Chương 19: Cúng tế
Ngày mười chín tháng chín, Đoàn Tiểu Song nhìn thấy Liên Hành đã không gặp mấy ngày, hắn còn đang mặc giáp mềm, Đoàn Tiểu Song đoán hắn vừa từ thao trường quân đội trở về.
Có lẽ ngày tiễu phỉ sắp đến rồi, Đoàn Tiểu Song không khỏi nghĩ bụng.
Ban đêm, Liên Hành giữ eo y đè y xuống giường, Đoàn Tiểu Song chủ động ôm cổ hắn, mở rộng cơ thể vì hắn.
Liên Hành vùi đầu vào lồng ngực y, vo tròn đầu vú y thành một cục ngậm trong miệng mà mút, hỏi: "Uống rượu à?"
Tay Đoàn Tiểu Song luồn vào tóc hắn, hé miệng thở dốc, lúc Liên Hành cắn đầu vú mình, y bỗng kêu thành tiếng, rồi mới đáp: "Uống một ít."
Liên Hành lật cả người y lại, hai ngón tay tách mở lối vào, chẳng tốn bao sức đã bị nuốt trọn ngón tay, Liên Hành mỉm cười, đầu ngón tay chạm phải một viên bi bằng đồng. Hắn mò vào sâu bên trong, Đoàn Tiểu Song run rẩy dưới tay hắn, cánh tay với lên túm chặt thành giường, hõm lưng hằn từ mông đến tận vai cổ, đường cong mượt mà khiến người ta nhìn đã thấy thích mắt.
Viên bi này vào quá sâu trong cơ thể y, mãi không lấy ra được, ngược lại càng vào sâu hơn, Đoàn Tiểu Song hoàn hồn, ngoái đầu lại, vành mắt đỏ hoe.
Liên Hành đột nhiên rút tay ra, vỗ lên mông y, phì cười nói: "Tự lấy ra."
Đoàn Tiểu Song chau mày, không nói gì, thấy Liên Hành đúng là không định làm vậy mới ưỡn thẳng người, dạng hai chân, luồn ngón tay vào cơ thể mình, vất vả chen vào trong, còn chẳng mò thấy bóng dáng viên bi đâu.
Y đã uống rượu từ trước, giờ cơ thể nóng ran, trong người bị viên bi nọ khuấy tung đảo lộn trời đất, chảy nước không ngừng, nhỏ xuống theo ngón tay y, dính dớp cả bàn tay.
Liên Hành chống tay nhìn y với biểu cảm nghiền ngẫm.
Y cắn môi, ưỡn bụng, trong cơ thể ra sức đẩy viên bi ra ngoài, đầu ngón tay nhẫn tâm ấn vào trong, móc được viên bi đồng, tiện đà lấy ra, viên bi tròn lăn lông lốc ra sạp.
Làm xong những việc này, Đoàn Tiểu Song chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút cạn theo, y gục xuống, cơ thể lún vào chiếc chăn mềm mại, mái tóc đen quấn trên người, không nhìn rõ mặt.
Yết hầu Liên Hành nhúc nhích, nắm mắt cá chân y lôi y xuống dưới mình, uốn thẳng cơ thể y, đặt nụ hôn ướt át lên cổ y, hôn xuống tận lồng ngực y, đồng thời vươn tay xoa nắn eo y. Dấu vết tình ái trên người Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ ngừng, mới chồng lên cũ, xanh đỏ đan xen, khiến họng Liên Hành thắt lại, mấy nụ hôn tiếp theo đều mang ác ý, tạo thành dấu đỏ trên làn da trắng ngần của y.
Hai tay Đoàn Tiểu Song gác lên lưng hắn, là động tác ôm, trán tỳ vào vai hắn, lúc rên rỉ thở dốc, hơi thở phả hết lên làn da hắn.
Thân mật quá, thân mật đến nỗi khiến Liên Hành cảm thấy khó chịu, hắn tóm hai cổ tay của Đoàn Tiểu Song, giơ lên đỉnh đầu y, cơ thể cường tráng đè xuống. Đoàn Tiểu Song phát ra một tiếng hừ gấp gáp, hoang mang mở mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khó hiểu.
Liên Hành hôn mí mắt y, trước khi nụ hôn của hắn tới, Đoàn Tiểu Song bèn nhắm mắt lại.
Đoàn Tiểu Song chậm chạp nhận ra, thì ra chiếc lông vũ phớt qua mí mắt mình là một nụ hôn.
Liên Hành nói: "Cất biểu cảm ghê tởm của ngươi đi."
Đoàn Tiểu Song chớp mắt, nở nụ cười không có ý nghĩa, nói: "Không thích à?"
"Ha." Liên Hành bóp quai hàm y, nheo mắt nhìn y, "Ta thích nhìn ngươi bị ta đụ đến mức không thốt nên lời hơn."
Đoàn Tiểu Song hơi ngửa đầu, để lộ cổ mình với hắn, khóe môi nở nụ cười, trong đồng tử mắt đen láy không có chút tạp sắc nào, càng không có tình yêu và dục vọng, y nói: "Thế thì hơi khó, không giả vờ được."
Liên Hành bật ra một tiếng cười từ trong lồng ngực, ánh mắt âm u, "Thế à."
Hai tay hắn trượt xuống bên eo Đoàn Tiểu Song, nhấc mạnh hai chân y tách ra kẹp ở eo mình, cơ thể Đoàn Tiểu Song bị lôi kéo, mái tóc đen rối vào nhau, mở ra dưới thân hắn. Thân dưới của y lơ lửng, toàn bộ điểm tựa lực đều dựa vào eo Liên Hành, y không thể không vắt chéo bắp chân, kẹp chặt đầu gối mới không rơi xuống.
Liên Hành cầm xương chậu y, hoàn toàn không cho Đoàn Tiểu Song thởi gian thở, dục vọng khổng lồ cắm từ trên xuống, lối vào bị mở rộng hết cỡ, quy đầu thô bạo tách mở thịt trong lỗ, được chiếc miệng nhỏ ở sâu nhất cắn chặt không tha.
Bên trong vừa nóng vừa mềm, Liên Hành sung sướng than một tiếng, vòng eo săn chắc chạy nước rút không ngừng lấy một giây, thúc cánh mông Đoàn Tiểu Song đỏ ửng, thịt mông gợn sóng, tiếng rên rỉ vỡ vụn càng lúc càng dâm đãng.
Ban đầu Đoàn Tiểu Song còn chịu được, sau đó gần như mỗi lần bị thúc vào, môi đều rỉ ra âm thanh thấp hèn, mà Liên Hành hiểu rõ cơ thể y như lòng bàn tay, chuyên nện vào điểm nhạy cảm trong cơ thể y, vào thật sâu, Đoàn Tiểu Song bị kích thích, lại bắt đầu vô thức chảy nước mắt.
Chỉ dùng một tư thế này, Liên Hành đã đụ y bắn tinh. Trong dư âm lên đỉnh, Đoàn Tiểu Song bị hai ngón tay cạy mở quai hàm, dục vọng khổng lồ đút vào cổ họng y mà không cho phân bua, cuối cùng tỳ vào họng y bắn nhiều đợt tinh dịch đậm đặc, ép y nuốt xuống.
Đoàn Tiểu Song choáng váng đầu óc, cảm giác ngạt thở quanh quẩn không tan biến, y thè lưỡi ra thở hồng hộc như chó, trong mũi toàn là mùi tinh dịch nồng nặc nóng bỏng của đàn ông, lý trí của y vẫn còn đây, nhưng nhìn lại thì thấy sắc mặt Liên Hành âm u, hai mắt đỏ rực, vật khổng lồ dưới háng lại ngóc đầu dậy.
Trong lòng Đoàn Tiểu Song sinh ra nỗi sợ hãi li ti, cổ họng y đau rát, bờ môi run rẩy, chống người dậy lăn xuống dưới sạp, nhưng lại bị Liên Hành ôm eo đè dưới người, một tiếng phụt, dục vọng mở toang lỗ thịt ướt đẫm nước, bắt đầu ra vào.
"A... ưm, ưm! Nhẹ, nhẹ thôi..."
Đoàn Tiểu Song túm chặt chăn, cơ thể bị thúc lắc lư tới lui, y ôm bụng mình, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị dục vọng của Liên Hành khuấy nát, lúc bị đâm vào, trên da bụng mỏng manh có thể nhìn thấy hình dáng dục vọng thấp thoáng.
Y sờ thấy được, nỗi sợ hãi trong lòng càng tệ hơn, muốn chạy trốn nhưng lại bị đóng đinh trên dục vọng đằng sau đang xâm nhập cơ thể mình không ngừng, y vươn tay ra đẩy, ngược lại còn bị Liên Hành cầm cánh tay mà đụ, thân trên bị ép ngửa ra sau, cơ thể bị thúc mở hoàn toàn, như một quả đào mật chín nẫu, nước chảy lênh láng.
Liên Hành kéo y lên ôm vào lòng, hai tay vòng qua dưới nách y, véo mạnh một phát trên lồng ngực y, hắn bóp cằm y hôn y, bên dưới cố tình giảm tốc độ, thúc đến sâu bên trong kêu bạch một tiếng, tứ chi Đoàn Tiểu Song run bần bật, lưỡi không rụt về được.
Liên Hành thở hồng hộc, liếm qua môi y, nụ cười nguy hiểm, "Còn giả vờ được không?"
Đoàn Tiểu Song nức nở, không trả lời.
Liên Hành rút dục vọng ra, chùi một phát vào kẽ mông y, không biết moi một chiếc vòng bạc ở đâu ra, hắn vừa nhét lại vào cửa hậu, vừa đeo vòng bạc lên dục vọng của Đoàn Tiểu Song, kích cỡ vừa vặn, càng gần gốc, vòng bạc càng thít chặt.
Hắn hài lòng búng một cái lên dục vọng xinh xắn của y, ghé sát tai y nói: "Vòng khóa tinh, thử xem đằng trước không xuất tinh, có phải đằng sau sẽ càng chảy nhiều nước không."
Đoàn Tiểu Song vất vả nuốt nước bọt, chửi từng chữ một: "Cút! Tên, tên khốn! Đụ..."
Y vẫn định chửi nữa, đằng sau bị xâm nhập, chỉ có nước thở dốc đứt quãng, phía trước bị đeo vòng khóa tinh, Đoàn Tiểu Song ngứa ngáy sốt ruột muốn bắn, đến cuối cùng chỉ bật khóc thảm thiết, dục vọng dần trở nên sẫm màu, phần đỉnh không chịu được nhả nước.
Liên Hành giữ eo Đoàn Tiểu Song, siết cằm y, nhìn gương mặt đầm đầm châu sa của y, trên mặt hắn nở nụ cười nhẹ chứa một tia tàn nhẫn mà quyến rũ vô cùng, hắn kiềm chế thở dài, nói: "Ngươi có biết dáng vẻ ngươi khóc đẹp biết chừng nào không, ta thật lòng muốn đụ nát ngươi, nhốt ngươi trong phòng, ngoài cầu xin bị ta làm ra thì chẳng làm được gì khác."
Hắn tóm tay Đoàn Tiểu Song, dán lên bụng, nói: "Đụ ngươi nhiều lần thế rồi, ăn từng ấy tinh dịch, sao chỗ này vẫn chưa mang thai tiểu thế tử?"
"Có phải còn chưa đụ đủ không, hửm?" Lưỡi Liên Hành cuốn dái tai đỏ ửng của Đoàn Tiểu Song ngậm vào miệng, bên dưới tấn công mãnh liệt, đụ cửa hậu mềm mại bắn nước tung tóe.
Đoàn Tiểu Song trợn trắng hai mắt, thè chiếc lưỡi đỏ non mềm, một sợi chỉ bạc rơi từ đầu lưỡi xuống, nghe thấy lời Liên Hành nói, y giãy giụa vài cái ngắn ngủi, rồi bị khoái cảm ngợp trời bịt họng, yếu ớt cúi đầu, hai tay vừa chạm vào dục vọng thì bị Liên Hành bẻ quặt ra sau lưng.
Của quý vốn sẫm màu hơn nước da chút ít giờ đã đỏ tía không chịu được, huyệt Đan Điền sưng đau, Đoàn Tiểu Song nhịn đến hết cỡ, nước mắt lã chã, tiếng khóc pha lẫn vài tiếng thút thít.
Liên Hành hỏi lại bên tai y lần nữa, Đoàn Tiểu Song bị thúc đến mức không nói được trôi chảy, vừa khóc vừa run rẩy: "Ta không đẻ được, ta không đẻ được..."
Liên Hành ôm y, lầm bầm thở dốc, tỳ vào sâu bên trong nóng bỏng bắn tinh, cuối cùng buông lỏng kìm giữ Đoàn Tiểu Song, còn chưa tháo vòng khoá tinh phía trước Đoàn Tiểu Song, toàn thân y đã cứng đơ đổ gục xuống. Liên Hành giơ tay trễ, ngón tay xuyên qua mái tóc đen óng, như nắm bắt một tia tàn hồn.
Cơ thể Đoàn Tiểu Song co giật cả trong lẫn ngoài, làn da trên sống lưng cũng giần giật, một lúc rất lâu mới thở ra một hơi, toàn thân như vừa vớt từ dưới nước ra, mồ hôi đầm đìa.
Liên Hành khom người, lại bế y lên, tháo vòng xuất tinh ra, dục vọng run rẩy rồi phun tinh dịch màu trắng như lũ lụt vỡ đê, một mùi khai lan toả trong không khí, chăn giường bị ướt một mảng.
Liên Hành nói: "Lại tè dầm rồi."
Vừa dứt lời, mặt hắn ăn một phát tát, tay Đoàn Tiểu Song vẫn còn dán trên mặt hắn.
Đoàn Tiểu Song bị hắn đụ đến nỗi chẳng còn sức lực gì, chân cũng không khép vào được, tất nhiên cú tát này yếu ớt mềm oặt, khoé mắt Liên Hành đã nhìn thấy từ trước, còn lý do không né cũng là vì hắn cho rằng không cần thiết.
Liên Hành khịt mũi thành tiếng, trùm lên tay y, hôn gốc bàn tay y, bật cười.
Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, lồng ngực phập phồng cho thấy cảm xúc của y không bình tĩnh như bề ngoài. Lúc Liên Hành vuốt ve cơ thể y, đặt y vào tư thế quỳ sấp, y uể oải mở mí mắt, khoé mắt toát ra vẻ mệt mỏi, rồi nhanh chóng khép lại.
Khi Liên Hành xâm nhập lần nữa, Đoàn Tiểu Song đã tiếp nhận rất tốt, chỉ thở dốc khe khẽ, lần này Liên Hành không tra tấn y nữa, đưa đẩy chầm chậm, như cố tình. Cơ thể y bị mở rộng hoàn toàn, sau khi trải qua mây mưa mãnh liệt, thậm chí y khó mà thích nghi được với tần suất dịu dàng thế này. Đoàn Tiểu Song đau khổ nghĩ, Liên Hành huấn luyện cơ thể mình thành ti tiện như vậy, quả là nhục nhã.
Lòng tốt của Liên Hành không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc hắn đã bộc lộ bản tính, xâm phạm y hung dữ hơn, như có sức lực không dùng hết, hắn kẹp giữ cơ thể Đoàn Tiểu Song, khiến hai đầu gối đang quỳ của y dạng rộng sang hai bên, lồng ngực dán vào mặt tường, Liên Hành thúc vào từ sau lưng, đầu gối của hắn tình cờ chống giữa hai đùi Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song hơi cử động thôi là sẽ bị Liên Hành phát hiện ra.
Trong tư thế này, Đoàn Tiểu Song không kiên trì được bao lâu, gân ở bẹn y căng quá, mỗi lần Liên Hành ra vào đều như quất một roi lên đùi y, cơ bắp thít lại, cửa hậu cũng kẹp Liên Hành chặt hơn. Y nghe thấy Liên Hành thở dốc một tiếng, tay banh cánh mông đang bị chà đạp của y, rút nguyên khúc gậy thịt ra, dùng quy đầu ướt át chọc lối vào, tranh thủ lúc Đoàn Tiểu Song thở hổn hển, hắn lại bất ngờ đút vào.
Mọi nơi bên trong hang động đều bị xâm phạm một lần từ đầu đến cuối, Đoàn Tiểu Song run rẩy lên đỉnh, hết lần này đến lần khác, dục vọng đã không bắn nổi bất cứ thứ gì nữa, chỉ có thể vểnh lên một cách đáng thương.
Y thử khép hai chân vào, nhưng vô ích, y không có chỗ nào để trốn, nước mắt chẳng có tác dụng gì đối với Liên Hành, hắn chỉ muốn nhìn y rơi lệ chảy máu, nhìn y đau khổ quằn quại dưới thân mình, ngắm nhìn biểu cảm tuyệt vọng và bất lực của y.
Không sao, Đoàn Tiểu Song tóm lấy một miếng gỗ nổi trong biển dục vọng, y nghĩ, sắp kết thúc rồi.
Đến cuối cùng, Đoàn Tiểu Song bị đụ đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh thật, trên cơ thể toàn bộ đều là dấu vết do Liên Hành gây ra, tím đỏ đan xen, như hình xăm kiểu mới.
Đoàn Tiểu Song không nhớ nổi rốt cuộc Liên Hành đã bắn mấy lần trong cơ thể mình, bụng y hơi nhô lên, bên trong bị rót đầy tinh dịch, Liên Hành còn muốn dùng trụ ngọc bịt lại, ngón tay hắn lướt nhẹ trên da bụng y, chạm vào đầy ác ý.
"Để đó còn sinh tiểu thế tử."
Đoàn Tiểu Song ngoảnh mặt đi, cho mình thời gian nghỉ ngơi, y nghe thấy tiếng Liên Hành mặc quần áo, bèn biết đêm nay Liên Hành chỉ đến làm mình, sẽ không nán lại qua đêm bên cạnh mình, trong lòng y bỗng thấy nhẹ nhõm.
Y cất tiếng nói: "Đợi đã."
Giọng Đoàn Tiểu Song khàn đặc, vì sốt sắng nên càng khó nghe hơn, Liên Hành không ngoảnh đầu, y đành nói tiếp: "Ngày kia, ta muốn ra ngoài một chuyến."
Y nhìn bóng lưng Liên Hành, chống người ngồi dậy, "Ta phải đi."
Liên Hành đang mặc lớp áo giữa, trên lưng vẫn còn dấu vết bị y cào, nghe thấy tiếng, hắn chỉ tạm dừng.
Đoàn Tiểu Song nheo mắt, giọng mềm mỏng hơn, y nói: "Ngày hai mươi mốt tháng chín, là ngày giỗ của mẹ ta."
Liên Hành thắt đai, quay người bóp quai hàm Đoàn Tiểu Song, mặt mày thoả mãn, không có biểu cảm gì, "Thảo nào biểu hiện ngoan thế, thì ra là có việc muốn xin ta."
Đoàn Tiểu Song cụp mắt, hàng mi run rẩy.
"Đêm nay vương gia đụ ta ngần ấy lần, đã làm thoả thích, cũng nên bỏ ra chút thù lao chứ." Đoàn Tiểu Song nói thong thả, đổi cách diễn đạt khác cho những lời trong lòng.
Liên Hành ha một tiếng cực nhẹ, dùng mu bàn tay vỗ má Đoàn Tiểu Song, "Được, đi đi. Cho Ổ Điểu đi theo ngươi."
Đoàn Tiểu Song ngoan ngoãn gật đầu, cho tới tận khi Liên Hành đi mất, y mới nhả hơi thở này ra khỏi lồng ngực. Y đau nhức toàn thân, bắp đùi chuột rút, còn phải tốn sức giả vờ, nội tâm mệt mỏi không thôi, lại nằm thêm một lúc rồi mới bò dậy rửa ráy mình.
Trụ ngọc cắm trong cơ thể có kích cỡ không nhỏ, ngay cả tinh hoàn cũng được điêu khắc, Đoàn Tiểu Song làm trống đầu óc, kéo nó ra, tinh dịch chảy ra tí tách theo đùi, ủ trong lỗ một lúc lâu mà vẫn còn ấm nóng.
Y quấn áo ngoài, vào phòng trong nghỉ ngơi trên một chiếc giường khác, gần như vừa đặt đầu xuống gối bèn nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau y thức dậy rất muộn, chẳng thèm ăn gì, nằm trên giường cả ngày, không buồn nói lấy một câu.
Mãi đến tận chập tối, Đoàn Tiểu Song gọi Hồng Lý tới, đòi một xấp vải trắng, cắt nó thành hình vuông cái to cái nhỏ. Y ngồi một mình bên cửa sổ, xoã tóc, tỉ mỉ gấp vải trắng thành một bông thược dược. Y gấp rất chậm, trình tự lại rườm rà, chỉ bất cẩn chút, đoá hoa bèn tan tác, hồi phục hình dạng ban đầu, công sức đổ sông đổ bể. Đoàn Tiểu Song sững sờ nhìn, một lúc lâu sau y thở dài, đổi tờ khác gấp tiếp.
Hồng Lý đứng bên cạnh nhìn, nói: "Công tử, để em giúp người đi."
Đoàn Tiểu Song lắc đầu: "Không cần."
Thực ra động tác của y hơi vụng về, làm rất lâu mà không thành công, cho tới khi vầng trăng lên cao, một đoá thược dược trắng mới thành hình trong tay y, dùng cành gỗ làm thân, cắm vào bình sứ màu trắng.
Ánh trăng như nước, chao nghiêng trút xuống, nhìn từ xa, đúng là giống một bông thược dược trắng vừa ngắt từ ngọn cành xuống.
Đoàn Tiểu Song dựa trên song giường như thế ngắm cả đêm, trong lòng khó mà bình tĩnh được, y nghĩ đến người mẹ đã qua đời nhiều năm, nghĩ đến rất nhiều người đủ kiểu, cuối cùng nghĩ đến thành Phong Tân. Y sinh ra ở đâu, cũng từng chết đi ở đây, theo tưởng tượng, sau khi y khuất núi, hài cốt sẽ chôn vùi trong ngọn núi không tên nào đó. Mồ yên hoa đậu, là kết cục tốt nhất mà y nghĩ đến được.
Nhưng bây giờ, Đoàn Tiểu Song không thể không lên kế hoạch lại, y phải rời khỏi Phong Tân, có lẽ sẽ không quay về nữa.
Ngày hai mươi mốt tháng chín, Đoàn Tiểu Song mặc áo dài trắng muốt, trán đeo đai cùng màu, ra ngoài từ sớm. Ổ Điểu đi theo Đoàn Tiểu Song theo lệnh của Liên Hành, ở chân núi chùa Giang Đà phía tây thành, Đoàn Tiểu Song không muốn y đi theo nữa.
Đoàn Tiểu Song nói: "Chỉ có một đường lên xuống núi, ta không chạy được đâu, ta chỉ muốn nói chuyện riêng với mẹ mình thôi."
Ổ Điểu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng Đoàn Tiểu Song biến mất trong rừng núi. Y cho Đoàn Tiểu Song nán lại già nửa canh giờ, vừa đến lúc, y bèn dùng khinh công lướt lên núi, nhưng chỉ nhìn thấy bông thược dược trắng trước mộ, là bông hoa mà Đoàn Tiểu Song cầm, xung quanh chẳng thấy bóng dáng Đoàn Tiểu Song đâu.
Lông mày y co giật, không hoảng loạn, quay người đến chùa Giang Đà, nhìn thấy Đoàn Tiểu Song dưới một gốc cây bồ đề. Dưới cây có một cái bàn đá, Đoàn Tiểu Song ngồi bên phải, đối diện là một người đàn ông mặt mày dữ tợn.
Ổ Điểu nhìn từ xa, không lại gần, nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của họ.
Đoàn Tiểu Song đặt ngón tay trên bàn, dáng vẻ nhàn nhã, y nói: "Từ khi mới xây dựng ngân hàng, cha nuôi và Phương Nghiêu đã có mâu thuẫn, sau này không bàn bạc với cha nuôi đã kéo Thường Tư Chi nhập bọn. Nhà họ Thường là do Phương Nghiêu nâng đỡ, bề ngoài là ba nhà cùng quản lý ngân hàng, lợi nhuận chia đều, thực tế thì không phải vậy."
Châu Tăng khịt mũi: "Chuyện quá khứ ta biết rõ hơn ngươi, nếu ngươi chỉ có chút thông tin này, thế thì không cần nói nữa."
"Vậy sao, thế thì nói chuyện ta biết mà các chú không biết vậy——" Đoàn Tiểu Song cười nhạt, "Về cái chết của Diệp Đan Dương."
"Năm đó lúc hai người họ mâu thuẫn gay gắt nhất, trong sáng ngoài tối đều từng gây sự với đối phương, cuối cùng lại bắt tay làm hoà, Phương Nghiêu chủ động mời Diệp Đan Dương kinh doanh rượu, nhường Diệp Đan Dương một phần mười lợi nhuận, sau khi hứa hẹn mở đường kinh doanh, mọi sự đều lấy nhà họ Diệp làm đầu."
"Diệp Đan Dương giấu Phương Nghiêu làm một mối to, để đề phòng ngộ nhỡ, chuyến đó do cha đích thân dẫn đoàn hộ tống. Cha đưa ta đi cùng, nhưng lúc đó ta không hay biết gì cả." Đoàn Tiểu Song kể lại nhẹ nhàng, Châu Tăng không lên tiếng.
"Trên đường trở về gặp sự cố, chúng ta đụng độ thổ phỉ." Đoàn Tiểu Song thở dài, nói tiếp, "Chuyện sau đó, chú biết rồi đấy."
Diệp Đan Dương bị thương nặng, rơi xuống vực mà chết, Đoàn Tiểu Song tái phát tật mắt, nếu không phải gặp được quân Xích Kỳ, y cũng sẽ bị thổ phỉ chém chết.
Lúc Châu Tăng nhận được tin chạy tới, chỉ gặp được Đoàn Tiểu Song hôn mê, sau khi Đoàn Tiểu Song tỉnh dậy, y dẫn Châu Tăng xuống vực tìm, nhưng không có thu hoạch gì. Về đến nhà họ Diệp, Đoàn Tiểu Song khó tránh khỏi bị người nhà họ Diệp chất vấn và bắt bẻ, vết thương cũ của y chưa lành, bị trói ở linh đường của Diệp Đan Dương, quỳ ba ngày, bề ngoài là con nuôi, đãi ngộ còn chẳng bằng kẻ hầu trong nhà.
Sau này, Đoàn Tiểu Song dẫn người nhà họ Diệp men theo tuyến đường tìm mấy lần, vẫn không tìm thấy xác Diệp Đan Dương, cuối cùng người nhà họ Diệp cũng ngã lòng, chôn quan tài rỗng, Đoàn Tiểu Song cũng được nghỉ ngơi, rảnh rỗi xử lý đống hỗn loạn bên sòng bạc.
Ban đầu Châu Tăng rất nghi ngờ Đoàn Tiểu Song—— y bị Diệp Đan Dương làm tổn thương mắt, suýt thì bị mù, nhưng chẳng oán trách gì, nói gì nghe nấy, rất bất thường —— Châu Tăng nhắc đến với Diệp Đan Dương, Diệp Đan Dương chỉ cười bảo mình có cách dạy chó, bày tỏ mình sẽ chú ý hơn, nếu Đoàn Tiểu Song không nghe lời hoặc trở nên vô dụng, tất nhiên là có thể loại bỏ.
Trong vòng ba năm tiếp theo, Đoàn Tiểu Song và nhà họ Mai không còn qua lại với nhau nữa, thư Mai Ứng Tuyết gửi về đến tay y, y sẽ cho Diệp Đan Dương đọc trước, rồi thiêu đốt ngay trước mặt ông ta.
Diệp Đan Dương còn nói đùa, nếu ngươi mãi không trả lời, thằng nhãi này về tìm ngươi thì sao. Đoàn Tiểu Song ngẫm nghĩ rồi nói, thế thì làm theo cách của cha nuôi, lừa hắn ra trói lại giết. Diệp Đan Dương nói, giết? Đoàn Tiểu Song gật đầu, giết.
Diệp Đan Dương cười ha hả, xoa đầu y, khen y có phong thái của ông ta hồi trẻ. Châu Tăng nhìn thấy hết, càng ngày càng cảm thấy thằng nhãi Đoàn Tiểu Song lòng dạ bất chính, nhìn đáng ghét.
Nhưng sau khi Diệp Đan Dương qua đời, biểu hiện của Đoàn Tiểu Song không giống giả vờ. Trong vòng sáu bảy năm sau khi tiếp quản sòng bạc, y chăm sóc quả phụ của Diệp Đan Dương rất chu đáo, dù người nhà họ Diệp lục tục dọn đến nơi khác, mỗi dịp Tết, Đoàn Tiểu Song đều đến tận nơi thăm hỏi, giỗ hay Thanh minh, y cũng sẽ đến mộ Diệp Đan Dương cúng tế, chẳng ngại mưa gió, chưa bao giờ vắng mặt.
Đoàn Tiểu Song vừa không kiêng dè thân thế của mình, vừa không giấu giếm ơn dìu dắt của Diệp Đan Dương với mình, y nói với rất nhiều người, sòng bạc Trai Nhạc mãi mãi họ Diệp. Số bạc Châu Tăng lấy được từ y mỗi năm không giảm sút, dựa vào hiểu biết của ông ta về sòng bạc và ngân hàng, lợi nhuận hằng năm không đủ chống đỡ những khoản chi trả này, Đoàn Tiểu Song đã bù thêm tiền vào.
Đoàn Tiểu Song không hám tiền, cũng không bủn xỉn, dường như thật sự đang giữ lời hứa của mình, giống như lời hứa của y với nhà họ Diệp trước linh đường Diệp Đan Dương, chỉ thừa kế ước nguyện của Diệp Đan Dương, tiếp tục kinh doanh sòng bạc Trai Nhạc.
Châu Tăng từng nổi nghi ngờ, hoài nghi mọi việc Đoàn Tiểu Song từng làm đều là giả vờ, nhưng trên thế gian này có người có thể không lộ sơ hở, sống mỗi ngày như đi trên băng mỏng nhiều năm thật ư, Châu Tăng không tin, nên dần dà ông ta xoá bỏ nghi ngờ đối với Đoàn Tiểu Song.
Cái chết của Diệp Đan Dương đúng là có rất nhiều nghi vấn, nếu không thì nhà họ Diệp cũng sẽ không níu kéo không tha mãi, mà Phương Nghiêu ngư ông đắc lợi, cũng không muốn duy trì tình hữu nghị giả tạo nữa, há miệng nhe nanh, làm khó dễ sòng bạc Trai Nhạc nhiều lần. Châu Tăng không thể không thừa nhận, nếu không nhờ có Đoàn Tiểu Song, Phương Nghiêu sẽ nuốt trọn cơ nghiệp nhiều năm của nhà họ Diệp mất.
Phương Nghiêu là người có lý do ra tay với Diệp Đan Dương nhất, hôm nay Đoàn Tiểu Song hẹn gặp ông ta, sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên chính là:
Phương Nghiêu và thổ phỉ cấu kết nhiều năm, trước hại chết Diệp Đan Dương, sau xâm phạm lợi ích thương nhân Phong Tân, triều đình đã ra tay, Phương Nghiêu chắc chắn phải chết.
Châu Tăng thầm lấy làm kinh hãi, cố dằn lòng, hỏi sao y biết, có bằng chứng gì.
Đoàn Tiểu Song cười không đáp, chỉ nói hai chữ: "Yến vương."
Hơi thở của Châu Tăng gần như dừng lại, một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống chóp mũi, ông ta hỏi: "Thật?"
Đoàn Tiểu Song nói: "Tất nhiên."
Châu Tăng dù có nghi hoặc, nhưng chủ yếu là kinh ngạc, ông ta nhìn vào mặt Đoàn Tiểu Song, nhíu mày, đang định hỏi thì bị Đoàn Tiểu Song nhẹ nhàng ngăn cản, lại bắt đầu kể chuyện xưa của Diệp Đan Dương và Phương Nghiêu.
Đoàn Tiểu Song nói tiếp: "Sau khi ta tiếp quản sòng bạc, Phương Nghiêu cho ta không ít trở ngại, dù ta bị gò bó, nhưng cũng không phải không có phát hiện gì."
"Chẳng hay chú Châu còn nhớ một người như thế này không." Đoàn Tiểu Song vươn tay, viết một chữ "Trần" xuống mặt bàn.
Châu Tăng tỏ vẻ khó hiểu, Đoàn Tiểu Song nở nụ cười nằm trong dự đoán, y giải thích: "Trần Lập Phong, ông ta bị đứt hai ngón tay, biết tính sổ, đi theo Diệp Đan Dương làm tiên sinh tính sổ sách, ta đi theo ông ta học gảy bàn tính và số đếm một thời gian. Năm ấy Diệp Đan Dương đến Toại Thủy, ông ta bảo ông ta tiện đường đến Toại Thủy thăm họ hàng, Diệp Đan Dương bèn dẫn ông ta theo."
"Sau này ta mới phát hiện ra, kể từ sau đó người này không bao giờ xuất hiện nữa, sống chết không rõ." Đoàn Tiểu Song nhớ lại, "Ta đã điều tra ông ta, ông ta đúng là người Phong Tân, thậm chí còn cùng quê với người cha cờ bạc của ta, có điều ông ta chẳng có họ hàng gì ở Toại Thủy hết."
Châu Tăng nói: "Nhớ ra rồi, ngón tay của nó chính là vì trả nợ cờ bạc nên mới mất."
"Nếu ta không nhớ nhầm, ta đã từng thấy ông ta ở sòng bạc Hồng Vận của Phương Nghiêu." Ngón tay Đoàn Tiểu Song gõ mặt bàn không theo nhịp, như một thói quen nhỏ của y, "Không nhìn thấy mặt, nhưng tay trái của kẻ đó cũng chỉ có ba ngón tay. Ta chú ý thấy, lần thứ hai đến sòng bạc Hồng Vận, chẳng thấy kẻ đó đâu nữa."
"Nếu Trần Lập Phong đã chết thật, ấy là chết mất xác, nhưng nếu ông ta còn sống, thì không còn đơn giản thế nữa."
Châu Tăng hiểu ngay ý của Đoàn Tiểu Song, ông ta nói: "Ngươi muốn ta tìm nó?"
Đoàn Tiểu Song gật đầu: "Tìm được ông ta, có lẽ sẽ biết được chân tướng năm ấy."
Châu Tăng nói: "Ngươi để bụng cái chết của Diệp Đan Dương đến thế, tại sao không tự điều tra?"
"Ta muốn chứ, nhưng ta không làm được." Đoàn Tiểu Song mỉm cười, "Giờ ta thân bất do kỷ, thân mình còn chưa lo xong, làm gì có thời gian nhúng vào việc này."
"Chú cũng thấy rồi đấy, hiện giờ sòng bạc đã rơi vào tay Phương Nghiêu, nhưng không phải không lấy lại được." Đoàn Tiểu Song hạ giọng, nói, "Một thời gian nữa, lúc gã ốc không mang nổi mình ốc, ấy chính là thời cơ tốt nhất."
"Không có ta, sòng bạc Trai Nhạc cũng có thể kinh doanh tiếp." Cuối cùng Đoàn Tiểu Song nói.
Châu Tăng dựng lông mày, nói: "Cái gì?! Ngươi muốn đi đâu?"
"Tương Đô."
Châu Tăng nói: "Ngươi dặn dò nhiều thế, thì ra là vì ngươi muốn phủi tay bỏ chạy, sao mà ta tin ngươi được?"
Đoàn Tiểu Song nhìn ông ta chăm chú, cười nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của chú."
"Chú Châu, không phải đây là điều mà chú hằng mong muốn sao? Chỉ cần chú không nhúng vào việc kinh doanh của sòng bạc, nó vẫn có thể cung cấp cho chú vàng bạc cuồn cuộn không dứt, không còn Phương Nghiêu, tất nhiên là cũng không còn nhà họ Thường, ngân hàng vốn của chung ba nhà cũng chỉ thuộc về một mình chú. Thân phận, địa vị và sự tôn trọng mà chú muốn, đều dễ như trở bàn tay."
Tim Châu Tăng đập cực nhanh, nói không rung động là giả, ông ta đi theo Diệp Đan Dương, chẳng phải điều hằng mong muốn chính là những thứ này sao?
Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, hỏi lại lần nữa: "Điều ngươi nói đều là thật, Phương Nghiêu..."
Đoàn Tiểu Song ngắt lời ông ta, "Ta không có lý do gì lừa chú."
"Sao chứng minh được?"
Đoàn Tiểu Song tạm dừng, nói: "Chú mang dao găm chứ? Đưa ta."
Châu Tăng bật cười, rút dao găm ở thắt lưng ra ném lên bàn.
Tiếng gió xào xạc, bóng cây um tùm, vài chú chim cách đó không xa giật mình cất cánh bay.
Đoàn Tiểu Song nói: "Cắt máu ăn thề." Nói đoạn, y bèn định cầm dao găm lên cứa lòng bàn tay.
Khi lưỡi dao sắp cứa rách da thịt ở lòng bàn tay, một bàn tay của người tập võ tóm cổ tay y, ngăn cản động tác của y.
Đoàn Tiểu Song không nhúc nhích được, y ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt lãnh đạm vô cảm của Ổ Điểu.
Y buông tay, dao găm đập xuống mặt bàn, một tiếng vang giòn giã, Đoàn Tiểu Song nói: "Thì ra là Ổ Điểu đại nhân."
Trước mắt Châu Tăng bỗng đen ngòm, một người cứ thế đáp xuống mà chẳng có tiếng động gì, ông ta sợ khiếp vía, suýt thì nhảy cẫng lên.
Ổ Điểu buông cổ tay y ra, lùi lại một bước, mặt vô cảm nói: "Đến giờ rồi, thưa công tử."
Đoàn Tiểu Song nghiêng đầu nhìn Châu Tăng, nói: "Trước khi đi, hãy đi thăm ông ấy."
Ngôi mộ trống của Diệp Đan Dương cách chùa Giang Đà không xa, Đoàn Tiểu Song từng đến nhiều lần, bèn đi đằng trước, Châu Tăng tụt hậu nửa bước, Ổ Điểu thì đi theo sau Đoàn Tiểu Song khoảng mười bước, không quá xa cũng không quá gần.
Châu Tăng khó chịu toàn thân, nhiều lần muốn lên tiếng, lại sợ chết khiếp bởi ánh mắt đằng sau lưng, nuốt hết lời định nói về. Đến trước mộ Diệp Đan Dương, ông ta cũng chẳng có gì muốn nói, Đoàn Tiểu Song chủ trương muốn đến cũng im lặng, không biết đang nghĩ điều gì.
Ông ta nghĩ bừa một lý do, nói với Đoàn Tiểu Song rồi bỏ đi như chạy trốn, Đoàn Tiểu Song cụp mắt nhìn chữ trên bia mộ, ánh mắt dần dần ngưng tụ thành sương giá.
Y cong khoé môi, nở nụ cười mỉm không dễ phát hiện.
Cha nuôi, cha đúng là đã giúp con một việc lớn, không uổng công hôm đó con đích thân tiễn cha lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro