Chương 20: Ẩn náu

Điều đầu tiên mà Đoàn Tiểu Song học được khi đi theo Diệp Đan Dương chính là nếu đã quyết định ra tay, thì phải đẩy đối phương vào chỗ chết.

Để ngăn tro tàn lại cháy, còn phải hắt thêm một thau nước, người chết rồi cũng phải lèn chặt đất trong mộ.

Ngày hôm đó Diệp Đan Dương đột nhiên bảo y thu dọn hành lý cùng đến Túc Châu, và chủ động tiết lộ rằng ông ta đã làm một mối làm ăn với thương nhân Túc Châu, còn Phương Nghiêu không hay biết gì. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Đan Dương làm vậy, nhưng cơ bản là sẽ không kể cho Đoàn Tiểu Song. Ông ta nhận Đoàn Tiểu Song làm con nuôi chỉ là hứng thú nhất thời, rõ ràng không để tâm đến việc này, nếu không phải ông ta chủ động nói, thường thì Đoàn Tiểu Song sẽ không biết dự định cụ thể của ông ta.

Đoàn Tiểu Song nhạy bén phát hiện ra một chút kỳ lạ, nhưng y không nói gì cả, chỉ chớp mắt, ánh mắt có phần rời rạc, ngoan ngoãn nói, vâng thưa cha nuôi.

Sáp nến làm bỏng mắt y, dù không bị mù, nhưng đã giày vò Đoàn Tiểu Song trọn hai tháng trời. Ban đầu y hoàn toàn không thể mở mắt ra được, đêm không được ngủ ngon, mắt không giống mắt, mà như bỏ một viên than hồng vào hốc mắt, lúc y nằm xuống, nó đốt thủng đầu y từng chút một.

Sau này mở mắt ra được, Đoàn Tiểu Song nhìn thấy hy vọng lấy lại thị lực, bất kể thuốc đại phu sắc đắng cỡ nào, y đều cạn một hơi mà chẳng buồn nhíu mày, uống thuốc chườm thuốc đã trở thành chuyện đáng mong đợi nhất hàng ngày. Cuộc đời của y đã nát lắm rồi, nếu y bị mù thật, chẳng khác nào chết.

Sau khi dần dần nhìn rõ mọi thứ, thị lực cũng không còn được như trước, vừa không chịu được ánh sáng mạnh vừa không chịu được kích thích, y ra ngoài cũng phải đội nón có mạng che, cầm ô giấy dầu thật dày, dưỡng bệnh hai năm trời mới có chút chuyển biến tốt.

Trong hai năm này, Đoàn Tiểu Song thể hiện rất hợp ý Diệp Đan Dương, hai người không có xung đột gì, nếu có mâu thuẫn nào xuất hiện, luôn là Đoàn Tiểu Song tự tiêu hoá mất chứ không để Diệp Đan Dương phát hiện ra. Trải qua chuyện Mai Ứng Tuyết, Diệp Đan Dương nảy sinh xa cách với y, Đoàn Tiểu Song không muốn để khe nứt này phình to.

Mối quan hệ giữa Diệp Đan Dương và Phương Nghiêu rất phức tạp, bề ngoài xưng huynh gọi đệ, nhưng lại âm thầm đọ sức với nhau, ngáng đường lẫn nhau, bất thình lình còn đụng đến đao kiếm, lần này Diệp Đan Dương chân trước vừa mới thương lượng việc hợp tác tiếp theo với Phương Nghiêu, đảo mắt đã bắt tay với thương nhân lớn ở Túc Châu, định cướp mất mối làm ăn của Phương Nghiêu.

Ngày đến Túc Châu tới gần, hôm ấy Đoàn Tiểu Song uống trà ở quán trà ven đường, y đội nón rộng vành, nheo mắt uống nửa chén trà, ngước mắt lên thì nhìn thấy Trần Lập Phong lấm la lấm lét đi vào ngõ. Con ngõ đó thông đến cửa sau của sòng bạc Hồng Vận, Đoàn Tiểu Song chẳng để ý, chưa đầy nửa khắc, Trần Lập Phong lại đi ra, biểu cảm khác hẳn lúc nãy đi vào, Đoàn Tiểu Song nhướn mày, đuổi theo ông ta.

Y vỗ vai Trần Lập Phong, cười nói: "Chú Trần, hôm nay nhanh nhẹn thế?"

Trần Lập Phong như bị giật mình, nhìn rõ là ai rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì nói: "May mắn, thắng được vài ván."

Đoàn Tiểu Song nói: "Thế à, thế làm hai ván với cháu đi?"

Trần Lập Phong xua tay lia lịa, từ chối: "Thôi đi, chơi với cháu thì chẳng bao giờ thắng."

Lý Minh Trúc kỹ năng đánh bạc thì xoàng xĩnh, vận may thì tầm thường, còn Đoàn Tiểu Song thì trái ngược hoàn toàn, kỹ năng và vận may đều cực cao, trên chiếu bạc phong cách bạo dạn, nhưng y rất hiếm khi ngồi lên bàn chơi bài, chỉ thi thoảng lúc cần mới đi trấn áp cục diện. Diệp Đan Dương mở sòng bạc hai mươi mấy năm trời, lần đầu tiên Đoàn Tiểu Song đã dám giở trò gian lận trước mặt ông ta, sau ba ván không ai phát hiện ra, vẫn là do Đoàn Tiểu Song tự thú nhận. Năm ấy Diệp Đan Dương nhận y làm con nuôi, có một phần nguyên nhân rất lớn là ở việc này.

Trước khi đi, Trần Lập Phong lại gọi y, hỏi: "Cháu cũng muốn đi theo à?"

Đoàn Tiểu Song biết ông ta nói đến chuyện đó, y gật đầu, Trần Lập Phong cũng gật đầu, không nói gì, lắc đầu đi mất.

Xử lý việc ở Túc Châu thuận lợi vô cùng, lúc đi đường Toại Thủy quay về Phong Tân, thổ phỉ từ trong rừng xông ra, ai ai cũng thân hình vạm vỡ, cưỡi ngựa lớn, Diệp Đan Dương nhìn cái biết ngay chúng không có ý tốt, bèn chủ động giao nộp của cải mang theo, chỉ xin được rút về nguyên vẹn.

Rõ ràng đối phương không có ý định đó, Diệp Đan Dương ngừng cười, siết dây cương, quát to một tiếng bèn giục ngựa phóng đi, mọi người thấy thế, lũ lượt tháo chạy khắp nơi.

Đoàn Tiểu Song và Diệp Đan Dương vốn tách ra hai hướng, y và Trần Lập Phong gần nhau hơn, nhưng có một suy nghĩ bỗng nảy mầm trong lòng y, bọc trọn trái tim y chỉ trong nháy mắt.

Y muốn đánh cược thêm lần nữa, đặt cược chính mạng của mình.

"Đi!" Hai chân y kẹp chặt bụng ngựa, chuyển hướng, đuổi theo hướng của Diệp Đan Dương.

Trần Lập Phong thấy thế, kinh ngạc không thôi, ông ta hét: "Thằng nhãi này! Tự sát à!"

Đoàn Tiểu Song để ngoài tai, rút roi ngựa ra quất một phát, ngựa phi nước đại, chạy tới bên cạnh bám sát. Đằng sau Diệp Đan Dương có khoảng bảy tám tên thổ phỉ đuổi theo, Đoàn Tiểu Song liếc nhìn, nhìn thấy trên tay chúng đều cầm vũ khí, không thiếu cung tên và trường đao, lại nhìn ngựa của chúng, rõ ràng là chưa dốc hết sức.

Đoàn Tiểu Song biết ngay mục tiêu của chúng là Diệp Đan Dương, hơn nữa còn cố tình chơi trò đuổi bắt này, tận hưởng niềm vui của mèo vờn chuột. Chúng nhìn thấy Đoàn Tiểu Song đuổi tới, phá ra cười: "Diệp Đan Dương, hôm nay ngươi chết không cô đơn, còn có thằng con nhặt được của ngươi chôn cùng ngươi!"

Trong tiếng gió rít gào vụt qua, Diệp Đan Dương nhìn về phía Đoàn Tiểu Song, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Đoàn Tiểu Song khom người, cánh tay siết căng dây cương, càng ngày càng lại gần, hai con ngựa trầm giọng hí, nhưng không dừng lại.

Đoàn Tiểu Song cảm nhận được ánh mắt Diệp Đan Dương nhìn về phía này, nhưng thế thì đã sao, y không phải đến để cứu ông ta, vậy nên y không đón nhận ánh mắt này, mắt y lại bắt đầu đau rồi.

Y và những kẻ đuổi theo sau đều có cùng một mục đích.

Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, Đoàn Tiểu Song không ngại phải chờ.

Chờ đến khi kẻ muốn giết chỉ còn thoi thóp hơi tàn, chờ đến khi sự việc không còn cơ hội xoay chuyển.

Đoàn Tiểu Song đã chờ được, không coi là quá lâu, ngay khi y và Diệp Đan Dương bị đuổi vào đường cùng —— Móng ngựa bị trường đao chém đứt, họ ngã khỏi ngựa, mệt mỏi chạy trốn trong rừng rậm, để đuổi theo họ, thổ phỉ cũng không thể không từ bỏ ngựa cưỡi, lấy cung tên bắn về phía họ.

Vai Đoàn Tiểu Song trúng một phát tên, lập tức gục xuống đất, trong rừng cỏ cây um tùm, hoa lá sum suê, phấn hoa không biết tên bị chấn động bởi động tác ngã xuống của y, tung bay rợp trời, bay vào mắt y, y giơ tay, phát hiện một bên cánh tay toàn là máu tươi.

Máu tươi ngấm vào vân tay y, khiến y nhớ đến sáp nến khô cong mà y làm kiểu gì cũng không rũ sạch được.

Diệp Đan Dương sợ chết khiếp bởi phát tên này, bò rạp dưới đất, nhưng lại nảy sinh một tia không nỡ, ông ta ngoái đầu gọi Đoàn Tiểu Song, bảo y mau đuổi theo.

Đoàn Tiểu Song nhịn đau đuổi theo, kéo lê tạo thành một vết máu.

Càng đi vào trong rừng, cây cối càng cao, đi trong đó, thậm chí còn không thấy cành lá lay động.

Diệp Đan Dương mừng rỡ ra mặt, nói: "Chờ về đến Phong Tân, sòng bạc bèn giao cho ngươi quản lý." Lại nhìn thấy vai trái bị thương của Đoàn Tiểu Song và vết máu bắt mắt dưới đất, ông ta than, "Ngươi và ta tách nhau ra, tụ họp dưới chân núi."

Đoàn Tiểu Song biết ông ta lo máu của y sẽ vạch trần dấu vết, nhưng lại nói bùi tai đến thế, sắc mặt y trắng bệch, y đồng ý, quay người núp vào rừng.

Diệp Đan Dương đi về một hướng khác, Đoàn Tiểu Song vạch cành lá chui ra, nhỏ máu trên tay xuống đất, lặng lẽ bám theo.

Thứ thổ phỉ thật sự muốn là mạng của Diệp Đan Dương, mà họ hiểu vùng núi này rõ như lòng bàn tay, kẻ đuổi theo sau nhìn thấy vết máu, càng lúc càng lại gần y, mà nhanh hơn là kẻ vòng ra trước chặn giết. Tất nhiên Diệp Đan Dương không phải đối thủ của chúng, bị đánh mà không có sức chống trả, cú cuối cùng đẩy ông ta ngã xuống sườn dốc dài, lăn một mạch xuống dưới.

Toán thổ phỉ phá ra cười, tuỳ ý chỉ hai kẻ cười đuổi theo, nhưng nào nhanh được bằng Đoàn Tiểu Song đã mai phục dưới chân dốc từ trước.

Diệp Đan Dương đầu váng mắt hoa, nằm dưới đất, hồi lâu không bò dậy, ông ta chợt nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng kinh hoàng, ngoái đầu nhìn thấy một góc áo của Đoàn Tiểu Song, niềm vui thoát chết nảy sinh, ông ta vội nói: "Còn không mau đỡ ta dậy!"

"Vâng." Đoàn Tiểu Song trầm giọng nói: "Cha nuôi, con làm ngay đây..."

Y bước tới gần, quỳ một đầu gối, tay trái hành động bất tiện vươn ra trước, năm ngón mang mùi máu tanh ập thẳng tới mặt.

Diệp Đan Dương thầm sinh nghi, há miệng đang định nói gì đó, bàn tay dính máu của Đoàn Tiểu Song đã bịt miệng ông ta, mang theo sức mạnh không cho phép phản kháng đè mạnh ông ta xuống!

Ánh sáng lạnh vụt qua khoé mắt, Đoàn Tiểu Song rút dao găm ở eo ra, lúc dao rời vỏ im ắng không tiếng động, cũng như cặp mắt cụp xuống, không chứa bất cứ tình cảm gì của Đoàn Tiểu Song.

Diệp Đan Dương nhận ra điều gì, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng bị đầu gối Đoàn Tiểu Song bóp nghẹt cổ họng, đầu gối cứng rắn gần như bóp hết sạch không khí còn sót lại trong cổ họng ông ta.

Vai trái Đoàn Tiểu Song bị thương, y ra sức bịt miệng Diệp Đan Dương, nhưng vì thế làm vết thương rách càng to hơn, máu chảy như trút, ống tay áo đã hút đẫy máu, máu dư thừa chảy hết theo cổ tay về phía mu bàn tay nổi gân xanh, rỉ qua kẽ ngón tay đang gồng, rơi vào miệng Diệp Đan Dương.

Đây là máu của ai, Diệp Đan Dương không phân biệt được rõ, đây là nỗi sợ của ai, ông ta cũng cảm thấy mơ hồ.

Ông ta trợn trừng mắt, nhìn mũi đao áp sát mắt mình, "Ngươi... hự!"

"Con..."

"Tiễn người lên đường ngay đây!"

Giữa lông mày Đoàn Tiểu Song co giật, đáy mắt bắn ra vẻ hung ác, ra tay không do dự chút nào, lưỡi đao rạch từ mắt phải sang mắt trái, tiện đà cứa đứt sống mũi, máu bắn ra không nhiều, chỉ dấy lên một màn sương máu nhỏ trong lòng Đoàn Tiểu Song.

"Hự!"

Diệp Đan Dương giãy giụa không ngừng, tiếng hét bị chế ngự, thậm chí không bật ra khỏi cổ họng, ông ta không có sức trở mình, Đoàn Tiểu Song liếc nhìn phía dưới ông ta, xương đầu gối vặn vẹo thành một khối nhô quái dị, chắc hẳn đã gãy đầu gối.

Như được trời giúp. Đoàn Tiểu Song nghĩ bụng.

Y nở nụ cười tàn nhẫn, khóe môi sâu dần, cuối cùng thế mà y lại phá ra cười, thần sắc điên dại, sắc mặt trắng bệch, một nửa người đầm đìa máu, gương mặt chẳng thấy bợt bạt, ngược lại tràn trề sức sống, toát ra vẻ đẹp điên cuồng ma mị, tựa Tu La đòi mạng được miêu tả trong truyện.

Đoàn Tiểu Song đánh nhanh thắng nhanh, vừa buông ra, Diệp Đan Dương bèn gào thét kêu cứu, có điều âm thanh này chỉ phát ra được nửa âm tiết thì đã bị Đoàn Tiểu Song cắt đứt —— Đoàn Tiểu Song cắm dao găm vào miệng ông ta, lưỡi dao lạnh băng giữ đầu lưỡi, mũi dao tỳ ở gốc lưỡi, trên dao dính toàn máu của chính Diệp Đan Dương, men theo họng lăn vào dạ dày, như thuốc độc thiêu đốt.

Đoàn Tiểu Song ở sòng bạc ném xúc xắc rất cừ, gần như muốn số gì thì sẽ ra được số đó, tay vừa nhanh vừa nhạy bén, khớp ngón tay làm động tác nhỏ, vốn không ai phát hiện được.

Vậy nên so với đao kiếm, y chơi dao găm thuận tay hơn.

Diệp Đan Dương phẫn nộ tột độ, đồng thời cũng sợ hãi tột độ, còn cả cảm xúc khác khiến ông ta khó phân biệt được, mắt ông ta đau dữ dội, mắc kẹt trong bóng tối có nỗi sợ hãi vô tận ập tới, ông ta không thể không mềm mỏng với Đoàn Tiểu Song, thầm hối hận, nghĩ đáng lẽ nên giết Đoàn Tiểu Song từ lâu rồi.

"Cha nuôi, cha như thế khiến con khó xử lắm." Đoàn Tiểu Song vừa nhẹ nhàng cất tiếng, vừa xoay con dao găm, "Dù sao cũng phải chết, chi bằng chết trong tay con."

Y bật cười thành tiếng, nhớ đến một người, giọng trầm hẳn, lực tay cũng giảm bớt theo, "Không phải lần đầu tiên con giết cha mình nữa."

Diệp Đan Dương nắm bắt cơ hội, đẩy một phát vào vai trái y, định trở mình trốn thoát, đồng thời gào to: "Cứu với!"

Cổ tay Đoàn Tiểu Song chỉ xoay một đường cong nhỏ, Diệp Đan Dương co giật ngã gục, nhả ra một đoạn thịt mềm đỏ máu, rồi ư ư a a không thốt nên lời nữa.

Y co dao găm về, chán ghét dùng áo của Diệp Đan Dương chùi máu và nước bọt trên đó.

Y ngẩng đầu liếc nhìn, phát hiện toán thổ phỉ đó sắp tìm đến, bèn nói: "Được rồi, nếu cha chạy được thì chạy đi, con không giết cha."

Đoàn Tiểu Song nói thoăn thoắt, y không nói rõ được niềm vui sướng của mình đến từ đâu, chỉ là uất hận tích tụ nhiều năm trong lòng đã biến mất trong chớp mắt, khiến toàn thân y thấy thoải mái, y chậm rãi đứng dậy, đi theo sau lưng Diệp Đan Dương.

Diệp Đan Dương kéo lê cái chân gãy, vừa mù vừa câm, không biết rốt cuộc phía trước là nơi này, giờ ông ta chỉ còn một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn, trốn càng xa càng tốt.

Dần dà đằng sau không còn tiếng động nữa, ông ta không biết là Đoàn Tiểu Song đã bỏ đi hay là vẫn không nói gì.

Đoàn Tiểu Song liếc nhìn phía sau, y bỗng chẳng quan tâm thổ phỉ đã đuổi tới hay chưa nữa, sau khi oán hận tan biến, dường như tất cả đều vô nghĩa. Bước chân y rất nhẹ, áp sát từng bước, ép Diệp Đan Dương đến vách đá, y dừng bước, cố tình tạo tiếng động.

Một người bình thường đột nhiên bị mù, chắc chắn trở nên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh.

Y nói: "Cha nuôi, phía trước là vách đá, đừng đi tiếp nữa."

Giờ phút này, sao mà Diệp Đan Dương tin y được? Đoàn Tiểu Song càng nói vậy, ông ta càng khăng khăng đi tiếp, mà không ngờ lại bước hụt thật, rơi thẳng xuống.

Đoàn Tiểu Song tạm dừng, khàn giọng bật cười, "Đã bảo phía trước là vách đá rồi."

Y đứng bên vực, cúi đầu liếc nhìn, không thấy bóng dáng Diệp Đan Dương đâu nữa, một mảnh ống tay áo dính máu bị rách treo trên mỏm đá nhô ra.

Người đứng ở trên cao, trước mắt Đoàn Tiểu Song bỗng đen sì, y lùi lại theo phản xạ có điều kiện, cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo.

Y không muốn chết, cũng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ muốn chết, dù sống khó khăn cách mấy, y cũng muốn sống.

Đoàn Tiểu Song bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, trên đường y vẫn luôn nghĩ cách dọn dẹp chuyện này, cuối cùng thể lực không đủ, ngã gục trong rừng, khá xa nơi Diệp Đan Dương rơi xuống vực, y cố tình đi đường vòng, tránh nghi ngờ trong tương lai đổ dồn vào mình.

Diệp Đan Dương vừa chết, mưa máu gió tanh dấy lên nghĩ thôi cũng biết, Đoàn Tiểu Song lường trước được, cũng chắc chắn là chịu đựng được. Y Bị nhà họ Diệp hỏi tội, bị trói đến linh đường phơi nắng, y cố tình mở to mắt nhìn thẳng vào mặt trời, từ đầu đến cuối nước mắt chưa bao giờ ngừng, miệng kể lể cho mình không ngừng lấy một giây.

Người đến phúng viếng đi ngang qua đều khen y hiếu thảo trung thành, bảo y lúc đạp chết cha ruột chẳng có lấy một giọt nước mắt, chắc hẳn là Diệp Đan Dương rất tốt với y.

Trong lòng Đoàn Tiểu Song cười điên dại không dứt, nhưng trên mặt thì chỉ có nước mắt đau lòng vô cùng tận.

Y không mù, nhưng có người bị mù, y không chết, người khác lại chết.

Dưới vòm trời chẳng có chuyện gì sung sướng hơn thế nữa, Đoàn Tiểu Song gắng gượng kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, y bò rạp người, dùng tiếng ho che lấp tiếng cười bên môi.

Kể từ đó trở đi, Đoàn Tiểu Song chẳng bao giờ nhớ đến Diệp Đan Dương nữa, bóng ma quanh quẩn trong mơ cũng không bao giờ xuất hiện nữa, đồng thời là cả Mai Ứng Tuyết biến mất theo.

Hồi ức ấm áp pha lẫn trong hai quãng thời gian bi thảm rốt cuộc vẫn đường đột, một cây làm chẳng nên non, vậy nên việc nó phai màu và tối đi đều nằm trong dự đoán của Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song tự hào không phải kiểu người sống dựa vào hồi ức, nhưng không thể phủ nhận, y từng cuộn mình trong hồi ức này liếm láp vết thương, và hấp thụ sức mạnh ở đây, y không nhớ đến thường xuyên, vì y càng ngày càng xa đoạn hồi ức đó, mỗi lần nhớ lại đều phải đi lại quãng đường này, y dần trưởng thành, quãng đường ấy trở nên vừa dài vừa mấp mô.

Nhưng khi y quay về căn nhà đốt lò sưởi ấy, chỉ nhìn thấy Mai Ứng Tuyết mười mấy tuổi, hắn vẫn là hình dáng ấy, khiêm tốn hiền hoà, quân tử nhà họ Mai, tấm lòng rộng mở, tựa đoá mai trắng đầu tiên nở rộ ở đầu cành sau trận tuyết đầu mùa.

Trong thời gian ngưng đọng, chỉ có một mình y thay đổi.

Vậy nên y đã quyết định sau này không bao giờ quay lại nữa, đích thân đóng khoá, lúc quay người bỏ đi, thiếu niên Mai Ứng Tuyết ở bên cửa sổ nhìn y, nốt ruồi son dưới mắt trái tựa một đốm lửa, thiêu đốt Đoàn Tiểu Song đau không thiết sống.

Giọng hắn nhẹ bẫng, mang theo níu kéo vô hạn, "Tiểu Song, có phải em sẽ không đến nữa không?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Ừm, không quay lại nữa."

Mai Ứng Tuyết bất động, hé môi, "Ta..."

Y không ngoái đầu, đốm lửa đó to dần từng chút một, đốt cả hình ảnh ấy thành tro tàn.

Đoàn Tiểu Song sẽ chỉ tiến lên, dù cho bị bẻ gãy chân, dù cho bò, y cũng phải bò ra khỏi bùn lầy, y thà kiệt sức mà chết trên đường, chứ không muốn bị nhốt trong ngục tù.

Trên đường trở về, y không ngồi xe ngựa, sai Ổ Điểu cầm ô cho mình, đi một mạch từ chùa Giang Đà về, lúc băng qua một quán rượu, y bèn quẹo chân bước vào, Ổ Điểu ở ngoài cửa nặng nề nhìn y.

Đoàn Tiểu Song thờ ơ nói: "Ăn cơm rồi hẵng về, không thiếu chút thời gian này đâu."

Thấy Ổ Điểu bất động, y chau mày, "Sao? Không mang tiền à? Không sao, ta mời ngươi."

Y vừa nói vừa định kéo cánh tay Ổ Điểu, lúc quay người vô tình va phải tay sai vặt đang bận rộn trong quán, mấy bát canh cá mà đối phương đang bưng rơi xuống loảng xoảng, canh trắng vãi đầy ra đất.

Ổ Điểu tinh mắt nhanh tay kéo Đoàn Tiểu Song, nhưng vẫn không thoát được, mu bàn tay Đoàn Tiểu Song bị bỏng đỏ ửng một mảng, một bên ống tay áo cũng ướt canh cá.

Đoàn Tiểu Song nhìn y, giơ tay lên cho y xem, "Nếu ngươi nghe theo ta sớm hơn, thì đã không xảy ra việc này."

Ổ Điểu liếc nhìn y, dường như đã nhìn thấu tâm tư của Đoàn Tiểu Song, nhưng không nói gì.

Đoàn Tiểu Song tỏ vẻ thản nhiên, mỉm cười với y, quay người lại, chủ quán rượu thấy thế bèn ra đón, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo khách đã xin lỗi lia lịa.

"Vị khách này, quả thật xin lỗi! Tên sai vặt chân tay lóng ngóng..."

Chủ quán ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đoàn Tiểu Song mặc đồ trắng, sửng sốt ra mặt: "Ông, ông chủ Đoàn?"

Đoàn Tiểu Song cũng tỏ ra ngạc nhiên, gật đầu đáp: "Chủ quán Lý, đã lâu không gặp."

Quán rượu này là sản nghiệp của Phương Nghiêu, chủ quán Lý biết tin Đoàn Tiểu Song đã mất tích hơn một tháng trời từ chỗ Phương Nghiêu, ban đầu Phương Nghiêu tưởng bị Đoàn Tiểu Song đùa cợt, nổi cơn tam bành, nhưng Đoàn Tiểu Song mãi không xuất hiện, khiến Phương Nghiêu nắm được cơ hội thâu tóm sòng bạc của y, tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Dù việc Đoàn Tiểu Song mất tích có điều khả nghi, nhưng Phương Nghiêu cũng không nghĩ kỹ, sự thay đổi nhỏ nhặt của bầu không khí trong thành khiến Phương Nghiêu để ý hơn, gần đây gã đều đang bận việc này, có phần lơ là trong việc quản lý các cửa tiệm trong tay.

Chủ quán Lý và Phương Nghiêu có quan hệ thân thiết, cũng suy đoán được đôi điều suy nghĩ của Phương Nghiêu, thấy Đoàn Tiểu Song xuất hiện rầm rộ thế này, ông ta lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho tay sai vặt bên cạnh, tỏ vẻ hoà nhã đón Đoàn Tiểu Song lên phòng riêng ở tầng hai.

Đoàn Tiểu Song không trả lời ngay, nhưng Ổ Điểu chắn trước mặt y, trả lời thay y: "Không cần đâu, hôm nay không rảnh."

"Ơ..." Chủ quán Lý khó xử nhìn Đoàn Tiểu Song, tư thế không thay đổi.

Thấy bầu không khí giằng co, Đoàn Tiểu Song đành bước ra giảng hoà, nói: "Thế thì hôm khác đi." Nói đoạn, y bèn dẫn Ổ Điểu đi mất.

Chủ quán Lý tiễn người ra cửa, nhìn bóng lưng hai người biến mất ở góc phố, đăm chiêu suy nghĩ.

Ổ Điểu vẫn giơ ô cho Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song đi chầm chậm, mỗi bước đều vừa vặn đáp trong bóng râm dưới ô, y chợt nói: "Ngươi làm mất hứng thật đấy."

Ổ Điểu im lặng một lúc, nói: "Ta biết công tử muốn làm gì."

Đoàn Tiểu Song dừng lại, hỏi ngược: "Ta muốn làm gì?"

"..." Ổ Điểu cũng dừng lại, "Cúng tế là giả, mượn dao giết người là thật."

"Mượn dao của ai, giết ai?" Đoàn Tiểu Song quay người lại, thích thú nhìn y, "Liên Hành từng điều tra ta, ngươi cũng biết ân oán giữa ta và chúng, thế thì sao việc này có thể coi là mượn dao giết người được, chẳng qua là có thù thì báo, có ơn thì trả mà thôi."

Mắt mày Ổ Điểu rất nhạt, lại toàn tỏ vẻ vô cảm, nhãn cầu đen sẫm chẳng nhúc nhích, nhưng Đoàn Tiểu Song lại cảm nhận được ánh mắt của y dừng trên người mình.

"Đây là mục đích thật sự của công tử ư?" Ổ Điểu nói, "Không phải. Công tử chỉ muốn lợi dụng Châu Tăng và Phương Nghiêu khuấy đục nước, tranh thủ rời khỏi Phong Tân. Châu Tăng tham lam quyền lực, tính cách xốc nổi, có lời hứa của công tử, ông ta ắt sẽ mạo hiểm, tranh đấu với Phương Nghiêu cho đến chết, mà con người Phương Nghiêu thì lòng dạ kín đáo, thận trọng tỉ mỉ, công tử không thể trực tiếp can thiệp vào hành động của y, bèn vu oan giá hoạ, khiến y không thể không hành động. Hai người này chiếm cứ thành Phong Tân nhiều năm, đều có thế lực riêng, nếu xâu xé nhau thật, thành Phong Tân không thể tránh khỏi xao động nhiều tháng."

Đoàn Tiểu Song nghe y nói xong, không phản bác, chỉ nói: "Ngươi cũng đã bảo Phương Nghiêu tính cách thận trọng, gã và Diệp Đan Dương là bạn cũ, cũng khá hiểu Châu Tăng, xử lý không phải chuyện gì khó, chẳng qua là tốn thêm thời gian mà thôi."

Ổ Điểu nói: "Có cái chết của Diệp Đan Dương kẹp ở giữa, e rằng Châu Tăng sẽ không buông tha dễ dàng."

Đoàn Tiểu Song cười nói: "Ngươi tưởng Châu Tăng để bụng cái chết của Diệp Đan Dương thật đấy à?"

Y nói vậy, Ổ Điểu hiểu ngay: "Trần Lập Phong là người mà công tử sắp xếp?"

Thị lực và thính lực của Ổ Điểu đều cực tốt, y đã nghe thấy hầu hết cuộc đối thoại giữa Đoàn Tiểu Song và Châu Tăng, Đoàn Tiểu Song công khai ngụ ý đều truyền đạt một tin tức cho Châu Tăng —— Cái chết của Diệp Đan Dương không thoát nổi liên quan đến Phương Nghiêu, năm đó bên cạnh Diệp Đan Dương xuất hiện kẻ phản bội, mới khiến ông ta rơi vào đường cùng, mà chân tướng ra sao thì cần Châu Tăng tự tìm đến Trần Lập Phong gặng hỏi cặn kẽ.

Đoàn Tiểu Song thề thốt trước mặt Châu Tăng, Ổ Điểu chỉ có thể đoán là Trần Lập Phong đã bị Đoàn Tiểu Song mua chuộc từ lâu, thế cờ này đã được quyết định từ trước, vậy nên thu lưới lúc nào cũng không quan trọng, cá đã nằm trong ao, không chạy thoát được.

Đoàn Tiểu Song lại lắc đầu đầy ẩn ý: "Chuyện đến nước này, có Trần Lập Phong hay không đều không quan trọng."

Ổ Điểu chau mày, y không ngờ ngay cả những việc này đều là do Đoàn Tiểu Song thêu dệt.

"Diệp Đan Dương đã chết rất nhiều năm, chân tướng là gì, chẳng còn ai quan tâm nữa, nhưng Châu Tăng cần dùng việc này làm cái cớ để giành được sự ủng hộ của nhà họ Diệp, còn lấy được thông tin gì từ miệng 'Trần Lập Phong', là bản lĩnh của mình ông ta."

Y nói với Ổ Điểu, y đến quán rượu chẳng qua chỉ là để uống rượu, gã quen biết chủ quán Lý của quán rượu, nếu Ổ Điểu không từ chối thay y, chắc chắn Phương Nghiêu sẽ chạy tới gặp mặt y một lần.

Ổ Điểu hỏi: "Sao lại chắc chắn y nhất định sẽ đến?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Kẻ này đa nghi, nghe chủ quán Lý kể, biết có một gương mặt xa lạ đi theo ta, ắt sẽ đến tìm hiểu cặn kẽ."

"Công tử tính kế cả ta."

"Đâu có." Đoàn Tiểu Song dừng bước, mím môi cười, "Nhưng Phương Nghiêu điều tra như thế nào, thì ta không kiểm soát được."

Hai người đi men theo con phố một quãng, cùng cầm một chiếc ô, đi sánh vai như bạn thân thiết.

Ánh nắng đổ xuống, Đoàn Tiểu Song nheo hờ mắt, không che giấu tính toán của mình, nhưng y kể cho Ổ Điểu cũng không phải toàn bộ. Cuộc đối thoại giữa y và Ổ Điểu giúp y xác nhận Ổ Điểu không nghe thấy những điều y nói với Châu Tăng ban đầu, y bèn yên tâm, lại tuỳ ý kiếm chuyện kể cho Ổ Điểu.

Điều Đoàn Tiểu Song nói ra đều là một số chuyện đã bị đoán được hoặc sắp xảy ra, qua việc y thêm mắm dặm muối, cứ như y tiết lộ toàn bộ kế hoạch, thực ra y còn tính toán sâu xa hơn nữa, về những việc này, y không dám tiết lộ chút bất thường nào.

Cuối cùng những lời này đều sẽ truyền đến tai Liên Hành, có thể Ổ Điểu không đoán ra được, nhưng Liên Hành thì có.

Việc y muốn thật sự là tranh thủ hỗn loạn để bỏ đi thì không phải giả, nhưng còn một mục đích nữa liên quan đến Liên Hành.

Nửa tháng trời Đoàn Tiểu Song bị Liên Hành giam cầm, đoán được lờ mờ Liên Hành và quân Xích Kỳ đã bố trí phòng thủ ngoài thành Phong Tân, việc thổ phỉ bị tiêu diệt chỉ là chuyện nay mai, một khi việc này được giải quyết thuận lợi, y chỉ có thể bị động đi theo Liên Hành đến Tương Đô, trở thành nam thiếp ở sân sau của hắn.

Vậy nên điều mà Đoàn Tiểu Song không muốn nhìn thấy nhất chính là Liên Hành tiễu phỉ thuận lợi, y vẫn luôn nghĩ cách gây thêm rắc rối cho Liên Hành, khiến y phiền lòng, ốc không mang nổi mình ốc.

Liên Hành và Phương Nghiêu đấu đá là tầng thứ nhất, việc này sẽ xảy ra trong thành Phong Tân, không thoát khỏi liên quan đến y, cũng là việc mà y thẳng thắn ngay từ ban đầu. Liên Hành muốn điều tra thì chỉ có thể điều tra từ đây, mà ân oán trong đó như một mớ tơ vò, muốn điều tra rõ cũng cần thời gian.

Huống hồ ban đầu Đoàn Tiểu Song đã nói dối, y đã giấu nguyên nhân chết thật sự của Diệp Đan Dương.

Nhưng trên thế gian chỉ có một mình y biết chuyện này, điều tra kiểu gì thì cũng chỉ có thể tra được bằng chứng Phương Nghiêu cấu kết với thổ phỉ, quẳng tội danh giết Diệp Đan Dương cho Phương Nghiêu quả là không thể tốt hơn.

Phương Nghiêu sẽ điều tra Ổ Điểu xuất hiện bên cạnh y, đây là tầng thứ hai. Sau đó, Phương Nghiêu sẽ tìm hiểu được quan hệ giữa Ổ Điểu và Yến vương từ Châu Tăng, kết hợp với thay đổi phòng thủ trong thành gần đây, chẳng mấy chốc Phương Nghiêu sẽ đoán được mục đích Yến vương đến Phong Tân.

Phương Nghiêu sẽ làm như thế nào, Đoàn Tiểu Song không thể đoán trước hoàn toàn, nhưng Phương Nghiêu tuyệt đối sẽ không ngồi im chờ chết, một khi thổ phỉ bị tiêu diệt, mối quan hệ của gã với thổ phỉ cũng sẽ bị phanh phui theo, thứ chờ đợi gã chỉ có một con đường chết.

Bất kể là mật báo tin tức hay là trong ngoài phối hợp, đều sẽ thay đổi tình hình liên tục, tốt nhất là trở nên gay go, khiến Liên Hành không thể thoát thân được.

Đoàn Tiểu Song dừng bước chân, đi vào một hiệu thuốc mua một hộp cao lạnh, vừa đi vừa bôi lên mu bàn tay, Ổ Điểu vô tình liếc nhìn, phát hiện vết sưng đỏ trên mu bàn tay y vẫn không lặn bớt, ống tay áo dính canh cá, dính bết một mảng, cực kỳ bắt mắt trên nền áo trắng, thảo nào người đi đường lũ lượt ngoái đầu.

Đoàn Tiểu Song cũng ý thức được sự quan sát quái lạ của người đi đường, y ngoái đầu nhìn, chỉ vào một tiệm cắt may sẵn, nói: "Ta đi mua một bộ quần áo mặc thay."

Ổ Điểu cầm ô đi theo, Đoàn Tiểu Song vén rèm, khom lưng bước vào chào hỏi chủ quán, chọn bừa một chiếc áo dài màu đen.

Cửa hiệu cắt may sẵn này cũng bán vải, vì chủ quán là thợ may, cũng biết làm áo may sẵn mang bán, còn nhận một vài công việc may vá, kinh doanh rất chạy, một khi đông người, cửa hiệu bèn trở nên nhỏ bé, trong tiệm còn có một cô gái ngồi xe lăn, búi tóc kiểu đã có chồng, đeo mạng che mặt, do cô nương đằng sau đẩy, hai chủ tớ chiếm mất hầu hết vị trí, những người còn lại chỉ quay người cũng tốn công.

Cặp chủ tớ nọ còn đang tranh cãi với chủ quán, hình như là vì một xấp vải mua đợt trước bị mất màu, còn loang sang một xấp vải đắt tiền khác, tiểu cô nương miệng lưỡi sắc sảo, đòi chủ quán phải bồi thường.

Đoàn Tiểu Song chọn quần áo xong, mượn chủ quán phòng đằng sau, định thay đồ.

Nhiệm vụ của Ổ Điểu chính là trông nom Đoàn Tiểu Song, không thể để y rời khỏi tầm mắt của mình, thấy bóng dáng Đoàn Tiểu Song biến mất, trong lòng thắt lại, lập tức có suy nghĩ chẳng lành, y vứt ô, hai tay ngang ngược tách đám đông ra, rảo bước xông vào phòng đằng sau.

Đoàn Tiểu Song đang cởi dở quần áo, mái tóc đen che khuất một nửa tấm lưng trần trụi, trên vòng eo mảnh mai thấp thoáng vết ngón tay do đàn ông bóp.

Đoàn Tiểu Song cảnh giác ngoái đầu, hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

Ổ Điểu lúng túng rời mắt, hơi thở mắc nghẹn, "Xin lỗi, ta tưởng..."

"Tưởng ta chạy trốn qua lối bí mật?" Đoàn Tiểu Song chưa thắt đai, ngược lại buông tay, áo rơi xuống chân, y coi Ổ Điểu như không khí, tiếp tục cởi quần bên dưới, "Nếu Ổ Điểu đại nhân muốn canh gác tiếp, ta không có ý kiến gì."

Ổ Điểu đóng cửa, nói: "Ta ra ngoài đợi."

Y lại lách qua cửa hiệu chật hẹp lần nữa, đi nhặt chiếc ô bị vứt lại, lúc nãy vô thức ném hơi mạnh, gãy mất ba cái nan ô, nhưng may mà không ảnh hưởng đến che nắng, có điều mở ra rồi không thể khép lại được nữa.

Y thở dài, cầm ô đợi bên ngoài.

Chủ quán đối mặt với hai chủ tớ ngoa ngoắt, cuối cùng bất lực bảo vào kho lấy hai xấp vải mới, tiểu cô nương bèn được nước lấn tới: "Không được, đã là đền bù cho chúng ta, chúng ta phải tự chọn!"

Chủ quán gật đầu đồng ý, chỉ vị trí kho, tiểu cô nương bèn vui vẻ đẩy cô gái trên xe lăn vào kho, đi lướt qua Đoàn Tiểu Song vừa thay đồ xong đi ra.

Đoàn Tiểu Song nghiêng người nhường đường, ngước mắt nhìn thấy Ổ Điểu ngoài cửa, bèn mỉm cười với y.

Bộ quần áo này không vừa cỡ người y, nom quái dị cực kỳ, Đoàn Tiểu Song đành chọn chiếc khác, lại vào thay.

Người ra trước là cặp chủ tớ nọ, họ chọn xong hai xấp vải, được cô gái trên xe lăn ôm trong lòng, hai người ra khỏi cửa tiệm, đám sai vặt chờ ngoài cửa lập tức xúm tới khiêng chiếc xe lăn ra ngoài, tiểu cô nương đã giơ ô che nắng cho cô gái nọ, vóc dáng nàng không cao, chiếc ô này lại rất to, che khuất cả nàng và cô gái nọ.

Ánh mắt của Ổ Điểu dừng trên chân cô gái đó, lúc tầm nhìn dời lên, đối phương đã đi xa.

Một lúc sau, Đoàn Tiểu Song chẳng có động tĩnh gì, Ổ Điểu thầm kêu hỏng rồi, lại xông vào, vén rèm, bên trong làm gì có ai nữa.

Y nghiến răng, tìm một vòng, phát hiện cửa kho mở toang, thế mà trong đó còn một ô cửa sổ nữa, lúc này cũng đang mở ra ngoài, gió mát ùa vào, vốn là ô cửa sổ cố tình mở để vải không bị ẩm.

Ổ Điểu đanh mặt, nhảy qua cửa sổ, không ngờ bên ngoài lại là một con phố khác, đám đông nhốn nháo, chẳng thấy bóng dáng Đoàn Tiểu Song đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro