67

Lúc Lâm Quế tìm tới, trời đã tối đen.

Số quân Xích Kỳ còn lại ở bên ngoài Tương Đô, Bạch Hạc Hành mới đến Tương Đô hôm kia, hắn đi một mình, rõ ràng lúc rời khỏi núi sớm hơn hẳn phần lớn đoàn quân, nhưng lại đến muộn nhiều ngày, không hợp luật lệ cho lắm, nhưng Bạch Phỉ Sơn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng hắn đã đến Tương Đô, thì không có lý nào không vào thành yết kiến hoàng đế.

Lâm Quế nghe ngóng, Bạch Hạc Hành không ở lại trong quân đội, mà một người một ngựa vào núi, còn có một con sói đi theo.

Thấy thế, Lâm Quế đành quay về, chờ sáng hôm sau quay lại, nhưng trên đường quay về lại bắt gặp Bạch Hạc Hành.

Bạch Hạc Hành cưỡi ngựa, mặc áo đen, cứ như bóng ma vất vưởng, Bông Trắng lại là bạch mã, hai người chẳng khác nào nhân vật bước từ trong truyện ra, huống hồ cách đó vài bước còn có một con sói to.

Bạch Hạc Hành xách một con nai đã chết, đi đường núi xuống, thấy Lâm Quế bèn hỏi: "Lâm tướng quân, khuya thế rồi, có chuyện gì quan trọng sao?" Giọng hờ hững, ánh mắt nhìn không chân thực lắm trong màn đêm tối tăm.

Hắn quẳng xác nai cho Than Đen, còn chưa tiếp đất, Than Đen đã lao tới ngoạm lấy trong một bước, rồi lại đáp xuống dùng móng cắn xé ngấu nghiến, tảng thịt tươi bị nó nuốt chửng, Bạch Hạc Hành chau mày, dùng khăn lau vết máu trên tay, động tác rất chậm rãi, Lâm Quế chú ý đến trên khớp ngón tay của hắn có vết thương rõ ràng, đã đóng vảy.

Lâm Quế nói: "Tướng quân nhờ tôi tới tìm ngài về."

Bạch Hạc Hành đã tìm được một tảng đá ngồi xuống, thành thạo móc mồi lửa ra nhóm, nhìn ngọn lửa nhảy nhót, hắn nói: "Chờ ta sắp xếp xong Than Đen rồi tính."

"Khâu phu nhân nói," Lâm Quế đành nói, "Có phải muốn bà đích thân tới mời ngài về không?"

Bạch Hạc Hành khựng lại, không nói gì.

Ngọn lửa phản chiếu trên gương mặt tiều tuỵ của hắn, đường nét khuôn mặt hắn vốn đã khắc sâu quý phái, mày kiếm mắt sáng, lúc này lại hõm xuống sâu hoắm, vẻ chán chường dày đặc bao trùm mặt mày, dưới môi đã có một vòng râu xanh lởm chởm, khí chất toàn thân rất lạnh lùng, toát ra vẻ thay đổi lớn lao.

Hắn lên tiếng: "Mai đi."

Tháng trước ở núi Tuy Lật, Lâm Quế từng gặp hắn một lần, lúc ấy Bạch Hạc Hành chưa sa sút thế này, dù cho bị Bạch Phỉ Sơn dùng xích sắt trói hai ngày hai đêm, hắn vẫn không chịu cúi đầu nhận lỗi, trong mắt toàn tơ máu, cố chấp vô cùng. Lâm Quế mang cơm cho hắn, hắn mở cặp mắt đỏ rực, khàn giọng nói: "Ngươi cầu xin anh của ta giúp ta, bảo anh thả ta đi, ta phải đi... ta phải đi tìm y."

"Ta phải đi tìm y hỏi cho rõ." Bạch Hạc Hành nghẹn ngào khó kiềm chế, nhưng hắn đã chẳng rảnh để ý tới việc này nữa, lặp lại, "Ta nhất định phải đi tìm y hỏi cho rõ."

Lâm Quế biết người hắn nhắc tới là ai, nhưng lời đến bên môi, y chỉ có thể giả vờ không hay biết. Ban đầu Bạch Phỉ Sơn không ngờ Bạch Hạc Hành lại phản ứng dữ dội thế, Đoàn Tiểu Song lại nói tuyệt tình thế, lúc ấy Bạch Hạc Hành giận dữ quá mức, hộc máu hôn mê, sau khi tỉnh dậy hắn đờ đẫn rất lâu, Bạch Phỉ Sơn tưởng chuyện này sẽ trôi qua như thế, vừa không chú ý Bạch Hạc Hành bèn đuổi theo, Bạch Phỉ Sơn phái người chặn đường hắn, lần đầu tiên cảm thấy hận sắt không thành thép.

Bạch Phỉ Sơn mắng hắn: "Nhà ngươi nhìn ngươi hiện tại đi, ra thể thống gì nữa! Không cần mặt mũi, không biết xấu hổ!"

Sắc mặt Bạch Hạc Hành tái nhợt, "Em không tin y sẽ đối xử với em như thế, chưa biết chừng trong chuyện này còn có uẩn khúc... Anh, anh giúp em đi!"

Bạch Phỉ Sơn bèn nói thẳng: "Giúp ngươi?" Y bật cười lạnh lùng, "Ngươi có biết, Đoàn Tiểu Song cũng từng đến tìm ta, y cũng bảo ta giúp y——"

"Giúp y rời khỏi ngươi." Bạch Phỉ Sơn trích cuộc đối thoại với Đoàn Tiểu Song ngày hôm đó kể cho Bạch Hạc Hành nghe, chỉ lược bỏ chuyện Đoàn Tiểu Song nhận lời làm, càng nói sắc mặt Bạch Hạc Hành càng tái nhợt, cắt không còn giọt máu, nhưng Bạch Phỉ Sơn biết đạo lý đau dài không bằng đau ngắn, y nói hết thật nhanh, cuối cùng là một câu, "Nhà ngươi đặt y trong tim, coi như kho báu, nhưng y tránh ngươi còn không kịp, bảo nhà ngươi chẳng qua chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi bèo nước gặp nhau mà thôi."

Ánh mắt Bạch Hạc Hành chuyển từ mong đợi sang kinh ngạc, cuối cùng hoàn toàn hoá thành đờ đẫn trống rỗng, hai tháng ngắn nủi, hắn đã tiều tuỵ không ra hình người, chìm đắm trong trại huấn luyện tìm người quyết chiến cả ngày lẫn đêm, vết thương trên người chồng chất hết lớp này đến lớp khác, Bạch Phỉ Sơn bèn giao cho nhiệm vụ khác bảo hắn đi làm, lúc về Tương Đô, Bạch Hạc Hành đi trước, đến Tương Đô lại không nhận được hồi âm của Bạch Hạc Hành, Lâm Quế còn bối rối, nhưng Bạch Phỉ Sơn thì biết nguyên nhân.

Có lẽ là vẫn chưa tuyệt vọng, nhận được tin tức gì bèn đuổi theo điều tra.

Đoàn Tiểu Song mất tung tích, chưa thực hiện lời hứa, Bạch Phỉ Sơn không để bụng, ban đầu y vốn đã không tin kẻ này hoàn toàn, nhưng Kỳ Dung Ngọc lại từng hỏi y, cách hỏi đi thẳng vào chủ đề chính, giờ Bạch Phỉ Sơn mới phát hiện ra Đoàn Tiểu Song cũng chưa đến thành Ngân Câu, để tránh phiền phức, y kể thật cho Kỳ Dung Ngọc biết, đối phương cũng không dây dưa mãi.

Còn về việc rốt cuộc Đoàn Tiểu Song đã đi đâu, việc này không nằm trong phạm vi quan tâm của Bạch Phỉ Sơn.

Ngày hôm sau lúc trời sáng bảnh, Bạch Hạc Hành đã về phủ nhà họ Bạch, rửa ráy một lần từ đầu đến chân, cuối cùng cũng ra dáng người, Khâu Lam nhìn thấy hắn, lau nước mắt nói: "Con trai ta gầy đi rồi."

Bạch Hạc Hành miễn cưỡng cười với bà, bên kia đã trở nên bận rộn, hôm nay ba cha con đều phải vào chầu sáng, trăm quan văn võ, văn do Thừa Trọng Văn đứng đầu, hai bên trái phải trở xuống là đám Mai Ứng Tuyết và Phùng Nhạc, võ do Phiêu Kỵ đại tướng quân Viên Khinh đứng đầu, bên dưới là các võ tướng đại diện như Mục Vãn, Ngô Trung Ngữ, Bạch Tuyên Nguyên.

Tổ tiên Mục Vãn có công phò vua, năm vạn thuỷ quân vùng duyên hải Đại Nghi đều là Mục Vãn huấn luyện, nhà họ Mục cũng có quan hệ thân thiết nhất với hoàng gia, chị gái Mục Vãn là quý phi của tiên hoàng. Ngô Trung Ngữ là võ tướng được một tay đề bạt, bà vốn là người huấn luyện ngựa, có thiên phú về binh pháp lạ, được Viên Khinh đề bạt đến bên mình, lập công lên đến tận tam phẩm, không hiếm phụ nữ Đại Nghi làm tướng, nhưng làm được đến mức của bà thì trước nay chưa từng có.

Mặc dù Bạch Tuyên Nguyên không còn giữ chức chủ soái nữa, nhưng hai con trai ruột đều kế thừa nghiệp cha một cách hoàn hảo, nhà họ Bạch lại không chọn phe nào, tất nhiên cũng được lòng tiểu hoàng đế, sau buổi chầu, mọi người đều được ban thưởng, bái lạy rồi mới coi như kết thúc.

Lúc tan chầu, quan lại lục tục giải tán, Bạch Phỉ Sơn trò chuyện thêm vài câu với đồng liêu, Bạch Hạc Hành đã đi mất.

Mai Ứng Tuyết tiễn Thừa Trọng Văn lên xe ngựa trước, rồi trao đổi vài câu với thuộc hạ đến tìm hắn, ứng phó xong việc này, bạn học cũ được điều đi nhậm chức trông thấy hắn, tươi cười chắp tay vái, nói: "Mai huynh, chúc mừng nhé, chẳng hay việc cưới hỏi của huynh và Hàn tiểu thư được ấn định vào lúc nào?"

Mai Ứng Tuyết cười mỉm: "Ngày cưới ấn định vào tháng ba mùa xuân, đến lúc ấy mời các vị đến nhà uống chén rượu mừng."

"Tất nhiên rồi!"

Mấy người cùng đi ra cửa cung, Mai Ứng Tuyết chào tạm biệt mấy người bạn học cũ, lên xe ngựa, nhưng phu xe lại lề mề không có động tĩnh, Mai Ứng Tuyết vừa định lên tiếng hỏi, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài thùng xe.

"Mai Ứng Tuyết."

Động tác của Mai Ứng Tuyết hơi chần chừ, vẫn mở cửa xe, gật đầu nói: "Bạch tướng quân."

Bạch Hạc Hành tựa vào cạnh bánh xe, chẳng biết phu xe vốn đánh xe đã đi đâu, Bạch Hạc Hành liếc nhìn Mai Ứng Tuyết, tay đè trên khung cửa, "Nói ngắn gọn thôi. Đoàn Tiểu Song đang ở đâu?"

Mai Ứng Tuyết sửng sốt, "Gì cơ?"

Bạch Hạc Hành không lặp lại lần nữa, chỉ nhìn Mai Ứng Tuyết, ánh mắt sa sầm, "Sau khi ngươi đi, Đoàn Tiểu Song cũng biến mất, đừng nói ngươi hoàn toàn không biết gì, y và ngươi..." Hắn bỗng dừng lời, lạnh lùng nói, "Trên thế gian này tuyệt đối không có chuyện tình cờ như thế, y vừa đi, ngươi bèn muốn cưới vợ? Cô tiểu thư nhà họ Hàn chưa bao giờ nghe nói tới này, Hồ Châu chẳng một ai từng trông thấy dung nhan của nàng ta, ngươi định kim ốc tàng Kiều, lẽ nào còn có thể giữ nàng ta không lộ mặt cả đời sao?"

Hắn ăn nói liều lĩnh, một mình chặn xe ngựa của Ngự Sử Đài, đã thu hút sự chú ý của quan lại, Bạch Hạc Hành nhắm mắt làm ngơ, nói từng chữ một, mắt nhìn chằm chằm vào Mai Ứng Tuyết, hòng phát hiện sơ hở từ biểu cảm và ánh mắt của Mai Ứng Tuyết.

Đúng như Bạch Hạc Hành nói, sau khi Đoàn Tiểu Song mai danh ẩn tích, hắn điều tra nhiều hướng đều như đá chìm đáy bể, sự nhạy bén nhờ tòng quân nhiều năm của Bạch Hạc Hành khiến hắn nhận ra trong này nhất định có kẻ đã chặt đứt manh mối của y, hắn điều tra tiếp không ngơi nghỉ, lúc đêm khuya tĩnh lặng lại gặm nhấm những lời Đoàn Tiểu Song nói với mình, ban đầu tim vẫn đau nhói, sau này lại trở nên tê dại, hắn không thể không tin, không còn cách nào kiếm cớ cho Đoàn Tiểu Song nữa.

Lời nói ra có thể là giả, thế ánh mắt cũng có thể giả vờ được sao, lúc hắn hộc máu hôn mê Đoàn Tiểu Song cũng không ngoảnh đầu, chia tay quả quyết như vậy cũng là giả vờ ư?

Con người nào phải cỏ cây, há có thể vô tình, có lẽ ngay từ đầu hắn đã nhìn nhầm, nhớ lại thì hình như từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng chạm đến trái tim của Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song có trái tim thật không?

Bạch Hạc Hành cứ nghĩ mãi, nhưng đáp áp luôn bị kéo đến Mai Ứng Tuyết. Giữa hắn và Mai Ứng Tuyết, Đoàn Tiểu Song từng chọn hắn, hắn tưởng đó là lựa chọn của Đoàn Tiểu Song, nhưng sau này hắn mới là kẻ ngu ngốc nhất, những lời ấy thốt ra không phải vì hắn, mà là vì Mai Ứng Tuyết... Nực cười thật.

Huống hồ, Đoàn Tiểu Song đã đích thân xác nhận trước mặt hắn.

Em yêu hắn đến thế thật sao? Không tiếc vứt bỏ mọi thứ đang có, thay tên đổi họ, thậm chí dùng thân phận nữ giới gả cho hắn?

Lúc đến Hồ Châu điều tra, trong quãng đường năm trăm dặm, câu nói này chiếm cứ trong lòng Bạch Hạc Hành hết lần này đến lần khác, chỉ chờ tìm được Đoàn Tiểu Song để hỏi thẳng mặt y. Nhưng ở Hồ Châu, hắn cầm tranh Đoàn Tiểu Song trong vai nữ nhờ người hỏi thăm, nhưng không ai chủ động nhắc đến tiểu thư nhà họ Hàn. Bạch Hạc Hành thầm sinh nghi, nhưng ý định vẫn chưa tan biến, mấy ngày trước nán chân ngoài thành chậm chạp không chịu vào thành, cũng là vì trong lòng sóng gió vô cùng. Lòng hắn không lặng, nếu ngang nhiên vào thành, có thể hắn sẽ chạy thẳng đến dinh thự của Mai Ứng Tuyết, thề dùi lật tung trời cũng phải tìm ra Đoàn Tiểu Song.

Rồi sao nữa——

Bạch Hạc Hành ngỡ ngàng một thoáng, cảm xúc không tên trong lòng hắn đã phá vỡ sự trì trệ của hắn.

Tình yêu trước đây của hắn tan biến trong kẽ ngón tay, không thể nắm bắt được nữa, chỉ còn lại oán trách và hận thù lắng đọng tựa tóc tơ, quấn quanh ngón tay hắn, siết ra giọt máu, cho tới khi găm vào xương tuỷ.

Đoàn Tiểu Song đã lừa hắn, phản bội hắn, người này chính là kẻ lừa dối, là tên phản bội.

Hắn rất giỏi đối phó với loại lừa dối và phản bội.

Hai tháng nay hắn chưa từng được ngủ ngon lấy một lần, đêm dài lắm mộng, mơ thấy cả tốt và tệ, đều liên quan đến Đoàn Tiểu Song, hắn ép mình tỉnh dậy, ngồi một mình đến khi trời sáng, uất hận trong lòng cuộn trào, sắp nghiến vỡ cả răng.

Bạch Hạc Hành khó che giấu tâm trạng thay đổi, vô số cảm xúc cuộn trào trong lòng, chẳng chờ Mai Ứng Tuyết trả lời, hắn lại chất vấn, "Y đang ở đâu!"

Mai Ứng Tuyết nhìn hắn, như cuối cùng cũng vỡ lẽ mục đích đến của hắn, vẫn hiền hòa giải thích: "Lúc ta về Tương Đô, đúng là ta từng gặp em ấy một lần..."

Còn chưa nói xong, Bạch Hạc Hành đã mở tung cửa thùng xe, tay còn lại túm cổ Mai Ứng Tuyết, hắn áp sát, cặp mắt tựa con sói bộc lộ vẻ hung ác, "Ta biết ngay mà!"

Mai Ứng Tuyết nhướn mày, hơi ngẩng đầu lên, hắn không lấy làm kinh hoàng, chỉ dửng dưng nói: "Nhưng sau lần gặp đó, ta và em ấy đã mỗi người một ngả rồi, sau đó không nhận được tin tức của em ấy nữa. Sao nào, ngươi sốt ruột thế này, em ấy đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bạch Hạc Hành không đáp, cũng không tin câu nói này của Mai Ứng Tuyết.

"Ta hiểu rồi." Mai Ứng Tuyết cụp mắt, nói tiếp, "Thì ra khi đó em ấy đến tìm ta nói thế có nghĩa là vậy..."

"Y đã nói gì với ngươi?"

"Ta phải về Tương Đô xử lý chuyện cưới xin, em ấy biết được chuyện này, cố tình đến chào tạm biệt ta. Em ấy biết ta có tình cảm với em ấy, nên dứt khoát nói cho rõ, ta cũng được thanh thản, em ấy chúc ta nhân duyên mỹ mãn, ta cũng chúc em ấy đạt được mong ước, nhưng em ấy lại nói phải rời khỏi Phong Tân, lang thang bốn bể, ta hỏi nguyên nhân, em ấy do dự giây lát rồi nhắc đến ngươi. Em ấy bảo em ấy tôn trọng và áy náy với ngươi, chỉ không có tình yêu dành cho người mình phải lòng..."

Vạt áo bị siết chặt, bàn tay chồng chất vết thương của Bạch Hạc Hành càng co chặt hơn, vì siết mạnh quá dẫn đến vảy bong ra, tơ máu nơi đáy mắt hắn dày đặc, bộc lộ nỗi mệt mỏi khôn cùng của hắn trong suốt thời gian qua, "... Ngươi nói dối!"

Mai Ứng Tuyết ho khù khụ, vẫn nói hết câu, "Em ấy thừa nhận đã lợi dụng ngươi, nên cũng nhờ ta nói xin lỗi với ngươi."

"Còn về hướng đi của Đoàn Tiểu Song mà ngươi nói, ta thật sự không biết."

Hắn ho dữ dội, hít thở khó khăn, Bạch Hạc Hành thả hắn ra, hung dữ nói: "Mẹ kiếp ai thiếu lời xin lỗi của y!"

Mai Ứng Tuyết chỉnh lại vạt áo mình, khôi phục hình tượng quân tử thư sinh sáng sủa cởi mở, hắn hỏi: "Thế ngươi muốn biết em ấy đang ở đâu để làm gì? Bắt em ấy lại, trả thù em ấy?"

Bạch Hạc Hành quệt khóe môi bằng mu bàn tay, vết máu nhuốm lên môi, nụ cười trên môi hắn hoàn toàn lạnh lẽo, "Phải, ta muốn cho y biết lừa ta phải trả cái giá đau khổ nhường nào."

Dường như Mai Ứng Tuyết liếc nhìn hắn, như bảo vệ bạn tốt nhiều năm của mình, giọng nhẹ nhàng, "Hà tất phải thế?"

Vế sau đột nhiên quay ngoắt, trở nên sắc bén: "Em ấy từng bảo sẽ nói rõ với ngươi, cố gắng không ai nợ ai, ta tưởng em ấy làm việc này không khó, lẽ nào em ấy đã nói gì không hay với ngươi sao, vì những lời ấy mà ngươi căm hận em ấy ư?"

Bạch Hạc Hành nhìn hắn với gương mặt vô cảm, "Câm mồm."

Mai Ứng Tuyết vỡ lẽ, "Thì ra là vậy."

"Chưa nói đến việc ta không biết em ấy đang ở đâu, dù cho ta biết, vì sự an toàn của em ấy, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết."

Bạch Hạc Hành chậm rãi lùi lại, nói: "Được rồi, ngươi và y không cần phải kẻ xướng người họa để kích thích ta, vô nghĩa thôi. Muốn làm uyên ương, hà tất phải giấu giếm, Mai Ứng Tuyết, ngươi giả vờ được đến bao giờ?"

Mai Ứng Tuyết như thể không hiểu điều hắn ám chỉ, hoặc là không quan tâm, chỉ nói: "Vợ ta sức khỏe yếu, mới đến Tương Đô lạ nước lạ cái, chờ nàng khá hơn, Mai phủ ắt sẽ bày tiệc chiêu đãi, nếu Bạch tướng quân muốn đến, ngày mai ta sẽ cho người mang thiếp mời tới."

Bạch Hạc Hành quay người, không biết có nghe rõ lời Mai Ứng Tuyết nói hay không, đám quan lại tan chầu đang túm năm tụm ba đằng xa thấy Bạch Hạc Hành đi mất, cũng lục tục giải tán.

Mai Ứng Tuyết đóng cửa thùng xe ngựa, ngồi ngay ngắn bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng hề lay động vì bên ngoài mảy may.

Mai Ứng Tuyết trở về phủ, bước vào một tiểu viện hẻo lánh, nơi này không phải khu nhà chính, hắn sắp xếp cho Đoàn Tiểu Song ở đây cũng yên tĩnh hơn, ngày thường ngoại trừ Tuyên Mẫn và vài thị nữ cùng với hộ vệ được sắp đặt bên ngoài tiểu viện ra thì cơ bản là không ai tới quấy rầy.

Mỗi ngày tan chầu, hắn đều đến ngồi với Đoàn Tiểu Song, cùng dùng cơm và ngủ trưa, buổi chiều có lúc hắn đến thư phòng xử lý việc công, có khi lại cầm đồ đến đây, nhưng phần lớn thời gian, hắn chỉ ở bên Đoàn Tiểu Song, dù cho Đoàn Tiểu Song không chủ động nói chuyện với hắn.

Nếu Đoàn Tiểu Song nói thêm vài câu với hắn, đến buổi tối, hắn sẽ không cố chấp muốn đòi lại từ trên người Đoàn Tiểu Song, nếu Đoàn Tiểu Song bướng bỉnh không thèm nói lấy một câu với hắn, thế thì chỉ có thể giữ lời đến sau nửa đêm thôi. Mai Ứng Tuyết chưa bao giờ phát hiện ra mình lại cố chấp đến thế trong chuyện giường chiếu, có lẽ là trước đây tưởng tượng quá đáng trong mơ, một khi sở hữu thật sự, hắn không phân biệt được rõ là thật hay giả nữa.

Mai Ứng Tuyết đặc biệt thích nghe Đoàn Tiểu Song rên rỉ, lẩm bẩm và thở dốc, thậm chí là tiếng ậm ừ vô nghĩa phát ra lúc giao hợp, đối với hắn mà nói, thính giác mới giúp hắn biết đây không phải giấc mơ.

Nói chung lòng người đều là lòng tham không đáy, có được Đoàn Tiểu Song khiến Mai Ứng Tuyết cảm thấy thỏa mãn, nhưng chưa đủ, hắn bắt đầu muốn giành được thứ khác từ Đoàn Tiểu Song.

Hôm nay lúc hắn quay về, thị nữ nói Đoàn Tiểu Song đã dùng cơm xong từ trước, đi nằm ngủ trưa rồi, Mai Ứng Tuyết không quấy rầy y, chỉ ngắm y một lúc, rồi đến sảnh chính dùng cơm trưa rồi quay lại, mặc nguyên quần áo nằm bên cạnh Đoàn Tiểu Song, nhẹ nhàng ôm y vào lòng mình.

Ngửi thấy hương thơm bồ kết trên tóc Đoàn Tiểu Song, lòng hắn trở nên bình tĩnh hơn hẳn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Mai Ứng Tuyết tỉnh dậy, Đoàn Tiểu Song vừa dùng tay đẩy hắn vừa nói: "Sao huynh lại đến, hơi nóng, đừng ôm ta."

Mai Ứng Tuyết ngắm nhìn gương mặt của Đoàn Tiểu Song chăm chú, cười khẽ, "Em phải luôn ở bên ta."

"Chẳng hiểu sao." Đoàn Tiểu Song quay người.

Mai Ứng Tuyết tự độc thoại: "Bên ngoài nguy hiểm lắm, Tiểu Song, em không thể đi được."

Đoàn Tiểu Song không ngoái đầu, chỉ hỏi: "Ai?"

Hồi lâu sau, Mai Ứng Tuyết nói: "Bạch Hạc Hành."

Nói xong ba chữ này hắn bèn không nói nữa, Đoàn Tiểu Song tập trung đợi một lát, mới nhận ra Mai Ứng Tuyết chỉ định nói ba chữ này thật.

"Lúc ấy bỏ đi, em đã nói gì với hắn?" Mai Ứng Tuyết hỏi.

Đoàn Tiểu Song: "... Không có gì."

"Nom hắn hận em vô cùng, bảo muốn bắt em trả giá." Mai Ứng Tuyết kể lại bằng giọng hờ hững, "Ta nghĩ không phải nói đùa."

Đoàn Tiểu Song không nói gì thêm, như đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro