59
Đoàn Tiểu Song trả tiền xong, bỏ đồ vừa mua vào lòng, vai y bị người khác chạm nhẹ, y ngoái đầu nhìn thấy gương mặt của Kỳ Trạch.
Gã đứng một bên, chọn lựa trên sạp hàng, thờ ơ hỏi: "Quyết định khi nào đi chưa?"
"Ngày mai."
"Vội thế, đã xảy ra chuyện gì?"
Đoàn Tiểu Song im lặng một giây, nói: "Muộn nhất tối mai, bảo người tiếp ứng tôi ngoài thành."
"Liên quan đến Bạch Hạc Hành à?" Kỳ Trạch nói, "Anh và hắn rất thân thiết."
Giọng Đoàn Tiểu Song đều đều: "Hỏi lắm thế làm gì?"
Kỳ Trạch cầm một món đồ lên ngắm nghía kỹ càng, khoé mắt nhìn Đoàn Tiểu Song, cười khẩy: "Đương nhiên là lo thời gian gấp gáp, anh không rảnh chào tạm biệt hắn."
Đoàn Tiểu Song dừng động tác, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn gã, "Cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý sạch sẽ, ắt không liên luỵ đến thành Ngân Câu."
"Anh biết rõ là được."
Trước khi bỏ đi, Kỳ Trạch chỉ để lại một câu: "Sau khi chuyện sắp xếp ổn thoả, tôi sẽ cử người tới báo cho anh."
Đoàn Tiểu Song ưng ý một chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc trắng, cầm trong tay ngắm nghía mới phát hiện ra không phải ngọc gì quý, bên trong quá nhiều tạp chất, bèn tiếc nuối đặt xuống. Chẳng biết Bạch Hạc Hành đã đi vòng ra đằng sau y từ bao giờ, vươn tay cầm chiếc nhẫn đó lên xem, "Thích thì mua đi."
"Không thích." Đoàn Tiểu Song nói thẳng.
Bạch Hạc Hành ngắm một lúc, cũng cho rằng đây không phải món đồ gì quý giá, nhưng lúc vừa tới hắn thấy Đoàn Tiểu Song cầm ngắm rất lâu, chứng tỏ rốt cuộc y vẫn hứng thú với nó, quý giá hay không hắn đều muốn mua. Chiếc nhẫn này chắc chắn không xứng với Đoàn Tiểu Song, nhưng mua về nghịch cũng không thiệt.
Hắn nói với Đoàn Tiểu Song: "Ta có tiền."
Đoàn Tiểu Song lắc đầu, kéo hắn bỏ đi, "Không đẹp, có tiền cũng không mua."
"Ừm." Bạch Hạc Hành tiện đà trở tay cầm tay y, lòng bàn tay ấm áp, "Sao tay lạnh thế này? Thế em thích gì, ta mua tặng em."
Đoàn Tiểu Song cười khẽ, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Tiểu tướng quân, xa xỉ quá."
Bạch Hạc Hành tỏ vẻ nghiêm túc, "Ta có chức quan, mỗi tháng đều có bổng lộc, cộng thêm tiền ta dành dụm từ bé, đủ cho hai ta sống thoải mái một thời gian dài. Sau này đợi ta giành được công danh, hai ta có thể mở phủ riêng, nếu em thích gì thì mua nấy, trong phủ em quyết định, ta thăng chức thì bổng lộc cũng sẽ tăng, đủ nuôi em."
Lần này Đoàn Tiểu Song tạm dừng khá lâu, mãi mới tiếp lời, "Nghĩ xa xôi thế làm gì, sống qua ngày tháng hiện tại đã."
Bạch Hạc Hành cười rạng rỡ, bá vai Đoàn Tiểu Song, nói thân mật: "Nghe em hết."
Hai người đi dạo một lúc, Bạch Hạc Hành ngập ngừng muốn nói mấy lần, Đoàn Tiểu Song thầm biết rõ, chắc là Bạch Phỉ Sơn vừa nói gì đó với hắn, nhưng hắn không định tiếp thu. Y không hỏi, tất nhiên Bạch Hạc Hành cũng sẽ không kể cho y, có xu hướng định cho qua chuyện này.
Một con phố dài đi từ đầu tới cuối, Đoàn Tiểu Song bị người ta cản lại. Đoàn Tiểu Song thấy người cản đường rất quen mắt, chính là Lâm phó tướng của quân Xích Kỳ, đối phương nói: "Đoàn công tử, tướng quân của chúng tôi mời cậu trò chuyện, xin mời!"
Bạch Hạc Hành nghiêng người chắn cho y, giọng nói trở nên lạnh lùng trong chớp mắt, "Ta đi cùng y."
"Tướng quân chỉ cho Đoàn công tử đi một mình."
Đoàn Tiểu Song đè cánh tay Bạch Hạc Hành, lặng lẽ dịch người lên phía trước, "Được, xin hãy dẫn đường." Bạch Hạc Hành kéo ống tay áo y, y ngoái đầu liếc nhìn hắn an ủi, nói khẽ: "Chàng không thể che chở cho em mãi được."
"... Được thôi." Dù là vậy, Bạch Hạc Hành vẫn đi theo sau y, dõi theo y bước vào quán trọ.
Đoàn Tiểu Song được đón vào phòng riêng, Lâm Quế đóng cửa rồi đi mất, tiếng bước chân xuống tầng xa dần, Đoàn Tiểu Song nhận ra y được Bạch Phỉ Sơn gọi đến tuyệt đối không phải là vì Bạch Hạc Hành. Ít nhất thì không chỉ là vì thế.
Y thong thả đi vòng qua tấm bình phong, Bạch Phỉ Sơn đứng trước cửa sổ ngắm cành khô liễu rủ ven sông, nghe thấy âm thanh cũng không ngoái đầu lại, chỉ thờ ơ cất tiếng: "Ta nên gọi ngươi là Đoàn công tử hay Kỳ công tử?"
Đoàn Tiểu Song nghe thấy y nói vậy cũng không bất ngờ, thậm chí trong lòng còn có cảm giác thoải mái "cuối cùng cũng tới". Trên người y vẫn còn mang lệnh bài Kỳ Trạch đưa, dù cho Bạch Phỉ Sơn không gọi, Đoàn Tiểu Song cũng phải đến giao dịch với y, giờ không cần y phải mất công một chuyến.
"Thân phận của tôi ra sao do tướng quân quyết định, chứ không phải do tôi."
Bạch Phỉ Sơn nghiêng người, ánh mắt tựa ngọn đuốc, "Ngươi rất thông minh."
Đoàn Tiểu Song đối mặt với sự dò xét của y, đáp: "Tướng quân quá khen."
Bạch Phỉ Sơn lại nói: "Nhưng có lúc thông minh quá ngược lại sẽ dẫn tới hoạ sát thân."
"Vậy nên tôi đến xin tướng quân một con đường." Đoàn Tiểu Song không chớp mắt, tim đập rất nhanh, "Một con đường sống."
"Ồ?" Bạch Phỉ Sơn nhướn mày. Đường nét gương mặt y giống Bạch Hạc Hành đến ba phần, nhưng khí chất sắc bén trưởng thành hơn, vết sẹo dài ở má trái khiến y nom có vẻ hung dữ hơn, dù cho mặc thường phục cũng có thể nhận ra người này xuất thân quân ngũ, ắt là tướng soái dày dạn kinh nghiệm chiến trường.
Đoàn Tiểu Song lấy lệnh bài nhà họ Kỳ chìa ra.
Bạch Phỉ Sơn nhận lấy, y đã tiếp xúc với thành Ngân Câu ngần ấy năm, tất nhiên nhận ra đây là thứ gì, cũng biết rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của tấm lệnh bài này, lúc nhìn sang Đoàn Tiểu Song lần nữa, ánh mắt y đã nhuốm hơi lạnh. Bạch Phỉ Sơn từng gặp Kỳ Tam, lúc nhìn thấy Đoàn Tiểu Song đã nghi ngờ mối quan hệ giữa y và thành Ngân Câu, lúc này xem ra là sự thật chắc chắn, "Nhà họ Kỳ có thêm một thằng con trai rơi rớt bên ngoài từ bao giờ vậy."
Thấy phản ứng này của y, trong lòng Đoàn Tiểu Song đã nắm chắc, y nhoẻn cười, "Tướng quân từng gặp Kỳ Bình Ngọc, y và tôi có giống nhau không?"
"Cái thứ số phận đúng là khó nói, rõ ràng là hai khuôn mặt giống nhau, nhưng hơn hai mươi năm nay tôi sống như bước trên băng mỏng, y thì được sống trong nhung lụa..." Đoàn Tiểu Song lạnh lùng nói.
Bạch Phỉ Sơn nói: "Ngươi muốn gì?"
Thấy thế, Đoàn Tiểu Song không nói nhiều, nói thẳng vào chủ đề chính: "Tôi muốn hợp tác với tướng quân. Tướng quân giúp tôi, tôi cũng có qua có lại, xin nghe theo tướng quân sai khiến."
Đi bước này, trong lòng Đoàn Tiểu Song không nắm chắc hoàn toàn, y không biết Bạch Phỉ Sơn hiểu thân phận mình đến mức nào, cũng không biết con người Bạch Phỉ Sơn ra sao, y chỉ đang đánh cược.
Ít nhất thì y còn có tư cách cược với người ta. Đã là cược, thì sẽ có khả năng thắng.
Bạch Phỉ Sơn như cười như không, có lẽ là nghĩ điều Đoàn Tiểu Song nói thú vị, y không hỏi tiếp mà nói: "Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Về tình, ta không biết gì về tính cách con người ngươi, tất nhiên cũng không thể tin ngươi sẽ có ích với ta, về lý, ngươi không có bất cứ giá trị gì, dù cho ngươi là con trai của Kỳ Đích Ngọc, nhưng đối với ta mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì cả."
Câu này vừa thốt ra, tim Đoàn Tiểu Song cũng run rẩy theo, nhưng y lấy lại bình tĩnh cực nhanh, nếu Bạch Phỉ Sơn không có gì để nói với y thật, thì hôm nay vốn không cần phải gặp mặt.
Đoàn Tiểu Song mỉm cười: "Đã vậy, thế tôi và tướng quân cũng không có gì để nói nữa. Cáo từ." Nói đoạn, y quay người định bỏ đi.
"Đứng lại."
Đoàn Tiểu Song dừng động tác, khoé môi xuất hiện nụ cười, lại cất giấu khi quay người, mặt y vô cảm, thậm chí hơi tức giận, "Tướng quân, hợp tác không thành, lẽ nào ngài muốn bịt miệng?"
Bạch Phỉ Sơn nói: "Đây có thể nói là một ý tưởng hay."
"Tôi đã nhận nhau với Kỳ Dung Ngọc, e rằng kế này của tướng quân không được toại nguyện rồi." Đoàn Tiểu Song thờ ơ nói, "Tấm lệnh bài này chính là tín vật chị ấy đưa cho tôi, tướng quân nhận ra, cũng biết lệnh bài này quan trọng cỡ nào, con cháu nhà họ Kỳ đều có thể dựa vào lệnh bài này huy động quân phòng thủ một thành của thành Ngân Câu." Y không nói hết lời, chừa lại chỗ cho người phỏng đoán.
Thứ nhất là để bảo Bạch Phỉ Sơn rằng mình còn đường lui khác, hợp tác bất thành, y có thể đi theo Kỳ Dung Ngọc. Kỳ Dung Ngọc đang ở thế mạnh, rất có khả năng được kế thừa Đích Ngọc công tử, nàng ta đưa lệnh bài cho y, chẳng khác nào thừa nhận thân phận của y, còn có ý định lôi kéo.
Thứ hai là mượn cớ này củng cố thân phận của mình, lệnh bài của nhà họ Kỳ đương nhiên là có ý nghĩa phi phàm, nhưng y khăng khăng mượn hoa hiến Phật, có ý quy hàng, trời đất chứng giám. Dù Bạch Phỉ Sơn đa nghi, nhưng lúc lựa chọn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, vì thế nên do dự.
Còn thứ ba, Đoàn Tiểu Song nhẹ nhàng nói một câu, "Lẽ nào tướng quân định đồng ý cho Bạch Hạc Hành cưới tôi về thật ư? Dòng dõi danh tướng Đại Nghi, tuổi trẻ tài cao, lại cố chấp đòi cưới một thằng đàn ông làm vợ, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười muôn đời."
Bạch Phỉ Sơn bật cười lạnh lùng, "Quả nhiên ngươi không thật lòng với nó."
"Chẳng phải thế vừa hay sao?" Đoàn Tiểu Song đáp, nhưng trái tim thì vô thức thắt lại, "Nếu ta thật lòng, hôm nay chắc chắn sẽ không đến một mình. Với tính cách của chàng, ta đổi sang gọi ngài là anh cũng là chuyện sớm muộn."
Ánh mắt Bạch Phỉ Sơn trở nên sắc bén, chất vấn: "Nên ngươi đã ủ mưu từ trước, cố ý tiếp cận?"
"Bèo nước gặp nhau, tình duyên ngắn ngủi."
Tám chữ ngắn gọn, nói cũng không tốn sức, nhưng vẫn dùng cạn toàn bộ sức lực còn lại trong lồng ngực của Đoàn Tiểu Song. Tám chữ này hạ xuống nặng nề, nghiền nát tình cảm ấm áp trong quá khứ thành bụi phấn, chẳng còn lại gì, Đoàn Tiểu Song biết mình không bao giờ quay đầu được nữa.
Y biết rõ vô cùng, rồi sẽ có ngày hai câu này bị Bạch Hạc Hành biết được, đến lúc đó, Đoàn Tiểu Song chỉ mong đã mỗi người một ngả với hắn từ lâu, không còn ngày gặp lại, nỗi hận này có thể tan biến.
Bạch Phỉ Sơn quan sát sắc mặt của y, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Thế ngươi muốn ta làm gì?"
Đoàn Tiểu Song nói: "Đêm mai tôi muốn rời thành, tôi mong tướng quân có thể lo bên gác thành, để tôi rời đi thuận lợi." Y bổ sung, "Chờ tôi đến thành Ngân Câu, tướng quân có thể cử người liên hệ với tôi, việc này rất dễ với tướng quân. Lúc đó tướng quân muốn nhận được tin tức gì từ tôi, tôi ắt biết gì nói nấy, không giấu giếm gì. Lệnh bài này đặt cọc ở chỗ tướng quân, nếu tôi nuốt lời, tướng quân có thể công bố chuyện hôm nay cho cả thiên hạ, không cần tướng quân ra tay, kết cục của tôi cũng chẳng thể tốt đẹp đến đâu được."
Bạch Phỉ Sơn nhủ thầm kẻ này miệng lưỡi sắc sảo, tư duy nhạy bén, thảo nào Nhị lang lại cắn câu. Nhưng y không thể không thừa nhận, y ăn nói rất trôi chảy, đúng là đáng cân nhắc.
"Ngươi đã nhận nhau với Kỳ Dung Ngọc, tại sao không đi theo cô ta?"
"Cũng không phải không thể, nhưng tôi không thể đợi lâu thế được."
"Tại sao?"
Đoàn Tiểu Song nói: "Lần lữa tiếp thì e rằng Bạch tiểu tướng quân sẽ dẫn tôi chạy trốn thành hôn mất."
"Nó dám!" Bạch Phỉ Sơn nhướn mày, lại nhớ tới giọng điệu lúc nãy của Bạch Hạc Hành với y, trong lòng giận dữ.
Y lựa lời ngon ngọt phân tích thiệt hơn với hắn, thằng nhóc này lại cố chấp, bướng bỉnh đòi cưới Đoàn Tiểu Song làm vợ, còn dằn mặt bảo đã viết thư báo cho cha mẹ, không cần người anh cả này chia uyên rẽ thúy, nói y như một kẻ xấu không tội ác nào không làm, rốt cuộc chẳng phải người bị che mắt vẫn là bản thân hắn hay sao.
Bị người ta xoay mòng mòng, còn muốn đôi lứa hòa hợp, đúng là ngu xuẩn tột cùng!
Học được một bài học cũng không phải chuyện xấu, để hắn nhận ra bộ mặt thật của kẻ này, sau này khỏi gặp phải chó mèo gì cũng sung sướng xách về nhà.
"Tướng quân nghĩ thế nào?"
Bạch Phỉ Sơn gật đầu, không cần nói cũng rõ nghĩa, "Chuyện này không khó, nhưng có một việc..."
Đoàn Tiểu Song cụp mắt ngoan ngoãn, "Tướng quân cứ nói."
Bạch Phỉ Sơn nói: "Ngươi không có tình cảm với nó, thế thì hãy nói rõ ràng với nó. Tính cách của nó, nếu ngươi không nói gì đã bỏ đi, nó sẽ mong nhớ cả đời."
Trái tim Đoàn Tiểu Song như bị đập mạnh, hồi lâu sau mới nói: "Điều này là tất nhiên, tôi sẽ nói rõ ràng với chàng... để chàng tuyệt vọng."
Giờ Bạch Phỉ Sơn mới xua tay, ra hiệu là y đi được rồi, nhưng Đoàn Tiểu Song vẫn bất động, y nói: "Tôi muốn xin tướng quân một thứ."
.
Lúc Đoàn Tiểu Song bước ra, Bạch Hạc Hành hấp tấp bước tới, trầm giọng hỏi: "Anh cả ta không làm gì chứ? Tính tình anh ấy không tốt lắm, lúc ở doanh trại toàn phạt thể xác..."
Đoàn Tiểu Song mỉm cười với hắn, lắc đầu, "Không, bọn em trò chuyện rất ổn, Bạch tướng quân rất tốt, không phải người không nói lý lẽ."
"Thế thì tốt." Bạch Hạc Hành vén mấy lọn tóc bên mai y ra sau tai, hắn làm động tác này càng ngày càng thành thạo, cũng càng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, "Hai người đã nói những gì, làm ta lo chết đi được."
"Về rồi kể cho chàng, tóm lại là không phải tin xấu."
"Không đi chơi nữa à?"
"Hơi mệt rồi, về thôi."
Lúc quay người, Bạch Hạc Hành ngoái đầu liếc nhìn tầng hai quán trọ, Bạch Phỉ Sơn đứng ở cửa, ánh mắt của hai anh em chạm nhau, Bạch Phỉ Sơn gật đầu với hắn, vẻ mặt không cứng nhắc như ban đầu nữa, lẽ nào anh cả của hắn đã buông tha cho chuyện của hắn và Tiểu Song?
Bạch Phỉ Sơn nhìn theo họ dựa vào nhau đi mất, quay người vào căn phòng bên cạnh, một người đàn ông đang ngồi đĩnh đạc đằng sau tấm bình phong núi non, trà trên bàn đã lạnh ngắt từ lâu, nhưng chưa uống lấy một ngụm.
Bạch Phỉ Sơn nói: "Mai đại nhân, ngài thấy chuyện này thế nào?"
Mai Ứng Tuyết nghe thấy bèn ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là vẻ ốm yếu, hắn dịu giọng nói: "Hơi nguy hiểm, nhưng đáng để thử."
"Kẻ này tâm tư kín đáo, nom có vẻ là liều một phen, thực tế đã nghĩ xong đường lùi." Bạch Phỉ Sơn ngồi ở một bên, "Nếu không phải ngài bảo ta chú ý từ trước, ta suýt thì bị lời nói của y cuốn vào."
Y đặt lệnh bài của nhà họ Kỳ lên bàn, cho Mai Ứng Tuyết kiểm tra.
Mặt trước khắc hoa văn của thành Ngân Câu, chim ưng cắp rắn, mặt sau là một chữ Kỳ, đúng là lệnh bài huy động mà con cái nhà họ Kỳ mới có.
Mai Ứng Tuyết hỏi: "Bạch tướng quân đã gặp Kỳ Bình Ngọc, thế rốt cuộc Đoàn Tiểu Song giống y đến mấy phần?"
Bạch Phỉ Sơn trầm ngâm giây lát mới nói: "Nếu là người không biết hai người này mà gặp mặt, rất có thể sẽ nhận nhầm, nhưng nhìn từ tổng thể thì hai người này lại không giống nhau. Ta chỉ gặp Kỳ Bình Ngọc một lần, trên người Kỳ tam công tử có vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì." Y tạm dừng, như đang chọn từ ngữ, "Đoàn Tiểu Song thì không, trên người y toàn là gai ngầm."
Vừa dứt lời, Bạch Phỉ Sơn nghe thấy Mai Ứng Tuyết bật cười khẽ, Mai Ứng Tuyết nói: "Đoàn Tiểu Song có cuộc đời lận đận, việc này không lạ, ta chỉ không ngờ em ấy còn có quan hệ này với thành Ngân Câu." Lúc tìm đến Bạch Phỉ Sơn, Mai Ứng Tuyết đã nói thẳng mình có quen biết với Đoàn Tiểu Song, có điều giấu bớt một phần quá khứ, Bạch Phỉ Sơn không hỏi nhiều.
"Kỳ Đích Ngọc không lộ mặt nhận con, cũng chưa chắc được. Thành Ngân Câu không phải kho vàng núi bạc, đầm rồng hang hổ còn được, mấy kẻ nhà họ Kỳ có kẻ nào dễ tính đâu, đã có một Kỳ Tam, thành Ngân Câu còn chứa chấp được y thật sao, chưa chắc đâu."
Mai Ứng Tuyết uống một ngụm trà đã lạnh, chỉ nói: "Em ấy cố chấp muốn đi, đối với tướng quân mà nói lẽ nào không phải chuyện tốt sao, Bạch tiểu tướng quân rất để ý đến em ấy..."
Bạch Phỉ Sơn kìm nén biểu cảm, thấy buồn cười, "Nhị lang như bị y bỏ bùa mê thuốc lú, hôm nay ta chẳng qua chỉ đi qua trước mặt nó, còn chưa tìm y, nó đã chất vấn ta trước rồi. Bao nhiêu năm nay, nó theo ta đánh đông dẹp tây, còn chẳng sợ chết, ta chưa bao giờ thấy nó căng thẳng vì ai thế này... Tiếc quá."
"Hình như tướng quân không định kể?"
"Không kể." Bạch Phỉ Sơn xua tay, "Vừa hay cho nó tuyệt vọng."
Mai Ứng Tuyết chỉ cười không nói gì.
"Nó không còn nhỏ nữa, nên tính chuyện hôn nhân cho nó bớt tính tình." Bạch Phỉ Sơn ngẫm nghĩ.
Chẳng biết Mai Ứng Tuyết nghĩ đến điều gì, hơi ngơ ngẩn, cho tới khi Bạch Phỉ Sơn gọi hắn, "Mai đại nhân?"
"Nhắc đến việc này," Mai Ứng Tuyết hoàn hồn, khóe môi cong cong, ý cười rất nhạt, "Hôm qua ta nhận được thư nhà, cũng vì tìm một mối hôn sự mà mẹ giục ta về Tương Đô."
Bạch Phỉ Sơn đã thành thân từ lâu, nghe vậy cũng không bất ngờ, so sánh thì y lại tò mò tại sao Mai Ứng Tuyết sắp đến tuổi ba mươi mà còn chưa thành hôn, theo y được biết, quan lại quyền quý muốn làm thông gia với nhà họ Mai không hề ít.
Y hỏi: "Mai phu nhân đã ưng tiểu thư nhà nào rồi?"
Mai Ứng Tuyết đặt chén trà xuống, "Không phải dòng dõi trâm anh ở Tương Đô, là con gái một người bạn mà cha ta quen biết lúc làm ăn buôn bán."
Bạch Phỉ Sơn: "Xứng được với Mai đại nhân, ắt cũng là một cô gái tài sắc vẹn toàn."
"... Tướng quân cứ nói đùa." Mai Ứng Tuyết đứng dậy chào, "Chuyện ở Phong Tân đã xong, ta cũng phải về Tương Đô bẩm tấu, sáng sớm mai sẽ khởi hành."
Bạch Phỉ Sơn cũng ngạc nhiên, "Gấp gáp vậy, thế còn chuyện liên minh với thành Ngân Câu?"
Mai Ứng Tuyết: "Chuyện này ta sẽ bẩm rõ với hoàng thượng, bàn bạc với trăm quan rồi mới có kết quả cuối cùng, tướng quân không cần lo lắng. Kỳ Dung Ngọc không phải loại người thiếu kiên nhẫn, lúc này cô ta chờ cũng phải chờ, không chờ cũng phải chờ."
Bạch Phỉ Sơn đáp: "Thế rất tốt. Vậy ngày mai ta sẽ cử một đội hộ tống đại nhân về Tương Đô."
Mai Ứng Tuyết lại từ chối: "Không cần làm phiền tướng quân, ta đi gọn gàng sẽ nhanh hơn. Đa tạ tướng quân."
Bạch Phỉ Sơn cất lệnh bài, đi theo Mai Ứng Tuyết ra khỏi gian phòng, y vốn định tiễn, nhưng Lâm Quế đang đợi bên cạnh, rõ ràng là có chuyện muốn bảo, thấy người ra bèn vội vàng nói: "Tướng quân, Kỳ nhị tiểu thư của thành Ngân Câu đưa thiệp tới."
Bạch Phỉ Sơn nhận lấy giở ra đọc, "Đúng lúc lắm." Y nhìn Mai Ứng Tuyết, hỏi, "Mai đại nhân đi cùng chứ?"
"Không cần đâu, ngày mai ta đi rồi." Hắn khép hai tay trong ống tay áo, bị gió thổi, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, ho húng hắng.
Mai Ứng Tuyết rời khỏi quán trọ một mình, nụ cười trên mặt bị gió thổi tan, hắn đứng trong gió lạnh, nhưng cõi lòng lại không im lìm lặng ngắt như lúc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro