Chương 21: Cứu giúp

Thành Phong Tân phía bắc dựa sông, phía nam là đồng bằng mênh mông, một con sông đào vắt ngang qua, trên mặt sông cánh buồm thuyền hàng giương cao tựa vây lưng khi đàn cá búng mình nhảy lên.

Con sông này có một cái tên mỹ miều, là Lưu Phồn, rất hợp cảnh.

Đặc biệt là mấy năm gần đây thổ phỉ sơn tặc làm loạn, trọng tâm hàng hóa dần chuyển đến sông Lưu Phồn, năm ngoái xây dựng một bến cảng, san sẻ bớt áp lực của bến cảng cũ. Bến cảng mới có vị trí đắc địa, dòng chảy êm đềm, có một cảng có thể cho thuyền hàng đậu lại sửa chữa, dần dà thay thế địa vị của bến cảng cũ.

Bến cảng cũ chỉ có một số thuyền hàng cỡ nhỏ tới lui, hạ cánh buồm, thả neo rồi bắt đầu gọi người làm thuê lên thuyền vận chuyển hàng.

Vận chuyển đường thủy ở Đại Nghi rất phát triển, mấy chục năm nay dần dà hình thành quy tắc tương ứng, có quy định rõ ràng về hình dáng và kích cỡ của tàu thuyền, vậy nên số thuyền này đều có kích cỡ tương đương nhau, khác biệt lớn nhất nằm ở việc treo buồm nhà nào.

Lúc này bóng chiều đổ về tây, bến cảng cũ nằm trong bóng râm, màu sắc tối tăm.

Kiều Ngọc Ninh khép ô, ôm nó trong lòng, nhìn trái ngó phải, nàng nói: "Không thể chậm trễ được, đi tìm chủ thuyền Trương thôi."

Tên sai vặt đáp lời đi ngay, trong chốc lát, bến cảng có một chiếc thuyền giương cánh buồm xám, không có chữ.

Cô gái ngồi trên xe lăn giơ tay vuốt một lọn tóc rủ từ bên mai xuống ra sau tai, mu bàn tay đỏ ửng một mảng, là vết bỏng rất rõ ràng, nom chói mắt vô cùng trên làn da trắng nõn, lúc nãy vẫn luôn cất giấu trong ống tay áo, lúc này càng sưng ghê gớm.

Nàng rụt tay về trong ống tay áo, dùng ống tay áo che khuất.

Cô gái ngước mí mắt liếc nhìn bến cảnh, lại nheo mắt, một tầng bóng râm phủ lên cặp mắt long lanh tựa hồ ly, nàng đeo mạng che màu đào, giữa lông mày khảm một bông hoa sen, dù vấn kiểu tóc của phụ nữ có chồng, nhưng không tỉ mỉ, như làm qua loa cho kịp thời gian, vậy nên mới cài hai bông hoa bằng ngọc lên tóc mai để che giấu, dù có phần phô trương, nhưng cũng có nét độc đáo riêng.

Nàng nói khe khẽ: "Ta, khụ khụ... không thể chậm trễ nữa, tiếp theo, để ta, đi một mình đi."

Chất giọng như từng được đắp nặn lại, mỗi âm tiết đều nói rất từ tốn, trầm và khàn.

Kiều Ngọc Ninh vừa đẩy xe lăn lên thuyền, vừa giải thích: "Không thể xem nhẹ ảnh hưởng của hương Đoạn Lam Đình với dây thanh quản, lúc chế hương chúng em chỉ dám dùng lượng cực nhỏ, còn phải đeo mạng che mới được, anh hít trực tiếp một hơi lớn, chắc hẳn là phải chịu khổ rồi."

"Không sao." Nàng nói, "Chỉ một lần này thôi."

Kiều Ngọc Ninh đành mặc kệ, nói tiếp: "Em còn chuẩn bị cho anh một số thứ khác, có thể anh sẽ dùng tới, ở ngay chiếc bọc nhỏ bên cạnh, nhưng tay nghề chế hương của em không giỏi lắm, dùng tạm vậy!"

Cô gái nọ nói: "Được, cảm ơn em, Ngọc Ninh."

Đoàn Tiểu Song vẫn chưa quen với chất giọng này lắm, nên câu nào cũng cố gắng nói ngắn gọn.

Con thuyền này có vẻ đã cũ, chìm không sâu, chứng tỏ không chở quá nhiều hàng hóa, chỉ có lác đác vài thủy thủ, người được gọi là chủ thuyền Trương là một ông cụ quắc thước, vừa thấy Kiều Ngọc Ninh bèn xởi lởi ra đón, gọi nàng là con bé Kiều.

"Bác Trương, đây chính là chị gái mà con từng nhắc đến với bác, Kiều Ngọc Hà." Kiều Ngọc Ninh cười hì hì nói, "Mấy năm trước chị ấy được gả đến Dụ Châu, khó lắm mới về thăm con, mới được có mấy ngày đã phải về rồi."

Nói đoạn, nàng giận dỗi liếc nhìn Đoàn Tiểu Song đang khoác vỏ bọc Kiều Ngọc Hà, biểu đạt tình chị em nhiều năm chưa gặp một cách sướt mướt tột độ, rõ ràng là thích nghi với thân phận đang bịa ra hơn cả Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song cũng mỉm cười hàm súc, ngượng ngùng cụp hàng mi, tỏ vẻ xin lỗi, an ủi: "Ngọc Ninh, sau này chị sẽ thường xuyên đến thăm em."

Kiều Ngọc Ninh gật đầu mạnh, mắt ngấn lệ.

Đoàn Tiểu Song vốn đã có dung mạo giống mẹ, giờ đóng giả phụ nữ cũng rất phù hợp, còn đặc biệt vẽ mày, dưới mắt thoa son phấn, từng cử chỉ trong đôi mắt đó đều cực kỳ hớp hồn người. Nhưng xương mặt y cao hơn phụ nữ, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng, đeo mạng che, không phân biệt được, những nơi hơi kỳ lạ này bèn hóa thành vẻ đẹp mông lung.

Đeo mạng che mặt là ý kiến của Kiều Ngọc Ninh, những năm đi theo Mộc Đạt Lặc học hỏi ở đài Xuy Tuyết giúp nàng tiến bộ không ít ở mọi mặt.

Nàng có tính cách tốt bụng, lại nhanh nhẹn, rất được lòng Mộc Đạt Lặc, vậy nên nàng mới sắp xếp được nhiều như vậy trong phạm vi khả năng mình, Đoàn Tiểu Song đoán được việc này không thể thiếu Mộc Đạt Lặc ngầm cho phép, thậm chí là ngầm giúp đỡ.

Lúc cúng Đoàn Nguyệt Nhi, người mà đài Xuy Tuyết sắp đặt đều đã chờ sẵn ở đó, truyền đạt kế hoạch hôm nay cho y, bảo y bất kể thế nào cũng phải đến tiệm cắt may đó. Thời cơ bỏ lỡ sẽ không quay lại, Đoàn Tiểu Song không do dự, đồng ý ngay. Có điều y không ngờ lại nhìn thấy Kiều Ngọc Ninh ở hiệu may.

Mộc Đạt Lặc biết ngày giỗ của Đoàn Nguyệt Nhi, đoán được y sẽ đến mộ cúng bái, đặc biệt cắt cử người tiết lộ tin cho y, ban đầu Đoàn Tiểu Song cho rằng Mộc Đạt Lặc lên kế hoạch chuyện này thay mình.

Nhưng nhìn thấy Kiều Ngọc Ninh, y mới biết có lẽ việc này là ý tưởng của Kiều Ngọc Ninh, lúc y hỏi Kiều Ngọc Ninh về người chị gả đi xa của nàng, đúng là từng nghĩ đến dùng cách này làm ve sầu thoát xác, nhưng y không muốn lôi Kiều Ngọc Ninh vào vòng xoáy này, nếu y nhân dịp này chạy thoát thì còn được, nếu thất bại, nhất định sẽ liên lụy đến Kiều Ngọc Ninh.

Từ lời nói mà Kiều Ngọc Ninh đoán được suy nghĩ của y và thực hiện nó, chắc hẳn đã tốn không ít sức lực, Mộc Đạt Lặc đều thấy hết và ủng hộ, nên mới có việc Đoàn Tiểu Song trốn thoát ngày hôm nay.

Để che giấu thân hình không phù hợp với phụ nữ, nên mới chọn xe lăn thay thế đi bộ, không thể trực tiếp thay đổi dung mạo, thế thì chọn con đường khác, búi kiểu tóc của phụ nữ có chồng, tô mày vẽ mắt, dùng hương đặc biệt thay đổi chất giọng, làm đến nước này, dấu vết của Đoàn Tiểu Song đã phai nhạt dần dần.

Kiều Ngọc Ninh nói với chủ thuyền Trương: "Chân chị ấy không được khỏe, đi đường bộ không tiện lắm, cháu đành làm phiền bác Trương!"

Chủ thuyền Trương nói sang sảng: "Con bé này, coi ta là người lạ à! Cháu bảo ta giúp một việc, làm ta căng thẳng hồi hộp, còn tưởng là chuyện gì to tát lắm!"

Chủ thuyền Trương đã ngoài sáu mươi, mất vợ ở tuổi trung niên, con trai bôn ba ở xa, dựa vào kinh nghiệm thời trẻ từng đi biển để thuê một chiếc thuyền hàng nhỏ, kinh doanh vận chuyển hàng hóa, làm một cái đã mười mấy năm, đặc biệt thông thuộc sông Lưu Phồn, sau khi có tuổi thì rất hiếm khi dong thuyền.

Quanh năm lênh đênh trên biển, trên người ông mắc rất nhiều bệnh tật, thời trẻ có thể phớt lờ, đến khi già mới bị bệnh tật tìm tới hỏi tội, nghiêm trọng nhất chính là đau đầu mất ngủ, thuốc bốc ở tiệm không có mấy tác dụng, may mà có hương an thần do Kiều Ngọc Ninh thi thoảng mang tới, thắp hương lúc ngủ là có thể ngủ một giấc ngon.

Đoàn Tiểu Song mỉm cười đáp lại, nói: "Làm phiền bác Trương ạ."

Chủ thuyền Trương xua tay, không để bụng, chỉ nói: "Đến Dụ Châu nhanh nhất cũng phải bốn ngày, trên thuyền điều kiện không được bằng đất liền, điều kiện gian khổ, mong phu nhân đừng để ý."

"Không cần đến thẳng Dụ Châu." Đoàn Tiểu Song ngẫm nghĩ, dịu giọng nói, "Một đi một về quả thật quá tốn thời gian của bác Trương, ta muốn đến Toại Thuỷ, chẳng hay có được không?"

Y bổ sung: "Nhà chồng ta có một bà dì ở ngay huyện Toại Thuỷ, đã nhiều năm không qua lại, ta định nhân dịp này đến đó ghé thăm."

Đi đường thủy đến Toại Thuỷ mất chưa đầy một ngày, y nói vậy, đối phương cũng chẳng có lý nào từ chối, lại nói thêm dăm câu, bèn chuẩn bị giương buồm dong thuyền đi.

Kiều Ngọc Ninh nhìn y, vai sụp xuống, nói: "Đi đường bảo trọng."

Đoàn Tiểu Song nói: "Ngoại trừ sòng bạc, ta vẫn còn hai cửa hiệu nữa, đều kinh doanh nho nhỏ, lần này ta đi không biết bao giờ quay lại, đành nhờ cậy hết vào em. Khế ước nằm ở căn nhà Tam Đào ở, ta đã nói với Tam Đào, nó đã đánh dấu cho em rồi, với sự thông minh của em, phá giải được ký hiệu của nó không khó."

Nhân danh nhờ cậy, thực ra là chuyển giao, sao mà Kiều Ngọc Ninh không hiểu điều này được, nàng cúi đầu, ngón tay xoắn vạt áo, nói: "Em đâu phải vì việc này... em không cần."

"Em không cần, thế đến lúc ấy chỉ có hời cho tay quản lý cửa hiệu thôi." Ánh mắt Đoàn Tiểu Song trôi xa, ngắm sông Lưu Phồn, "Người hầu thử hương mà Mộc Đạt Lặc nuôi bất kể nam nữ, đến mười tám tuổi đều sẽ giải trừ khế ước, rời khỏi đài Xuy Tuyết, giờ em đã mười lăm rồi, vẫn còn khoảng ba năm nữa, ta hy vọng em có thêm lựa chọn. Ngọc Ninh, đừng để có gánh nặng, làm bà chủ Kiều tự do hơn Kiều cô nương nhiều."

Kiều Ngọc Ninh nói: "... Thế em cũng muốn mở sòng bạc, còn muốn mở tiệm hương liệu nữa."

Đoàn Tiểu Song gật đầu: "Được." Y nhìn thuyền bắt đầu chuyển động, bèn nói, "Về đi, ta nên đi thôi, nhớ đổi quần áo, mấy ngày tiếp theo cố gắng đừng lộ mặt."

Kiều Ngọc Ninh gật đầu, quay người nhảy từ ván xuống khỏi thuyền, chỉ để lại hai tên sai vặt đi theo Đoàn Tiểu Song.

Đoàn Tiểu Song đứng trên boong nhìn thành Phong Tân xa dần, có thể nhìn thấy loáng thoáng binh sĩ cưỡi ngựa xuất hiện trên đường phố Phong Tân, họ đã tiếp nhận việc quản lý ra vào cổng thành, người cầm đầu chính là Ổ Điểu.

Lúc này cách Đoàn Tiểu Song chạy thoát chưa đầy nửa canh giờ, Đoàn Tiểu Song cũng kinh ngạc, đồng thời túa mồ hôi lạnh, quả thật Ổ Điểu hành động quá nhanh, nếu đi đường bộ, rõ ràng thời gian này không đủ, dù cho đã ra khỏi thành thì cũng có khả năng cao sẽ bị tóm được.

Tình cờ, Liên Hành đang từ thao trường ngoài thành quay về, hắn mặc áo giáp, vóc dáng càng cao to hơn, Ổ Điểu trở mình xuống ngựa, bước tới bẩm báo, có thể y còn chưa nói hết câu đã bị Liên Hành ngắt lời, sau đó bèn quỳ cả hai chân xuống đất, ăn liền ba roi mà vẫn bất động.

Liên Hành vào thành, đột nhiên dừng chân nhìn sang phía sông Lưu Phồn.

Rõ ràng cách rất xa, nhưng Đoàn Tiểu Song lại chột dạ vô cớ, y thu hồi ánh mắt, ngay cả cơ thể cũng hạ xuống, thế mà nhịp thở lại rối loạn trong cái nhìn ấy.

Đi xa thêm một đoạn, Đoàn Tiểu Song mới ngoái đầu, quả nhiên nhìn thấy tàu thuyền ở bến cảng bị chặn, cánh buồm lũ lượt hạ xuống.

Đoàn Tiểu Song mỉm cười dưới mạng che mặt, toàn thân nhẹ nhõm.

Bến cảng lớn nhỏ trên sông Lưu Phồn thật sự quá nhiều, dù cho Liên Hành một tay che trời, có thể cho binh lính canh gác mọi bến cảng được chắc, huống hồ, về sau chắc chắn Liên Hành không thoát thân nổi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Đoàn Tiểu Song tốt đẹp hẳn, tâm trạng vui sướng này kéo dài đến khi y xuống thuyền mà vẫn chưa giảm sút.

Toại Thuỷ được núi non bao vây, ngồi thuyền không đến được, y bèn xuống thuyền ở bến cảng gần Toại Thuỷ, cảm ơn chủ thuyền Trương, và đề nghị ông đừng quay về Phong Tân ngay.

Trên đường đi y đã cho giải tán hai tay sai vặt đi theo, mua một con ngựa, chuyên đi đường mòn trong núi rừng, tranh thủ đi cả đêm, dự kiến trời sáng là đến được huyện Toại Thuỷ.

Y lên kế hoạch rất thuận lợi, nhưng lại không ngờ đến sự cố xảy ra.

Xung quanh huyện Toại Thuỷ núi nhiều rừng rậm, bóng người thưa thớt, Đoàn Tiểu Song không thay trang phục phụ nữ, một người một ngựa đi trên đường mòn, thậm chí y còn không chú ý bị người ta nhòm ngó từ khi nào, lúc phát hiện ra thì đã rơi vào bẫy, ngựa của y mất mạng vì một phát tên, y lật mình trốn sau xác ngựa, vừa định tranh thủ đêm tối lẩn đi, mũi tên tiếp theo bắn thẳng vào thân cây mà y định trốn.

Tiếng hí của ngựa gần ngay bên tai, mũi tên xuyên qua cổ, nhưng mũi tên thô sơ vô cùng, rõ ràng không đủ sắc bén để xuyên thủng cơ bắp, chỉ có thể chứng tỏ người bắn tên khoẻ vô cùng và đang ở rất gần.

Đoàn Tiểu Song nín thở, bất động, một tay cầm bột phấn mà Kiều Ngọc Ninh cho, tay còn lại ấn lên con dao găm buộc ở một bên bắp chân.

Kiều Ngọc Ninh nói, loại phấn này cay vô cùng, phấn mịn như bụi, rắc trước mặt kẻ địch sẽ khiến đối phương tạm thời mất thị lực và không thở được, có thể tranh thủ chạy trốn.

Rừng rậm đêm khuya đen ngòm tối tăm, thị lực của Đoàn Tiểu Song bị giới hạn, y không biết có được mấy phần thắng.

Tiếng bước chân sột soạt vang lên xung quanh, Đoàn Tiểu Song đoán có khoảng bốn kẻ, y cất dao găm, cầm phấn, sợ hãi lùi lại, hoa cài trên tóc rơi xuống theo, một nửa mái tóc đen đổ xuống.

Một kẻ trong đó thắp sáng đuốc, nói: "Đúng là một ả đàn bà!"

Ba kẻ còn lại đi theo sau gã, hai kẻ cầm cung tên, không biết mũi tên vừa giết ngựa là do ai bắn.

Kẻ còn lại không cầm cung tên nom cao to và thô kệch, sau lưng khoác một thanh đao lớn, gã nhận duốc, đi thẳng đến trước mặt Đoàn Tiểu Song, giật mất mạng che mặt của y.

Kẻ này dừng động tác, tiếng nuốt nước bọt vang dội, nói ồm ồm: "Mẹ kiếp, còn là một mỹ nhân!"

Gã ngoảnh đầu, "Hôm nay ông đây không chia tiền với các ngươi, ả đàn bà này để ông đây sướng đã!"

Đoàn Tiểu Song chau mày, né tránh bàn tay gã mò tới, gã đàn ông bật cười tục tĩu, hai bàn tay nhào tới, Đoàn Tiểu Song nghiêng sang một bên lộn người, tạo khoảng cách với gã, suýt thì định rắc phấn lên mặt gã, y nghiến răng nhẫn nhịn.

Ba kẻ còn lại có hai người dùng cung tên, khoảng cách gần thế này, một phát chết chắc.

Một kẻ nói: "Dễ thôi, bảo ả giao nộp bạc ra đã."

"Giao cái gì, ông đây xé luôn quần áo ả lục soát chẳng phải sẽ nhanh hơn sao!"

Đoàn Tiểu Song tựa lưng vào thân cây, ném túi bạc đi, nói: "Các vị hảo hán, tiền các vị có thể cầm, đừng làm hại tính mạng tôi." Y nghiến răng, "Tri phủ Phong Tân Chương Tề Phàm là anh họ tôi, tôi đi ngang qua đây là thăm họ hàng về nhà, mong các vị hảo hán cho tôi đi qua, chuyện hôm nay, tôi ắt sẽ giữ kín như bưng, không tiết lộ cho bất kỳ ai."

Còn chưa dứt lời, lại một mũi tên bắn xuống dưới chân y, Đoàn Tiểu Song bèn không nói nữa.

Không biết là ai nói: "Lai lịch lớn thế? Thế thì không thể để ngươi đi được rồi."

Một gã đàn ông cao gầy tiến lên, nhặt túi tiền áng thử, hài lòng nói: "Còn nữa không, nhìn ngươi ăn mặc giàu sang, là phu nhân nhà nào, đêm hôm khuya khoắt, sao chỉ có một mình ngươi?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Tay nải trên con ngựa đó vẫn còn bạc."

Gã đàn ông cao gầy lục được bạc, liếc nhìn y, lại nhặt hoa cài dưới đất lên, đặt dưới mũi hít một hơi sâu, "Thơm quá, là mùi trên người ngươi à?"

"Ta ngửi xem!" Gã đàn ông gần nhất nghe thế bèn sấn tới, tóm mắt cá chân Đoàn Tiểu Song, "Sao mà thơm thế này, mẹ kiếp, muốn làm chết ngươi quá!"

Đoàn Tiểu Song chỉ rụt bên chân buộc dao găm về, y nhắm mắt lại, bàn tay đàn ông lần theo bắp chân y mò đến đùi, trong lòng y thấy ghê tởm, y chờ đối phương lại gần hơn chút nữa, siết ngón tay kêu răng rắc.

"Được rồi, ngươi muốn thì mang ả về đi." Gã đàn ông nãy giờ không lên tiếng chạm vào cung tên, "Ả bảo ả có quan hệ với tri phủ Phong Tân, ngươi nghĩ cho kỹ, đừng gây rắc rối cho bọn ta."

"Vớ vẩn! Ả là họ hàng của tri phủ thật thì sao lại đi đường đêm một mình?"

"Cũng đúng, thế thì quả là hời cho ngươi." Ngọn đuốc lại gần, gã đàn ông không có ý tốt nhận xét, "Đúng là một mỹ nhân, ngươi đừng chơi chết đấy, để cho các anh em cũng được sung sướng một phen."

"Trói về cho ả hầu hạ các anh em!"

Những lời tục tĩu truyền đến tai Đoàn Tiểu Song, y nhắm mắt làm ngơ, biểu cảm bình tĩnh, thậm chí y không phẫn nộ như tưởng tượng, phẫn nộ sẽ khiến y không suy nghĩ được, đấy mới là chuyện đáng sợ.

Hai gã đàn ông nguy hiểm nhất là hai kẻ cầm cung tên, chỉ cần xử lý được chúng trước, Đoàn Tiểu Song tự tin sẽ thoát được khỏi tay hai kẻ còn lại, giờ y cần tiếp cận hai kẻ nọ.

Y giả vờ sợ hãi run bần bật, dịu giọng nói: "Đừng giết tôi, tôi theo các vị về, tôi theo các vị về..."

Gã đàn ông nọ thô lỗ vuốt mặt y, tấm tắc: "Non mịn quá."

Một tiếng sói tru vang lên trong rừng rậm, không biết là hướng nào, khiến họ cảnh giác vô cùng, họ dập đuốc, lập tức đẩy Đoàn Tiểu Song đi xuống núi.

"Lão Tam, trong núi có sói từ khi nào thế?"

"Mẹ kiếp đừng nói nhảm nữa, đi mau!"

Đoàn Tiểu Song cố tình đi chậm, lại mượn cớ đường khó đi, ngã mấy lần, đối phương mất kiên nhẫn, túm áo y vừa lôi vừa đẩy suốt dọc đường, bông hoa cài còn lại trên tóc mai cũng rơi mất.

Con đường này dài đằng đẵng, Đoàn Tiểu Song phân tâm ghi nhớ tuyến đường, như cảm nhận được điều gì, y dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn, bóng người xuất hiện thấp thoáng ở cửa đèo, sau đó là ánh lửa, ánh sáng phản chiếu áo giáp chợt sáng chợt tối, tiếng vó ngựa như giẫm lên tim Đoàn Tiểu Song.

Là quân Xích Kỳ đi tuần ở đây!

Bốn tên cướp cũng phát hiện ra tiếng động lạ, chúng khom người trốn trong bụi cỏ, chửi thầm một tiếng: "Tiên sư!"

Có một kẻ định bịt miệng Đoàn Tiểu Song đề phòng y kêu cứu, Đoàn Tiểu Song đột nhiên trở nên thô bạo, giơ chân đạp về phía kẻ gần mình nhất, đối phương nhất thời không phát hiện, bị y đá lăn quay hai vòng, tạo ra vài tiếng động.

Ba kẻ còn lại lập tức nhào tới chế ngự, Đoàn Tiểu Song trở tay tung phấn, vừa bò lên dốc, vừa rút dao găm ra, hét: "Cứu tôi!"

Phấn thơm khiến mấy gã đàn ông này không lo nổi thân mình, nhếch nhác ngã dúi dụi, biết sự việc nghiêm trọng, chúng bèn rút trường đao chém về phía Đoàn Tiểu Song.

Cổ họng Đoàn Tiểu Song bị ảnh hưởng bởi hương Đoạn Lam Đình, chưa hồi phục hoàn toàn, tiếng kêu này giống tiếng kêu cứu của phụ nữ hơn.

Cuộc vật lộn ban đầu không thu hút được sự chú ý của quân Xích Kỳ bên trên, tiếng kêu này của y mới coi như thật sự xoay chuyển cục diện.

Người cầm đầu quân Xích Kỳ ghì cương ngựa, trong ánh lửa vóc dáng nom rất tuấn tú, tựa hình cắt màu đen, hắn quát: "Kẻ nào!"

Cùng với âm thanh, hắn giơ thương xông tới, Đoàn Tiểu Song ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn mơ hồ, chỉ có bóng đối phương lao về phía y, dần dần lại gần mới nhìn rõ mặt nạ người đó đeo và mái tóc đen tung bay.

Đoàn Tiểu Song mặc váy trắng hồng, tóc xoã một bên, vươn tay về phía người đó: "Tướng quân!"

Bạch Hạc Hành cầm một cây thương tua đỏ, ném đi, gần như sượt qua người Đoàn Tiểu Song —— Động tác của hắn trên ngựa cũng rất vững, thân dưới gần như không dao động, động tác ném thương không hề do dự, cứ như quỹ đạo của cây thương đều nằm trong dự đoán của hắn —— Tiếng xuyên thủng da thịt vang lên sau lưng Đoàn Tiểu Song khiến y dừng động tác, ngoái đầu lại, phát hiện cây trường thương đó đã xuyên thủng cổ gã đàn ông cao gầy, cái xác bị trường thương đóng đinh trên cây, vết thương bị đâm thủng đó càng rách to hơn, máu thịt phun ra.

Mùi máu tanh nồng nặc ập tới, cơ thể Đoàn Tiểu Song cứng đờ trong một thoáng, Bạch Hạc Hành đã lao tới chỗ y, không nhìn mấy kẻ nọ, mà nhẹ nhàng dừng ánh mắt trên người y.

"Cô nương, cô vẫn ổn chứ?" Hắn hỏi.

Bạch Hạc Hành vẫn đeo mặt nạ, để lộ một đoạn cằm, trong đêm đen càng làm tôn thêm vẻ mạnh mẽ khác thường, hắn phát hiện cô gái quần áo xộc xệch này hình như đang đơ người.

Chắc là sợ chết khiếp rồi, nên kìm chế bớt. Hắn nghĩ bụng.

Hắn cưỡi ngựa đi vòng ra trước mặt nàng, che khuất hình ảnh tanh máu này, ẩn chứa vẻ xin lỗi, hắn dịu giọng nói: "Đừng sợ, ta đến cứu cô rồi."

Đoàn Tiểu Song hoàn hồn, ngoảnh đầu lại bắt gặp ánh mắt của hắn, gương mặt đẹp tựa phù dung phơi bày dưới ánh trăng bóng cây, đẹp đến mức không có chút tỳ vết nào.

Bạch Hạc Hành bỗng quên mất mình định nói gì, chỉ nghĩ đoá hoa điểm giữa lông mày nàng đẹp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro