Chương 16: Chiếm hữu
Hơi thở Đoàn Tiểu Song tắc nghẹn, rời mắt khỏi nơi phồng lên đó, nhưng hơi thở của Liên Hành vẫn ngang ngược chiếm cứ quanh mũi y.
Viền chiếc vòng đeo trên cổ làm bằng bạc, cảm giác lạnh toát, tình cờ kẹt ở chỗ dưới yết hầu Đoàn Tiểu Song, chèn vào cổ họng y, y không nhịn được ho, vươn tay túm vào cánh tay Liên Hành, năm ngón đều bấu mạnh hết sức.
"Thả ta ra đã."
Liên Hành hơi buông ra, Đoàn Tiểu Song nép trên đùi hắn, sống lưng phập phồng theo hơi thở, tầm mắt hạ xuống, vòng eo xinh đẹp được thu gọn vào thắt lưng, bên eo có một lọn tóc đen óng rủ xuống, chắn mất tầm nhìn tiếp tục đi xuống của Liên Hành.
Hắn giơ tay lấy mất trâm cài tóc của Đoàn Tiểu Song, mái tóc đổ xuống như thác, xõa tung đầy lưng, đáy mắt Liên Hành vụt sáng, lại bị thủy triều dâng cao dập tắt, đen ngòm, tựa dã thú nguy hiểm.
Đoàn Tiểu Song lại gần hắn, đầu gục thấp, môi chạm vào phần đỉnh dục vọng đang ngỏng cao, cách lớp vải, hơi thở ấm áp cũng khiến bụng Liên Hành thắt lại, dục vọng hung hãn giật một phát.
Đoàn Tiểu Song vươn tay nhấc áo bào của hắn lên, đầu ngón tay run nhè nhẹ, Liên Hành làm như không nhìn thấy, đợi giây lát, Đoàn Tiểu Song lại cúi đầu xuống, tay cầm hờ dục vọng thô dài dữ tợn của hắn, dùng miệng ngậm lấy quy đầu khổng lồ.
Liên Hành than một tiếng, toàn bộ giác quan đều ngưng tụ ở thân dưới, trong tầm nhìn chỉ có gương mặt nín nhịn xinh đẹp của Đoàn Tiểu Song, bờ môi mỏng mềm mại bao bọc quy đầu, lưỡi chạm vào lỗ tiểu, sau đó Đoàn Tiểu Song sẽ rụt lưỡi về như giật mình, chỉ dùng miệng mút.
Hắn vuốt ve đỉnh đầu y, vừa như ám chỉ vừa như đe dọa. Ngón tay dài của hắn trượt từ gáy đến hõm lưng, rồi cầm một lọn tóc, ngửi nhẹ bằng chóp mũi, ngón cái miết nó, từng sợi rõ ràng, gần như khảm vào vân tay của mình trong ánh đèn nhá nhem.
Nên vậy.
Nên bị hắn nắm trong tay, ở bên hắn mãi mãi. Sau khi chết, một năm da thịt mục rữa, mười năm trăm năm xương trắng cũng hóa thành bụi, chỉ có tóc mây có thể vượt qua thời gian vĩnh hằng, chứa đựng cả đời một người từ khi sinh ra đến lúc chết đi.
Mà mái tóc đen của người này lại đẹp đến thế, như được gội rửa bằng băng tuyết, lúc nằm dưới thân hắn mưa Sở mây Tần, tóc dính vào da thịt, quấn quanh bao bọc cơ thể trần trụi, toát ra vẻ kiều diễm khó tả.
Lúc hắn xâm nhập cơ thể y, y sẽ run rẩy, sẽ chống cự, nhưng không thể không tiếp nhận, chỉ có thể cúi mình, vùi mặt vào tóc, ngón tay bấu chặt chăn đệm, cơ bắp căng hết cỡ, hai bên xương bướm gần như sắp vỗ cánh bay ra.
Cơ thể của y bị chiếm hữu từ trong ra ngoài, trải đầy dấu vết mình gây ra, hai chân dạng rộng, bị đụ đến mức khó khép lại nổi, tinh dịch bị trút vào sâu bên trong nhiều đến nỗi tràn ra ngoài, cho tới khi y chịu thua, gọi tên mình.
Ủi dấu vết của hắn trong cuộc giao hợp nguyên thủy nhất.
Hắn không nhìn thấy biểu cảm của Đoàn Tiểu Song cũng không sao, vì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ đẹp của y.
Bùn lầy bẩn thỉu dưới đáy lại nở được bông hoa chói mắt nhường này, đơn độc kiên cường, có góc cạnh, trên cành lá mọc đầy gai ngược, có khi cánh hoa nhụy hoa cũng tẩm độc.
Rất khác so với bông hoa mà hắn muốn tìm, nhưng bên trong lại giống đến lạ.
Liên Hành muốn chuyển cây hoa này đến vườn hoa của mình, trồng ở nơi bắt mắt nhất, có thể ngắm nhìn bất cứ lúc nào. Hắn không để bụng việc mở vườn hoa cho người khác thưởng thức, cũng có thể chấp nhận được việc người khác khen ngợi nó, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được việc bị kẻ khác nhòm ngó hái mất.
Còn về việc hoa nghĩ thế nào, không phải chuyện mà hắn sẽ suy nghĩ. Dù cho khô héo, cũng chỉ có thể khô héo trong tay hắn.
Hắn bẩm sinh đã nhìn xuống tất thảy, vậy nên thấy vạn vật đều xấu xí, đánh giá tốt nhất chỉ là tầm thường, không bới móc được sai sót, cũng không thu hút được ánh mắt, như mây khói, nhìn qua bèn tan biến, thậm chí không để lại bất cứ ấn tượng gì trong lòng.
Lần đầu tiên gặp Đoàn Tiểu Song, y đứng trong tuyết như công tử hồ ly, lúc đó y thấy chết không cứu, Liên Hành không oán hận, quá gần tử vong, đến nỗi có một cảm giác nhẹ nhõm ùa vào lòng. Lần thứ hai gặp mặt, Đoàn Tiểu Song tựa lầu uống rượu, Liên Hành bị y thu hút ánh mắt trong giây lát, bèn biết người này lòng dạ quá sâu, nom có vẻ hiền hòa, thực tế thì lạnh lùng vô tình.
Cho tới tận lần thứ ba hắn gặp Đoàn Tiểu Song, hôm ấy mưa bão, hắn ngồi trong xe ngựa, đi ngang qua sòng bạc Trai Nhạc, qua rèm trúc đong đưa, hắn nhìn thấy Đoàn Tiểu Song cầm ô bước ra ngoài. Hạt mưa nện trên mặt ô, chẳng mấy chốc vạt áo y đã ướt, dính đầy bùn lầy.
Đoàn Tiểu Song đi một quãng, bỗng nhiên một con chó bẩn thỉu xông ra từ trong ngõ, lông ướt sũng, bết vào nhau, nó cắp đuôi trốn vào dưới ô của Đoàn Tiểu Song. Trực giác của động vật khiến nó thử tìm một nơi che chắn không có mưa gió.
Liên Hành nhìn ra, đoán trước Đoàn Tiểu Song sẽ đạp văng con chó nọ, thấy tẻ nhạt, dứt khoát kéo rèm trúc.
Ngay trước khi tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, hắn nhìn thấy Đoàn Tiểu Song dừng bước chân, con chó ướt sũng nước mưa đáng thương dựa vào mu bàn chân y, mặt ô chao nghiêng, trong giây lát một nửa người Đoàn Tiểu Song ướt đẫm.
Liên Hành muộn màng nhận ra, ô của Đoàn Tiểu Song nghiêng vì con chó nhỏ ấy.
Một cảm xúc không tên va đập trong tim hắn, cuối cùng ấp ủ thành nỗi thôi thúc khó tả, khiến hắn nhớ đến cảnh đó cả ngày lẫn đêm. Vậy nên hắn đã điều tra Đoàn Tiểu Song, không mất quá nhiều công sức, hai mươi tư năm cuộc đời của Đoàn Tiểu Song phơi bày toàn bộ trước mặt hắn.
Kẻ hạ đẳng dưới đáy, trong lớp nền ti tiện xảo quyệt pha lẫn một tia sáng oán trời thương người.
Liên Hành không nghĩ ra được, hình tượng của Đoàn Tiểu Song trong lòng lung lay chực đổ, cuối cùng tan biến vào một sớm tinh mơ, đêm hôm đó, hắn bèn lệnh cho người bắt cóc Đoàn Tiểu Song, nhưng Đoàn Tiểu Song không nhận ra hắn.
Công tử do cáo hoá thành trên nền tuyết bị hắn bịt mắt, lột sạch quần áo, đè xuống dưới thân, mỗi một tấc da thịt đều bị hắn tuỳ ý xoa nắn vuốt ve, tư thế dâm loạn, lúc xâm nhập cơ thể y, trong tim Liên Hành bắt được làn khói còn sót lại của bóng hình đó.
Giờ đây hắn đã bắt được một lọn tóc đen của Đoàn Tiểu Song, hắn cụp mắt, nhìn thấy đầu Đoàn Tiểu Song vùi giữa hai chân mình, chóp tai lộ ra giữa mái tóc đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Y liếm như thế này chẳng có chút tác dụng giải toả nào đối với dục vọng của hắn, Liên Hành thở dài, tay ấn lên gáy y, đáy mắt tối sầm, trầm giọng nói: "Ngậm sâu hơn nữa."
Chẳng biết Đoàn Tiểu Song có nghe thấy hay không, biên độ động tác có tăng lên, ngậm hẳn quy đầu vào miệng, lưỡi dán sát thân dục vọng, liếm chậm rãi, gân xanh uốn lượn trên dục vọng căng máu, được đầu lưỡi mút, máu cũng sôi sùng sục. Đoàn Tiểu Song sửng sốt, cảm thấy cục thịt trong miệng mình hình như lại to hơn, má bị quy đầu đẩy phồng tạo ra một đường cong tròn trịa.
Tiếng thở dốc của Liên Hành dần dần không kiềm chế được, hắn giữ đầu Đoàn Tiểu Song, dúi xuống, quy đầu nhô lên rõ ràng hơn ở má Đoàn Tiểu Song, Liên Hành chọc tiếp vài phát, Đoàn Tiểu Song không chịu được, nước bọt chảy ra từ khoé môi.
Y ngẩng đầu lên, trong miệng ngậm dục vọng thô dài của đàn ông, không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm, lông mày nhíu chặt.
Liên Hành bị ánh mắt ướt át của y nhìn mà thở hổn hển một tiếng, tay còn lại vuốt mí mắt y, mơn trớn hai phát ở khoé mắt, mảng da nhỏ đó lập tức đỏ ửng, hắn nói: "Không được dùng răng cắn."
Đoàn Tiểu Song rũ mí mắt, dùng răng hàm cọ quy đầu để thăm dò.
Liên Hành bật cười, vỗ má y, nói: "Ngươi có thể thử, xem ta có tháo cằm ngươi ra, rồi đụ thẳng vào họng ngươi không."
Hàng mi cụp xuống của Đoàn Tiểu Song run rẩy, y co răng vào, ngậm theo phản xạ có điều kiện, cổ họng co bóp, mút dục vọng của Liên Hành vào sâu hơn, đến khi Đoàn Tiểu Song nhận ra thì khúc thịt có kích thước đáng sợ này đã nhét một nửa vào miệng y, đè lên gốc lưỡi y, quy đầu ở đỉnh tiến vào tận họng.
Sâu quá, Đoàn Tiểu Song thấy sợ hãi, bị phản xạ nôn, y thử lùi lại, nhưng bị Liên Hành dúi đầu ngậm dục vọng sâu hơn nữa.
"Ưm!–"
Vành mắt y đỏ hoe, chẳng mấy chốc đáy mắt đã ngấn lệ, rơi xuống theo biên độ đưa đẩy trong miệng y của Liên Hành, lăn xuống gò má, khoé môi cũng rỉ nước bọt, cằm bê bết.
Liên Hành nâng cằm y lên cao, cắm dục vọng vào miệng y càng thuận lợi hơn, hắn tiến vào rất chậm nhưng kiên định, túi tinh dán sát quai hàm, đồng thời ánh mắt ngưng tụ trên khuôn mặt Đoàn Tiểu Song.
Biểu cảm của Liên Hành chưa chắc đã hưởng thụ là bao, chủ yếu là nhìn Đoàn Tiểu Song, chẳng buồn chớp mắt, không bỏ lỡ thay đổi vẻ mặt nào của y, bóng râm hàng mi đổ xuống bao trùm trên đồng tử mắt, toát lên vẻ tối tăm, lúc Đoàn Tiểu Song không kìm nén được phát ra âm thanh ư ử, gương mặt tuấn tú như rách toạc một kẽ hở, từ đó rỉ ra ý cười tàn nhẫn.
Miệng Đoàn Tiểu Song đã trở thành vật chứa tiếp nhận dục vọng, hai mắt trợn trắng, trong quá trình đưa đẩy cánh môi bị cọ xát đỏ rực, dính đầy nước, dục vọng rút ra cũng không may mắn thoát được. Liên Hành rút của quý ra, cho Đoàn Tiểu Song một giây hít thở, dùng quy đầu phác hoạ viền môi y, bật cười trầm.
Đoàn Tiểu Song oẹ vài tiếng, ánh mắt mù mịt, trên mặt trắng xoá một giây, khi Liên Hành trượt dục vọng trở lại giữa môi y, y ngoan ngoãn há miệng ra ngậm lấy hắn.
Gậy thịt lại được khoang miệng ẩm ướt bao bọc, Liên Hành véo má y, đồng thời ưỡn eo đẩy dục vọng vào trong, "Ngoan quá."
Nước bọt bị ép ra không ngừng trong lúc đưa đẩy, tạo thành tiếng nước òm ọp, Đoàn Tiểu Song hít thở khó khăn, hai má lõm vào, thịt mềm bên trong quấn chặt dục vọng nóng rực, dường như nhiệt độ truyền tới có thể đốt trụi y.
Đoàn Tiểu Song nức nở rơi lệ, hàng mi dài run rẩy, gương mặt đầy nước mắt, nước bọt và dịch cơ thể, vì thế tóc tơ dính trên da, tựa vết nứt như vướng phải mạng nhện, có phần nhếch nhác đáng thương.
Ánh mắt của Liên Hành hơi thay đổi, cắm trọn dục vọng vào miệng y, đây là độ sâu chưa từng có, dục vọng bị ép trong cổ họng thít lại, Liên Hành thở hổn hển hai tiếng, ngón tay trượt từ quai hàm y xuống, cảm nhận được rõ ràng vật lạ nhô lên.
"Sâu quá, đâm đến đây rồi."
Đáp lại hắn là một tiếng thở dốc yếu ớt của Đoàn Tiểu Song.
Liên Hành lùi lại, lần tiếp theo đâm vào không đâm sâu thế nữa, nhưng vẫn đưa đẩy nhiều lần, ngay trước khi lên đỉnh, hắn rút dục vọng ra, nâng mặt Đoàn Tiểu Song lên, mấy đợt tinh dịch cứ thế bắn lên mặt y.
Cổ họng Đoàn Tiểu Song vẫn đang thở dốc khò khè, y nhất thời không khép được miệng lại, đôi môi đỏ thắm còn đang run rẩy, cằm toàn chất lỏng.
Y chớp mắt như vừa hoàn hồn, tinh dịch màu trắng bèn rơi từ mí mắt y xuống má, cuối cùng lăn từ từ đến khoé môi y.
Lòng Liên Hành ngứa ngáy khó nhịn, hắn nắm cằm Đoàn Tiểu Song, hôn lên môi y, lưỡi cuốn tinh dịch đút vào, đồng thời dùng ngón tay vuốt cổ y, cho đến khi cảm thấy y có động tác nuốt mới thôi.
Hắn đỡ lưng Đoàn Tiểu Song, nghiêng người áp sát lồng ngực y, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở đan xen, thế mà lại có một sợi tình quyến luyến lan toả trong nụ hôn này.
Roẹt—— Tiếng vải bị xé rách khiến toàn thân Đoàn Tiểu Song run bắn, lồng ngực đã trần trụi, Liên Hành lột y ra khỏi áo, toàn bộ quần áo chất đống ở vòng eo mảnh dẻo dai của y, sau đó giữa mông lạnh toát, tay Liên Hành cầm cánh mông y đùa nghịch.
Cơ thể bị nhấc bổng, ngay sau đó Đoàn Tiểu Song đã dạng chân ngồi trên đùi Liên Hành, hai người đối mặt nhau, Đoàn Tiểu Song không ngẩng đầu nhìn hắn, Liên Hành cũng không để ý, bàn tay ấn lưng y, hơi dùng sức, cơ thể của Đoàn Tiểu Song bèn đổ về phía hắn.
Liên Hành rút tay về, gạt mái tóc dài trước ngực Đoàn Tiểu Song ra, để lộ hai đầu vú trên lồng ngực bằng phẳng. Đoàn Tiểu Song da trắng, đầu vú khá nhạt màu, ngay cả màu của quầng vú xung quanh cũng không rõ rệt, trước ngực không có gì nhấp nhô, bị Liên Hành nhìn lâu, y không nhịn được co rúm vai.
Động tác của y bị Liên Hành ngăn cản, bàn tay kiểm soát y đẩy y về phía Liên Hành, Liên Hành cúi người xuống, môi nấn ná trên lồng ngực y, cuối cùng ngậm đầu vú y, đầu tiên là dùng răng cọ xát, sau đó mút trong miệng, liếm bằng lưỡi, còn ngậm thịt vú y như không thấy đủ, mút chùn chụt.
Vú bên kia cũng bị tay Liên Hành xoa nắn, trên lồng ngực toàn là vết ngón tay hắn để lại.
Đoàn Tiểu Song lấy lại tỉnh táo, cơ thể bị đùa bỡn như thế này khiến y không chịu nổi phải nhắm mắt lại, nhưng cảm giác làn da truyền tới càng mãnh liệt hơn, y mất kiểm soát ôm chặt cổ Liên Hành, ngón tay luồn vào mái tóc đen, bấu chặt lưng hắn.
Liên Hành ôm eo y, trở người đè y xuống sạp, cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả bên cổ Đoàn Tiểu Song, hai ngón tay véo đầu vú đỏ ửng của y, tay còn lại bóp hàm y, than thở thành tiếng.
Hắn nói: "Chỗ này phải đeo khuyên vú mới đẹp."
Đoàn Tiểu Song nghẹn ngào, nói: "Không được."
Liên Hành hỏi: "Tại sao không được?"
Đoàn Tiểu Song rời mắt, hơi thở gấp gáp, không chịu trả lời nữa.
Rốt cuộc Liên Hành cũng buông tha việc hành hạ lồng ngực của y, hai ngón tay khuấy trong miệng y, chốc lát sau lại rút ra, chuyển sang mò tới bẹn y. Đoàn Tiểu Song né chậm, Liên Hành đã chen người vào giữa hai chân y, nhấc đầu gối y lên, gần như xếp gập cả cơ thể y.
Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, cảm thấy ngón tay Liên Hành mở cơ thể mình, xâm nhập sâu dần, ngón cái móc bên trong, tìm được điểm đó cực kỳ thành thạo, chỉ chạm một cái, Đoàn Tiểu Song đã run rẩy.
Từng ngón tay lần lượt cắm vào, có lẽ là ba hoặc bốn, Đoàn Tiểu Song không nhớ rõ nữa, có điều cửa hang sau lưng bị mở rộng, khiến y cảm thấy thiếu an toàn theo bản năng, y tóm cánh tay Liên Hành, nói: "Được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro