80
Đoàn Tiểu Song đến phường nhạc một mình, y vẫn ăn mặc kiểu nữ, nhưng là mặc trang phục thị nữ, giữa trán điểm một bông hoa đỏ thắm, đeo mạng che mặt, cúi đầu đi đằng sau một nhóm khách vào phường nhạc.
Ban đầu Tuyên Mẫn đòi đi theo, nhưng bị Đoàn Tiểu Song từ chối, y đi một mình sẽ kín đáo hơn, còn cố tình bảo Tuyên Mẫn đóng giả y như mọi khi, ra ngoài đi hướng khác trước y.
Đến khi vào phường nhạc, Đoàn Tiểu Song không biết đường, nhưng thời gian cấp bách, y chỉ có thể túm bừa một nhạc công, trầm giọng hỏi: "Trong phường nhạc các ngươi có nhạc công tỳ bà nào tên là Ngọc lang không?"
Đối phương sửng sốt, vỡ lẽ: "Có, có điều hôm nay chắc hẳn Ngọc lang đã đến Mai phủ biểu diễn rồi."
Đoàn Tiểu Song dịu giọng nói: "Y để sót bản nhạc ở Mai phủ, ta đến trả cho y."
"Bản nhạc? Cô nương đưa cho ta đi, ta chuyển thay là được, không cần cô nương lãng phí thời gian đâu."
"Đa tạ, có điều còn vài lời cần truyền đạt, ta vẫn muốn đích thân gặp y." Giọng Đoàn Tiểu Song nói rất mềm mại, y cong mắt, "Được không?"
Nhạc công ngây người, gật đầu đáp: "Tất nhiên là được, mọi khi Ngọc lang đều ở tiểu lầu luyện nhạc khúc, ta tình cờ phải đến đó, cô nương đi theo ta đi."
Phường nhạc được xây theo dòng nước, nhưng Đoàn Tiểu Song chẳng có lòng dạ nào ngắm nhìn, y cúi đầu suốt dọc đường, nhạc công nọ dẫn y đến tiểu lầu, chỉ nốt nửa đường còn lại cho y, rồi tự đi làm việc của mình.
Giai điệu khác nhau quanh quẩn trên tiểu lầu, Đoàn Tiểu Song đẩy cửa bước vào, trèo lên bậc thang, y đứng ngoài cửa phòng chốc lát rồi mới giơ tay gõ cửa khe khẽ, bờ môi mấp máy, nhất thời không biết nên gọi cái tên nào.
Thực ra trong lòng Đoàn Tiểu Song có một suy đoán, kể từ ngày nhìn thấy cây đàn tỳ bà, nó đã nảy mầm trong lòng, lại càng chắc chắn hơn khi trông thấy nét chữ của Đoàn Nguyệt Nhi trên bản nhạc.
Y đã gặp Kỳ Dung Ngọc và Kỳ Trạch ở Phong Tân từ lâu, chiêu này chắc chắn không phải bọn họ, lúc ở Phong Tân họ không thăm dò lẫn nhau, lúc này càng không có lý do nhắc lại.
Ký ức quá khứ mơ hồ quá đỗi, nhưng nhất định Đoàn Nguyệt Nhi thường gảy tỳ bà cho y, mà quá trình quên lãng âm thanh là kéo dài nhất, đến nỗi Đoàn Tiểu Song càng tìm lấy ký ức đó, y toàn nhớ đến tiếng đàn tỳ bà thoắt ẩn thoắt hiện nọ.
Trau dồi hết ngày này tháng nọ, âm tiết không còn trong trẻo nữa, nhưng vẫn dịu dàng du dương. Là tiếng thì thầm của mẹ.
Người đứng đằng sau chuyện này, người có thể liên quan đến cây đàn tỳ bà này, người nghĩ được đến dùng thứ này để liên hệ với y, ngoại trừ Kỳ Bình Ngọc, Đoàn Tiểu Song không nghĩ ra ai khác.
Kỳ tam công tử của thành Ngân Câu, trước khi gặp được người này, Đoàn Tiểu Song đã nghe cái tên này rất nhiều lần.
Người ta đều bảo rằng họ trông giống nhau, hai ngày nay Đoàn Tiểu Song thường xuyên nghĩ, hai gương mặt giống nhau, phải là máu mủ gần gũi cỡ nào?
Nhưng Đoàn Tiểu Song không cảm thấy vui vẻ, dù chỉ một chút.
Y đã lạnh nhạt với tình thân từ lâu, cô độc nhiều năm, y không còn ôm ấp ảo tưởng nữa, dẫu cho làm rõ quan hệ của mình với Kỳ Bình Ngọc cũng chỉ khiến cảm xúc của y rối rắm, Đoàn Tiểu Song chẳng còn lòng dạ nào phân biệt, y chỉ muốn làm rõ năm ấy y còn thơ bé không nhớ được gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao mẹ y uống thuốc độc chết trước mặt y, nhưng lại xuất hiện ở Ngân Câu ngoại quốc cách hàng trăm dặm, tin tức thám tử thăm dò mang về rốt cuộc là thật hay giả? Hành Việt là mẹ đẻ của Kỳ Bình Ngọc, thế có phải Hành Việt chính là Đoàn Nguyệt Nhi, cũng là mẹ của y không?
Nếu chuyện này là thật, thế năm đó là bị ép vào đường cùng mới chọn giả chết sao.
Phong Tân toàn hận thù, không nơi nào chứa chấp, có thể mượn tay Kỳ Đích Ngọc rời khỏi chốn đau lòng này là chuyện tốt.
Đoàn Tiểu Song không oán hận.
Đoàn Nguyệt Nhi muốn chết, lúc y chịu thiệt thòi sẽ đến mộ bà kể khổ, hỏi bà tại sao không thể mang y đi cùng, nhưng nếu Đoàn Nguyệt Nhi giả chết thoát thân, Đoàn Tiểu Song chỉ thấy vui cho bà, vui vì bà đã thoát khỏi tất thảy.
"Kỳ Bình Ngọc."
Đoàn Tiểu Song đợi giây lát, trong phòng mãi không thấy trả lời, Đoàn Tiểu Song phân biệt kỹ lưỡng một lúc, tiếng nhạc khắp tiểu lầu, không có tiếng tỳ bà.
Đoàn Tiểu Song tiến lên một bước, đột nhiên mở cửa.
Trong phòng không một bóng người, một cây đàn tỳ bà đứt dây được đặt trên giá gỗ cạnh cửa sổ.
.
Một canh giờ trước.
"Ơ, nói luôn thì không thú vị đâu, Bạch tướng quân cũng ở đây, chi bằng cùng đoán xem?" Mục Vãn chỉ cười nói.
Bạch Hạc Hành không tiếp lời, Liên Hành cũng cúi đầu, mở cuộn sách thẻ trong tay ra, tiện đà ném vào lòng Mục Vãn, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Đồ dùng của quân Thanh Hải."
Mục Vãn nhận lấy, đọc lướt qua, thấy Liên Hành không định hỏi tiếp, gã lắc đầu nói: "Cứ tưởng huynh sẽ tò mò cơ, sao người trên bức tranh này của huynh lại đột nhiên xuất hiện ở phường nhạc..."
Bút trong tay rơi đánh cạch, Liên Hành nhìn sang gã: "Huynh nói ai cơ?"
Mục Vãn nhướn mày, ngạc nhiên trước thay đổi đột ngột của Liên Hành, gã cười nói: "Lúc nãy ta đến phường nhạc lấy cây đàn tranh của phu nhân ta, bắt gặp một nhạc công đeo mặt nạ, nếu ta không nhìn nhầm thì chính là người trong tranh của huynh."
Biểu cảm của Liên Hành thay đổi, rời mắt sang cuộn tranh được cuộn lên bên cạnh, hắn trải nó ra, vẻ mặt như chìm vào nhớ nhung, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ánh mắt mình bỗng trở nên dịu dàng.
Bạch Hạc Hành lặng lẽ chờ bên cạnh, tay cũng cầm cuốn sổ vật tư quân ngũ giống Mục Vãn, chắc hẳn cũng đến vì chuyện này, nhưng không về ngay lập tức, mà sau khi Liên Hành nhìn sang cuộn tranh, hắn hơi nhíu mày.
Hắn tiến lên nhìn lướt qua, không nằm ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên trong tranh là Đoàn Tiểu Song.
Xa cách nhiều tháng, lại nhìn thấy gương mặt này lần nữa, con người này, nội tâm Bạch Hạc Hành vẫn không tránh khỏi kích động, nhưng trong chớp mắt, những lời yêu thương thầm kín và lúc ở chung quyến luyến thân mật đều hoá thành hơi lạnh thấu xương ngấm vào xương tuỷ.
Cổ họng hắn khô không khốc, hồi lâu không thốt nên lời, tất nhiên cũng bỏ qua việc hắn chưa từng nhìn thấy Đoàn Tiểu Song trong bức tranh này.
"Người này có còn ở phường nhạc không?"
Mục Vãn sửng sốt: "Bạch tướng quân cũng quen người này?"
Liên Hành nhắm mắt, lặng lẽ hít sâu một hơi, gập cuộn tranh lại. Hắn hơi hối hận không đuổi Bạch Hạc Hành đi từ trước, bị hắn biết được thông tin Mục Vãn mang tới là một, để hắn nhìn thấy Đoàn Tiểu Song trong tranh là hai.
Bạch Hạc Hành hơi im lặng, Mục Vãn ồ một tiếng như hiểu như không, rồi mới nói: "Đoàn người ấy định đến Mai phủ biểu diễn... có điều tỳ bà của người này bị ta va hỏng, tám phần là không đến Mai phủ được, chẹp... Mai phủ, hai người..."
Bạch Hạc Hành và Liên Hành gần như sải bước cùng một lúc, Mục Vãn không hiểu gì đuổi theo sau hai người họ, "Ơ, hai người..."
Mục Vãn nhìn Liên Hành bảo Ổ Điểu huy động thân binh trong phủ, ngây người tại chỗ một lúc lâu, thấy Bạch Hạc Hành cũng không định ngăn cản, thậm chí còn lên ngựa trước, giờ gã mới nhớ ra đuổi theo, kìm giọng nói: "Sao lại rầm rộ thế này, người này, người này rốt cuộc có liên quan gì đến hai người?"
Liên Hành nói: "Kể ra dài lắm, Mẫn Chi, còn phải đa tạ huynh." Hắn đã ghì chặt dây cương, chuẩn bị quay người, nói cũng qua loa, rõ ràng là hồn vía để đâu đâu.
"..." Mục Vãn nói, "Hai người dẫn người đi như thế này, ắt sẽ gây ra xôn xao, cẩn thận không bắt được người, trên triều lại vạch tội hai người đấy."
.
"Ngọc lang, tỳ bà của ngươi sửa xong chưa?"
"Đã bảo sư phụ trong phường nhạc sửa rồi, chắc mai mới sửa xong." Kỳ Bình Ngọc hỏi, "Hôm nay đến Mai phủ, tất cả suôn sẻ chứ?"
"Tất nhiên rồi, Mai phu nhân còn ban thưởng cho chúng ta cơ! À phải rồi, bản nhạc của ngươi ta đã giao cho Mai phu nhân rồi, ngươi có thể yên tâm."
"Đa tạ. Phu nhân, có nói gì không?"
"Ngươi nói Mai phu nhân ấy à, phu nhân không nói gì cả."
Kỳ Bình Ngọc đành gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Y về đến tiểu lầu phường nhạc, Tam Đào đang vắt chéo chân dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh, thấy y quay về bèn nhảy phốc xuống, hỏi: "Thế nào, gặp được anh Tiểu Song chưa?"
Kỳ Bình Ngọc không hứng thú cho lắm, y lắc đầu, không nói gì.
Tam Đào gặng hỏi: "Thế nào, đã xảy ra chuyện gì?"
Kỳ Bình Ngọc uống một ngụm trà, rồi mới kể lần lượt chuyện xảy ra ngày hôm nay, y không phải người nóng nảy, thói quen giúp giọng y có phần khoan thai, nhưng về đoạn sau, rõ ràng y đã có phần thất thố, "Ta biết chuyện này không thể vội vàng, thân phận bị hạn chế, làm gì cũng khó, còn chưa đến bước về Ngân Câu, càng không thể phạm sai lầm vào lúc này... Ta cứ cảm thấy hôm nay đàn tỳ bà đứt dây không phải điềm lành."
Tam Đào cũng thở dài thườn thượt, mặt ủ mày chau nói: "Từ Phong Tân đến Ngân Câu, lại vòng sang Hồ Châu, Tương Đô, hành trình này quả là không dễ dàng, chẳng biết giờ anh Tiểu Song ra sao rồi."
Kỳ Bình Ngọc lẩm bẩm độc thoại: "Lẽ nào anh ấy không nhận ra nét chữ?"
Bỗng nhiên, y nhìn sang Tam Đào, trong giọng chứa vài phần gấp gáp, "Ngươi nói kỹ lại cho ta, rốt cuộc quan hệ giữa Mai Ứng Tuyết và anh ấy là gì? Hôn lễ hôm đó, Mai Ứng Tuyết thay đào đổi mận, dùng một tân nương giả thay thế, nếu không có sự đồng ý của anh ấy, chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy được, nhưng nếu anh ấy và Mai Ứng Tuyết có tình cảm với nhau thật, sao lại nghĩ cách rời khỏi Phong Tân, cũng không nhờ chị hai của ta giúp thoát thân mới phải..."
"Ờm..." Tam Đào vẫn hơi rối loạn, "Thực ra anh Tiểu Song chẳng bao giờ nhắc đến Mai Ứng Tuyết, bao nhiêu năm nay, tôi chỉ từng thấy có lúc Mai Ứng Tuyết quay về Phong Tân, hầu hết đều là về vào sinh nhật anh Tiểu Song, anh Tiểu Song không gặp y, nhưng anh Tiểu Song biết y quay về, không biết tại sao, không lần nào ra gặp y... Tôi cũng không hiểu, rõ ràng năm nào cũng phải đi bẻ một cành mai, nhưng lại chẳng ngó ngàng gì đến người..."
Kỳ Bình Ngọc đứng dậy: "Không được, ta phải đích thân gặp anh ấy."
"Hả? Chúng ta phải xông vào Mai phủ sao?"
Xông vào là hạ sách, chưa thăm dò được thái độ của Mai Ứng Tuyết, tương lai mù mịt, y không thể lộ diện, nhưng trong lòng Kỳ Bình Ngọc càng lúc càng sợ, nghĩ đến lời dặn dò của mẹ, y nghiến răng, tháo mặt nạ xuống.
"Thử xem sao."
Dưới mặt nạ là một gương mặt tuấn tú đẹp tuyệt trần, đường nét khuôn mặt cực đẹp, không tìm được chút tỳ vết nào, quả nhiên dung mạo rất giống Đoàn Tiểu Song, có điều mặt mày không xinh đẹp và lạnh nhạt như Đoàn Tiểu Song, gương mặt y không sắc sảo, mà tựa dãy núi phía xa, sâu thẳm tĩnh lặng, đồng tử mắt đen láy, lúc nhìn người khác chăm chú cứ có sức mạnh có thể hút người ta vào trong, khiến người khác khó mà nhìn thẳng được lâu.
Y ngước mắt lên, nói với Tam Đào: "Tam Đào, ngươi đến chỗ lão sư phụ lấy cây đàn tỳ bà của ta về đây, không cần sửa nữa, chúng ta đến Mai phủ thử vận may. Không phải bảo sáng sớm Mai Ứng Tuyết đã đến Trung Thừa Ty rồi đấy sao, chúng ta hãy tranh thủ lúc y không có mặt, cầm lệnh bài của phường nhạc đi thử xem, không vào được thì dùng gương mặt này."
"Hôm nay nhất định ta phải gặp được anh ấy, quyết không thể trì hoãn thêm nữa."
Đứt dây đàn, đứt dây đàn. Trước nay Kỳ Bình Ngọc rất nâng niu nhạc cụ của mình, chỉ từng đứt dây đàn ba lần. Mỗi lần đứt dây đàn, y đều đánh mất gì đó, chỉ trong chớp mắt những thứ quý giá ấy đã không còn nữa.
Tam Đào lập tức đáp lại, mở cửa đi.
Chưa đầy một khắc, Tam Đào hớt hải quay về, trong lòng ôm một cây đàn tỳ bà, đầu cây đàn đã sửa xong, nhưng dây bị đứt vẫn quăn lại.
Tay Tam Đào bám chặt khung cửa, Kỳ Bình Ngọc đã thay xong thường phục, tà áo dài xanh màu nước, làm tôn lên thân hình cao ráo, Kỳ Bình Ngọc đang định cất tiếng, vừa thấy sắc mặt kinh hoàng sợ hãi của Tam Đào, y lập tức thay đổi sắc mặt, lời thốt ra khỏi miệng biến thành gặng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Yến, Yến vương——"Tam Đào chỉ ra ngoài tiểu lầu, "Tôi nhìn thấy Yến vương ở phường nhạc!"
Từ lời kể của Tam Đào, Kỳ Bình Ngọc đã biết mọi việc làm của Yến vương Liên Hành với Đoàn Tiểu Song khi ở Phong Tân từ lâu, lúc đó nghe kể y đã nổi cáu trong lòng, ở hôn lễ lại chứng kiến hành động quá đáng của Liên Hành, giờ nghe thấy cái tên này, y sững sờ mất một giây, không biết tại sao hắn lại đột nhiên đến phường nhạc.
"Phường nhạc do quan phủ quản lý, sao hắn dám——"Kỳ Bình Ngọc nhíu chặt mày.
"Ôi chao, quan là quan, quan to được hơn vương quyền trên đỉnh đầu chắc?"
Tam Đào sốt sắng nói: "Tên va phải công tử hôm nay họ Mục, không phải công tử đánh rơi mặt nạ đấy sao, chắc chắn là gã đã trông thấy dung mạo của công tử, nhầm công tử thành anh Tiểu Song, sau đó báo cho Yến vương! Nếu không phải thế, sao hắn lại đột nhiên đến phường nhạc, hình như còn dẫn theo người, tôi không nhìn rõ. Có điều mấy kẻ đằng sau lưng hắn, chắc chắn, chắc chắn không phải người bình thường."
Trong thời gian ở Tương Đô, Tam Đào lượn lờ nơi phố chợ, nhân dịp này luyện công phu miệng lưỡi, đã quen mặt hàng xóm láng giềng, nghe ngóng được một số tin đồn dưới chân thiên tử từ miệng họ, vài cái tên dòng tộc được nhắc đến lặp đi lặp lại, Tam Đào muốn không nhớ cũng khó.
"Nhất định hắn coi tam công tử thành anh Tiểu Song, công tử không thể rơi vào tay hắn được, nếu không thì thật sự chẳng ai đưa anh Tiểu Song ra ngoài được nữa!" Cậu ta nhét mặt nạ trên bàn vào tay Kỳ Bình Ngọc, "Đi mau!"
"Vướng víu, không mang theo cái này nữa!" Tam Đào đặt đàn tỳ bà lên giá gỗ, kéo tay Kỳ Bình Ngọc, rời khỏi tiểu lầu từ một cầu thang khác, tòa lầu tám tầng hình bát giác được dựng bên hồ này bị họ bỏ lại sau lưng.
Tam Đào ngẫm nghĩ, lại nói: "Tam công tử đi trước đi, tôi ở lại đây!"
Kỳ Bình Ngọc nói: "Tại sao?"
"Nếu hắn nhớ tôi, đưa tôi đi, chưa biết chừng tôi có thể nhân dịp này gặp anh Tiểu Song, nếu không, thế vừa hay tôi có thể xem thử rốt cuộc hắn muốn làm gì."
Khóe mắt Kỳ Bình Ngọc liếc thấy các nhạc công túm tụm đằng xa bỗng đồng loạt đứng dậy, như nhường đường cho ai đó, một người có thân hình cao to bước ra từ đám đông, mặc dù đã ăn mặc giống một công tử, nhưng bước chân rất vững và nhanh nhẹn, chắc là thị vệ Liên Hành dẫn theo.
Trái tim Kỳ Bình Ngọc thắt lại, lúc quay người ánh mắt vội vàng lướt qua, lại trông thấy một người đàn ông bước ra từ góc ngoặt, thân hình cao ráo, mái tóc đen buộc lên tùy tiện, không thắt mũ như những công tử văn nhân kia, mà dùng dải băng màu xanh lam buộc lên, phần tóc thừa thả xuôi theo phần tóc đuôi ngựa đằng sau lưng.
Người nọ liếc nhìn vào trong phường nhạc, là một gương mặt trẻ măng, nhưng trên người toát ra một vẻ sắc bén, khí chất xuất chúng, ắt không phải thị vệ tầm thường.
Kỳ Bình Ngọc từng cảm nhận được khí chất này từ các anh chị em ra vào sa trường trong nhà, chắc hẳn người này là tướng lĩnh chứ không phải thị vệ.
Y đã tách khỏi Tam Đào, phường nhạc được dựng dựa vào hồ nước, xây mấy đường sông ra vào, Kỳ Bình Ngọc lên một con thuyền nhỏ, đi theo đường sông ra khỏi phường nhạc thuận lợi.
Biến cố bậc này khiến y sợ hãi trong lòng, nhưng rời khỏi phường nhạc, không biết tại sao y vẫn thấy trong lòng không yên.
.
Đoàn Tiểu Song rời khỏi phòng, hỏi nhạc công đi ngang qua: "Nhạc công gảy tỳ bà Ngọc lang đang ở đâu?"
"Không phải đây chính là phòng mà mọi khi Ngọc lang luyện nhạc khúc đấy sao?" Đối phương dừng bước chân, nhìn thấy Đoàn Tiểu Song hơi ngạc nhiên.
Đoàn Tiểu Song lắc đầu: "Y không ở đây, cô nương có biết mọi khi y còn đi đâu không?"
"Ngọc lang ư, Ngọc lang là người mới, thực ra ta và y không thân quen lắm, mọi khi lúc rảnh y đều ở đây luyện nhạc khúc, có lẽ là có việc ra ngoài rồi. Cô nương có thể theo ta đến sảnh chờ."
Thời gian không nhiều, Đoàn Tiểu Song không nhận lời, y khước từ: "Thôi, ta đi đây, có điều có thể làm phiền cô nương chuyển lời cho y thay ta được không."
Biểu cảm của tiểu nhạc công càng ngạc nhiên hơn.
Đoàn Tiểu Song đang đóng giả phụ nữ, giọng nói cũng cố tình nhẹ nhàng hơn, đeo mạng che mặt, không vấn tóc lên, rõ ràng là tiểu thị nữ chưa xuất giá, không đi theo chủ nhân, mà là đến phường nhạc một mình, tìm một nhạc công trẻ, chẳng khác nào hẹn hò lén lút, thảo nào nàng lại có biểu cảm này.
Nhưng nàng ta vẫn gật đầu: "Được."
Đoàn Tiểu Song thở phào nhẹ nhõm, nói nhẹ nhàng: "Xin hãy chuyển lời cho y, ngày mai sau khi biểu diễn ở Mai phủ, hãy đến chùa Thừa Ân đợi ta."
Tiểu nhạc công trợn mắt líu lưỡi, mãi không hoàn hồn được, như sợ chết khiếp trước lời lẽ trắng trợn táo bạo của y.
Đoàn Tiểu Song không thấy có gì lạ, y mỉm cười với nàng ta, cặp mắt trên mạng che mặt cong cong, rung động lòng người.
Không thể trì hoãn thêm, Đoàn Tiểu Song vội vã rời khỏi tiểu lầu, suốt dọc đường y chỉ cúi đầu, nói "đi nhờ".
Nhưng vẫn va phải một người đối diện, Đoàn Tiểu Song loạng choạng nửa bước, nhận ra người này hoàn toàn cố tình va phải mình, thân hình đổ bóng đen trước mắt y.
Đoàn Tiểu Song đi vội nên không nghĩ nhiều, nói khẽ một câu: "Xin lỗi." Y đang định né sang một bên nhường đường, đối phương bỗng làm khó, bất thình lình giơ cánh tay, gạt văng mạng che mặt của y!
——Giống như ngày hôm ấy vén khăn trùm đầu.
Cuối cùng cũng được gặp người muốn gặp.
"Tiểu Song của ta."
Liên Hành tiến một bước về phía y, nói: "Em muốn đi đâu?"
Thậm chí Đoàn Tiểu Song chưa kịp phản ứng, giọng nói quen thuộc đã dội vào tai, y ngẩng đầu lên, như sét đánh ngang tai, chém nát vụn toàn thân y từ trong ra ngoài.
Y cứng đơ hoàn toàn, nhìn Liên Hành lại gần mới dịch bước chân nặng trịch lùi lại, châu ngọc trên búi tóc đong đưa, bên dưới chuỗi ngọc dài nhất là một viên ngọc màu xanh, lúc đong đưa áp sát búi tóc của Đoàn Tiểu Song, làm lòng Liên Hành càng rối loạn hơn.
Liên Hành không ngờ y lại ăn mặc như vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không khỏi ngắm nghía nhiều hơn.
"Sao lại ăn mặc thế này?" Giọng Liên Hành chứa ý cười.
Hắn biết Đoàn Tiểu Song xinh đẹp, từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết dung mạo người này cực kỳ xuất chúng, nếu không thì cũng sẽ không chỉ nhớ đến gương mặt y khi kề cận cái chết. Thân hình đàn ông mặc áo cổ chéo váy dài của phụ nữ đáng lẽ phải dở dở ương ương, nhưng Đoàn Tiểu Song mặc lại rất ưa nhìn, không có cảm giác kỳ quái, nói là đẹp tựa phù dung cũng không quá.
Liên Hành ngắm kỹ càng, tóc Đoàn Tiểu Song cài trâm bộ dao, giữa trán khảm hoa đỏ, hắn biết Đoàn Tiểu Song đã ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, đoán được y muốn nhờ thế trà trộn vào phường nhạc.
Giọng Liên Hành rất thân thuộc, như thể gặp y ở nơi này rất bình thường, "Gầy hẳn đi."
Hắn chau mày, giơ tay định cầm cổ tay Đoàn Tiểu Song lên xem, "Để ta ngắm em nào."
Đoàn Tiểu Song hất văng tay hắn ra, nhanh chóng quay người bỏ chạy, Liên Hành hành động nhanh hơn, quả quyết hơn y, vài bước chân đã đuổi kịp Đoàn Tiểu Song, tóm vai y ôm y vào lòng.
"Thả ta ra!" Đoàn Tiểu Song giãy giụa, trong lúc động tác bị hạn chế y tay đấm chân đạp hắn, giọng run rẩy.
Liên Hành thở dốc gấp gáp, ôm y mới có cảm giác thỏa mãn khi thể xác và tâm hồn được lấp đầy, cơ bắp của hắn cũng đang run rẩy, đã kìm nén cảm xúc ôm chặt Đoàn Tiểu Song, cúi đầu xuống tựa vào bên cổ Đoàn Tiểu Song, hít mùi hương của y.
Liên Hành nói: "Giờ tốt nhất là em đi theo ta."
Đoàn Tiểu Song cắn một phát vào cánh tay hắn, Liên Hành rít lên, "Nhóc xấu xa, sao càng ngày càng nóng tính thế?"
Đoàn Tiểu Song nói: "Ngươi mới là kẻ xấu! Đừng chạm vào ta!"
"Ha." Liên Hành không chỉ không buông tay, ngược lại còn xán lại gần thơm lên má y, khẳng định, "Em là của ta."
Hắn ôm quá chặt, Đoàn Tiểu Song rên một tiếng, Liên Hành bèn giảm bớt lực, Đoàn Tiểu Song nhân dịp này chuồn khỏi lòng hắn, đồng thời trở tay đẩy mạnh hắn, hung dữ nói: "Không phải!"
Y không dám nán lại một giây, một đám nhạc công đã phát hiện ra bất ổn từ lâu, lũ lượt vào phòng gần đó nấp, hành lang trống trải hẳn, Đoàn Tiểu Song chạy mà tim đập cực nhanh, không ngoái đầu lại.
Cho tới khi một bóng người khác xuất hiện trước mắt, Đoàn Tiểu Song nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đai buộc tóc màu xanh lam tung bay, Bạch Hạc Hành chậm rãi quay người, tiện tay vuốt tóc trước trán ra sau đầu, "Mai phu nhân, đã lâu mới gặp."
"Còn nhớ ta không?" Hắn gằn từng chữ một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro