69

Đoàn Tiểu Song liên tiếp rảo bước vượt qua hai cổng vòm, vòng ra sau tường, y không dừng lại, thậm chí không thể ngoái đầu liếc nhìn, chỉ dựa vào tiếng bước chân để đoán đám người đó còn chưa bao vây đài Chiếu Lâm hoàn toàn.

Y không quen thuộc bố cục nơi này chút nào, đi vòng vòng như ruồi mất đầu, cửa dẫn ra sau núi đã chốt khóa, tường cũng rất cao, không tài nào trèo qua được, cuối cùng y cùng đường bí lối đành lẻn vào lầu Quan Nguyệt qua cửa sổ.

Lầu Quan Nguyệt được xây rất cao, có tận bốn tầng, hình dạng giống tháp, chỗ cao nhất là một cái bậc hình trăng rằm, lúc ban đêm trời đẹp, ngẩng đầu là thấy được bầu trời đầy sao và trăng sáng.

Đoàn Tiểu Song lên tầng hai, hình như nơi này là nơi chứa sách, một mùi mực nồng ập vào mặt, cửa sổ đóng kín, Đoàn Tiểu Song càng khó nhìn rõ hơn, giữa đường còn bị vấp chân, đống cuộn sách thẻ tre chồng bên cạnh lăn xuống, âm thanh vang vọng rất lâu trong không gian yên tĩnh.

Giờ phút này, trong môi trường tối tăm, cuối cùng Đoàn Tiểu Song cũng nhận ra nụ cười không rõ ý nghĩa của Mai Ứng Tuyết có ý gì.

Trong lòng y không nhịn được bật cười, Mai Ứng Tuyết dựa vào cái gì mà cho rằng ép y như vậy sẽ có tác dụng?

Rốt cuộc thì đều là ép buộc y lựa chọn mà thôi, nhưng y thà rằng không chọn.

Nhưng trong lòng Đoàn Tiểu Song lại có một cảm xúc khó tả lờ mờ nảy sinh, khiến trái tim y đau nhói, ngay cả chân tay cũng trở nên nhức nhối.

Y loạng choạng mở hòm gỗ đựng sách trong góc đằng sau giá sách, cuộn tròn trốn vào hòm, y nín thở, âm thanh tim đập vẫn vang dội bên tai.

Đoàn Tiểu Song đành ấn mạnh lồng ngực mình, y vẫn muốn hỏi, tại sao.

Là cảm thấy còn chưa đủ ư, lẽ nào giữa chúng ta còn chưa đủ khó coi sao?

Mắt y đã dần quen với bóng tối, thính giác nhạy bén hơn, vậy nên những tiếng bước chân lại gần đó mới có vẻ đè nén như vậy, cứ như giẫm lên tim y.

Đoàn Tiểu Song nghiến chặt quai hàm, bàn tay chống sau eo, nếu bị phát hiện, thế này sẽ có thể mượn lực bật dậy nhanh chóng, tay còn lại thì tháo cây trâm cài còn lại trên tóc mình, cầm chặt trong tay, giữ ngang trước người, tiếc rằng là một cây trâm ngọc, không đủ sắc nhọn.

Trong lòng y thấy hối hận âm ỉ, y nghĩ trốn vào lầu Quan Nguyệt chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng đây là con đường duy nhất trải ra trước mặt y.

Không cho phép y nghĩ quá nhiều, tiếng ít nhất năm sáu cặp chân đã tụ tập dưới tầng, ngay sau đó là tiếng khóa rơi xuống đất vọng tới.

"Lục soát kỹ vào!"

Tiếng bước chân dày đặc, nhưng đột nhiên đồng loạt dừng lại trong một giây.

"Vương gia."

Giọng Liên Hành như vọng tới từ cách đó rất xa: "Người đâu?"

"... Chưa, chưa tìm thấy ạ."

"Việc cỏn con này cũng không làm xong, một đám vô dụng." Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sải bước vào trước tiên, ngọc bội ở thắt lưng va nhẹ vào nhau, phát ra tiếng vang giòn tan.

Đoàn Tiểu Song nghe thấy giọng hắn, trên người túa mồ hôi lạnh, không khỏi siết trâm ngọc trong tay chặt hơn.

Liên Hành bước lên tầng hai, nhìn quanh một vòng, toàn bộ nội thất không có dấu vết bị xê dịch, nhờ ánh sáng le lói, có thể nhìn thấy lờ mờ bụi bặm lơ lửng trong không trung.

Chắc hẳn đã lâu lắm rồi không ai tới nơi này.

Nghi ngờ trong lòng Liên Hành không vơi bớt, hắn đứng tại chỗ một lúc lâu. Hôm nay lúc nhận được tin tức, hắn lập tức dẫn người chạy tới, nếu sớm hơn chút nữa, hắn có thể bắt được người ngay tại yến tiệc, nhưng lại không gặp may, mà đài Chiếu Lâm ngoại trừ điện chính và điện sau ra, kiến trúc có thể ẩn nấp được chỉ có tòa lầu Quan Nguyệt này. Nếu Đoàn Tiểu Song không ở đây, lẽ nào đã chạy sang ngọn núi phía Tây rồi ư?

"Đoàn Tiểu Song." Hắn trầm giọng nhẩm vài lần trong lòng, vô thức buột miệng thành lời.

Câu nói này ngắn ngủi mà nhẹ bẫng, giống như một tiếng lẩm bẩm, một tiếng gọi chỉ có lúc chạm tóc kề môi mới thốt ra.

Bụi bặm bồng bềnh, tất nhiên là không ai đáp lại.

Liên Hành cũng có giây lát ngơ ngác, cũng thấy việc này không đúng lúc lắm, hắn bật cười thành tiếng.

Lúc quay người, chân hắn va phải một vật lạ, là một cuộn thẻ tre lăn lông lốc dưới đất, chắc hẳn là lăn từ chồng cuộn sách thẻ chất đống bên cạnh xuống. Liên Hành khom lưng nhặt nó lên, động tác thoáng dừng, sau đó lại chống đầu gối ngồi xổm xuống.

Mép thanh tre của cuộn sách thẻ vạch ra một vết dài trên nền đất toàn bụi, bên cạnh vết dài nọ là một dấu chân in trên nền bụi.

Két——

Mảnh sách thẻ tre bị siết chặt trong tay phát ra âm thanh khô khốc, Liên Hành trút hết lực vào động tác này, mới kiềm chế được nhả ra một hơi giận dữ.

Liên Hành đi rất nhẹ nhàng, hắn đi vòng sang phía khác, nhìn về phía góc phòng. Hắn không muốn tạo ra tiếng động cho Đoàn Tiểu Song thời gian phản ứng, nên hắn không nói gì, chỉ có yết hầu chuyển động lên xuống.

Con cáo xảo quyệt này, chắc hẳn không còn chỗ trốn, nên mới co ro ở đây đáng thương như vậy.

Chắc Đoàn Tiểu Song đã đoán được hắn tới, thế y có biết hắn đã phát hiện ra mình rồi không? Hẳn là không biết, nếu biết, sao lại chẳng có chút phản ứng nào, Liên Hành không nói hiểu biết toàn bộ về y, nhưng cũng đoán được tâm trạng lúc này của Đoàn Tiểu Song, có lẽ y rất căng thẳng, nhưng sẽ không bao giờ sợ hãi hay nao núng.

Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ sợ hắn, Liên Hành biết ngay từ lần đầu tiên gặp y.

Liên Hành nhìn chăm chú vào cái hòm gỗ bất động nọ, bước chân tạm dừng cực ngắn, trong đầu đã ảo tưởng mình mở hòm ra, Đoàn Tiểu Song sẽ phản ứng như thế nào, sẽ có biểu cảm ra sao? Chưa biết chừng sẽ rút trâm làm vũ khí đâm về phía hắn, lúc này hắn đã hơi ngơ ngẩn, nếu thế thật, có lẽ Đoàn Tiểu Song sẽ thành công, có điều dù vậy thì đã sao, một cây trâm vớ vẩn cũng có thể lấy mạng hắn được chắc?

Hắn chẳng muốn đợi thêm, nhẫn nhịn thêm khắc nào nữa, nên vội vàng sải bước, nhưng bỗng nghe thấy giọng người vang lên bên dưới lầu Quan Nguyệt:

"Bắt được người chưa?"

"Bạch tướng quân, trước sau điện núi phía Đông đều đã tìm rồi, không tìm thấy, chúng tôi đang định sang phía Tây tìm."

Giọng Bạch Hạc Hành không thể nhận ra vui buồn: "Không cần đi nữa."

Liên Hành chỉ ngẫm nghĩ giây lát, bèn quay người xuống tầng, tiện tay vứt cuộn thẻ tre trong tay sang bên cạnh, phát ra một tiếng động đột ngột.

Bạch Hạc Hành nghe thế bèn ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Liên Hành, Liên Hành cười lạnh lùng nói: "Tại sao lại không cần đi, đã hợp tác thì đáng lẽ phải chân thành chứ."

"Y không ở đó."

Liên Hành nói: "Thế thì lạ quá, ta lục soát phía Đông cũng không tìm thấy người, y đi đâu được?"

Nói đoạn, hắn đứng ở chỗ cao trên cầu thang, cụp mắt nhìn xuống, "Ổ Điểu, tiếp tục dẫn người sang phía Tây lục soát."

Ban đầu Ổ Điểu được hắn cử đi theo Bạch Hạc Hành sang núi phía Tây tìm người, mục đích là để không đến nỗi bị động quá, Bạch Hạc Hành cũng nhét người sang núi phía Đông, họ đều không tin tưởng đối phương.

Lúc chạm trán Bạch Hạc Hành ở chân núi đài Chiếu Lâm, Liên Hành rất bất ngờ, đáng lẽ tin tức này chỉ gửi cho hắn, nhưng Bạch Hạc Hành lại như đã chực chờ sẵn ở đó từ lâu. Bạch Hạc Hành nói, hắn đã nhìn thấy xe ngựa của Mai Ứng Tuyết.

Bạch Hạc Hành muốn ôm cây đợi thỏ, nhưng Liên Hành không chờ nổi, giằng co chẳng khác nào ngu ngốc, ai cũng không muốn để đối phương giành được ưu thế trước, chỉ có thể ngoài cười trong không cười, nghiến răng hợp tác, nói là hợp tác, thực tế thì là xem ai hành động nhanh hơn.

Ổ Điểu đáp lại, lại chọn vài người quay về núi phía Tây.

Bạch Hạc Hành nói: "Chắc hẳn y vẫn còn trong phạm vi núi phía Đông."

Liên Hành đã xuống tầng, đi ra ngoài, "Tìm rồi, không có."

"Vậy sao." Bạch Hạc Hành dửng dưng nghiêng người nhường đường, lúc đi ngang qua nhau, hắn bỗng đi lên tầng.

Liên Hành vô thức vươn tay định cản hắn, hắn ép mình dừng động tác, quai hàm thắt chặt, trong miệng nếm thấy vị máu.

Hắn có thể trực tiếp đưa Đoàn Tiểu Song đi, nhưng không tránh khỏi gây phiền phức, trong thành Tương Đô, ngược lại hắn phải kiêng dè rất nhiều, không muốn tốn công sức vì những chuyện này, thực tế tâm trạng của hắn đã lặng lẽ thay đổi nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra, sâu trong nội tâm hắn không hy vọng Đoàn Tiểu Song gặp lại Bạch Hạc Hành.

Biểu cảm của Liên Hành vẫn không thay đổi, thậm chí không liếc nhìn Bạch Hạc Hành lấy một lần.

Bóng dáng Bạch Hạc Hành biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, Liên Hành nhắm mắt, lại thả lỏng bất ngờ, còn bật cười thành tiếng.

Hắn có gì đáng lo, chuyện như vậy xảy ra một lần là đủ rồi, hôm nay chẳng ai mang Đoàn Tiểu Song đi được.

Tiếng bước chân bỗng vang lên ở góc quẹo lầu Quan Nguyệt, Liên Hành bỗng mở choàng mắt ra, tưởng là Đoàn Tiểu Song đã nhảy qua cửa sổ, hắn lập tức đuổi theo.

Thị vệ hai bên cũng hành động theo âm thanh, bóng dáng Bạch Hạc Hành còn nhanh hơn, đi vài bước nhảy xuống, bắp tay săn chắc dưới bộ đồ bó gọn ống tay hẹp tóm được tay vịn bằng gỗ, động tác như ném mình xuống, nhưng tiếp đất rất nhẹ nhàng.

Ba bước gộp làm hai, hắn đuổi theo, kẻ nọ thấy vậy, không dám chạy nữa, sợ đến mức nhũn người ra đất, xin tha lia lịa: "Xin các vị tha tội! Nô tỳ không phải cố tình nghe lỏm các vị nói chuyện đâu!"

Một giọng nữ run rẩy, ngẩng lên cũng là một gương mặt xa lạ, ăn mặc loè loẹt, chắc hẳn là vũ nữ ở yến tiệc hôm nay.

Bạch Hạc Hành thất vọng vô cùng, kìm nén sắc mặt, chau mày nói: "Làm lỡ cả việc, còn không mau cút đi."

Liên Hành cách đó vài bước chân, hắn nhìn thấy người nọ đầu tiên, thân hình không giống Đoàn Tiểu Song, nhưng lúc đó cũng chẳng rảnh chú ý, nhìn thấy dung mạo mới yên tâm, đã có việc tình cờ khó lắm mới có được này, hắn bèn tiện đà tương kế tựu kế khiến Bạch Hạc Hành rời khỏi lầu Quan Nguyệt.

Vẻ mặt Liên Hành hơi thay đổi: "Tiếc quá."

Bạch Hạc Hành ngoái đầu, đáy mắt hơi đỏ. Chỉ là nhận nhầm, mà cảm xúc đã sắp làm hắn sụp đổ.

Hắn đang định nói, "Tiếp theo..." Còn chưa dứt lời, một âm thanh trầm khác vang lên đằng sau lầu Quan Nguyệt, nghe tiếng giống như tuyết đọng trên cành cây không chịu nổi sức nặng, rơi xuống mặt đất.

Sắc mặt Liên Hành thay đổi, nhận ra điều gì, hắn lập tức quay người chạy lên tầng hai lầu Quan Nguyệt, Bạch Hạc Hành theo sát đằng sau, Liên Hành cũng chẳng rảnh để ý tới, hắn mở hòm gỗ ra, bên trong chỉ có vài cuốn sách, nhưng dường như vẫn còn sót lại mùi trầm hương quen thuộc ấy, một chiếc khuyên tai rơi lại nơi đáy hòm, Liên Hành mặt mày âm u siết trong tay, hơi thở rối loạn.

Bạch Hạc Hành liếc nhìn hắn sâu sắc, trong mắt không thiếu bất ngờ, hắn chẳng nói gì cả, chỉ nhìn cánh cửa sổ bị cạy mở, dằm gỗ vểnh lên còn nhuốm vết máu tươi đỏ rực.

Dùng hết sức lực, không tiếc đổ máu bị thương cũng phải đi, Đoàn Tiểu Song, ngươi đang trốn ai?

Ngoài cửa sổ kề sát tường bao quanh đài Chiếu Lâm, cao gần mười thước, bên ngoài bức tường là hàng cây hoè cao ngất, tán cây rất dày, cành cây trĩu nặng vì tuyết đọng, đang rủ trên bờ tường.

Chỉ có một chỗ tuyết trên cành vãi dưới đất, âm thanh vừa rồi bắt nguồn từ đó.

Đoàn Tiểu Song đã nhảy qua cửa sổ, mượn cành cây hoè trèo lên bờ tường——

Bạch Hạc Hành không do dự, chống cửa sổ nhảy lên bờ tường, nhìn ra ngoài đã chẳng thấy bóng dáng Đoàn Tiểu Song đâu nữa. Y nhảy xuống từ bờ tường kiểu gì, thế mà Bạch Hạc Hành còn có thể phân tâm nghĩ đến vấn đề này.

Hắn nhảy xuống một cách dễ dàng, dưới tường bước chân hỗn loạn, chắc hẳn là dấu vết đi tuần tra sáng tối của thị vệ đài Chiếu Lâm, không có cách nào biết được Đoàn Tiểu Song đã đi theo hướng nào, nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, y đi đâu được?

Liên Hành cũng đuổi theo, tay phải hắn lốm đốm vết máu, chỉ nán lại đây một lát bèn quay người đi mất, một chuỗi máu đọng lại trên nền tuyết.

Kiểu gì cũng đi men theo tường, ngoại trừ trở về ngọn núi phía Đông, thì chỉ có thể đi sang phía Tây.

Nhảy xuống từ chỗ cao thế này, nếu không có mánh khoé gì thì rất có thể đã bị thương, thế thì y đi bộ chắc chắn không thể nhanh được.

Bạch Hạc Hành lại vòng về, nhìn con dốc dài dưới chân, rừng núi chưa được tu sửa càng đi sâu càng rậm rạp, lại quay ngược ánh sáng, tuyết đọng chưa tan, không thể nhận ra dấu vết gì.

Hắn chẳng nghĩ gì cả, đi thẳng xuống dưới, con dốc này dài mà dựng đứng, dưới chân lại giẫm lên tuyết, hắn là người tập võ mà còn chật vật không giữ vững được thân mình, mấy lần suýt ngã lộn xuống, phải dựa vào thân cây mới dừng được.

Nếu là Đoàn Tiểu Song, nếu là Đoàn Tiểu Song... Tay y vốn đã bị thương, nên y sẽ ngã xuống.

Ngươi phải không muốn gặp lại ta nhường nào, cũng không sợ chết, phải không? Toàn thân Bạch Hạc Hành lạnh ngắt, từng bước đạp vào tuyết, trái tim cũng chùng xuống từng chút một.

"Đoàn Tiểu Song!"

Hắn thét thành tiếng, vang vọng từng đợt, không ai đáp lại.

"Đoàn Tiểu Song!" Bạch Hạc Hành nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi cút ra đây cho ta!"

Nền tuyết này không ai đặt chân tới, cuối cùng Bạch Hạc Hành cũng phát hiện ra dấu chân, hắn đuổi theo, chỉ sợ không kịp nên càng lúc bước chân càng mau, vấp phải đá trong tuyết mấy lần liền, nhưng từ đầu đến cuối phía trước vẫn chẳng thấy bóng dáng Đoàn Tiểu Song.

Đúng là con đường này, Đoàn Tiểu Song đã nhảy qua cửa sổ, trèo qua tường để rời khỏi lầu Quan Nguyệt, vết thương trầy xước trên tay chẳng coi là gì nữa, lúc nhảy từ trên bờ tường xuống, y đã nghĩ đến việc chạy sang núi phía Tây, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Bạch Hạc Hành đã hợp tác với Liên Hành cùng bao vây núi phía Tây, y bèn dập tắt suy nghĩ này.

Lúc nghe thấy giọng Bạch Hạc Hành, quả thật Đoàn Tiểu Song rất bất ngờ, còn bất ngờ hơn nữa là Bạch Hạc Hành hợp tác với Liên Hành, nhưng nghĩ lại thì thấy rất bình thường, Bạch Hạc Hành hận y, tất nhiên là muốn tóm được y, dùng cách gì cũng đều là lẽ đương nhiên.

Nơi này không phải Phong Tân, cũng không phải vài tháng trước nữa, Bạch Hạc Hành cũng không còn là người sẽ vươn tay giúp đỡ y nữa, tất cả đều đã thay đổi.

Y bị tuyết đập trúng, hai mắt tối đen, bước chân vô tình không vững bèn ngã lăn từ trên dốc xuống, dù tuyết đọng dày nhưng đá tảng và cành cây bén nhọn ẩn trong tuyết y đều không tránh được, cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn che chắn cổ và ngực, cho tới khi đập phải thân cây mới dừng lại được.

Tuyết và bùn lọt vào miệng y, y nhổ bừa vài phát, ngực và lưng đều đau kinh khủng, nhưng Đoàn Tiểu Song không dám nán lại chút nào, y run rẩy vịn thân cây đứng dậy, đi về phía sáng sủa hơn.

Đến chỗ quang đãng, từng tiếng gào của Bạch Hạc Hành vọng tới từ sau lưng, Đoàn Tiểu Song hoàn toàn gắng gượng đi tiếp, y không biết hướng mình đi có đúng hay không, chỉ biết chắc mình đã đi ra khỏi núi, lúc này y đã kiệt quệ sức lực.

"Ối——" Có người kinh ngạc kêu lên.

Đoàn Tiểu Song ngã vật xuống nền tuyết, mái tóc đen chao nghiêng, lúc dìu y dậy Triết Chi phát hiện lòng bàn tay y chẳng có chút nhiệt độ nào, không khỏi càng căng thẳng hơn, "Công tử!"

Mai Ứng Tuyết dùng chăn ấm bọc lấy Đoàn Tiểu Song bế vào lòng lên xe ngựa, Đoàn Tiểu Song dựa vào lồng ngực hắn, nghiêng đầu, mất một lúc lâu trên mặt mới có chút màu máu.

Vẻ mặt căng thẳng của Mai Ứng Tuyết cuối cùng cũng dịu bớt, hắn dùng tay mình sưởi ấm tay Đoàn Tiểu Song, ánh mắt đặt trên người Đoàn Tiểu Song quấn chặt lấy y cứ như tơ tằm.

"Sao lại biến mình ra thành thế này?" Mai Ứng Tuyết nói khẽ.

Hắn gạt tóc trên má Đoàn Tiểu Song, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y.

"Ngủ đi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro