79

Đầu xuân, võ tướng lục tục rời khỏi Tương Đô, để tiễn các võ tướng, tiểu hoàng đế chọn một ngày đẹp trời mở tiệc tiễn biệt trong cung, quan lại có thể đưa thân quyến đến dự.

Sau bữa tiệc, người đầu tiên rời khỏi Tương Đô là nữ tướng Ngô Trung Ngữ, bà đi về phía bắc, phải băng qua đồi và rừng núi, quân Chiêm Pha của bà phòng thủ vùng đất đen bao la, đi tiếp là lãnh nguyên hoang vu, hết năm này sang tháng khác chỉ có máu tươi ngấm vào từng lớp một.

Sau bữa tiệc tiễn biệt, nhà họ Bạch tổ chức một bữa tiệc gia đình ở phủ nhà mình, Bạch Hạc Hành không phải kiểu người buông thả, nhưng lại uống say bí tỉ. Ban đầu cả nhà vui vẻ hòa thuận, không ai phát hiện ra hắn uống nhiều, Bạch Hạc Hành say cũng rất yên tĩnh, trên mặt chẳng tỏ vẻ say rượu đỏ ửng, có điều càng lúc càng ít nói.

Sự bất thường của hắn không chỉ nhất thời, Khâu Lam và Bạch Tuyên Nguyên ngầm biết trong lòng, không ngăn cản, nhưng không ngờ Bạch Hạc Hành đột nhiên nện chén rượu xuống bàn, đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài, gọi kiểu gì cũng không quay lại.

Khâu Lam hỏi: "Nhị lang định đi đâu thế?"

Bạch Phỉ Sơn đau đầu kinh khủng, nói: "Đi đâu được? Không cản thì lại định xông vào Mai phủ đấy!"

Bạch Tuyên Nguyên vội nói: "Thế con còn không mau đi cản nó đi, sắp đi rồi lại gây rối, nhà chúng ta còn cần mặt mũi ở Tương Đô nữa không."

Bạch Phỉ Sơn trói Bạch Hạc Hành lôi về phòng mình, giờ Bạch Hạc Hành mới lên cơn say, dữ dội như sói hoang chưa thuần hóa, cuối cùng vẫn là Khâu Lam trả đồ của hắn cho hắn, hắn mới yên tĩnh trở lại, giằng co mệt rồi ngủ thiếp đi.

Lời đồn về Bạch Hạc Hành lan truyền rầm rộ ở Tương Đô, lại gây ra chuyện hoang đường là vén khăn trùm đầu của người ta ở hôn lễ, trong lời đồn sôi sùng sục này còn có thêm một nhân vật nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến, ngoài đường càng đồn thổi phóng đại, thêu dệt thành mấy chục câu chuyện khác nhau.

Tướng lĩnh vương hầu trong Tương Đô lần lượt bị biến thành nhân vật trong giai thoại dâm tà mà chốn đủ hạng người truyền tụng, phủ tướng quân phủ ngự sử trong trung tâm vòng xoáy mặc kệ, một ngày nọ Yến vương rảnh tay, bắt mười bảy mười tám người kể chuyện đến vương phủ, ra lệnh cho họ lần lượt kể lại câu chuyện được lan truyền, yêu cầu không sót một chữ nào. Kể hết lần này đến lần khác, nói đến miệng lưỡi khô ran, không nuốt nổi mới thả người ra khỏi phủ.

Hiệu quả nhanh như chớp.

Trước khi rời khỏi Tương Đô, tướng quân Mục Vãn ghé thăm Liên Hành, hai người vốn là bạn tốt, kể từ sau khi chị gái Mục Vãn là Mục Triêu vào cung làm phi tần, hai người lại có thêm quan hệ thân thích. Mục Vãn tính tình bốc đồng, ở Tương Đô ăn mặc và tác phong hoàn toàn không giống chủ soái một cánh quân, ngược lại giống một tay công tử ăn chơi, trước khi tòng quân cũng là gã lông bông nổi tiếng ở Tương Đô, trạc tuổi Bạch Phỉ Sơn của gia tộc tướng lĩnh, tất nhiên là thường xuyên bị lấy ra so sánh.

Đặc biệt là cuối năm ngoái Mục Vãn quay về Tương Đô, trúng tình yêu sét đánh với một thiếu nữ nhà nghèo bị bán lấy tiền, diễn trò kiếm sống trên thuyền hoa Tô Châu, vung ngàn vàng chuộc kẻ phong trần, đưa cô gái đó về tận Tương Đô, khăng khăng đòi lấy làm vợ, thậm chí không tiếc thề độc, nếu gã không thể lấy nàng làm vợ, gã thà tử trận trên biển.

Câu này thốt ra làm bậc cha chú nhà họ Mục sợ chết khiếp, lúc này nhà họ Mục đã do Mục Vãn đứng đầu gia tộc, có điều gã đóng quân ở phương nam quanh năm, nhà họ Mục do bậc cha chú trong nhà duy trì, rốt cuộc chuyện cưới vợ vẫn phải theo trình tự danh chính ngôn thuận.

Mục Vãn cưới cô gái đó làm vợ, nán lại Tương Đô thêm một tháng, cô gái đó cùng lắm mới mười bảy tuổi, hình như sức khỏe không được tốt lắm, Mục Vãn bèn để nàng ở lại Tương Đô, nhờ cậy chị gái Mục Triêu chăm sóc.

Nhưng năm nay dường như Mục Vãn chuẩn bị mang người đi cùng, cây đàn cổ cầm mà cô gái đó yêu nhất bị hỏng, gã không thể không đến phường nhạc tìm nhạc công sửa rồi mới đi, lần lữa mãi bèn làm chậm trễ thời gian khởi hành.

Sau khi bị thương, Liên Hành đóng cửa từ chối gặp khách, vết thương đó là do hắn tự cứa, có điều lúc ra tay bị câu "nhất bái thiên địa" kích thích váng đầu, lập tức làm quá chừng mực, phải nghỉ dưỡng mấy ngày thật.

Lúc Mục Vãn tới, được Ổ Điểu dẫn đến thư phòng của Liên Hành, hai người trò chuyện riêng gần hai canh giờ, cuối cùng sắp đi Mục Vãn mới lên tiếng nói đùa: "Chịu một nhát đao này để vén khăn trùm đầu, ta rất tò mò, mỹ nhân như thế nào mới làm Yến vương điện hạ bồng bột thế này được."

Liên Hành ngước mí mắt lên liếc nhìn gã, khó phân biệt cảm xúc trong đồng tử mắt.

Mục Vãn nói: "Nói vậy, lời đồn là thật à?"

Liên Hành nói: "Tổng cộng sáu mươi mấy lời đồn, huynh nói cái nào?"

"Ha ha!" Mục Vãn cười nói, "Tất nhiên là tò mò rốt cuộc huynh và tiểu thư nhà họ Hàn đó có quan hệ gì, không đúng, giờ nên nói là Mai phu nhân rồi. Huynh thích thì sao lại để nàng ta gả cho người khác?"

Quả thật thế này không giống tác phong của huynh, Mục Vãn nhìn lông mày Liên Hành nhíu chặt, lại nuốt câu nói này xuống.

Liên Hành đặt sách trong tay lên bàn, tạm dừng động tác, cơn tê rần li ti nổi lên trong lòng khó kìm nén nổi, trong đầu lại nhớ tới gương mặt sống động tươi tắn của Đoàn Tiểu Song. Không gặp bấy lâu nay, trong ký ức của hắn Đoàn Tiểu Song vẫn rạng rỡ như mọi khi, từng cử chỉ nét mặt đều cứa nhẹ vào tim tựa mũi đao, khiến mạch máu căng phồng, hoàn toàn không phát hiện ra trái tim đã giăng đầy vết sẹo chằng chịt từ lâu.

Đoàn Tiểu Song rất hiếm khi nở nụ cười thật lòng thật dạ, nhưng dù là nhướn mày cười cợt, gương mặt cũng toát ra lờ mờ nhiệt độ thiêu đốt. Liên Hành muốn bắt lấy ngọn lửa đó, chính là bản thân Đoàn Tiểu Song.

Chỉ cần một đốm lửa, là có thể thiêu rụi hắn.

Liên Hành từng muốn thuần phục y, nhưng sao mà hắn có thể thuần phục được một ngọn lửa, chỉ bưng trong lòng bàn tay thôi, hắn cũng đã thấy thiêu đốt.

Nhưng hắn không buông tay vì phải bỏng, cũng không đẩy Đoàn Tiểu Song cho kẻ khác.

Đã từng nói, tuyệt đối không buông tay.

Liên Hành ngơ ngẩn giây lát, Mục Vãn nhìn theo ánh mắt của hắn, một cuộn tranh đang trải trên bàn sách, bức tranh trên đó chưa vẽ xong, Mục Vãn nhìn chăm chú, hình như người trong tranh này là một công tử tuyệt đẹp, tóc đen mắt đen, khoác áo choàng lông cáo, đứng lặng lẽ, trên vai như đọng tuyết, tô điểm thêm chút chân thực cho bức tranh này.

Mục Vãn tò mò nói: "Đây là..."

Nhưng Liên Hành vươn tay gập cuộn tranh vào, dửng dưng nói: "Ổ Điểu, tiễn khách."

Mục Vãn ồ một tiếng đầy ẩn ý.

Mục Vãn ra khỏi phủ Yến vương, không về phủ nhà họ Mục, mà đi vòng tới phường nhạc lấy cây đàn cổ cầm đã sửa xong, nhạc công nọ lại chậm chạp chưa tới, Mục Vãn gõ bàn, chờ đợi hơi mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, nhạc công đến bẩm báo lại bảo mặt sơn của cây đàn cổ cầm chưa sửa xong, cần thêm ba ngày nữa.

Mục Vãn đành ra về, trên đường dẫn người về phủ, gã lắng nghe tiếng đàn sáo hòa quyện bên tai, nhưng va phải một tốp nhạc công đi tới từ đối diện ở chỗ hành lang giao nhau một trái một phải, trong tay đối phương đang ôm nhạc cụ, cây đàn tỳ bà trong tay người đi đầu bị đánh rơi.

Hình như còn có thứ gì đó không rõ rơi xuống đất theo, âm thanh giòn tan.

Mục Vãn bị thu hút, ánh mắt đuổi theo muốn nhìn kỹ xem đó là gì, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng xin tha tội của nhạc công bên cạnh.

"Tiểu nhân đáng chết! Xin Mục tướng quân tha tội!"

Mấy nhạc công nọ cũng đồng loạt quỳ xuống, trán tỳ lên mu bàn tay.

Mục Vãn hiền hòa xua tay nói: "Không sao, đứng dậy cả đi, không cần phải hoảng sợ thế."

Gã nhìn xuống cây đàn tỳ bà rơi dưới đất, hình như dây đàn bị đứt hai sợi, lúc gã nhìn, nhạc công trẻ đứng đầu mò mẫm nhặt thứ rơi bên cạnh lên trùm lên mặt, bả vai căng cứng hơi thả lỏng, giờ mới đi nhặt tỳ bà, lại bị nhạc công cầm đầu trầm giọng gọi: "Ngọc lang!"

Mục Vãn nói: "Dây đàn tỳ bà đứt rồi, chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan đến ta, toàn bộ chi phí sửa ghi tên ta đi."

Đối phương cúi đầu, cười nói: "... Tiểu nhân không dám, là lỗi của tiểu nhân, không liên quan đến Mục tướng quân."

"Được rồi, không cần nói nhiều." Mục Vãn mỉm cười, "Các ngươi kết bè thế này, định đi đâu vậy? Hôm nay là tiệc của dinh thự nhà nào à?"

Nhạc công cầm đầu cung kính đáp: "Bẩm Mục tướng quân, trong phường nhạc mới diễn một khúc, phải đến Mai phủ biểu diễn cho Mai phu nhân."

Mục Vãn dợm bước bỏ đi lại thu chân về, nhướn mày, "Mai phu nhân?"

"Vâng. Dạo trước, Mai phu nhân ra lệnh cho chúng tôi đến Mai phủ biểu diễn một khúc nhạc hàng ngày, hôm nay đang định đi ạ."

"Ngày nào cũng đi?"

"Vâng, đã ba ngày rồi."

Mục Vãn gật đầu: "Biết hưởng thụ thật, diễn khúc nhạc nào vậy, hôm nào cũng cho ta nghe thử."

Đối phương bèn nói: "Tương Kiến Hoan, khúc cũ nhịp mới mà thôi, so với trước đây lấy sáo làm nhịp chính, chỉ đổi chút xíu, chọn tỳ bà làm nhịp chính."

"Tỳ bà?" Mục Vãn đăm chiêu, lại nhìn sang cây đàn tỳ bà đã đứt dây nọ, giọng tỏ vẻ áy náy, "Thế đúng là ta lỗi lớn rồi, nếu hại các ngươi chịu phạt, sao mà ta yên được. Chi bằng thế này, hôm nay ta đi cùng các ngươi một chuyến, đích thân giải thích với Mai phu nhân."

"Thế sao mà được ạ?" Nhạc công nói tiếp, "Việc này không quan trọng, Mai phu nhân tính tình hiền hòa, ắt sẽ không hà khắc với tiểu nhân."

Mục Vãn ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Thế thì được, nếu hỏi tội, các ngươi chỉ cần nói thật là xong." Dứt lời, gã không nấn ná nữa, nhấc bước bỏ đi.

Phòng ốc hoa lệ vụt qua trước mắt, nhạc công quỳ dưới đất cũng lũ lượt đứng dậy, nhạc công đứng đầu nọ đỡ mặt nạ trên mặt, đeo nó lại ngay ngắn, giờ mới cúi đầu kiểm tra cây đàn tỳ bà trong lòng, những người khác cũng xúm lại, ríu rít tiếc nuối, "Sao lại không may thế, Ngọc lang hôm nay lần đầu đến Mai phủ đệm nhạc mà đã gặp phải chuyện này. Mai phu nhân một mực khen khúc nhạc của chúng ta nghe hay, lần này chúng ta diễn tốt thế, chưa biết chừng còn được thưởng đấy!"

Mục Vãn chỉ nhìn lướt qua được nửa gương mặt của người này, chẳng mấy chốc đã bị mặt nạ che khuất, gã chỉ cảm thấy hơi quen, mà không biết từng gặp ở đâu, nhưng trong lòng cũng không ghi nhớ chuyện này, khoan thai trở về phủ.

Bên này, Kỳ Bình Ngọc nhìn dây đàn tỳ bà đã đứt, lắc đầu: "Chốt đàn gãy rồi."

Tức là màn diễn nhạc hôm nay, y không có cách nào lên sàn được, số phận là vắng mặt.

Theo trình tự mọi khi, khúc này không được thì đổi thành khúc khác chuẩn bị sẵn, không thể làm lỡ yêu cầu của chủ nhà, nên nhạc công vẫn phải đến Mai phủ. Khúc nhạc hai ngày trước đều là nhạc khúc thịnh hành trong thành Tương Đô, âm đàn là chính, không cần đến tỳ bà, Kỳ Bình Ngọc bèn ở lại phường nhạc.

Từ hai ngày trước, Mai phủ truyền tin tới, bảo họ đến biểu diễn nhạc, trái tim Kỳ Bình Ngọc mới coi như được hạ xuống.

Y biết Đoàn Tiểu Song đã nhận ra cây đàn tỳ bà nọ.

Nhưng để ổn thỏa, hai ngày nay y không tùy tiện đến, trong nhạc khúc cũng không có phần cần đến tỳ bà, hôm qua Mai phủ đích thân chọn một khúc nhạc, Kỳ Bình Ngọc mới quyết định tới.

Tương Kiến Hoan, nhiều năm trước từng là nhạc khúc thịnh hành nhất một thời ở thành Phong Tân, người lan truyền nó ra khắp Đại Nghi là hoa khôi xinh đẹp nhất lầu Phùng Xuân - Đoàn Nguyệt Nhi.

Dưới gác cao trăng tròn, mỹ nhân đeo mạng che mặt, lòng ôm đàn tỳ bà, tựa Hằng Nga xuống trần, đẹp đến mức không giống nhân gian.

Kỳ Bình Ngọc thấy hoảng hốt vô cớ, chỉ thấy lần này đàn tỳ bà hỏng như đang nhắc nhở y điều gì, là nhắc y đi hay đừng đi?

"Đợi đã!" Kỳ Bình Ngọc cản đường họ, "Nếu, nếu Mai phu nhân hỏi tới... hỏi tới khúc nhạc hôm nay, ngươi hãy thay ta giao bản nhạc này cho phu nhân, đa tạ ngươi."

Đối phương là cậu thiếu niên phụ trách thổi sáo huân, bưng bản nhạc trong lòng, mặc dù không hiểu dụng ý của Ngọc lang nhưng vẫn nhận lời, ngày thường đến nhà chủ mua vui, hiếm khi có ai chủ động hỏi bản nhạc của nhạc khúc, dù Mai phu nhân thấy hứng thú với âm nhạc, nhưng hình như không tinh thông đến thế, lúc họ gảy sai vì căng thẳng, Mai phu nhân cũng không truy cứu.

Sáo huân: Một loại sáo đất hình tròn nhiều lỗ.

Đối với cậu thiếu niên mà nói, màn diễn hôm nay khá thuận lợi, cậu ta không thổi sai lấy một âm nào, khúc nhạc kết thúc, bình thường là sẽ nhận thưởng, lần đầu tiên Mai phu nhân ngồi ở bình phong lên tiếng, thế mà lại là giọng đàn ông trong trẻo.

Nhưng không ai dám thắc mắc, chỉ cúi đầu lắng nghe.

Đoàn Tiểu Song xua tay, cho người chuyển tấm bình phong vướng víu đi, ánh mắt nhìn xuống, không thấy nhạc công tay cầm tỳ bà, y không khỏi đứng dậy tiến lên hai bước, như đang tìm kiếm.

Một cây đàn tỳ bà được đặt trên giá bên cạnh, chính là cái Kỳ Bình Ngọc tặng trong số quà cưới lúc đó.

Ngày Mai Ứng Tuyết xin nghỉ, để giết thời gian, Mai Ứng Tuyết bảo bên kho đưa danh sách quà mừng đã kiểm kê cho y đọc một lượt, Đoàn Tiểu Song nhàm chán lật, có phần hứng thú với vài món đồ có tên khó phát âm trong đó, Mai Ứng Tuyết bèn dẫn y tới kho Mai phủ đích thân tìm thử.

Đoàn Tiểu Song nhìn quanh mỗi vòng, vừa liếc mắt bèn trông thấy cây đàn tỳ bà sơn đen đó, thược dược trên đầu cây đàn như đang nở rộ, lập tức hớp mất toàn bộ tâm hồn Đoàn Tiểu Song.

Tim đập rất mau, Đoàn Tiểu Song không biết đây có phải tình cờ hay không, ma xui quỷ khiến cầm nó lên, không có bất cứ ám hiệu nào, nom như một cây đàn tỳ bà bình thường.

Chỉ có Đoàn Tiểu Song biết, y từng nhìn thấy nó.

Trong một bức tranh cũ ở lầu Phùng Xuân, giữa hàng chục cô gái dung mạo tuyệt trần trong tranh, trong lòng Đoàn Nguyệt Nhi chính là một cây đàn tỳ bà bằng gỗ sơn đen khắc hoa thược dược như thế này.

Cách biệt nhiều năm, gặp lại trong hoàn cảnh này, dù là y đa nghi gây chuyện, cũng phải xem thử rốt cuộc người đứng đằng sau là ai.

Trước mặt Mai Ứng Tuyết, y từng do dự có nên thẳng thắn hay không, nhưng tình cờ người Mai Ứng Tuyết từng cử đến thành Ngân Câu nghe ngóng đã quay về Tương Đô, mang tới một tin khiến Đoàn Tiểu Song không ngờ được——

Phu nhân của thành chủ thành Ngân Câu Kỳ Đích Ngọc. mẹ ruột của Kỳ Bình Ngọc, tên là Hành Việt, không phải người Đại Nghi, bà và Kỳ Đích Ngọc là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tình chàng ý thiếp rồi trở thành vợ chồng, có một con trai, tính tình hiền hoà, cũng là người chủ trương Kỳ Đích Ngọc nhận trẻ mồ côi làm con nuôi.

Suy đoán ban đầu trong lòng Đoàn Tiểu Song lại biến thành một vũng nước đục, y không biết có nên tin hay không, chỉ đòi người nọ tranh chân dung.

Người nọ lại nói, Hành Việt phu nhân quanh quẩn trong nhà, tranh chân dung của bà chưa bao giờ được lan truyền. Hoạ sĩ từng vẽ tranh cho bà vẫn còn sống, nếu cần thì y có thể tìm người này, bảo người nọ vẽ lại một bức tranh chân dung Hành Việt phu nhân mang về, để Đoàn Tiểu Song xác nhận.

Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, hít một hơi sâu, chỉ dặn dò: "Mau."

Mai Ứng Tuyết an ủi y, bảo y đừng nghĩ lung tung, nhìn thần sắc của hắn cũng không giống nói dối.

Cân nhắc hết lần này đến lần khác, y không kể chuyện cây đàn tỳ bà cho Mai Ứng Tuyết, nếu truy cứu nguyên nhân thì Đoàn Tiểu Song khó mà nói được, y từng tin tưởng Mai Ứng Tuyết nhất, tin đến mức giao phó cả tính mạng, nhưng đến hiện giờ, y không dám nói rằng mình tin.

Người tặng đàn tỳ bà họ Bùi, nhà làm buôn bán, bản tính phong lưu, suốt ngày la cà chốn phường nhạc thuyền hoa, Đoàn Tiểu Song bèn đặt ánh mắt ở phường nhạc. Nhạc khúc ba ngày không thay đổi chút nào, Đoàn Tiểu Song không chờ nổi, bèn chọn vài khúc, trong đó lẫn một vở Tương Kiến Hoan.

Hôm nay chỉ thiếu mỗi khúc Tương Kiến Hoan, trong số nhạc công cũng không thấy nhạc công ôm tỳ bà.

Đoàn Tiểu Song bảo người ban thưởng lần lượt, mỉm cười nói: "Tại sao lại thiếu một khúc?"

Trong số đó có người đáp: "Ngọc lang phụ trách độc tấu đàn tỳ bà, nhưng hôm nay ở phường nhạc bọn tiểu nhân vô tình va phải Mục tướng quân, đến nỗi tỳ bà đứt dây, Ngọc lang bèn không thể đến biểu diễn, mong Mai phu nhân lượng thứ."

"Ngọc lang nói, nếu phu nhân hỏi, thì dâng bản nhạc này cho phu nhân." Nói đoạn, một thiếu niên tiến lên trước, dâng bản nhạc trong lòng lên trước mặt Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song nhận lấy, Tuyên Mẫn ở bên cạnh, Đoàn Tiểu Song không tiện mở ra ngay, chỉ tuỳ ý để đó, nói khẽ: "Có lòng quá."

Cậu thiếu niên lại nhận thưởng, mỉm cười cùng lui xuống với đám nhạc công, tiểu viện yên tĩnh trở lại.

Đoàn Tiểu Song lật hai trang bản nhạc, thực ra y đọc không hiểu bản nhạc, cũng không hiểu ký hiệu người viết trên đó, nhưng y nhận ra nét chữ ở mấy trang cuối cùng.

Là nét chữ của mẹ y, y chắc chắn không nhận nhầm.

Nội tâm như núi lở, nhưng ngoài mặt Đoàn Tiểu Song lại dửng dưng cất bản nhạc đi, thậm chí chợp mắt chốc lát, lúc tỉnh dậy, y thay lớp áo trong ướt mồ hôi, vô thức hỏi một câu: "Mai Ứng Tuyết đâu?"

"Hôm nay đại nhân được thừa tướng gọi đến Trung Thừa Ty, có lẽ phải đến chập tối mới về."

Đoàn Tiểu Song đáp một tiếng trầm, y ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, "Ta phải ra ngoài một chuyến."

.

Sau khi về phủ, Mục Vãn đi thăm phu nhân nhà mình Linh Nhi tỷ, đối phương thấy gã bèn nhẹ nhàng gọi một câu "Mục ca".

Mục Vãn nói: "Đàn của em chưa sửa xong, ngày mai ta lại đi một chuyến."

Linh Nhi tỷ nói: "Không vội, Mục ca đến xem tranh em luyện chữ hôm nay đi."

Linh Nhi tỷ bị cha mẹ bán đi từ nhỏ, chỉ học chơi đàn, không biết viết chữ, chỉ gần đây mới bắt đầu học, nàng học rất chậm, nhưng lại có thiên phú về vẽ tranh, ban đầu nàng chỉ biết vẽ hoa lá chim muông, Mục Vãn thích nhất khổng tước nàng vẽ, đặc biệt treo một bức ở thư phòng.

Lúc rảnh rỗi nàng lại bắt đầu vẽ người, tình cờ hôm nay vẽ thị nữ của mình, bèn kéo Mục Vãn tới nhận xét.

Mục Vãn nói: "Linh Nhi thông minh, vẽ càng ngày càng đẹp, khi nào cũng vẽ một bức cho vi phu đi?"

Vừa dứt câu, Mục Vãn bỗng xuýt xoa.

Cuối cùng gã cũng nhớ ra tại sao nhạc công ôm tỳ bà đó lại nhìn quen thế rồi, chẳng phải đó chính là người trong tranh của Liên Hành sao?

Gã không rảnh để ý Linh Nhi tỷ nói gì, bèn nói: "Ta có việc đến phủ Yến vương, lát nữa sẽ quay về!" Nói đoạn bèn vội vã sải bước đi, dắt ngựa tới trèo lên, phóng thẳng đến phủ Yến vương.

Lần này Ổ Điểu không kịp báo tin, chỉ cản ngựa của gã, vội nói: "Vương gia đang tiếp khách, tướng quân..."

Mục Vãn nói: "Chuyện gấp!"

"Cho ngài ấy vào." Là giọng Liên Hành.

Mục Vãn sải bước vào cửa, xoa tay cười lớn, còn chuẩn bị nhử mồi đã, "Huynh đoán xem, hôm nay ta nhìn thấy ai?"

Liên Hành nheo mắt, bên môi nở nụ cười nhạt, không có phản ứng gì, ngược lại là người còn lại trong thư phòng hứng thú tiếp lời.

"Ồ? Mục tướng quân đã nhìn thấy ai?"

Mục Vãn thoạt nghe thấy giọng nói này hơi quen tai, gã quay người nhìn, Bạch Hạc Hành đang dựa vào giá hoa, khoanh tay nhìn gã.

Bạch Hạc Hành nói: "Kể nghe xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro