37

Một câu ngắn ngủi, khiến bầu không khí im lìm xung quanh lạnh thêm vài phần.

Bạch Hạc Hành nắm tay Đoàn Tiểu Song, cụp mắt, trong lòng như được ánh nắng sưởi ấm, không cầm được lòng cho Đoàn Tiểu Song vào lãnh thổ của mình.

Khoé môi Liên Hành vừa vểnh lên đã cụp xuống nhanh chóng, ánh mắt âm u lướt qua, từ gương mặt Đoàn Tiểu Song hạ xuống, tạm dừng một giây trên cổ y, đồng tử mắt đột nhiên co lại, gần như vỡ lẽ ngay lập tức.

Hơi thở của hắn lập tức rối loạn, mắt phượng nheo lại, nghiến răng nghiến lợi rít lên hai chữ.

"Đĩ điếm."

Cây roi gai toả ra ánh sáng màu đen toát ra vẻ nguy hiểm khiếm người khác nổi da gà nọ, độ dài vừa đủ, quấn hai vòng trong tay Liên Hành.

Liên Hành cười lạnh lùng buông tay ra, quất mạnh một phát, không khí cũng như bị xé rách, người có mặt không ai không rùng mình, ánh mắt tập trung vào Liên Hành.

Hắn cưỡi ngựa bước lên, vẻ mặt kiêu ngạo.

Nghe rõ hai chữ kia, Bạch Hạc Hành vô thức nhíu mày, phát hiện ra Liên Hành tới gần, hắn nghiêng người, đồng thời kéo Đoàn Tiểu Song ra sau lưng.

Đoàn Tiểu Song không sợ hãi, sau khi cảm nhận được Bạch Hạc Hành đáp lại, y ngoan ngoãn đứng sau lưng Bạch Hạc Hành, vuốt tóc loà xoà bên mai, rồi nhướn mày với Liên Hành, không để ý đến ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình đang dán chặt vào mảng da trần trụi ở cổ mình.

Y da trắng, một khi tạo ra dấu vết gì trên người, mất rất lâu cũng không tan biến được, Liên Hành biết quá rõ, trên giường cũng toàn thích để lại dấu ấn trên người y, khắp toàn thân Đoàn Tiểu Song không chỗ nào chưa từng bị hắn xâm chiếm, trong lòng hắn, Đoàn Tiểu Song hoàn toàn thuộc về mình.

Dấu hôn đỏ thắm trên cổ y bắt mắt vô cùng, bên dưới xương quai xanh còn có một nửa dấu răng, bị cổ áo che khuất, dưới nữa... Hình như Đoàn Tiểu Song chỉ mặc một lớp áo này, thân hình mong manh, eo thắt đai, để lộ vòng eo thon của y.

Liên Hành nghiến răng kêu kèn kẹt, hận không thể bóp chết Đoàn Tiểu Song ngay tại chỗ, tốn công sức trốn khỏi hắn, thì ra là để bò lên giường một gã đàn ông khác.

Trong một giây phút, Liên Hành thật sự muốn giết người, hắn không thể chịu đựng được đồ của mình ám mùi kẻ khác, cho người khác nhìn là một chuyện, nhưng bị người khác nhòm ngó thật, hắn chỉ muốn móc mắt kẻ đó.

Nhưng nghĩ lại, thứ thấp hèn như Đoàn Tiểu Song mà cũng đáng để hắn giận dữ thế này, thậm chí muốn gây thù với quân Xích Kỳ nhà họ Bạch?

Khi chạm phải ánh mắt của Đoàn Tiểu Song, lý trí vừa xây dựng của Liên Hành lại lung lay chực đổ.

Hắn rời mắt, nhìn Bạch Hạc Hành, cười nói: "Nếu Bạch tiểu tướng quân thích, nói một câu với bản vương xin mang y về cũng không phải không được, hà tất phải giấu giếm thế này, còn xông vào thao trường của bản vương mang y đi."

"Có điều," Liên Hành liếc nhìn Đoàn Tiểu Song, "Kẻ này lòng dạ láu cá, không chịu dạy bảo, Bạch tiểu tướng quân phải cẩn thận đấy, đừng để bị lừa bởi khuôn mặt của y."

Ác ý trong giọng nói của hắn không hề che giấu, lông mày Bạch Hạc Hành chưa từng giãn ra, không khỏi nắm chặt tay Đoàn Tiểu Song, ngón tay vuốt ve mu bàn tay Đoàn Tiểu Song, như an ủi không lời.

Lời nói của Liên Hành không thể làm tổn thương Đoàn Tiểu Song, nhưng y vẫn đáp lại Bạch Hạc Hành, ngón tay đan vào tay hắn, lúc Bạch Hạc Hành không nhịn được đưa mắt liếc nhìn, Đoàn Tiểu Song tình cờ ngẩng đầu mỉm cười với hắn, ý cười gợn sóng nơi đáy mắt.

Bạch Hạc Hành chớp mắt chậm rãi, nhịp tim tăng dần, môi khô cong, bỗng thấy thôi thúc muốn hôn y.

Liên Hành sầm mặt, nhìn thấy hết hành động thân mật giữa họ, góc khuất đáy lòng điên cuồng mọc gai sắc, đâm thủng tim và cổ họng hắn, khiến hắn khó thốt nên lời, cảnh trước mặt hết sức ngứa mắt.

Bạch Hạc Hành bỗng nhìn sang, biểu cảm nghiêm túc, hắn nói: "Vậy được, vương gia đã nói vậy, ta mà từ chối thì lại thành thiếu tôn trọng rồi." Hắn tạm dừng, "Vương gia không để tâm đến y, thì hãy trả tự do cho y, đừng làm khó y nữa."

Liên Hành nghe vậy, mỉm cười lạnh lùng, "Đoàn Tiểu Song đúng là đã cho ngươi uống một bát thuốc mê hồn to đấy."

Bạch Hạc Hành nói: "Không, y chưa bao giờ bảo ta làm gì cho y."

Liên Hành cười không nói, nhìn sang Đoàn Tiểu Song đang cụp mi, ánh mắt tựa đuốc lửa, mí mắt Đoàn Tiểu Song run rẩy, không đáp lại.

Hắn cười khẩy: "Đoàn Tiểu Song, đây là thứ ngươi muốn à?"

Đoàn Tiểu Song níu ống tay áo Bạch Hạc Hành, bồn chồn bất an, y biết rõ lúc này không phải thời cơ tốt, đối mặt với chất vấn của Liên Hành, y chỉ có thể phớt lờ.

Y nhìn Bạch Hạc Hành, nói: "Chàng không biết em muốn gì ư?" Rồi nhẹ nhàng gọi tên hắn, "Hạc Hành."

Bạch Hạc Hành ngơ ngẩn gật đầu, trong ánh mắt của Liên Hành, hắn ôm Đoàn Tiểu Song vào lòng, "Ta biết, ta biết."

Khoé miệng Liên Hành bất động, nhưng mặt thì giần giật lờ mờ, chắc hẳn ra đang dốc hết sức kiềm chế cảm xúc nội tâm cuộn trào.

Hồi lâu sau, hắn bật cười, giọng đều đều, không có ý tốt.

"Quả là cảm động." Hắn thong thả cuộn roi, rồi nói, "Có điều tiếc quá, bản vương vẫn không thể tha cho y được."

Đoàn Tiểu Song và Bạch Hạc Hành đồng loạt ngẩng đầu.

Liên Hành nói: "Bạch tiểu tướng quân chưa biết à? Dù trong số thư từ còn sót lại lục soát được trong hang ổ thổ phỉ không có chữ ký, nhưng được người khác xác nhận, đã điều tra ra nét chữ trên đó là do tay ai viết. Ngươi đoán xem, kẻ này là ai?"

"Có ý gì?" Bạch Hạc Hành hỏi.

"Mặc dù những lá thư đó đều là mảnh sót lại sau khi bị thiêu huỷ, nội dung không đầy đủ, nhưng không khó nhận ra trong đó đều là thông tin trao đổi với nước Liêu, việc này, chắc hẳn tướng quân cũng biết. Hôm nay tìm một loạt người đến nhận diện nét chữ, có người bảo là chữ của ông chủ Đoàn sòng bạc Trai Nhạc, nét chữ trên sổ sách lục soát ở sòng bạc Trai Nhạc và nét chữ trên thư có thể nói là cùng một khuôn đúc." Liên Hành mặt vô cảm, nói chậm rãi, "Chuyện này chứng cứ rành rành, ông chủ Đoàn, ngươi giải thích như thế nào?"

Đoàn Tiểu Song mặt trống rỗng, ngẫm ra câu nói này mới nói: "Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến ta!"

Bạch Hạc Hành cũng nói: "Vương gia, chuyện này hệ trọng, không thể tự tiện kết luận."

Y không để ý đến Bạch Hạc Hành đã buông y ra, thoát khỏi vòng ôm này, trên người Đoàn Tiểu Song lạnh toát từng cơn, trong lòng bắt đầu sốt ruột vô cớ.

Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi Đoàn Tiểu Song kiểm soát được, y chỉ biết Phương Nghiêu cấu kết với thổ phỉ chèn ép thương nhân, nhưng không hề biết đằng sau thổ phỉ lại là nước Liêu! Một khi biết rõ đầu đuôi sự việc, Đoàn Tiểu Song lại có cảm giác quả nhiên là thế, những điểm trước kia cảm thấy kỳ quái chợt vỡ lẽ. Cũng phải, nếu là mối hoạ thổ phỉ đơn giản, sao lại làm kinh động cả Liên Hành và quân Xích Kỳ, thậm chí ngay cả Mai Ứng Tuyết cũng chạy về Phong Tân...

Thổ phỉ cấu kết với nước Liêu, là thông đồng với địch, bán nước, bị xử tội chết! Việc đó liên quan gì đến y? Dù cho chuyện này có điều tra cũng phải điều tra ra Phương Nghiêu, sao lại dính dáng đến y?

Thư từ, nét chữ... Đoàn Tiểu Song càng mờ mịt, y chưa bao giờ làm, sao lại giống nét chữ của y được?

Đoàn Tiểu Song kết luận là bị hãm hại, vừa định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt Liên Hành nhìn xuống, nỗi nôn nóng của y bị Liên Hành nhìn thấy hết, đáp trả bằng một nụ cười khinh miệt.

Toàn thân Đoàn Tiểu Song run bắn, gắng gượng không trốn tránh.

Bờ môi mỏng của Liên Hành mấp máy, nói: "Ổ Điểu, đưa đồ cho họ xem."

Ổ Điểu nhìn sang Liên Hành, bước lên vài bước, lấy hai bức thư đáng lẽ đã bị thiêu huỷ đó trong lòng ra.

Sắc mặt Liên Hành rất khó coi, hắn hất cằm, "Ông chủ Đoàn, đọc cho kỹ vào, có phải đây là nét chữ của ngươi không?"

Đoàn Tiểu Song tê dại tiến lên hai bước nhận lấy mảnh giấy nhẹ bẫng nọ, ánh mắt lướt qua từng chữ một, càng đọc tiếp, sắc mặt càng tái nhợt, đến cuối cùng cơ thể y lảo đảo, được cánh tay Bạch Hạc Hành ôm lấy mới đứng vững.

Quả thật nét chữ trên đó có thể nói là cùng một người, nhưng Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ viết những lá thư này.

Y khó giấu được kinh ngạc, muốn thanh minh cũng bất lực, "Không, ta chưa bao giờ viết những thứ này, ta không viết."

Bạch Hạc Hành mượn tay y liếc nhìn nét chữ hai bên, vẻ mặt phức tạp, nói: "Trên thế gian này không phải không có hai người chữ viết giống nhau, có lẽ chỉ là tình cờ, nên điều tra tiếp thì hơn."

"Nét chữ giống nhau quả thật chưa tính là gì, nhưng thói quen đặt bút thì khó mà thay đổi được." Liên Hành nói, "Tướng quân nhìn mấy chữ được khoanh tròn này, có phải đặt bút mạnh nhất đều là nét ngang và nét mác, thậm chí chấm mực để lại vì tạm dừng ở những chỗ ngoặt cũng như cùng một khuôn đúc không."

Bạch Hạc Hành thoáng im lặng, gật đầu: "Phải."

Liên Hành lạnh lùng nói: "Bản vương nghe nói ông chủ Đoàn không đọc nhiều sách, cũng không biết nhiều mặt chữ, ngày thường phần lớn là thuê người viết hộ, thì ra không phải không biết viết, mà là không muốn để lại nét chữ mà thôi."

"Không đúng!" Đoàn Tiểu Song ngẩng đầu lên, nói gấp gáp, "Tuyệt đối không phải ta viết, chỉ dựa vào lá thư này đã kết tội ta, có phải qua loa quá không? Thế nào cũng phải bắt được bọn đầu sỏ thổ phỉ trước mới phải, lời khai của chúng đâu?"

"Không vội." Liên Hành xuống ngựa, đi tới từng bước một, Đoàn Tiểu Song lùi lại một bước, bất thình lình bị hắn túm cổ tay, đau đớn kêu thành tiếng.

Ánh mắt Liên Hành âm u, "Hành tung của chúng đã bị bại lộ, bị bắt cũng chỉ là chuyện nay mai, còn về ngươi, phải theo ta về thẩm vấn đã."

Bạch Hạc Hành cản tay Liên Hành, kiềm chế lực của hắn, không chịu nhường, "Đã liên quan đến chuyện cấu kết với thổ phỉ, thế thì y ở lại nơi này giao cho quân Xích Kỳ thẩm vấn cũng vậy."

Ánh mắt Liên Hành không rời khỏi mặt Đoàn Tiểu Song, nhưng lại nói với Bạch Hạc Hành: "Ngươi? Quân Xích Kỳ có quyền lực này từ khi nào thế?"

Đoàn Tiểu Song bị Liên Hành bóp cổ tay giơ lên, xương cổ tay đau vô cùng, khiến toàn thân y run rẩy, gương mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn nói: "Chuyện này không liên quan đến ta, ta không đi theo ngươi."

Liên Hành nhìn y chằm chằm, "Chuyện này không phải do ngươi quyết định."

Liên Hành là người đầu tiên biết chuyện này dính dáng đến Đoàn Tiểu Song, buổi sáng vừa rời khỏi Đoàn Tiểu Song thì hay tin này, chạy đến Phong Tân xử lý, phản ứng đầu tiên là ém nhẹm sự việc, nên mới mang chứng cứ đi, và ra lệnh cho mọi người biết chuyện giữ im lặng.

Hắn có động cơ riêng, có lẽ là nể tình Đoàn Tiểu Song khá hợp ý mình, dù cho điều tra được liên quan đến Đoàn Tiểu Song thật, nếu Đoàn Tiểu Song biết nghe lời hơn, không phải hắn không thể mắt nhắm mắt mở dùng vài thủ đoạn đánh tráo Đoàn Tiểu Song, như vậy ngược lại Đoàn Tiểu Song có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, chẳng chạy đi đâu được nữa.

Nhưng Đoàn Tiểu Song quả thật không nghe lời, thế thì phải bị dạy bảo.

Bạch Hạc Hành trở tay nắm cổ tay Liên Hành, che chở Đoàn Tiểu Song trong lòng mình, "Dù có thẩm vấn, cũng phải chờ bắt được đầu sỏ thổ phỉ rồi thẩm vấn một thể, bây giờ ngài dẫn y đi, định nghiêm hình bức cung hay sao?"

Liên Hành nói: "Bạch Hạc Hành, ngươi mà còn ngăn cản nữa, muốn bao che nghi phạm phản quốc thông đồng với địch à?"

Bạch Hạc Hành mím môi không đáp, Liên Hành lại gây sức ép với hắn, cười nói: "Lúc Bạch Phỉ Sơn bị bao vây ở Bình Châu, ngươi rêu rao rằng nếu bắt được kẻ chủ mưu sau này sẽ nghiền vụn xác hắn, sao nào, giờ không nỡ nữa à?"

Cánh tay Đoàn Tiểu Song run mạnh, y thử thoát khỏi sự kìm hãm của Liên Hành, nhưng không có tác dụng, trong giây phút Bạch Hạc Hành thất thần, y đã bị Liên Hành kéo mạnh về bên mình.

Đoàn Tiểu Song nghiến răng, tự biết không thể đi theo Liên Hành được, bèn vươn tay về phía Bạch Hạc Hành, "Hạc Hành..."

Bạch Hạc Hành như bừng tỉnh, nắm tay y, đồng thời bước tới ngăn cản, trầm giọng nói: "Sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, Yến vương, ngài muốn vu cáo người vô tội sao?

"Thế thì phải xem y cứng miệng cỡ nào rồi!" Liên Hành không chỉ không buông tay, tay còn lại còn tóm eo Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song thở hắt ra gấp gáp, nhìn Bạch Hạc Hành, ánh mắt rưng rưng, nói: "Thả tay đi."

Bạch Hạc Hành nhìn y, như mất hồn, hắn chỉ lắc đầu, nói: "Ta không thể để em đi theo y lần nữa."

"Quả thật thư không phải em viết, cây ngay không sợ chết đứng, em không sợ." Đoàn Tiểu Song nhíu mày, khoé mắt giần giật, "Đau quá..."

Bạch Hạc Hành buông tay, Đoàn Tiểu Song bị kéo vào lòng Liên Hành, cổ tay bị Liên Hành túm chặt cũng buông ra theo.

Liên Hành nhếch lông mày, cười khẩy: "Ông chủ Đoàn, ngươi bảo không phải ngươi viết, ai có thể đảm bảo cho ngươi?"

Đoàn Tiểu Song cụp mắt, im bặt, chỉ vân vê cổ tay.

Trong bóng đêm, có một tiếng vó ngựa đột ngột chạy tới chia cắt đám đông, gương mặt tuấn tú vô song của người này toát ra vẻ sốt ruột, nốt ruồi son dưới mắt sáng như sao.

"Ta có thể đảm bảo." Mai Ứng Tuyết vội vã xuống ngựa, trên người vẫn là chiếc áo bào trắng muốt ấy, cổ áo và đai lưng thì xộc xệch, mái tóc chỉ buộc sau gáy, kém xa hình tượng ngăn nắp mọi khi, hắn dần dần lại gần, nhìn Đoàn Tiểu Song, hơi thở không đều, nhưng khiến mỗi người đều nghe rõ mồn một, "Ta có thể đảm bảo việc này, đủ chưa?"

Có người hô trước tiên: "Mai đại nhân!"

Chính là thanh niên bị Ổ Điểu trói gô, người hầu của Mai Ứng Tuyết, Triết Chi.

Vừa thốt ra câu này, những người có mặt dù chưa từng gặp hắn cũng vỡ lẽ, người này chính là Ngự sử đại phu của Đại Nghi – Mai Ứng Tuyết.

Mai Ứng Tuyết gật đầu với Triết Chi, lại nhìn sang Đoàn Tiểu Song, ánh mắt dịu dàng, truyền tới sự an ủi và yên tâm, Đoàn Tiểu Song hơi sửng sốt, chớp mắt.

Liên Hành chẳng lạ gì Mai Ứng Tuyết, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là lúc hôn mê Đoàn Tiểu Song từng gọi cái tên này, lúc đó hắn đã điều tra, quê quán Mai Ứng Tuyết ở Phong Tân Mẫn Châu, quen biết Đoàn Tiểu Song cũng không lạ, sau này Đoàn Tiểu Song phủ nhận việc quen biết hắn, Liên Hành bèn không để ý nữa.

Bây giờ... đúng là càng nhìn càng ngứa mắt.

Bạch Hạc Hành thấy yên tâm vô cớ, nhìn sang Đoàn Tiểu Song. Đoàn Tiểu Song hoàn hồn, đầu tiên là nhìn sang hắn, nói không thành tiếng: "Ta không sao."

Liên Hành mất kiên nhẫn tặc lưỡi, nói: "Mai đại nhân nhàn nhã quá, đuổi kịp vở kịch hay này còn chưa thoả, phải chen một chân vào, ngài nói ngài có thể đảm bảo cho y, lý do là gì, nói suông không phải tác phong của Mai đại nhân mà."

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Mai Ứng Tuyết chưa bao giờ rời khỏi người Đoàn Tiểu Song, hắn dịu giọng nói: "Vì Tiểu Song là do ta đích thân dạy viết chữ, chữ trên sổ sách không phải là nét chữ thật sự của em ấy."

Cuối cùng hắn cũng nhìn sang Liên Hành, vẫn là dáng vẻ tao nhã ung dung đó, "Lý do này, chẳng hay đã đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro