72

Mấy ngày sau đó, Đoàn Tiểu Song đều không gặp được Mai Ứng Tuyết, sau buổi trưa y dùng bữa một mình, nhận ra chắc hẳn Mai Ứng Tuyết đang cố tình lẩn tránh mình.

Từ đài Chiếu Lâm về, Tuyên Mẫn vẫn như thường, Đoàn Tiểu Song hỏi tới, cô cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện xảy ra ở yến tiệc. Thì ra sau khi y chạy thoát, Liên Hành lại quay về yến tiệc, sắc mặt hắn rất tệ, lúc tiệc tan, Liên Hành nói một câu đầy ẩn ý: "Chuyển lời cho y, nếu có ý muốn vậy, hà tất phải vẽ rắn thêm chân?"

Đoàn Tiểu Song nghe xong im bặt, hồi lâu mới lật trang sách, y không nghĩ ra câu này là nói với mình hay với Mai Ứng Tuyết, nhớ lại thì Đoàn Tiểu Song cũng không hiểu lúc ở lầu Quan Nguyệt, rõ ràng Liên Hành đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của y, nhưng tại sao lại do dự giây lát.

Tuyên Mẫn nói: "Chuyện này không phải do đại nhân sắp xếp, tôi nghe thấy Chiêu Côi quận chúa và Yến vương trò chuyện, là Chiêu Côi quận chúa..."

"Được rồi." Đoàn Tiểu Song ngắt lời cô, "Ta không muốn nhắc đến việc này nữa."

Sau buổi trưa, Đoàn Tiểu Song đi chợp mắt như mọi khi, trước đây y mở sòng bạc và cửa hiệu, rất nhiều việc, cả ngày bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, giờ y bị đặt ở sân sau nuôi dưỡng, cảm thấy thời gian một ngày quả thật quá dài.

Buổi tối y ngủ không sâu, lại thức dậy sớm, chỉ có thể bù lại vào lúc chợp mắt buổi trưa, lần này thị nữ không đánh thức y, y tỉnh tự nhiên, chống người dậy, nhìn vạt áo màu trúc xanh biến mất đằng sau cánh cửa.

Đoàn Tiểu Song không lên tiếng, ngày thứ hai, ngày thứ ba sau đó... kể từ khi y biết Mai Ứng Tuyết sẽ tranh thủ lúc y ngủ để đến thăm y, dù trong mơ, y cũng cảm nhận được ánh mắt nọ ngưng tụ trên người mình, quả thật ánh mắt của Mai Ứng Tuyết rất nhẹ nhàng, Đoàn Tiểu Song vẫn cảm nhận được, nhưng lại không thấy phản cảm.

Từ bé y đã nhạy cảm, không chịu được người khác nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá thấp hèn, lại bôn ba ở chốn thấp kém như sòng bạc như nhỏ, y biết quá rõ những ánh mắt đó ẩn chứa điều gì. Lúc chưa có quyền thế, bị khách đánh bạc mượn cớ lấy may sờ mó sàm sỡ, Đoàn Tiểu Song ghê tởm không thôi, Diệp Đan Dương nhắm mắt làm ngơ, không ai đứng ra vì y, y đành cười xòa nhẫn nhịn.

Sau đó chính vì thay đổi hiện trạng, y đích thân đánh cược với người ta, đối phương có tiền, còn Đoàn Tiểu Song bán thân cho sòng bạc, tất nhiên không có vốn liếng gì, ánh mắt dâm đãng của đối phương lướt một vòng toàn thân Đoàn Tiểu Song, cuối cùng dừng lại trên mặt y, nói, không có tiền thì đổi cách chơi khác, ta thắng một lần, ngươi cởi một món đồ, nếu ngươi thua hết, thì đền gương mặt này của ngươi cho ta.

Tất cả mọi người đều biết Đoàn Tiểu Song là đầy tớ của Diệp Đan Dương, cũng biết y không có tư cách từ chối. Trong đám đàn ông ồn ào hôi hám, chỉ có Đoàn Tiểu Song nổi bật, cặp mắt đen láy, tóc cũng đen nhánh, vòng eo mảnh mai bó vào bộ quần áo bình thường quá đỗi, nhưng lại khiến người ta không nhịn được liếc nhìn thân mình y.

Vừa thốt ra câu này, cả sảnh phá ra cười, Diệp Đan Dương cũng không phản đối, ở tầng hai xem kịch hay. Khung cảnh hôm đó rất náo nhiệt, rất nhiều người đổ xô vào hóng hớt, cược vàng bạc cược gia sản không hề ít, nhưng dùng cách này tự cược cả bản thân trên chiếu bạc thì vẫn là lần đầu tiên.

Đoàn Tiểu Song vẫn giữ biểu cảm có phần khinh miệt ấy, hơi gợi đòn, y nói, được, nhưng ta không cần tiền của ngươi cũng không cần ngươi cởi đồ, thua một ván ta muốn một ngón của ngươi. Ngươi có thể thua hai mươi lần, trên người ta chỉ có bốn mảnh quần áo.

Ván đầu tiên Đoàn Tiểu Song thua, y thẳng thắn cởi áo, chỉ còn lại một lớp áo giữa màu trắng, thân hình vừa dậy thì phát triển mảnh dẻ non nớt, một lớp áo mỏng tang có thể nhìn thấy được thấp thoáng làn da trắng mịn, y không để tâm, bảo tiếp tục. Ván thứ hai Đoàn Tiểu Song thắng, đối phương bảo tạm tính nợ, Đoàn Tiểu Song đồng ý, nhưng ba ván sau đó, kẻ nọ không thắng được, lắp bắp đòi dùng tiền bồi thường chơi xấu. Đầu tiên Đoàn Tiểu Song nhìn Diệp Đan Dương, thấy Diệp Đan Dương không lên tiếng, bèn rút dao găm ở thắt lưng Châu Tăng, giơ tay hạ dao chặt ngón út của kẻ nọ mà không hề do dự mảy may.

Máu tươi lênh láng, gào khóc thê thảm, Đoàn Tiểu Song còn định ra tay trút giận nữa, Diệp Đan Dương kịp thời chặn đứng vở kịch này. Áo giữa của Đoàn Tiểu Song đã nhuốm máu, mặt vô cảm đứng trước chiếu bạc, Diệp Đan Dương vẫy tay gọi y lên tầng hai, cửa đóng lại, một cú tát giáng xuống mặt Đoàn Tiểu Song.

"Lá gan không nhỏ, dám ăn gian." Diệp Đan Dương bảo ván đầu tiên Đoàn Tiểu Song cố tình thua đối phương, rồi ván thứ ba sắp thua thật thì giở trò, thay đổi điểm số của xúc xắc.

Đoàn Tiểu Song không nhận lỗi, hung ác nói: "Ông ta đáng kiếp!"

Nhưng kể từ sau lần đó, Đoàn Tiểu Song không chơi cùng ở chiếu bạc tầng một nữa, y theo sau Diệp Đan Dương làm việc, thi thoảng xuống chơi vài ván cùng người khác, y kiểm soát được thắng thua, sòng bạc bèn sinh lời.

Mặc dù vẫn có kẻ âm thầm nhòm ngó, nhưng Đoàn Tiểu Song đã có thể nhắm mắt làm ngơ.

Y biết Mai Ứng Tuyết đang nhìn mình, nhưng không chắc chắn rốt cuộc hắn đến từ bao giờ, cũng không biết hắn đã nhìn bao lâu, có điều lúc sắp tỉnh dậy, y cảm nhận được ánh mắt của Mai Ứng Tuyết đột nhiên thay đổi, như phát hiện y sắp tỉnh, bèn định nhẹ nhàng bỏ đi.

Đoàn Tiểu Song mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Mai Ứng Tuyết đứng dậy trong không trung.

Trên mặt Mai Ứng Tuyết cũng không tỏ ra xấu hổ, hắn mỉm cười thản nhiên, "Đánh thức em rồi à?"

Từ lần trước chia tay trong không vui với Mai Ứng Tuyết đã sáu ngày, Đoàn Tiểu Song biết Mai Ứng Tuyết đang lẩn tránh, y cũng ăn ý tránh chạm mặt Mai Ứng Tuyết, nhưng thế đã là gì, hằng ngày tranh thủ lúc y ngủ đến ngắm, bị bắt quả tang mà còn cây ngay không sợ chết đứng thế này.

Đoàn Tiểu Song nói: "Biết sẽ đánh thức ta thì tại sao còn đến?" Y nói không hề khách sáo.

Mai Ứng Tuyết bất động, như không hiểu sự mỉa mai trong giọng y, hắn dịu giọng nói: "Ta biết em không muốn gặp ta, nên đành chọn đến lúc em đang ngủ."

"..." Đoàn Tiểu Song không biết phải trả lời như thế nào, bèn im bặt.

Y ngước mí mắt, phát hiện Mai Ứng Tuyết lại vén vạt áo ngồi xuống, hỏi bằng giọng rất nghiêm túc: "Ta đánh thức em à?"

Đoàn Tiểu Song nhìn hắn, trực giác mách bảo điều hắn muốn hỏi thật sự không phải câu này, y ưỡn thẳng người dậy, nhìn ngang hàng hắn, thốt điều mình muốn hỏi ra thành lời: "Lẽ nào không phải huynh tránh mặt ta sao, giờ lại đi trách ta?"

Ánh mắt Mai Ứng Tuyết nhấp nháy, hơi ngoảnh đầu đi như không chịu nổi, cánh môi nhạt màu run rẩy, nói được cũng chỉ biết trả lời: "Ta..."

Quả thật hắn không vui vì điều Đoàn Tiểu Song nói, nhưng lại muốn đến thăm y, xa cách nhiều năm, bỗng đưa người tới bên mình, ắt sẽ muốn nhìn thấy y mọi lúc, câu này của hắn không phải nói dối.

"Ta không tránh mặt em," Mai Ứng Tuyết trầm giọng nói, "Ta chỉ là đang nghĩ về những điều em nói..."

Đoàn Tiểu Song chớp mắt, lặng lẽ chờ vế sau của Mai Ứng Tuyết, nhưng vừa nghĩ đến điều mình từng nói, y cũng ngơ ngẩn, lời thốt ra miệng lại bị nuốt về.

Y vừa tỉnh giấc, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt chưa tan biến, lúc cụp mắt xuống hàng mi dài xanh thẫm che khuất tròng mắt, vô cớ toát ra thần thái làm người ta thương xót.

Mai Ứng Tuyết biết chắc chắn trong lòng Đoàn Tiểu Song cũng đang hỗn loạn, không dễ chịu hơn mình là bao. Hắn từng oán trách Đoàn Tiểu Song vẫn còn tình cảm dành cho Bạch Hạc Hành, nhưng càng trách mình vắng mặt nhiều năm, nên hắn không thể nảy sinh oán giận với Đoàn Tiểu Song được, chỉ có thể mưu tính từ từ.

Đối với hắn mà nói, có lại trái tim của Đoàn Tiểu Song không phải việc khó. Mai Ứng Tuyết nghĩ bụng, dù cho hắn muốn toàn bộ Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song cũng phải cho.

Mai Ứng Tuyết đã áp tay lên má Đoàn Tiểu Song, tranh thủ cơ hội hỏi: "Sao hình như lại gầy đi rồi?"

Đoàn Tiểu Song bị hắn bưng mặt, nhất thời chưa hoàn hồn, y lắc đầu, "Ta không sao."

"Sức khỏe đã khá hơn chưa?"

Hơi thở ấm áp phả lên cổ mình, Đoàn Tiểu Song chậm tiêu cách mấy cũng phát hiện ra khoảng cách giữa hai người đã quá gần, Mai Ứng Tuyết mở cổ áo y bằng động tác rất tự nhiên, nhìn vết trầy xước sau gáy y.

"Bôi thuốc rồi." Đoàn Tiểu Song nói, lại dịch ra sau, y muốn khép cổ áo mình, nhưng lại bị Mai Ứng Tuyết túm cổ tay.

Mai Ứng Tuyết có dung mạo đoan trang, cặp mắt dịu dàng như nước rất tương xứng, Đoàn Tiểu Song gần hắn, hơi ngoảnh đầu bèn lọt thẳng vào đồng tử mắt của Mai Ứng Tuyết, y nhìn thấy bóng mình rõ ràng trong mắt Mai Ứng Tuyết, giống như đêm khuya rất nhiều năm trước, y và Mai Ứng Tuyết ngủ chung giường, Mai Ứng Tuyết cúi đầu nhìn y hỏi sao y chưa ngủ, y vốn đang cúi đầu, nghe thấy giọng Mai Ứng Tuyết mới ngẩng đầu lên, thì thầm, ta không biết.

Mai Ứng Tuyết gọi khẽ tên y, Đoàn Tiểu Song run rẩy hàng mi, sau đó môi bèn được hôn lên, việc này khiến y chợt hoàn hồn, đồng tử mắt hơi co lại, bàn tay nâng lên đã gác lên vai Mai Ứng Tuyết định đẩy hắn ra, nhưng Mai Ứng Tuyết hành động quyết đoán hơn, một tay ấn gáy y, làm nụ hôn này sâu dần từng chút một, tay còn lại thì vuốt ve lưng Đoàn Tiểu Song.

Đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt phác hoạ men theo viền môi, nhưng không đòi thâm nhập, ngược lại đè lên hai cánh môi của Đoàn Tiểu Song mà mút hết lần này đến lần khác, màu đỏ thắm nở rộ trên môi. Bàn tay lang thang trên eo và sống lưng của Đoàn Tiểu Song lại lần xuống theo cột sống, như đang áng chừng kích thước vòng eo của y, Đoàn Tiểu Song bị sờ phải chỗ nhạy cảm, cơ thể run bắn, một tiếng thở dốc bật ra từ cổ họng, cánh môi khép chặt cũng hơi hé mở, mặc cho Mai Ứng Tuyết xâm nhập.

Mai Ứng Tuyết phát hiện ra, bàn tay rời đi lại mò lên, lòng bàn tay vuốt ve khoảng eo sau lưng của Đoàn Tiểu Song, tạm rời khỏi môi Đoàn Tiểu Song, "Thích ta sờ nơi này của em lắm à?"

Tay Đoàn Tiểu Song túm chặt vai hắn, cắn môi không đáp, trên mặt phủ một tầng đỏ ửng.

Mai Ứng Tuyết thấy y như vậy đáng yêu quá, cúi đầu mổ nhẹ lên môi y, "Không cần nhẫn nhịn đâu."

Nửa thân mình hắn đè lên trên người Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song không thể không ngửa ra sau, tựa nghiêng trên giường mềm, mái tóc vốn được búi hờ hững bị chạm vào bèn xõa tung, mái tóc mây trải rộng tựa phiến quạt, trâm cài chúi xuống, Mai Ứng Tuyết tinh mắt nhanh tay đón được chiếc trâm cài, phát hiện đây chính là cây trâm ngọc hắn tặng cho Đoàn Tiểu Song.

Đầu cành ngậm giọt đương xuân, tuyết bay lất phất bâng khuâng sáng lòa.

Mai Ứng Tuyết khom mình, nụ hôn rải rác đáp xuống khóe môi và cổ Đoàn Tiểu Song, y ngửa đầu, dâng hiến cần cổ mong manh của mình tựa thiên nga vươn cổ chờ bị giết, gân cốt căng cứng từng tấc một, rồi lại mềm nhũn trong nụ hôn nóng bỏng của Mai Ứng Tuyết. Đoàn Tiểu Song bật ra một tiếng thở gấp gáp, cơ thể ưỡn lên rồi rơi xuống, da thịt toàn thân y đều run bần bật, y đổ gục trong hơi thở ùn ùn kéo tới của Mai Ứng Tuyết.

Vòng eo mảnh dẻo dai bị túm chặt cứng, Đoàn Tiểu Song ngoảnh mặt sang, chừa tay ra giữ bàn tay đang mò xuống bụng mình của Mai Ứng Tuyết, miễn cưỡng thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Vào phòng, đừng làm ở đây."

Mai Ứng Tuyết nghe rõ lời y nói, bật cười khẽ một tiếng, Đoàn Tiểu Song dễ xấu hổ, lại đẩy hắn tỏ vẻ thúc giục, Mai Ứng Tuyết ghé sát tai y, ngậm lấy dái tai y, "Ôm ta đi."

Đoàn Tiểu Song lại run bắn mình, cuộn người né tránh.

Nhận ra Đoàn Tiểu Song co cụm sức lực, Mai Ứng Tuyết bế y vào phòng trong, đồng thời tiện tay buông bình phong bằng lụa mỏng, ba lớp lụa mỏng mạ một bầu không khí cực dịu dàng cho căn phòng, bóng dáng mơ hồ, nhìn thiếu chân thực.

Đoàn Tiểu Song nằm ngửa trên giường, lớp áo ngoài cùng đã bị lột ra lót bên dưới người y, y nghiêng đầu, tránh nhìn thẳng vào mắt Mai Ứng Tuyết, nhưng từ đầu đến cuối đều không thoát được ánh mắt nhìn từ trên xuống ấy, bị nhìn chăm chú bởi ánh mắt không hề giấu giếm gì thế này, Đoàn Tiểu Song có cảm giác lạ thường như con mồi trong lồng, y không muốn mất quyền chủ động, bèn ngoái đầu đón nhận, tình cờ bắt gặp ý cười sâu thẳm vụt qua mắt Mai Ứng Tuyết.

Quần áo của Mai Ứng Tuyết cũng xộc xệch tán loạn, hắn không lên giường cùng y, mà đứng bên cạnh giường, hơi cúi người, mắt nhìn Đoàn Tiểu Song đăm đăm, vươn tay vuốt tóc mai bên má Đoàn Tiểu Song ra sau tai.

Hắn bỗng xích lại gần, tiếp xúc thân mật, Đoàn Tiểu Song nghiêng đầu, nhãn cầu xoay chuyển theo động tác của hắn, vừa như đón nhận, lại như buông thả.

"Tiểu Song."

Mai Ứng Tuyết dịu giọng gọi tên y, Đoàn Tiểu Song không kịp đáp lại, bèn bị bịt miệng hôn môi, cùng lúc đó, tay Mai Ứng Tuyết tách chân y ra, cụp mắt khen ngợi không che giấu: "Đẹp quá."

Bàn tay đọc sách luyện chữ nhiều năm thon dài tuyệt đẹp, khớp xương nổi rõ, dùng hổ khẩu giữ khoeo chân của Đoàn Tiểu Song, dịch về phía bẹn từng chút một, từ từ nâng đùi Đoàn Tiểu Song lên cao, cuối cùng gác lên vai Mai Ứng Tuyết.

Mai Ứng Tuyết hôn y xong, ngón tay xoa nắn môi y, đầu ngón tay chấm nước bọt của Đoàn Tiểu Song, hắn nấn ná ở khóe môi Đoàn Tiểu Song, nhẫn nhịn ý nghĩ muốn cắm ngón tay vào miệng y, đồng thời hít một hơi thật sâu.

Đoàn Tiểu Song trơ mắt nhìn mình bị xếp thành tư thế khó nói, lòng nảy sinh kháng cự, vặn vẹo cơ thể muốn rút chân về, nhưng bị Mai Ứng Tuyết nắm đùi kéo về, "Đừng cử động lung tung."

"Huynh, huynh đừng quá đáng!" Đoàn Tiểu Song trợn mắt nhìn, chống người dậy bằng cùi chỏ, đối đầu với hắn, trên mặt y đỏ bừng, không muốn thấy mình dạng rộng hai chân, "Mai Ứng Tuyết!"

Mai Ứng Tuyết nhanh nhẹn cởi quần dài và quần lót của Đoàn Tiểu Song, vứt bừa xuống cuối giường, hắn nghiêng đầu hôn bắp chân Đoàn Tiểu Song, mờ ám xoa nắn đùi y, dù cho nghe thấy giọng Đoàn Tiểu Song, hắn cũng chỉ cong khóe môi với y, sau đó cắn một phát vào mắt cá chân y, để lại một dấu răng trên cổ chân y.

Đoàn Tiểu Song giật nảy mình trước hành động của hắn, y chau mày lùi lại, nhưng Mai Ứng Tuyết không cho, tay hắn nắm cổ chân Đoàn Tiểu Song, một chân Đoàn Tiểu Song đạp lên lồng ngực hắn, bầu không khí có phần căng thẳng, y nhướn mày hỏi, "Chơi đủ chưa?"

Mai Ứng Tuyết gằn một tiếng trong họng, hơi quái lạ, hắn cúi đầu nhìn xuống, Đoàn Tiểu Song nhìn theo ánh mắt hắn——

Dương vật bên dưới Mai Ứng Tuyết đã ngóc đầu dậy, đẩy quần áo nhô lên.

Đoàn Tiểu Song sững sờ, y không ngờ Mai Ứng Tuyết lại có phản ứng lớn như vậy ngay tức khắc, "Huynh..."

Mai Ứng Tuyết thở hắt ra, buông tha cho chân Đoàn Tiểu Song, nhưng lại lách mình vào giữa đùi y, Đoàn Tiểu Song đành dạng chân ra, lần lượt gác lên eo Mai Ứng Tuyết, cây gậy nóng bỏng đó khăng khăng chọc đúng bụng Đoàn Tiểu Song.

Mai Ứng Tuyết thẳng thắn bất ngờ trong chuyện giường chiếu, hắn không hề che giấu dục vọng của mình dành cho Đoàn Tiểu Song, mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng quả thật không thể gọi là nửa vời được.

Mấy lần ân ái của hắn với Đoàn Tiểu Song đều là trên chiếc giường này, trong ngăn ngầm ở cuối giường có một số đồ vật dùng để góp vui trên giường, có một số đã bị Đoàn Tiểu Song dọn sạch từ lâu, chỉ còn lại một ít thuốc mỡ và thuốc viên, Mai Ứng Tuyết lấy ra một viên kẹp trên đầu ngón tay, tay còn lại rảnh rỗi tách kẽ mông Đoàn Tiểu Song, đầu ngón tay đẩy viên thuốc vào hang động nhỏ hẹp chật chội nọ.

"Mai Ứng Tuyết, huynh nhét cái gì..." Đoàn Tiểu Song thít mông vào, cảm nhận thấy một vật lạ be bé lọt vào cơ thể, dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn muốn một kết quả, "Á, huynh nhét cái gì vào thế?"

"Thuốc viên." Mai Ứng Tuyết hôn y, an ủi y, "Trước đây từng dùng rồi, tan ra sẽ là thuốc mỡ, em chịu được thứ này nên ta mới giữ lại."

Đoàn Tiểu Song vừa thở dốc vừa vặn hỏi: "Ta nói, nói bao giờ?"

Mai Ứng Tuyết nhét liền mấy viên vào, nói: "Lúc đó em bị chơi đến mức nói năng không rõ, tất nhiên là không nhớ được."

Đoàn Tiểu Song nói: "Sao lại phải nhiều thế..."

"Nhiều hơn thì em cũng dễ chịu hơn." Mai Ứng Tuyết cắm hai ngón tay vào, đẩy viên thuốc vào sâu bên trong lỗ, viên đầu tiên đã có xu hướng tan chảy, đầu ngón tay Mai Ứng Tuyết sờ thấy dinh dính, lúc rút ra còn kèm theo tiếng nước, hắn cố tình gọi, "Tiểu Song."

"Hình như là không cần nhiều thế, em bắt đầu chảy nước rồi."

Đoàn Tiểu Song giơ tay che mất nửa khuôn mặt mình: "... Im miệng!"

Mai Ứng Tuyết rút ngón tay ra, quệt nước trên đầu ngón tay vào gốc đùi Đoàn Tiểu Song, điều chỉnh tư thế, "Nhấc eo lên."

Còn chưa dứt lời, tay hắn đã luồn vào vạt áo của Đoàn Tiểu Song, cầm đầu vú Đoàn Tiểu Song xoa nắn trong lòng bàn tay cách lớp áo giữa, núm vú bị kích thích, trở nên cứng ngắc tụ máu, Mai Ứng Tuyết càng cảm nhận được sự tồn tại của đầu vú đó trong lòng bàn tay rõ hơn.

"Ưm..." Đoàn Tiểu Song thở hổn hển, nhìn quần áo xộc xệch nơi lồng ngực mình, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng bàn tay Mai Ứng Tuyết dưới lớp áo, mà thứ bị đùa nghịch thoải mái dưới bàn tay nọ là lồng ngực bằng phẳng của y.

Dường như y càng ngày càng nhạy cảm, chỉ bị người ta xoa nắn lồng ngực thôi, trên người đã run bần bật, không nhịn được ưỡn người lên, thậm chí uốn cong mình tựa cánh cung cho người đùa bỡn dễ dàng hơn.

Mai Ứng Tuyết bỗng rút tay về, hơi thở gấp gáp của Đoàn Tiểu Song ngừng lại, cảm giác trước ngực vẫn còn, sót lại từng cơn ngứa ngáy tê dại.

Mai Ứng Tuyết lại vươn tay ra, Đoàn Tiểu Song nhìn hắn, cảm xúc trong mắt chẳng cần nói cũng tỏ, thấy thế, Mai Ứng Tuyết rụt tay về, chuyển sang thong thả cởi đai lưng và ngọc bội của mình.

"Tiểu Song, tự cởi quần áo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro