66

Đoàn Tiểu Song nói: "Bị hắn phát hiện thì có sao?"

Y nhướn mắt nhìn Mai Ứng Tuyết, trong ánh mắt không thể nói rõ là ý gì.

"Có gì khác biệt?" Đoàn Tiểu Song hỏi.

Sắc mặt Mai Ứng Tuyết không được tốt, nghe thế bèn thay đổi biểu cảm, như bị sỉ nhục ghê gớm, hắn nói: "Em lấy ta ra so sánh với hắn?"

Đoàn Tiểu Song không nói nữa, y kiềm chế biểu cảm, cũng ý thức được câu nói này không ổn, y bị hạn chế mọi thứ, dạo này tâm trạng bức bối vô cùng, tất nhiên là oán trách Mai Ứng Tuyết.

Nhưng y cũng biết tính tình Mai Ứng Tuyết cố chấp, lại coi trọng nhất quá khứ với mình, quá khứ ấy giam cầm Mai Ứng Tuyết, giờ cũng giam cầm cả Đoàn Tiểu Song.

Lồng ngực Mai Ứng Tuyết phập phồng, hắn nói: "Trong lòng em, lẽ nào ta lại là loại người đó?"

Đoàn Tiểu Song nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, trong lòng cũng nổi cáu, ngoái đầu vặc lại: "Chuyện huynh và hắn làm, có gì khác nhau? Nhốt ta lại như nuôi một con chim, ta chẳng đi đâu được, có gì khác biệt?"

Nói đến cuối, âm điệu rướn cao, hơi thở của Mai Ứng Tuyết tắc nghẹn, tim hắn đau nhói, môi mấp máy, lẩm bẩm: "Nhưng ta yêu em..."

Đoàn Tiểu Song vịn mép bàn bên cạnh, ngón tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì bóp mạnh.

Tim y bỗng đập thình thịch, vô số câu chữ khoan vào lục phủ ngũ tạng của y, Đoàn Tiểu Song phân biệt mất một lúc, đầu đau dữ dội, dứt khoát mặc kệ.

Y hất văng tay Mai Ứng Tuyết: "Huynh đừng nói thế với ta."

Y không nhận ra mình dùng sức mạnh cỡ nào, Mai Ứng Tuyết bị y đẩy ra không kịp đề phòng, khuỷu tay phải va phải góc bàn, Mai Ứng Tuyết rụt tay về, đau đớn chau mày.

Đoàn Tiểu Song hoàn hồn, muốn túm cổ tay hắn xem thử, động tác đang giữa chừng thì cứng ngắc dừng lại.

Y muốn rụt tay về, tay còn lại của Mai Ứng Tuyết nhẹ nhàng trùm lên mu bàn tay y.

"Ta khác hắn." Giọng Mai Ứng Tuyết khôi phục như ban đầu, thậm chí có một tia ý cười, hắn biết Đoàn Tiểu Song hoài niệm quá khứ, trong lòng y luôn có hắn.

Đoàn Tiểu Song không biết nên nói gì, lạnh lùng hất tay hắn ra, "Còn giả vờ nữa?"

Đoàn Tiểu Song không nhắc đến ngày tháng họ từng chịu tổn thương vì nhau, Mai Ứng Tuyết cũng không nhắc đến, có vài chuyện, trong lòng họ biết là đủ.

Tôi nhắc em, bấm theo dõi tôi ngay.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Tiểu Song được người dẫn từ cửa ngầm vào một tiểu viện tách biệt mới, có thể nhìn thấy ngọn cây hoa hòe trồng sát tường phủ nhà họ Mai.

Buổi sáng Tuyên Mẫn còn đi theo Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song đứng ở hành lang nhìn đám đầy tớ quét dọn tuyết đọng trên con đường lát đá, Tuyên Mẫn cũng lấy một cái chổi, Đoàn Tiểu Song quan sát cô một lúc, phát hiện ra động tác của cô rất nhanh nhẹn, cây chổi tre nặng trịch trong tay cô nhẹ bẫng như không.

Như phát hiện ra ánh mắt của Đoàn Tiểu Song, Tuyên Mẫn chủ động nói: "Tôi xuất thân vai võ phụ, từng học chút võ công."

Vai võ phụ: Nhân vật phụ trong tuồng kịch biểu diễn võ thuật.

Đoàn Tiểu Song vỡ lẽ, thảo nào Mai Ứng Tuyết lại bảo cô đi theo mình.

Buổi trưa, trong phủ nhà họ Mai trở nên ồn ào, Đoàn Tiểu Song cũng nghe thấy tiếng bánh xe lăn, và tiếng bước chân của rất nhiều người.

Lúc này, chắc hẳn Mai Ứng Tuyết còn chưa hết ca trực, Liên Hành đã dẫn người mò tới.

Tim Đoàn Tiểu Song không tránh khỏi giật bắn, đến khi trà bên tay nguội ngắt, y lên tiếng hỏi: "Người đi chưa?"

Tuyên Mẫn chưa: "Chưa, nhưng Mai đại nhân đã đến rồi."

"..."

Chẳng biết đã qua bao lâu, Đoàn Tiểu Song nghe thấy tiếng bánh xe xa dần, bên ngoài trở về yên tĩnh, Đoàn Tiểu Song vừa đứng dậy, bỗng có người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa thùng thùng không ngớt, nhưng không có tiếng hỏi.

Tuyên Mẫn hoàn hồn, cũng ngạc nhiên ra mặt, cô trùm nón có mạng che lên đầu Đoàn Tiểu Song, để lại một người hầu xem xét tình huống, còn mình thì dẫn Đoàn Tiểu Song ra ngoài qua cửa mua thức ăn ở phòng bếp nhỏ đằng sau tiểu viện.

Đoàn Tiểu Song ngoái đầu liếc nhìn, tiểu viện riêng biệt vốn dừng chân tạm thời không thể nhận ra quá nhiều dấu vết, tiếng gõ cửa ấy không dừng lại, nhưng càng ngày càng cách xa Đoàn Tiểu Song.

Một chiếc xe ngựa bằng gỗ không bắt mắt đỗ ở cửa hông, khiêm tốn đi ra khỏi con ngõ, hòa vào đường cái.

Thị nữ ở lại tiểu viện mở cửa, ngoài cửa là một cụ già gù lưng, ông chỉ vào tai, rồi lắc đầu, cuối cùng chỉ vào hai cái giỏ bện bằng tre đặt dưới bậc thềm, trong đó đặt rất nhiều than củi.

Xe ngựa vào đường cái, cố tình đi vòng, Đoàn Tiểu Song cụp mắt ngồi im, một lọn tóc rủ xuống sau tai, đuôi tóc buộc bằng một miếng ngọc nhỏ, kiểu tóc hôm nay vấn rất đoan trang, thị nữ chải đầu cho y nói rằng đây là kiểu dáng thịnh hành ở Tương Đô, hai bên đều cài một bông hoa bằng ngọc, nom rất thanh tao.

Trên đường phố trở nên xôn xao, hai con ngựa mở đường tách đám đông ra, tiếng vó ngựa gấp gáp chạy qua vội vã, kèm theo vài tiếng "Tránh ra!", xe ngựa Đoàn Tiểu Song ngồi cũng bị đuổi ra bên đường đỗ lại, nhường đường cho họ.

Cách một lớp ván gỗ mỏng, Đoàn Tiểu Song nghe rõ mồn một tiếng người qua đường bàn tán bên ngoài.

"Rầm rộ thế!"

"Nhìn kìa! Là Bạch tướng quân!"

"Ôi ôi ôi ngươi chắn mất ta rồi, là Bạch tướng quân nào cơ?"

"Tướng quân Bạch Phỉ Sơn đó, bộ áo giáp đó, oai phong thật đấy!"

"Sao không thấy tướng quân Bạch Hạc Hành nhỉ, nghe nói eo Lạc Phong năm ngoái chính là y tiên phong, phá tan đội hình của Thiên Quần Tuyết Thành..."

"Ngươi chưa nghe nói à, y bị người ta lừa... còn, còn..." Người này trầm giọng, "Bàn chuyện cưới xin... với một tên đàn ông... Chẳng có gì... Đương nhiên là thật rồi, lừa ngươi làm gì... Không về có thể là mất mặt mũi, đáng xấu hổ quá mà... Nếu là ta..."

Đoàn Tiểu Song lặng lẽ lắng nghe, mạng mỏng rủ xuống trên nón che khuất biểu cảm của y.

Bạch Phỉ Sơn là chủ tướng quân Xích Kỳ, quân đi theo không được vào Tương Đô, bèn cởi bỏ đao kiếm ngoài thành, cử ngựa vào cung dâng tấu từ trước, được hoàng đế phê chuẩn mới được đi vào, quy trình sau đó cũng rườm rà, nên mất bao nhiêu thời gian.

Đoàn Tiểu Song lảo đảo, xe ngựa lại đi, tay y đặt trên cửa sổ gỗ của xe ngựa, Tuyên Mẫn ngăn cản y: "Phu nhân."

Lạch cạch, Đoàn Tiểu Song kéo nhẹ mép cửa sổ về, kẽ hở đóng lại.

"..." Tuyên Mẫn lại ngừng nói tiếp.

Xe ngựa tới gần Mai phủ, lúc sắp rẽ ngoặt, Đoàn Tiểu Song nói: "Đợi đã."

Có lẽ không ai chú ý tới chiếc xe ngựa tạm dừng ngắn ngủi này, nó dừng lại như để tránh người đi bộ sắp va phải, hoặc là ngựa không nghe lời, phu xe kéo dây cương, xe ngựa lại đi tiếp.

Một người đàn ông áo đen bước ra từ con ngõ chéo đằng sau, y nhìn theo bóng xe ngựa, cử động tay, giọng rất nhẹ, "Bám theo."

Ổ Điểu quay người, Liên Hành đã bước từ xe ngựa xuống, sắc mặt lạnh lùng, u ám tích tụ trên gương mặt.

Đường nét gương mặt Liên Hành vốn đã lạnh lùng, hắn mặc áo gấm thêu rồng cuộn màu mực, thắt lưng đeo ngọc bội, hai vai choàng khăn lông cáo màu nâu, làm tôn lên khuôn mặt quý phái của hắn, mắt phượng mày dài, từ xa đã toát ra cảm giác áp đảo chỉ kẻ bề trên mới có.

"Cử người phong tỏa đường đi." Liên Hành nói, "Đừng để y chạy mất."

Hắn nghiến quai hàm, lời Mai Ứng Tuyết nói lúc nãy hắn không tin lấy một chữ. Mai Ứng Tuyết vừa rời khỏi Phong Tân, ngay sau đó Đoàn Tiểu Song cũng vứt bỏ Bạch Hạc Hành, không còn tung tích, trùng hợp thật! Khổ nỗi hắn phải nán lại Phong Tân vì chuyện thành Ngân Câu, chỉ cử người đi tìm, đám vô dụng đó bị Mai Ứng Tuyết cắt đuôi giữa chừng, lại hay tin tung tích của Đoàn Tiểu Song xuất hiện ở Trì Châu cách đó cả trăm dặm, Liên Hành không phân thân được, chỉ có thể cử Ổ Điểu đi điều tra.

Hắn nán lại Phong Tân gần một tháng trời, quyết định hợp tác bước đầu với Kỳ Dung Ngọc của thành Ngân Câu, đây vốn không phải việc hắn nên bận tâm, nhưng lại làm lỡ ngần ấy thời gian của hắn.

Lúc đó, thậm chí Bạch Hạc Hành từng tới tìm hắn một lần, Liên Hành không nhận ra hắn ngay, nghĩ lại thì thậm chí tâm trạng có phần vui sướng. Liên Hành tỏ vẻ mỉa mai, chẳng để ý Bạch Hạc Hành đã hỏi gì, chế giễu hắn vài câu, thấy Bạch Hạc Hành nổi giận mà hồn bay phách lạc, tâm trạng hắn càng tốt hơn.

Đoàn Tiểu Song là một tên lừa đảo, quen thói lừa dối, tất nhiên toàn nói dối, nhưng lại giả vờ giống đến thế, suýt thì lừa cả hắn.

Nhưng không thể không thừa nhận, lúc biết tin này, lòng Liên Hành thầm nảy sinh niềm sung sướng, ngấm vào từng tấc xương tủy của hắn, nên dù cho chưa tóm được Đoàn Tiểu Song, cảm giác sung sướng này cũng không tan biến.

Cho tới khi nghe tin Mai Ứng Tuyết hứa hôn, bản năng Liên Hành phát hiện ra uẩn khúc.

Cảnh đối đầu với Mai Ứng Tuyết mấy lần lũ lượt hiện ra trước mắt, cùng là đàn ông, tất nhiên Liên Hành biết rõ ánh mắt Mai Ứng Tuyết mỗi lần nhìn sang Đoàn Tiểu Song có ý nghĩa gì, hắn cũng từng nhìn thấy mình để lộ ánh mắt ấy trong gương.

Chuyện Mai Ứng Tuyết hứa hôn chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu chuyện này là thật, thế thì không thoát khỏi liên quan đến Đoàn Tiểu Song, hắn không buông tay, cũng lường trước được Mai Ứng Tuyết sẽ không buông tay dễ dàng như vậy, những tin tức giả được lan truyền đó, chắc hẳn đều là thủ đoạn của Mai Ứng Tuyết.

Người Liên Hành cử đi lặng lẽ bao vây hai con phố xung quanh, hắn nhàn hạ đi theo sau, nhưng ánh mắt lại như xuyên thủng thùng chiếc xe ngựa nọ.

Hắn hấp tấp muốn lôi Đoàn Tiểu Song ra khỏi đó, nhịp tim của Liên Hành nhanh dần, một cảm xúc khó tả nhanh chóng lan tỏa trong lòng hắn, gần như lấp đầy hắn, đúng là hắn không biết nên miêu tả ra sao, hắn chỉ là sắp nhìn thấy Đoàn Tiểu Song thôi. Hắn đã không gặp được y hai tháng rồi.

Hắn đứng lại, vừa xua tay liền có người xông tới bao vây chiếc xe ngựa đó, phu xe giật bắn mình, suýt thì không giữ được ngựa.

Liên Hành lại gần, chỉ cần vươn tay là mở được cửa xe, chỉ cách một sải tay.

Giọng một cô gái vọng ra: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Liên Hành không đổi sắc mặt, chỉ nói: "Đầy tớ lỗ mãng, bất cẩn tông phải xe ngựa của cô nương, mời cô nương xuống xe, để ta xin lỗi trực tiếp."

Hắn đang nhẫn nhịn, mới không nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

Hắn hận không thể trực tiếp tóm Đoàn Tiểu Song ra, dùng dây thừng trói vào mình.

Người trong xe ngựa trả lời: "Không cần đâu, chuyện nhỏ mà thôi."

Liên Hành không nói thêm, lúc mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đã không còn vẻ hiền hòa giả vờ, hắn nghiến răng, đanh mặt, như đang ra sức nhẫn nhịn.

Liên Hành bật cười, giơ tay định mở cửa——

Một giọng nói lạnh lùng ngăn cản bỗng vọng tới từ đằng sau: "Liên Hành!"

Mai Ứng Tuyết ghì dây cương, trở mình xuống ngựa, chỉ vài bước đã tới trước mặt Liên Hành, "Ta đã nói rõ với ngươi rồi, ngươi có ý gì vậy?"

Liên Hành nói: "Ồ? Thì ra đây là xe ngựa của Mai phủ à?"

Nói đoạn hắn còn định mở cửa xe, đồng thời nói: "Thế trong này chính là Hàn tiểu thư không thể ra gió của ngươi đấy phỏng?"

Mai Ứng Tuyết cản tay hắn, tay còn lại trong ống tay áo siết chặt, móng tay găm vào thịt.

Liên Hành nhướn mày, bật cười lạnh lùng, nói đầy ẩn ý: "Không mời ra gặp bản vương sao, Mai đại nhân."

"Sức khỏe nàng không được tốt, vương gia thông cảm, hôm khác đi." Mai Ứng Tuyết đáp.

Giọng nói trong xe ngựa lại vang lên, hình như cô đã nghe thấy giọng Mai Ứng Tuyết, trong giọng nói có một tia mừng rỡ, "Đại nhân đến rồi à?"

Hai người đều không ngờ thùng xe sẽ mở ra từ bên trong, Mai Ứng Tuyết vô thức muốn lách người chắn, ống tay áo lại bị kéo nhẹ, hắn ngoảnh đầu, bắt gặp ánh mắt của Tuyên Mẫn cách lớp mạng che.

Tuyên Mẫn xuống xe ngựa, đứng bên cạnh Mai Ứng Tuyết, rụt rè lên tiếng: "Tiểu nữ xin ra mắt Yến vương."

Trong mắt Liên Hành khó giấu nổi kinh ngạc, lúc nãy cách lớp mạng che hắn đã nhìn thấy thấp thoáng gương mặt đó, nhưng hắn vẫn nghiến răng, tiến lên một bước vén lớp mạng mỏng của nón che.

Là gương mặt một cô gái thanh tú xinh xắn.

Không phải Đoàn Tiểu Song.

Sao lại không phải?

Liên Hành hơi sửng sốt, khóe mắt liếc nhìn thùng xe ngựa, không một bóng người.

Cô gái cũng giật bắn mình trước cử chỉ của Liên Hành, trên mặt cắt không còn giọt máu, trốn ra sau lưng Mai Ứng Tuyết.

Mai Ứng Tuyết giận dữ nói: "Vương gia làm thế đặt danh dự của thiếu nữ ở đâu?"

Liên Hành cũng không giữ bề ngoài giả tạo nữa, hỏi từng chữ một: "Y đâu?"

Mai Ứng Tuyết như không hiểu hắn đang hỏi gì, tỏ vẻ lãnh đạm, đáp: "Ta không hiểu vương gia đang hỏi gì, chuyện hôm nay ta sẽ bẩm tấu đúng sự thật, sắp tới ngày cưới của ta và Hàn tiểu thư, không thể chấp nhận được việc vương gia làm như vậy!"

Liên Hành thầm suy đoán mấy bận, quãng đường ngắn như thế, người trong xe ngựa không thể bỏ đi ngay mà không bị phát hiện ra, lẽ nào là hắn đã nhầm thật, trong xe ngựa này vốn không phải Đoàn Tiểu Song?

Không đúng——

Nếu không liên quan đến Đoàn Tiểu Song, sao Mai Ứng Tuyết lại vội vã chạy tới, dáng vẻ sốt ruột đó không thể là giả vờ được.

Liên Hành rất kiên nhẫn, hắn lùi lại một bước, hai tay thản nhiên xòe ra, nhưng vẻ mặt bỗng sa sầm, "Lục soát!"

Ổ Điểu nhận lệnh, lại gần trước tiên, thắt lưng y đeo một đao một kiếm, nhìn sáng choang, nom rất đáng sợ.

Tuyên Mẫn bèn ngất xỉu, nón mạng che lăn ra, sắc mặt cô trắng bệch, thậm chí bên môi ứa máu tươi.

"Cô ấy hộc máu rồi!" Có người hét lên.

Mai Ứng Tuyết không còn lòng dạ nào dây dưa với Liên Hành nữa, hắn đỡ Tuyên Mẫn dậy, đưa người lên xe ngựa, sốt ruột nói: "Về phủ!"

Roi ngựa giơ cao, tách đôi đám đông, chạy về phía Mai phủ.

Ổ Điểu còn định đuổi theo, Liên Hành giơ tay ngăn cản, Ổ Điểu bối rối hỏi: "Vương gia, không đuổi theo ạ?"

"..." Mắt Liên Hành toát ra vẻ lạnh lẽo, giọng âm u, "Ta xem y trốn được đến bao giờ!"

Xe ngựa đi xa, Tuyên Mẫn mở mắt ra, thản nhiên lau máu bên môi, cô vừa cắn rách lưỡi, "Đại nhân, làm sao đây?"

"Tuyên Mẫn cô nương, đa tạ cô." Mai Ứng Tuyết nói thật lòng, "Em ấy đâu?"

Tuyên Mẫn chỉ xuống chân: "Trong hòm kín."

Chuyện xảy ra đột ngột, cô đành giả mạo thân phận, giấu Đoàn Tiểu Song đi, cô vốn định đánh ngất Đoàn Tiểu Song giấu vào hòm kín dưới xe ngựa, tay đã giơ lên rồi, Đoàn Tiểu Song lại nói, "Ta sẽ trốn vào, không cần phải đánh ngất ta", và nói y sẽ không phát ra âm thanh, so với Mai Ứng Tuyết, y không muốn rơi vào tay Liên Hành hơn.

Tuyên Mẫn nhường chỗ, nhấc một góc ván gỗ ghế ngồi lên, nơi đó kẹt cứng, không có kẽ hở, phải dùng lực mới mở ra được, bên trong là một không gian chật hẹp, đủ cho người cuộn tròn trốn vào, vậy nên chiếc xe ngựa này chỉ là bề ngoài nom có vẻ khiêm tốn, chiều rộng bình thường, nhưng được làm khá cao, vốn là chừa chỗ cho hòm kín bên dưới.

Thứ này vốn rất dễ bị tìm ra, nên Tuyên Mẫn cái khó ló cái khôn, cắn rách lưỡi giả vờ ngất xỉu để thoát nạn, nếu để Liên Hành lục soát thật, e rằng hắn sẽ chẻ luôn xe ngựa ra từng khúc một.

Tóc Đoàn Tiểu Song rối bù, hoa ngọc cài cũng rơi mất, y chật vật bò từ trong ra, Mai Ứng Tuyết nắm cổ tay y, đỡ y lên, cuối cùng ôm y vào lòng.

Đoàn Tiểu Song không tránh khỏi nghe thấy nhịp tim đập gấp gáp của Mai Ứng Tuyết, áp sát lồng ngực hắn.

Y đẩy Mai Ứng Tuyết ra, vuốt lại tóc, nói: "Phiền phức còn to lắm, Mai đại nhân ạ."

"Có phiền phức gì?" Mai Ứng Tuyết nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro