85

"... Huynh không hỏi ta đã xảy ra chuyện gì ư?"

Đoàn Tiểu Song lặng lẽ ngồi ở một bên sạp, quần áo trên người đã thay, bộ áo dài rộng rãi chỉ thắt đơn giản ở eo, bắp chân trần trụi buông thõng, trên cổ chân có một mảng bầm tím bắt mắt.

Ngâm dưới nước, đau nhói âm ỉ, cho tới khi Mai Ứng Tuyết cầm bàn chân y, bàn tay ấm áp như còn bụm một nắm nước, cảm giác ướt át dán sát da thịt, khiến Đoàn Tiểu Song ngơ ngẩn.

Y cụp mắt, nhìn Mai Ứng Tuyết đỡ bàn chân mình, dùng tay múc nước ấm rưới lên mu bàn chân, ngón tay cố tình vòng qua chỗ đó, dòng nước chảy xuống tí tách, như một mạch máu xanh vô hình khác.

Hổ khẩu mắc ở lòng bàn chân, rõ ràng Mai Ứng Tuyết không dùng lực mạnh là bao, nhưng Đoàn Tiểu Song lại cảm thấy hắn cầm quá chặt, dù không đến nỗi đau quá, nhưng vẫn không được thoải mái. Đoàn Tiểu Song nhúc nhích, Mai Ứng Tuyết không ngẩng đầu lên, vẫn nửa quỳ rửa chân cho y, có điều phát hiện ra động tác của y, tay hắn nhẹ nhàng hơn.

Dẫu động tác nhỏ bé hơn, hắn vẫn phát hiện ra được, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ trước câu nói vừa rồi của Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song nhìn đỉnh đầu hắn, trong lúc tranh chấp miện tóc đã xô lệch, trên người vẫn là áo bào đỏ thẫm lúc ra ngoài, có điều trong phòng chưa thắp đèn, màu sắc có vẻ tối tăm.

Thấy hắn cúi đầu, thần sắc góc nghiêng u ám, Đoàn Tiểu Song cũng không lên tiếng nữa.

Chuyện bẩn thỉu như vậy, Đoàn Tiểu Song sẽ không kể cho hắn biết, có điều sau khi trở về, Mai Ứng Tuyết một mực chẳng nói chẳng rằng, ngược lại còn khiến Đoàn Tiểu Song cảm thấy thiếu tự nhiên.

Mai Ứng Tuyết lau khô hai chân cho Đoàn Tiểu Song, tạm dừng động tác, rồi mới siết chặt khăn, kìm nén cơn run rẩy ở ngón tay, lúc đứng dậy hắn choáng váng thoáng chốc, ngay sau đó cổ tay bị nắm lấy.

Tay Đoàn Tiểu Song lạnh ngắt, khiến Mai Ứng Tuyết tỉnh táo ngay lập tức, hắn ngước mắt nhìn về phía y.

Nhưng Đoàn Tiểu Song chỉ nhìn tay hắn, trong vết máu nhạt màu loang trong nước là một vết chém rõ ràng. Lúc rút kiếm, Mai Ứng Tuyết bị thương bởi lưỡi kiếm, có điều trong tình huống đó, bản thân hắn cũng không chú ý đến vết thương trên tay mình mà thôi.

"Có đau không?" Đoàn Tiểu Song hỏi khẽ.

Cảm xúc hỗn loạn nổ tung trong chớp mắt, suy nghĩ trong lòng Mai Ứng Tuyết dậy sóng, như thể bị đao cứa một lượt cả trong lẫn ngoài, vết thương trên tay đã là thá gì, hắn chìm sâu trong ác mộng, chưa bao giờ nghĩ suy nghĩ ác độc trong lòng lại nảy sinh nhanh như vậy, nhưng lại hoàn hồn vì ba chữ ngắn ngủi này của Đoàn Tiểu Song.

Ánh mắt của Đoàn Tiểu Song và hắn chạm nhau ngắn ngủi, y lại cúi đầu xuống, cuối cùng đặt ánh mắt trên cánh tay của Mai Ứng Tuyết.

Mai Ứng Tuyết đang định lên tiếng: "Không..." Lời đến bên môi, lại dừng đột ngột.

Hắn phát hiện ra hướng ánh nhìn của Đoàn Tiểu Song, trù trừ muốn rút tay về, nhưng trong lòng lại nghĩ, sao y biết?

Rõ ràng vết sẹo lâu năm đã lành, lúc này lại trở nên đau nhức, như thể cơn đau ấy vẫn luôn mai phục dưới da thịt, bao nhiêu năm sóng yên biển lặng, thì ra không phải đã qua, mà là bị quên lãng.

Hắn không ngờ Đoàn Tiểu Song lại biết.

Càng không biết Đoàn Tiểu Song đã biết từ bao giờ.

Mai Ứng Tuyết nói: "Không đau."

Ánh mắt chạm hai, hai người hiểu mà không nói.

Đoàn Tiểu Song đặt tay lên, không gặng hỏi nữa, chỉ nói: "Giữa hai ta, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện."

Không biết tại sao, tay y vừa chạm vào, xao động cả thể xác và tâm hồn của Mai Ứng Tuyết đều được xoa dịu, nhưng lời Đoàn Tiểu Song nói lại khiến hắn thấy bất an từ đáy lòng.

Đoàn Tiểu Song cực hiếm khi nhắc đến quá khứ với hắn, huống hồ là giãi bày nội tâm với hắn, nhưng lúc này lại đột nhiên nhắc tới, không đúng lúc, Mai Ứng Tuyết chỉ cảm thấy hoảng hốt. Hắn vốn cực giỏi dùng tình nghĩa quá khứ để khiến Đoàn Tiểu Song mềm lòng, nhưng hắn cũng biết làm như vậy rồi sẽ có ngày tiêu cạn, vậy nên hắn né tránh không đề cập đến vết thương trên tay mình, cũng là hòng để đêm nay trôi qua nhanh hơn.

Hắn có thể không hỏi gì cả, không hỏi Đoàn Tiểu Song tại sao hôm nay lại đến phường nhạc, càng không hỏi tại sao Bạch Hạc Hành cũng xuất hiện ở đó.

Mọi việc đêm nay đều tan thành khói. Thế nhưng Đoàn Tiểu Song lại khăng khăng lên tiếng.

Mai Ứng Tuyết xích lại gần hơn, nắm ngược tay Đoàn Tiểu Song, nói: "Vẫn chưa muộn."

Đoàn Tiểu Song im bặt, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt Mai Ứng Tuyết, y không trả lời, cũng không phản ứng.

Cặp đồng tử mắt lưu ly tuyệt đẹp ấy đen thẫm, tựa một ao nước tù, ánh nến lập lòe, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Mai Ứng Tuyết.

Mọi việc xảy ra gần đây đều khiến Đoàn Tiểu Song cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Tiểu Song." Mai Ứng Tuyết trầm giọng gọi lần nữa, âm thanh mang một tia cầu xin.

Bàn tay đan vào nhau siết chặt, Đoàn Tiểu Song hơi hoàn hồn, phát hiện Mai Ứng Tuyết đang run rẩy.

Câu "mọi sự đã muộn" còn chưa thốt ra khỏi miệng ấy rốt cuộc vẫn hóa thành một tiếng thở dài im lìm theo lồng ngực phập phồng.

"Tại sao lại phải cố chấp với ta như thế?"

Không để Mai Ứng Tuyết lên tiếng, Đoàn Tiểu Song khẽ khàng nói ra đáp án, "Huynh thích ta, yêu ta."

Nhiều lần thổ lộ, chính là vì giây phút này, Mai Ứng Tuyết mở to mắt, hồi lâu mới thở ra một hơi, hắn không dám chần chừ, nhìn thẳng vào mắt Đoàn Tiểu Song, ánh mắt quyến luyến đi từ mắt Đoàn Tiểu Song xuống dưới.

Hắn nói, giọng chắc nịch: "Phải."

"Ta yêu em, yêu đến mức chỉ có thể là em."

Đoàn Tiểu Song lặp lại: "Chỉ có thể là ta."

Mai Ứng Tuyết nói: "Kiếp này có em, bỏ qua ngàn liễu vạn hoa cũng không nuối tiếc."

Đoàn Tiểu Song không nói gì hồi lâu, nhưng cũng không lảng tránh, giây lát sau, y chậm rãi mỉm cười, gương mặt cũng trở nên sinh động.

Y giơ tay còn lại đặt lên má Mai Ứng Tuyết, nói: "Trong lòng ta, huynh chưa bao giờ giống những người khác."

Mai Ứng Tuyết hít sâu một hơi, má áp vào lòng bàn tay lạnh giá của Đoàn Tiểu Song.

"Ta không muốn so bì với ai."

Đoàn Tiểu Song cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt, y cong khóe môi: "Ta biết."

Có câu này của Đoàn Tiểu Song, giờ Mai Ứng Tuyết mới ôm y vào lòng, cơ thể Đoàn Tiểu Song hơi cứng đờ chút ít, rồi từ từ thả lỏng trong lòng hắn, coi như đã chấp nhận hắn tiếp cận.

Mai Ứng Tuyết ôm eo y, đổi vị trí, để Đoàn Tiểu Song ngồi giạng chân trên đùi mình, tay còn lại trượt xuống nắm cổ chân y theo thói quen. Người Đoàn Tiểu Song không giữ được nhiệt, chẳng qua chỉ ở trần chốc lát, làn da vừa được ngâm nước ấm đã trở nên lành lạnh.

Nhưng tay vừa mới chạm vào, Đoàn Tiểu Song đã như bị giật mình sợ hãi tột độ, cơ thể cứng đờ co rúm lại, tay chống vào vai Mai Ứng Tuyết, định đẩy hắn ra.

Mai Ứng Tuyết sửng sốt, rút tay về, "Không phải ta muốn..."

Đoàn Tiểu Song cắn môi, nhắm mạnh mắt lại, nhưng lồng ngực y phập phồng, rõ ràng là đang kìm nén cơn run rẩy trong cơ thể.

Sắc mặt Mai Ứng Tuyết cũng thay đổi, trong đầu đã đoán trước, nhưng lại khôi phục bình thường ngay lập tức, hắn dịu dàng vuốt ve sống lưng Đoàn Tiểu Song, trầm giọng nói: "Ngay cả ta mà cũng sợ ư?"

"..." Đoàn Tiểu Song hơi ngoảnh mặt đi, đêm nay y đã im lặng quá nhiều lần, rất nhiều chuyện chẳng buồn nói thành lời.

Mai Ứng Tuyết chờ giây lát, chuyển sang nói: "Hôm nay còn một chuyện muốn nói với em, em có muốn nghe không?" Hắn nhìn góc nghiêng của Đoàn Tiểu Song, tạm dừng, "Về thành Ngân Câu."

Tròng mắt Đoàn Tiểu Song xoay chuyển, nhìn về phía hắn, Mai Ứng Tuyết hơi mím môi, nói tiếp: "Người ta cử đi đã tìm được họa sĩ vẽ tranh cho Hành Việt phu nhân năm ấy, nhưng vừa nhắc đến Hành Việt phu nhân, người này bèn ấp a ấp úng, từ chối vẽ lại chân dung của bà ấy, gặng hỏi mãi mới biết được là Kỳ Đích Ngọc đã ra lệnh cấm, không cho phép dân gian lưu truyền bất cứ tranh nào về Hành Việt phu nhân."

"Kỳ Đích Ngọc ra lệnh nghiêm, họa sĩ không dám làm gì dưới mí mắt ông ta, nên ta sai người đưa họa sĩ về Đại Nghi. Tính thời gian, không đầy nửa tháng là đến Tương Đô."

"Đến lúc đó em xem tranh chân dung, có lẽ mối lo trong lòng sẽ được làm rõ." Mai Ứng Tuyết dịu giọng nói, "Mặc dù ta chưa bao giờ gặp mẹ em, nhưng lúc ở Phong Tân ta từng đọc một cuốn nhạc phổ dân gian tự ghi chép, phần lớn trong đó là từ tay mẹ em mà ra. Bà là người tài hoa, là thế gian bất công với bà, nếu lời đồn là sai, Hành Việt phu nhân này quả thật có liên quan đến mẹ em, nhất định ta sẽ điều tra rõ ràng cho em."

Đoàn Tiểu Song nói: "Thế thì huynh hãy điều tra một chuyện nữa giúp ta."

"Chuyện gì?"

"Năm ấy lúc mẹ ta ra đi, ta còn nhỏ, có rất nhiều việc không nhớ rõ nữa, ấn tượng sâu sắc duy nhất là mẹ uống thuốc độc tự vẫn trước mặt ta, nhưng mọi chuyện sau này đều không qua tay ta. Trước đây ta không nghi ngờ gì, giờ nghĩ lại đầy rẫy điểm khả nghi, thuốc mẹ uống là ở đâu ra, ta chưa bao giờ thấy ở dân gian, quan tài chôn cất đều là do mấy ma ma lầu Phùng Xuân xử lý, uẩn khúc trong đó cần tìm họ xác nhận."

Mai Ứng Tuyết đáp: "Được, em chịu tin tưởng ta, chuyện này nhất định ta sẽ hoàn thành giúp em."

Trong lúc nói chuyện, suy nghĩ của Đoàn Tiểu Song lại rối tung, nếu tất thảy suôn sẻ, đáng lẽ y phải gặp được Kỳ Bình Ngọc từ lâu rồi. Hôm nay ở phường nhạc, y không gặp được Kỳ Bình Ngọc, Kỳ Bình Ngọc đã đi đâu, sau này còn quay về phường nhạc nữa hay không?

Bất kể có hay không, sớm muộn gì Kỳ Bình Ngọc cũng sẽ biết chuyện xảy ra ở phường nhạc, còn chưa gặp mặt, ba chữ Đoàn Tiểu Song đã trở thành đề tài bàn tán.

Đoàn Tiểu Song có thể không để tâm người khác bình luận, nhưng chuyện này thì khác, nếu y và Kỳ Bình Ngọc có máu mủ thật, khác biệt cao quý và thấp hèn này, lẽ nào đúng là số trời định?

Mai Ứng Tuyết vuốt tóc dài bên mai của y ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua làn da như có như không, Đoàn Tiểu Song hoàn hồn, lại nghe Mai Ứng Tuyết nói: "Còn một chuyện nữa. Thành Ngân Câu đã cử sứ giả đến Đại Nghi đi sứ, chẳng bao lâu sẽ đến Tương Đô. Họ đi đường cái, cả đường thủy lẫn đường bộ, có lẽ sẽ đến sớm hơn."

Phản ứng của Đoàn Tiểu Song khá lớn, y đột ngột ngẩng đầu lên.

Đi sứ Đại Nghi, chuyện này không phải chuyện nhỏ, người tới là ai? Kỳ Dung Ngọc sao?

Mai Ứng Tuyết nói: "Có người nhà họ Kỳ thì có thể xác nhận chân dung là thật hay giả, nếu em muốn đích thân đi hỏi, cũng không phải không thể."

Đoàn Tiểu Song hỏi: "Người tới là ai?"

"Kỳ Dung Ngọc." Mai Ứng Tuyết nói, "Em từng gặp rồi."

Đoàn Tiểu Song gật đầu, y không còn căng cứng cơ thể nữa, mái tóc dài buộc sau lưng, mềm mại buông thõng dưới eo, cực kỳ yên tĩnh, Mai Ứng Tuyết ôm y trong lòng như ôm một bức tượng bằng ngọc.

Tay Mai Ứng Tuyết ở sau lưng y, không cử động lung tung, chỉ nắm một lọn tóc dài của Đoàn Tiểu Song trong tay, chà xát chậm rãi, đồng thời nói: "Khá hơn chưa?"

"... Huynh đang dỗ ta đấy à?" Đoàn Tiểu Song sững người, sắc mặt khá hơn, y hơi nhướn mày.

"Có tính là vậy không?" Mai Ứng Tuyết nói khẽ, "Muốn làm em vui hơn, nên kể hết cho em, huống hồ hai ta đã là vợ chồng, ta hà tất phải giấu em."

Vợ chồng... vợ chồng, hai chữ này lăn một vòng qua lưỡi Đoàn Tiểu Song, tựa cát sỏi nóng rẫy, khiến cổ họng y như mắc nghẹn. Chia ly thời niên thiếu, bỏ lỡ những năm tháng đáng lẽ phải ở bên nhau nhất, sau khi gặp lại trái tim y không còn một lòng một dạ, lại trải qua phen này, sao mà Đoàn Tiểu Song nuốt trôi được.

Đêm nay y chịu thổ lộ chút suy nghĩ thật sự với Mai Ứng Tuyết, đã là toàn bộ những gì y nhặt nhạnh được trong đống đổ nát ngổn ngang.

Trong lòng y đã có lựa chọn của mình, dường như điều này chưa bao giờ thay đổi, dù cho bị hạn chế, mỗi lựa chọn của Đoàn Tiểu Song đều làm theo nội tâm, bất kể là kết quả ra sao, y đều không hối hận.

.

Vài ngày sau đó, Đoàn Tiểu Song không ra ngoài, Mai Ứng Tuyết bèn xin nghỉ ở bên Đoàn Tiểu Song, tìm vài thoại bản thần thoại kỳ quái giết thời gian đọc cho Đoàn Tiểu Song nghe, hai ngày cuối cùng hắn đưa Đoàn Tiểu Song ra khỏi thành chơi đạp thanh, còn về rối ren xảy ra trong thành Tương Đô, Đoàn Tiểu Song không biết gì hết.

Thành hôn nhiều tháng, chỉ có mấy ngày này, Đoàn Tiểu Song mới có một cảm giác như đã cách cả đời khi ở bên Mai Ứng Tuyết, dường như đã trở về mười mấy năm trước, mà mấy ngày này cũng trôi qua cực nhanh, hai người không được rảnh rỗi thêm vài ngày, đã bị một bức thư vội vã gọi về Tương Đô.

Ba ngày nữa sứ giả thành Ngân Câu sẽ đến Tương Đô, sớm hơn hai ngày so với thời gian dự đoán, Mai Ứng Tuyết nắm giữ chức vụ quan trọng, rất nhiều chuyện phải qua tay hắn, Đoàn Tiểu Song không ngạc nhiên lắm, có điều sắc mặt Mai Ứng Tuyết không được vui.

"Việc này, ta đã mượn cớ từ chối từ lâu rồi, là có người muốn chúng ta quay về."

Đoàn Tiểu Song ngồi trên một con ngựa trắng, khoan thai vuốt bờm ngựa, thản nhiên nói: "Ngày tháng rảnh rỗi rốt cuộc vẫn phải kết thúc. Về thôi."

Trong thư nhắc đến yến tiệc cung đình ba ngày nữa, để thể hiện sự phồn thịnh của Đại Nghi, quy mô chuẩn bị yến tiệc này cực lớn, trăm quan văn võ đều phải có mặt, cuối thư đặc biệt đề cập, hoàng đế nhớ công phò tá của Mai Minh làm thừa tướng hai triều, muốn người nhà họ Mai cùng đến dự.

Đoàn Tiểu Song nhận lấy thư đọc lướt qua, chỉ nói: "Thế thì đi thôi."

Y kéo dây cương quay người trước một bước, Mai Ứng Tuyết đăm chiêu đuổi theo, ngập ngừng muốn nói, rốt cuộc hắn vẫn lên tiếng: "Nếu em không muốn thì không cần phải đi."

"Đi." Đoàn Tiểu Song không ngoái đầu lại, "Ta không sợ, huynh sợ cái gì? Là ai âm thầm ngáng chân, trong lòng ta tự rõ, chẳng qua là muốn gặp ta, chỉ cần ta vẫn ở bên huynh, thì không tài nào trốn tránh được." Trong lúc nói, y chậm lại, đi song song Mai Ứng Tuyết, "Huynh cũng nói rồi, chúng ta là vợ chồng, quan lại đưa gia quyến đến dự tiệc, ngoài ta ra, huynh muốn đi cùng ai?"

Vừa thốt ra câu này, Mai Ứng Tuyết sững sờ mất một lúc lâu rồi mới chớp mắt, đáy mắt xuất hiện niềm vui sướng tựa mạch suối phun, hắn nói: "Được."

.

Có điều Đoàn Tiểu Song không ngờ rằng gia quyến đến dự tiệc cũng phải mặc triều phục, bộ của Đoàn Tiểu Song là kiểu nữ, đã thay đổi chút ít, mặc lên mới không đến nỗi quái dị, màu mực xanh trang trọng làm y nom có vẻ nghiêm trang hơn hẳn, toàn thân được bọc trong áo bào ống rộng, chỉ có gương mặt và cần cổ phơi bày màu lạnh trong trẻo.

Lúc Mai Ứng Tuyết tới, thị nữ đang vấn tóc cho Đoàn Tiểu Song, từng cây trâm ngọc cắm vào làn tóc đen, hình ảnh trong gương đồng phản chiếu trong mắt Mai Ứng Tuyết, Đoàn Tiểu Song phát hiện ra, y ngoảnh đầu, hiếm khi tỏ vẻ ngượng nghịu, như đang oán trách, "Biết trước phải ăn mặc thế này, ta đã không đi!"

Mai Ứng Tuyết đưa cho y tấm mạng che mặt đã chuẩn bị trước, "Đeo cái này vào."

Quan lại bước vào lần lượt theo chức quan cao thấp, lúc Mai Ứng Tuyết và Đoàn Tiểu Song dắt tay nhau vào điện, vương hầu trên đài cao nhìn xuống, Đoàn Tiểu Song nhìn thẳng phía trước, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần.

Cách đó hàng trượng, không thể coi là khoảng cách xa xôi, có người mòn mỏi con mắt cũng không thấy được đường nét của Đoàn Tiểu Song.

Nửa đầu yến tiệc rất đúng mực, sứ giả thành Ngân Câu còn chưa vào điện, phần lớn là vua và bề tôi hàn huyên, mấy đại thần nhân đó bày tỏ thái độ, hoàng đế ban thưởng, quy trình này coi như kết thúc, quan lại vào điện phụ nghỉ ngơi tạm thời, yến tiệc tiếp theo mới là quan trọng.

Gia quyến được sắp xếp ở một cung điện khác, Thẩm Như Thanh và Đoàn Tiểu Song đi cùng nhau, bà nói khẽ: "Con mệt rồi à?"

Đoàn Tiểu Song lắc đầu, Thẩm Như Thanh mỉm cười, "Yến tiệc cung đình như thế này, cả năm cũng chẳng được mấy lần, ta cũng không quen lắm, nhẫn nhịn chút, lát nữa sẽ cho gia quyền rời tiệc về phủ trước."

Cung điện toàn nữ quyến nghỉ ngơi, Đoàn Tiểu Song không tiện vào trong, Thẩm Như Thanh bèn đề nghị y đi dạo cùng, bà giỏi ăn nói, lại có vẻ dịu dàng dễ gần, Đoàn Tiểu Song không từ chối, cũng cảm thấy thân thiết.

Một canh giờ sau yến tiệc bắt đầu, hai người mới quay về, Thẩm Như Thanh thấm mệt, đang định nghỉ ngơi thêm, đúng lúc này cung nữ lục tục đến nhắc nhở đã đến giờ, Đoàn Tiểu Song không muốn làm bà khó xử, bèn đề nghị mình đến dự tiệc trước bẩm rõ nguyên nhân.

Cung nữ dẫn đường cúi đầu im lặng, đứng im ngoài cửa cung điện, nàng ta cúi đầu càng thấp hơn, như đang đợi Đoàn Tiểu Song bắt kịp.

Nơi này cách điện chính không xa, Đoàn Tiểu Song nhớ đường, nhưng cung nữ này lại dừng ở ngã ba, Đoàn Tiểu Song lùi lại một bước, ngước mắt lên quan sát nàng ta.

"Công tử, cố nhân có lời mời."

Ánh mắt Đoàn Tiểu Song thay đổi, y vẫn bất động.

Người này là do ai sắp đặt, mà lại biết được thân phận của y?

Lẽ nào lại là... không, với tính cách của Liên Hành, hắn sẽ đích thân tới.

Thế thì có thể là ai được?

Cung nữ lại nói: "Công tử, mời đi theo tôi."

Đoàn Tiểu Song nhướn mày: "Cố nhân? Ta có cố nhân nào?"

Nàng ta im lặng giây lát, dường như thời gian cấp bách, bèn lắp bắp bằng giọng rất nhanh: "Cố nhân đến từ tây bắc."

Sợi dây trong đầu Đoàn Tiểu Song bỗng căng chặt, tây bắc... tây bắc không chỉ là Phong Tân, xa hơn đằng sau dãy núi, là... Ngân Câu!

Biết hoàn cảnh của y, lại thông báo bằng ám hiệu như vậy, còn cố tình chọn lúc y ở một mình, ngoại trừ người nhà họ Kỳ, Đoàn Tiểu Song không còn nghĩ đến ai khác.

Theo lý, Kỳ Dung Ngọc đã vào Tương Đô, chắc hẳn Kỳ Bình Ngọc đã tụ hợp với nàng ta, sau khi trao đổi thông tin mới quyết định sắp đặt như vậy.

Mắt Đoàn Tiểu Song tối sầm, không do dự, y nói thẳng: "Dẫn đường đi."

Nàng ta dẫn y đi về bên trái, bước chân vội vàng tăng tốc, Đoàn Tiểu Song bám theo rất gần, lúc này nhịp tim trở nên cực nhanh.

Y vừa đi vừa vứt bỏ xiềng xích vô hình trên người.

Thoa ngọc, trâm cài, mạng che, xiêm y... Cuối cùng chỉ có một Đoàn Tiểu Song hoàn chỉnh.

Cung nữ dẫn đường chỉ rõ cho y đoạn đường cuối cùng phía trước, rồi quay người bỏ đi, trong suốt quá trình nàng ta chưa từng ngẩng đầu lên, như sợ bị ghi nhớ dung mạo, Đoàn Tiểu Song cũng không để tâm, vội vàng đi tới, nhanh nhẹn mở cánh cửa khép hờ.

Vị trí nơi này khá hẻo lánh, rất ít người tới, trong góc tích tụ một lớp bụi rất dày, giống điện cũ mà cung nữ thái giám chất đồ linh tinh, Đoàn Tiểu Song không để tâm việc làm bẩn vạt áo, y sải bước tiến vào.

Y vừa ngẩng đầu bèn trông thấy người đứng bên trong.

Trang phục dân tộc cực kỳ chói mắt, hoa văn xanh như màu trời xuất hiện rườm rà trên quần áo, đối phương cũng nghe thấy tiếng, bèn quay về phía y.

"Kỳ Trạch."

Đoàn Tiểu Song lên tiếng trước.

Kỳ Trạch lấy làm lạ trước cách ăn mặc của y, rồi ngầm hiểu đáp lại: "Lại gặp nhau rồi."

Trong tay gã còn cầm một tay nải gọn nhẹ, "Thời gian không nhiều, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, có thắc mắc gì thì nhịn đã. Thay cái này vào, đi theo tôi."

Nói đoạn, gã bèn ném tay nải cho Đoàn Tiểu Song, rồi nhường đường cho y, ý là bảo Đoàn Tiểu Song vào trong điện thay quần áo trên người.

Đoàn Tiểu Song cúi đầu liếc nhìn, trong đó thấp thoáng màu xanh lục. Không khác biệt lắm kiểu dáng trên người Kỳ Trạch.

Kỳ Trạch nói: "Còn do dự gì nữa? Anh không muốn đi à?"

Đoàn Tiểu Song vỡ lẽ, "Cậu muốn tôi đóng giả Kỳ Bình Ngọc."

"Phải." Thấy y đoán trúng, Kỳ Trạch cũng không giấu giếm, nói, "Đây là cách tốt nhất, may là hai người trông giống nhau, nếu không thì muốn đưa một người rời khỏi hoàng cung Đại Nghi, e là không có cách nào."

"Anh đã gặp Kỳ Bình Ngọc rồi?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Chưa. Y đang ở đâu?"

"Nếu anh muốn làm Kỳ Bình Ngọc, thì tất nhiên hắn sẽ không xuất hiện ở đây, anh sẽ gặp được hắn, có điều không phải bây giờ." Kỳ Trạch búng tay, lại giục giã, "Được rồi, hàn huyên đến đây thôi, đi thay đi."

Đoàn Tiểu Song đang định hành động, Kỳ Trạch lại cản y, nói đầy ẩn ý: "Anh cũng phải nghĩ cho kỹ, ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ không còn là Đoàn Tiểu Song nữa. Đồ của Đoàn Tiểu Song, anh không được mang gì đi hết, anh có từ bỏ được không?"

Chẳng có gì mà do dự, Đoàn Tiểu Song chỉ để lại một bóng lưng.

"Có một điều cậu nói sai rồi, có một thứ tôi mang đi được, đó chính là bản thân tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro