70
Đêm hôm đó, Đoàn Tiểu Song lên cơn sốt, khổ sở đến sau nửa đêm mới hạ sốt, Mai Ứng Tuyết bón thuốc cho y, Đoàn Tiểu Song mơ hồ ngủ thiếp đi.
Một ngọn đèn dầu thắp trên bàn sách, Mai Ứng Tuyết ngồi ở mép giường, bóng hắn tựa một bức tượng đá sừng sững bất động.
Hắn hơi hối hận, chuyện này hắn đã làm quá đáng, dù cho hắn được toại nguyện nhìn thấy kết cục này, nhưng để Đoàn Tiểu Song chịu khổ không phải mong muốn của hắn. Trong lòng Đoàn Tiểu Song áy náy với Bạch Hạc Hành, bùa bạch ngọc được y cất đi cẩn thận, dù Mai Ứng Tuyết không thấy Đoàn Tiểu Song lấy ra nữa, nhưng vẫn cảm thấy một cây gai cắm trong tim. Hắn không muốn nhìn thấy Đoàn Tiểu Song thi thoảng lại ngây người vì thế, Đoàn Tiểu Song tưởng y che giấu rất kỹ, thực tế thì Mai Ứng Tuyết đều biết hết.
Sao hắn lại không biết Đoàn Tiểu Song nghĩ gì, nếu hắn không hề hay biết chút gì về tính cách của Đoàn Tiểu Song thật, thì sao lại vô cớ giữ chấp niệm ngần ấy năm trời.
Đoàn Tiểu Song sẽ ghi nhớ người khác đối xử tốt với mình, vậy nên Mai Ứng Tuyết biết từ đầu đến cuối mình luôn có vị trí trong tim Đoàn Tiểu Song, huống hồ, hắn đã biết điều này từ rất lâu về trước, kể từ đó trở đi bèn ôm sự tự tin tự biết rõ trong lòng này tiếp cận Đoàn Tiểu Song từng chút một, nên nhìn thấy Đoàn Tiểu Song bồn chồn khắc khoải, Mai Ứng Tuyết cứ nghĩ đến trong quãng thời gian họ xa cách, có phải Đoàn Tiểu Song cũng nhớ đến mình như vậy hay không.
Thế mà Mai Ứng Tuyết lại không biết trong tim mình sẽ nảy sinh nỗi đố kỵ mãnh liệt như thế, Đoàn Tiểu Song muốn dứt không được, đành để hắn châm dầu vào lửa.
Hắn cũng muốn xem thử Đoàn Tiểu Song sẽ làm như thế nào.
Đây vốn là việc làm liều lĩnh, nên hắn không thể không sắp xếp từ trước, nhưng vẫn đánh giá thấp tính cách của Đoàn Tiểu Song, không ngờ y lại tìm đường chạy trốn từ trong núi rừng.
Kể từ khi hắn đưa Đoàn Tiểu Song về, Đoàn Tiểu Song chỉ mở mắt liếc nhìn hắn một lần.
Cõi lòng Mai Ứng Tuyết run rẩy, chờ Đoàn Tiểu Song lên tiếng, nhưng Đoàn Tiểu Song chẳng nói chẳng rằng, ngược lại Mai Ứng Tuyết lại mong y có thể nói gì đó.
Hắn chờ bên giường Đoàn Tiểu Song, xung quanh lặng ngắt như tờ, gió rét đêm tuyết mang theo bông tuyết rít gào không dứt, còn trong phòng thì ấm cúng vô cùng, trở thành một khoảng trời riêng. Ở đây, chỉ có hắn và Đoàn Tiểu Song。
Đoàn Tiểu Song chau mày, ngủ không được yên ổn, Mai Ứng Tuyết sờ trán y, phát hiện y lại lên cơn sốt.
Hắn đặt thuốc đã sắc vào lò sưởi hâm nóng, đang định bón cho Đoàn Tiểu Song, lại gần mới phát hiện miệng Đoàn Tiểu Song đang lầm bầm nói mớ.
"Liên Hành..."
Cổ tay Mai Ứng Tuyết run bắn, chật vật ổn định, khom người ghé sát môi y.
Đoàn Tiểu Song chau mày sâu hơn, nói mớ: "Liên Hành, không..."
Mai Ứng Tuyết vươn tay vuốt ve gương mặt y, trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Đoàn Tiểu Song vô thức nghiêng mặt dán vào lòng bàn tay Mai Ứng Tuyết, cặp môi chạm vào nhau, "Liên Hành... nước..."
Mai Ứng Tuyết lại dời tay, uống một ngụm thuốc, rồi bóp cằm Đoàn Tiểu Song mớm thuốc cho y bằng miệng, Đoàn Tiểu Song im bặt, ngoan ngoãn hé miệng, y như đang chìm đắm trong mơ, khao khát nguồn nước, thè lưỡi ra đòi hỏi theo thói quen, tuy nhiên lại chạm phải cánh môi mềm mại ẩm ướt.
Mai Ứng Tuyết sửng sốt, mặc cho Đoàn Tiểu Song liếm láp trên môi mình, giờ hắn mới ưỡn thẳng người dậy, lại rót nước ấm mớm cho Đoàn Tiểu Song.
Làm xong những việc này, hắn mới nằm xuống bên cạnh Đoàn Tiểu Song, nhẹ nhàng ôm Đoàn Tiểu Song vào lòng, Đoàn Tiểu Song dần dần trở nên yên tĩnh, áng hồng trên má lui bớt phần nào, hơi thở cũng trở nên ổn định.
Đêm nay dài đằng đẵng, suy nghĩ của Đoàn Tiểu Song lại chìm vào giấc mơ sâu hơn.
Nửa năm nay y ốm đau mấy bận, lúc bồn chồn không yên đều nằm mơ, cũng toàn mơ đến chuyện đã từng xảy ra, nhiều cảnh vụt qua đầu như đèn kéo quân, khiến y đầu váng mắt hoa, nhắm mắt lại thì trời đất xoay chuyển, cứ như đã trở về giây phút lăn xuống từ con dốc tuyết phủ ấy.
Nhưng lần này, y không thể thoát khỏi giấc mơ, ngược lại bị kéo xuống sâu hơn nữa, cuối cùng bị mê hoặc đến mức quên mất đây là mơ. Y bò dậy trên nền đất, tiến lên vài bước, âm thanh bỗng vang lên sau lưng, tiếng bước chân nặng nề mà gấp gáp lại gần, Đoàn Tiểu Song vẫn đang choáng váng, còn chưa kịp phản ứng đã bị tóm gáy dúi xuống nền tuyết.
"Chạy à?" Người nọ lạnh lùng bật cười, "Sao ngươi chưa ngã chết đi?"
Giọng nói này như một cú gậy nện xuống đỉnh đầu Đoàn Tiểu Song, y vốn đã chẳng có sức, nhận ra người này là ai bèn bất động.
Người đàn ông nọ túm tóc y ép y ngửa đầu ra sau, cứ thế lôi y dậy, y không đứng vững, ngay sau đó lại bị đẩy một phát.
Đoàn Tiểu Song loạng choạng quỳ dưới nền tuyết, y muốn ngoái đầu, một thứ lạnh căm đã đặt ngang bên cổ y.
Lưỡi kiếm cứa rách da y, y như bị cứa đứt cổ họng, không thốt nổi lấy một câu.
"Đừng ngoảnh đầu, ta nhìn thấy ngươi là thấy buồn nôn." Bạch Hạc Hành nói.
Đoàn Tiểu Song cúi đầu, mắt cá chân y vẹo thành một góc độ kỳ quái, lúc này đau đớn dâng trào, Bạch Hạc Hành lại nói: "Đứng dậy."
"Thích chạy đúng không, thế thì ta chơi cùng ngươi." Ánh mắt của Bạch Hạc Hành tựa ánh sáng sắc lạnh, hắn huýt sáo, một con sói đen xông từ trong rừng rậm ra, "Ngươi chạy được, coi như ngươi có bản lĩnh."
Đoàn Tiểu Song hoàn hồn, đứng khom mình, y phát hiện ra Bạch Hạc Hành đứng sau lưng mình, tay cầm một thanh kiếm, nhưng trên mặt như có một màn sương mù ngưng tụ.
Y không nhìn rõ.
Giờ Đoàn Tiểu Song mới có cảm giác mình đang nằm mơ thật sự, y tiếp xúc với Bạch Hạc Hành lâu đến thế, chỉ từng thấy hắn dỗi hờn, chứ chưa bao giờ thấy hắn nổi giận, cái nhìn cuối cùng trước khi từ giã Bạch Hạc Hành là cặp mắt ngấn lệ đau buồn tột cùng của hắn, Đoàn Tiểu Song chỉ biết Bạch Hạc Hành hận mình, nhưng không nghĩ được hắn sẽ diễn đạt nỗi hận của mình bằng biểu cảm ra sao.
Đoàn Tiểu Song lùi lại một bước, Than Đen nhào tới, răng nanh cắn thủng cổ y.
Đau đớn trong giây phút đó rất chân thực, Đoàn Tiểu Song vốn muốn gọi tên hắn, nhìn hắn cho thật kỹ lần nữa, nhưng y chẳng lên tiếng được nữa rồi.
Đau đớn dữ dội không khiến y tỉnh lại từ giấc mơ, Đoàn Tiểu Song tỉnh táo đón nhận nỗi đau bị xé rách, rõ ràng y chưa bao giờ trải qua, tại sao cơn đau này lại chân thực như thế, lẽ nào y đã chết một lần rồi thật sao?
Đau quá, thật sự đau lắm...
Nếu đây là mơ, tại sao chưa tỉnh dậy được? Đoàn Tiểu Song đau không thiết sống, y nhìn về phía Bạch Hạc Hành đang ngồi xổm bên cạnh mình, sương mù trên mặt hắn tan biến, để lộ gương mặt niên thiếu tuấn tú.
Như nhận ra ánh mắt của Đoàn Tiểu Song, tròng mắt Bạch Hạc Hành xoay chuyển, dần nhìn sang phía y——
Lạnh quá, Đoàn Tiểu Song nghĩ bụng, sao lại đau thế này.
Trái tim y co thắt, bỗng lấy lại hơi thở, hai tay túm chặt thứ gì đó, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Y túa mồ hôi khắp người, như vừa vớt từ dưới nước lên, tóc mai dính bên má, Đoàn Tiểu Song sờ cổ, ngay cả ngón tay cũng run bần bật.
"Không sao rồi, không sao rồi." Mai Ứng Tuyết lo ngại y vừa tỉnh khỏi ác mộng, chỉ ôm hờ y, chuyển sang vỗ bàn tay đang túm chặt mình của Đoàn Tiểu Song, nói lần nữa, "Thở đi."
Đoàn Tiểu Song như nức nở, cổ họng thở ra một hơi, kiệt sức mềm nhũn người, Mai Ứng Tuyết đã đoán trước bèn đón y vào vòng tay.
Đêm hôm ấy Mai Ứng Tuyết chưa từng chợp mắt, Đoàn Tiểu Song chìm trong ác mộng, chảy nước mắt nói đau quá, hắn không đánh thức Đoàn Tiểu Song được, đành ôm chặt lấy y.
Trước khi Đoàn Tiểu Song tỉnh dậy, Mai Ứng Tuyết nghe thấy môi Đoàn Tiểu Song bật ra hai chữ cực nhẹ.
Y nói: "Xin lỗi." Khóe mắt y vẫn còn vết nước mắt, nhưng lại xin lỗi.
Lúc Đoàn Tiểu Song hôn mê, Mai Ứng Tuyết ôm y mãi, nhưng không nói gì, vì có những lời phải chờ y tỉnh dậy nói mới được.
Nhưng chẳng chờ hắn lên tiếng, Đoàn Tiểu Song đã nói trước: "Giờ huynh hài lòng chưa?"
Giọng y rất mệt mỏi, khô khan mà khàn khàn, tiêu cạn toàn bộ sức lực của y.
Mai Ứng Tuyết cụp mắt, nói: "Là lỗi tại ta."
Đoàn Tiểu Song ngửa đầu, mái tóc dài quấn quanh khuỷu tay Mai Ứng Tuyết, buông thõng từ cánh tay hắn xuống tựa hàng nghìn sợi tơ, áo y đã ướt sũng, cần cổ mảnh mai rịn một lớp mồ hôi mỏng, làm tôn lên nước da tựa mỡ dê của y, đường cong nhô lên ở yết hầu cũng đẹp vừa phải.
Y mở to cặp mắt mông lung, chợt nói: "Mai Ứng Tuyết, ta hỏi huynh lần nữa, huynh muốn cưới ta thật sao?"
"Phải." Mai Ứng Tuyết không biết tại sao y bỗng hỏi việc này, nhưng vẫn đáp không hề do dự.
"... Thế thì huynh đừng hối hận."
Đoàn Tiểu Song chống tay ngồi vững, lặp lại: "Huynh đừng hối hận."
Mai Ứng Tuyết nhìn y, lắc đầu, vẻ trịnh trọng nơi đáy mắt không hề giả dối chút nào, "Không hối hận."
Đoàn Tiểu Song gật đầu, nói: "Được."
Một chữ thốt ra, Mai Ứng Tuyết có phần không kịp phản ứng, mất một lúc mới nở nụ cười, hắn không hỏi là thật hay giả, dường như nhận được lời hứa này đã đủ rồi, hắn cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, máu cũng đang sục sôi.
"Bát tự của hai ta đã đưa đi xem tướng rồi," Mai Ứng Tuyết nhìn vào mắt Đoàn Tiểu Song, "Họ nói, hai ta lá thắm chỉ hồng, là mối nhân duyên định mệnh."
Đoàn Tiểu Song ngước mí mắt, ánh mắt cũng lay động.
Gặp gỡ ở lứa tuổi cảm xúc hai bên đều không che giấu, lại chia lìa lúc mối tình chớm nở, sao mà y lại không nhận ra niềm vui sướng và kích động khó kìm nén trong giọng Mai Ứng Tuyết cho được, trái tim y đã lâu rồi mới thắt lại đau nhói.
Toàn bộ chia ly trên thế gian đều là mũi kim thấu tim, cứ một ngày trôi qua lại sâu thêm một tấc, nhưng chưa bao giờ có ai bảo y rằng hai bên đều để lại dấu vết.
"Không."
Đoàn Tiểu Song nói: "Hai ta ắt sẽ trở thành oán hận."
Mai Ứng Tuyết hết cách với y, cố chấp chữa lời: "Không phải oán hận, là đôi lứa trời sinh."
Đoàn Tiểu Song bỗng nắm tay hắn, Mai Ứng Tuyết hơi sửng sốt, mặc cho y hành động, Đoàn Tiểu Song ấn tay hắn lên lồng ngực phải của mình.
"Huynh thả ta đi đài Chiếu Lâm, lại báo tin cho Liên Hành và Bạch Hạc Hành, chẳng qua là muốn thăm dò ta. Ta không biết kết quả này có đúng mong muốn của huynh không, ta quả thật không còn chỗ nào để đi nữa, Liên Hành coi ta như món đồ chơi, ta không muốn ở lại bên hắn, Bạch Hạc Hành hận ta lừa gạt chàng, ta càng không thể đi dây vào chàng. Huynh quyết định muốn cưới ta thật, thì đừng dùng cách này trêu đùa ta nữa, huynh muốn nghe ta nói thật, đúng không?"
"Việc này có gì khó?" Giọng Đoàn Tiểu Song nhẹ bẫng, "Trong giấc mơ vừa rồi, ta đã mơ thấy Bạch Hạc Hành..." Y như không muốn nhớ lại giấc mơ đó nữa, lại không thể không bóc kén rút tơ từ giấc mơ nọ, Đoàn Tiểu Song tạm dừng chốc lát, thời gian này ước chừng rất dài, dài đến nỗi Mai Ứng Tuyết nắm tay y an ủi, Đoàn Tiểu Song nói, "Chắc ta... không quên nổi chàng nữa."
Mai Ứng Tuyết hơi siết tay lại, nói: "Em chỉ là áy náy với hắn thôi, em không nhận ra."
Đoàn Tiểu Song ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lướt qua mặt mày Mai Ứng Tuyết tựa dòng nước, gương mặt này từng xuất hiện trong giấc mộng thời niên thiếu của y vô số lần, nốt ruồi son dưới mắt hắn tựa dấu nung chu sa, mỗi lần Đoàn Tiểu Song nghĩ đến hắn, nỗi nhớ nhung bèn bắt đầu phác họa từ đây.
Mắt Đoàn Tiểu Song trào lệ: "Sao ta lại không nhận ra, tại sao ta lại không nhận ra?"
"Ta từng nghĩ đến huynh với tâm trạng này, ta lại không biết sao..."
Hoảng loạn tràn ra từ mắt Mai Ứng Tuyết, hắn gạt lệ trên mặt Đoàn Tiểu Song, "Ta không cho phép."
Hắn tìm kiếm ánh mắt của Đoàn Tiểu Song, nói từng chữ một: "Thế ta thì sao?"
"Em đặt ta ở đâu?!" Mắt Mai Ứng Tuyết đỏ hoe, gương mặt tuấn tú thanh tao xuất hiện vết nứt thấp thoáng, "Lời em từng nói em đều quên hết rồi sao, em bảo em muốn ở bên ta mãi mãi, không bao giờ chia lìa! Em bảo trong trời đất này em thích ta nhất! Em từng nói thế mà! Sao em có thể quên được?"
Lòng Đoàn Tiểu Song như bị kim chích, y không nỡ nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt của Mai Ứng Tuyết, nhưng cơ thể lại cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích nổi.
Cảm xúc khổ sở khống chế bao nhiêu năm trời xối qua toàn thân Mai Ứng Tuyết như nước lũ tràn đê, hắn nghẹn ngào, được giáo dục dạy dỗ khiến hắn không muốn để lộ bộ dạng chật vật thế này trước mặt Đoàn Tiểu Song, nhưng lại mong đợi Đoàn Tiểu Song mềm lòng vì mình.
"Lẽ nào chỉ có ta nhớ, lẽ nào chỉ có ta để ý sao?" Mai Ứng Tuyết thẫn thờ.
Đoàn Tiểu Song lắc đầu, "Không..."
Sao mà y quên được, y chưa từng quên.
Mai Ứng Tuyết ôm chầm lấy y, giam cứng y trong lòng, hắn ngắt lời y: "Tiểu Song, đừng vì hắn mà đuổi ta ra khỏi tim em, thế là bất công với ta... Em không thể, không thể đối xử với ta như thế, ta đã đợi em ngần ấy năm trời..."
Giọng hắn thay đổi đột ngột, chợt rút một cây trâm từ dưới gối ra đặt vào tay Đoàn Tiểu Song.
Là cây trâm bạch ngọc tặng cho Đoàn Tiểu Song làm quà sinh nhật.
Mai Ứng Tuyết siết tay Đoàn Tiểu Song, nhắm cây trâm vào lồng ngực mình, "Chi bằng em giết ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro