81

Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại Bạch Hạc Hành trong tình huống này, xa cách nhiều tháng, y lại nhìn thấy gương mặt vẫn thi thoảng xuất hiện trong mơ này. Vẫn trẻ trung sắc sảo, khí khái anh hùng áp đảo, nhưng lại toát ra vẻ khác biệt so với mọi khi.

Lúc chia ly Đoàn Tiểu Song không dám ngoảnh đầu, nhưng vẫn vô thức nhớ tới, thế nhưng độ sâu sắc và rõ ràng trong mơ lại kém xa cuộc gặp lại đích thực hiện tại.

Cảm xúc căng thẳng tột độ bỗng đứt đoạn, bước chân Đoàn Tiểu Song chậm lại, dừng trước mặt Bạch Hạc Hành.

Y không biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ gì, rõ ràng đã nghe rõ giọng điệu khác hẳn quá khứ của Bạch Hạc Hành, nhưng vẫn dừng lại, ngước mắt lên đón nhận ánh mắt của Bạch Hạc Hành, bèn đau nhói bởi vẻ lạnh lùng tựa kim châm trong mắt Bạch Hạc Hành, xưng hô vốn mắc kẹt trong cổ họng cũng dừng bước ở đây.

Bạch Hạc Hành bất động nhìn qua y từ trên xuống dưới một vòng, mắt tỏ vẻ mỉa mai, lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi đã được toại nguyện rồi, Mai phu nhân."

Hắn tiến lên một bước, Đoàn Tiểu Song loạng choạng lùi lại, tiếng bước chân đuổi tới đằng sau lại gần y, Đoàn Tiểu Song càng đứng ngồi không yên.

Trước có sói, sau có hổ, tình thế bị bao vây này, Đoàn Tiểu Song đã vỡ lẽ, y đã rơi vào bẫy, rơi vào tấm lưới họ giăng.

Bạch Hạc Hành áp sát từng bước: "Ngươi có biểu cảm gì thế, rất bất ngờ tại sao ta lại xuất hiện ở đây ư?"

"Hay là đang nghĩ... Thằng ngu bị ngươi lừa xoay mòng mòng như ta, sao tự dưng lại chặn đường ngươi?"

Đoàn Tiểu Song đứng im, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, nghiến răng nói: "Tránh ra!"

"..." Bạch Hạc Hành thay đổi sắc mặt, càng lúc càng sa sầm, hắn sải chân tiến hai bước, vặn cổ tay Đoàn Tiểu Song kéo lên bằng động tác thô bạo, Đoàn Tiểu Song chau mày, bị ép ngửa đầu nhìn vào mắt hắn, nhưng lại sững sờ bởi ngọn lửa thịnh nộ trong mắt Bạch Hạc Hành, khí thế cũng yếu hẳn.

Bạch Hạc Hành nói: "Tránh ra? Tránh ra!? Ngươi còn dám nói thế ư? Đoàn Tiểu Song, ngươi tưởng giờ ta vẫn còn bảo vệ ngươi mọi lúc sao? Ngươi tưởng——"

"Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì?" Hắn nhìn vào mắt Đoàn Tiểu Song, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tinh thần Bạch Hạc Hành đều như bị hai chữ vô tình của Đoàn Tiểu Song đập vỡ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa giận vừa đau buồn.

Hắn đã là trò cười biết rõ trong lòng mà không nói ra của tất cả mọi người, Đoàn Tiểu Song cũng bảo hắn là trò hề, nhưng lúc gặp lại, thế mà hắn vẫn có một giây mong đợi, niềm vui sướng trong giây phút đó lấn át toàn bộ cảm xúc của hắn, dù cho bị hắn kìm nén, cơn tê dài cuốn đi toàn thân ấy cũng không phải giả dối.

Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy Đoàn Tiểu Song, hắn gần như nhớ ngay tới lần đầu tiên gặp gỡ Đoàn Tiểu Song, gương mặt xinh đẹp mà sống động vẫn như trong ký ức, nhưng đã bị khắc tên kẻ khác, không còn thuộc về hắn nữa.

Không, Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ thuộc về hắn. Từng chi tiết khi bên nhau đều là ảo ảnh Đoàn Tiểu Song dày công xây dựng, sinh tử lúc gặp gỡ cũng là Đoàn Tiểu Song tiện đà tạo nên, đây chính là toàn bộ những gì Đoàn Tiểu Song chừa cho hắn.

Bạch Hạc Hành mừng vì mình không bị mê hoặc bởi gương mặt này của y nữa, hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Đoàn Tiểu Song, hòng tìm được một kẽ hở từ vẻ mặt y, hắn và Đoàn Tiểu Song nhìn nhau, nhưng Đoàn Tiểu Song chẳng nói gì cả.

Chẳng gì cả.

Không chất vấn, không xin lỗi, thậm chí không gọi tên hắn.

Đã xa lạ đến mức này, tưởng rằng được làm "Mai phu nhân" thì có thể xóa bỏ toàn bộ chuyện xưa cũ thật sao?

Bạch Hạc Hành lấy làm bất bình, Đoàn Tiểu Song đã không chịu hỏi, thế thì để hắn đích thân hỏi, nhưng chỉ nhận được hai chữ lạnh băng của Đoàn Tiểu Song.

Dù cho hắn uất hận chất vấn thêm, Đoàn Tiểu Song cũng chỉ nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng.

"Không muốn nói, hay là không có gì để nói với ta?" Bạch Hạc Hành tăng mạnh lực tay, khóe mắt Đoàn Tiểu Song giần giật, y ngoảnh mặt đi, thậm chí không chịu nhìn hắn nữa.

Bạch Hạc Hành nói liền mấy chữ được, mang ý cười làm người ta lạnh toát, hắn nhìn chằm chằm vào đóa hoa khảm giữa trán Đoàn Tiểu Song, chậm rãi buông tay, dùng lực đẩy Đoàn Tiểu Song ra đằng sau vào giây phút cuối cùng.

Đoàn Tiểu Song còn chưa kịp đứng vững, đã rơi vào vòng tay rộng rãi của người sau lưng.

Cánh tay Liên Hành ôm eo y, nhốt chặt y trong lòng.

"Đã bắt được người rồi, thì giao cho ngươi xử lý, ta chỉ có một yêu cầu."

Bạch Hạc Hành không nhìn y nữa, chỉ để lại một câu: "Hôm khác ta vẫn còn chuyện muốn hỏi rõ, đừng để y chết."

Nói đoạn, hắn quay người đi ngay mà không lưu luyến gì.

Liên Hành lại nói: "Có gì nói hôm nay nói một thể là xong, hà tất phải hôm khác?" Liên Hành đã chứng kiến chuyện vừa rồi, tất nhiên không muốn để Đoàn Tiểu Song gặp lại Bạch Hạc Hành nữa.

Bạch Hạc Hành nói: "Hà tất phải gấp gáp."

Liên Hành vốn tưởng hôm nay còn phải tốn công đưa Đoàn Tiểu Song đi, không ngờ Bạch Hạc Hành lại tung chiêu này, Liên Hành có mỹ nhân trong lòng, tất nhiên tâm trạng vui sướng, cũng không phản đối.

Thậm chí Đoàn Tiểu Song cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, Liên Hành hơi liếc mắt là có thể trông thấy dung nhan đẹp tựa ngọc tạc của Đoàn Tiểu Song, thấp hơn chút nữa là có thể ngửi thấy mùi trầm hương như có như không trên người Đoàn Tiểu Song.

Hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, không khỏi vuốt ve bờ vai Đoàn Tiểu Song, cúi đầu xuống, chóp mũi tỳ vào búi tóc của Đoàn Tiểu Song.

"Tiểu Song." Nỗi nhớ nhung nhiều tháng nay hóa thành thực thể nắm trong tay, Liên Hành lẩm bẩm, "Cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Ánh mắt Đoàn Tiểu Song hơi rời rạc, y vẫn đang nhìn theo hướng Bạch Hạc Hành bỏ đi, nhắm mắt làm ngơ trước câu nói này.

Liên Hành cũng không kìm nén, chuẩn bị đường hoàng dẫn người về vương phủ, hắn vốn không sợ Mai Ứng Tuyết sẽ tìm đến tận nơi, nên thậm chí bên phường nhạc không hề thu xếp chút nào, mặc cho tin đồn lên men, hắn không để ý.

Trên xe ngựa về dinh thự, hắn dúi Đoàn Tiểu Song trong lòng, tay còn lại nâng mặt Đoàn Tiểu Song, như sợ y lại muốn giãy giụa thoát ra, hắn gấp gáp hôn lên môi Đoàn Tiểu Song, nhai nát tiếng thở dốc đôi bên phát ra nuốt vào bụng.

Đoàn Tiểu Song không khỏe bằng hắn, khoang miệng bị xâm nhập, y không thở được mấy lần liền bèn bắt đầu giãy giụa, Liên Hành chỉ hơi rời khỏi môi y, cụp mắt xuống nhìn ánh nước trên môi y, cho y thở một hơi, rồi lại ngậm lấy môi y ngay lập tức.

Bàn tay đặt trên eo Đoàn Tiểu Song lần theo eo vuốt ve lên trên, Đoàn Tiểu Song run bắn toàn thân, cánh tay đẩy vai Liên Hành ra, "... Đủ rồi."

Chóp mũi của Liên Hành và y chạm vào nhau, rất gần nhau,: "Không đủ, không đủ chút nào."

Đoàn Tiểu Song ngoảnh mặt đi, nhưng hơi thở nóng bỏng của Liên Hành vẫn phả xuống má và cổ y, thiêu đốt da thịt y như lửa, Đoàn Tiểu Song bỗng dưng đẩy hắn ra, tiện đà nhấc chân định bật dậy khỏi Liên Hành, trốn sang chỗ bên cạnh.

Nhưng Liên Hành không cho phép, hắn kéo cánh tay Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song vừa nhỏm dậy đã bị Liên Hành lôi về, ngồi phịch trong lòng Liên Hành, đối mặt với hắn, tư thế gần gũi mờ ám.

Ngay sau đó, tay còn lại của Liên Hành nắm đùi y, kéo y về phía mình, cơ thể hai người áp vào nhau hoàn toàn, quần áo lộn xộn chồng lên nhau, toàn nếp nhăn.

"Liên Hành!" Đoàn Tiểu Song giật mình, không dám nhúc nhích nữa, túm vạt áo Liên Hành quát khẽ ngăn cản.

"Hửm?" Liên Hành đã loạn nhịp thở, hắn giơ tay vuốt ve má Đoàn Tiểu Song, cặp mắt sâu thẳm chất chứa cảm xúc không thể hòa tan nhìn về phía Đoàn Tiểu Song, ánh mắt phác họa Đoàn Tiểu Song từng tấc một, dường như ngay sau đó sẽ hôn lên cặp môi đỏ thắm của y.

Hôm nay Đoàn Tiểu Song ra ngoài, chắc hẳn đã sai người trang điểm, nhìn gần có thể trông thấy dấu vết phấn son trên mặt y, khóe mắt thoa phấn, yên lặng đã đẹp hớp hồn, lúc y nói ánh mắt thần thái phóng khoáng, càng tôn thêm dung mạo tuyệt đẹp của y, khiến người ta không tài nào rời được mắt.

Môi y không thoa son, có điều bị ngậm hôn lâu, màu đỏ thắm trên môi mãi không tan biến, nhìn qua chẳng khác nào thoa son.

Đoàn Tiểu Song sợ khiếp vía, bàn tay túm chặt vai Liên Hành, bên tai là tiếng bánh xe ngựa lăn trên con đường lát đá, cảnh quá khứ hiện lên, Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, chỉ nói: "Thả ta ra đã, chúng ta nói chuyện tử tế."

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, tất nhiên Đoàn Tiểu Song cảm nhận được phản ứng cơ thể dần nóng rực của Liên Hành, y hơi lùi lại, Liên Hành bèn kéo y về, "Cứ thế này đi."

Liên Hành quấn một lọn tóc của Đoàn Tiểu Song giữa các ngón tay, giọng hơi khàn, "Sao, sợ ta sẽ làm em ở đây à?"

Lông mày Đoàn Tiểu Song bỗng giần giật, bờ môi đỏ mím chặt, nhưng từng chữ rất mạch lạc: "Lẽ nào ta không nên sợ?"

Nỗi hận trong câu chữ dần hiện ra, Liên Hành nhạy bén phát hiện, bèn không theo đuổi chủ đề này nữa, hắn thả lỏng, cho Đoàn Tiểu Song rời khỏi lòng mình.

Đoàn Tiểu Song ngồi sang một bên, chỉnh lại vạt áo, không nhìn sang bên cạnh: "Hôm nay rơi vào tay ngươi, là ta xui xẻo, ta chấp nhận."

"Nhưng ngươi không thể dẫn ta đi được."

Liên Hành đã quyết định giữ y lại bên mình, tất nhiên sẽ không đồng ý, hắn đang định cất tiếng, Đoàn Tiểu Song đã nói tiếp, ánh mắt cũng chuyển sang phía hắn, trong cặp mắt đa tình long lanh toát ra vẻ nghiêm nghị: "Thiên hạ này, ngươi muốn người như thế nào mà không có, tại sao... tại sao cứ phải là ta!" Y thở gấp gáp, nói tiếp, "Bề ngoài và cơ thể này, nếu ngươi thích, ta có thể cho ngươi, cho tới khi ngươi chơi đủ thì thôi."

Câu nói của Đoàn Tiểu Song bóp chết suy nghĩ trong lòng Liên Hành: "Ta không thể ở lại bên cạnh ngươi."

Một hòn đá dấy lên ngàn đợt sóng, lời nói của Đoàn Tiểu Song như ném đá xuống nước, cảm xúc của Liên Hành cuộn trào, gợn sóng nổi lên, làm trong lòng hắn càng thêm rối loạn.

Nếu ban đầu Đoàn Tiểu Song thỏa hiệp với hắn, đó chính là điều Liên Hành muốn, thậm chí hắn không cần phải mài mòn tính cách bướng bỉnh của Đoàn Tiểu Song, một bông hoa xinh đẹp đầy gai nhọn có một không hai như vậy, chẳng phải chính là thứ hắn khổ sở kiếm tìm sao?

Ánh mắt nhìn thấy lúc hấp hối đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn không quên được, thế rồi lại nhìn thấy dáng vẻ khác của Đoàn Tiểu Song, rất lâu sau đó, hắn mới hiểu được kể từ lúc đó trở đi, hắn đã trỗi dậy tâm tư muốn chiếm hữu đối với Đoàn Tiểu Song.

Không phải như hắn tự cho rằng là huấn luyện và chơi đùa, mà là muốn giữ người này ở bên mình mãi mãi, là bầu bạn và sở hữu.

Từ ban đầu, điều hắn muốn đã là Đoàn Tiểu Song, lúc hiểu ra điều này thì đã không kịp nữa, Đoàn Tiểu Song sợ hắn, giả vờ đón nhận hắn, cuối cùng không tiếc dính dáng quan hệ đến người khác để mượn đó chạy trốn khỏi hắn. Liên Hành nào đã bao giờ trải qua chuyện này, hắn không chịu tưởng tượng theo hướng đánh mất hoàn toàn, chỉ có thể nghĩ hết cách nhốt Đoàn Tiểu Song ở bên mình, nhưng lại càng đẩy Đoàn Tiểu Song đi xa.

Hắn hạ thấp giới hạn trước mặt Đoàn Tiểu Song hết lần này đến lần khác, chịu hết khổ sở, thậm chí từng chủ động phơi bày cảm xúc, nói rằng điều hắn muốn nhất là y... Hắn đã nói rõ rồi, lẽ nào tâm tư của hắn dành cho y còn chưa đủ rõ ràng sao.

Liên Hành bỗng ngước mí mắt, nhìn về phía Đoàn Tiểu Song, giọng run rẩy khó kiểm soát được: "Em tưởng thứ ta muốn chỉ là..."

Đoàn Tiểu Song nhìn vào mắt hắn, ánh mắt bất động, dù cho Liên Hành không nói hết được vế sau, y cũng nhận ra, sửng sốt giây lát rồi bật cười.

Tiếng cười cực nhạt, chứa vẻ khinh miệt, hững hờ: "Liên Hành, ngươi đang nói đùa à?"

"Ngươi không chỉ muốn cơ thể này, mà còn muốn ta có tình cảm với ngươi?" Đoàn Tiểu Song cong khóe môi, đáy mắt là vẻ lãnh đạm, "Sao trên thế gian lại có chuyện vẹn cả đôi đường thế được, sao lại có loại người vô liêm sỉ như ngươi!"

Y bỗng nâng tông giọng, Đoàn Tiểu Song nhướn mày, gằn từng chữ một: "Kể từ lần đầu gặp mặt, ngươi đóng kịch sỉ nhục ta, sau đó năm lần bảy lượt chà đạp ta, coi ta là món đồ chơi trong lòng bàn tay ngươi! Tất cả mọi thứ ta có đều đã bị ngươi phá hủy! Nếu không phải tại ngươi, nếu không phải tại ngươi, sao ta lại đến mức bán tháo gia sản, bôn ba liên tục, thậm chí nằm rạp dưới thân đàn ông hòng được che chở!"

"Ngươi biết rất rõ, ta chỉ có căm hận ngươi! Ngươi dùng cường quyền chèn ép ta, bắt ta khuất phục ngươi, là hạ sách mà ta không thể làm gì khác, ở chung một phòng với ngươi là ta cố nhịn mới không nôn mửa!"

Đoàn Tiểu Song cười lạnh lùng: "Ngươi còn muốn ta có tình cảm với ngươi, chẳng khác nào mơ mộng hão huyền, trừ phi ngươi chết——shhh!"

Còn chưa dứt lời, Liên Hành đã không muốn nghe tiếp nữa, từng chữ đều như gai dài cắm qua tai vào xương sọ, trước mắt hắn tối sầm từng cơn, suýt thì hộc máu, gắng gượng mới ổn định được, mùi máu tanh đã lan tỏa trong miệng.

Lần đầu tiên hắn đối mặt với nỗi căm hận của Đoàn Tiểu Song, đã đến mức không thể xoay chuyển như vậy rồi sao...

Không, không, không thế được!

Liên Hành chộp lấy tay Đoàn Tiểu Song, cặp mắt phượng vốn kiêu ngạo độc đoán bất ngờ toát ra vài phần mong mỏi tựa cầu xin, bậc vương hầu mọi khi ngạo mạn kiêu hãnh, trong thùng xe ngựa bé nhỏ, lại tỏ vẻ thấp hèn.

"Em hận ta thế thật ư?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Ngươi biết rõ còn hỏi thì thôi, lẽ nào vẫn còn ảo tưởng ta sẽ lừa ngươi ư?"

Liên Hành miễn cưỡng nuốt xuống một hơi, như đã hạ quyết tâm cực lớn, hắn nói hơi nhọc nhằn: "... Em có thể, lừa ta."

Đoàn Tiểu Song sững sờ, dễ dàng giãy thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, y ngửa đầu bật cười, rồi đáp bằng nụ cười còn chưa tan biến hẳn: "Không, với ngươi, thậm chí ta chẳng thèm nói dối."

Cánh tay bị hất văng như nặng ngàn cân, kéo theo toàn bộ suy nghĩ suy sụp, Liên Hành nhớ tới một người khác, quả là số phận trớ trêu, mấy tháng trước hắn vẫn còn chế nhạo Đoàn Tiểu Song lừa gạt Bạch Hạc Hành, giờ kẻ khổ sở cầu xin mà không có được lại biến thành bản thân hắn.

Hắn không chịu nhận thua, cũng bướng bỉnh nắm tay Đoàn Tiểu Song lần nữa, nói: "Nhưng em đã lừa Bạch Hạc Hành, việc này với em có gì khó?"

Đoàn Tiểu Song tắt nụ cười, bị nhắc đến quá khứ này, sắc mặt y cũng sa sầm, chỉ nói: "So sánh ngang nhau được chắc?"

"Tại sao không được?!"

"..."

Liên Hành gặng hỏi: "Tại sao không thể so sánh ngang nhau?"

"..." Đoàn Tiểu Song hít sâu một hơi, "Ít nhất thì lúc Bạch Hạc Hành nói yêu ta là thật sự yêu ta!"

Liên Hành nghe thế mà như trông thấy cọng rơm cứu mạng, hắn nói thẳng: "Nhưng ta cũng yêu em mà!"

Nhưng câu nói này lại không có bất cứ tác dụng xoa dịu nào, Đoàn Tiểu Song sửng sốt, biểu cảm trên mặt tan biến, giãy khỏi tay hắn như tránh còn không kịp.

Y không chỉ không tin, ngược lại còn tránh xa như rắn rết.

Cõi lòng Liên Hành chua chát, hắn cậy thân hình cao to của mình để ôm Đoàn Tiểu Song trong lòng, giờ phút này lời bộc bạch vốn tưởng mình rất khó thốt nên thành lời lại trở thành thủ đoạn níu kéo, hắn vẫn cảm nhận được nhu cầu của Đoàn Tiểu Song với tình cảm sâu đậm, lỗ mãng nghênh đón, dẫu cho người Đoàn Tiểu Song cần không phải hắn.

Đoàn Tiểu Song bị hắn ôm quá chặt, cằm y gác lên vai Liên Hành, trong lúc xô đẩy hai người đều ngã xuống chăn lót, Đoàn Tiểu Song chiếm thế thượng phong, cưỡi trên eo Liên Hành, phẫn nộ dùng hai tay túm cổ áo Liên Hành, hỏi: "Loại người như ngươi, loại người như ngươi, ngươi hiểu yêu là gì chắc? Ngươi có hiểu không!"

"Ngươi chỉ là đang tranh giành với kẻ khác thôi!"

Liên Hành nhìn Đoàn Tiểu Song hếch mặt, hắn không suy nghĩ gì bèn đáp: "Dù là ta tranh giành với họ, có gì sai?"

"Ta không muốn chắp tay nhường lại em, ta tranh giành thì có gì sai?" Liên Hành trầm giọng nói, "Bất kể là Bạch Hạc Hành, hay là Mai Ứng Tuyết, lẽ nào họ không phải cũng đang tranh giành với ta sao?"

"Họ không sai, chỉ có một mình ta sai ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro