90
Sau khi tách khỏi đoàn Kỳ Văn Ngọc ở thành Cổ Tuyền, Đoàn Tiểu Song và Kỳ Bình Ngọc nán lại thêm một hôm.
Đoàn Tiểu Song không bảo Tam Đào ở lại, y đã bảo Kỳ Miểu cho Tam Đào đi theo cậu ta, học chút bản lĩnh cưỡi ngựa bắn tên. Tam Đào trạc tuổi Kỳ Miểu, hai người khá hòa thuận, Kỳ Miểu đã bảo sẽ tặng cậu ta một bộ cung tên.
Kỳ Dung Ngọc biết được dự định của họ, để lại vài người cho họ, bảo Đoàn Tiểu Song rằng: "Lên đường vội vã, có một chuyện quên không kể với em. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà, tất nhiên sẽ không để em chịu thiệt thòi, ở ngục ngầm dưới nước trong thành có để lại cho em một món đồ chơi nhỏ, sống chết tùy em xử lý."
Đoàn Tiểu Song gật đầu nói vâng, vừa rời mắt thì bắt gặp ánh nhìn của Kỳ Văn Ngọc, đối phương lại ngơ ngẩn, hơi mỉm cười với y coi như chào hỏi, rồi mới buông rèm xe, bước vào thùng xe.
Không biết có phải ảo giác của y hay không, Đoàn Tiểu Song cứ cảm thấy Kỳ Văn Ngọc thi thoảng lại nhìn mình.
Vừa quay người, Kỳ Bình Ngọc đứng chéo đằng sau y, đang nói chuyện với Kỳ Trạch, góc nghiêng hơi ngửa, hàng mi dài chớp, cánh môi đỏ thắm, cuối cùng gật đầu, chắc là đã nói xong với Kỳ Trạch, bèn đi về phía Đoàn Tiểu Song.
Kỳ Trạch trèo lên ngựa, nhìn hai người đứng cùng nhau, nói: "Gặp lại ở thành Ngân Nguyệt."
"Đi đường cẩn thận."
Trong biên giới Ngân Câu, người nhà họ Kỳ tất nhiên như cá gặp nước, đội ngũ dẫn theo khi đi sứ được chia làm ba nhóm, Kỳ Dung Ngọc mang gọn nhẹ về thành, đi rất nhanh. Kể từ sau khi Hành Việt phu nhân qua đời, Kỳ Đích Ngọc chẳng còn lòng dạ nào lo chuyện chính sự, mấy năm này càng bạo dạn nhường lại quyền lực, đến Đồng Thành ở phía tây nghỉ dưỡng. Nhị công tử và nhị tiểu thư đấu đá túi bụi, quan hệ như nước với lửa, ông ta vẫn mặc kệ, không bộc lộ nghiêng về người thừa kế tương lai nào.
Sau khi họ đi, Đoàn Tiểu Song đến ngục ngầm, y nhìn thấy một kẻ không ngờ tới, Phương Nghiêu, kể từ sau khi rời khỏi Phong Tân, Đoàn Tiểu Song không còn nghe được gì về tăm tích của gã, tưởng rằng gã đã cao chạy xa bay, không ngờ người mà Kỳ Dung Ngọc nhắc tới lại là gã.
Có điều sao gã lại rơi vào tay Kỳ Dung Ngọc?
Tha hương gặp người quen cũ, Đoàn Tiểu Song lại chẳng có lòng dạ hàn huyên chút nào, sau khi tiếp quản sòng bạc, Đoàn Tiểu Song bị gã ngáng chân không ít, mấy năm ấy chẳng gì được như ý muốn, cuối cùng còn phải nuốt bồ hòn làm ngọt. Nếu không phải gã cấu kết với thổ phỉ, sao mình lại không thể rời khỏi Phong Tân được?
Cai ngục vừa dẫn đường cho y, vừa nói: "Nhị tiểu thư đặc biệt dặn dò, phải giữ mạng kẻ này, có điều kẻ này đã bị cắt lưỡi, e là không hỏi được gì?"
Đoàn Tiểu Song dừng bước chân: "Cái gì?"
Thấy y dừng lại tỏ vẻ ngờ vực, cai ngục bèn giải thích: "Kẻ này cấu kết với thổ phỉ dải Mẫn Châu, trên người lại có nhẫn đồng tín vật của thành Ngân Câu, nhị tiểu thư nhốt hắn ở đây, chưa giao cho Đại Nghi xử lý, nhưng hắn chẳng chịu nói bên trên mình là ai."
"Nhưng một ngày nọ, hắn đột nhiên bị cắt lưỡi, gân tay cũng bị moi mất. Chắc hẳn cấp trên của hắn đã bỏ rơi hắn, hắn muốn đầu hàng nhị tiểu thư thì đã muộn."
Đoàn Tiểu Song đăm chiêu, hơi bất ngờ, thế mà đằng sau lưng Phương Nghiêu lại là thế lực của thành Ngân Câu, không phải phe Kỳ Dung Ngọc, thế thì là ai?
Nghĩ lại thì, Kỳ Dung Ngọc vứt kẻ này cho y xử lý là thế nào, lẽ nào chỉ là để cho y trút giận?
Cai ngục mở cửa, cảnh trước mắt khiến Đoàn Tiểu Song chun mũi, căn phòng cả ngày không lọt nắng, một mùi ẩm lơ lửng trong không khí, trong góc là một manh chiếu, một bóng người cuộn tròn, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên đột ngột.
Nếu không phải biết trước kẻ này là Phương Nghiêu, chắc chắn Đoàn Tiểu Song không thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên, tóc tai rũ rượi, tóc mai xám trắng, quầng mắt trũng sâu, gầy giơ xương, chỉ có lúc nhìn thấy Đoàn Tiểu Song mắt gã mới bừng sáng, miệng lắp bắp như muốn nói gì.
Đoàn Tiểu Song không lại gần, nghe thấy gã liên tục thốt ra hai âm tiết lặp lại, tối nghĩa khó hiểu.
Đoàn Tiểu Song cố nhận diện, nhận ra gã đang gọi "công tử", nghĩ lại thì trong thời gian gã bị nhốt ở Ngân Câu, chắc hẳn đã từng gặp Kỳ Bình Ngọc, xem ra gã cũng không nhận ra mình.
Có điều, Đoàn Tiểu Song rất tò mò, lần đầu tiên gã gặp Kỳ Bình Ngọc có biểu cảm ra sao?
Y nở nụ cười cực nhạt, nói: "Ngươi nhìn lại cho kỹ, ta là ai?"
Phương Nghiêu sững sờ hồi lâu, cặp mắt vẩn đục như thấy thứ gì ghê gớm lắm, gã gào lên ú ớ, đứng bật dậy, hòng đi về phía Đoàn Tiểu Song, bị cai ngục ngăn cách, đạp lăn quay ra đất.
"Xem ra là nhớ ra rồi."
Đoàn Tiểu Song nhấc vạt áo, quỳ một chân xuống, nói từ tốn: "Phương đại ca, sao lại nhếch nhác thế này?"
"Ô, ta quên mất giờ ngươi không nói được, sao, nhìn thấy ta bất ngờ lắm à? Hay là, người ngươi muốn nhìn thấy không phải ta?"
Phương Nghiêu rất kích động, nhưng không thể biểu đạt được, Đoàn Tiểu Song chán ghét lùi ra xa.
"Biết không, dáng vẻ của ngươi bây giờ làm ta nhớ tới một người." Đoàn Tiểu Song nhìn gã, ánh mắt ngưng tụ, như đang hồi tưởng, lại sung sướng như trút được hận, "Lúc chết, Diệp Đan Dương cũng bị ta cắt lưỡi, không thốt được lấy một câu, ông ta sợ ta tiếp tục ra tay với ông ta, chạy trốn thì ngã xuống vách núi, chết mất xác."
Đồng tử mắt Phương Nghiêu co nhỏ, mãi không phản ứng được, không biết là ở nơi này lâu quá không nhớ ra chuyện cũ, hay là bị kinh hãi trước chân tướng Đoàn Tiểu Song vạch trần đột ngột, gã lắp bắp nức nở.
Nỗi nghi ngờ ban đầu của gã là đúng, cái chết của Diệp Đan Dương không thoát khỏi liên quan đến Đoàn Tiểu Song, quả nhiên thằng nhãi này không thuần phục được, vừa có cơ hội bèn phản bội, lại có duyên số thế này, thoắt cái biến thành người nhà họ Kỳ, muốn giết mình há chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Phương Nghiêu thầm sợ hãi, càng nghĩ càng run như cầy sấy.
Đoàn Tiểu Song nghiêng đầu, không bố thí ánh nhìn nào nữa, y đứng dậy.
Phương Nghiêu đã mất giá trị, ở đây chỉ chờ chết, kết cục này của gã, Đoàn Tiểu Song không dư thừa cảm xúc gì cho gã, chỉ là chợt nhớ đến lời cai ngục, y dừng bước, khom người cúi xuống, "Kẻ đằng sau lưng ngươi là ai?"
Phương Nghiêu giãy giụa lao tới, vươn tay định tóm vạt áo của Đoàn Tiểu Song, như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng mình, đây là hy vọng duy nhất của gã, nghe thấy thế môi gã run rẩy, như có điều muốn nói, chỉ có thể gật đầu.
Đoàn Tiểu Song nhìn hành động của gã, thế tức là gã biết điều gì?
Trước khi gã chạm tới gấu áo của Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song bị kéo về phía sau, Phương Nghiêu giật mình vội vàng lắc đầu.
Đoàn Tiểu Song chau mày, không nói gì.
Kỳ Bình Ngọc nhìn Đoàn Tiểu Song: "Tại sao không giết hắn luôn?"
Lời lẽ của y quá chính trực, khiến Đoàn Tiểu Song ngoái đầu nhìn y, Đoàn Tiểu Song cũng đoán được hơn hai mươi năm mình ở Phong Tân đều đã bị điều tra rõ, Kỳ Bình Ngọc đang bất bình thay mình.
Đoàn Tiểu Song nghĩ đến cái gật đầu lúc nãy của Phương Nghiêu, nhìn thấy Kỳ Bình Ngọc đến lại đột nhiên chữa lời, là vì sợ Kỳ Bình Ngọc ư?
Nhưng Kỳ Bình Ngọc đến đây, còn chưa nhìn Phương Nghiêu lấy một lần, chẳng hề để ý đến người này chút nào, y không quan tâm kẻ này sống hay chết.
Đoàn Tiểu Song lắc đầu: "Giữ lại đi, có lẽ vẫn còn có ích."
Y đã nói vậy, Kỳ Bình Ngọc cũng không ngăn cản, khó mà chịu đựng được hoàn cảnh này, y nói thẳng: "Thế chúng ta đi thôi."
Lúc nãy ở ngục ngầm dưới nước, Kỳ Bình Ngọc đều nín thở, ra bên ngoài mới dễ chịu hơn, y kể cho Đoàn Tiểu Song kế hoạch hành trình ngày mai.
"Mẹ được chôn cất ở Đồng Thành, nên cha mới ở đó mãi."
Nhiều năm qua, Đoàn Tiểu Song cúng tế một cái quan tài rỗng, y đã tốn rất nhiều thời gian chấp nhận việc này, giờ sắp xuất phát thật, ngược lại y có phần ngơ ngẩn, bỗng nghĩ bụng, thế ngần ấy năm trời, những lời mình giãi bày, mẹ có nghe thấy không?
Đoàn Tiểu Song nói: "Ta vốn vì tìm hiểu chuyện năm ấy nên mới đến Ngân Câu, giờ nghĩ lại, đã trôi qua rồi, ta truy cứu còn có ý nghĩa gì? Cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, nên ta nghĩ, bỏ qua thôi." Y đi thong thả trên con đường lát đá, nói đến ba chữ cuối, y thở dài khe khẽ, "Chờ cúng tế mẹ xong, chấm dứt tâm sự của ta, ta sẽ đi."
Kỳ Bình Ngọc sửng sốt, thậm chí hơi giật mình, hoàn hồn thì đã tụt hậu mấy bước liền.
Một lúc lâu sau, Kỳ Bình Ngọc mới đuổi theo hỏi: "Thế sau này anh định đi đâu?"
Đoàn Tiểu Song ngẫm nghĩ, mình cũng không có đáp án, nhất thời không trả lời được, hai người nhất tề im lặng.
Không biết nghĩ đến điều gì, Kỳ Bình Ngọc cất tiếng: "Anh sẽ về Tương Đô à?"
Đoàn Tiểu Song nhướn mày, nói: "Tại sao em lại nghĩ thế?"
"Không phải anh và Mai Ứng Tuyết..." Kỳ Bình Ngọc đang nói dở thì nghẹn họng, "Vả lại lúc chúng ta rời khỏi Tương Đô, chẳng phải anh đã nhận trâm của hắn sao..."
Vế trước y không nói hết, Đoàn Tiểu Song cũng biết y định nói điều gì, bèn nói: "Hôn lễ đó chỉ là làm cho người khác xem, tân nương đổi trắng thay đen, bái đường còn chưa xong, sao có thể tính là có được?"
Nói được nửa chừng, Đoàn Tiểu Song đã khó mà nói tiếp được, hôn lễ đó đúng chỉ là để che mắt, nhưng quả thật Mai Ứng Tuyết đã cho y một hôn lễ được dày công sắp đặt, nến thắm màn hồng, chỉ có hai người họ.
Nghĩ đến các chuyện quá khứ, Đoàn Tiểu Song gắng gượng mới giữ được mình không đến mức thất thần.
Còn về cuộc từ biệt ở Tương Đô, Mai Ứng Tuyết chỉ đưa cây trâm hắn tặng cho y, nói: "Tại sao lại đi vội vã thế, chẳng chịu để lại cho ta lấy một câu."
Hắn không nhìn vào mắt Đoàn Tiểu Song, quầng mắt tiều tụy, hàng nghìn lời nói ngưng tụ thành một câu ngắn ngủi: "Ta đợi em về."
Đoàn Tiểu Song không thể hứa được, chỉ nhận cây trâm ngọc ấy.
"Sương lên rồi, đường khó đi, về sớm đi."
Y chỉ để lại cho Mai Ứng Tuyết một câu nói.
Kỳ Bình Ngọc bừng tỉnh: "Thảo nào hôm ấy lại làm ầm ĩ lớn đến vậy."
"Em cũng ở đấy à?"
"Em theo đám nhạc công trà trộn vào." Kỳ Bình Ngọc không giấu giếm, "Thảo nào dễ vậy, hóa ra là giả, em còn tưởng là hắn cưỡng ép anh."
Đoàn Tiểu Song hiếm khi im lặng một giây rồi mới nói: "Không tính là cưỡng ép."
Y không muốn nhắc đến quá khứ với người khác, mà Kỳ Bình Ngọc cũng không gặng hỏi, trong quãng thời gian này, Đoàn Tiểu Song tiếp xúc với y khá vui vẻ, Kỳ Bình Ngọc rất biết chừng mực, phát hiện ra chuyện Đoàn Tiểu Song không muốn nói, y bèn biết điểm dừng, không làm Đoàn Tiểu Song khó xử.
Xung quanh tĩnh lặng, ngoại trừ gió nhẹ thì chẳng còn gì khác.
Trong lòng đã nổi gợn sóng, Đoàn Tiểu Song nghĩ, kể cho y cũng không sao, y mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, chính là muốn hỏi chuyện này chăng.
"Ta và y quen biết từ thuở thiếu thời, nếu không phải y thu nhận ta, chưa biết chừng ta sẽ chết trong một con ngõ nào đó ở Phong Tân. Mùa đông ở Phong Tân rất lạnh, nhưng ta nhớ đến năm ấy, trong đầu lại là căn phòng ấm áp, lò sưởi đốt than và khoai nướng nóng hổi."
"Y..." Đoàn Tiểu Song như đang cân nhắc, ngẫm nghĩ, "Y rất tốt với ta, dạy ta đọc sách viết chữ, không ghét bỏ ta vì thân phận của ta, đối xử với ta như anh trai vậy. Tất cả đều chỉ vì bản thân y là một người tốt."
"Nhưng ta suýt thì hại y mất hết tiền đồ, lúc đó ta bất lực trước mọi việc xảy ra, ta oán trách ông trời, oán trách thần linh, càng oán hận bản thân mình. Ta tự thề phải vươn lên, phải cho những kẻ đó gậy ông đập lưng ông, kể từ đó trở đi, ta không còn gặp lại y nữa."
Đoàn Tiểu Song nói khẽ: "Rất nhiều chuyện ta không muốn để y biết, cũng là vì dần dà ta đã nhìn rõ, rốt cuộc thì ta và y không phải người cùng đường, bế tắc ở đây, chi bằng giải thoát sớm. Có được chút duyên phận thuở thiếu thời ấy, an ủi phần đời còn lại, đã là may mắn mà bao nhiêu người mấy kiếp tu không được, với ta đã đủ rồi."
Kỳ Bình Ngọc nhìn y mãi, ánh mắt nhẹ bẫng, cho tới khi Đoàn Tiểu Song nói xong, y mãi không thu hồi ánh mắt.
"Trong lòng anh, hắn tốt đẹp thế sao?" Kỳ Bình Ngọc chợt hỏi.
Đoàn Tiểu Song không biết nên trả lời ra sao: "Y giải vây cho ta nhiều lần, thả ta rời khỏi Tương Đô, ta cũng không thể nói xấu y được."
Kỳ Bình Ngọc nghe vậy, hơi chau mày, như không hiểu được lựa chọn của Đoàn Tiểu Song, y lại hỏi: "Nếu đã vậy, thế tại sao anh không định quay về Tương Đô, nối lại tình xưa với hắn?"
Thấy Đoàn Tiểu Song chỉ lặng người, trên mặt không xuất hiện bất cứ vẻ mong ngóng nào, Kỳ Bình Ngọc bèn nghĩ không về Tương Đô cũng được, thế thì khuyên y ở lại Ngân Câu, nhưng lời đến miệng thì y lại nhớ đến một chuyện khác, bèn hỏi thăm dò:
"Là vì Bạch Hạc Hành ư? Hôm đó ở y quán, em nhìn thấy hắn và anh..."
Đang nói giữa chừng thì dừng đột ngột.
Đoàn Tiểu Song cứng đờ giây lát, cảm xúc trên mặt biến mất sạch, như biến thành một người khác vậy, y lạnh lùng đứng im tại chỗ, không thể nhìn ra vui buồn, khác hẳn bình thường.
Kỳ Bình Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là ba chữ Bạch Hạc Hành khiến Đoàn Tiểu Song không vui, khác hẳn Kỳ Trạch nói.
Đã buột miệng nói ra, Kỳ Bình Ngọc chỉ có thể thì thào: "Xin lỗi..."
Đoàn Tiểu Song quay người lại, khóe mắt xuất hiện ý cười, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, "Sao lại chỉ nghe ngóng chuyện của ta, thế em thì sao, Kỳ Dung Ngọc nói Ngân Câu muốn liên hôn với Đại Nghi, em là lựa chọn phù hợp nhất."
Kỳ Bình Ngọc gật đầu, việc này khiến Đoàn Tiểu Song hơi bất ngờ, việc liên hôn của hai nước không phải chuyện nhỏ, nói là nhân duyên, chẳng thà nói là chức trách, sau này bất kể làm gì đều bị hạn chế, Kỳ Bình Ngọc cứ thế đồng ý ư?
"Là tự em nói với chị hai, cha còn chưa biết, có điều em sẽ tự nói rõ với cha. Chuyến đi đến Đại Nghi lần này, chị hai đi là để thúc đẩy chuyện này, bên Đại Nghi cũng đã định vậy từ trước, ngay cả là công chúa nào cũng quyết định rồi."
Kỳ Bình Ngọc nói: "Phủ Dương công chúa, ở yến tiệc Đại Nghi, chắc hẳn nàng ta có tham gia, anh có chú ý đến không?"
Đừng nói là chú ý, thậm chí y chưa từng nghe đến danh hiệu của cô công chúa này, lúc ấy dùng thân phận của Kỳ Bình Ngọc, Đoàn Tiểu Song hành xử rất quy củ, tâm tư dư thừa đều dùng để đề phòng mấy người nọ, làm gì còn dư sức nhìn ngó công chúa nào.
Đoàn Tiểu Song đã hiểu ra hoàn toàn, hơi xấu hổ: "Tại sao không ai báo cho ta trước? Nếu ta biết, ta nhất định sẽ chú ý, để công chúa có ấn tượng tốt."
Kỳ Bình Ngọc mỉm cười, đẹp tuyệt trần, "Lẽ nào anh đã làm gì?"
Đoàn Tiểu Song nói: "Ban đầu ta không chú ý, được em nhắc, lúc nãy mới nhớ ra, hai lần đến dự tiệc, đúng là ở yến tiệc có người nhìn ta, ánh mắt như có như không, ta còn tưởng là mình để lộ sơ hở khiến người khác nghi ngờ."
Hai người nhìn nhau cười, lại sóng vai đi về phía sảnh chính.
.
Ngày hôm sau, hai người xuất phát đúng giờ đến Đồng Thành, một nửa trong đó là đường thủy, trông ra xa là núi Tuy Lật, rừng núi trùng điệp nối liền nhau, phác họa nên đường nét núi non.
Đoàn Tiểu Song nhìn về phía núi Tuy Lật, không biết nhớ đến điều gì, cảm xúc xuất hiện nơi đáy mắt, rồi lại bị y cụp mắt kìm nén.
Ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến Đồng Thành.
Đoàn Tiểu Song nhìn từ xa đã biết tại sao Kỳ Đích Ngọc lại chọn Đồng Thành.
Đoàn Nguyệt Nhi thích hoa, thích nhất là thược dược, mà Đồng Thành được gọi mỹ miều là thủ đô của muôn hoa, mùa xuân sắp tới, chỉ là hoa dại ven đường thôi mà đã tràn trề sắc xuân, mọc ra rất nhiều nụ hoa lơ thơ.
Kỳ Bình Ngọc nói: "Mỗi dịp xuân về, mẹ đều đến Đồng Thành ở tạm một thời gian. Mẹ có một vườn hoa ở Đồng Thành, hoa ở đó đều là mẹ tự tay trồng, em dẫn anh đi xem."
Đoàn Tiểu Song không rời mắt nổi, "Được."
Nhưng vừa vào thành đã có người hầu mặc áo bào cản đường xe của họ, cung kính quỳ dưới đất, "Công tử, mời dời bước đến thủy tạ Đàm Hoa."
Kỳ Bình Ngọc: "Ai bảo các ngươi tới?"
"Nô tài vâng mệnh của thành chủ, đặc biệt đến đón công tử."
Đoàn Tiểu Song bước ra ngoài theo, xem ra tin tức của Kỳ Đích Ngọc rất nhanh nhạy, rốt cuộc là tiếp đón hay là uy hiếp, cái linh cảm chẳng lành ấy càng lúc càng mãnh liệt.
Y nhìn bóng lưng của Kỳ Bình Ngọc, lúc bước vào thủy tạ Đàm Hoa theo cũng thấy bất ngờ, thế mà mình lại tin tưởng Kỳ Bình Ngọc đến thế, biết rõ đối phương có chuyện giấu giếm, nhưng vẫn đến đây.
Tại sao?
Kỳ Bình Ngọc lặng lẽ quay người, bảo y, "Anh yên tâm, sẽ không sao đâu." Vóc dáng của y khá cao, quả thật ứng với câu người tựa núi xa, dung mạo xanh chàm, cặp mắt trong veo tựa lưu ly như tẩm nước, mang chút xởi lởi, chút quan tâm, thế mà lại khiến Đoàn Tiểu Song ngơ ngẩn.
Phải rồi, còn vì gì nữa, chẳng phải vẫn là vì gương mặt này giống mẹ sao.
Khí chất mà Đoàn Tiểu Song không tìm thấy trên người mình, so với Kỳ Bình Ngọc như soi mặt nước, đều tìm thấy được trên người y.
Đoàn Tiểu Song tụt hậu vài ba bước, chỉ nhìn theo bóng lưng y, nghĩ bụng, mẹ ơi, em ấy lớn lên bên gối mẹ, quả nhiên rất giống mẹ, mẹ từng nhắc đến con với em ấy đúng không?
Lại qua hai ngưỡng cửa, người hầu tách hai người họ ra, nói là hai người đi tẩy rửa thay áo riêng, Kỳ Bình Ngọc cau mày rất chặt, rõ ràng là không yên tâm, nỗi bất an trong lòng Đoàn Tiểu Song đã tan biến, y nhận lời, Kỳ Bình Ngọc cũng không tiện nói thêm.
Phía trước có hai tên hầu dẫn đường, đằng sau cũng có ba bốn kẻ đi theo, Đoàn Tiểu Song chỉ có thể đi theo họ, lúc bước chân lên thềm đá, Đoàn Tiểu Song đã phát hiện ra, cũng chỉ tạm dừng bước rồi lại vững vàng sải bước.
Nếu đã muốn gặp y, nào có lý y lại không đi.
Trên mấy chục bậc thang đá, bỗng trở nên quang đãng, tòa lầu hai tầng dựa núi cạnh hồ, bên ngoài là trúc đen vây quanh, cảnh vật tựa chốn nhã uyển của văn nhân.
Người hầu chỉ đường cho y, rồi không lại gần hơn, Đoàn Tiểu Song tự bước vào tòa lầu, chợt nghe thấy tiếng: "Ngươi chính là thằng nhãi nhà họ Lý à?"
Âm thanh vọng tới từ trên lầu, Đoàn Tiểu Song nhìn thấy bóng người từ bên trên bước xuống, y quay người ngẩng đầu lên, nói từng chữ một: "Ta theo họ mẹ, tên cũng là mẹ đặt cho, Đoàn Tiểu Song."
Đoàn Tiểu Song đứng ngược sáng, tất nhiên Kỳ Đích Ngọc nhìn Đoàn Tiểu Song rõ mồn một, dù trong thư đã biết người này rất giống Nguyệt Nương, chỉ hơn chứ không kém Bình Ngọc, ông ta đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn sững sờ mất một lúc lâu.
Giống, thật sự quá giống Nguyệt Nương. Có điều mặt mày thêm phần lạnh nhạt và sắc bén thuộc về đàn ông, giảm bớt cảm giác nhu mì trong vẻ đẹp. Nhưng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, là con trai của Nguyệt Nương, giống nàng là đương nhiên, nếu không giống, y còn sống mà đứng ở đây được sao?
Cả đời Kỳ Đích Ngọc nhìn người vô số, đã ở tuổi ngũ tuần, hai bên mai đã có dấu vết xám bạc, không còn dung mạo tuấn tú quý phái năm ấy nữa, nhưng cũng không già nua, vẫn có thể thấy được cảm giác uy nghiêm toát ra từ ông ta.
Đoàn Tiểu Song cũng đang nhìn ông ta, có điều mắt Đoàn Tiểu Song không được tốt, nhìn không chân thực lắm, bèn bước lên hai bậc thang.
"Ai cho phép ngươi lên?"
Đoàn Tiểu Song nói: "Kỳ thành chủ, ta là khách, ngay cả chút tự do này cũng không có sao?"
Kỳ Đích Ngọc cụp mắt, cười lạnh lùng: "Khách? Ngươi vào nơi này, thì đã là người chết rồi!"
Đoàn Tiểu Song mở to mắt, còn chưa phản ứng, mười mấy thị vệ áo đen không biết từ nơi nào ùa vào phòng, cầm đao giơ kiếm, áp sát y!
Giọng điệu vô cớ của Kỳ Đích Ngọc đã khiến y ngờ vực, nhưng còn ứng phó được, thế nhưng Đoàn Tiểu Song hoàn toàn không ngờ Kỳ Đích Ngọc lại làm vậy, gươm giáo sẵn sàng, không giống giả tạo, muốn mạng y thật ư?!
Tại sao lại tự dưng làm khó? Không, không phải tự dưng, đám thị vệ này đã sắp đặt từ trước, chỉ chờ y vào rọ——
Nhưng tại sao
Kỳ Bình Ngọc đâu? Em ấy có hay biết chuyện này không?
Đoàn Tiểu Song nghiến quai hàm lấy lại bình tĩnh, gân xanh nơi khóe mắt gồ lên, chợt nhìn về phía Kỳ Đích Ngọc, thậm chí động tác của đối phương chưa từng thay đổi, vẫn là biểu cảm nhìn thấu tất cả ấy, trong mắt không hề gợn sóng, ngay cả chút giật mình khi vừa trông thấy y cũng không còn.
"Kỳ thành chủ..."
Ánh sáng của kiếm đã rọi lên mặt Đoàn Tiểu Song, y vừa lên tiếng thì bị động tĩnh đột ngột ngắt lời.
"Đừng cản ta! Cút ra!"
Kỳ Bình Ngọc hất văng người chắn trước mặt mình, xông vào lầu, bị kích thích bởi cảnh trước mắt đến mức tròng mắt muốn nứt ra. Đáng lẽ y phải đoán được cha sẽ không từ bỏ dễ dàng, không nên tách khỏi Đoàn Tiểu Song, nếu đến muộn hơn chút nữa, y phải ăn nói với mẹ ra sao?
Trâm cài tóc của y bị gỡ xuống, mái tóc đen xõa tung, khoác áo bào ống rộng, kiếm trong tay bị ống tay áo che khuất mất một nửa, nên y chợt giơ tay, gác trường kiếm lên cổ mình, chẳng ai kịp phản ứng.
Toàn bộ lời nói của Đoàn Tiểu Song đều nghẹn trong họng, không tài nào hiểu được tại sao sự việc lại thành ra thế này.
Sắc mặt Kỳ Đích Ngọc thay đổi đột ngột: "Con đang làm gì thế! Bỏ kiếm xuống!"
"Cha." Kỳ Bình Ngọc và ông ta nhìn nhau, không chỉ không bỏ kiếm xuống, mà còn dịch vào sát hơn, lưỡi kiếm chém sắt như bùn đã cứa rách làn da, giọt máu rỉ ra, "Nếu anh ấy bỏ mạng ở đây, mạng con sẽ đền cho anh ấy."
"Kỳ Bình Ngọc!"
Kỳ Bình Ngọc im lặng giây lát, cười khe khẽ, ám chỉ: "Nếu con cứ thế mà chết, có phải cũng tính là chết vì anh ấy không? Nhưng đây là cha ép con, cha à... là cha ép con."
Kỳ Đích Ngọc hậm hực nói: "Con không sợ thật sao!?"
"Sợ chứ."
Kỳ Bình Ngọc ngửa đầu nhìn cha mình, gần như rơi lệ, cất tiếng nghẹn ngào: "Nhưng lúc mẹ ra đi, mẹ nói... mẹ sẽ bảo vệ hai anh em con bình an... Lời sấm truyền, khắc mệnh, đã là thá gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro