng Mai Ứng Tuyết dễ chịu hơn chút ít, cảm ơn chủ tiệm cầm đồ, quay người bước ra ngoài.

Triết Chi tiễn bác Trương đi lại bất tiện về, rồi lại vội vàng quay lại, tình cờ bắt gặp hắn trên phố.

Hai ngày nay Phong Tân không được thái bình cho lắm, toàn những lời đồn xao động, Mai Ứng Tuyết không cố tình kiểm soát, mặc cho chúng tiếp tục phát tán, hắn đi bên đường cũng có thể nghe thấy dăm ba người túm tụm nói về tình hình Phong Tân gần đây, lúc lại nói đến giá gạo tăng cao, trong giọng điệu không thiếu phàn nàn, nhắc đến chuyện này, hai người khác bèn bảo phải đi mua thêm đồ dự trữ, phất tay đi mất.

Triết Chi đi tới chỗ Mai Ứng Tuyết, bảo mình đã tiễn bác Trương về, còn số cây thuốc đó cũng đã đưa hết cho bác Trương.

Mai Ứng Tuyết mím môi, màu môi hắn rất nhạt, nhưng đường nét khuôn mặt rất bắt mắt, dáng người thon thả, cực kỳ thu hút ánh mắt người khác.

"Hỏi được gì rồi?" Hắn hỏi khẽ.

Triết Chi nói: "Chủ tiệm bánh bột đó nói, người mua lại cửa tiệm lúc đó đúng là Đoàn công tử, nhưng Đoàn công tử không quản lý, là một thiếu niên tên Tam Đào đi theo Đoàn công tử đi lại giữa các cửa tiệm. Tôi hỏi vài câu thăm dò, chủ quán bèn nhớ ra Tam Đào cũng đã không xuất hiện nhiều ngày, lần cuối cùng xuất hiện đã cầm theo một ít bạc và khế ước cửa tiệm, lúc ấy ông ta tưởng là Đoàn công tử sắp xếp, bèn không hỏi thêm. Tính theo thời gian, chính là lúc sau khi Đoàn công tử mất tích."

"Công tử, ngài nói xem có phải Đoàn công tử đã rời khỏi Phong Tân rồi không..." Triết Chi dứt lời, mất một lúc lâu Mai Ứng Tuyết không nói gì, mới không nhịn được nói ra suy đoán của mình.

Mai Ứng Tuyết dừng bước, nói: "Rời khỏi Phong Tân, em ấy có thể đi đâu được."

Triết Chi không nói gì, nhưng hình như cậu ta muốn nói gì đó, ánh mắt của Mai Ứng Tuyết lướt qua, cậu ta vẫn nhịn không nói.

"Đến đài Xuy Tuyết xem thử, không phải bảo có người từng nhìn thấy em ấy vào đài Xuy Tuyết sao." Mai Ứng Tuyết nói một mình, rảo bước đi.

Nhưng khi hắn đến đài Xuy Tuyết, chẳng gặp được chủ nhân của đài Xuy Tuyết.

Đứa bé nhất trong đám người hầu ở đài Xuy Tuyết chỉ mới bảy tám tuổi, lớn nhất cùng lắm là mười tám, dù có mùi thơm lạ, nhưng cả đài Xuy Tuyết lại im lìm như chết, cổng đóng chặt, Mai Ứng Tuyết gõ ba lần mới có người mở cổng, chỉ hé một khe hở, đằng sau cổng là một cặp mắt rụt rè, "Công tử, chủ nhân nhà tôi đã đi chơi xa, hôm khác hãy quay lại sau." Nói xong bèn định đóng cổng.

Mai Ứng Tuyết chờ nó nói xong, lúc nó đóng cổng bèn giơ tay chặn, khuỷu tay tỳ lên, đồng thời tiến lên nửa bước.

Hắn từng nghe nói đến tên Mộc Đạt Lặc, mà lúc này Phong Tân âm thầm giới nghiêm, sao lại có người rời khỏi Phong Tân được, nếu Mộc Đạt Lặc không ở đài Xuy Tuyết thì sẽ ở đâu?

"Khoan đã, ta không phải đến vì việc này."

Ngoài mặt hắn tỏ ra thản nhiên, thậm chí có thể gọi là thân thiện ấm áp, chẳng thể nhận ra hắn đang dùng lực chút nào, cứ thế kiên quyết đẩy cửa ra.

Cô bé chỉ mười ba mười bốn tuổi sợ khiếp vía, quay người bỏ chạy, lao vào lòng một thiếu nữ khác hơn tuổi.

Nom thiếu nữ nọ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng khó giấu được vẻ tiều tụy, mắt thâm quầng, nhìn hai người xông vào, nàng không sợ hãi cũng không lẩn trốn mà hỏi: "Các ngươi là ai? Đài Xuy Tuyết chưa mời chớ vào, hãy tự đi đi!"

Mai Ứng Tuyết nhận ra lờ mờ hình như đài Xuy Tuyết đã xảy ra chuyện gì, hắn đứng im bất động, nhoẻn cười, chỉ nói: "Lúc ở Tương Đô, ta từng có duyên gặp mặt đại sư vài lần, chẳng hay đại sư có bao giờ nhắc đến ba chữ đài Xuy Tuyết trên bức hoành này là ta viết không."

Thiếu nữ nọ sửng sốt, nàng đã đi theo Mộc Đạt Lặc sáu năm trời, năm đầu tiên đài Xuy Tuyết xây xong nàng đã ở đây, đúng là có nghe Mộc Đạt Lặc nhắc đến người đặt tên cho đài Xuy Tuyết là một người bạn mà ông ta quen biết ở Tương Đô, hình như tên là...

Nàng tỏ vẻ mừng rỡ, chắp tay cúi chào, "Mai đại nhân!"

Mai Ứng Tuyết hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Thiếu nữ nọ hít sâu một hơi, bảo mình tên là Khương Hồng Ngư, sau đó bèn kể lần lượt chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Nàng tư duy rõ ràng, dù rất nhiều sự việc nhưng nàng kể rất mạch lạc trật tự, trong lúc kể không pha lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân.

Mai Ứng Tuyết nghe xong, nói lời an ủi: "Chuyện này có thể giao cho ta xử lý, hai vị không cần phải lo lắng quá."

Theo Khương Hồng Ngư nói, hai ngày trước Yến vương lấy cớ bắt được một gian tế người Liêu ở Phong Tân để bao vây đài Xuy Tuyết, gian tế này là một người hầu đài Xuy Tuyết cho nghỉ từ năm kia, vốn không có quan hệ gì với đài Xuy Tuyết, nhưng Yến vương vẫn làm khó nhiều phen.

Chập tối, Yến vương đi cùng quân Xích Kỳ rời khỏi đài Xuy Tuyết, Khương Hồng Ngư vốn tưởng sự việc đã kết thúc, sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Đạt Lặc vẫn bị dẫn đi, còn có cả Kiều Ngọc Ninh bị mang đi cùng. Khương Hồng Ngư càng khó hiểu, Kiều Ngọc Ninh thì liên quan gì đến việc này được cơ chứ, trong lòng càng sốt ruột, hai ngày nay chưa từng chợp mắt.

Khương Hồng Ngư tính cách điềm đạm, vì thế nên trước khi đi Mộc Đạt Lặc mới giao hết việc của đài Xuy Tuyết cho nàng ta, nhưng nàng tự biết mình thấp cổ bé họng, nên chỉ có thể chờ đợi.

Chưa đầy hai ngày, đã có người hầu xin rời khỏi đài Xuy Tuyết, Khương Hồng Ngư không ngăn cản.

Không biết đại nhân đến từ Tương Đô hôm nay, sự việc có thể chuyển biến hay không.

Mai Ứng Tuyết bảo Triết Chi cầm lệnh bài đến quan phủ thả người, mình thì nán lại đài Xuy Tuyết chờ. Khương Hồng Ngư thấy hình như hắn có điều muốn nói, bèn khách sáo đón hắn vào phòng, bảo người hầu dâng trà nóng.

Mai Ứng Tuyết đi thẳng vào việc chính, hỏi: "Chẳng hay tháng trước Khương cô nương có gặp ông chủ Đoàn của sòng bạc Trai Nhạc không?"

Khương Hồng Ngư ngẫm nghĩ chốc lát, lắc đầu, "Tháng trước à, không nhớ rõ nữa, tôi không chịu trách nhiệm mở tiệc ở đài Xuy Tuyết, Kiều Ngọc Ninh là người hầu thân cận, chắc em ấy biết rõ, nhưng em ấy cũng bị dẫn đi rồi..."

Thấy Mai Ứng Tuyết im lặng, nàng ta lại nói: "Có lẽ người khác từng trông thấy, tôi đi hỏi thử ngay đây."

Mai Ứng Tuyết cụp mắt gật đầu, "Làm phiền cô rồi."

Khương Hồng Ngư rất nhanh nhẹn, nàng quay lại nói: "Mai đại nhân, ông chủ Đoàn mà ngài nói đúng là có người từng trông thấy, ở bữa tiệc chiêu đãi Yến vương vào cuối tháng tám, y ngụy trang vào đây."

"Sau khi bữa tiệc kết thúc, có thấy em ấy đã đi đâu không?" Mai Ứng Tuyết nhíu mày hỏi.

Khương Hồng Ngư lắc đầu, "Nửa sau bữa tiệc Yến vương đuổi hết người hầu, không ai biết ông chủ Đoàn đã đi đâu."

Mai Ứng Tuyết nói: "Được, ta hiểu rồi, đa tạ."

Hơn một canh giờ sau, Triết Chi chạy về, còn có một chiếc xe ngựa theo sau, một thiếu nữ áo vàng dìu Mộc Đạt Lặc bước xuống từ xe ngựa, ba người cùng bước vào đài Xuy Tuyết.

Trong lòng Kiều Ngọc Ninh còn ôm một chiếc đàn tì bà, Mộc Đạt Lặc vẻ mặt tiều tụy, kéo lê một chân, nhưng quần áo hai người vẫn nguyên vẹn không có vết máu, Mai Ứng Tuyết đoán chắc hẳn Liên Hành không tra tấn họ, không tốn công sức gì mang người về được, chứng tỏ Liên Hành không đặc biệt để ý đến chuyện này.

Thế thì hà tất phải dẫn người vào ngục nhốt lại, theo hiểu biết của Mai Ứng Tuyết về Liên Hành, hành động này giống như trút giận.

Một gian tế người Liêu mà khiến Liên Hành giận dữ đến vậy được sao, hai tay Mai Ứng Tuyết co trong ống tay áo, từ từ siết lại theo nhịp thở của hắn.

Mộc Đạt Lặc ngẩng đầu nhìn thấy Mai Ứng Tuyết, sửng sốt rõ ràng, đứng im tại chỗ, "Mai đại nhân..."

Mai Ứng Tuyết mỉm cười đáp lại, hàn huyên một câu ngắn gọn với ông ta, ngược lại là Khương Hồng Ngư rất kích động, miễn cưỡng nhẫn nhịn, Kiều Ngọc Ninh kém tuổi nàng ta, vành mắt đỏ hoe, được Khương Hồng Ngư cầm tay dắt đi tắm rửa thay quần áo.

Ban đầu Mộc Đạt Lặc nhìn Mai Ứng Tuyết còn có phần bất ngờ, giờ đã lấy lại bình tĩnh, trao đổi vài ánh mắt với Mai Ứng Tuyết, tất cả không cần nói thành lời.

"Ta nói ngắn gọn nhé, Mai Ứng Tuyết nói, "Sau khi rời khỏi đài Xuy Tuyết, Đoàn Tiểu Song đã đi đâu?"

Mộc Đạt Lặc nốc một ngụm trà, giọng khàn đặc, "Thế thì ngài đến muộn rồi."

Ông ta quay lưng lại với Mai Ứng Tuyết: "Đi tìm Yến vương đi, Mai đại nhân."

Mai Ứng Tuyết không nhúc nhích, hồi lâu sau mới từ từ quay người, gương mặt như ngọc tạc thoát khỏi bóng tối, nhưng vẫn chằng chịt u ám, khóe miệng hắn mấp máy, xung quanh bỗng bừng sáng, hắn đã sải bước chân, mái tóc đen tung bay sau lưng, bóng lơ lửng trong không trung.

Mộc Đạt Lặc thở một hơi dài, ông ta uống liền mấy cốc trà mới hồi phục.

Ông ta không rõ tại sao Mai Ứng Tuyết lại xuất hiện ở đây, càng không có sức nghĩ Đoàn Tiểu Song và Mai Ứng Tuyết có quan hệ gì, nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Mai Ứng Tuyết.

Lúc Kiều Ngọc Ninh hỏi, ông ta vẫn còn vững dạ, nhưng ngày hôm sau bị bắt đi, ông ta biết ngay nhất định Đoàn Tiểu Song đã bị Liên Hành tóm được.

Đã xảy ra sự cố.

Xuất phát từ nỗi áy náy đối với Đoàn Nguyệt Nhi, ông ta dốc hết sức giúp đỡ Đoàn Tiểu Song, nhưng dường như không giảm bớt được nỗi áy náy của mình.

Mộc Đạt Lặc thở dài.

.

Mai Ứng Tuyết đi qua người Triết Chi, "Đi tìm Liên Hành."

Triết Chi đang nói dở thì bị chặn, nhất thời thậm chí không nhớ ra Mai Ứng Tuyết đang nói ai, chỉ dắt ngựa ngây người.

Mai Ứng Tuyết lên ngựa trước, quấn dây cương trong tay siết chặt, giữa lông mày giần giật lờ mờ, hắn lấy lại bình tĩnh, nói: "Ta đi một mình, ngươi không cần đi theo."

Hắn dứt lời bèn cưỡi ngựa đi mất, bóng dáng co nhỏ nhanh chóng thành một điểm mực đậm màu.

Mai Ứng Tuyết vẫn giữ được lý trí, không đi tìm Liên Hành ngay, mà đến doanh trại quân Xích Kỳ đóng quân trước.

Hắn là quan văn, không ở trên triều thì việc gì cũng bị hạn chế, giờ phút này dù cho đến thao trường ngoài thành cũng chưa chắc đã gặp được Liên Hành.

Mặc dù hắn không quen thân với Bạch Hạc Hành, nhưng hắn và Bạch Phỉ Sơn từng là trò cùng một thầy, Bạch Hạc Hành cũng không phải người khó gần, có thể nhờ đến quan hệ quân Xích Kỳ là tốt nhất.

Như hắn đoán trước, hắn vào doanh trại quân Xích Kỳ không bị ngăn cản quá nhiều, sau khi khai tên và lai lịch, một phó tướng họ Lâm bèn dẫn hắn vào, Mai Ứng Tuyết thấy y hơi quen, chỉ nhớ y là phó tướng của Bạch Hạc Hành.

Mai Ứng Tuyết không gặp được Bạch Hạc Hành ngay, mà được dẫn đến một chiếc lều trống để chờ, hắn là người rất giàu kiên nhẫn, nhưng lúc này lại hơi nôn nóng.

Hắn không cho là Bạch Hạc Hành cố tình lề mề, hắn biết mấy hôm trước Bạch Hạc Hành bị tập kích rơi xuống vực nên bị thương, hội họp sau đó cũng chưa từng xuất hiện, nhưng lúc này đúng là Mai Ứng Tuyết không muốn đợi thêm nữa.

Hắn đi ra ngoài, nhắc đến cũng tình cờ, chưa được bao xa đã nhìn thấy Bạch Hạc Hành, hắn chỉ khoác một chiếc áo, ống tay áo bên trái lốm đốm máu, trong tay còn cầm một chiếc khăn, sắc mặt nặng nề, rảo bước ra khỏi một căn lều.

Mai Ứng Tuyết không bước tới, chờ hắn đi mất mới rảo bước vào căn lều đó, bên trong hơi tối, bày biện rất ngăn nắp, bên phải đặt sa bàn, cạnh đó là một chiếc bàn đọc đơn giản, mấy chiếc ghế đẩu la liệt, giường ở đằng sau màn, ở giữa có một bức rèm dày ngăn cách.

Sa bàn: Mô hình thu nhỏ, thời xưa thường dùng cát dựng lại địa hình để nghiên cứu chiến lược đánh trận.

Hắn không suy nghĩ nhiều đã vén rèm, nheo mắt, nhìn thấy hình như có một người nằm trên giường, người đó cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen như mực xõa bên ngoài, không để lộ chút da thịt nào.

Mai Ứng Tuyết nhìn lướt qua, hơi nhíu mày, nhanh chóng rời mắt, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe thấy người trên giường rên rỉ một tiếng trầm.

Từ ngữ vỡ vụn, Mai Ứng Tuyết không nhận ra y đang nói gì, nhưng có thể nhận ra âm thanh này xuất phát từ một người đàn ông.

Trong lòng hắn run rẩy theo, ngón tay không khỏi siết chặt, lại bước thêm một bước nữa lại gần giường.

Người nọ quay người, trong làn tóc đen lộ ra một vầng trán trắng ngần và một bên mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy không yên, bờ vai trần trụi, vết ngón tay loang lổ cực kỳ chói mắt.

Mai Ứng Tuyết như rơi vào hầm băng, ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy tai kêu ong ong.

Hắn chỉ liếc nhìn qua, nhưng cũng chính cái liếc nhìn này bị xé thành vết rách trời nhìn mà giật mình.

Lúc mới gặp Đoàn Tiểu Song, y chưa đầy bảy tuổi, thân hình gầy gò, đã cuối thu mà chỉ mặc một chiếc áo xám rõ ràng không vừa người, cô độc rúc vào góc tường, nếu không phải nhìn thấy gương mặt nhỏ trắng bệch đó, Mai Ứng Tuyết sẽ tưởng đây là một cái áo rách bị người ta vứt bỏ.

Lúc đó, Đoàn Tiểu Song phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của hắn, nó mở choàng mắt, khiến Mai Ứng Tuyết càng giật mình. Chắc hẳn nó đã bị người ta đánh đập, một bên mắt ứ máu, lòng trắng đỏ rực.

Mai Ứng Tuyết nhìn nó rất lâu, nổi lòng trắc ẩn. Hắn bước tới, nhưng đối phương lại nhắm mắt.

Trẻ con ăn mày như thế, Phong Tân không hiếm có, lúc ra ngoài đạp thanh vẽ truyền thần Mai Ứng Tuyết sẽ gặp rất nhiều, nếu trên người có mang bạc vụn, hắn cũng sẽ cho hết. Đối với hắn mà nói, số tiền này không đáng là gì, nhà họ Mai cũng chưa bao giờ kiểm soát chuyện này.

Ngày hôm đó cũng vậy, hắn mò túi tiền trong ống tay áo, nhưng mò thấy trống không, muộn màng nhận ra lúc nãy bị người khác va phải trong con ngõ nọ không phải vô tình, mà là bị trộm.

Hắn ngượng ngùng rụt tay về, đứng tại chỗ nói: "Xin lỗi, ta quên mất hôm nay không mang theo bạc, ngày mai sẽ cho ngươi."

Đứa bé gương mặt sưng vù lại mở mắt ra lần nữa, nghe thấy điều hắn nói, nó chẳng có phản ứng gì lớn, mà đứng dậy, lướt qua bên cạnh hắn, thậm chí còn cố tình né tránh. Mai Ứng Tuyết chớp mắt, nhận ra nó không muốn để cái áo xám của mình cọ vào quần áo hắn.

Hắn đi theo hướng nó đi, bên đó có vài đứa trẻ ăn mày trạc tuổi nhau đang co quắp thì thầm, nó đi tới, thành thạo tách chúng ra, sau đó bèn ngồi lên một đứa, đè nó ra đánh.

Chẳng bao lâu mấy đứa đã quần nhau, trẻ con ra tay không biết nặng nhẹ, một lát đã gào lên tru tréo.

Mai Ứng Tuyết sững sờ tại chỗ, nhìn nó cướp được túi tiền của mình quay về, trước khi đưa cho hắn còn dùng bàn tay nhỏ phủi bụi trên đó, phát hiện ra không phủi sạch được đành thôi.

"Đưa ngươi này, lần sau chú ý vào." Giọng nó khàn đặc, như gió lạnh mùa đông xuyên qua một cái lỗ trên tường.

Mai Ứng Tuyết nhận lấy, đổ bạc trong túi ra, định đưa cho nó.

Nó không nhận mà bịt miệng bằng tay, nói ấp úng: "Ta không cần bạc, ngươi mua đồ ăn cho ta đi, ta muốn ăn khoai lang nướng, được không?"

Máu trào ra không ngừng từ kẽ ngón tay của nó, nhỏ xuống quần áo nó.

Nó quẫn bách lau miệng, nhưng máu mũi không cầm được, bèn co giò quay người chạy mất.

Mai Ứng Tuyết chỉ sững sờ một lát, chiếc khăn đang lấy ra dở còn chưa kịp chìa ra, người trước mặt đã chạy mất dạng.

Hắn ôm cây đợi thỏ tại chỗ cũ hai canh giờ, khoai lang nướng mua về đã nguội ngắt hai lần, Mai Ứng Tuyết bèn cho đám trẻ con ăn mày bên cạnh, rồi lại đi mua một củ nóng hổi.

Cuối cùng hắn cũng chờ được đứa bé nọ xuất hiện.

Vẫn là chiếc áo không vừa người đó, trên vạt áo còn dính máu, nhưng mặt mũi thì sạch sẽ, chắc là đã đi đâu đó rửa.

Nó nhìn thấy Mai Ứng Tuyết vẫn ở chỗ cũ, rất ngạc nhiên, cho tới khi khoai lang nóng hầm hập bị nhét vào tay mới hoàn hồn, nói, "Cảm ơn."

Mai Ứng Tuyết cười, "Ăn lúc còn nóng đi."

Màu môi nó càng nhạt hơn, không có một tia máu, hai cánh môi mấp máy, cùng rời đi theo bóng người.

Đối diện với chiếc giường là một bộ áo giáp đen kịt được treo lên, sau bộ giáp là một thanh trường kiếm yên lặng gác trên giá.

Mai Ứng Tuyết đi tới, rút trường kiếm ra, đầu ngón tay lướt qua lưỡi kiếm, ánh sáng bạc vụt lóe dưới mắt hắn.

Đã được mài lưỡi. Hắn nghĩ bụng.

Thân hình hắn cao ráo, cầm kiếm đứng đó, dường như vì thế mà không khí ấm áp xung quanh bị đông cứng thành sương giá.

Mai Ứng Tuyết xoay chuôi kiếm, bỗng nghe thấy tiếng vang sột soạt sau lưng và giọng nói đã quanh quẩn trong mơ nhiều năm ấy.

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro