68
"Từ chối rồi?"
"Đúng thế, thiếp mời của Chiêu Côi quận chúa được đưa vào Mai phủ buổi sáng, còn chưa hết buổi trưa, Mai đại nhân đã đích thân đến tận nơi từ chối lời mời của Chiêu Côi quận chúa, làm Chiêu Côi quận chúa giận lắm. Đài Chiếu Lâm của Chiêu Côi quận chúa đã sửa gần bảy năm, lần này là lần đầu tiên mở tiệc, nghe nói bên trong chẳng khác nào tiên cảnh Dao Trì. Ai mà ngờ được ban đầu nó chỉ là hai hành cung cũ nát chứ? Theo ta, Chiêu Côi quận chúa hào phóng thật, ta từng đến phủ riêng của quận chúa hai lần, rất độc đáo, tiệc mùa đông lần này do quận chúa tổ chức, chưa biết chừng sẽ thú vị lắm."
"Nhưng tiếc quá không được nhìn thấy Hàn tiểu thư trong lời đồn, Mai đại nhân chu đáo với nàng ta như thế, tại sao trước đây chưa bao giờ nghe nói hai nhà Mai Hàn có qua lại gì nhỉ?"
"Ta thì có nghe nói chút ít... Cô xích lại gần đây, ta kể kỹ càng cho cô nghe."
Rất nhiều dinh thự ở Tương Đô có vị trí độc đáo, vườn hoa này dẫn nước tạo thành đầm, bên cạnh có một ngôi đình lục giác, xung quanh dùng trúc bao vây, trong đình dựng một chiếc lò sưởi, than đang cháy đượm, bên cạnh còn đặt bánh và hoa quả tươi, hai cô gái mặc áo gấm ngồi cạnh nhau, mỗi cô cầm một chiếc ấm sưởi, đang ghé sát nhau trò chuyện thì thầm.
"Thì ra là vậy," cô gái trẻ tuổi hơn nói, "Thế cô Hàn tiểu thư này cũng số khổ thật, giờ cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng rồi."
Người còn lại cũng gật đầu, "Nếu có cơ hội, vẫn nên qua lại nhiều hơn với nàng ta, coi như làm quen một người bạn cho gia đình."
Chủ đề này coi như tạm gác lại, hai người lại nhắc đến vài chuyện thú vị nơi khuê phòng, gần đến trưa mới tạm biệt nhau, hẹn gặp lại ở đài Chiếu Lâm của Chiêu Côi quận chúa.
Ngày hôm sau, nữ quyến của quan lại quyền quý Tương Đô đến đài Chiếu Lâm mới phát hiện ra hành cung trước kia đổ nát không chịu nổi đã đổi mới hoàn toàn, chẳng khác nào tiên cảnh trên chín tầng mây.
Đường đi được tu sửa bằng phẳng rộng rãi, tuyết đọng tan chảy, cảnh vật đất trời yên lành, nắng lên đẹp, thích hợp mở tiệc.
Đài Chiếu Lâm được cải tạo từ hành cung bị bỏ hoang nhiều năm, hành cung tọa lạc trên hai ngọn đồi, một phía đông một phía tây, kề sát nhau, một trận đá lở trên núi đã phá hủy đường lên núi, hành cung cũng có một phần sạt lở, dần dần bị bỏ hoang.
Mặc dù hành cung đông tây trước đây ngang hàng nhau, nhưng rốt cuộc vẫn cách một ngọn đồi, qua lại không được thuận tiện, sang hành cung còn lại phải xuống núi rồi lên núi, còn đài Chiếu Lâm xây lại xong đã dựng một cây cầu bắc giữa đỉnh hai ngọn núi, nữ quyến từ ngọn đồi phía đông bước lên đài Chiếu Lâm, đầu tiên là đến lầu Quan Nguyệt nhìn xuống toàn cảnh, tầm nhìn bao la, mọi người không tránh khỏi thầm cảm thán.
Lúc Chiêu Côi quận chúa cài trâm, nàng đòi tiên hoàng hai hành cung này, cùng năm ấy bắt đầu khởi công xây dựng cải tạo, có điều cũng ngắt quãng liên tục, năm nay mới coi như khánh thành chính thức. Đài Chiếu Lâm được xây lại trên nền cũ, chỉ giữ lại hành cung ở ngọn đồi phía đông làm điện chính tiếp khách, ngoài ra cho tu sửa vườn trúc và lầu Quan Nguyệt, tầm nhìn cực tốt, còn hành cung ở ngọn đồi phía tây sụp lở nghiêm trọng nhất, phần lớn bị phá bỏ, xây vài tiểu viện để nghỉ ngơi, tạo hình xung quanh khác nhau, mỗi tiểu viện đều do Chiêu Côi quận chúa đích thân đặt tên, lại xây thêm hành lang chín khúc ở chỗ tránh gió, là nơi tốt nhất để chơi thả rượu theo dòng.
Thả rượu theo dòng: Người chơi tụ tập bên dòng nước chảy, thả chén rượu ở thượng lưu cho chén trôi theo dòng chảy, chén dừng trước mặt ai thì người đó phải uống rượu.
Ban đầu đá vụn trên đỉnh đồi sạt lở, thợ vô tình phát hiện một nguồn suối nước nóng sau núi, đào bới ngưng tụ thành suối nước nóng tự nhiên, Chiêu Côi quận chúa rất mừng rỡ, thưởng cho người thợ phát hiện ra. Chiêu Côi quận chúa rất hào phóng, không tính toán chi li, lại rất chú trọng việc ăn ở, đài Chiếu Lâm là tài sản riêng của nàng ta, nàng ta đã dốc bổng lộc nhiều năm của mình vào đó, nhưng may mà tiệc mùa đông lần này là tiền trong cung phát cho.
Nghe người đến dự tiệc khen ngợi đài Chiếu Lâm, Chiêu Côi quận chúa rất hài lòng, dẫn mọi người vào điện chính, nghe đàn thưởng nhạc, "Chư vị, mời theo ta nhập tiệc."
Chiêu Côi quận chúa mặc xiêm y lộng lẫy, đầu đội miện phù dung, cử chỉ tao nhã, mặt mỉm cười từ đầu đến cuối, bầu không khí yến tiệc rất hài hòa, ăn uống linh đình, tươi cười vui vẻ.
Sau khi màn biểu diễn ca nhạc khiêu vũ lui xuống, có thị nữ bước lên bẩm Chiêu Côi quận chúa: "Quận chúa, tiểu thư nhà họ Hàn đã đến cổng đồi, có mời người vào không ạ?"
Chiêu Côi sửng sốt, lẩm bẩm một mình: "Không phải bảo ốm không đến ư, sao..." Ngay sau đó nàng ta nói với thị nữ, "Còn không mau mời người ta vào ngồi!"
"Vâng." Thị nữ đang định đi, Chiêu Côi quận chúa lại gọi về, dặn dò: "Hàn tiểu thư sức khỏe yếu ớt, không ra gió được, mang theo một tấm áo choàng dày đi, dẫn người ta vào đây."
Nàng ta nhớ đến mấy ngày trước nhận việc này, còn bị một người không ngờ tới tìm đến tận nơi, bảo nàng ta viết riêng thiệp cho Hàn tiểu thư đang ở Mai phủ, nàng ta vốn không có quan hệ gì với nhà họ Mai, nhưng không thể cưỡng lại thù lao hậu hĩnh bèn đích thân viết thiếp mời, không ngờ Mai Ứng Tuyết lại từ chối thẳng.
Nghĩ đến đây, nàng ta nhẹ nhàng vẫy tay, gọi thị nữ thân cận đến, nói: "Đi gửi thư cho Yến vương, cứ bảo là tiểu thư nhà họ Hàn đến dự tiệc rồi."
.
Hai canh giờ trước, Mai Ứng Tuyết đưa thiếp mời của Chiêu Côi quận chúa cho Đoàn Tiểu Song, cụp mắt trầm giọng nói: "Nếu ở trong phủ thấy ngột ngạt, ra ngoài đi dạo coi như thư giãn."
Đoàn Tiểu Song đang chống trán, nghe thế bèn ngước mí mắt lên, "Đây là cái gì?"
"Tục lệ Tương Đô, tổ chức một bữa tiệc mùa đông trước năm mới, mời nữ quyến quan lại trong thành đến tham gia, lần này giao cho con gái của Xương Cần vương là Chiêu Côi quận chúa tổ chức, thiếp mời được gửi đến từ mấy hôm trước."
Đoàn Tiểu Song nhìn hắn không nói gì, mà rời mắt nhìn đi chỗ khác.
Mai Ứng Tuyết lại nói: "Ta vốn đã từ chối, có điều thấy dạo này tâm trạng em sa sút, ta nghĩ cho em ra ngoài đi chơi cũng được."
"Huynh không sợ ta sẽ không bao giờ quay về nữa à?" Đoàn Tiểu Song cười khẩy, tựa người trên ghế quý phi, hai ngón tay kẹp tờ thiếp mời đọc lướt.
Ghế quý phi: Một loại trường kỷ hẹp dài dùng để nghỉ ngơi, có thể nằm hoặc ngồi, bắt nguồn từ thời Đường.
Mai Ứng Tuyết ngồi bên cạnh y, hắn vuốt gọn từng lọn tóc xõa của Đoàn Tiểu Song, nói khẽ: "Nếu em thật lòng muốn đi, ta cho em cơ hội này."
Đoàn Tiểu Song nói: "... Vẽ rắn thêm chân."
Mai Ứng Tuyết nói: "Ta vốn không muốn nói rõ ràng quá, nhưng cũng nghĩ rằng nếu ta thành khẩn, có thể có được tấm chân tình của em hay không."
"......"
Đoàn Tiểu Song đặt thiếp mời sang bên cạnh, nụ cười phai nhạt, chuyện đến nước này, y không dám tin lời Mai Ứng Tuyết chút nào, con người Mai Ứng Tuyết sở trường ngụy trang, nghĩ một đằng nói một nẻo, việc hắn làm lần nào cũng vượt quá tưởng tượng của Đoàn Tiểu Song, đồng thời xé nát ảo tưởng của Đoàn Tiểu Song dành cho hắn từng chút một.
"Hai ta từng có chân tình, phải không?" Khi nụ cười biến mất, Đoàn Tiểu Song cất tiếng.
Mai Ứng Tuyết nhìn sang Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song lại nói nhẹ nhàng: "Là huynh chà đạp nó hết lần này đến lần khác, cho đến nay, chân tình đã không còn tồn tại từ lâu rồi."
Sự im lặng hoàn toàn lan tỏa giữa hai người, rõ ràng gần ngay gang tấc, cảm xúc khiến người ta ngạt thở này lại cưỡng ép xé toạc một vết nứt tựa trời sụp vắt giữa hai người.
Mai Ứng Tuyết lặng lẽ nhìn y, nằm ngoài dự đoán là biểu cảm của hắn vẫn bất động, có điều ánh mắt sâu thẳm, tựa một mặt giếng hớp hồn người, có sức mê hoặc hút bất cứ ai nhìn nó chăm chú vào trong, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng nơi đáy mắt, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.
Hắn nói: "Tương lai của chúng ta còn dài."
"Ta không vội." Dường như Mai Ứng Tuyết coi lời Đoàn Tiểu Song nói như gió thoảng ngoài tai, chẳng để bụng chút nào, hắn chỉ dịu dàng vuốt ve chân tóc Đoàn Tiểu Song bằng mu bàn tay, "Bảo thị nữ rửa mặt chải đầu cho em đi, lát nữa ta đích thân đưa em đi dự tiệc."
Đoàn Tiểu Song nhìn thẳng vào mắt hắn không hề nao núng.
Hồi lâu sau, Mai Ứng Tuyết giơ tay che mắt Đoàn Tiểu Song, trước mắt Đoàn Tiểu Song tối sầm, y không nhìn thấy mặt Mai Ứng Tuyết, nhưng nghe thấy một tiếng thở dài.
"Đừng nhìn ta như vậy."
Đến khi Mai Ứng Tuyết thu tay về, hắn đã đứng dậy, các thị nữ bưng xiêm y và trâm thoa bước vào, không cái nào không dát vàng khảm ngọc, cao sang quý phái, xiêm y cũng là kiểu nữ làm theo số đo của Đoàn Tiểu Song, chuẩn bị ba bộ xanh chàm, vàng sáng, tím khói cho Đoàn Tiểu Song lựa chọn.
Đoàn Tiểu Song chỉ bừa một bộ thay vào, Mai Ứng Tuyết ngắm y, ánh mắt tựa dòng nước, hắn cười nói: "Quả nhiên màu này hợp em." Tạm dừng, hắn lại nói, "Số miện này đều là sai người làm đợt trước, làm rất gấp, khó tránh khỏi hơi thô kệch, miện cài lúc thành hôn chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt nữa."
Đoàn Tiểu Song nhìn lướt qua, rồi nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác, cụp mắt không nói gì.
"Ra ngoài đi." Mai Ứng Tuyết nói với thị nữ, cầm lấy sáp môi từ tay thị nữ, Đoàn Tiểu Song nhìn gương đồng, còn chưa kịp ngoảnh mặt đi, Mai Ứng Tuyết đã nắm cằm y ngăn chặn động tác của y, Đoàn Tiểu Song không thể không nhìn gương đồng, nhìn về phía mắt Mai Ứng Tuyết trong đó, "Ta không muốn thứ này."
Ánh nhìn chạm nhau trong gương đồng, ánh mắt Mai Ứng Tuyết nhấp nháy, cảm xúc được che giấu cực tốt, hắn đã mở hộp sáp môi ra, ngón trỏ đi vòng tròn quệt sáp, vừa nói vừa ấn lên môi Đoàn Tiểu Song, "Đã đóng giả nữ giới, thì phải cẩn thận."
Bụng ngón tay ấm áp xoa cánh môi mềm mại lặp đi lặp lại, màu đỏ thẫm tựa ráng chiều nở rộ trên môi, màu môi Đoàn Tiểu Song hơi nhạt, thoa son xong, gương mặt xinh đẹp càng thêm lộng lẫy.
Mai Ứng Tuyết khựng người, ánh mắt ngưng tụ trên môi Đoàn Tiểu Song, hắn khom lưng nói bên tai Đoàn Tiểu Song: "Phu nhân sắc nước hương trời."
Đoàn Tiểu Song nhướn lông mày, ngoài cười trong không cười đẩy hắn ra, trầm giọng rủa một câu.
"Đợi đã." Mai Ứng Tuyết nhìn theo bóng lưng y, bật cười khẽ, hắn cúi đầu chỉnh lại vạt áo vừa bị xộc xệch, chậm rãi đuổi theo.
Triết Chi đã chuẩn bị xong xe ngựa từ lâu, Mai Ứng Tuyết đưa Đoàn Tiểu Song đến dưới ngọn đồi đài Chiếu Lâm, vẫn chỉ cho Tuyên Mẫn và một thị nữ khác tháp tùng, Đoàn Tiểu Song vừa định đứng dậy, Mai Ứng Tuyết chợt kéo cổ tay y, không lên tiếng ngay.
Đoàn Tiểu Song ngoảnh đầu, cụp mắt, nhìn cổ tay mình, "Hối hận rồi à?"
Mai Ứng Tuyết lắc đầu, nhìn Đoàn Tiểu Song: "Ta sẽ không nuốt lời."
"Thế thì bỏ tay ra."
Mai Ứng Tuyết buông tay, khóe môi nở nụ cười không rõ ý nghĩa, "Đeo mạng che mặt vào."
Đoàn Tiểu Song liếc nhìn hắn, không tranh cãi, nhận lấy mạng che Tuyên Mẫn chìa ra, đeo lên thắt dây rồi mới xuống xe, đi tới cổng trong sự tháp tùng của Tuyên Mẫn.
Triết Chi quất roi ngựa, xe ngựa phóng đi theo hướng khác.
Lúc người hầu của Chiêu Côi quận chúa vào bẩm báo, Đoàn Tiểu Song ngoảnh đầu nhìn xuống từ trên cao, con đường chính lên núi được ráp từ đá trắng, không nhìn thấy đường nào khác, trong tầm mắt toàn là cây thông, trên cây đọng tuyết, khiến người ta không nhìn rõ.
Đoàn Tiểu Song thờ ơ thu hồi ánh mắt, nhưng lại bất thình lình bắt gặp ánh mắt của Tuyên Mẫn, Tuyên Mẫn mỉm cười, không nói gì.
Người hầu báo tin mang áo choàng ra, còn có một chiếc kiệu đi theo sau, Đoàn Tiểu Song không muốn ngồi kiệu, chỉ chậm rãi đi vào theo người hầu dẫn đường.
Lúc y nhập tiệc, Chiêu Côi quận chúa ra lệnh cho cô gái múa kiếm góp vui lui sang bên cạnh, nhiệt tình nói: "Sao Hàn tiểu thư không ngồi kiệu tới, đường đi gió rất to, mời ngồi. Bay đâu, rót một bát nước gừng cho Hàn tiểu thư sưởi ấm người."
"Đa tạ quận chúa." Đoàn Tiểu Song cụp mắt cúi chào, cố tình hạ thấp giọng, lại nói rất khẽ, nghe không có vẻ quái lạ, huống hồ còn có Tuyên Mẫn nói đỡ cho y.
Hai mắt Chiêu Côi ngậm cười, đăm chiêu nhìn lớp mạng che mặt đó, hỏi: "Hàn tiểu thư đây là..."
Đoàn Tiểu Song chỉ nói: "Mặt có tỳ vết, sợ vấy bẩn mắt quận chúa."
Tuyên Mẫn kịp thời nói: "Bẩm quận chúa, dạo trước tiểu thư nhà tôi ăn nhầm tôm biển, không chỉ mắc bệnh mà trên mặt còn nổi mẩn, mãi chưa hết... nên mới đeo mạng che mặt, mong quận chúa thứ lỗi."
"Thì ra là vậy." Chiêu Côi hơi gật đầu, chỉ chỗ ngồi cho hai người, "Không sao, Hàn tiểu thư đau ốm, thế thì bảo phòng bếp làm lại vài món thanh đạm cho Hàn tiểu thư."
Đoàn Tiểu Song ho húng hắng, nói: "Đa tạ quận chúa quan tâm."
Những người có mặt đều là nữ quyến trong gia đình quan lại Tương Đô, tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, chuyện tiểu thư nhà họ Hàn tới muộn cũng không dấy nên bàn tán xôn xao gì, cùng lắm chỉ là vài cái liếc nhìn tò mò, rồi vội vã rời mắt. Trong thành Tương Đô đã lan truyền cuộc hôn nhân của Mai Ứng Tuyết và Hàn Tương Vũ, cuối cùng giờ cũng được gặp người thật, không tránh khỏi liếc nhìn nhiều hơn.
Đoàn Tiểu Song vẫn bất động, giữa chừng tìm cớ tạm thời rời tiệc, Chiêu Côi quận chúa gật đầu cho phép, Đoàn Tiểu Song bèn rời khỏi điện chính qua cửa ngách, Tuyên Mẫn vẫn đi theo sau y.
Cô ngầm hiểu, Đoàn Tiểu Song cũng không nói ra, chỉ đi dạo bên ngoài chốc lát, hóng gió một lúc, thấy thời gian hòm hòm rồi bèn chuẩn bị quay về yến tiệc.
Bước xuống bậc thang lát sỏi, rồi vòng qua ngã rẽ là đến gần điện chính, Đoàn Tiểu Song giẫm trên tuyết đọng chưa quét sạch, vừa ngước mắt lên bèn trông thấy hai người đàn ông mặc trang phục thị vệ vội vã đi qua con đường sau điện từ đằng xa.
Đoàn Tiểu Song dừng bước chân, đứng trên bậc thang đá nhớ lại một giây, thị vệ đài Chiếu Lâm không ăn mặc như thế, mà gấp gáp vậy vì chuyện gì? Y chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, tiếng bước chân đã vọng tới từ đằng sau hòn non bộ chếch bên trái, không cho Đoàn Tiểu Song nghĩ nhiều, y đã lùi lại một bước, suýt thì ngã từ bậc thang xuống, y loạng choạng đứng vững, quay người bỏ đi.
Tuyên Mẫn cũng phát hiện ra bất thường, vội vã đuổi theo, Đoàn Tiểu Song ngoái đầu liếc nhìn cô, cảm xúc chứa đựng trong ánh mắt này quá nhiều, đến nỗi Tuyên Mẫn nhất thời không kịp phản ứng.
Cô nói với Đoàn Tiểu Song: "Đổi quần áo đi."
Cô vừa nói, vừa quệt son trên môi mình lên ngón tay, bôi loạn lên hai má, rồi đeo mạng che mặt vào.
Vóc dáng của cô cao ráo, không thấp hơn Đoàn Tiểu Song là bao, ban đầu cũng chính vì nguyên nhân này nên Mai Ứng Tuyết mới sắp xếp cô đi theo Đoàn Tiểu Song.
Tuyên Mẫn chọn bừa một căn phòng không khóa, đổi áo ngoài với Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song tháo miện gài tóc, Tuyên Mẫn cũng xõa búi tóc ra.
Trước khi đi, cô ngập ngừng, "Tôi biết cậu nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ đi, nhưng nếu đám người đó là do Yến... hắn cử tới thật, thế thì nhất định đài Chiếu Lâm đã bị bao vây từ lâu rồi. Tôi chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian cho cậu thôi, kéo dài đến khi Mai đại nhân tới, chỉ có đại nhân mới phá giải cục diện được. Cậu... cậu phải cẩn thận đấy."
Đoàn Tiểu Song nói: "Đa tạ cô." Còn lại, y không trả lời.
Tuyên Mẫn đi về phía điện chính, Đoàn Tiểu Song thì đi vòng ra hướng vườn hoa phía sau.
Khóe mắt Tuyên Mẫn nhìn thấy bóng thị vệ, giả vờ kinh hoàng luống cuống hét lên rồi chạy theo hướng khác, quả nhiên âm thanh này thu hút sự chú ý của họ, thấy thế bèn đuổi theo.
"Đứng lại!"
Tuyên Mẫn vấp ngã, cố tình đánh rơi miện gài trên tóc, búi tóc lỏng lẻo xõa tung hoàn toàn, cô cũng chẳng buồn nhặt, đứng dậy thì đã bị bao vây, "Các người, các người định làm gì?"
Mấy thị vệ nhìn nhau, chẳng ai dám vén mạng che mặt của cô, chỉ nói: "Hàn tiểu thư, đài Chiếu Lâm có trộm xâm nhập, mời quay về yến tiệc, bên ngoài rất nguy hiểm."
Tuyên Mẫn không nói gì nữa, bất đắc dĩ bị đưa về tiệc, vũ nữ góp vui bị đuổi sang một bên, trong điện yên tĩnh khác thường, chỉ có âm thanh Chiêu Côi quận chúa nói chuyện với một người đàn ông.
"Yến vương thúc, đây là tiệc mùa đông hoàng thượng giao cho cháu tổ chức, chú làm rầm rộ thế này, bảo cháu phải bẩm báo thế nào?" Chiêu Côi quận chúa hạ giọng rất trầm, rõ ràng là kiêng dè bị người khác nghe được, "Chú muốn thăm dò tiểu thư nhà họ Hàn thì thôi, còn dẫn thị vệ tới bao vây đài Chiếu Lâm của cháu là có ý gì?"
Liên Hành nói: "Đài Chiếu Lâm có trộm xâm nhập, nữ quyến còn phải nhờ cháu chăm sóc, chuyện còn lại để bản vương giải quyết."
Chiêu Côi sững sờ giây lát, nhận ra Liên Hành hoàn toàn không quan tâm nàng ta nói gì.
Nàng ta nhìn thấy thị vệ đưa Hàn Tương Vũ quay về điện chính, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, bèn bước tới dìu tay Hàn Tương Vũ.
"Thế này là sao?" Chiêu Côi thấy cô đi ra ngoài một lúc, búi tóc xõa tung, xiêm y lấm bùn và tuyết, hơi ngạc nhiên.
Tuyên Mẫn nói khẽ: "Những người này đuổi theo ta, ta sợ nên bị vấp ngã."
Chiêu Côi bèn an ủi cô: "Đừng sợ đừng sợ, ta bảo người đưa cô đi rửa mặt chải đầu."
Tất nhiên Tuyên Mẫn đã nhìn thấy Liên Hành, trong lòng bèn đoán được là Chiêu Côi quận chúa báo tin cho Liên Hành, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoảng hốt chưa hết.
Chiêu Côi quay người, phát hiện ra Liên Hành vẫn đứng im chỗ cũ, thầm lấy làm ngờ vực, lẽ nào không phải đến vì tiểu thư nhà họ Hàn ư, sao gặp rồi mà lại làm thinh?
Liên Hành lại đi vòng thẳng qua họ, sải bước bỏ đi qua cửa ngách.
Chiêu Côi quận chúa: "Đây..."
Tuyên Mẫn kéo ống tay áo của nàng ta, "Quận chúa, có thể cho người đưa ta đi rửa mặt chải đầu được không, ta như thế này..." Nói đến cuối đã thành khóc rấm rứt.
Chiêu Côi quận chúa không nghi ngờ, lập tức ra lệnh cho người đưa cô đến điện phụ thay đồ rửa mặt, mặt khác còn phải an ủi nữ quyến, bị họ hỏi thì đành giải thích theo lời Liên Hành lúc trước: "Đài Chiếu Lâm có trộm xâm nhập, Yến vương đi ngang qua đây, đặc biệt đến bảo vệ chúng ta."
Mấy chục vũ nữ góp vui cho bữa tiệc đang đợi bên cạnh, Chiêu Côi quận chúa không còn lòng dạ nào hỏi tới nữa, chỉ xua tay bảo họ lùi về sau điện, chờ nàng ta sai bảo.
Chiêu Côi quận chúa dừng bước chân, nhìn lại cho kỹ, trên eo thị vệ đứng chờ bên ngoài điện chính đang đeo lệnh bài của quân Xích Kỳ nhà họ Bạch.
Dưới chân núi, Liên Hành và Bạch Hạc Hành mỗi người dẫn theo một tốp quân, ngơ ngác nhìn nhau.
Liên: Ngươi cũng tới bắt vợ à?
Bạch: Lẽ nào ngươi cũng... PS: Là vợ của ta.
Liếc nhìn lần nữa.
Liên: Hợp tác?
Bạch: Hợp tác?
Nhất trí.
Liên: Ta đi bên này, ngươi đi bên kia.
Bạch: Nhưng phải cử một số người của ta đi theo ngươi.
Liên: Ta cũng vậy. Đổi đi.
Sau đó bèn hợp tác bắt vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro