42
Người này thấy Đoàn Tiểu Song không đáp, hừ một tiếng, liếc mắt nhìn y từ trên xuống dưới, trên mặt tỏ vẻ nghi hoặc, đang định nói thì bị người khác cắt ngang.
Thị vệ đi theo Đoàn Tiểu Song vội vàng chạy tới, nói: "Kỳ đại nhân, xin hãy buông tay."
Đoàn Tiểu Song kiềm chế thần sắc, "E rằng vị đại nhân này đã nhận nhầm người."
"Ngươi..." Kỳ Trạch tạm dừng chốc lát, nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu, như thật sự đang nhận diện, gã từ từ để lộ biểu cảm vỡ lẽ, buông tay ra, "Xin lỗi, là tại ta mắt kém, đã quấy rầy công tử."
Đoàn Tiểu Song nói: "Không sao."
Đoàn Tiểu Song không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ, nếu không phải kiêng dè có mặt thị vệ, có lẽ y còn có thể bắt chuyện với đối phương vài câu, ngộ nhỡ lấy được thông tin gì có ích cũng đáng.
Trước bức thư đó, Đoàn Tiểu Song đã đoán được lờ mờ cục diện Phong Tân sẽ có thay đổi lớn, có điều không ngờ đằng sau lại dính dáng đến thành Ngân Câu, chắc hẳn chuyện này đã ấp ủ từ lâu, thành Ngân Câu đã phái sứ giả tới, thế tức là đã đến bước hai bên ngồi xuống thương lượng.
Huống hồ, sứ giả này họ Kỳ, thế tức là con trai của thành chủ thành Ngân Câu, Đoàn Tiểu Song nghe đồn rằng ngoại trừ mấy đứa con ruột, thành chủ thành Ngân Câu còn nhặt rất nhiều trẻ em mồ côi về làm con nuôi, nom kẻ này trẻ măng, ăn mặc hoa lệ, không biết là con ruột hay con nuôi của ông ta?
Y chẳng còn lòng dạ nào đi cho cá ăn nữa, về phòng nằm một lúc, y đang ốm không chịu được ồn ào, lúc ngủ trưa người hầu đều tự giác lui ra ngoài, tiện thể buông màn và rèm, trong phòng trở nên tối tăm, chẳng có chút âm thanh nào.
Đoàn Tiểu Song nhắm mắt lại, nhịp tim ổn định dần, lúc sắp vào giấc thì nghe thấy vài tiếng động lạ đột ngột, y ngồi bật dậy, do dự giây lát rồi vén rèm nhìn theo âm thanh.
Tay y nắm rèm, vén lên một kẽ hở, dường như ánh sáng tù mù càng tăm tối hơn, Đoàn Tiểu Song thầm giật mình, đang định rụt tay về thì bị người tới nắm chặt.
Lực rất khoẻ, khiến Đoàn Tiểu Song không kịp phản ứng.
"Tiểu Song." Đối phương nói khẽ, nhưng không buông tay ra, mà tiện đà vén màn, bóng người cao to thoát ra từ bóng tối, xuất hiện rõ ràng trước mặt Đoàn Tiểu Song.
Đoàn Tiểu Song sửng sốt, ngơ ngác lại gần một bước, giơ tay tháo mặt nạ thú màu đen trên mặt hắn.
Đằng sau mặt nạ là một gương mặt trẻ trung sắc sảo.
Mắt sáng như sao, mày tựa lưỡi kiếm.
"Bạch Hạc Hành." Đoàn Tiểu Song lẩm bẩm.
Bạch Hạc Hành chớp mắt, ý cười tuôn ra từ khoé mắt, "Mau đi theo ta."
Nói đoạn, hắn nắm cổ tay Đoàn Tiểu Song, kéo Đoàn Tiểu Song vào lòng, tay còn lại thân mật vuốt má y, "Sao sắc mặt tệ thế này?"
Đoàn Tiểu Song đã hoàn hồn, tựa hờ vào lồng ngực hắn, nói: "Ta bị ốm."
Bạch Hạc Hành nói: "Là tại ta để em phải chịu khổ."
Trong lòng Đoàn Tiểu Song bình tĩnh dần, "Vết thương của chàng sao rồi, hắn có làm khó chàng không?"
"Không sao." Bạch Hạc Hành cầm bàn tay y đặt trên lồng ngực mình, nhịp tim mạnh mẽ truyền tới lòng bàn tay, Đoàn Tiểu Song không khỏi ấn tay xuống, Bạch Hạc Hành trùm tay lên mu bàn tay y, cụp mắt nhìn y.
Đoàn Tiểu Song ngước mắt, hàng mi dài đen nhánh đổ bóng thuần tuý, phủ một lớp màn tựa sương mù lên tròng mắt y, nhìn từ trên xuống chỉ cảm thấy cặp mắt mọi ngày xếch lên ấy trở nên nhu mì, khoé mắt cũng chất chứa tình cảm dịu dàng.
Bạch Hạc Hành cúi đầu, muốn nhìn rõ hơn, cũng muốn lại gần y hơn, mà ngắm nhìn gương mặt y bèn thất thần trong vô thức.
Gương mặt tựa phù dung, cặp mắt như sóng gợn.
Chỉ cần một gợn sóng, Bạch Hạc Hành bèn không tĩnh tâm được nữa.
Đoàn Tiểu Song mím môi, nụ cười không rõ ràng, sau đó y hơi ngửa đầu, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ lên môi Bạch Hạc Hành.
Đường nét khuôn mặt Bạch Hạc Hành lập tức giãn ra, một giây ngạc nhiên hoà tan trên mặt hắn, hơi thở hắn tắc nghẹn, nói: "Sao tự dưng lại hôn ta..."
Đoàn Tiểu Song nhìn hắn, "Lẽ nào không phải chàng đòi em sao?"
"Ta nào có?"
Đoàn Tiểu Song: "Được, thế chàng trả em đi."
Bạch Hạc Hành kêu hả, "Trả kiểu gì?"
Đoàn Tiểu Song bất thình lình kiễng chân, cực gần hắn, chóp mũi chạm vào nhau, hai bên đều không lảng tránh ánh mắt của đối phương, nhìn thẳng vào mắt nhau.
Đoàn Tiểu Song nói khẽ: "Ngốc quá, chẳng hiểu lãng mạn gì cả." Nhưng trong giọng điệu không hề có ý trách móc.
Ban đầu Bạch Hạc Hành còn có thể tập trung nhìn y, lúc Đoàn Tiểu Song lên tiếng, ánh mắt hắn lay động, từ từ hạ xuống, dừng trên cánh môi nhạt màu của y.
Đoàn Tiểu Song vừa dứt lời, Bạch Hạc Hành đã hôn lên môi y, hơi thở nóng bỏng hòa quyện.
Bạch Hạc Hành tiến lên một bước, Đoàn Tiểu Song không đỡ được lực của hắn, bèn vô thức lùi nửa bước, lưng được Bạch Hạc Hành đỡ, như thể dính liền vào nhau.
Hắn hôn đến mức hơi thở rối loạn dần, đỏ mặt trước tiên, may mà xung quanh nhá nhem, không nhìn ra.
Đoàn Tiểu Song hơi hé môi cho hắn vào, hai tay gác lên vai hắn, tỏ vẻ mặc người hái, mí mắt hơi cụp, hàng mi dày che khuất cặp mắt không hề gợn sóng của y.
Hôn đến cuối, da mặt Bạch Hạc Hành cũng nóng bừng, hắn mất tự nhiên lùi lại nửa bước, liếm môi.
Đoàn Tiểu Song ngầm hiểu, y vuốt ve mặt hắn, ánh mắt quyến luyến.
Y nói lời thỉnh cầu, nhưng lại như đang nói một câu cực kỳ bình thường, "Đưa em đi đi."
Sao mà Bạch Hạc Hành lại từ chối được, hắn vốn đến đây chính vì việc này.
Hắn dắt Đoàn Tiểu Song trèo cửa sổ thoát ra ngoài, một cánh tay ôm chặt Đoàn Tiểu Song, tay còn lại mượn lực nhảy lên bờ tường, ra khỏi chái bên, để không làm kinh động thị vệ, họ đi vòng vèo khúc khuỷu, cuối cùng vẫn thoát ra khỏi dinh thự khá thuận lợi.
Bạch Hạc Hành nói: "Hôm nay Liên Hành phải mật đàm với sứ giả đến từ thành Ngân Câu, nhưng bên Mai đại nhân đã biết tin từ trước, đưa sứ giả đến chỗ ở của hắn, không chịu thả người, Liên Hành đã dẫn người tới đó rồi, đừng sợ, ta đã sắp xếp xong xuôi."
Đoàn Tiểu Song không hỏi kỹ về sắp xếp của hắn, dù sao thì đã thoát được ra ngoài, chỉ cần Bạch Hạc Hành xử lý được hậu hoạn thì y chẳng còn gì phải lo nữa.
Y nghĩ đến sứ giả thành Ngân Câu vừa gặp trong dinh thự, bèn hỏi một câu kín đáo, "Sứ giả thành Ngân Câu? Chẳng lẽ là thành chủ của thành Ngân Câu?"
Bạch Hạc Hành vừa đội nón có mạng che cho y, tiện thể kéo tấm mạng mỏng màu xám ở mép nón cho ngay ngắn, vừa nói: "Không phải, người tới là đứa con gái thứ hai Kỳ Dung Ngọc và con nuôi Kỳ Trạch của ông ta."
"Dù là con nuôi, nhưng Kỳ Trạch rất thân thiết với Kỳ Dung Ngọc, như hình với bóng, ta nghe nói Đích Ngọc công tử nhận thằng con nuôi này là do Kỳ Dung Ngọc tiến cử, sau đó bèn đi theo Kỳ Dung Ngọc." Bạch Hạc Hành nói tiếp, "Còn nhớ thằng nhóc bắn tên cực giỏi đuổi theo chúng ta trong rừng lần trước không, chắc hẳn nó cũng là một trong số con nuôi của Đích Ngọc công tử, dù ta chưa từng gặp mặt, nhưng anh cả ta nói chắc tên nhóc đó là Kỳ Thập Nhị xếp hàng nhỏ nhất, nó xông vào biên giới Đại Nghi, làm bị thương quân dân ta, nhất định phải bắt thành Ngân Câu giải thích!"
Đoàn Tiểu Song nghĩ bụng, nói vậy, kẻ đó chính là Kỳ Trạch, xem ra Kỳ Dung Ngọc bị Mai Ứng Tuyết cản đường không tiện thoái thác, cũng không muốn đắc tội Liên Hành, bèn cử Kỳ Trạch đến ổn định cục diện trước.
Y suy nghĩ qua, không kể chuyện gặp Kỳ Trạch cho Bạch Hạc Hành, nghe vậy cũng chỉ gật đầu nói: "Tài bắn tên của thiếu niên đó đúng là hạng nhất, dù nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại độc ác khác thường, chiêu nào cũng chí mạng, hai ta suýt thì mất mạng trong tay y."
Bạch Hạc Hành nắm tay y, "Nếu thành Ngân Câu bao che, chờ ta gặp được nó, nhất định sẽ trả thù cho em."
Hôm Bạch Hạc Hành xuất phát, mang theo bạch mã Bông Trắng, đeo một bộ yên ngựa mạ bạc, có vài phần cảm giác tiên thú chỉ trong thần thoại mới có.
Đoàn Tiểu Song nhoẻn cười, mượn sức hắn trèo lên ngựa.
Bạch Hạc Hành không lên theo, mà ngửa đầu nhìn y.
Lúc này đã quá trưa, nắng không còn gắt nữa, ngược lại tỏa ra hơi ấm mùa đông, rọi lên lưng Đoàn Tiểu Song, bao bọc toàn thân y trong ánh sáng vàng rực, đường viền quanh người như dát một lớp ánh sáng nhạt, rõ ràng không có gió thổi, nhưng tấm lụa mỏng trên mũ vẫn lay động.
Cách lớp lụa mỏng, ngược ánh sáng, Bạch Hạc Hành không nhìn rõ gương mặt Đoàn Tiểu Song, thế nhưng giờ phút này lại rất muốn nhìn rõ, hắn nghĩ hôm nay nắng đẹp thế này, ấm áp thế này, hà tất phải đội cái nón mạng che khuất dung mạo đó.
Hắn đang định nói, Đoàn Tiểu Song đã tự vén mạng, hơi khom lưng, bờ môi nhuốm chút hồng hào khép mở, "Sao thế?"
Bạch Hạc Hành thản nhiên nhìn y, nói: "Không có gì, chúng ta cứ đi thế này đi."
"Được." Đoàn Tiểu Song gật đầu, nói đoạn bèn định xuống ngựa.
Bạch Hạc Hành cản y, cầm lấy dây cương, "Đừng xuống, chỉ đi dạo thế này thôi."
Đoàn Tiểu Song phì cười, "Có phải huênh hoang quá không?"
Bạch Hạc Hành ngoái đầu nhướn mày, "Thế sao?"
"Hình như là hơi quá đấy." Hắn lại đeo mặt nạ lên mặt, "Giờ được rồi, họ không nhìn rõ em, cũng không nhận ra ta được."
Ý cười trên mặt Đoàn Tiểu Song càng sâu hơn, ngay cả bản thân y cũng không phát hiện ra.
Hai người đi dọc theo phố, cách lớp mạng che, Đoàn Tiểu Song nhìn mái hiên vểnh lên ở góc phố, có một con chim xám đậu ở đó, dưới mái hiên là một cặp cha con đang phơi củ cải dưới nắng, khung cảnh này mang tới niềm an ủi lớn lao khôn cùng cho lòng y, trái tim y trở nên tĩnh lặng.
Y ngoái đầu nhìn Bạch Hạc Hành, dù cách một lớp lụa và mặt nạ, y cũng cảm nhận được nãy giờ Bạch Hạc Hành nhìn lén mình.
Trong một giây, y muốn thú nhận với Bạch Hạc Hành về việc mình lừa gạt và nói dối, kể cho hắn khởi đầu của tất cả đều là vì lợi dụng.
Nhưng lời đã đến miệng mà Đoàn Tiểu Song vẫn không thể thốt ra được.
Y đã tạo ra quá nhiều ảo giác cho Bạch Hạc Hành, bất kể là tình yêu hay hổ thẹn, đều chỉ có y mới nhìn rõ được, mà Bạch Hạc Hành chìm đắm trong đó đã bắt đầu làm nhiều việc hơn vì y. Đây là điều mà Đoàn Tiểu Song muốn ngay từ khi bắt đầu, y sẽ không cho phép biến số giữa chừng xảy ra vì mình, vậy nên chẳng mấy chốc y đã bác bỏ suy nghĩ của mình.
Thứ mà Bạch Hạc Hành muốn rất đơn giản, Đoàn Tiểu Song liếc qua cũng nhìn thấu, chẳng qua là ôm hôn thân mật, dục vọng cơ thể và tình yêu được đáp lại.
Hai thứ đầu không đáng giá, y đều cho được mà cũng không quan tâm, còn tình ái giả tạo chỉ là chuyện cổ tích, y chỉ có thể ngụy trang nó thật tinh xảo chân thực, ít nhất thì lúc dâng hiến không làm người ta cảm thấy giả tạo.
Bạch Hạc Hành hỏi: "Sao thế, nhìn ta lâu vậy?"
Trên lời nói dối, ta sẽ yêu ngươi chân thành, Đoàn Tiểu Song nhìn sang hắn, lên tiếng: "Hôm sinh nhật em, chàng ở bên em được không?"
Bông Trắng dừng lại, Bạch Hạc Hành nói: "Được, đây là giao hẹn đầu tiên của chúng ta."
Đoàn Tiểu Song bỗng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, chủ động dắt hắn, "Đi dạo thế này không thú vị, đi theo em."
Bạch Hạc Hành đi theo y băng qua một con ngõ nhỏ, đến một con phố khác, so với con đường bằng phẳng rộng rãi vừa rồi, nơi này lụp xụp hơn hẳn, cửa tiệm cũng thưa thớt, nhà cửa đìu hiu.
Đoàn Tiểu Song dẫn hắn vào một cửa tiệm khép hờ, thành thạo đẩy cửa bước vào.
Bạch Hạc Hành buộc Bông Trắng ngoài cửa tiệm, bước vào theo y.
Bên trong có một khoảnh sân nhỏ ngoài trời, bày hai cái bàn vuông con con, bị mài mòn rất nghiêm trọng, thậm chí chân bàn là hai loại gỗ khác nhau.
Đoàn Tiểu Song không nhìn thấy ai, đi vòng ra bếp sau gọi, "Bà ơi, hôm nay không nấu nướng à?"
Một bà cũ tóc trắng phớ bưng thùng gỗ bước ra, mắt bà đã vẩn đục, khó nhận ra người khác được nữa, phải áp sát, "Ai, ai đấy?"
Đoàn Tiểu Song thì kiên nhẫn vô cùng, nhận lấy thùng gỗ trong tay bà, trong đó là nước vo gạo, y tiện tay đổ xuống cống nước trong sân, nhắc lại tên mình lần nữa, bà cụ mới bừng tỉnh, nắm tay Đoàn Tiểu Song xác nhận nhiều lần, "Đoàn Song à! Sao bao lâu không về, còn tưởng cháu quên mất bà già này rồi!"
Đoàn Tiểu Song nói: "Cháu đi Bình Châu làm ăn, cuối năm bận rộn không thoát được, vừa về bèn đến thăm bà đó."
Bà cụ cười híp mắt, nói tốt lắm mấy lần liền, hỏi Đoàn Tiểu Song đã ăn cơm chưa, lại hỏi y muốn ăn gì, Đoàn Tiểu Song liếc nhìn Bạch Hạc Hành, y mỉm cười, bảo muốn ăn bánh nướng kẹp thịt.
"Bà Lưu, cháu còn dẫn một người bạn đến thăm bà, cháu bảo người ta rằng bánh nướng bà làm là bánh nướng ngon nhất trên thế gian, nếu không phải bà nhét cho cháu một cái bánh nướng mỗi ngày, cháu đã chết đói ngoài đường từ lâu rồi."
Bà Lưu cũng cười: "Tha hồ ăn, tha hồ ăn! Ta vẫn luôn ngóng cháu đến đấy!"
Hồi còn trẻ bà Lưu nấu nướng rất ngon, bán bánh nướng khắp đường phố ngõ hẻm, có lúc trông thấy ăn xin bên lề đường cũng sẽ tiện tay cho một ít, sau này thành thói quen. Đoàn Tiểu Song bốn năm tuổi sống sót được chính nhờ những chiếc bánh nướng này, ban đầu phải giành giật bánh nướng, sau này y rút ra bài học, biết rúc bên cửa chờ lúc bà Lưu vừa ra ngoài, chặn đường số bánh nướng sắp được phát, sau này bà Lưu bèn chuẩn bị riêng cho y.
Bà Lưu mềm lòng, nhưng chồng bà lại ngứa mắt với cách làm của bà, toàn đánh bà, ngày hôm sau bà Lưu sẽ không thể ra ngoài bán bánh. Đoàn Tiểu Song nghe đồn biết chuyện, mãi đến khi y vào sòng bạc, chuyện này mới coi như được dẹp yên, trong thành Phong Tân thiếu bớt một kẻ nát rượu quanh năm quả thật là chuyện hết sức bình thường.
Đoàn Tiểu Song kể cho Bạch Hạc Hành chuyện của mình thuở thiếu thời, Bạch Hạc Hành nắm tay y, mỉm cười với y.
Đoàn Tiểu Song hiểu ý của hắn, y gật đầu, bảo hắn rằng, bánh nướng bà Lưu làm thật sự rất ngon.
Trước khi đi, bà Lưu khăng khăng dúi cho Đoàn Tiểu Song hai cái bánh nóng hổi, "Lần sau muốn ăn cơm bà nấu, đến lúc nào cũng được, bà già rồi, chỉ đếm từng ngày trôi qua."
Đoàn Tiểu Song nói: "Bà hãy giữ sức khoẻ, qua đợt này cháu lại đến thăm bà."
Trời sắp tối, Đoàn Tiểu Song và Bạch Hạc Hành đi bộ cạnh nhau, Bạch Hạc Hành nắm tay y, nói khẽ: "Tiểu Song, em giỏi thật."
Đoàn Tiểu Song nhướn mày, "Sao lại tự dưng nói thế?"
Bạch Hạc Hành nói: "Đường xa thế này, em vượt qua một mình, nhất định mệt lắm phải không..."
Đoàn Tiểu Song khựng người, nói: "... Có lúc mệt, có lúc không."
Còn chưa dứt lời, Bạch Hạc Hành đã khoác vai y kéo y vào lòng, giọng nghẹt trong họng, "Sau này có ta."
Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, khóe môi miễn cưỡng vểnh lên, "Ừm."
Quả thật Bạch Hạc Hành đã sắp xếp đầy đủ, lâu thế rồi mà mãi không ai đuổi theo, Đoàn Tiểu Song yên tâm dần, ưng ý một chiếc quạt xếp trong một cửa tiệm bán giấy bút nghiên mực.
Y xòe quạt che khuất nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nói: "Sao, có hợp không?"
"Hợp!" Bạch Hạc Hành gật đầu, ngắm y lặp đi lặp lại mấy lần liền, "Đẹp quá."
Hắn mua luôn chiếc quạt này không hề do dự, Đoàn Tiểu Song cũng thích không rời tay, cầm nó trong tay suốt đường đi.
Lúc ở ngã tư đường, Bạch Hạc Hành đi dắt ngựa, Đoàn Tiểu Song bèn đợi hắn, bỗng nhiên có người lại gần từ phía sau, giữ khoảng cách ba bốn bước chân.
Đoàn Tiểu Song ngoái đầu, nhìn thấy một người ăn mặc kiểu người hầu, hơn nữa địa vị chủ nhân nhà cậu ta không thấp, vải làm quần áo của cậu ta đều là chất lượng cao.
Người này chắp tay cúi chào y, nói: "Tam công tử, sao người cũng đến Đại Nghi! Nhị tiểu thư có biết không?"
Đoàn Tiểu Song chờ cậu ta nói xong mới nói: "Xin lỗi, các hạ nhận nhầm người rồi."
Rõ ràng người này không tin, "Ơ... công tử, người..."
Nói được nửa chừng thì dừng đột ngột, cậu ta xuýt xoa, dường như cuối cùng cũng nhận ra, lúng túng ra mặt, vội vàng nói: "Ôi công tử! Xúc phạm rồi, xin được chuộc lỗi!"
Trong cùng một ngày bị nhận nhầm hai lần liền, Đoàn Tiểu Song đang tâm trạng tốt, không để bụng lắm, y hơi gật đầu, bày tỏ mình không để ý.
Lúc đi, người hầu nhận nhầm người này còn tỏ vẻ ngờ vực, đi năm bước lại ngoái đầu một lần.
Bạch Hạc Hành dắt Bông Trắng đi tới, che lại mạng cho y, "Người đó là ai?"
Đoàn Tiểu Song lắc đầu, trong lòng cũng lấy làm khó hiểu, "Không quen, người ta nhầm em là công tử nhà họ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro