Chương 25: Mềm lòng

Đoàn Tiểu Song tạm dừng động tác, ngước mắt nhìn hắn, "Ngài nói gì cơ?"

Bạch Hạc Hành không nói nữa, ngoảnh mặt đi.

Đoàn Tiểu Song thấy buồn cười, tay băng bó không kiểm soát được lực, thắt nút hơi chặt, Bạch Hạc Hành hự một tiếng, hơi chau lông mày.

Băng gạc bị máu rỉ ra thấm ướt, Đoàn Tiểu Song tháo lỏng ra một chút, buộc lại dải băng khác, lần này động tác nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đoàn Tiểu Song cúi đầu băng bó, nói một câu, "Đau thì nói nhé."

Bạch Hạc Hành lắc đầu: "Không đau."

Câu này là thật hay giả, Đoàn Tiểu Song không biết được, y nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Bạch Hạc Hành, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

"Thực ra, vẫn ổn, thật đấy." Bạch Hạc Hành đành giải thích, "Đều là vết thương ngoài da, không bị thương đến xương thì không phải việc gì to tát."

Đoàn Tiểu Song nhắc nhở: "Vết đao sau lưng ngài nhìn thấy cả xương đấy."

Bạch Hạc Hành nghe thế, gật đầu hùa theo, "May mà lúc đó ta né kịp thời, nếu không thì đã bị chặt làm hai khúc rồi."

Đoàn Tiểu Song im lặng một giây, nói: "Giờ tôi tin đúng là ngài không đau rồi."

Y băng bó vết thương của Bạch Hạc Hành xong, đưa quần áo đã phơi khô cho hắn, sắc mặt Bạch Hạc Hành mới khôi phục chút ít, dùng quần áo trùm lên cơ thể, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngước nhìn, chóp tai đỏ bừng cũng không giảm bớt.

Đoàn Tiểu Song suy nghĩ giây lát, hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy.

Bạch Hạc Hành coi y là phụ nữ, bị phụ nữ cởi quần áo băng bó vết thương, lại hôn mê lâu, một nam một nữ ở riêng nhìn nhau, khó tránh khỏi thấy mất tự nhiên.

Bản thân Đoàn Tiểu Song thì lòng sáng như gương, y hé miệng định giải thích, lại nghĩ thêm một việc chi bằng bớt một việc, ngộ nhỡ bị gặng hỏi lý do đóng giả phụ nữ, y không tiện trả lời.

Có điều giờ y không mặc đồ nữ nữa, tại sao Bạch Hạc Hành vẫn nhận nhầm?

Đoàn Tiểu Song giặt sạch băng gạc đỏ máu bên đầm nước, phơi trên tảng đá, bản thân y cũng ngồi ngược ánh nắng, dùng ngón tay chải mái tóc dài, chải mượt rồi mới buộc sau gáy, phần tóc ấy đen nhánh như một dải lụa, vài lọn dán vào cổ, đuôi tóc luồn vào trong cổ áo.

Đoàn Tiểu Song nghiêng đầu, chải chuốt tóc mình, y cụp mí mắt, vẻ mặt thờ ơ, ánh nắng ấm áp chiếu sau lưng, toàn thân nom thanh tú vô cùng.

Y tạm dừng động tác, nhìn theo ánh mắt vừa vội vã thu về nọ.

Ánh nhìn của hai người chạm nhau, Đoàn Tiểu Song tưởng hắn sẽ né tránh, nhưng lần này hắn không làm vậy.

Ánh mắt Bạch Hạc Hành trong veo, Đoàn Tiểu Song vô cớ nghĩ đến ánh nắng ấm áp lúc này, hắn không phản cảm.

Bạch Hạc Hành mấp máy môi, ngập ngừng lại thôi.

"Sao thế?" Đoàn Tiểu Song hỏi.

"Không có gì."

Bạch Hạc Hành lờ mờ phát hiện ra bất thường, lại không nói được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Kiều phu nhân dù đẹp tuyệt trần, có một số chỗ không giống con gái, hắn vẫn luôn kiêng dè khác biệt thân phận nam nữ, không quan sát nàng kỹ lưỡng, lúc nãy lơ đễnh nhìn thấy nàng chải tóc mình, vốn định rời mắt, nhưng lại bị thu hút bởi hình ảnh tuyệt đẹp ấy.

Bạch Hạc Hành không đúng lúc nhớ đến bức tranh Lạc Thần mà hắn từng nhìn thấy ở Tương Đô.

Hồi nhỏ hắn theo cha vào cung, vì mải chơi mà đi nhầm vào một cung điện, nhưng lại nhìn thấy hình như có một người con gái đứng đằng sau đại điện, nhóc Bạch Hạc Hành tưởng là nương nương nào trong cung, bèn đi chậm lại, xin lỗi nhận sai một cách đầy đủ lễ nghi, đồng thời khai họ tên và lai lịch của mình, thỉnh cầu nương nương đừng trách tội người thân trong nhà bằng lời lẽ thành khẩn.

Không được đáp lại, nhóc Bạch Hạc Hành bèn hơi hoảng hốt, lúc mẹ hắn cáu giận cũng im bặt như vậy, hắn bèn quỳ xuống, nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà, cha hắn và mẹ hắn một người là tướng quân, một người là phu nhân tướng quân, không cần đến hắn xin tha, hắn bèn nói: "Nương nương muốn giết thì giết một mình Hạc Hành đi, đừng giết anh con, anh con vừa mới đính hôn..."

Đợi rất lâu, vẫn chỉ là im lặng như tờ.

Hắn đành ngẩng đầu lên nhìn, mới nhìn rõ trước mặt không phải người thật, mà là một bức bình phong rất to.

Trên bình phong thiêu một bức tranh Lạc Thần, hắn phải ngửa đầu mới nhìn rõ được toàn diện, Lạc Thần trong đó nghiêng người ngoảnh đầu, dung mạo xinh đẹp, mắt mày ngậm cười, dường như ngay sau đó sẽ gọi sương mờ mây lành, bay thẳng lên trời.

Tranh thêu sống động như thật, thậm chí ngay cả tóc của nữ thần cũng rõ từng sợi, là tư thế đón gió thổi tung.

Hắn sờ mũi, không cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng bỗng nghĩ, nếu gặp được nữ thần thật, chắc hẳn nàng cũng sẽ không trách tội.

Nhóc Bạch Hạc Hành đi vòng ra sau bình phong, ngạc nhiên phát hiện mặt này thêu góc nhìn thẳng của nữ thần, cái nhìn này khiến hắn kinh ngạc, chân có phần không nhúc nhích được nữa.

Lạc Thần mặt tựa ráng chiều, mắt sáng trong veo, tóc mây vấn cao, thân hình mảnh mai, đang thõng một bàn tay, hắn cứ ngắm như thế một chốc, cho tới khi nghe thấy tiếng người hầu vang lên bên ngoài, mới quay người rời khỏi đó.

Cho tới ngày hôm nay, gương mặt của nữ thần đã phai nhòa, nhưng hắn vẫn nhớ rõ bầu không khí vừa từ bi vừa thần thánh trôi nổi trong cung điện không một bóng người ấy.

Khi mặt trời lặn, ngón tay nàng xuyên qua mái tóc, nắng ấm phác hoạ đường nét gương mặt nhìn nghiêng của nàng, vô tình xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng Bạch Hạc Hành.

Lòng Bạch Hạc Hành trở nên bình tĩnh, bèn phát hiện ra dấu hiệu mâu thuẫn.

Vóc dáng Kiều phu nhân cao ráo hơn hẳn phụ nữ bình thường, nhưng phụ nữ Đại Nghi có thân hình cao cũng không hiếm gặp... Ngón tay nàng mảnh dài, khớp xương rõ ràng, hai vai gầy yếu, không giống những cô gái mà Bạch Hạc Hành từng gặp ở Tương Đô, nàng biết cưỡi ngựa, hơn nữa khả năng cưỡi không tệ, thậm chí còn giữ chiêu đề phòng —— Bạch Hạc Hành đã nhìn thấy thứ phấn kỳ quái nàng rắc từ trong ống tay áo, ngựa trúng phải bèn phát rồ.

Thân phận của nàng trở thành một câu đố, Bạch Hạc Hành vẫn luôn giữ hoài nghi, lại cảm nhận được nàng không có ý xấu, thậm chí sau khi ngã xuống vực được nàng cứu giúp, Bạch Hạc Hành đành kìm nén câu hỏi nơi đáy lòng.

Hắn nói: "... Mặt nạ của ta đâu?"

Đoàn Tiểu Song liếc nhìn trái phải, y chỉ bừa, nói: "Lúc ngã xuống không biết rơi đâu mất rồi."

Bạch Hạc Hành ồ một tiếng, không hỏi nữa, hắn sờ mặt, dường như không quen cho lắm.

Đến khi Đoàn Tiểu Song hong khô tóc, trên người y cũng ấm áp, y thoải mái nheo mắt, quay đầu nhìn Bạch Hạc Hành, hỏi: "Cái mặt nạ đó quan trọng với ngài lắm à?"

"Không phải." Bạch Hạc Hành lắc đầu, "Ta chỉ là không quen lắm."

Đoàn Tiểu Song đăm chiêu: "Thế à, tôi còn tưởng là..."

"Là gì?"

Đoàn Tiểu Song lặng lẽ nhìn hắn, đáy mắt xuất hiện ý cười, y nói: "Tôi còn tưởng, tháo mặt nạ của ngài thì phải chịu trách nhiệm với ngài cơ đấy."

Bạch Hạc Hành nghe thế bèn đỏ bừng mặt, ho mấy tiếng liền mới dịu bớt, phủ nhận: "Không có lý ấy."

Hắn cắn lưỡi, không phân bua tiếp, hắn không thể nói thẳng rằng đeo mặt nạ là vì nhìn khá oai phong được, trước kia lúc chưa có mặt nạ, hắn đối đầu với quân Liêu toàn bị chế giễu về tuổi tác và dung mạo, sau khi đeo mặt nạ, nom hung hãn dữ tợn hơn hẳn.

Đoàn Tiểu Song đi ra ngoài tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc mặt nạ đó, vẫn còn nguyên vẹn, không bị vỡ. Y cầm trong tay áng chừng, cũng khá nặng.

Y cầm mặt nạ, đi tới trước mặt Bạch Hạc Hành.

Bạch Hạc Hành đang dựa vào tảng đá, có lẽ là vì vết thương đau âm ỉ, hắn đã nhắm mắt, không nhận ra đối phương lại gần.

Đoàn Tiểu Song dùng mặt nạ che mặt, ngồi xổm trước mặt hắn, bóng râm cơ thể đổ xuống mí mắt Bạch Hạc Hành, khiến hắn ngước mí mắt, chuyển động nhãn cầu nhìn về phía này.

"Cô..."

"Bạch tướng quân, mặt nạ của ngài, tôi tìm được cho ngài rồi." Đoàn Tiểu Song nhìn Bạch Hạc Hành qua mặt nạ, thấy biểu cảm kinh ngạc của hắn, "Khá phù hợp với ngài đấy, Bạch tướng quân, ngài từng nuôi sói à?"

Giọng nói của Đoàn Tiểu Song đã hồi phục xấp xỉ, giờ nghe chỉ hơi trầm, không cố tình nguỵ trang nữa.

Lúc nãy Bạch Hạc Hành thấy y ngập ngừng muốn nói lại thôi, bèn đoán rằng Bạch Hạc Hành đã biết rồi, thế thì tiếp tục giả vờ giả vịt giấu giếm cũng vô nghĩa, y dứt khoát thẳng thắn, ngược lại có thể giành lấy quyền chủ động vào tay mình.

Vậy nên trong ánh mắt ngờ vực của Bạch Hạc Hành, y bất động, chỉ tươi cười sau mặt nạ, trong lòng đã nghĩ xong lời lẽ.

Bạch Hạc Hành chìa tay về phía y, định lấy lại mặt nạ của mình, Đoàn Tiểu Song bèn đưa ra trước, đang định lên tiếng thì tay Bạch Hạc Hành lại tránh mặt nạ, hơi dịch xuống dưới, nắm cổ y.

Đoàn Tiểu Song phản cảm tự nhiên với động tác này, y chau mày, đang định giằng thoát khỏi tay hắn thì phát hiện Bạch Hạc Hành không dùng sức gì, chỉ chạm khớp ngón tay vào yết hầu mình, ngay sau đó bèn buông tay.

Bạch Hạc Hành nói: "Quả nhiên là vậy."

Hắn nhận mặt nạ, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mặt Đoàn Tiểu Song, nói: "Các hạ là ai, có mục đích gì?"

Đoàn Tiểu Song thầm lấy làm lạ, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ nói: "Thì ra tướng quân đã biết từ lâu rồi."

Bạch Hạc Hành không đáp, ánh mắt trở nên tối tăm.

"Đúng là tôi không phải Kiều phu nhân gì cả." Đoàn Tiểu Song thở dài, "Tướng quân đừng trách tôi lừa gạt, tôi cũng có nỗi khổ tâm."

Bạch Hạc Hành: "..."

Đoàn Tiểu Song nói: "Tôi vốn tên là Kiều Hà, quê quán ở Phong Tân, buôn bán nhỏ ở Phong Tân nuôi gia đình, mở một tiệm bán vải dệt, trong nhà vẫn còn một cô em gái chưa cài trâm... Do một số tranh chấp, làm thương nhân lớn ở Phong Tân không được vui cho lắm, tôi đã quyết định chuyển khỏi Phong Tân kiếm con đường sống khác."

"Nhưng không ngờ họ lại càng quá quắt hơn, tranh thủ lúc tôi đi, họ cướp mặt bằng tiệm của tôi, dùng em gái tôi uy hiếp tôi, tôi đành che giấu thân phận, đóng giả phụ nữ lẻn vào Phong Tân đón em gái đi, tiện thể lấy lại tiền để dành trong tiệm, có điều còn chưa đến Phong Tân đã gặp phải thổ phỉ cướp bóc."

Đoàn Tiểu Song cười gượng một tiếng, nói tiếp trước khi Bạch Hạc Hành lên tiếng: "Lúc đó được tướng quân cứu, không tỏ rõ thân phận ngay là vì sợ tướng quân tra hỏi, tự dưng thêm hiểu nhầm, đặc biệt là thấy kết cục của những tên thổ phỉ đó, tôi rất sợ... Sau đó lại bị thổ phỉ đuổi giết, không tìm được cơ hội nói."

"Nếu tướng quân không tin, chờ đến khi hai ta được cứu, có thể xác nhận với em gái tôi."

Bạch Hạc Hành chau mày, không biết có tin hay không, hắn nói: "Các hạ che giấu thân phận trước, lẽ nào không đáng nghi, thổ phỉ gặp phải sau đó có liên quan đến các hạ không?"

"Gì cơ?" Sắc mặt Đoàn Tiểu Song trắng bệch, phân bua, "Việc này, có liên quan gì đến tôi? Tướng quân đang nghi ngờ tôi à?"

Bạch Hạc Hành không nói rõ cho y biết đám người đó không phải thổ phỉ mà là quân Liêu, hắn quyết định thăm dò một phen, bèn nói: "Chúng đã mai phục rất lâu ở con đường này, nom có vẻ đã chuẩn bị từ trước, mục tiêu rõ ràng, chắc chắn là có kẻ nội ứng ngoại hợp với chúng."

"Kiều công tử, công tử muốn giải thích như thế nào?"

Đoàn Tiểu Song âm thầm cắn răng, y không ngờ Bạch Hạc Hành lại hỏi thẳng chuyện này, y còn chưa nghĩ xong cách phân bua, chỉ là trùng hợp ư, y không chắc dùng lý do này thuyết phục được Bạch Hạc Hành.

Một mình y không thể thoát khỏi hẻm núi, lúc nhận ra điều này y mới quay lại cứu Bạch Hạc Hành, mục đích chính là nhờ đó rời khỏi đây. Giờ hai người bị kẹt ở khe núi, Bạch Hạc Hành bị thương, có lẽ còn phải dựa vào y chăm sóc, tất nhiên là không thể đe dọa tính mạng y được.

Đoàn Tiểu Song chống người đứng dậy, nhìn thấy vết thương của Bạch Hạc Hành lại bắt đầu không cầm được máu, như nhớ ra điều gì, suy nghĩ vụt lóe trong đầu, y lại quỳ một chân xuống, nhích lại rất gần.

Y vốn không cần giải thích.

Đoàn Tiểu Song nói khẽ: "Ban đầu tướng quân đã nghi ngờ tôi, tại sao còn bảo vệ tôi suốt chặng đường, hoàn toàn có thể vứt tôi xuống ngựa, hoặc đẩy tôi ra chắn đao, không có gánh nặng là tôi, tướng quân có thể yên tâm phá vòng vây, chứ không phải chịu nhiều vết thương thế này để bảo vệ tôi."

"Tại sao ngài không làm thế?"

Đoàn Tiểu Song đảo khách thành chủ, giọng điệu và ánh mắt đều cố tình xoa dịu.

Bạch Hạc Hành đã lường trước, nhưng bị y nhìn, hắn vô cớ thấy căng thẳng: "Lúc đó ta chỉ nghi ngờ, nếu không có chứng cứ xác đáng, ta sẽ không hy sinh tính mạng của người khác để mình sống sót."

Đoàn Tiểu Song nói: "Thế à, tôi còn tưởng tướng quân không nỡ bỏ rơi một cô gái..."

"Việc này không liên quan đến các hạ là nam hay nữ." Bạch Hạc Hành chau mày khó hiểu, giải thích, "Đó là chức trách của ta, bất kể gặp phải ai, ta đều sẽ không thấy chết không cứu."

Trong giây lát, Đoàn Tiểu Song không nói gì, nhìn đi chỗ khác.

"Bạch tướng quân cũng nhận ra được, lúc bị thổ phỉ đuổi giết, bất kể là đối với ngài hay tôi, chúng đều không nương tay, chúng ta thoát chết nhiều lần, nếu tôi nội ứng ngoại hợp với chúng thật, sao lại cùng bị kẹt dưới khe núi với ngài được cơ chứ." Cuối cùng Đoàn Tiểu Song nói.

Bạch Hạc Hành vốn định dùng điều này lừa y, nhưng thấy y phản ứng không giống giả tạo, hắn không hỏi thêm, đúng như y nói, hai người quả thật đã bị ép vào đường cùng.

Đám quân Liêu đó khí thế hung hãn, đặc biệt là thiếu niên cầm đầu có tài bắn tên cực tốt nọ, có vẻ rất xấu xa, nhiều lần giương cung nhắm mục tiêu đều là Kiều Hà, liên tục bắn tên khiến hắn bận rộn đối phó.

Trước đây Bạch Hạc Hành chưa bao giờ gặp thiếu niên nọ, nhưng theo lời cậu ta nói, hắn có thể đoán được đại khái thân phận của cậu ta.

Trận chiến ở vịnh Phóng Mã một năm trước, Bạch Phỉ Sơn đã chặt đứt cánh tay phải của một viên tướng quân Liêu trên chiến trường, viên tướng nọ tên là Kỳ Phong Ngọc, là con trai thứ hai của Đích Ngọc công tử – chủ nhân mười chín thành Ngân Câu. Đích Ngọc công tử có hai trai ba gái là con ruột, ngoài ra còn rất nhiều con nuôi, ai nấy cũng tài hoa, dũng mãnh thiện chiến, từ thiếu niên nọ cũng thấy được chút đỉnh.

Nhiều năm trước nước Liêu từng xảy ra loạn lạc trong nước, cuối cùng hình thành cục diện phiên bang cát cứ, nhìn có vẻ không tách rời mà cũng chẳng thống nhất, hoàng đế nước Liêu chỉ còn là cái vỏ rỗng, quyền lực rơi vào tay ba phe phái.

Chủ nhân Bắc Tuyết Cảnh Ngự Phương, Đích Ngọc công tử của mười chín thành Ngân Câu, và Hoành Qua Thánh Thủ khống chế triều đình cùng hoàng đế nước Liêu.

Trong nhiều năm quyền lực thay đổi, ba cái tên này dần trở thành một biệt danh, chẳng ai biết được họ tên của kẻ nắm quyền đích thực.

Mà mười chín thành Ngân Câu giáp ranh Đại Nghi, bất kể là trong nước hay ngoài nước, thực lực đều cực kỳ hùng mạnh, nhưng thành chủ Đích Ngọc công tử rất hiếm khi lộ mặt, hầu hết sự vụ đều giao cho các con mình.

Bạch Hạc Hành từng gặp vài người, nhưng ấn tượng đều không sâu sắc, tài bắn tên của thiếu niên đêm hôm ấy mới khiến hắn phải ngạc nhiên, thầm suy nghĩ rất lâu, chưa bao giờ nghe nói Đích Ngọc công tử có một đứa con nuôi có tài bắn tên cực giỏi.

Đám người này lẻn vào Đại Nghi từ khi nào, có mục đích gì, không ai hay biết.

Bạch Hạc Hành nghĩ đến anh em quân Xích Kỳ không hay biết gì chuyện này và người anh trai mất tin tức, trong lòng sốt ruột, đau đớn do vết thương trên người mang tới như tăng gấp bội, hắn ngoái đầu, trùm mặt nạ lên mặt.

Đoàn Tiểu Song ngồi cách đó không xa, rúc trong bóng râm chợp mắt, nghe thấy tiếng thở dần nặng nề của Bạch Hạc Hành, y mở mắt ra, nhìn sang phía đó.

Một lát sau, y đi tới, nhìn vết thương của Bạch Hạc Hành, y vươn tay về phía sau lưng hắn.

Bạch Hạc Hành tóm tay y, thở một hơi dài, "Công tử định làm gì?"

Ngón tay Đoàn Tiểu Song chạm nhẹ trên làn da vẫn lành lặn sau lưng hắn, quả nhiên đầu ngón tay cảm thấy ẩm ướt, y rụt tay về, năm ngón đỏ máu.

Đoàn Tiểu Song nói: "Ngài mất máu quá nhiều, nếu không cầm được, sau nửa đêm, ngài sẽ chết vì hạ thân nhiệt."

Bạch Hạc Hành: "Ta..."

"Tôi đi tìm xem bên ngoài có thảo dược gì dùng được không." Đoàn Tiểu Song ngắt lời hắn, rụt tay mình về, "Nhưng tôi không biết thảo dược cầm máu trông như thế nào."

"Công tử hái về cho ta xem, ta biết."

Đoàn Tiểu Song tìm một vòng bên ngoài, hái bảy tám loại cỏ và lá cây xanh mướt, Bạch Hạc Hành chỉ liếc nhìn, lắc đầu, Đoàn Tiểu Song đành vứt rồi đi tìm lại, bôn ba mấy lần liền, hái rồi mang về.

Y tìm hai bên đông tây khe núi, giẫm sỏi ngắt lá, ngón tay bấu chặt mép đá, chỉ cần bất cẩn là sẽ ngã xuống, độ cao chỉ bằng một người, nhưng bên dưới toàn là mảnh đá sắc nhọn, mỗi bước đi của Đoàn Tiểu Song đều rất cẩn thận.

Trong quá trình hái thảo dược, y tiện thể quan sát địa hình, định tìm một con đường có thể đặt chân leo trèo, từ đầu đến cuối trong lòng y vẫn không từ bỏ ý nghĩ tìm lối ra.

Đoàn Tiểu Song phủi bụi trên tay, nghỉ một lát, đặt một bó lá to sang bên cạnh, bắt đầu chuyển đá.

Cánh tay y có một vết đao chém không quá sâu, máu đã đóng vảy, nhưng sau khi dời vài tảng đá, trong thịt vết thương đó bắt đầu đau nhức, y đành tạm thời từ bỏ, chuyển sang thử giẫm lên cầu thang đá vừa xếp, trèo lên vài bước.

Đến khi Đoàn Tiểu Song ngoái đầu nhìn, mới nhận ra mình đã leo được gần một trượng, nhịp tim y đập cực nhanh, không nhịn được nuốt nước bọt.

Trèo lên tiếp không chỉ cần khéo léo, mà chủ yếu là cần sức lực, hiện tại Đoàn Tiểu Song không thể làm được, y đành quay về men theo đường cũ, ôm bó lá cây đó trở về, định lần sau thử lại.

Bạch Hạc Hành thấy trên người y dính một lớp bụi dày, cánh tay phải có thêm vết máu mới, lo lắng nói: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Đoàn Tiểu Song tránh nặng tìm nhẹ: "Không sao, ngã một cú." Y đưa đồ cho hắn, ra hiệu cho Bạch Hạc Hành nhìn xem loại nào dùng được.

Bạch Hạc Hành liếc nhìn y thăm thẳm, cúi đầu xuống, chỉ sang bên trái, "Cái này, bó màu xanh lục, là tam thất, còn... cái này, ngải cứu."

Đoàn Tiểu Song cầm ngải cứu lên, cười nói: "Cái này chỗ kia có một đống, ngài được cứu rồi, Bạch tướng quân."

Y lại đi hái rất nhiều, nghiền nát chúng, nói với Bạch Hạc Hành: "Tôi rịt giúp ngài hay ngài tự làm?"

Mặt Bạch Hạc Hành nóng ran, phát hiện đang đeo mặt nạ, hắn mới dịu giọng nói: "Để ta tự làm."

Đoàn Tiểu Song nhìn hắn một lúc, thấy hắn chỉ hành động chậm chứ không ảnh hưởng đến rịt thuốc, dần yên tâm, quay người đi xếp đá tiếp.

Đã quá trưa, nắng đang gắt, hầu hết thời gian Đoàn Tiểu Song đều phải nheo mắt, nhìn đá chất cao, gần như không tốn sức cũng leo được một trượng, hy vọng gần ngay trước mắt, Đoàn Tiểu Song gần như không cảm thấy cánh tay máu đổ như trút đang đau đớn.

Y quay người, vô tình bắt gặp ánh mắt của Bạch Hạc Hành.

Trong lòng Đoàn Tiểu Song nảy sinh nỗi áy náy sâu đậm, không có lý do, khiến y lảng tránh ánh nhìn của Bạch Hạc Hành.

Bạch Hạc Hành oằn người, cánh tay chống trên một thân cây khô héo, môi tái nhợt không màu máu, hắn ra sức kiềm chế, nhưng cơ thể vẫn run rẩy đau đớn, rõ ràng vừa rịt thuốc, nhưng vết thương vẫn đang chảy máu.

"Ngài..." Đoàn Tiểu Song muốn nói gì đó, lời đến bên môi lại nuốt xuống.

Bạch Hạc Hành chớp mắt chầm chậm, nói khẽ: "Ta tưởng công tử gặp chuyện, nên ra xem sao..."

Bạch Hạc Hành rịt thuốc xong, muốn nhờ y đắp thuốc lên lưng mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện đối phương đã đi mất, bèn đợi một lát, đợi lâu bèn thấy lo lắng, nhớ đến lúc trước y nói bị ngã chảy máu, trong lòng sốt ruột bèn trực tiếp đi tìm.

Thực ra từ xa đã nhìn thấy y đang bận bịu làm gì đó, càng lại gần càng đoán được y muốn làm gì.

Bạch Hạc Hành nghĩ bụng, không có gì đáng trách, là chuyện thường tình, vốn đã là người xa lạ bèo nước gặp nhau, cứu nhau một mạng, không có nghĩa vụ ép đối phương ở lại, huống hồ trước đó mình còn bộc lộ nỗi nghi ngờ đối với y, có lẽ đã làm tổn thương y nên mới khiến y hấp tấp muốn bỏ đi... Nhưng mình cũng không muốn tính sổ mà, sao lại khăng khăng đòi đi nhanh vậy, mình bị thương nặng thế này, máu sắp chảy cạn rồi, sắp chết rồi, còn định bỏ rơi một mình mình ở đây sống chết mặc bay... Không phải vừa bảo mình rằng mình bảo vệ y nên mới bị thương sao, lại quên rồi ư, hơi đau lòng... Gái đẹp lừa người, trai đẹp cũng thế!

Suy nghĩ của hắn bay tán loạn, không nhận ra mình đã tháo mặt nạ ra trước khi đến đây, bây giờ biểu cảm trên mặt rõ mồn một.

Hắn đứng một lúc, vết thương sau lưng hơi đau.

Đoàn Tiểu Song nhìn lưng hắn, máu nhỏ suốt dọc đường, hắn bị thương nặng như thế, không biết sao mà chống đỡ đi ra đây được, thấy y định bỏ đi một mình, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Đoàn Tiểu Song vốn rất thản nhiên, nghĩ hai người vốn chẳng có quan hệ gì, Bạch Hạc Hành đã cứu y, y cũng đã báo đáp, đáng lẽ chẳng ai nợ ai, dù cho bây giờ y quay người bỏ đi ngay lập tức, về tình về lý đều phù hợp.

Nhưng chân y như mọc rễ, mỗi lần định lên tiếng, vừa bắt gặp ánh mắt bị tổn thương của Bạch Hạc Hành, y lại chẳng thốt nên lời nữa, cảm giác như mình đã làm việc gì không thể tha thứ.

Đoàn Tiểu Song thầm thở dài, ngoảnh mặt đi, y nghĩ bụng, đúng là tạo nghiệp mà, một đại tướng quân sao có thể nhìn người ta bằng ánh mắt này được?

Đáng thương như cún con vậy.

Thảo nào phải đeo mặt nạ ra chiến trường.

Y cử động chân, Bạch Hạc Hành lại hiểu nhầm, bèn càng đau lòng hơn: "Kiều công tử định đi, thì làm phiền công tử chuyển lời đến quân Xích Kỳ giùm ta."

Đoàn Tiểu Song nghe giọng thê lương của hắn, trong lòng lại thêm phần cảm giác tội ác, sau đó y lập tức xua tan những cảm giác này, sải bước đi xuống đống đá.

"Ai bảo tôi định đi?"

Giữa các tảng đá được xếp chồng lên nhau vẫn có kẽ hở không vững chắc, chân y lảo đảo, Bạch Hạc Hành vô thức vươn tay ra đỡ, được nửa chừng thì rụt tay về, xoa ngón tay.

Đoàn Tiểu Song nhìn thấy hết những động tác của hắn, y nói: "Tôi không định đi, chỉ dò đường thôi."

Bạch Hạc Hành quay người lại, kéo phải vết thương sau lưng, hắn xuýt xoa, "Đi cũng không sao, giờ ta không chết được đâu, một mình cũng được."

"Thật không?" Đoàn Tiểu Song dừng bước, cố ý nói, "Thế tôi đi nhé?"

Bóng Bạch Hạc Hành thoáng khựng, bả vai nhúc nhích, "Được." Nói đoạn, hắn bèn men theo đường cũ từ từ quay về.

Đoàn Tiểu Song không nhịn được mỉm cười, nói sau lưng hắn: "Thế, sau này gặp lại nhé, Bạch tướng quân."

Lần này Bạch Hạc Hành không đáp, suốt đường đi cũng chẳng ngoái đầu.

Đoàn Tiểu Song giẫm lên sỏi tạo tiếng động, lát sau mới đuổi theo, bước đi rất nhẹ, giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.

Bạch Hạc Hành trở về vách đá hõm vào nọ, vừa định ngồi xuống thì ngoái đầu phát hiện ra người đứng sau lưng mình, đang nhìn mình.

"Đã bảo tôi không đi rồi." Đoàn Tiểu Song đi về phía hắn, hỏi, "Lưng ngài đắp thuốc chưa?"

Bạch Hạc Hành do dự lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro