83
"Tại sao vẫn đeo cái này?"
Bạch Hạc Hành nắm chặt bùa bạch ngọc, cặp mắt đỏ vằn như tụ máu, "Ngươi tưởng ta sẽ mềm lòng vì ngươi, lại bị ngươi lợi dụng lần nữa, cứu ngươi ra?"
Lẽ nào ngươi không rõ ý nghĩa của việc đeo thứ này bên người sao, rõ ràng lúc chia ly ngươi nói tuyệt tình như vậy, tại sao còn đeo thứ này?
Ráng mây hồng trên mặt Đoàn Tiểu Song còn chưa tan biến, Bạch Hạc Hành không lạ lẫm gì trạng thái này của Đoàn Tiểu Song, trước đây hắn thích vô cùng, tưởng đây là mặt kín đáo nhất mà người yêu nhau mới được trông thấy, nhưng dường như chỉ có một mình hắn rơi vào lưới tình.
Đoàn Tiểu Song không đáp, trong lòng Bạch Hạc Hành bỗng nhẹ bẫng, bèn tự vạch đáp án này ra, chuyển sang mượn men say gặng hỏi: "Hay là, ngươi cố tình giữ đồ của ta, là vì nhớ mãi không quên được ta?"
Má chạm vai kề quá khứ mà có giây phút chân tình, Đoàn Tiểu Song, ngươi đừng lừa ta nữa.
Hắn nghiến chặt quai hàm, đáy mắt không có chút mỉa mai nào, là trong men say chừa ra mười hai phần tinh thần xác minh.
Bầu không khí đặc quánh, Liên Hành lặng lẽ ôm vai Đoàn Tiểu Song, gần như bao trùm Đoàn Tiểu Song dưới thân mình. Đoàn Tiểu Song cũng dựa vào hắn, hơi thở run rẩy phả vào da thịt hắn, thế mà lại khiến Liên Hành không dám ôm Đoàn Tiểu Song trong một giây, sợ sự đụng chạm của hắn sẽ khiến Đoàn Tiểu Song chạy trốn.
May mà không, hắn yên tâm để Đoàn Tiểu Song rúc vào lòng mình, vậy nên càng cảm nhận được rõ ràng lúc nghe thấy hai câu nói nọ của Bạch Hạc Hành, cơ thể Đoàn Tiểu Song run rẩy dữ dội nhường nào, nhưng khóe mắt trông thấy biểu cảm của Đoàn Tiểu Song lại trái ngược hoàn toàn.
Lòng Liên Hành càng lúc càng chùng xuống, cảm xúc lúc nãy bị xua tan sạch sành sanh.
Đoàn Tiểu Song liếc nhìn Bạch Hạc Hành, trong ánh mắt của hắn, y giơ tay lên, định cởi sợi dây trên cổ, Bạch Hạc Hành nhận ra ý đồ của y, chộp phắt cổ tay y, "Ngươi định làm gì?"
Đoàn Tiểu Song nói: "... Trả ngài, đáng lẽ phải trả ngài từ lâu rồi."
"..." Bạch Hạc Hành nhìn y đăm đăm, im lặng hồi lâu.
Ánh mắt hắn như làm người ta phải bỏng, Đoàn Tiểu Song lại thở gấp gáp một hơi, lấy bùa bạch ngọc trên cổ xuống, nắm chặt, tiện đà nhét vào tay Bạch Hạc Hành. Y rút tay rất mau, Bạch Hạc Hành chẳng tóm được gì, ngọc trong tay còn vương nhiệt độ cơ thể trên người Đoàn Tiểu Song.
Thế là sao, trả cho chủ cũ à?
Huyệt thái dương và gáy đau nhói không thôi, cảnh trước mắt Bạch Hạc Hành đã có phần thiếu chân thực, chỉ có Đoàn Tiểu Song không thay đổi, gương mặt khiến hắn yêu hận đan xen ấy gục vào vai một kẻ khác, chẳng chịu nhìn hắn lấy một lần.
Đoàn Tiểu Song nói: "Bạch tướng quân, ta và ngài chấm dứt rồi."
Mí mắt nặng trĩu gần như không ngước lên được, hơi Bạch Hạc Hành thở ra cũng lạnh căm, hắn siết chặt bùa ngọc trong tay, mấy lần mấp máy moi mà chẳng thốt nên lời, hắn như bị câm, không hỏi được tại sao, nhưng nghe rõ mồn một điều Đoàn Tiểu Song nói.
Hắn chỉ ước gì mình bị điếc, chứ chẳng muốn nghe thấy Đoàn Tiểu Song bảo chấm dứt với hắn.
Hắn không muốn chấm dứt, hắn chưa bao giờ muốn chấm dứt!
Bạch Hạc Hành tự cho mình không phải kẻ chỉ nghe lời một phía, thời gian không được gặp Đoàn Tiểu Song trước đó, hắn liên tục bào chữa cho Đoàn Tiểu Song, tin rằng Đoàn Tiểu Song là do bất đắc dĩ, chỉ cần Đoàn Tiểu Song giải thích với hắn, hắn sẽ tự biện hộ.
Mọi việc ngày hôm qua, hắn đều có thể cho qua.
Nhưng Đoàn Tiểu Song trốn tránh hắn, không chịu gặp hắn, rõ ràng bị ép đến mức phải dùng thân phận giả, nhưng vẫn muốn gả cho Mai Ứng Tuyết. Không được Đoàn Tiểu Song ngầm cho phép, sao mà Mai Ứng Tuyết có thể lên kế hoạch cho màn kịch hôn lễ được. Ngày hôm đó, Đoàn Tiểu Song đã nhìn họ bị trêu đùa với tâm trạng ra sao?
Gặp lại như đã cách cả đời người, Đoàn Tiểu Song lại lẩn trốn. Y ăn mặc xinh đẹp như thế, giữa trán khảm hoa, giống như ngày họ gặp nhau lần đầu, nhưng trong tim Bạch Hạc Hành, vẫn là ngày họ gặp nhau lần đầu xinh đẹp hơn, dưới ánh trăng y cứ như Hằng Nga xuống trần, hắn mãi mãi ghi nhớ Đoàn Tiểu Song đi rồi quay lại cứu hắn, xuất hiện trong giấc mơ của hắn hết ngày này đến ngày khác, là tiên nhân của một mình hắn.
Hắn thật sự từng nghĩ đến việc bạc đầu răng long cùng Đoàn Tiểu Song, điều hắn muốn, điều hắn không thể từ bỏ được, trước giờ chỉ có một mình Đoàn Tiểu Song mà thôi.
"Ta muốn..." Cuối cùng cổ họng cũng lắp bắp thốt ra được nửa câu, có điều còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang.
Đoàn Tiểu Song vươn tay chỉ, nói lại lần nữa: "Ngài cút đi cho ta!"
Liên Hành ấn gáy Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, hơi thở gấp gáp phả vào da thịt trần trụi của Liên Hành, Liên Hành dừng động tác, tay còn lại ôm vai Đoàn Tiểu Song, mái tóc ướt sũng dính vào nhau, rối bù đến mức không chuốt ra được, cũng như mặt sàn ngổn ngang này.
"Chưa nghe rõ à," Liên Hành ngước mắt lên, "Tiểu Song muốn ngươi cút đi."
Hắn tiện đà ôm Đoàn Tiểu Song vào lòng mình ngồi, tà áo dài ướt đẫm che khuất cơ thể hai người dán chặt vào nhau, nhưng chẳng gì che nổi dấu vết trên người Đoàn Tiểu Song. Đoàn Tiểu Song ôm chặt lấy hắn khác hẳn bình thường, hai chân không tránh khỏi quặp chặt eo hắn, nom rất đáng thương, đúng là không chịu nổi việc phơi bày dáng vẻ này trước mắt người khác.
Khoảng cách gần như vậy, lồng ngực hai người áp sát vào nhau, vì thế tim cũng gần nhau hơn hẳn, nếu là bất cứ giây phút nào trong quá khứ, Liên Hành đều sẽ mừng như điên vì việc này, nhưng khăng khăng vào giây phút này —— Đoàn Tiểu Song năm lần bảy lượt bảo hắn rằng trong tim không chứa nổi hắn, lòng hắn cay đắng khó tả, vẫn đòi hỏi một kết quả, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trong trái tim khép chặt của Đoàn Tiểu Song.
Liên Hành không muốn thừa nhận cỡ nào thì cũng phải vỡ lẽ.
Cái người khiến Đoàn Tiểu Song không muốn đối mặt, cái bóng giấu trong tim Đoàn Tiểu Song, là kẻ trước mắt.
Lòng đau quặn thắt, Liên Hành kiềm chế hơi thở không ổn định, nếu không phải Bạch Hạc Hành vẫn đang ở đây, nhất định hắn sẽ hỏi thành lời, rõ ràng ở bên hắn là gặp dịp thì chơi, tại sao em có thể có tình cảm với hắn, chứ không chịu cho ta thêm một cơ hội? Tại sao một mực không chấp nhận một mình ta?
Nhưng hắn không hỏi được, chỉ có thể hùa theo Đoàn Tiểu Song, nhận lấy tình cảm ngắn ngủi trong cái ôm nom có phần nực cười này.
Biểu cảm trên mặt Bạch Hạc Hành như đông cứng, hồn xiêu phách lạc, hồi lâu sau mới cử động, hắn nhúc nhích ngón tay, bùa ngọc trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Đủ rồi, tự chuốc lấy nhục nhã hết lần này đến lần khác đã đủ rồi.
"Đoàn Tiểu Song, tại sao ngươi lại nghĩ rằng, ngươi và ta có thể chấm dứt được?"
Bạch Hạc Hành chậm rãi đứng dậy, không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu, bước chân còn hơi lảo đảo.
Thân hình cao to đổ trùm bóng râm, giọng Bạch Hạc Hành đổ xuống, "Ngươi được toại nguyện ở bên người trong lòng đích thực của ngươi, làm "Mai phu nhân" ở thành Tương Đô, lẽ nào không nên cảm ơn ta sao?"
"Ngươi kéo ta xuống nước, rồi lại bỏ đi, mấy tháng nay đi từ Phong Tân đến Tương Đô, ngươi có biết lời ong tiếng ve bên ngoài đã đồn thổi đến mức nào rồi không? Ta đã trở thành trò đùa cho người đàm tiếu, trò cười của bọn thấp hèn, lấn át chiến công ta dùng mạng sống giành giật trước đây, ngươi có biết là kẻ nào đứng sau đổ thêm dầu vào lửa không?" Bạch Hạc Hành không chỉ không bỏ đi, ngược lại còn tiến thêm một bước, "Lẽ nào Mai phu nhân không nợ ta một câu xin lỗi ư?"
"Ngươi và ta chấm dứt, ngươi nói cho ta biết, sao mà chấm dứt được?"
Bạch Hạc Hành khom mình, ánh mắt càn rỡ lướt qua eo Đoàn Tiểu Song, không biết nghĩ đến điều gì, hắn nói đầy châm chọc: "Dùng "bèo nước gặp nhau" mà ngươi nói để trả nợ, thế nào?"
Toàn thân Đoàn Tiểu Song run bắn, nhắm nghiền mắt.
Bạch Hạc Hành nói: "Hắn mà cũng được, tại sao ta không được?"
Bàn tay bấu vào vai siết chặt, nhưng Liên Hành không phản ứng gì, hắn ngước mắt lên, liếc nhìn Bạch Hạc Hành.
Đoàn Tiểu Song như cảm nhận được, y càng ra sức ôm vai Liên Hành, toàn thân mất kiểm soát run bần bật, "Không! Đừng mà! Đừng mà——Liên Hành, xin ngươi! Liên Hành!"
Tay y cào lưng Liên Hành tạo thành nhiều vệt đỏ, nhưng vẫn bị Bạch Hạc Hành tách vai kéo ra.
Liên Hành chẳng thấy đau chút nào, chỉ nhìn Đoàn Tiểu Song.
Nhường em cho kẻ khác tất nhiên là làm ta đau khổ, nhưng Tiểu Song à, ta không thể chịu đựng toàn bộ nỗi hận của em một mình được.
Em không chịu nói yêu ta, thế thì em cũng đừng yêu hắn nữa.
Vô số cảm xúc đan xen, bị men rượu xúi giục sinh trưởng, giờ phút này những chấp niệm muốn mà không có được ấy tạo thành một tấm lưới khổng lồ, không chỉ là Đoàn Tiểu Song, ngay cả bản thân Bạch Hạc Hành cũng không thoát nổi.
Đoàn Tiểu Song giãy giụa ngã xuống đất, Bạch Hạc Hành cúi xuống ngồi xổm, bóp cằm y ép y ngửa đầu lên, vết nước mắt ở khóe mắt Đoàn Tiểu Song vẫn còn đó, "Bạch Hạc Hành! Ngươi điên rồi, sao ngươi có thể..."
Bạch Hạc Hành không muốn nghe y nói tiếp, hắn cúi đầu hôn, nụ hôn này gấp gáp mà thô bạo, tay Đoàn Tiểu Song phản kháng bị bẻ quặt, thậm chí miệng khó mà khép vào được, lưỡi mút đến tê rần, nước bọt mất kiểm soát chảy ra ngoài, nom vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Dù cho Đoàn Tiểu Song đã cắn rách lưỡi hắn, Bạch Hạc Hành cũng không buông tay, ngược lại còn cuốn theo máu đút vào miệng y, mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, lan đến tận cổ họng y.
Eo mông bị nhấc lên cao đặt ngay ngắn, Liên Hành nắm cổ tay y, da đầu Đoàn Tiểu Song thắt lại, bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng sao mà y địch nổi sức hai người đàn ông này, toàn bộ giãy giụa đều là dã tràng xe cát.
Cánh mông bị vạch ra tuyệt tình, dương vật xông vào lỗ nhỏ quen thuộc, bắt đầu thảo phạt chẳng dừng lấy một giây, thịt bị vỗ kêu bành bạch, dịch dâm bọc kín gậy thịt đỏ tía, lúc rút ra tựa ngó sen kéo sợi, tách mở bên trong cắm vào tạo thành tiếng phụt, ép ra một ít dịch trong suốt.
Đoàn Tiểu Song ruột gan đứt đoạn, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đôi tay có hình dáng tuyệt đẹp ấy cứng đơ, mạch máu và gân nổi gồ lên trên mu bàn tay, ngón tay run rẩy, sau đó kiệt sức buông thõng.
Bạch Hạc Hành ngậm môi y gặm cắn, cảm thấy cơ thể Đoàn Tiểu Song run không ngừng, bèn liếc nhìn ra đằng sau.
Vòng eo hõm xuống, cánh mông trắng ngần, bị nắn bóp quá mức, vừa đỏ vừa ướt.
Trước giờ Bạch Hạc Hành rất thích vòng eo và tấm lưng của Đoàn Tiểu Song, lúc làm tình vòng eo thon ấy sẽ sụp xuống, phơi bày hõm lưng hai bên cột sống, cánh mông đầy đặn vừa phải, có thể vừa đụ vừa xoa, Đoàn Tiểu Song rất nhạy cảm, đùa chút thôi đã thít chặt cửa hậu, lúc này sẽ cần làm mạnh mới đâm vào được.
Một tay Liên Hành kéo cổ tay Đoàn Tiểu Song, tay còn lại xoa nắn cánh mông mềm mại, cắm dương vật dưới háng vào cơ thể Đoàn Tiểu Song từng nhát một.
Biên độ lắc lư của cơ thể Đoàn Tiểu Song càng lớn hơn, cuối cùng Bạch Hạc Hành cắn một phát lên môi y, tùy ý lau nước mắt giàn giụa trên mặt Đoàn Tiểu Song, ấn đầu y xuống háng mình, chẳng cần nói cũng tỏ rõ ý.
"Ngươi tự liếm, hay là muốn ta đút?"
Một đùn lớn nổi lên dưới háng, Đoàn Tiểu Song ngạt thở, phía sau bị thúc không ngừng làm y cọ má và chóp mũi lên đó, y muốn ngoảnh mặt đi, nhưng bị Bạch Hạc Hành giữ cằm.
Bạch Hạc Hành cởi quần ra, vuốt ve dương vật dữ tợn vài phát, quy đầu đã hưng phấn rỉ nước, được hắn thoa hết lên thân trụ, tinh hoàn cũng nhỏ nước, hắn cố tình dùng ngón tay mơn trớn cánh môi dưới đỏ thắm của Đoàn Tiểu Song, say ngật ngưỡng ra lệnh: "Há miệng ra."
Trong mắt đong đầy ánh nước hóa thành một giọt lệ to bằng hạt đậu rơi xuống, va phải dương vật ngỏng cao của Bạch Hạc Hành, Bạch Hạc Hành rít lên, quy đầu chọc vào môi Đoàn Tiểu Song.
Đây là một giọt lệ không thể tầm thường hơn trong số hàng triệu giọt lệ đêm nay, cũng là lệ Đoàn Tiểu Song trả cho hắn.
Phía sau bị mở rộng bởi dương vật nóng bỏng cứng rắn, ngựa quen đường cũ tìm đến vị trí nhạy cảm của y mà đâm chọc, da thịt Đoàn Tiểu Song giần giật, chẳng thể kìm nén nổi tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng nữa, bờ môi hé mở cọ vào quy đầu ẩm ướt như có như không.
"Hu hu... a, ưm a a.... a!" Đoàn Tiểu Song vừa thở khò khè vừa rên rỉ, thân dưới bị cố định bởi tay Liên Hành, ngả ra sau nuốt lấy dương vật của Liên Hành bằng lỗ thịt từng phát một, cơ thể bị đụ tạo ra thêm nước đón nhận.
Hình như dương vật lại phình to thêm, Bạch Hạc Hành bóp cằm y mạnh thêm, Đoàn Tiểu Song bị ép há to miệng, Bạch Hạc Hành ưỡn eo cắm vào, miệng bị gậy thịt lấp đầy, tiếng thở hổn hển cũng dừng đột ngột.
Mắt rơi lệ không ngừng, có lẽ là do kích thích và khoái cảm khó mà chống lại được, hoặc là do sỉ nhục cả trước lẫn sau, hoặc là do cuộc giằng co lặp đi lặp lại giữa yêu và hận, Đoàn Tiểu Song không phân biệt nổi nữa, trong đầu hỗn loạn hoàn toàn.
Đoàn Tiểu Song bị cố định giữa Bạch Hạc Hành và Liên Hành, miệng ngậm dương vật của Bạch Hạc Hành, còn chưa nuốt vào hẳn, quy đầu khổng lồ tỳ vào cuống lưỡi y, Đoàn Tiểu Song buồn nôn mấy lần, cổ họng thít lại từng cơn, Bạch Hạc Hành không rút ra ngoài, ngược lại còn để y mút dương vật trong miệng sâu hơn nữa, lưỡi cử động chẳng khác nào liếm láp.
Gân xanh căng máu trên thân trụ nổi gồ, được lấp đầy bao bọc bởi khoang miệng thít chặt, Bạch Hạc Hành thở hồng hộc, có phần không chịu nổi, hắn rút ra ngoài, chỉ để lại quy đầu trong miệng Đoàn Tiểu Song.
"A ư..." Đoàn Tiểu Song nôn khan, miệng không khép lại được chảy nước bọt ra ngoià, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ sáo nhạy cảm, Bạch Hạc Hành dúi đầu Đoàn Tiểu Song, lại cắm dương vật vào lần nữa, sâu hơn lúc nãy, Đoàn Tiểu Song phản ứng dữ dội, cơ thể vừa thắt lại vừa co giật, cổ họng chèn ép quy đầu, Bạch Hạc Hành mặc kệ tất cả, bắt đầu đưa đẩy trong miệng y.
Mông đang ngậm dương vật của Liên Hành, cơ thể bị kích thích đột ngột uốn cong, cửa hậu kẹp chặt hết sức, ngậm Liên Hành không buông, mông run rẩy lắc lư, Liên Hành nghiến răng kìm nén cơn muốn bắn, hùa theo cửa hậu thít chặt ngậm mình sâu hơn, khuấy đảo rong ruổi bên trong——
Đoàn Tiểu Song rên ư ử, vòng eo mảnh ưỡn lên như cây cầu, bụng co bóp gấp gáp, nghĩ cũng biết kích thích trong cơ thể y cuộn trào dữ dội nhường nào, hai mắt Đoàn Tiểu Song trợn trắng, cậu em phía trước run rẩy, ngay sau đó bắn ra mấy đợt tinh dịch.
Liên Hành rút ra trước tiên, cả cây gậy ướt đẫm, đều là dịch cơ thể của Đoàn Tiểu Song, gân xanh uốn lượn quanh thân trụ, nom có vẻ rất hưng phấn hào hứng, lúc này còn đang vểnh cao, tinh hoàn căng phồng treo cao, tràn trề sức lực.
Liên Hành tách hai cánh mông mềm mại, cái miệng xinh đẹp nọ đang co bóp nhả dịch ra ngoài, mãi một lúc lâu không khép lại được, ướt đầm đìa.
Vòng eo cứng đờ của Đoàn Tiểu Song đột nhiên sụp xuống, bờ môi đang ngậm dương vật bật ra một tiếng rên yếu ớt, có điều còn chưa thở phào nhẹ nhõm xong, Liên Hành đã ấn dương vật cọ vào kẽ mông Đoàn Tiểu Song mấy lần, rồi đẩy vào lỗ nhỏ nóng hổi như cắm đao vào vỏ.
Hắn vừa xâm phạm cửa hậu trơn tuột của Đoàn Tiểu Song, vừa vươn tay ra đằng trước vuốt ve cậu em của y, kích thích cả trước và sau đồng thời có tác dụng, Đoàn Tiểu Song lại chào cờ trong tay hắn, khoái cảm tích lũy càng nhanh, phản ứng cơ thể càng chân thực, cơ thể run bần bật chẳng còn nảy sinh tâm tư phản kháng nữa, như đã biết sợ, vòng eo mảnh vặn vẹo, lấy lòng dương vật thô to trong lỗ.
Liên Hành trầm giọng thở dốc: "Mút giỏi quá. Tiểu Song, ngậm chặt hơn nữa đi."
Liên Hành rút ra già nửa, rồi đâm vào lút cán, xương chậu va vào mông Đoàn Tiểu Song tạo thành tiếng, Đoàn Tiểu Song bị đẩy lên phía trước, không thốt nên lời, như đón lấy dương vật trong miệng, kích thích Bạch Hạc Hành rên trong họng, bị cổ họng thít chặt kẹp đến mức suýt thất thủ.
Hai mắt Đoàn Tiểu Song mù mịt, mơ màng dùng lưỡi liếm gậy thịt trong miệng, mỗi lần phía sau bị cắm vào, miệng bèn ngậm nó sâu hơn, sắp không ngậm nổi nước bọt nữa, đáng thương chảy ra nửa khuôn mặt.
Bạch Hạc Hành cúi đầu nhìn gương mặt nhếch nhác của Đoàn Tiểu Song, suy nghĩ đột nhiên thức tỉnh khiến toàn thân y căng cứng, chẳng thể kiềm chế được dục vọng bắn tinh mãnh liệt dưới thân nữa, hai tay nâng mặt Đoàn Tiểu Song, đưa mình vào trong cơ thể y, thở ra một hơi dài, bụng thắt vài phát, quy đầu tỳ vào cổ họng sung sướng phun ra nhiều đợt tinh đặc tanh tưởi.
Đoàn Tiểu Song vừa co giật vừa giãy giụa, chẳng mấy chốc y lại bất động, giãn cơ thể để tinh dịch đổ vào họng, lúc dương vật rút ra, cuối cùng Đoàn Tiểu Song cũng được phát ra âm thanh, y ho khù khụ, nằm rạp dưới đất nôn ra nước bọt lẫn tinh dịch.
Nhưng dương vật đang ngậm đằng sau lại bắt đầu chạy nước rút, thịt huyệt khép lại rồi bị mở ra ép phẳng, khoái cảm tê dại dâng trào, bóp nghẹt âm thanh của Đoàn Tiểu Song, khiến y chỉ có thể rên ư ử. Mông bị nhấc cao, dương vật cắm từ trên xuống, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm trong lỗ của Đoàn Tiểu Song, cố tình ưỡn háng thúc.
Đoàn Tiểu Song khàn giọng thở dốc, hai tay bò lên phía trước, nhưng uổng công vô ích, ngược lại cửa hậu phun một luồng dịch nóng tưới lên quy đầu của Liên Hành, nóng đến mức hắn giật nảy mình, ấn mông Đoàn Tiểu Song, bắn từng đợt tinh dịch vào.
Da thịt ở lưng Đoàn Tiểu Song co giật mắt thường thấy được, y kiệt sức gục xuống đất, nhất thời chưa thoát được khỏi dư âm sau khi lên đỉnh. Y há to miệng, thở dốc như hấp hối, nước mắt, nước bọt và tinh dịch dính đầy gương mặt, tóc cũng dính bết trên mặt, nom khuôn mặt xinh đẹp có vẻ bẩn thỉu, nhưng lại làm người ta thương xót.
Trong không khí thoang thoảng mùi nước tiểu, nước tiểu nhạt màu từ từ lan rộng dưới thân Đoàn Tiểu Song, y hoàn toàn không phát hiện ra, cặp mắt thất thần mở to rơi lệ, lặng lẽ nằm im tại chỗ.
Số lần Liên Hành đụ y đến tè dầm không ít, cũng không bất ngờ, ngược lại là Bạch Hạc Hành hơi sửng sốt, Liên Hành khom lưng bế Đoàn Tiểu Song lên, sải bước vào ao tắm rửa ráy lại lần nữa, Đoàn Tiểu Song không giãy giụa cũng chẳng nói gì, như một con rối gỗ mặc cho hắn sắp đặt.
Sau khi lau khô thân thể, hắn bế Đoàn Tiểu Song vào chái phía đông, Bạch Hạc Hành vào theo, dọc đường hắn cởi sạch quần áo trên người mình, trần truồng áp sát cơ thể mềm mại trắng mịn của Đoàn Tiểu Song.
Đoàn Tiểu Song bị Bạch Hạc Hành kẹp trong lòng, nách gác trên tay Bạch Hạc Hành, Bạch Hạc Hành bẻ mặt y, hôn y tỉ mỉ, lúc môi kề môi, Đoàn Tiểu Song ngoan ngoãn hé miệng đón nhận hắn, đầu y ngửa lên nhưng mắt nhắm nghiền, khóe mắt ẩm ướt.
Lưỡi bị Bạch Hạc Hành cuốn lấy mút mát, hôn rất lâu, nước bọt trao đổi luân phiên, yết hầu Đoàn Tiểu Song chuyển động mấy lần, lúc nuốt họng còn hơi đau.
Liên Hành vùi đầu trên lồng ngực Đoàn Tiểu Song, liếm đầu vú bên này, mút đầu vú đến đỏ bừng sưng tấy, màu quầng vú vốn rất nhạt, lúc môi Liên Hành rời khỏi nó, nơi đó đã đỏ thắm, dính một lớp nước. Hắn lại mút đầu vú bên kia, nghiến răng cắn nhẹ, Đoàn Tiểu Song không chịu nổi, giơ tay ngăn cản, cũng biến tướng ưỡn lồng ngực lên cho hắn mút.
Đoàn Tiểu Song cắn môi, thở dốc khe khẽ, âm cuối run rẩy, ngón tay luồn vào tóc Liên Hành, ngay sau đó toàn thân bị đè xuống, Đoàn Tiểu Song nằm rạp trên người Liên Hành, vừa hay đưa đầu vú đến bên môi hắn, Liên Hành há miệng ngậm lấy, tạo ra tiếng nước riêng tư, ngắm nhìn lồng ngực bằng phẳng của Đoàn Tiểu Song bị hắn mút đến nỗi sưng tấy như một ngọn đồi, hắn lại vươn tay trùm lên xoa nắn, môi tìm đến cổ và mặt Đoàn Tiểu Song mà hôn.
"Ưm, ưm... a a!" Đoàn Tiểu Song rên rỉ hét lên, cơ thể thắt lại.
Bạch Hạc Hành ở sau lưng y, đỡ dương vật phồng căng màu tía tỳ vào cửa hang hé mở, cảm nhận được Đoàn Tiểu Song cứng đờ, hắn giơ tay xoa sau lưng Đoàn Tiểu Song, "Chặt quá."
Nói đoạn, hắn bèn chen vào từng chút một, ra vào cửa hậu đã bị dùng nửa đêm không khó đến thế, ngược lại bên trong càng nhạy cảm hơn, không khước từ thứ cắm vào, dương vật khổng lồ ngỏng cao vừa tiến vào bèn được tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn lấy, như đang mút vào trong.
Bạch Hạc Hành vuốt ve lưng và mông Đoàn Tiểu Song, cuối cùng hắn lại tiến vào cơ thể mà hắn ngày nhớ đêm mong này lần nữa, nhất thời không nhịn được, cắm thẳng toàn bộ vào, được cảm giác nóng bỏng quen thuộc bao bọc, Bạch Hạc Hành khó mà kiềm chế được nữa, hắn giữ eo Đoàn Tiểu Song bắt đầu làm thô bạo.
Chẳng mấy chốc nơi cơ thể giao hợp đã chảy ra nước, chẳng biết là của ai, lần nào cũng nhỏ xuống theo dương vật rút ra.
Đáy chậu của Đoàn Tiểu Song ướt đẫm nhanh chóng, dương vật trong cửa hậu ra vào liên tục nghiến qua điểm nhạy cảm của y, nơi đó sưng tấy không chịu nổi, kích thích liên tục khiến cậu em phía trước của y run rẩy đứng dậy, cơ thể lắc lư, dương vật cũng đong đưa, đánh rơi chút dịch trong suốt.
Đoàn Tiểu Song ưỡn thẳng sống lưng, hé miệng rên rỉ không ngừng, gương mặt quanh quẩn giữa đau đớn và sung sướng, bị thúc mạnh bèn chau mày, hồi lâu mới hoàn hồn từ đợt khoái cảm vừa rồi.
Cơ thể đàn ông trùm lên, Liên Hành ngửa đầu há miệng bao bọc đầu vú sưng như ngọn núi của y, ngậm trong miệng mút như trẻ sơ sinh, vú Đoàn Tiểu Song tê rần, toàn thân và chân tay đều run bần bật vì thế.
Trong lúc ý thức mơ hồ không rõ, y nằm rạp dưới thân hai người đàn ông, cơ thể này đã không còn thuộc về y nữa, vậy nên y sợ mình sẽ bị chơi ra sữa vì thế thật, bèn run rẩy cuộn tròn người.
Tay Liên Hành lại bắt đầu mò mẫm vai và eo y, "Trốn cái gì?"
Đoàn Tiểu Song rên rỉ, bị Bạch Hạc Hành đụ đến mức không thốt nổi lấy một câu nguyên vẹn, "Đừng, đừng mà... nhẹ thôi, nhẹ..."
Liên Hành nói: "Sao không đeo khuyên vú ta cho em?"
Lưỡi hắn quấn quanh đầu vú cứng ngắc trên ngực Đoàn Tiểu Song mà vẽ vòng tròn, như đang tìm lỗ xỏ hắn từng bấm trên đầu vú y.
Đoàn Tiểu Song chỉ rên rỉ lắc đầu, một tiếng bạch, Bạch Hạc Hành cắm cả cây vào, nhấc eo Đoàn Tiểu Song kéo về sau, Đoàn Tiểu Song như ngồi trên dương vật của hắn, càng lúc càng không nhúc nhích nổi, cơ thể co giật một đợt rồi mới dịu bớt.
Y bị kéo khỏi người Liên Hành, hai tay bị Bạch Hạc Hành kéo ra sau như dây cương, thân trên lơ lửng, đầu vú sưng đỏ như đang run rẩy, mái tóc đen khô dần, đong đưa tựa sóng biển trong lúc giao hợp, vừa đủ che khuất gương mặt chực sa ngã.
Trong tư thế này, dương vật vào cực sâu, Đoàn Tiểu Song ngửa cổ thét, khàn giọng xin tha, kích thích khổng lồ khiến y vô thức chảy nước mắt.
Y ngồi xuống từng nhịp một, cửa sau bị mở rộng, nuốt chửng gậy thịt khổng lồ, cắm vào sâu bên trong, Bạch Hạc Hành vặn eo mài nghiến bên trong lỗ của y, dường như dương vật sắp đảo lộn lục phủ ngũ tạng của Đoàn Tiểu Song.
Càng cắm, cửa hậu càng chặt, dường như mọc ra vô số cái miệng nhỏ, tranh nhau mút quy đầu.
Đoàn Tiểu Song rơi lệ, liều mạng lắc đầu, cơ thể nhạy cảm quá mức không chịu đựng nổi khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt này, y há miệng, giọng khàn đặc, "Đừng... đừng mà! Hạc, Hành... đừng, đau quá... em đau quá..."
Tiếng thở hổn hển của đàn ông trong màn át mất câu gọi này.
Bạch Hạc Hành chậm lại, buông tay, chuyển sang đỡ eo Đoàn Tiểu Song, thong thả ra vào, kéo theo từng ngụm nước trong lỗ ra.
Đoàn Tiểu Song đổ nhào về phía trước, va phải người Liên Hành, Liên Hành mơn trớn vai y, hôn môi y thật dài.
Liên Hành nắm tay y, gậy thịt nóng bỏng nhét vào tay Đoàn Tiểu Song, chẳng mấy chốc tay Đoàn Tiểu Song đã dính đầy dịch, Liên Hành không được sướng quá, bèn ưỡn người dậy làm mặt Đoàn Tiểu Song, ánh mắt như lửa chẳng khác nào muốn đốt cháy Đoàn Tiểu Song thành tro bụi.
Quy đầu hơi tanh chọc vào môi Đoàn Tiểu Song, khiến môi y toàn là nước, mùi ngai ngái lan tỏa trên lưỡi.
Liên Hành thở ra hơi nóng, ham muốn nồng đậm, "Liếm cho ta."
Đoàn Tiểu Song há miệng, ngậm lấy quy đầu bằng hai cánh môi mềm mại, vụng về ngậm dương vật cứng ngắc, liếm thân trụ, lưỡi liếm mạch máu uốn lượn trên thân, lần xuống từng tấc một, cuối cùng mút hai bên tinh hoàn từng ngụm nhỏ.
Trong lòng Liên Hành thỏa mãn vô cùng, ngón tay mơn trớn gò má Đoàn Tiểu Song, như đang nâng mặt y, "Ngoan quá, muốn ăn không?"
"A, ưm a... ha..." Đoàn Tiểu Song cúi thấp lắc đầu, đằng sau bị cắm mạnh, nửa khuôn mặt của y áp sát háng Liên Hành, lông mu chọc vào má y.
Cằm được đỡ, dương vật thong thả cắm vào, Đoàn Tiểu Song vừa rên vừa nuốt, nước bọt vẫn chảy ra rất nhiều, y lại bị làm nhếch nhác lần nữa.
Lối ra của cơ thể đều bị bịt kín bởi dương vật đàn ông, ăn ý ra vào cùng một lúc, Đoàn Tiểu Song chỉ có thể phát ra một hai tiếng rên rỉ vào lúc dương vật trong miệng rút ra ngoài, toàn bộ khoái cảm chỉ có thể trút ra bằng cách khác, kéo dài cũng là một cách giày vò, không giây phút nào Đoàn Tiểu Song không cầu xin được kết thúc sớm.
Y lắc mông dùng lỗ nhỏ bọc dương vật của Bạch Hạc Hành, hùa theo đàn ông xâm nhập, lối vào bị mài tạo ra một vòng dịch tích tụ, thịt lỗ sưng tấy không thôi, mấp máy co bóp, từ từ đẩy gậy thịt đang ngậm ra ngoài, nhưng vẫn bị cắm vào, tiết ra vài đợt dịch phùn phụt.
Đoàn Tiểu Song còn phải phân tâm ngậm dương vật của Liên Hành, lưỡi y đẩy hắn không cho hắn vào sâu quá, chỉ có thể thắt khoang miệng, mút quy đầu tròn lẳn, lưỡi vô tình lướt qua lỗ sáo.
Liên Hành run bắn mình, bụng thắt lại, hắn dúi đầu Đoàn Tiểu Song vội vàng cắm rút vài lần, rồi rút ra dắt tay Đoàn Tiểu Song vuốt ve, cuối cùng phun tinh dịch đậm đặc trắng đục lên mặt Đoàn Tiểu Song.
Đoàn Tiểu Song sững sờ, mặt mày và chóp mũi đều dính tinh dịch, ngay cả lông mi cũng có, gương mặt toàn vệt nước mắt càng thê thảm hơn.
Liên Hành mê mẩn ngắm nhìn, hắn nâng mặt y, chải tóc lòa xòa trước trán y.
Tiếng hít thở khò khè phát ra từ họng Đoàn Tiểu Song, toàn thân như vỡ nát, chẳng rên nổi thành tiếng.
Bạch Hạc Hành nghiến răng nói: "Tránh ra." Nói đoạn, hắn đè lên người Đoàn Tiểu Song từ trên cao xuống, lắc eo thúc vào cơ thể đang run bần bật dưới thân mình.
Eo hắn đong đưa, áp sát mông Đoàn Tiểu Song, cố tình bắn tinh dịch rất sâu.
Bẹn Đoàn Tiểu Song co giật, ý thức dần quay lại, muốn rời khỏi người Bạch Hạc Hành, nhưng Bạch Hạc Hành vẫn đang cắm dương vật vào trong cơ thể y.
Bạch Hạc Hành ghé sát tai Đoàn Tiểu Song, giọng thỏa mãn, "Vội cái gì?"
Đoàn Tiểu Song co chân muốn giãy giụa, dương vật trong lỗ nhảy giật một phát, Đoàn Tiểu Song như đoán được điều gì, giọng khàn đặc: "Đừng mà... Đừng mà!"
Bạch Hạc Hành giữ eo y, trầm giọng ưm một tiếng, sung sướng tiểu trong lỗ nhỏ ẩm ướt nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro