Chương 2: Đêm dài
Mẹ của Đoàn Tiểu Song - Đoàn Nguyệt Nhi là bông hồng đẹp nhất thành Phong Tân, kẻ bỏ cả ngàn vàng ở lầu Phùng Xuân chỉ xin được chiêm ngưỡng dung mạo của nàng ta nhiều không đếm xuể, cuối cùng Đoàn Nguyệt Nhi chẳng chọn một ai, ngoảnh đầu gả cho Lý Minh Trúc tầm thường.
Lý Minh Trúc là một kẻ thư sinh, nhìn thì nhu nhược, nhưng lại có sự cố chấp của người đọc sách, ngắm Đoàn Nguyệt Nhi ở lầu Phùng Xuân hai năm trời, ép Đoàn Nguyệt Nhi phải ghi nhớ gã.
Tiền bạc Đoàn Nguyệt Nhi tích góp bao nhiêu năm trời, một nửa giao cho Lý Minh Trúc để chuộc mình, một nửa để Lý Minh Trúc lén lút đặt cược mất trắng.
Khi Đoàn Tiểu Song lên ba, Đoàn Nguyệt Nhi đưa con quay về lầu Phùng Xuân, có điều chẳng bao giờ lấy lại được hào quang năm ấy nữa. Trong hồi ức về mẹ cực ít ỏi của Đoàn Tiểu Song, Đoàn Nguyệt Nhi luôn khóc lóc, cuối cùng khi uống thuốc tự vẫn thì lại cười.
Sau này, Đoàn Tiểu Song được Lý Minh Trúc đón về, Lý Minh Trúc không muốn thi lấy công danh nữa, sách vở bị dùng để kê chân bàn, tác dụng duy nhất của giấy viết là trát tường. Gã sa đoạ trở thành một tên nghiện cờ bạc hoàn toàn, suốt ngày mơ giấc mộng lớn phi thực tế.
Sau khi của cải bị gã thua trắng, gã sai Đoàn Tiểu Song lên phố ăn xin, đưa tiền ăn xin được cho gã. Đoàn Tiểu Song chỉ có thể làm theo, nếu không thì thứ nhận được chỉ có thể là chửi mắng đánh đập như trút. Khi Lý Minh Trúc phát hiện vết thương trên người nó càng nhiều thì càng xin được nhiều tiền, vết thương trên người Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ dứt, vết mới trùm lên vết cũ như thuỷ triều. Nhưng Lý Minh Trúc không dám đánh chết nó, gã còn trông mong vào tiền Đoàn Tiểu Song đi ăn xin để cá cược hòng trở mình.
Dần dà, Đoàn Tiểu Song không mang được tiền về nữa, Lý Minh Trúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó, xách nó đến chỗ tú bà lầu Phùng Xuân.
"Thằng nhãi này giống hệt mẹ nó, đều có khuôn mặt quyến rũ, sinh ra để làm nghề này, ma ma hãy nhận nó đi! Nó lớn lên, dung mạo cũng sẽ không thua Nguyệt Nương, dạy dỗ chút ít, ắt sẽ bán được giá cao! Chẳng phải trong phủ những quý nhân quan lại ấy đều thích nuôi những kẻ hầu giường này sao? Tôi không có cách nào, chỉ có thể nhờ cậy vào ma ma thôi!"
Đoàn Tiểu Song nghiến răng kêu ken két, đang định nói thì Lý Minh Trúc giơ tay giáng cho nó một cái tát.
Ma ma lầu Phùng Xuân cười ha hả, "Đây là con trai ngươi đấy, ngươi nỡ thật à."
"Đây là số phận của nó!" Sắc mặt Lý Minh Trúc không dễ coi cho lắm, "Nó giống hệt mẹ nó, rẻ rách!"
Tú bà vẫn xua tay, "Đưa về đi, ta không làm vụ mua bán này đâu."
Lý Minh Trúc giậm chân, ngoảnh đầu bán ngay nó cho sòng bạc trả nợ. Năm ấy, Đoàn Tiểu Song lên mười, bị Lý Minh Trúc thế cho sòng bạc với cái giá hai mươi mốt lượng, cuộc đời Lý Minh Trúc nát bét trên bàn cược, còn Đoàn Tiểu Song thì chào đón cuộc sống mới của mình ở mảnh đất hoang vu này.
Y từng chịu đựng chửi bới nhiều không đếm xuể, cho đến ngày hôm nay, vẫn có người đem xuất thân của y ra pha trò, không nói rõ được y đã tê dại hay nghĩ thoáng rồi, mỗi một chữ đều nghiến qua như kim châm, lòng y đã thủng lỗ chỗ từ lâu.
Đau không, đau chứ.
Nhưng Đoàn Tiểu Song giỏi nhất là chịu đau.
Đoàn Tiểu Song lại bị bóp cổ ném xuống đất lần nữa, trong cổ họng không kiểm soát được phát ra tiếng hừ hừ, thở một hơi vừa gấp vừa nhanh. Nhưng y hiểu ra rất nhanh, bèn nhắm mắt, quyết định không phát ra tiếng nữa.
Liên Hành lại chẳng buông tha, hắn lại gần Đoàn Tiểu Song, giơ chân đạp mạnh lên lồng ngực gầy gò của y, Đoàn Tiểu Song giãy giụa yếu ớt, rồi bất động.
Liên Hành lạnh lùng nhìn, chân giẫm mạnh hơn, bèn có vài tiếng rên kìm nén tràn ra từ bên môi Đoàn Tiểu Song.
"Không phải ông chủ Tiểu Đoàn ăn nói hùng hồn, giỏi hùng biện lắm sao?" Sắc mặt Liên Hành không thay đổi, cố tình hành động thật chậm, hắn cụp mắt nhìn kẻ dưới chân chịu giày vò, "Sao không nói gì?"
Đoàn Tiểu Song nghiêng đầu, vạt áo của đối phương vẫn rũ trên mặt y mà không né tránh được, có một thứ mùi đàn hương khó tả, khiến suy nghĩ của Đoàn Tiểu Song bay xa, lại bị lời nói của Liên Hành lôi về.
Y không thể không ngoảnh mặt, liếm bờ môi khô khốc, "Yến vương điện hạ, tôi và điện hạ vốn không quen biết, tại sao lại làm thế này với tôi?"
Liên Hành nghe y nói vậy, bật cười, "Ngươi hỏi ta à?"
Trong tiếng cười này hàm chứa rất nhiều cảm xúc, khổ nỗi không có loại nào mà Đoàn Tiểu Song hiểu được.
Đoàn Tiểu Song biết sẽ không được trả lời, thế là cũng không hỏi nữa, y đã không được giọt nước nào cả đêm, giờ họng và mắt khô cong, mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, giọng khàn đặc.
Liên Hành liếc nhìn y, nói: "Mang nước đến đây."
Hai thị vệ đứng đằng sau Đoàn Tiểu Song treo đèn lồng lên, một lát sau, một trong hai gã cầm một chiếc ấm bạc mạ vàng nhỏ nhắn quay lại.
Liên Hành vươn tay, liếc nhìn gã, thị vệ ngây người mới nhận ra vương gia muốn đích thân mớm nước cho kẻ này, nhưng không dám phản đối, cung kính dâng ấm bạc lên, rồi quay người rời khỏi đó.
Hắn xách quai chiếc ấm, đong đưa nhẹ nhàng, Đoàn Tiểu Song chỉ liếc nhìn một lần là biết ý đồ của hắn, bèn chống người dậy, ngửa đầu, cần cổ tựa bạch ngọc ấy lại cong ra sau.
Tỳ vết trong vẻ đẹp ấy là vài vết đỏ vắt ngang trên đó, dấu ngón tay rất rõ ràng.
Liên Hành bỗng hối hận lúc này không bóp mạnh hơn chút nữa, hắn mân mê đầu ngón tay, nơi nào đó trong lòng chợt ngứa ngáy.
Ấm bạc đổ nghiêng, môi Đoàn Tiểu Song dán vào miệng ấm, môi y ngấm nước trở nên hồng hào, cổ họng chuyển động theo động tác nuốt của y, còn có hạt nước lăn dọc theo cằm luồn vào tận bên dưới cổ áo, ánh mắt của Liên Hành cũng dừng ở đó theo.
Liên Hành giơ tay, góc nghiêng của ấm bạc càng lớn hơn, nước đổ vào miệng Đoàn Tiểu Song tràn ra càng nhiều, làm ướt vạt áo của y. Đoàn Tiểu Song đảo mắt, y liếc nhìn hắn, lông mày xếch, mắt nhướn lên, khiến Liên Hành hơi ngây người.
Đoàn Tiểu Song xua tay, ra hiệu đủ rồi, Liên Hành nói đầy ẩn ý: "Đêm còn dài lắm, không vội."
Đoàn Tiểu Song lau vết nước ở khoé môi, nghe thế bèn khó hiểu ngẩng đầu lên, tuy nhiên Liên Hành đã ngồi về chỗ, tỏ vẻ ung dung, lặng lẽ nhìn y. Đoàn Tiểu Song vẫn không quen với cái nhìn chăm chú từ kẻ bề trên, y lấy lại bình tĩnh một lúc, nói: "Yến vương điện hạ định khi nào thả tôi đi?"
Nụ cười của Liên Hành rất nhạt, nhưng đúng là hắn đã cười, "Tuỳ ngươi."
Đoàn Tiểu Song tỏ vẻ ngờ vực, nhưng vẫn định tranh thủ rời khỏi đây, thế nhưng chẳng mấy chốc y đã phát hiện ra điều bất thường.
Y định chống cơ thể đứng dậy, thế mà hai tay mềm oặt như không xương, chỉ cần gồng thẳng bèn run rẩy, dường như cơ thể y không thuộc về y nữa, trở nên nặng nề, đầu óc cũng hỗn loạn, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
Bóng dáng Yến vương trước mặt cũng trở nên thiếu chân thực, nhưng vẫn nhìn thấy được nụ cười nhạo cực nhạt ở khoé môi hắn.
Cuối cùng Đoàn Tiểu Song cũng hiểu.
Nước có vấn đề!
"Ngươi... đã cho ta uống cái gì..." Đoàn Tiểu Song nằm sõng soài dưới đất, ngang với tầm nhìn của y là hoa văn hình mây làm người ta hoa mắt lú lẫn kia.
Liên Hành không hề giấu giếm, cười nhạt nói: "Một chút đồ góp vui."
Đoàn Tiểu Song trợn to mắt, ngay cả sức nghiến răng nghiến lợi cũng dần tan biến, "Ngươi!"
Năm ngón tay hình dáng xinh đẹp của y bấu mặt đất, rõ ràng bấu rất mạnh, nhưng chẳng tài nào đứng dậy được, lực bấu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, y nằm rạp dưới đất, lộn xộn mà nhếch nhác.
"Người đẹp như ông chủ Tiểu Đoàn, không nghe lời, lúc lên giường sẽ phải chịu khổ đấy." Liên Hành dửng dưng nói.
Mặc kệ hắn là con cháu hoàng thất gì, hiện giờ Đoàn Tiểu Song chỉ muốn chửi rủa, nhưng thuốc đã có tác dụng, khiến y còn chẳng có sức đứng dậy.
Đoàn Tiểu Song không lạ lẫm gì thứ thuốc mê dùng ở chốn ăn chơi này, nhưng không ngờ lại có ngày bị dùng trên người mình.
Liên Hành vẫn bất động, thích thú nhìn y giãy giụa, cơn ngứa rục rịch trong lòng bộc phát hoàn toàn, đâm chồi cắm rễ, từng sợi đều tẩm độc.
Đoàn Tiểu Song sốt ruột thở dốc, cơ thể bắt đầu trở nên nóng ran, y kinh hoàng cảm nhận một luồng khí nóng đang xồng xộc trong cơ thể, không thể không cuộn tròn người.
"Tại sao lại sỉ nhục ta như vậy... tại, tại sao!"
"Giữ sức đi." Giọng điệu của Liên Hành rất từ tốn, "Đêm còn dài lắm."
Liên Hành vỗ tay nhẹ hai phát, cánh cửa khép chặt bị đẩy ra, hai gã đàn ông áo đen bước vào, quỳ một chân với Liên Hành mà không nhìn ngang ngó dọc.
Liên Hành nói: "Kẻ này thưởng cho các ngươi, chơi thoả thích."
Hai kẻ nọ bất động, như một khúc gỗ.
Liên Hành lại nói, giọng thêm phần ý cười tàn nhẫn, "Mặc dù là đàn ông, nhưng tướng mạo thân hình thì đều là hàng thượng hạng."
Hai người nọ lại được Liên Hành ra lệnh lần nữa mới đứng dậy, im lặng lại gần Đoàn Tiểu Song, một người xốc y từ dưới đất dậy, giam trong lòng, người còn lại thì vươn tay ra định cởi thắt lưng của Đoàn Tiểu Song.
Trong lòng Đoàn Tiểu Song nhục nhã vô cùng, nhưng chẳng sinh ra nói chút sức dư thừa nào ngăn cản, chỉ có thể nuốt hận vào mắt, hận không thể chém người thành nghìn mảnh.
Y cắn môi, giơ tay ấn trên cổ tay gã đàn ông áo đen, khó nhọc nói: "Cút ra!"
Đối phương làm như không nghe thấy, gạt tay y ra, chuyển sang vuốt ve vòng eo thon dẻo của y, tay còn lại thì vạch áo y.
Quần áo Đoàn Tiểu Song vốn đã bị giày vò lỏng lẻo, giờ lồng ngực trần trụi, phơi bày trong không khí se lạnh, xung đột với nhiệt độ đang tăng cao từ từ trong cơ thể, khiến y không khỏi co rúm người. Phát hiện ra động tác của y, gã áo đen đằng sau đỡ lưng y, ép y ưỡn người lên, đón nhận ánh nhìn chăm chú nóng bỏng trần trụi.
Liên Hành ngồi im như núi, không định bỏ đi, còn tử sĩ áo đen không được lệnh của hắn thì sẽ không dừng lại. Ánh mắt gã không rời khỏi người Đoàn Tiểu Song lấy nửa tấc, đồng thời thản nhiên đón nhận lời chửi rủa câm lặng của Đoàn Tiểu Song, bàn tay vuốt ve trên người Đoàn Tiểu Song như thể dây leo sinh ra từ nội tâm của mình, hận không thể thắt chặt hơn nữa.
Liên Hành làm tất thảy đã có kế hoạch từ trước, nhưng gặp được Đoàn Tiểu Song, nhận ra Đoàn Tiểu Song chính là chàng trai khoác lông cáo nọ thì là một sự tình cờ.
Sau khi vết thương lành, hắn nhận lời mời của tri châu Mẫn Châu đến thành Phong Tân nghỉ ngơi, ngày hôm đó nắng đẹp, hắn cưỡi ngựa qua phố, vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy cặp mắt như từng quen biết nọ.
Người đẹp dựa lầu uống rượu, không chỉ thu hút một mình hắn.
Trước khi cặp mắt đó nhìn về phía này, Liên Hành đã thu hồi ánh mắt bỏ đi, nhưng hắn chưa từng quên một giây phút nào, trong mơ cũng thường xuyên nhớ tới. Không nghi ngờ gì là đẹp, nhưng Liên Hành lại không kiềm chế được muốn phá hủy y.
Liên Hành ngắm da thịt trắng ngần nơi lồng ngực Đoàn Tiểu Song, vô cớ nghĩ đến vải tiến cống từ Lĩnh Nam vào độ giữa hè hằng năm, bóc vỏ ra, cũng óng ánh mọng nước thế này, cắn một miếng là thấy đỡ nóng.
Hắn nhìn cần cổ nổi gân xanh vì đau đớn hoặc vì chịu đựng của Đoàn Tiểu Song, không khỏi cân nhắc, nếu cắn một phát...
Không biét là do thói quen xúi giục hay vì gì khác, ngón tay hắn gõ mặt bàn theo nhịp, bất thường truyền tới từ cơ thể khiến hắn nhìn đi chỗ khác, ngọn lửa bùng lên từ bụng dưới càng lúc càng dữ dội, hắn càng cố ý phớt lờ, ngược lại càng tra tấn hơn.
Giọng hắn hơi khàn, nhưng không để người khác phát hiện ra, "Bịt mắt y, đưa lên sạp."
Tử sĩ áo đen sững sờ mất một giây, rồi nghe lời làm theo, dù cho Liên Hành không đi, muốn ở đây xem hết cuộc mây mưa sống này, họ cũng không phản đối.
Có điều người con trai trong lòng giãy giụa mãnh liệt, miệng còn nói chém giết mãi không ngừng, gã đành cởi thắt lưng của y ra với vẻ mặt vô cảm, bịt mắt y, để phòng ngừa y giãy thoát được giữa chừng, gã còn thắt nút chết.
Sau đó, gã túm bàn tay đang cử động lung tung của người con trai này, bế eo y lên.
Chẳng hay Đoàn Tiểu Song lấy sức từ đâu ra, giãy thoát khỏi trói buộc, loạng choạng tiến một bước, rút phắt trâm cài trên tóc ra cực nhanh, mái tóc đen xõa tung, y khàn giọng hét: "Liên Hành! Ta phải giết ngươi!"
Liên Hành nhướn mày, hơi ngạc nhiên, đáy mắt nổi gợn sóng, nhưng không né tránh.
Đoàn Tiểu Song đã bị hai tử sĩ áo đen đằng sau khống chế, cơ thể ngừng lại, trong chớp mắt trời đất xoay chuyển, y bị ném lên sạp, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Ta muốn ngươi chết... Ta phải giết ngươi..."
Trên sạp chỉ trải một lớp đệm mềm, vết thương ở lưng Đoàn Tiểu Song rách toạc, lập tức đau không thiết sống, mặt co rúm vào.
Đau đớn kinh khủng khiến nhận thức của Đoàn Tiểu Song tỉnh táo trong chốc lát, lập tức lần mò cởi dải băng trên mắt mình.
Thứ ngăn cản y là một bàn tay lành lạnh, lòng bàn tay có vết chai, gộp hai cổ tay y vào nhau cực mạnh mẽ, nắm chặt cứng, Đoàn Tiểu Song không giãy giụa được, cơn đau ở lưng lan rộng ra toàn thân, thái dương túa mồ hôi mỏng.
Y bị người khác siết cổ tay, giơ lên đỉnh đầu, bị mở rộng cơ thể như trải một tờ giấy, hơi thở y tắc nghẹn, cảm thấy cơ thể cao to của đàn ông đè lên mình.
Đoàn Tiểu Song đánh mất lý trí, giãy giụa không ngừng, "Liên Hành! Ngươi sỉ nhục ta đến mức này! Ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Chẳng ai đáp lại.
Lồng ngực Đoàn Tiểu Song phập phồng, gần như muốn phun hết toàn bộ những lời thô tục bẩn thỉu cả đời này ra, cuối cùng y há miệng, thở hổn hển.
Y còn muốn chửi nữa, trong bóng tối một bàn tay bóp cằm y, hôn lên môi y mà không cho phép cự tuyệt. Không khí của Đoàn Tiểu Song bị cướp mất, tác dụng của thuốc ập tới, y chỉ có thể dâng hiến môi mình cho người khác lấy.
Đoàn Tiểu Song mơ màng vẫn còn muốn cắn rách môi đối phương, ý đồ bị đối phương phát hiện ra trước một bước, bàn tay bóp cằm y càng mạnh hơn, Đoàn Tiểu Song đau khàn cả giọng, chẳng chờ y phản ứng, môi đã đau nhói, vị máu tanh thoang thoảng lan tỏa giữa môi răng hai người.
Đoàn Tiểu Song sống hai mươi tư năm trời, vì gương mặt này mà từng bị trêu đùa không đếm xuể, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt bỉ ổi hèn hạ của đám đàn ông nọ, y đều hận ngứa cả răng, giờ bị kẻ khác đùa bỡn cơ thể mà không có sức phản kháng, nỗi sợ khổng lồ cuốn trôi y, thậm chí nghiền nát y.
Dường như đối phương đã hôn đủ, buông tha cho bờ môi chịu đủ chà đạp của Đoàn Tiểu Song, thấy cánh môi tuyệt đẹp mọng nước, kẻ nọ ấn ngón cái lên đó, lau vết máu. Đoàn Tiểu Song há miệng định cắn, đối phương không chỉ không né, ngược lại còn cưỡng chế đẩy ngón cái vào miệng Đoàn Tiểu Song, tách mở răng y, đảo lộn lưỡi y.
Cảm giác vật lạ xâm nhập không hề dễ chịu, Đoàn Tiểu Song cắn kẻ nọ, ngược lại cứ như tình thú trên giường, dẫn đến tiếng cười khẩy của gã đàn ông trên người. Tiếng cười này chui vào tai Đoàn Tiểu Song, không tả được chói tai cỡ nào, y ra sức giãy giụa, đối phương càng khống chế y chặt hơn nữa, còn tranh thủ nhét thêm hai ngón tay.
Y kêu ư ử, chiếc lưỡi hồng hào bị ngón tay linh hoạt đùa bỡn, nước bọt mất kiểm soát chảy ra từ khóe môi, cuối cùng đối phương rút ngón tay ra, đầu ngón tay kéo theo một sợi chỉ bạc.
Đoàn Tiểu Song đờ đẫn, cảm xúc vỡ nát, nói bằng giọng khàn đặc: "Chi bằng ngươi giết ta đi, cho ta được nhanh gọn!"
Giọng Liên Hành như vọng tới từ nơi rất xa, Đoàn Tiểu Song nghe thiếu chân thực, lại cảm thấy giọng nói này dán sát bên tai mình, "Thế há chẳng phải hời cho ngươi sao."
Đoàn Tiểu Song chìm sâu vào bóng tối, ngoại trừ thị giác thì cảm giác đều trở nên chậm chạp, có sợi tóc rủ xuống bên cổ y, y cảm thấy đau muộn màng —— cổ bị người ta cắn, như cố tình muốn y đau đớn, nên không hề nể tình.
Trong những năm Đoàn Tiểu Song đi theo chủ nhân sòng bạc làm việc, y từng chứng kiến sói hoang săn mồi giữa rừng núi, đám sói đó cũng cắn cổ con mồi như thế này, máu chảy như trút, cho tới khi con mồi tắt thở.
Y nghĩ, có lẽ mình cũng chảy máu rồi, vì thật sự rất đau.
Đang nghĩ thì hàm răng cắn cổ y buông ra, thay vào đó là cảm giác ấm nóng, Đoàn Tiểu Song nhanh chóng nhận ra, kẻ nọ không cắn y nữa, mà là đang mút vết thương vừa rồi.
Đoàn Tiểu Song lạnh toát mình, cơ thể run rẩy, y không biết phản ứng của mình đã lấy lòng người đàn ông này, kẻ nọ cúi xuống liếm da thịt y, cắn nhẹ xương quai xanh của y như quyến luyến.
Bàn tay từng bóp cổ y cũng không rảnh rỗi, lúc này đang xoa nắn lồng ngực y, lực lúc nhẹ lúc mạnh, chắc chắn là cực kỳ thông thạo chuyện trăng hoa. Lúc này thuốc đang phát huy tác dụng, toàn thân Đoàn Tiểu Song ửng sắc đỏ quyến rũ, da thịt y mỏng, cực dễ để lại dấu vết, lồng ngực bên trái đã ứ máu đỏ ửng, dấu ngón tay rõ ràng dễ thấy.
Trong mảng đỏ tuyệt đẹp, đầu vú cũng khó mà may mắn thoát được, dựng đứng run rẩy, ngay sau đó bị hai ngón tay xoa nắn, cho tới khi Đoàn Tiểu Song khó chịu đựng giãy giụa một hồi, đầu vú lại bị ngậm vào khoang miệng ấm áp nóng hổi, đón nhận màn trêu chọc của chiếc lưỡi.
Lặp đi lặp lại vài lần, lồng ngực trái phải của y đỏ rực cả mảng, Đoàn Tiểu Song vừa nhục nhã vừa giận dữ, y là đàn ông, thân hình gầy guộc, bị kẻ khác khinh nhờn như vậy, nhưng vì tác dụng thuốc nên cơ thể có phản ứng trái ngược, càng khiến y bị tra tấn.
Trong phòng yên lặng đến mức đáng sợ, Đoàn Tiểu Song không muốn phát ra tiếng thở dốc đáng xấu hổ, y muốn giữ tỉnh táo, một là để ghi nhớ nỗi nhục giờ phút này, hai là không muốn bị Liên Hành coi thường.
Dải băng buộc trên mắt y siết rất chặt, khóe mắt Đoàn Tiểu Song ẩm ướt, vừa đau, vừa nhục nhã, vừa giày vò.
"Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Đoàn Tiểu Song kìm nén tiếng thở dốc, nói từng chữ một, "Liên Hành, ngươi... ngươi ức hiếp người khác quá đáng!"
"Ha..."
Đầu vú của y bất thình lình bị cắn, sống lưng Đoàn Tiểu Song cứng đờ, nỗi đau tê dại dịu bớt, lại bị vặn đầu vú bên kia, lần này ngay cả mu bàn chân cũng căng gồng, cổ họng không kiềm chế nổi bật ra tiếng thở hổn hển.
Đoàn Tiểu Song không nhìn thấy kẻ trên người mình là ai, mặc kệ tất cả, y chửi bới: "Chó ngoan mà Liên Hành nuôi! Ngươi cũng chết đi! Đám chó hoang không coi ai ra gì này! Có giỏi thì một đao giết ta đi! Nếu không thì ta còn một hơi thở, ắt sẽ lôi các ngươi cùng xuống địa ngục!"
Động tác của gã đàn ông trên người tạm dừng, Đoàn Tiểu Song vừa định cười khẩy, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cổ tay đau dữ dội——
Không ngờ kẻ này lại bẻ luôn cổ tay của y!
"Nói thêm một câu nữa, ta sẽ bẻ nốt tay còn lại của ngươi."
Đoàn Tiểu Song đau đến mức mắt nổ đom đóm, lợi run bần bật, ngay cả ai nói cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro