38

Hoàng hôn buông, hàng quán hai bên đường treo đèn lồng, mờ mờ ảo ảo, rất ấm áp.

Mai Ứng Tuyết đứng trong đình trúc, chắp tay sau lưng, trong tay cầm hai tờ giấy mỏng, gió lạnh thổi qua, tờ giấy bay phần phật, một góc quăn lên, khấp khểnh không đều, dường như từng bị thiêu huỷ, tờ còn lại giống như được tháo ra từ số sách gì đó, bên trên thấp thoáng nét bút rời rạc, ngoại trừ mục ra mục vào hàng ngày, còn có một số câu tuỳ ý thêm vào, ví dụ "Hôm nay mua được hai lạng bánh lạc, quá ngọt. Nhưng Tam Đào thích", "Thắng cược, nhạt nhẽo", "Hết hương gỗ mun rồi, nhớ mua thêm" vân vân.

Có những chữ viết như một đống mực, nhưng không có cái nào ngoại lệ, cuối mỗi câu đều bổ sung thêm một chữ "Đoàn" viết tháu, các chữ khác đều không đẹp lắm, chỉ có chữ "Đoàn" này đáng được khen ngợi.

Mai Ứng Tuyết hơi lạ lẫm, nhưng chủ yếu là thấy quen thuộc, hắn thấy được một chút dấu vết của quá khứ trong đó, càng được an ủi từ tận đáy lòng, trái tim bắt đầu đập điên cuồng.

Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẻ u sầu bao trùm trên gương mặt đẹp như ngọc tạc mới phai nhạt chút đỉnh.

Hắn quay người, giờ mới nhìn sang người đang cúi đầu chờ bên cạnh, nói: "Lúc nãy ngài nói gì?"

Người này mặc áo quan, đội mũ ô sa, đang ngơ ngẩn, giật bắn mình trước giọng Mai Ứng Tuyết, vội vã cúi chào thật thấp, "Hạ quan, hạ quan nói..." Ngần ngừ rõ lâu mà không nói tiếp.

Mai Ứng Tuyết mỉm cười: "Trần trưởng sử cứ nói đừng ngại."

"Ý của hạ quan là, nét chữ của mảnh thư này và nét chữ của ông chủ Đoàn sòng bạc Trai Nhạc rất giống nhau, có phải nên bắt giữ kẻ này..." Ông ta săm soi phản ứng của Mai Ứng Tuyết, nhưng khoé mắt nhìn thấy vẻ mặt Mai Ứng Tuyết dửng dưng, không thể nhận ra dao động gì quá lớn, bèn bấm bụng nói, "Có lẽ, có lẽ có thể hỏi được gì đó."

Mai Ứng Tuyết ngước mí mắt liếc nhìn chữ trên giấy, lại gấp hai tờ giấy đó lại, bỏ vào phong bì như cũ.

Ý tứ này không rõ ràng lắm, ít nhất thì theo Trần trưởng sử, Mai Ứng Tuyết không thể hiện phản ứng như ông ta đoán trước trong chuyện này, rõ ràng ông ta nghe nói hình như Mai Ứng Tuyết và ông chủ Đoàn của sòng bạc Trai Nhạc từng quen biết nhau, nhưng biểu hiện của Mai Ứng Tuyết bình thản quá.

Trần trưởng sử giữ chức ở Mẫn Châu bảy năm, muốn thăng tiến thì cần người bên trên giúp đỡ, cũng xuất phát từ tính toán này, ông ta mới nảy ra ý tưởng, nhưng không dám làm rõ ràng quá. Ông ta cố tình chờ cả chiều ở quan phủ Phong Tân, cho tới khi tay sai vặt đi canh gác bảo ông ta rằng nhìn thấy Mai Ứng Tuyết từ ngoài thành về, ông ta mới giả vờ vội vàng hớt hải bắt gặp Mai Ứng Tuyết, đương nhiên bị hỏi vài câu, ông ta bèn tiện đà nói toạc ra.

Lúc đó Mai Ứng Tuyết chỉ nhướn mày, nói: "Trần trưởng sử, chuyện này hệ trọng, xin dừng bước nói cho rõ."

Trần trưởng sử thầm vui mừng khôn xiết, thăng tiến gần ngay trước mắt, bèn theo Mai Ứng Tuyết đến đình nghỉ mát này, kể hết đầu đuôi ngọn ngành không sót chữ nào. Đoàn Tiểu Song có qua lại với Chương đại nhân tri phủ Phong Tân, ông ta từng giúp Đoàn Tiểu Song đưa thư, có chút ấn tượng với nét chữ của Đoàn Tiểu Song, vừa nhìn thấy mảnh thư sót lại lục soát được ở hang ổ thổ phỉ đã thấy quen quen, hôm nay bỗng nhiên nhớ ra, bèn phái người đến sòng bạc tìm được sổ sách có nét chữ của Đoàn Tiểu Song, so sánh nhiều lần mà vẫn không quyết định được.

Nói xong mà không thấy Mai Ứng Tuyết có phản ứng gì, Trần trưởng sử đoán mò không chắc, thấy Mai Ứng Tuyết thả thư về phong bì, ông ta thăm dò: "Chỉ dựa vào nét chữ thì quả thật không thể kết luận là cùng một người viết, lỗi tại hạ quan đường đột."

"Sao Trưởng sử lại nói thế, chuyện này đang không có tiến triển mới, có manh mối của Trưởng sử mới không đến nỗi giậm chân tại chỗ." Mai Ứng Tuyết trả phong bì, như nhìn thấu ông ta, nhưng giọng rất hiền hoà, "Có điều, thứ mà Trưởng sử muốn, ta không thể cho ngài được, Trưởng sử tìm nhầm người rồi."

Trần trưởng sử xấu hổ cúi đầu, run rẩy nhận phong bì, lại nghe thấy Mai Ứng Tuyết nói: "Nhưng trong thành Phong Tân có một người khác làm được."

Trần trưởng sử cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng hiểu rõ ý của Mai Ứng Tuyết, không khỏi nói: "Ý của đại nhân là... Đa tạ đại nhân!"

Mai Ứng Tuyết chỉ nói vừa đủ: "Hôm nay ta và ngài chưa từng gặp mặt, hà tất phải cảm ơn ta?"

"Ôi! Hạ quan hiểu." Trần trưởng sử quay người chào, trong đình chỉ còn lại một mình Mai Ứng Tuyết.

Một lát sau, Triết Chi cầm áo choàng chờ bên ngoài nói: "Công tử, trời sắp tối rồi, ban đêm gió to, ngài khoác thêm áo đi!"

Mai Ứng Tuyết không ngoái đầu, giọng tan tác theo gió, "Không cần đâu."

"Công tử đang nghĩ chuyện của Đoàn công tử ạ?" Triết Chi nói, "Công tử đã biết y đang ở đâu, tại sao không đến gặp trực tiếp? Trước kia ở Tương Đô, công tử uống say, chẳng phải toàn nói..."

Một lúc lâu sau, Mai Ứng Tuyết mới nói: "Sẽ gặp, nhưng không phải bây giờ."

Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, Triết Chi chờ bên cạnh, khoảng một canh giờ sau, một người đàn ông đội mũ ô sa vừa lau mồ hôi vừa đi về phía này, Triết Chi thấy Mai Ứng Tuyết không định ngăn cản, bèn thầm vỡ lẽ, nhường đường cho người đàn ông nọ đi qua, mình thì tránh ra xa hơn, đứng đợi ở ngã tư đường cách đó không xa.

Mai Ứng Tuyết nhếch khoé môi, giọng chẳng có chút ý cười nào, "Xem ra, phải chúc mừng Trưởng sử đại nhân được như mong muốn rồi."

Như vừa hoàn hồn, nhưng bức thư trong tay đã biến mất.

Mai Ứng Tuyết hỏi: "Trưởng sử đại nhân thế này, là vừa thấy chuyện gì mà sợ đến mức này?"

"Mai đại nhân," ông ta "ôi" mấy tiếng liền, mới nói, "Biết trước thì thư ấy vẫn nên giao cho ngài thì hơn."

Mai Ứng Tuyết cười không đáp, chỉ chờ ông ta nói tiếp.

Trần trưởng sử nói: "Hạ quan nghĩ, vẫn nên báo cho đại nhân, thư đã nộp rồi, nhưng... nhưng hình như ngài ấy cũng không định truy cứu, ngược lại còn ra lệnh cho hạ quan không được lan truyền chuyện này."

"Ồ?" Mai Ứng Tuyết dừng động tác, cảm xúc để lộ trên mặt vụt qua, "... Ta biết rồi."

Trần trưởng sử thấy vậy, không nói gì thêm, quay người bỏ đi. Mai Ứng Tuyết mân mê ngón tay, gọi một tiếng, đồng thời sải bước đi ra ngoài đình, "Triết Chi, chuẩn bị ngựa!"

Chờ Triết Chi dắt ngựa đến, Mai Ứng Tuyết lại dặn dò sắp xếp mới, đưa cho cậu ta một tấm bản đồ bằng da dê, "Từ Phong Tân đến doanh trại quân Xích Kỳ của nhà họ Bạch, chỉ có một con đường phải đi qua, ngươi đến đó đợi trước, nếu thấy quân của Yến vương, trốn được thì trốn, không trốn được thì đến doanh trại quân Xích Kỳ lánh tạm, cầm theo lệnh bài của ta, họ sẽ cho ngươi vào."

Cuối cùng Mai Ứng Tuyết nói: "Ta còn một chuyện khác phải làm, lát nữa sẽ tụ họp với ngươi."

Chuyện này Mai Ứng Tuyết phải đích thân làm, hắn che giấu thân phận, tìm một chiếc xe ngựa, sắp đặt nó trên con đường cái rời khỏi Phong Tân. Con đường cái này đã khá cũ, không dễ đi bằng đường cái mới mấy năm trước, nhưng hơn ở việc đường đi gần hơn, nên mới chưa bị bỏ hoang.

Làm xong những việc này, hắn mới quay đầu đến doanh trại quân Xích Kỳ, suốt quá trình chưa từng yên tâm chút nào.

Vầng trăng từ từ nhô lên khỏi tầng mây, bóng cây sum suê, đêm lạnh không gió.

Hắn chạy tới không kịp thời cho lắm, nhưng cũng không phải quá muộn, tất cả đều là vì hắn không hiểu rõ Liên Hành cho lắm, nhưng may mà bất kể ra sao, hắn đều đã chuẩn bị xong để mang Đoàn Tiểu Song đi.

Giây phút nhìn thấy Đoàn Tiểu Song, Mai Ứng Tuyết vô thức đi về phía y, phát hiện ra ánh mắt hoảng loạn của Đoàn Tiểu Song, y cong mắt cười với Đoàn Tiểu Song, giống như nhiều năm trước. Trong quá khứ, Đoàn Tiểu Song sẽ đáp lại hắn tương tự, rồi chạy tới chỗ hắn, Mai Ứng Tuyết muốn dang tay ôm chầm lấy y nhiều lần, nhưng lại kiêng dè lễ nghi, chỉ kín đáo chìa một tay ra đỡ y, đề phòng y bị ngã.

Đoàn Tiểu Song không đi tới chỗ hắn, thậm chí còn nhìn đi chỗ khác, Mai Ứng Tuyết nhìn theo ánh mắt y, phát hiện y đang nhìn Bạch Hạc Hành.

Mai Ứng Tuyết lặng lẽ hít sâu một hơi, không phải để ý lắm đến việc này, cũng như hắn không tin vào điều Đoàn Tiểu Song nói buổi chiều, hắn bằng lòng tin rằng đó là một lựa chọn sai lầm của Đoàn Tiểu Song trong lúc cấp bách hơn.

Tiếc rằng, đã chọn nhầm người.

"Kể từ tám tuổi em ấy đã học viết bên cạnh ta, ta vẫn còn giữ số thiếp em ấy luyện chữ năm đó, nếu chư vị không tin, hôm khác ta sẽ nộp hết số thiếp này làm chứng cứ vụ án. Nét chữ hình thành thuở thiếu thời mới khó thay đổi nhất, lý do nét chữ trên sổ sách viết tháu là vì em ấy cố tình học một thể chữ khác." Mai Ứng Tuyết chậm rãi kể chuyện cũ, gương mặt càng lúc càng dịu dàng, "Chữ của em ấy đẹp hơn thế này nhiều."

Đoàn Tiểu Song nghiến chặt răng, chẳng nói chẳng rằng.

Mai Ứng Tuyết nói tiếp: "Nhưng không thể vứt bỏ kỷ cương được, chuyện này vẫn cần xét xử điều tra. Hôm nay ta đảm bảo cho em ấy, là vì tin tưởng con người em ấy, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, không ai có tư cách xử tội em ấy."

Bàn tay trên eo siết càng chặt hơn, Đoàn Tiểu Song bị Liên Hành khống chế trong lòng hoàn toàn, lồng ngực kề sát, cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, hai tay y đẩy ra tạo khoảng cách với Liên Hành, dù vậy Liên Hành cũng không buông tay, mà bóp mặt y, âm u trầm giọng nói.

"Đoàn Tiểu Song, ngươi làm bản vương bất ngờ thật đấy."

Cổ Đoàn Tiểu Song cứng đờ, cổ họng rít lên, "Cút đi!"

Liên Hành thở không đều, nhìn dấu hôn mới trên cổ y, cơn giận càng tệ hơn, trong lòng rất muốn tìm một chỗ trút giận, đang ra sức kìm nén thì lại bị lời nói của Đoàn Tiểu Song kích thích, hắn bật cười lạnh lùng, bẻ quặt tay y, Đoàn Tiểu Song còn chưa kịp phản ứng, khoeo chân ăn một đạp, quỳ thẳng xuống.

"Dừng lại!"

"Đừng động vào em ấy!"

Bạch Hạc Hành và Mai Ứng Tuyết gần như đồng thời tiến lên hai bước, cất tiếng ngăn cản.

Bạch Hạc Hành ở gần hơn, hai bước đã gần ngay trước mặt, hắn vừa tóm cổ tay Liên Hành, vừa phân tâm nhìn tình hình Đoàn Tiểu Song, nghiến răng nói: "Yến vương, hãy biết điểm dừng."

Liên Hành ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, giờ mới chú ý Bạch Hạc Hành tóc tai rối bù, cũng chỉ khoác một tấm áo, thậm chí trên người hắn còn nhiễm mùi trầm hương trên người Đoàn Tiểu Song, vừa nghĩ đến đây, Liên Hành nổi cơn lôi đình, càng cảm thấy hành động hiện giờ của hắn chẳng khác nào khiêu khích, bèn sẵng giọng nói: "Bạch Hạc Hành, ngươi muốn chết à!"

Đoàn Tiểu Song khom người, phát hiện Liên Hành hơi lỏng tay, bèn giãy giụa thoát ra, vừa định đứng dậy, trước mắt bỗng tối đen, mất kiểm soát đổ gục xuống.

Liên Hành và Bạch Hạc Hành đồng thời vươn tay, nhưng đều muộn một bước.

Mai Ứng Tuyết dang hai tay, ôm Đoàn Tiểu Song vào lòng, rồi cúi đầu nhìn cổ tay của Đoàn Tiểu Song, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay y, từ đầu đến cuối ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Đoàn Tiểu Song, nhìn lông mày Đoàn Tiểu Song nhíu lại, hắn dịu dàng hỏi: "Có đau không?"

Quãng thời gian này Đoàn Tiểu Song tinh thần căng thẳng, cơ thể suy nhược dần, nửa đêm trước làm hai lần với Bạch Hạc Hành, vốn đã khó gắng gượng được, nhắm mắt lại nghỉ chốc lát mới đỡ hơn, nghe thế y cũng chỉ dửng dưng ừm một tiếng.

Y mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Mai Ứng Tuyết, vốn định đẩy hắn ra, nhưng quả thật không có chút sức nào, y thở dài, "Mai đại nhân, thả tôi ra đi, rất nhiều người đang nhìn đấy."

Mai Ứng Tuyết cụp mắt, nói: "Ta đặc biệt đến vì em mà, Tiểu Song, em có thể tin tưởng ta."

Đoàn Tiểu Song không nói gì, hiếm khi im bặt.

"Yến vương, tướng quân." Giọng Mai Ứng Tuyết đều đều, khá lạnh nhạt, "Việc thụ lý vụ án thổ phỉ Mẫn Châu do ta nắm toàn quyền, ta dẫn người đi trước đây."

Bạch Hạc Hành lo âu nhìn Đoàn Tiểu Song, do dự lên tiếng, "Tiểu Song..." Đối mặt với người trong lòng vừa rồi còn tóc chạm mai kề, Bạch Hạc Hành dựa dẫm và thân thiết với y sâu sắc, về tâm lý không hề mong muốn tách khỏi Đoàn Tiểu Song, đặc biệt là thấy Đoàn Tiểu Song yếu ớt dựa vào lòng Mai Ứng Tuyết, càng thấy trong lòng tắc nghẹn, lại vướng cục diện, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Cục diện này chỉ có Mai Ứng Tuyết mới chống lại Liên Hành được, ban đầu điều tra vụ án thổ phỉ Mẫn Châu cấu kết với giặc, đúng là Mai Ứng Tuyết dẫn đầu, đây là lệnh của thiên tử viết trên thánh chỉ.

Mai Ứng Tuyết có ý với Đoàn Tiểu Song, dẫu cho Bạch Hạc Hành chậm tiêu trong chuyện tình cảm cách mấy cũng cảm nhận được Mai Ứng Tuyết đối xử khác biệt với Đoàn Tiểu Song, không giống bạn cũ ngày xưa mà ban đầu Mai Ứng Tuyết nói, cũng không giống Đoàn Tiểu Song bảo là hoàn toàn không quen biết. Dường như Mai Ứng Tuyết rất coi trọng quá khứ ấy, còn Đoàn Tiểu Song thì lảng tránh, nhìn kiểu gì cũng thấy mâu thuẫn.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, hai người họ đúng là đã quen biết lâu, Đoàn Tiểu Song là do Mai Ứng Tuyết dạy viết chữ, chắc hẳn quan hệ quá khứ phải rất thân thiết... Cái gì đã khiến thái độ của Đoàn Tiểu Song quay ngoắt như vậy? Bạch Hạc Hành càng nghĩ càng suy sụp, chợt nghĩ đến Đoàn Tiểu Song bỗng nhiên thổ lộ tấm lòng với mình, rốt cuộc trong đó có mấy phần là bị ảnh hưởng bởi Mai Ứng Tuyết xuất hiện, lại nghĩ sâu hơn rằng rốt cuộc Đoàn Tiểu Song có thích mình thật hay không, nếu không thích, sao lại làm với mình...

Hắn vốn định chờ trời sáng rồi nói chuyện với Đoàn Tiểu Song, nào ngờ đêm hôm nay lại sóng gió như vậy.

Bạch Hạc Hành đờ đẫn ngẩng đầu lên, kể từ sau khi Mai Ứng Tuyết lên tiếng, hắn bèn không che giấu nổi vẻ mất hồn mất vía, lúc nhìn thấy ánh mắt Đoàn Tiểu Song nhìn sang, mắt hắn mới bừng sáng.

Đoàn Tiểu Song cong môi, mỉm cười với hắn, nói không ra tiếng: "Nhớ đợi em."

Những suy nghĩ lung tung nọ tan biến trong chớp mắt, chỉ có nụ cười của Đoàn Tiểu Song hóa thành một luồng hơi ấm lan tỏa khắp người hắn, khiến hắn thất thần, hoàn toàn không nhận ra mình thốt điều trong lòng thành lời, "Ta không nỡ tách khỏi em."

Câu này nói không to, nhưng đủ cho tất cả mọi người có mặt nghe rõ mồn một, Liên Hành lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, còn Mai Ứng Tuyết thì kinh ngạc nhiều hơn, hắn ngoảnh mặt sang nhìn Bạch Hạc Hành, chậm rãi chau mày.

Nụ cười của Đoàn Tiểu Song càng rõ hơn, y rời khỏi Mai Ứng Tuyết, đi hai bước, hơi xòe tay ra, "Lại đây."

Bạch Hạc Hành muộn màng nhận ra mình vừa nói gì, hắn ậm ừ định cứu vãn, nhưng nhìn thấy Đoàn Tiểu Song đi về phía mình, hắn cũng tiến lên hai bước, khịt mũi.

Mặc dù chẳng mấy người nghe thấy câu vừa rồi, nhưng nếu chấp nhận vòng tay này, đấy chính là chứng tỏ với tất cả mọi người rằng quan hệ của hắn và Đoàn Tiểu Song không tầm thường, có lẽ chẳng mấy chốc chuyện này sẽ truyền đến cha mẹ ở Tương Đô xa xôi, nhưng Bạch Hạc Hành phát hiện mình không kháng cự chút nào, thậm chí, thậm chí hắn còn thấy háo hức.

Bước tiếp theo hắn đi rất nhanh và gấp gáp, lúc lại gần lại kìm bớt lực, cẩn thận lao vào lòng Đoàn Tiểu Song, cơ thể trẻ trung vạm vỡ được Đoàn Tiểu Song bọc trong lòng, không hề kiêng dè ánh mắt của người khác.

Bạch Hạc Hành cúi đầu, nói bên tai Đoàn Tiểu Song: "Ta sẽ đi đón em."

Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, vỗ lưng hắn: "Vâng."

Quân Xích Kỳ túm tụm đằng xa thấy thế lũ lượt phát ra tiếng hô trập trùng bị kìm nén, Bạch Hạc Hành ngượng ngùng cúi đầu, "Nhất định phải chờ ta."

Mai Ứng Tuyết bỗng nói: "Hàn huyên để hôm khác đi, Bạch tiểu tướng quân nghĩ sao?"

Bạch Hạc Hành lưu luyến không nỡ tạm biệt Đoàn Tiểu Song, hắn hỏi Mai Ứng Tuyết: "Ngài định đưa y về Phong Tân sao?"

"Phải, tướng quân không cần lo lắng." Sắc mặt Mai Ứng Tuyết vẫn như thường, trả lời trôi chảy, "Vụ án này không dính dáng nhiều đến Tiểu Song, huống hồ có ta đây, sẽ không để em ấy gặp chuyện."

Bạch Hạc Hành dần yên tâm, gọi người dắt một con ngựa tới, hắn đỡ Đoàn Tiểu Song lên ngựa, đặt dây cương vào tay y, hứa lần nữa, "Tiểu Song, chờ ta đón em."

Mai Ứng Tuyết giấu hai tay trong áo, bên môi nở nụ cười nhẹ không dễ phát hiện ra.

Liên Hành nhìn sang, nuốt vị gỉ sét trong môi răng, rốt cuộc luồng hơi trong ngực vẫn bị hắn cưỡng chế dằn xuống.

Ánh mắt hai người thoáng lướt qua nhau, biểu cảm của Mai Ứng Tuyết có thể nói là không một kẽ hở, không thể nhận ra chút cảm xúc nào của hắn lộ ra ngoài.

Nhưng sự sắc sảo của Liên Hành giúp hắn cảm nhận được bất thường, không khỏi đổ dồn ánh mắt sang Mai Ứng Tuyết, hắn nghĩ bụng, thì ra định tính toán như thế, suýt thì bị ngươi lừa mất.

Vậy nên khi Mai Ứng Tuyết dẫn người đi mất, hắn chỉ nhìn theo, không ngăn cản.

Ngược lại, Bạch Hạc Hành căng thẳng chặn trước mặt hắn, chỉ sợ hắn đột nhiên gây khó dễ, cho tới tận khi hai người nọ đi mất được nửa nén hương mới nhường đường.

Liên Hành lên ngựa, không đi ngay lập tức, mà bật cười không rõ nghĩa: "Đồ ngu."

Bạch Hạc Hành chau mày, thật sự hơi nổi cáu, "Ngươi..."

Liên Hành không muốn nói thêm với hắn, dong ngựa bỏ đi, hắn không men theo đường về Phong Tân, mà cắt qua đường mòn trong núi, quả nhiên phát hiện ngựa bị bỏ lại ở ven đường.

Ổ Điểu đã dẫn người lục soát xung quanh một lần, nói: "Vương gia, có vết bánh xe ngựa, chắc hẳn là đi về phía đông."

Phong Tân đúng là ở phía đông, nhưng Liên Hành lại nói: "Chia người làm ba nhóm, đi đường tắt chặn đầu hai con đường cái của Phong Tân, số còn lại về Phong Tân chờ, báo cho Chương Tề Phàm, phong tỏa đường thủy, chỉ cần phát hiện ra tung tích của họ, bắt trước báo lại sau." Tạm dừng, hắn căm hận bổ sung thêm một câu, "Cho y chịu khổ, nhưng đừng để chết."

Liên Hành đích thân dẫn người đuổi theo hướng đông, tách ra ở ngã ba đường, tiếp tục men theo đường cái đi về phía đông.

Đã quá nửa đêm, vầng trăng hạ thấp, bỗng có tiếng sói tru vang lên trong rừng núi, Liên Hành nhìn theo hướng đó, ra lệnh: "Ổ Điểu, ngươi dẫn hai người ở lại cản Bạch Hạc Hành, những người còn lại đi cùng ta đuổi theo hướng sói."

Tiếng vó ngựa xúm lại, rồi tản ra cực nhanh, lần lượt toả ra các con đường mòn dẫn vào rừng núi.

.

Đoàn Tiểu Song dựa vào khung cửa sổ một bên, tay được Mai Ứng Tuyết cầm thoa thuốc, y nhắm mắt, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Mai Ứng Tuyết liên tục nhìn sang.

Mai Ứng Tuyết thoa cao làm tan máu bầm trên vết bầm cổ tay y, rồi nói: "Còn nhớ hồi bé tay em bị cước, ta cũng thoa thuốc cho em như thế này."

Hắn đóng nắp hộp cao, ngắm nghía mười ngón tay của Đoàn Tiểu Song, "May mà không để lại sẹo gì."

"Bao nhiêu năm nay, cước có tái phát không?" Hắn hỏi.

Đoàn Tiểu Song không muốn trả lời, nhưng ánh mắt của Mai Ứng Tuyết một mực dán trên người y, dường như y không trả lời, hắn có thể nhìn mãi.

Đoàn Tiểu Song lơ đễnh đáp ừm, tiện đà rụt tay về, rúc vào tay áo, "Không, đa tạ Mai đại nhân lo nhớ."

Một lúc lâu sau, Mai Ứng Tuyết nói: "Tại sao không viết chữ ta dạy em nữa?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Vẫn phải thử cái mới chứ, thứ phù hợp với tôi nhất vĩnh viễn là cái tiếp theo."

"... Nói cũng phải." Mai Ứng Tuyết cười gượng gạo, giọng hơi run rẩy, "Thế, đồ cũ thì sao, không cần nữa ư?"

Mí mắt Đoàn Tiểu Song nhúc nhích, đáp: "Ừm, không cần nữa, đều đã qua rồi."

Mai Ứng Tuyết đang định nói gì đó, Đoàn Tiểu Song mở mắt ra nhìn hắn, lặp lại lần nữa như ám chỉ, "Đều đã qua rồi."

Mai Ứng Tuyết vẫn luôn mong đợi ánh mắt y nhìn mình, nhưng lúc này lại vô thức lẩn tránh.

Đoàn Tiểu Song không nói toạc ra, chỉ nheo mắt, nhìn ra bóng trăng vụt qua bên ngoai, trái tim bỗng giật bắn.

Y từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn Mai Ứng Tuyết, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Đây không phải đường về Phong Tân, ngài định dẫn tôi đi đâu?"

Triết Chi kéo xe bên ngoài, vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong xe, nghe thấy Đoàn Tiểu Song đổi giọng, tim cũng thắt lại.

Mai Ứng Tuyết nở nụ cười, rất nhạt, "Tương Đô."

Đêm dài đằng đẵng tựa dòng sông, trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, dường như đã trở về quãng thời gian hơn mười tuổi ấy.

Trong quá khứ tràn ngập đau và hận, đó là hồi ức ấm áp hiếm có, sự tồn tại của nó khiến Đoàn Tiểu Song không thể làm một kẻ ác đơn thuần được, nhưng cũng không tính là một người tốt hoàn toàn. Con đường y đã đi, từng phạm lỗi, từng giết người, từng tiếp tay cho ác, từng thấy chết không cứu, cũng từng mắc lại lỗi lầm cũ.

Đoàn Tiểu Song không thể lãng quên hoàn toàn, cũng không thể phủ nhận ký ức đó, nhưng y biết, y càng ngày càng cách xa phiên bản lúc ấy của mình.

Mai Ứng Tuyết muốn hồi tưởng quá khứ, số phận là không thể nhận được gì từ y.

Y và Mai Ứng Tuyết, trước giờ đều không phải người cùng đường, dường như y và Mai Ứng Tuyết đi chung một đoạn, đến ngã ba đường, rồi sẽ phải mỗi người một ngả.

Suy nghĩ này nảy sinh từ rất lâu rồi, có lẽ là một chạng vạng bình thường, phủ họ Mai sai người đến gọi Mai Ứng Tuyết về, y và Mai Ứng Tuyết tạm biệt trên cây cầu vòm, y đứng dưới cầu theo nhìn bóng Mai Ứng Tuyết biến mất ở đầu kia cậu, vô cớ cảm thấy đau lòng, bèn đuổi theo vài bước, nhìn Mai Ứng Tuyết được kẻ hầu người hạ bước lên xe ngựa, rốt cuộc vẫn nuốt lời muốn nói về bụng.

Y đi theo cầu trở về, dưới chân cầu có một cặp vợ chồng bắc một chiếc bàn vuông nhỏ hát tuồng, hai người mặc trang phục hát tuồng đơn giản, hát vở "Mộ Sơn Ngâm", hình như cốt truyện kể về mối tình day dứt giữa người và ma. Đoàn Tiểu Song không có hứng thú, nhưng đi rất chậm, khó tránh khỏi nghe được vài câu.

Giọng nữ nức nở véo von: "Tiết lang, duyên phận giữa đôi ta đã hết..."

Giọng nam chứa chan đau khổ khóc lóc: "Anh nương, ngàn năm luân hồi, chỉ mong nàng nhìn ta thêm một lần, để ta chết không nuối tiếc!"

Sau này đi qua đoạn đường đó nhiều lần, Đoàn Tiểu Song nghe được hòm hòm, một ngày nọ rúc dưới cầu trú mưa đồng thời bắt chuyện với cặp vợ chồng đó, y tò mò hỏi: "Duyên phận là cái gì, tôi toàn nghe hai người hát từ này."

Hai vợ chồng nọ đang hứng nước mưa rửa lớp trang điểm trên mặt, nghe thế bèn phá ra cười, nói: "Nhóc con này, sao lại hỏi thế?"

Đoàn Tiểu Song giận phình má, cãi to: "Sao lại không được hỏi!"

Đối phương nghĩ ngợi, trả lời y: "Bảo ta nói thế nào nhỉ, cái thứ duyên phận không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, phải cảm nhận bằng trái tim... Sơ sơ như giờ phút này, mấy người chúng ta cùng trú mưa dưới cầu, chính là một kiểu có duyên gặp gỡ, nó đến chẳng có đạo lý gì, nếu biến mất cũng im bặt lặng lẽ. Duyên phận... nhóc cứ coi nó như một sự tình cờ đi!"

"Tình cờ?"

"Phải, tình cờ, ép cũng không được." Đối phương nói, "Dù nhóc cầu xin trước mặt Bồ Tát ra sao, không có thì vẫn là không có."

Đoàn Tiểu Song nói: "... Giống như Tiết lang và Anh nương ư?"

"Kết cục của họ đã trọn vẹn, chỉ có thể đến với nhau ở kiếp sau thôi, nhưng hồng trần mênh mông, người không có được kết quả tốt đâu phải ít?"

Đoàn Tiểu Song chưa đọc sách là bao, mù mờ gật đầu, vào đêm tuyết rơi hai năm sau, cuối cùng y cũng vỡ lẽ duyên phận đã hết là thế nào.

Y không cố chấp đến thế, bảo không ép thì không ép, sau này mỗi dịp Tết đến, Đoàn Tiểu Song lên chùa dâng hương, nhớ đến cũng sẽ cầu xin thêm với Phật, chúc Mai Ứng Tuyết đường làm quan rộng mở, cầu được ước thấy.

Trong lòng Đoàn Tiểu Song, đây đã là kết cục trọn vẹn.

Đã trọn vẹn, hà tất phải gặp lại?

Mà quả thật lần gặp mặt này nằm ngoài dự đoán của Đoàn Tiểu Song, y đã thay đổi nhiều, vốn đã khác hẳn, chưa kể còn có thêm một đống lộn xộn chưa dọn dẹp xong, Đoàn Tiểu Song nghĩ cũng thấy đau đầu, thật sự không hiểu chấp niệm của Mai Ứng Tuyết dành cho mình bắt nguồn từ đâu.

Có điều, đêm nay cũng nhờ có Mai Ứng Tuyết, y mới thoát được khỏi tay Liên Hành, thậm chí còn không kịp suy nghĩ nguồn gốc của những bức thư giống nét chữ của mình, Mai Ứng Tuyết đã bảo muốn đưa y đến Tương Đô, khiến y không kịp trở tay.

Đoàn Tiểu Song đáp ừm, nghĩ bụng cũng được, dù sao thì đi đâu chẳng là đi, không muốn dính dáng đến Mai Ứng Tuyết cỡ nào thì cũng không thể không nhờ hắn giúp đỡ trước đã, các việc khác chờ đến Tương Đô rồi tính.

Nhưng y lại cảm thấy không ổn lờ mờ, trong lòng có cảm giác không thể nói thành lời.

Thế là Đoàn Tiểu Song lại mở choàng mắt ra, đối diện với ánh mắt của Mai Ứng Tuyết, thực ra ánh nhìn của hắn không hề xúc phạm, có thể nói là dịu dàng như nước, nhưng Đoàn Tiểu Song không chịu nổi bị hắn nhìn như vậy, y cố tình chau mày, Mai Ứng Tuyết bèn rời mắt, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế ngồi rất ngay ngắn.

Đoàn Tiểu Song ngẫm nghĩ, vẫn nói: "Đêm nay đa tạ ngài."

Mai Ứng Tuyết nói khẽ: "Không có gì, không cần phải để bụng, đây vốn là một tai hoạ bất ngờ, nếu liên luỵ đến em, ngược lại ta khó mà yên lòng được."

Đoàn Tiểu Song hỏi: "Thế... sao số thư từ đó lại giống nét chữ của tôi?"

"Sao lại là nét chữ của em được, không phải ta nói rồi sao, chuyện này không liên quan đến em." Dường như Mai Ứng Tuyết nhận ra lo lắng của y, "Còn về phần Yến vương, ta sẽ xử lý hết, đừng lo."

Yết hầu Đoàn Tiểu Song chuyển động, y cụp mắt, đang nghĩ cách trả lời, Mai Ứng Tuyết nhẹ nhàng nắm tay y, nói kiên định: "Tiểu Song, tin ta, sẽ không ai làm tổn thương em được nữa."

"Tôi..."

Cảm giác bao trùm trên mu bàn tay ấm áp và khô ráp, Đoàn Tiểu Song nhìn sang, phát hiện cánh tay lộ ra dưới ống tay áo của hắn được băng bó, bọc kín làn da từ cánh tay đến cổ tay hắn.

Đoàn Tiểu Song phân tâm ngây người, ngay sau đó, Mai Ứng Tuyết bỗng dùng sức, cầm tay y nhấc lên người mình.

"Ngài làm gì thế!" Đoàn Tiểu Song bị đau khàn giọng hét, nhưng lại im bặt ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Mai Ứng Tuyết.

Mai Ứng Tuyết nhíu chặt mày, dường như đã nhìn thấy chuyện gì khó mà tin nổi, đáy mắt tràn ngập kinh hoàng, rồi phẫn nộ từ từ trỗi dậy, trên gương mặt trước giờ luôn điềm tĩnh tự chủ thế mà lại không kiềm chế nổi cảm xúc gấp gáp trào dâng, nom có vẻ vặn vẹo.

Môi hắn run run, ngay cả hàm răng cũng đang run.

Đoàn Tiểu Song giằng co với hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn, bỗng nhận ra điều gì.

Lúc nãy ánh trăng đổ nghiêng vào xe ngựa, tình cờ rọi lên mặt và cổ Đoàn Tiểu Song, khiến những vệt đỏ ấy bắt mắt hơn hẳn, tựa vết son quệt lên bạch ngọc, toát ra vẻ kiều diễm càng giấu càng lộ.

Đoàn Tiểu Song kéo cổ áo lên bằng tay còn lại, che khuất làn da dưới cổ áo, y điềm nhiên như không: "Thả ra được chưa? Mai đại nhân."

"..." Mai Ứng Tuyết thả lỏng nhưng không buông ra, y hít sâu một hơi, từ từ thở ra, lồng ngực run nhè nhẹ, "Ta cùng lắm chỉ rời khỏi đó nửa ngày, Bạch Hạc Hành bèn cưỡng bức em?!"

Mai Ứng Tuyết từ từ buông tay, mắt lộ vẻ đau khổ: "Nếu ta biết hắn là loại người như thế, ta sẽ không để em ở lại đó."

Đoàn Tiểu Song nhướn mày, "Mai đại nhân nói gì vậy..."

Mai Ứng Tuyết sững sờ một giây, Đoàn Tiểu Song đã rụt tay về, chỉnh lại vạt áo như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt cũng chưa từng nhìn sang lấy một lần, ba chữ ngắn ngủi khiến Mai Ứng Tuyết như rơi xuống địa ngục, toàn thân cứng ngắc.

"Tôi tự nguyện."

Mất một lúc lâu, Mai Ứng Tuyết mới nghe thấy giọng mình, "Em, em nói gì cơ?"

Đoàn Tiểu Song nhìn về phía hắn, thấy biểu cảm như mất hồn của hắn, y do dự một giây, vẫn nói: "Không phải Mai đại nhân đã nhìn thấy hết rồi sao, biết mà vẫn cố hỏi, nhất định bắt tôi phải nói rõ ràng hơn ư? Tôi thì có thể nói tiếp, chi tiết hơn cũng được, Mai đại nhân muốn nghe không?"

Mai Ứng Tuyết mặt trắng bệch như giấy, hắn nhắm mắt, vất vả siết nắm đấm.

Bầu không khí im lặng lan toả trong thùng xe, Mai Ứng Tuyết nội tâm phức tạp, đau đớn khổng lồ bao trùm khiến hắn gần như mất kiểm soát, cuối cùng vẫn dằn xuống, thử lý giải hành động của Đoàn Tiểu Song.

Trong quãng thời gian này, Mai Ứng Tuyết biết Đoàn Tiểu Song đã trải qua nhiều giày vò, hắn chỉ căm hận mình không đến sớm hơn, chậm một bước, bèn trơ mắt nhìn Đoàn Tiểu Song càng ngày càng cách xa mình.

Tự nguyện gì chứ, hắn không tin đâu, mặc dù tính cách của Đoàn Tiểu Song đã thay đổi nhiều, nhưng hắn vẫn cảm nhận được Đoàn Tiểu Song đang nói dối. Hắn quen biết Đoàn Tiểu Song từ bé, là tình bạn mà người khác không thể nào so bì, cửa hàng bánh bột mở bên cạnh sòng bạc, cành hoa mai đầu tiên bị ngắt đầu đông mỗi năm, Mai Ứng Tuyết không tin Đoàn Tiểu Song lãng quên được thật.

Lúc mở mắt ra lần nữa, giọng hắn không còn run rẩy, "Tại sao phải làm thế?"

Đoàn Tiểu Song phì cười: "Có phải lòng hiếu học của Mai đại nhân mãnh liệt quá không, ngay cả việc này mà cũng phải hỏi?"

Mai Ứng Tuyết lấy lại bình tĩnh, lặp lại lần nữa, "Tiểu Song, tại sao phải làm thế?"

"Lấy đâu ra nhiều tại sao vậy?" Đoàn Tiểu Song nói tiếp, "Tôi thích người ấy, tại sao không được làm thế?"

Mai Ứng Tuyết nhìn y đăm đăm, "Nói dối, em vốn không thật lòng."

Đoàn Tiểu Song cong khoé môi, biểu cảm trên mặt rất sinh động, y dựa vào đệm mềm, chống một tay bên thái dương, như buồn cười trước lời Mai Ứng Tuyết nói.

"Có phải thật lòng hay không, là do tôi quyết định, liên quan gì đến Mai đại nhân?"

Mai Ứng Tuyết như thở ra, lặng lẽ ngồi đối diện Đoàn Tiểu Song, nghĩ bụng: "Thế tức là giả." Hắn bèn không hỏi chủ đề này nữa, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng, miệng đắng nghét, "Tiểu Song, em tội gì phải ép buộc bản thân mình thế..."

Đoàn Tiểu Song nhíu mày, dường như Mai Ứng Tuyết hoàn toàn không nghe y nói gì, không khỏi thấy bực dọc, y nhấn mạnh, "Đừng dùng tim huynh đoán mò suy nghĩ của ta nữa, Mai Ứng Tuyết, thế này không giống tác phong của huynh."

"Con người đều thay đổi." Mai Ứng Tuyết cụp hàng mi, giọng thản nhiên.

"Phải, vậy nên ta cũng đã thay đổi." Đoàn Tiểu Song nói tiếp theo lời của hắn, "Huynh cũng nhìn thấy rồi đấy, ngần ấy năm trôi qua, ta đã không còn là Đoàn Tiểu Song ngày ấy từ lâu, ta sẽ không bao giờ dừng im tại chỗ, huynh cũng vậy. Con người đều phải tiến lên, giờ xem ra, hai ta đều coi như sống không tệ, thế là đủ rồi."

"... Sao mà thế lại đủ được." Mai Ứng Tuyết lẩm bẩm, Đoàn Tiểu Song không nghe rõ.

Gương mặt tuấn tú nho nhã của Mai Ứng Tuyết toát ra đau khổ, hắn nắm tay Đoàn Tiểu Song, như túm lấy khúc gỗ nổi duy nhất dưới nước, lại không nỡ tóm mạnh quá, dần dà toàn thân run rẩy.

Hắn nhìn y bằng cặp mắt thương xót, lắc đầu, "Nói dối, Đoàn Tiểu Song, ta không tin em hoàn toàn không quan tâm."

Đoàn Tiểu Song lòng cứng như sắt, chỉ nhìn vào mắt hắn, nói: "Hôm nay huynh đã bảo ta nói dối hai lần, tiếc rằng cả hai lần huynh đều nói sai."

"Nói dối." Mai Ứng Tuyết cúi đầu, tỳ lên bàn tay hai người đang nắm chặt, "Đúng là em đã thay đổi rất nhiều, nhưng mắt em vẫn không biết nói dối, giống như trước kia..."

Tim Đoàn Tiểu Song bỗng run bắn, y cười nhẹ: "Vậy sao, thế xem ra xa cách nhiều năm, đúng là đã chứng minh được huynh không hiểu ta."

"Xa cách nhiều năm, xa cách nhiều năm..." Mai Ứng Tuyết bỗng nói, giọng nhẹ bẫng, như đã tìm được ngọn nguồn của tất cả sự cố chấp và không cam lòng, "Nếu hồi ấy ta đưa em đi cùng..."

Đoàn Tiểu Song không muốn để hắn đâm đầu vào ngõ cụt, bèn ngắt lời hắn, "Hồi ấy, là bản thân ta không muốn đi theo huynh, không liên quan đến huynh."

Mai Ứng Tuyết ngẩng đầu lên, nói từng chữ một: "Tại sao?"

Lúc nói câu này lồng ngực hắn chấn động, hắn đã ấp ủ quá lâu, giờ cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng, ngay cả vết thương vốn đã đóng vảy khép lại từ lâu trên cánh tay phải cũng tuôn trào đau đớn, đâm thẳng vào khớp của hắn.

Mai Ứng Tuyết lặng lẽ ấn bằng tay trái, bản thân cũng chẳng hay đã ấn mạnh cỡ nào, chỉ cảm thấy đã vô cùng.

Mười năm trước hắn đợi ngoài thành Phong Tân, nhận được lời nhắn của Đoàn Tiểu Song, hắn không tin, một mình chạy về chỉ để hỏi một câu tại sao, trên đường gặp phải người nhà họ Diệp cản đường. Nhà họ Diệp và nhà họ Mai thù oán đã lâu, hình như là dính dáng đến ân oán thế hệ trước, Mai Ứng Tuyết không biết rõ, dù cho thầm sợ hãi, nhưng cũng không quay đầu, mà thăm dò tin tức của Đoàn Tiểu Song từ người nhà họ Diệp, thầm nghĩ dù có thù oán ra sao, cũng sẽ không ra tay với thiếu niên tay không tấc sắt.

Sự thật chứng minh hắn đã nhầm, lúc bị cành cây đâm thủng cánh tay, trước mắt hắn toàn màu máu, hắn nghĩ thế mà họ lại đối xử với mình như thế, vậy thì cũng sẽ không nương tay với Đoàn Tiểu Song, hắn không chết được, nhưng Đoàn Tiểu Song thì phải làm sao đây.

Cuối cùng hắn nằm trong nền tuyết, người nhà họ Mai tìm đến đưa hắn đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê hắn xin cha: "Về Phong Tân, đưa Đoàn Tiểu Song đi cùng."

Cha hắn không đồng ý, ông cụ nhà họ Mai càng phẫn nộ, Mai Ứng Tuyết nằm một lúc, bỗng giật tung băng cầm máu trên cánh tay, lỗ trên tay phun ra rất nhiều máu, hắn chẳng nói gì hết, cũng có thể là đau đến mức không còn chút sức lực nào nữa, chỉ trơ mắt nhìn mà như thể đã nói hết tất cả.

Cuối cùng cha hắn đích thân đi một chuyến, lúc quay về cũng không mang theo Đoàn Tiểu Song, Mai Trường Tuyển nói: "Con một lòng vì nó, nó lại không biết ơn, cũng không muốn đi theo con, con bỏ cuộc chưa?"

Mai Ứng Tuyết rơi vào hôn mê, lúc tỉnh dậy đã là tám ngày sau, hắn lên cơn sốt cao, trên đường đến Tương Đô suýt thì không qua khỏi, trong thời gian rất dài sau đó, thậm chí hắn còn không viết chữ được.

Rốt cuộc thì thế lực nhà họ Mai vẫn hơn nhà họ Diệp, bị nhà họ Mai cản trở, Diệp Đan Dương làm ăn thua lỗ ba năm trời, Mai Ứng Tuyết nghe nói ông ta đến Toại Thuỷ buôn bán nhiều lần, nhưng tin tức liên quan đến Đoàn Tiểu Song lại rất ít, sau đó thì nghe nói Diệp Đan Dương chết trong tay thổ phỉ, còn Đoàn Tiểu Song là con nuôi của Diệp Đan Dương thì tiếp quản sòng bạc.

Mai Ứng Tuyết từng nghĩ, thế cũng tốt.

Nhưng nửa đêm mơ về, đau hơn cả vết thương lại là trái tim dưới lồng ngực ba tấc.

Hắn quay về Phong Tân nhiều lần, mấy lần đầu bắt gặp lúc Đoàn Tiểu Song bận rộn nhất, hắn đợi từ trưa đến tận đêm ở cửa sòng bạc mà không gặp được Đoàn Tiểu Song lấy một lần, sau này vào triều đình làm quan, hắn không đi được nữa, chỉ có thể quay về vào dịp sinh nhật Đoàn Tiểu Song hằng năm.

Đoàn Tiểu Song thường xuyên lẩn tránh không gặp, như mài mòn dũng cảm của hắn từng chút một, câu nói tại sao ấy dồn nén trong lòng nhiều năm, cuối cùng bùng nổ, không phải xé gan xé ruột như hắn tưởng tượng, mà là im lìm như ao nước tù.

Đầm nước ấy đã hoá đen, toả ra mùi thối mục rữa, Mai Ứng Tuyết chìm sâu trong đó, chỉ cần giãy giụa thì không chết không thôi.

Vẫn hơn là lãng quên nhau trên cõi đời.

Đoàn Tiểu Song bất động, chịu đựng Mai Ứng Tuyết gây sức ép trong im lặng, cuối cùng, y nói khẽ: "Mai Ứng Tuyết, huynh thông minh như thế, vẫn không chịu hiểu sao?"

Y nói: "Huynh vẫn không chịu hiểu sao?"

Vẫn không chịu hiểu sao, vẫn đang tự lừa mình lừa người sao, bao nhiêu năm ta làm như không thấy huynh tới, lẽ nào không phải đã nói cho huynh biết đáp án rồi sao?

Mai Ứng Tuyết như thất thần, nốt ruồi son dưới mắt cũng phai nhạt theo, "Tiểu Song..."

Đoàn Tiểu Song mặc cho hắn nắm tay mình, mất một lúc lâu, tay hai người vẫn lạnh lẽo.

"Hai ta đã không còn là người có thể bầu bạn với nhau bữa, trận tuyết thuộc về huynh và ta đã trôi qua từ lâu rồi. Huynh bảo ta tội gì phải ép mình lựa chọn, ta lại muốn hỏi huynh, ta đã nghĩ tỏ từ lâu, huynh tội gì phải nhốt mình trong đó."

Đoàn Tiểu Song cảm thấy sức lực của hắn bỗng bị rút mất, bèn biết được câu nói này đã có hiệu quả, y đang định rút tay về, Mai Ứng Tuyết bỗng túm chặt y, khoé mắt đỏ hoe.

Hắn nói: "Em phải giết trái tim ta thế sao?"

Đoàn Tiểu Song trả lời: "Ta đã nói dễ nghe lắm rồi."

"Được, được..." Mai Ứng Tuyết bỗng thở dài, trên mặt cắt không còn giọt máu, hắn chống người ngồi về chỗ cũ, sau đó nhắm mắt lại không nói nữa.

Đoàn Tiểu Song thấy thần sắc hắn thoắt sáng thoắt tối, cũng thầm áy náy, y vốn không muốn nói những lời tổn thương đến thế, nhưng y biết quá rõ tính cách của Mai Ứng Tuyết, cố chấp quá mức thì phải cắt đứt dứt khoát.

Năm ấy Mai Trường Tuyển đến tìm y, nhắc đến chuyện Mai Ứng Tuyết bị thương nặng bởi người của Diệp Đan Dương ở ngoài thành, y sốt ruột, mắt mù lăn xuống giường, hỏi tình hình của Mai Ứng Tuyết. Dường như Mai Trường Tuyển không ngờ y lại đột nhiên tung màn nhào xuống, đang định đỡ y dậy, nhìn thấy gương mặt và đôi mắt của y, giật bắn mình, lắp bắp mãi không nói nổi một câu.

Mai Trường Tuyển bảo cánh tay phải của Mai Ứng Tuyết bị ba cành cây vót nhọn đâm thủng, mất máu quá nhiều, đang hôn mê ở trạm xá ngoài thành.

Đoàn Tiểu Song rống lên, y muốn khóc, nhưng đau quá không chảy nước mắt được, cuối cùng bò rạp dưới đất tự đập lồng ngực mình.

"Đều tại tôi! Đều tại tôi!! Đều là lỗi của tôi!" Y ruột gan đứt đoạn, giọng khàn khàn, cuối cùng gào khóc, "Đều là lỗi của tôi! Tôi không nên làm vậy! Đều là tôi hại huynh ấy!"

Mai Trường Tuyển không nỡ, dìu y lên giường, hỏi về mắt y, Đoàn Tiểu Song không trả lời được, ông lại hỏi có bằng lòng đến Tương Đô cùng nhà họ Mai hay không, còn bảo đây là thỉnh cầu trước khi hôn mê của Mai Ứng Tuyết, Đoàn Tiểu Song như vừa tìm được ba hồn bảy vía của mình, hít một hơi gấp, rồi nói, tôi muốn ở lại đây, giết Diệp Đan Dương.

Y lặp lại liên tục nhiều lần, càng ngày càng nhấn mạnh, cuối cùng gần như âm thanh vỡ vụn rít lên từ trong cổ họng, nhuốm đầy máu tươi, ngấm nỗi hận thấu xương.

Y không đi theo Mai Trường Tuyển, vì quả thật không tài nào đi gặp Mai Ứng Tuyết được, y xin Mai Trường Tuyển đừng kể chuyện mắt mình bị thương, còn nói sau này sẽ không bao giờ gặp lại Mai Ứng Tuyết nữa.

Mai Trường Tuyển nhận lời, còn tìm thầy lang chữa mắt cho y, dùng một số cây thuốc quý, y mới không đến mức biến thành kẻ mù.

Nay vết thương đã lành, nhưng lại đau âm ỉ sau đoạn đối thoại nọ, Đoàn Tiểu Song ngoảnh đầu đi, vành mắt khô khốc, y dùng tay xoa mí mắt.

Mai Ứng Tuyết im lặng, Đoàn Tiểu Song chợt nói: "Sắp rời khỏi Phong Tân rồi, thả ta xuống đi."

"..." Mai Ứng Tuyết nhìn về phía y, sắc mặt đã khôi phục, "Nghĩa là sao?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Đã nói rõ ràng rồi, ta không còn lý do gì đi theo huynh nữa, hãy từ biệt ở đây đi."

Mai Ứng Tuyết nói: "Ta biết em không muốn dính dáng đến ta nữa, nhưng cũng đừng hành động theo cảm tính, Liên Hành sẽ phát hiện ra sơ hở nhanh thôi, nếu hắn đuổi kịp, em phải làm sao?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Huynh đã đắc tội hắn vì ta, huynh đã làm đủ nhiều cho ta rồi, ta không muốn làm liên luỵ huynh."

Mai Ứng Tuyết nở nụ cười mỉm, nhẹ bẫng, "Em cũng đã nói rồi, chúng ta vẫn còn tình nghĩa quá khứ, xuất phát từ nguyên nhân này, ta cũng sẽ không bỏ mặc em."

"Dù hắn là thân vương, nhưng cũng không thể tuỳ tiện quyết định sống chết của quan lại triều đình được." Mai Ứng Tuyết nghiêng người, ngắm nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, "Ta có một ý tưởng, có thể khiến hắn không làm gì được em."

Đoàn Tiểu Song ngẩng đầu lên, nheo mắt, "Cái gì?"

Mai Ứng Tuyết nói: "Thành hôn với ta, làm Mai phu nhân của phủ Ngự sử, ta xin cáo mệnh cho em, tất nhiên hắn sẽ không làm hại em nữa."

"..."

Đoàn Tiểu Song nói: "Dừng xe ngựa." Nói đoạn bèn định đứng dậy.

Mai Ứng Tuyết kéo gấu áo y, màu môi vẫn rất nhạt, hắn nói: "Nói đùa thôi."

Hắn nhanh chóng buông tay, rời mắt như không có chuyện gì xảy ra, cứ như đúng là đã nghĩ tỏ vì những lời nói đó.

"Có điều," Mai Ứng Tuyết nói, "Em chọn Bạch..."

Câu nói bị Triết Chi cắt ngang, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi sợ hãi nói: "Công tử, hai người có nghe thấy tiếng sói tru không, sao mà u ám, đáng sợ quá!"

Suy nghĩ của Mai Ứng Tuyết đang rối loạn, không để ý nhiều lắm, hắn nói: "Mười dặm nữa là đến trạm dịch, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, trời sáng rồi lên đường."

Triết Chi đáp vâng, quát hai tiếng, ngựa chạy nhanh hơn.

Đoàn Tiểu Song không đứng vững, y lảo đảo, Mai Ứng Tuyết muốn vươn tay ra, nhưng lại dùng tay kia đè xuống, nom có vẻ vẫn bất động, thản nhiên nói tiếp chủ đề lúc nãy, "Em chọn Bạch Hạc Hành chẳng qua cũng chỉ là muốn tìm kiếm người che chở, em muốn hắn bảo vệ em, rồi tranh thủ lúc hắn buông lơi mà rời khỏi hắn, suy cho cùng, đối phó hắn đơn giản hơn nhiều so với đối phó Liên Hành, đúng không?"

Nói nhiều sai nhiều, Đoàn Tiểu Song liếc nhìn hắn, chỉ nói: "Nếu nghĩ thế có thể khiến huynh cảm thấy dễ chịu hơn, thì ta không có ý kiến."

Mai Ứng Tuyết không để ý việc y mỉa mai, hắn cụp mí mắt, xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái.

"Nhưng hắn bảo vệ em được thật sao, lúc nãy hắn trơ mắt nhìn ta đưa em đi, chẳng làm được gì cả, thậm chí không hề nghi ngờ ta sẽ đưa em đi đâu, bảo sẽ đợi em, chưa biết chừng bây giờ đang ngủ ngon lành, phải đến ngày mai mới vỡ lẽ được."

"Mai đại nhân, ngài so sánh như thế là sao." Đoàn Tiểu Song cười khẽ, "Vả lại ngài không thấy chàng rất thú vị sao, vô thức thốt ra lời trong lòng, hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối."

Bàn tay trong ống tay áo của Mai Ứng Tuyết siết chặt, biểu cảm trên mặt không thay đổi, "Hắn không phải chủ soái của quân Xích Kỳ, nhà họ Bạch có Bạch Phỉ Sơn mãi mãi ở trên hắn, nếu Liên Hành gây sức ép, hắn không thể bảo vệ em được."

Đoàn Tiểu Song lắc đầu, nói: "Còn cần ta phải nói vài lần huynh mới tin, ta thật lòng thích chàng, còn về chuyện khác, ta chưa từng nghĩ đến."

Mai Ứng Tuyết im lặng chốc lát, nói: "Thế thì tiếc quá, lúc ta rời Tương Đô, Bạch phu nhân đang lo liệu việc cưới xin cho con trai thứ của bà, nghe nói là ưng ý tiểu thư nhà họ Tề."

Hắn nhìn mặt Đoàn Tiểu Song, theo dõi thay đổi về biểu cảm của y, nói tiếp: "Không quá ba tháng, cuộc hôn nhân này sẽ được quyết định."

Đoàn Tiểu Song hơi sửng sốt, không biết nên làm biểu cảm gì, đáng lẽ y phải tỏ ra kinh ngạc và đau lòng, nhưng hai cảm xúc ấy chưa dâng trào trong lòng, đến khi y muốn giả vờ, thấy Mai Ứng Tuyết chớp mắt, đáy mắt là ý cười không rõ ràng, sau đó Mai Ứng Tuyết nhìn đi chỗ khác, Đoàn Tiểu Song biết giả vờ cũng vô nghĩa, bèn nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Mười dặm đường tiếp theo trôi qua vùn vụt, Triết Chi đã nhìn thấy đèn đuốc sáng rực đằng xa, giơ roi gọi: "Công tử, chúng ta đến rồi!"

Cửa trạm dịch đóng chặt, Triết Chi đi gõ cửa trước, Mai Ứng Tuyết xuống xe ngựa, Đoàn Tiểu Song đi đằng sau hắn, nói: "Sau khi trời sáng, vẫn nên tách ra thôi."

Cót két, cửa gỗ mở hé một khe hở.

Đoàn Tiểu Song thấy Mai Ứng Tuyết không trả lời, bèn đi vòng qua hắn, tiến lên phía trước.

Bóng đàn ông cao to ập tới, Triết Chi nhìn thấy trường đao đeo trên thắt lưng y, đang định kêu thành tiếng thì bị bịt miệng đẩy ra sau, cửa bèn mở toang.

Ổ Điểu giữ Triết Chi ở một bên, tiếng soàn soạt của đao kiếm rời vỏ lập tức vang lên xung quanh, nhưng từ đầu đến cuối chẳng thấy bóng người.

Liên Hành nghênh ngang ngồi trên băng ghế trong sân, quay lưng lại nguồn sáng, gương mặt lạnh lùng khắc sâu tối tăm không rõ, hắn nghiêng đầu, tay vuốt ve chuôi đao, nói: "Mai đại nhân, đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro