50
Đoàn Tiểu Song nghiến răng rụt tay về, nói: "Không liên quan đến ngươi, buông tay ra!"
Nỗi cô đơn vừa vụt qua khoé mắt y biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là vẻ mất kiên nhẫn rõ ràng, nếu không phải lúc nãy Liên Hành nhìn thấy rõ mồn một, hắn sẽ tưởng là ảo giác của mình thật, cũng chỉ ngây người một giây thôi, Đoàn Tiểu Song đã giằng thoát khỏi tay hắn, không nói thêm câu nào với hắn, toàn thân nhẹ bẫng định bỏ đi.
Liên Hành vốn đang nhẫn nhịn, nói chuyện tử tế với y, thấy y cứng đầu ương bướng như vậy, trong lòng lại bùng lửa giận, thiêu đốt hắn ngứa ngáy khó chịu.
Ánh mắt hắn sa sầm, đi hai bước đuổi theo, một tay đặt lên vai Đoàn Tiểu Song kéo về phía sau, tay còn lại túm eo y, trực tiếp bế bổng Đoàn Tiểu Song lên.
Đoàn Tiểu Song chẳng có lòng dạ nào dây dưa với hắn, phản ứng lại bèn giãy giụa đòi xuống, nhưng bàn tay trên eo và đùi càng giữ chặt. Hôm nay tâm trạng y đã không vui, vốn định mua rượu giải sầu, ai dè lại gặp phải tên hung thần này, đúng là xui xẻo hết sức.
Hai người giằng co lôi kéo, lại đều là đàn ông, đường phố ồn ào đã có người lục tục nhìn về phía này. Đoàn Tiểu Song sống ở Phong Tân nhiều năm, lại quen biết rộng, dù cho ngày thường không qua lại thì cũng quen mặt nhau, những ánh mắt săm soi đó lướt qua, Đoàn Tiểu Song lập tức lúng túng, đứng ngồi không yên.
Y túm chặt vạt áo Liên Hành, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Liên Hành cúi đầu liếc nhìn y, biểu cảm dửng dưng, "Sợ lắm à?"
Đoàn Tiểu Song lườm sắc lẻm, mím môi không đáp, Liên Hành nói: "Mời em uống rượu."
Chẳng chờ Đoàn Tiểu Song từ chối, hắn đã đưa y về phòng riêng ở tầng hai quán rượu, Đoàn Tiểu Song lập tức tuột từ trên người hắn xuống, định đi vòng qua hắn bỏ đi.
Vóc dáng Liên Hành cao hơn hẳn y, chút tâm tư đối với Đoàn Tiểu Song phơi bày nơi đáy mắt hắn, hắn không ngăn cản, chỉ khi Đoàn Tiểu Song sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa mới dang cánh tay dài kéo y về, tiện đà đè xuống ghế.
Đoàn Tiểu Song bị hắn trêu đùa, trợn mắt nhìn, "Liên Hành!"
"Tên huý của bản vương, em gọi càng ngày càng thuận miệng đấy." Ánh mắt Liên Hành chạm phải y, bàn tay to áp vào má y, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mí mắt y.
Lớp chai mỏng ở bụng ngón tay khiến toàn thân Đoàn Tiểu Song run bắn, chớp mắt lia lịa nhiều lần.
"Mang rượu lên."
Rượu mạnh nhất ở Phong Tân tên là Bạch Xuân Lệnh, ban đầu vài chén vào bụng chỉ cảm thấy chân tay hơi nóng, ngũ tạng thoải mái, môi vương vấn hương, nhưng tác dụng của rượu kéo dài mãi không bớt, càng tích tụ càng nhiều, một vò rượu có thể khiến đàn ông trưởng thành ngủ say cả ngày.
Dù Đoàn Tiểu Song tửu lượng cao, nhưng trước mặt Liên Hành không dám uống nhiều, lại không biết trong mấy vò rượu được mang lên có lẫn một vò Bạch Xuân Lệnh.
Chuốc rượu bình thường không thể làm y say, cũng khó mà thiêu huỷ được nỗi buồn đang cháy lại chậm rãi trong lòng y, trong vô thức vài ba chén Bạch Xuân Lệnh vào bụng, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, dường như toàn bộ buồn phiền đều đã tan biến.
Đoàn Tiểu Song phát hiện ra bất thường, nhưng khó mà dừng lại được, lại uống thêm hai chén.
Trong cơn say chẳng hay nỗi sầu, lòng y bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại bóng tối, nhưng cũng chẳng có gì không tốt, thế này thì không cần nghĩ quá nhiều.
Y gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay, như thể đang ngủ, nửa vò Bạch Xuân Lệnh còn lại lăn lóc dưới đất, rượu vãi ra sàn, cả phòng tràn ngập mùi rượu.
Gấu áo đong đưa, áo khoác da dày cộp nặng trĩu bọc chặt y, đổ về phía trước, nhưng lại cảm thấy hơi ấm bất ngờ.
Y bị cuốn vào hỗn độn, bị khuấy đảo hỗn loạn không chịu được, càng giãy giụa, chìm càng sâu, đến cuối cùng thậm chí không phân biệt được ngày đêm ngắn dài.
Lúc nhễ nhại mồ hôi giãy ra, đôi tay đó vẫn đang gác trên eo y, bàn tay dán vào da thịt, di chuyển lên trên từng tấc một.
Đoàn Tiểu Song chớp mi, ngoảnh mặt đi, liếc thấy một luồng sáng mờ rọi vào qua kẽ cửa sổ, y bừng tỉnh.
Chén rượu còn lại đã đổ, nằm trên bàn giống y, rượu loang chậm rãi, thấm ướt làn tóc đen của y, cuối cùng mấy lọn tóc ướt bị người nắm trong tay.
Bên dưới bị chơi đùa, ướt át, nóng bỏng, được bao bọc.
Y tích được chút sức lực, vươn tay ấn lên vai Liên Hành, đẩy hắn ra, chỉ làm những việc này thôi đã khiến đầu ngón tay y run bần bật, bất đắc dĩ dựa vào bàn thở dốc, bàn tay túm chặt mép bàn, nhưng lại sờ thấy một vũng chất lỏng ẩm ướt.
"Ta phải... ta phải về..."
Liên Hành chùi khoé môi, trên bờ môi mỏng có một vệt nước mờ ám, hắn liếc nhìn Đoàn Tiểu Song từ trên xuống dưới, "Cứ thế này đi về?"
"..." Đoàn Tiểu Song khó khăn nuốt nước bọt, lẩn tránh ánh mắt của hắn, y khép áo vào, khớp ngón tay run lẩy bẩy, chẳng tài nào thắt được đai áo.
Liên Hành phì cười khe khẽ, lặng lẽ lại gần, vươn tay ra túm sợi đai áo đó, thắt chặt bằng một tay, rồi lúc Đoàn Tiểu Song lùi ra sau, hắn lại bất thình lình giữ hai chân y, không cho phép y từ chối, chậm rãi nhét một chiếch khăn tay vào.
Đoàn Tiểu Song càng lùi lại, hai ngón tay nọ càng đuổi theo sát hơn, cho tới khi chiếc khăn tay đó bị đẩy vào trong hoàn toàn.
"Ưm..." Đoàn Tiểu Song ưỡn thẳng sống lưng, không nhịn được rên thành tiếng.
Liên Hành thu tay kịp thời, chùi vệt nước trên ngón tay vào bẹn y.
"Tiểu Song, sao vẫn nhạy cảm thế này."
Đoàn Tiểu Song không khoẻ bằng hắn, cuối cùng yếu ớt dựa vào vai hắn, trong xoang mũi toàn là mùi rượu.
Huyệt thái dương của y giần giật, đầu óc mất tỉnh táo, ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh khiến Đoàn Tiểu Song khó ở, y không kìm nén được khinh bỉ bản thân, thậm chí đưa ánh mắt nhìn về phía vò rượu đổ dưới đất, mím môi, cứ nhìn như thế một lúc lâu, ánh mắt lại trở nên rời rạc.
Liên Hành bóp mặt y, giọng nói không thể nhận ra vui buồn, hắn nói đầy ẩn ý: "Em giỏi thật đấy."
Đoàn Tiểu Song bị hắn bóp quai hàm, cặp môi hồng hào hé mở, càng không nói được rành mạch, nỗi buồn bực không có chỗ xả, mũi y phát ra tiếng thở yếu ớt, ngơ ngẩn chảy hai hàng lệ.
Giọt lệ đó chảy từ vành mắt y xuống, nhỏ xuống ngón tay Liên Hành.
Liên Hành vốn định tranh thủ lúc y không đề phòng để hỏi thêm vài câu, không ngờ y lại đột nhiên rơi lệ, nhất thời sững sờ, đến khi phản ứng lại, hắn đã vội rụt tay về, như nhìn thấy chất độc xói mòn xương thịt nào đó.
Mặt Đoàn Tiểu Song lệch sang một bên, rất lâu sau, Liên Hành lại áp tay lên đó, đỡ thẳng đầu y, ôm y trong lòng đi ra ngoài.
Đoàn Tiểu Song nói mớ bên tai hắn, có chữ rành mạch có chữ mơ hồ, không rõ ý nghĩa, thậm chí Liên Hành rất khó ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, ngoài thế ra, chỉ có từng giọt lệ đáp xuống cổ hắn.
Hơi thở của Liên Hành nóng rẫy, mặt mày u ám, hắn đã thay đổi ý định, muốn mang Đoàn Tiểu Song về.
Đến khi lên xe ngựa, Đoàn Tiểu Song lại hất tay hắn ra, loạng choạng trèo xuống, suýt thì ngã ra đất, y đỡ trán, không thể không kéo lê cơ thể say ngật ngưỡng, vịn tường đi.
Giá rét mùa đông thổi trên mặt y, khiến y tỉnh táo hơn chút đỉnh, thế là Đoàn Tiểu Song đứng vững, y ngoái đầu lại nói: "Đừng đi theo ta!"
Quãng đường còn lại, Đoàn Tiểu Song không ngoảnh đầu lại nữa, chẳng biết Liên Hành có tiếp tục đi theo hay không. Đến được phủ Đô hộ, y được người hầu đón vào phòng, uống một bát canh giải rượu rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối đen, Đoàn Tiểu Song không biết giờ giấc, đầu vẫn hơi choáng, miệng khát lưỡi khô chỉ có thể bò xuống giường nốc hai chén trà lạnh, lúc này mới nhận ra phía sau vẫn còn bị nhét vật lạ, y lập tức khó chịu, trùm chăn lấy nó ra, rồi bảo người đun nước chuẩn bị tắm.
Lúc ngâm mình vào thùng tắm, có lẽ là say rượu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Đoàn Tiểu Song lại hơi mơ màng, cánh tay gác trên thùng, chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể chìm xuống từng chút một.
Mái tóc đen nổi trên mặt nước, Đoàn Tiểu Song được bao bọc bởi dòng nước ấm áp, tay cũng trượt xuống mà chẳng hề hay biết, hơi thở rất nhẹ, lúc sắp chìm xuống, một cánh tay khoẻ khoắn bỗng vớt y lên.
Đoàn Tiểu Song bị sặc nước, túm tay hắn thở hồng hộc như vừa tỉnh mộng, giọt nước còn đọng trên hàng mi, y vẫn nhìn rõ người trước mặt.
"Sao giờ mới quay về..."
Trên người Bạch Hạc Hành vẫn đang mặc bộ quần áo đó, rõ ràng là vừa ra ngoài, vẻ mặt pha lẫn một chút hoảng loạn, hắn nói: "Em uống rượu à?"
Đoàn Tiểu Song gật đầu, "Uống một ít."
"Sao mùi rượu nồng nặc thế này, chỉ một ít thật sao?"
"Tất nhiên là thật."
Hắn thở dài, lại nói: "Đã uống rượu, lúc tắm càng phải ra lệnh cho kẻ hầu đứng chờ ngoài phòng, nếu không phải ta về đúng lúc..."
"Đâu có nghiêm trọng thế, sặc nước là em sẽ tỉnh, vả lại, em còn chết đuối ở đây được chắc?" Đoàn Tiểu Song miết ngón tay Bạch Hạc Hành, dùng bàn tay vốc nước rưới lên tay hắn, y ngửa đầu, trong mắt vẫn còn dày đặc hơi nước lờ mờ, giọng khẽ đến mức bay bổng, "Cùng em nhé?"
Bạch Hạc Hành vừa định nói gì đó, bị câu nói cuối cùng của Đoàn Tiểu Song khiêu khích đến nỗi quên mất nói, nhiệt độ trên tay tăng vọt, thiêu đốt như lan tới chóp tai hắn.
"Ta... khụ khụ!" Hắn ra vẻ dè dặt ho hai tiếng, nhưng tay không rời đi.
Đoàn Tiểu Song kéo cổ tay hắn, mượn lực đứng dậy, cơ thể trần truồng đọng vết nước, mái tóc đen ướt sũng dán sát vào lưng y, nước nhỏ từ đuôi tóc chảy xuống dọc theo rãnh lưng y, tích tụ ở chỗ xương cụt, rồi mới chậm rãi men theo cánh mông đầy đặn, lăn vào kẽ mông.
Bạch Hạc Hành vô thức ngoảnh mặt đi, lại nghĩ chẳng có gì mà không nhìn được, thế là hắn lại nhìn về phía Đoàn Tiểu Song.
Đoàn Tiểu Song mỉm cười, vươn tay đặt lên vai hắn, nhìn vết xước trên trán hắn, hỏi khẽ: "Đây là bị sao thế?"
Bạch Hạc Hành nhìn y chăm chú, yết hầu chuyển động, ánh mắt trở nên tràn ngập tính xâm lược từng chút một, nhưng giọng rất đều, hắn đáp: "Lúc cưỡi ngựa bị quệt phải cành cây."
Thấy Đoàn Tiểu Song không nói gì, hắn hơi cúi đầu, "Sao, vết thương to lắm à? Có phải xấu lắm không?"
Đoàn Tiểu Song nói: "Hơi."
Bạch Hạc Hành tưởng thật, hơi hụt hẫng, trước đây hắn chưa bao giờ để ý đến bề ngoài của mình, thậm chí còn rầu rĩ vì bề ngoài, bất đắc dĩ đeo mặt nạ ra chiến trường, hắn chưa bao giờ cho rằng vết sẹo trên mặt anh cả mình xấu xí, ngược lại còn cho đó là có phong thái tướng lĩnh, giờ lại bắt đầu lo vết thương này có để lại sẹo hay không.
"Ta đi bôi thuốc." Hắn nói câu này còn có phần ngượng ngùng.
Đoàn Tiểu Song níu cổ hắn không cho hắn đi, nói: "Lừa chàng đấy, chẳng xấu tẹo nào."
Nói xong, chẳng chờ Bạch Hạc Hành đáp lại, y đã ngửa đầu hôn lên môi hắn.
Môi lưỡi ẩm ướt đượm mùi rượu dễ dàng đánh phá hàng phòng thủ của Bạch Hạc Hành, hắn trở tay giữ chặt cơ thể Đoàn Tiểu Song, bàn tay vuốt ve lên xuống, xoa nắn hai gò mông tròn mẩy đến mức toàn vết ngón tay.
Đoàn Tiểu Song run rẩy, nói: "Lạnh quá."
Bạch Hạc Hành ôm y chặt hơn, cúi đầu ghé sát tai: "Cởi quần áo giúp ta."
Đoàn Tiểu Song chớp mắt, cởi áo của hắn ra, ngón tay trượt qua tấm lưng dày rộng của hắn, cố tình lướt qua những vết sẹo đó, cuối cùng đi thẳng xuống dưới, lại cởi cả lớp quần lót của hắn.
Bạch Hạc Hành bế Đoàn Tiểu Song bước vào thùng tắm, cho Đoàn Tiểu Song cưỡi trên háng mình, bàn tay to sờ từ đùi Đoàn Tiểu Song đến tận khoeo chân của y, kéo y lại gần hơn.
Kích thước thùng tắm khá lớn, thừa chỗ chứa hai người, Bạch Hạc Hành vừa bước vào, nước cũng tràn ra không ít, một vòng nước vãi ra xung quanh, tiếng nước ào ạt cũng đủ khiến Bạch Hạc Hành đỏ mặt bồn chồn.
Đoàn Tiểu Song thì sắc mặt vẫn như thường, không biết tại sao, Bạch Hạc Hành cứ cảm thấy hôm nay y nhiệt tình hơn hẳn.
Lẽ nào là vì y uống rượu?
Đoàn Tiểu Song lại nâng cằm hắn hôn lên môi hắn, mổ môi hắn như mèo, dần dà hai người đều có phần hưng phấn, hôn càng sâu thêm.
Bạch Hạc Hành giành lại quyền chủ động, nếm được chút mùi rượu trong khoang miệng của Đoàn Tiểu Song, hắn hỏi lúng búng: "Hôm nay uống rượu gì thế?"
"Ưm a... không, không nhớ."
Nụ hôn nóng bỏng dời xuống dưới, Đoàn Tiểu Song ngửa cần cổ, túm chặt vai Bạch Hạc Hành.
Bạch Hạc Hành thở dốc, bàn tay vòng ra sau Đoàn Tiểu Song, mất bình tĩnh bóp gò mông y, hai ngón tay đặt lên lối vào trước tiên, vẽ vòng tròn ngầm ám chỉ.
Cơ thể Đoàn Tiểu Song căng cứng một giây, rồi lại thả lỏng trong lòng hắn, ưm thành tiếng.
Bạch Hạc Hành hôn lên môi y, một ngón tay cắm vào cửa hậu, nhét vào hai đốt ngón tay, ngay sau đó là ngón thứ hai, hai ngón tay gộp lại chọc vào trong, Đoàn Tiểu Song hít sâu, cố tình hạ người xuống, ngậm đến gốc ngón tay của hắn.
Bạch Hạc Hành chờ y thích nghi mới bắt đầu chuyển động ngón tay, đồng thời ấn bụng ngón tay vào vách trong lỗ của y, rút ra rồi lại đâm vào, trong vô thức lại vào thêm một ngón nữa, Đoàn Tiểu Song cũng không phát hiện ra.
Y dạng hai chân ra rộng hơn, tay cũng luồn xuống nước, gộp dương vật của y và Bạch Hạc Hành vào cùng nhau, co hổ khẩu lại vuốt ve.
Tiếng nước to dần, cũng không át được tiếng thở dốc của Bạch Hạc Hành, trên mặt hắn nhuốm một vệt đỏ, trong mắt tràn ngập tình dục, ánh mắt mãi mãi dừng trên người Đoàn Tiểu Song.
Dương vật của Bạch Hạc Hành lại to hơn hẳn trong tay Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song dừng động tác, cúi đầu liếc nhìn cách làn sóng nước dao động, cũng lấy làm ngạc nhiên.
"Tiểu tướng quân, mấy ngày nay nhịn vất vả rồi." Đoàn Tiểu Song cười, thì thầm hỏi, "Muốn em không?"
Đáp lại y là ngón tay làm loạn đằng sau lưng, y bị mấy ngón tay xâm phạm đến mức cậu em đằng trước giật bắn, trong cơ thể cuộn trào, mất kiểm soát vặn eo.
Bạch Hạc Hành ngước mắt nhìn y, nói: "Muốn."
Y nhẫn nhịn khoái cảm đằng sau lưng, phân tâm dùng hai tay vuốt ve dương vật của Bạch Hạc Hành, bụng ngón cái mềm mại ấn vào quy đầu của hắn, cuối cùng cố tình thu hẹp hổ khẩu, tay còn lại xoa tinh hoàn của hắn, lực rất nhẹ, nhưng Bạch Hạc Hành lại rùng mình, tiếng thở dốc cũng run rẩy.
"Nhẹ, nhẹ thôi, hỏng mất thì sao..."
Đoàn Tiểu Song hừ khẽ: "Dân gian có bán thuốc tráng dương, uống một viên, đảm bảo chàng mãi không gục."
"Ưm——" Bạch Hạc Hành thở trầm, tay được rảnh rỗi ấn lưng Đoàn Tiểu Song, cúi đầu ngậm đầu vú của y, "Uống cái đó thường không sống thọ."
Đoàn Tiểu Song không kìm được phá ra cười, xua tan suy nghĩ lung tung trong lòng, chỉ tập trung ngắm nhìn gương mặt Bạch Hạc Hành.
Y cử động thân thể, vươn tay giữ ngón tay Bạch Hạc Hành vẫn còn muốn đâm vào, nhấc eo lên, lại chạm tới dương vật của Bạch Hạc Hành, cọ vào nó bằng cánh mông, quy đầu sượt qua lối vào mềm mại nhiều lần, khiến hai người không hẹn mà cùng run rẩy.
"Hình như có thể vào thẳng rồi." Đoàn Tiểu Song nói.
Bạch Hạc Hành nắm eo y, ưỡn háng lên, lại nói: "Dạng chân rộng ra tí nữa, lúc ta vào em hẵng ngồi xuống."
Đoàn Tiểu Song cắn môi gật đầu, rồi vươn tay ra vịn vai hắn, cảm nhận được khúc gậy thịt đó thọc vào trong cơ thể mình trong làn nước rõ ràng khôn cùng, nước ấm cũng thốc vào trong một ít, khiến bên trong càng ẩm ướt, y ngậm dương vật của Bạch Hạc Hành rất sâu, Bạch Hạc Hành cũng cầm eo y ấn xuống.
Lúc đâm vào hoàn toàn, lối vào đó bị mở rộng ra ôm chặt lấy gốc gậy thịt, khảm vừa khít.
"Ưm... ưm a! Ư!"
Ngón chân Đoàn Tiểu Song cũng cuộn tròn, lồng ngực phập phồng, há to miệng thở dốc.
Y đã không làm mấy ngày liền, nuốt trọn cả cây liền một hơi, thế mà có phần không chịu nổi, trong cửa hậu co bóp từng đợt, cắn Bạch Hạc Hành thở hồng hộc không ngừng.
"Ta cử động được không?" Bạch Hạc Hành nhịn khó chịu, chỉ có thể sờ lung tung trên người Đoàn Tiểu Song, làm thùng tắm lại dấy sóng nước.
Hai tay Đoàn Tiểu Song vịn vai hắn, thở dốc hai tiếng rồi mới nói: "Ừm, chàng chậm thôi."
Bạch Hạc Hành tìm đến cánh môi Đoàn Tiểu Song, vừa hôn y vừa ưỡn eo chuyển động, hắn không trông mong Đoàn Tiểu Song tự ngồi xuống, hai tay nắm vòng eo thon dẻo dai của Đoàn Tiểu Song, ấn xuống dương vật của mình hết lần này đến lần khác theo động tác ra vào của hắn, lần nào cũng đâm cực sâu, trong giây phút đó Đoàn Tiểu Song sẽ kêu thất thanh, đồng tử mắt co lại, vô thức muốn rút khỏi cây gậy nóng bỏng đó. Lúc này Bạch Hạc Hành bèn rút dương vật ra ngoài, cho Đoàn Tiểu Song thời gian thích nghi, đợi sắc mặt y dịu bớt rồi mới kiên định cắm vào.
"Ưm, ưm... a a a, a!" Đoàn Tiểu Song rên rỉ đứt quãng, bên môi không kìm nén được chảy ra nước bọt, cả cơ thể bị thúc nhấp nhô xóc nảy, bọc một lớp nước, dưới ánh nến chiếu rọi càng tôn thêm làn da trắng như mỡ.
Làn tóc đen của hai người xõa tung dưới nước, không phân biệt được là của ai từ lâu, ngoại trừ tóc xanh và cơ thể ra thì ngay cả tiếng thở dốc cũng hòa quyện vào nhau.
Đoàn Tiểu Song bị ấn trên dương vật của Bạch Hạc Hành, quy đầu thúc thẳng vào sâu trong lỗ, vị trí này vào cực khéo, mỗi lần đâm vào, chỗ nhạy cảm trong lỗ đều bị quy đầu nghiến vào, kích thích phát cuối cùng đặc biệt dữ dội. Bên trong Đoàn Tiểu Song co bóp giần giật, khoái cảm khổng lồ bùng lên từ sống lưng khiến y run rẩy ngã gục trong lòng Bạch Hạc Hành, thở dốc một hơi mất rõ lâu, khóe mắt cũng bị làm ứa lệ.
Bạch Hạc Hành chôn vùi trong huyệt của y, biết cơ thể y bị địt nổi phản ứng, bèn tự giác không nhúc nhích nữa, chỉ ôm Đoàn Tiểu Song an ủi, đặt nụ hôn rải rác xuống chân tóc y.
Hắn nói khẽ: "Tiểu Song, còn chịu được nữa không?"
Đoàn Tiểu Song nhắm mắt gật đầu, lúc khôi phục ý thức bèn phát hiện ra phía trước y đã bắn tinh.
Y vẫn có phần chán ghét bản thân, vịn vai Bạch Hạc Hành, nói: "Lên giường đi, nước bẩn rồi."
"Được. Ta bế em." Bạch Hạc Hành đáp.
Bạch Hạc Hành dễ dàng bế y lên, Đoàn Tiểu Song dùng sức lực còn lại ôm eo hắn, phía sau vẫn kẹp dương vật của Bạch Hạc Hành, lúc rơi xuống bèn đâm vào trong, Đoàn Tiểu Song lẩm bẩm, "Chàng còn chưa bắn..."
"Còn lâu." Bạch Hạc Hành đặt y xuống giường, dương vật rút ra ngoài, rồi lại cắm vào nhanh chóng.
Phòng trong đốt lò sưởi, ấm áp hơn hẳn bên ngoài, dù cho trần truồng cũng không bị lạnh.
Đoàn Tiểu Song quỳ trên đệm, dưới bụng lót gối mềm, vẫn bị địt đến mức đùi mềm oặt, cơ thể đổ về phía trước, chỉ có thể chống người bằng cánh tay.
Bạch Hạc Hành ăn ngon biết mùi, dần dà hiểu được cách làm Đoàn Tiểu Song sướng, bèn cố tình đâm vào điểm đó, lúc nhẹ lúc mạnh, còn hỏi như đòi được khen: "Tiểu Song, thế này có sướng không... Ta thì sướng lắm, a! A a!"
"Trật tự——" Cánh tay Đoàn Tiểu Song mềm nhũn, gục xuống hoàn toàn, mông càng vểnh cao hơn, với vóc dáng và sức lực của Bạch Hạc Hành thì chỉ càng khiến hắn vào sâu hơn nữa.
Bạch Hạc Hành cúi người xuống, vươn tay ra đằng trước mơn trớn đầu vú của y, vẫn không chạm vào bên bị xỏ khuyên vú, rồi tiện thể mò xuống ấn bụng y, cuối cùng nắm dương vật phía trước của Đoàn Tiểu Song.
Đoàn Tiểu Song chỉ còn hơi rên rỉ, Bạch Hạc Hành nghe mà lòng ngứa ngáy, lại muốn hôn y.
Đoàn Tiểu Song bị xâm phạm nhũn cả xương, nói khẽ: "Chậm, chậm thôi... ưm a, ư... a!"
Bạch Hạc Hành cắm dương vật vào trong, lối vào tiết nước ướt đầm đìa, tiếng động phụt phụt lan tỏa trong màn.
"Tiểu Song, em đừng mút chặt thế, ta..." Bạch Hạc Hành bóp eo y, hôn lên hai cánh xương bả vai nhô lên của y, dương vật được thịt huyệt bọc chặt khít, khiến da đầu Bạch Hạc Hành tê rần, "Ta thật sự không kiểm soát được mất..."
Ngón tay Đoàn Tiểu Song bấu chặt mép đầu giường, quay lại hỏi: "Sướng không, tiểu tướng quân?"
Giọng y hơi khàn, tình dục không hề che giấu, như mang theo móc câu, khiến Bạch Hạc Hành ra vào càng mãnh liệt hơn, dương vật nóng bỏng va chạm trong cơ thể Đoàn Tiểu Song bày tỏ vui sướng của mình.
Giọng nói của Đoàn Tiểu Song bị đâm vỡ vụn, y vươn ra sau chạm vào Bạch Hạc Hành, bị hắn cầm bàn tay, kéo thẳng cánh tay mà địt. Y như một con ngựa, nằm dưới háng Bạch Hạc Hành, cánh tay trở thành dây cương, còn dương vật cắm sâu vào bên trong chính là chiếc roi quất y, y bị thúc đến nỗi cơ thể co rúm, bò hai bước lên phía trước theo phản xạ có điều kiện, lại bị Bạch Hạc Hành lôi về.
"Hu hu, ưm! ... Sâu quá, không, không được rồi... ư!"
Khoái cảm dâng trào như thủy triều, chân tay Đoàn Tiểu Song run rẩy đón nhận đợt khoái cảm này, từng tấc da thịt đều run bần bật, sau đó lại được bàn tay ấm áp chu đáo của Bạch Hạc Hành mơn trớn, xua tan hết nỗi bất an và sợ hãi đó.
Bạch Hạc Hành gọi tên y bên tai y, hắn ngậm dái tai y bày tỏ niềm yêu thích, động tác ra vào bên dưới lại hận không thể vò Đoàn Tiểu Song vào cơ thể mình, "Tiểu Song, thích quá, thích em quá..."
Đoàn Tiểu Song sững sờ giây lát, rồi phản ứng lại, y vặn người định hôn hắn, thì thầm: "Hôn em..."
Bạch Hạc Hành đỡ mặt y hôn y, từng chút một, Đoàn Tiểu Song vẫn luôn mở mắt, cuối cùng mới hôn đáp lại hắn.
Y vừa thở dốc vừa hỏi: "Tại sao lại thích em?"
Bạch Hạc Hành thúc vào thật sâu, rên một tiếng, thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Em đẹp, dũng cảm, bí ẩn mà thông minh, dẻo dai, mạnh mẽ... Quan trọng hơn là, lúc không gặp được em ta toàn muốn gặp em, gặp được em rồi lại muốn lại gần em. Dường như em có một sức hút tự nhiên với ta, trước mặt em, ta như chẳng có lý trí gì cả."
Đoàn Tiểu Song bật cười trong họng.
Y nuốt nước bọt, nhìn chăm chú vào mắt Bạch Hạc Hành, nói khẽ: "Có muốn sướng hơn nữa không?"
Bạch Hạc Hành nhìn y, không hiểu lắm.
Đoàn Tiểu Song lại nằm rạp xuống, kéo tay hắn ra lưng mình, ấn vào chỗ xương cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro