Chương 12: Mơ về

Khi bị Lý Minh Trúc tát một phát ngã nhào, Đoàn Tiểu Song liền biết đây là một giấc mơ.

Lúc chết, thân hình Lý Minh Trúc đã tàn tạ, vốn không khỏe như thế, hơn nữa, lúc đó ông ta sợ hãi, lấy lòng Đoàn Tiểu Song, muốn nối lại tình cha con với y, càng không dám đánh y nữa.

Nhưng cơn đau nóng ran trên gò má khiến y cảm thấy hoang mang.

Tại sao lại nằm mơ như thế, không phải nói mơ đều trái ngược với hiện thực sao, thế tại sao trong mơ vẫn là đau khổ? Dù trong mơ cũng không được trải nghiệm viên mãn và ấm áp sao?

Là vì y chưa bao giờ được trải nghiệm, nên trong mơ cũng không thể phác họa sao?

Đầu óc y trở nên chậm chạp, còn đang nghĩ cách thoát khỏi giấc mơ, lại bị một cú tát khác hất văng xuống đất, dường như cơ thể rất yếu ớt, mặt và tay vùi sâu vào nền tuyết.

Thì ra đây là một ngày tuyết rơi dày, tuyết trong mơ vẫn lạnh buốt, mọi khung cảnh đều dần dần trở nên chân thực, bông tuyết dính vào da, khiến toàn thân y run rẩy.

Ngón tay y co quắp, phát hiện kích thước đôi tay này rất nhỏ, chỉ là tay một đứa bé bảy tám tuổi, gầy giơ xương, toàn máu đóng vảy, ngón tay bị cước, sưng tấy đỏ tía.

Ý thức của y bị nhốt trong cơ thể một đứa bé, Đoàn Tiểu Song không thể quen thuộc hơn, đây là bản thân y.

Y bị Lý Minh Trúc dúi xuống nền tuyết mà lôi, tuyết vào cả miệng, nhưng y lại không cảm nhận được lạnh, cuối cùng Lý Minh Trúc xách y dậy, vứt vào góc tường như giẻ rách.

Lý Minh Trúc nói: "Mày nằm bò ở đây, khôn khéo vào!"

"Khôn khéo vào" mà ông ta nói là muốn Đoàn Tiểu Song giả vờ đáng thương, xin ăn của người qua đường, phải phân biệt được ai là người có tiền, bám theo để vòi là tốt nhất.

Ban đầu chiêu này còn có tác dụng, sau đó bèn không còn hiệu quả nữa.

Thành Phong Tân người tới người lui đều biết quan hệ giữa Đoàn Tiểu Song và Lý Minh Trúc, không thiếu được Đoàn Tiểu Song vừa công khai vừa ngấm ngầm rêu rao, gặp ai cũng bảo mình bị cha ruột đuổi ra ngoài đi ăn xin, lâu ngày, rất ít người cho y tiền.

Đoàn Tiểu Song cũng không quan tâm, y không cần tiền, cuối cùng tiền đều sẽ bị Lý Minh Trúc trấn lột đi đánh bạc hết, y chỉ cần ăn no bụng, so với vòi tiền, xin thức ăn đơn giản hơn.

Cửa tiệm ven đường có một số ông chủ biết thân thế của Đoàn Tiểu Song, nhìn thấy y bèn dúi cho y hai cái màn thầu.

Y bị Lý Minh Trúc vứt ở đây đã thành quen từ lâu, chỉ chờ Lý Minh Trúc đi mất, y bèn kiếm một góc tránh gió ấm áp hơn để nấp, chẳng khác gì mọi ngày trước đây.

Đoàn Tiểu Song không rõ lắm tại sao y lại mơ thấy một ngày bình thường như thế.

Ý thức của y bị nhốt trong cái vỏ bé nhỏ, bỗng có một người đứng trước mắt, hình như là tiểu công tử nhà nào đó, khoác áo gấm màu chàm, hai tay giấu trong ống tay áo.

Hắn nói: "Tiểu Song, sao em vẫn ở đây?"

Đoàn Tiểu Song hoang mang ngẩng đầu lên, người trước mắt có khuôn mặt tựa Quan Âm, môi đỏ răng trắng, dưới mắt trái điểm một nốt ruồi son nhỏ, ước chừng khoảng mười tuổi.

Đoàn Tiểu Song biết hắn, nhưng nhất thời không nhớ ra họ tên hắn, ánh mắt bồng bềnh, nhìn thấy một bông tuyết đáp xuống nốt ruồi son dưới mắt hắn, rồi từ từ hóa thành một giọt nước, lăn xuống theo gò má hắn.

Ánh mắt của Đoàn Tiểu Song đi xuống theo giọt nước nọ, nhìn thấy bờ môi khép mở của hắn, ánh mắt vừa lơ đễnh bèn mất dấu giọt nước.

Trời lại đổ tuyết. Đoàn Tiểu Song nhớ ra rồi.

Mai Ứng Tuyết.

Sao y lại mơ thấy Mai Ứng Tuyết cơ chứ.

Mai Ứng Tuyết nói: "Sao thế, hôm nay còn tập viết không?"

Một lúc sau, Đoàn Tiểu Song nghe thấy giọng mình trả lời: "Tập viết chứ, đang định đi tìm huynh đấy."

"Chờ em rõ lâu, còn tưởng em không tới." Mai Ứng Tuyết nhìn cậu bé, toét miệng mỉm cười, nốt ruồi son dưới mắt rung rung theo, "Đi thôi."

Đoàn Tiểu Song nói: "Huynh không cần đặc biệt đi một chuyến đâu, đừng để Lý Minh Trúc trông thấy huynh, nếu trước buổi trưa ta chưa đi tìm huynh, chứng tỏ hôm nay ta sẽ không đến."

Mai Ứng Tuyết gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Được thôi, ta nhớ rồi."

Đoàn Tiểu Song đứng dậy đi theo sau hắn, đi tới tận một khu nhà trồng toàn trúc đen, lá trúc đọng một lớp tuyết, đổ ào ạt xuống hai người theo động tác đẩy cửa.

Đoàn Tiểu Song đã quen với tuyết rơi, thấy thế cũng không tránh, bông tuyết rơi xuống tóc nó, thậm chí nó còn ngửa đầu nhìn trúc đen trong sân.

Mai Ứng Tuyết né rất nhanh, còn kéo nó một phát, "Sao không né?"

Đoàn Tiểu Song chớp mắt, nói: "Không cần thiết."

"Trên tóc em toàn là tuyết," Mai Ứng Tuyết ra hiệu bằng ánh mắt, "Mau rũ đi, sẽ nhiễm lạnh đấy."

Đoàn Tiểu Song nói, "Không đâu không đâu", nhưng vẫn lắc đầu, rũ hết bông tuyết trên người xuống, lại bổ sung thêm một câu, "Ta còn dùng tuyết rửa mặt mà."

Mai Ứng Tuyết hỏi: "Rửa như thế nào?"

"Ta biểu diễn cho huynh xem!"

Đoàn Tiểu Song nói đoạn bèn định vốc tuyết đọng dưới mái hiên, Mai Ứng Tuyết thấy thế, lập tức giữ nó lại, nói: "Được rồi được rồi, ta nghĩ ra được rồi."

Hắn nắm tay Đoàn Tiểu Song, giật mình, "Tay em lạnh quá!"

Đoàn Tiểu Song muốn rút tay về, nhưng Mai Ứng Tuyết đã siết chặt tay nó, nó không giãy ra được, vả lại tay Mai Ứng Tuyết rất ấm, dán vào ngón tay nó như ngọn lửa.

Vết cước ẩn giấu dưới da thịt lại bắt đầu phát tác, Đoàn Tiểu Song rất muốn gãi, nhưng nó kìm nén, mặc cho Mai Ứng Tuyết dẫn mình vào phòng.

Trong phòng đã đốt lò sưởi, hun cả căn phòng ấm sực, thậm chí Đoàn Tiểu Song không quen cho lắm.

Mai Ứng Tuyết thả tay nó ra, bảo thị nữ bưng một thau nước nóng tới, cười nói: "Chờ em sưởi ấm tay, ta sẽ dạy em viết chữ."

Đoàn Tiểu Song ngâm tay trong nước ấm, cảm thấy hơi ấm lướt qua toàn thân, nó hỏi: "Viết chữ gì?"

Mai Ứng Tuyết đã mài mực trước bàn, chẳng ngẩng đầu lên, đáp: "Không phải hôm qua em bảo, em muốn theo họ mẹ mình sao, ta dạy em cách viết tên mới của em."

Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng với Đoàn Tiểu Song, "Mau lại đây."

Đoàn Tiểu Song lau khô tay, đi về phía hắn, lại nghe hắn nói: "Còn nấu chè khoai lang cho em đấy, tập viết xong rồi ăn, được không?"

"Sao cứ như dỗ trẻ con thế." Đoàn Tiểu Song nhìn hắn, không nhịn được trách móc, "Đừng nói bằng giọng này."

Mai Ứng Tuyết cười nói: "Sao mà không được, ta lớn tuổi hơn em, có thể làm anh trai em đấy."

Hai người cười đùa vài câu, Mai Ứng Tuyết bèn nghiêm mặt, bảo Đoàn Tiểu Song viết tên mình một lần.

Bàn sách của Mai Ứng Tuyết toàn làm theo chiều cao của hắn hằng năm, hắn cao hơn thì sẽ đổi bàn khác, giờ mặc dù hai người kém nhau hai ba tuổi, nhưng còn rất nhỏ, vì thế nên chiều cao không chênh lệch nhiều.

Lúc Đoàn Tiểu Song viết, Mai Ứng Tuyết ở bên cạnh xem, trong quá trình không nhắc nhở gì, chỉ uốn nắn sau khi nó viết xong.

Ví dụ như bảo viết chữ rời rạc quá, trái phải một to một nhỏ, còn viết ngược chữ, không giống viết chữ mà giống vẽ tranh hơn.

Trước khi quen Mai Ứng Tuyết, Đoàn Tiểu Song không biết một chữ nào, Lý Minh Trúc thì có chút học vấn, nhưng không dạy nó. Đoàn Tiểu Song viết được hoàn chỉnh, Mai Ứng Tuyết đã thấy khá lắm rồi.

Đoàn Tiểu Song viết chữ "Song" trong tên mình khiến Mai Ứng Tuyết hơi thất thố, hắn lấy làm lạ nói: "Lúc nãy em viết như thế nào, biểu diễn lại đi."

Đoàn Tiểu Song mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nó nghĩ bụng, chắc chắn là chữ này mình viết đẹp nên anh ấy mới bảo mình viết lại lần nữa, lần này mình phải viết đẹp hơn mới được!

Thế là nó thận trọng nhấc bút, viết hai cặp nét phẩy và nét mác giao nhau, điểm thêm một nét ngang bên trên mỗi cặp, chữ "Song" coi như viết xong.

Nó quay người nhìn Mai Ứng Tuyết, háo hức nói: "Thế nào?"

Mai Ứng Tuyết: "..."

Chỗ này em Song viết sai thứ tự, chữ Song được ghép từ hai chữ Hựu, chữ Hựu phải viết nét ngang đầu tiên, rồi đến nét phẩy, cuối cùng là nét mác. Chữ TQ có quy tắc thứ tự viết rất nghiêm ngặt.

Mai Ứng Tuyết chuyển chủ đề, hỏi: "Em biết tên ta viết như thế nào không?"

Đoàn Tiểu Song cầm bút, lắc đầu. Mai Ứng Tuyết đứng đằng sau nó, bàn tay ấm áp khô ráo cầm tay Đoàn Tiểu Song, hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt chăm chú mà dịu dàng.

Hắn viết ba chữ Mai Ứng Tuyết trước tiên, rồi viết tên Đoàn Tiểu Song ngang hàng. Dù Mai Ứng Tuyết còn nhỏ tuổi, nhưng đã có phong thái quân tử, lúc viết chữ tư thế ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, viết thể Khải đẹp tuyệt.

Sáu chữ chụm vào nhau, vết mực đã khô, Đoàn Tiểu Song không nhịn được vươn tay chạm vào, cảm thán: "Chữ huynh viết đẹp quá."

Mai Ứng Tuyết đặt bút lông xuống, động tác thoáng dừng, chóp tai đỏ chót, ngượng ngùng nói: "Thật à..."

"Khi nào ta cũng viết được như thế này?" Đoàn Tiểu Song nhìn tay hắn, khen ngợi thật lòng, "Tay huynh cũng rất đẹp."

Chóp tai Mai Ứng Tuyết đỏ như sắp nhỏ máu, nhưng không để lộ ra mặt, "Tập lâu thì tự viết được thôi." Hắn đỡ tay Đoàn Tiểu Song, im lặng nhìn sẹo vết thương trên tay nó, bảo thị nữ mang cao thuốc đến, đầu tiên bôi lên đầu ngón tay mình, rồi bôi lên tay Đoàn Tiểu Song, thoa chậm rãi.

"Tay em cũng đẹp." Mai Ứng Tuyết trầm giọng nói, "Bôi thuốc sẽ không để lại sẹo."

"Để ta tự làm đi."

Nhưng Mai Ứng Tuyết nói: "Hai tay em đều bị thương, tay trái bôi cho tay phải, há chẳng phải bất tiện sao, ta bôi cho em, lát nữa thuốc khô rồi tập viết tiếp."

Cao thuốc có tác dụng rất nhanh, cảm giác mát mẻ như bạc hà ngấm vào làn da, Đoàn Tiểu Song dễ chịu hơn nhiều, cũng thêm phần biết ơn Mai Ứng Tuyết.

"Cảm ơn huynh, Mai Ứng Tuyết." Ánh mắt Đoàn Tiểu Song sáng rực, "Huynh tốt quá."

Mai Ứng Tuyết cảm nhận được ánh mắt của nó, hắn cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nó, nói: "Ta và em có duyên với nhau, đã làm bạn bè, tất nhiên phải tốt với bạn bè."

Bôi thuốc xong, Đoàn Tiểu Song nghỉ một lát, lại bắt đầu tập viết, Mai Ứng Tuyết ở bên cạnh theo dõi, cộng thêm chỉ bảo.

"Tiểu Song, sinh nhật của em là lúc nào?" Mai Ứng Tuyết chợt nói.

Kể từ sau khi Đoàn Nguyệt Nhi qua đời, chẳng còn ai chúc mừng sinh nhật cho Đoàn Tiểu Song nữa, bị Mai Ứng Tuyết hỏi tới, nó không khỏi tạm dừng, ngẫm nghĩ, "Không nhớ rõ nữa, chắc là khoảng cuối tháng mười."

Mai Ứng Tuyết im lặng, lúc này đã là tháng chạp, sinh nhật Đoàn Tiểu Song đã qua từ lâu, nhưng hắn và Đoàn Tiểu Song quen biết nhau vào cuối mùa hè, hắn lại quên không hỏi.

Không biết tại sao hắn lại hơi quẫn bách, tỏ vẻ xin lỗi nói: "Quà sinh nhật của em, ta sẽ đền bù cho em."

"Hả?" Đoàn Tiểu Song sửng sốt, sau đó bèn cười nói, "Huynh đã tặng rồi mà."

Trên mặt Mai Ứng Tuyết xuất hiện một giây mù mịt, hắn hỏi: "Lúc nào, sao ta không nhớ?"

Đoàn Tiểu Song viết một chữ "Mai" xiêu vẹo trên giấy Tuyên, bật cười, "Chính là dạy ta viết chữ đó."

Mai Ứng Tuyết xuất thần nhìn chữ đó, nói lắp bắp, "Sao, sao có thể tính việc này được?"

"Sao lại không tính?" Đoàn Tiểu Song viết tiếp hai chữ "Ứng Tuyết", không được coi là ngay ngắn, nhưng đúng thứ tự nét, "Đây là món quà tốt nhất mà ta nhận được."

Mai Ứng Tuyết ho hai tiếng, quay mặt đi, lấy lại bình tĩnh mất một lúc.

Tuyết bay rợp trời, mái hiên đọng sương.

Mai Ứng Tuyết nói: "Cuối tháng mười, chắc sẽ trùng tiết Sương giáng." Hắn quay người, cầm một cây bút khác lên, chấm mực, chẳng cần nghĩ bèn viết ba chữ xuống giấy.

Đoàn Hàm Sương.

Đoàn Tiểu Song hỏi: "Đây là gì?"

Mai Ứng Tuyết ngượng ngùng không nói, hồi lâu sau hắn mới nói: "Ta nghĩ đến lúc em chào đời, chắc là tiết Sương giáng, sắc thu đậm dần, giọt sương gieo nặng, bèn nghĩ đến cái tên này, cảm thấy... rất hợp với em."

Đoàn Tiểu Song nghiêm túc nhìn hai chữ này, lông mày giãn ra rồi chau lại, Mai Ứng Tuyết thấy thế, giọng trầm xuống: "Em không thích à?"

"Thích chứ!" Đoàn Tiểu Song vừa vui sướng vừa buồn phiền, "Có điều hai chữ này hơi khó viết, đặc biệt là chữ thứ ba, nhiều nét quá."

Đáy mắt Mai Ứng Tuyết xuất hiện ý cười, hắn nói: "Ta dạy em viết."

Hắn bèn đích thân dạy Đoàn Tiểu Song viết từng nét một nhiều lần, Đoàn Tiểu Song chợt nhớ ra điều gì, bật cười, "Ứng Tuyết, Hàm Sương... Người khác nhìn thấy có khi còn tưởng chúng ta là anh em họ đấy!"

Mai Ứng Tuyết cầm tay nó, đặt nét cuối cùng một cách vững chãi, trong lòng ấm áp, hắn cũng cười nói: "Sương và tuyết, ngụ ý vốn đã tương tự."

Đoàn Tiểu Song viết kín mấy trang giấy, càng lúc càng thích cái tên mới này, nó bỗng hỏi: "Mai Ứng Tuyết, huynh sẽ dạy ta viết mãi chứ?"

Mai Ứng Tuyết cười nói: "Đương nhiên rồi."

Thị nữ bưng chè khoai lang tới, còn bốc hơi nóng, Đoàn Tiểu Song vươn tay nhận, nhiệt độ bát sứ rất cao, nó bị bỏng giật cả mình, đánh rơi bát.

Một tiếng "bụp".

Nghe âm thanh không giống rơi xuống đất, mà như rơi xuống nước.

Khung cảnh xung quanh bỗng chấn động, như mặt nước gợn sóng, hết vòng này đến vòng khác, rồi nhạt dần.

Đoàn Tiểu Song đầu váng mắt hoa, cổ họng khàn đặc, Mai Ứng Tuyết bên cạnh không biết đã đi đâu. Y nhìn xung quanh, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt, ý thức rơi vào bóng tối.

Đoàn Tiểu Song nửa mơ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy tứ chỉ đều bị bẻ gãy, cơ thể chìm vào nước, làn nước ấm áp bao bọc ghép lại y, y nhắm mắt, thả lỏng mình chìm xuống.

Nhưng một cánh tay khoẻ khoắn tự dưng xuất hiện, vớt y ra khỏi nước, lồng ngực ướt sũng trần trụi của hai người dán vào nhau, nhất thời không phân biệt được là nhịp tim đập của ai.

Đoàn Tiểu Song không mở mắt ra được, hai tay gác trên vai người đàn ông nọ, vô thức gọi một tiếng: "Ứng Tuyết..."

Liên Hành nghe thấy y lẩm bẩm thốt ra hai âm tiết mơ hồ, động tác tạm dừng, hắn bóp mặt y, giọng khó lường, "Ngươi đang gọi tên ai?"

Đoàn Tiểu Song không trả lời được, y lại chìm vào hôn mê.

Y không thể nối tiếp giấc mơ đó được nữa, nhưng cái lạnh trong mơ như hình với bóng, Đoàn Tiểu Song như đã trở về buổi đêm bị Mai Ứng Tuyết chặn ngoài cửa.

Đó là một đêm đầu xuân, tuyết đọng chưa tan, cành liễu phất phơ, vạn vật hồi sinh. Đoàn Tiểu Song co quắp ở góc tường nhà họ Mai ngủ một đêm, ác mộng bám theo, sống không bằng chết.

Lúc tảng sáng, y vịn tường bỏ đi, về đến sòng bạc Trai Nhạc, Diệp Đan Dương đang ngồi trên ghế thái sư uống trà.

Đoàn Tiểu Song quỳ xuống, bò suốt quãng đường, dập đầu thật mạnh, giọng không gợn sóng: "Cha nuôi, Tiểu Song biết lỗi rồi."

Trong cái nhìn của mọi người, y vỡ đầu chảy máu, hai mắt chảy máu, gương mặt tuyệt đẹp cứ như mặt nạ.

Diệp Đan Dương gọi y tới gần, xoa đầu y, như sờ một con chó, hiền hoà nói: "Biết lỗi là được, con trai út nhà họ Mai không thích hợp kết giao, cắt đứt thì cắt đứt đi."

Năm ấy là năm Đoàn Tiểu Song mười bốn tuổi, là năm đầu tiên y và Mai Ứng Tuyết mỗi người một ngả.

Phong Tân không còn Mai Ứng Tuyết, thế gian bèn mất Đoàn Hàm Sương.

Mười năm sau đó, chưa từng gặp lại.

Cơ thể Đoàn Tiểu Song nóng bừng không thôi, khó chịu thở dốc, Liên Hành tẩy rửa đơn giản cơ thể hai người, bèn bế y về phòng, gọi thị nữ tới đút thuốc, quay người bỏ đi.

Sáng sớm Liên Hành ra ngoài, ban trưa mới về, tiện đường đi xem thử tình trạng của Đoàn Tiểu Song, hắn chau mày hỏi: "Sao vẫn chưa hạ sốt?"

Thị nữ nói: "Bẩm vương gia, đã đút thuốc hai lần, không biết tại sao vẫn chưa có tác dụng."

Liên Hành nói: "Đã tỉnh lần nào chưa?"

Thị nữ lắc đầu, càng run cầm cập, "Nô tì vẫn luôn ở đây, chưa từng thấy công tử tỉnh dậy."

Liên Hành bèn vung tay cho thị nữ lui, ngồi bên mép giường. Đoàn Tiểu Song nằm thẳng, vệt đỏ lan từ cổ đến má, hàng mi run rẩy, là điềm ác mộng quấn thân.

Ngón tay Liên Hành lướt qua mặt y, phát hiện khóe mắt Đoàn Tiểu Song ươn ướt, vệt nước mắt còn chưa khô, bèn gọi thị nữ rời đi lại, hỏi: "Thế này là thế nào?"

Thị nữ không dám ngẩng đầu, "Vương gia, kể từ đêm hôm qua công tử cứ chảy nước mắt mãi, không liên quan đến nô tì!"

"Cút," Liên Hành nảy sinh chán ghét, "Đun thêm thuốc mang tới đây."

"Nô tì đi ngay!" Thị nữ đáp ngay, hoảng loạn lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro