Chương 26: Ngân Câu

Mặt trời dần ngả về tây, đến chạng vạng, càng lúc càng oi nóng.

Bạch Hạc Hành ngẩng đầu lên, nói: "Sắp mưa rồi."

Một lúc lâu sau, Đoàn Tiểu Song mới trả lời, "Thế à."

Hai người đã chưa ăn gì một ngày một đêm, Đoàn Tiểu Song tỏ vẻ sa sút, nhàm chán bện một cọng cỏ thành nhẫn, vứt vào đầm nước, thấp thoáng bóng vài con cá tò mò xán lại.

Đoàn Tiểu Song đứng dậy, đi tới bên đầm, cúi đầu nhìn một lúc, trong đầu đã nổi lửa nướng cá.

Nhưng y thử bắt mấy lần, cá đều chuồn qua kẽ ngón tay y, hơn nữa còn bơi xa bờ hơn. Đoàn Tiểu Song nhặt hai hòn đá lên ném, sắc mặt sầm sì.

Tùm tùm, Bạch Hạc Hành rời mắt, khỏe môi cong lên kìm xuống trong im lặng.

Đoàn Tiểu Song không để ý đến hắn, bắt đầu nghĩ cách đối phó với đàn cá béo tốt này, y nhặt một cành cây dài, dùng dao găm vót nhọn đầu, làm xiên cá đơn giản, đi chân trần bước vào vùng nước nông của đầm nước, ánh mắt dán chặt vào cá dưới nước.

Vết thương của Bạch Hạc Hành không chảy máu nữa, cơ thể cường tráng được huấn luyện nhiều năm trong quân đội đã trụ được màn giày vò này, hắn thử nhiệt độ dưới cổ đã đang hồi phục. Điều kiện có hạn, hắn chỉ khoác một chiếc áo đơn, eo thắt đai, vạt áo chỉ đến bắp chân hắn, mò mẫm nhặt hai hòn đá và cành cây nhóm lửa.

Đoàn Tiểu Song nhìn ngọn lửa, xoè tay nói: "Không bắt được, nhịn đói đi."

Bạch Hạc Hành gật đầu, cũng nói: "Không sao, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người đến cứu chúng ta thôi."

Đoàn Tiểu Song liếc nhìn cá nhả bong bóng lần cuối, quay người ngồi bên đống lửa, bẻ gãy xiên cá ném vào lửa.

"Ấy ấy!" Bạch Hạc Hành kêu, ngước mắt lên nhìn y.

Đoàn Tiểu Song: "..."

"Trên đó vẫn còn nước, cẩn thận dập tắt lửa đấy." Bạch Hạc Hành nói, "Không bắt được thì không bắt được, đừng cáu."

Đoàn Tiểu Song cười nói: "Ai bảo tôi cáu?"

Bạch Hạc Hành dùng cành cây khều lửa, bắt chước y xụ mặt, nói cứng nhắc: "Thế này còn chưa rõ ràng sao?"

Thực ra ngọn lửa không chói mắt, cũng không nóng, đốm lửa nhỏ bé nhảy nhót, phản chiếu trong đáy mắt Bạch Hạc Hành, khiến hai mắt hắn rực rỡ có hồn, khuôn mặt tuấn tú toả ra ánh sáng rạng rỡ.

Đồng tử mắt Bạch Hạc Hành rất đen, thuần tuý không pha lẫn màu khác, quả thật Đoàn Tiểu Song không muốn dùng loài động vật đó để miêu tả hắn, nhưng ngay từ lần đầu bị hắn nhìn chăm chú, Đoàn Tiểu Song vẫn không thể tránh khỏi liên tưởng hai vế với nhau.

Vậy nên y rời mắt, nói: "Không giống lắm, nhìn là biết ngài giả vờ."

Bạch Hạc Hành cười khẽ, khoé môi thấp thoáng một chiếc răng khểnh nhòn nhọn. Chiếc răng khểnh này không rõ ràng lắm, lúc hắn nói chuyện vốn sẽ không nhìn thấy, chỉ có lúc hắn nhếch khoé môi cười mới lộ ra.

Hình như hơi chí mạng, cứ như nói thẳng cho người khác biết nụ cười nào mới là thật lòng.

Đoàn Tiểu Song lại nhìn thấy mắt hắn, hơi cong cong, ý cười tràn ra, ánh lửa soi sáng hàng mi dày rậm của hắn, Đoàn Tiểu Song nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn, lửa bập bùng, đốt trụi cái bóng.

Đoàn Tiểu Song muộn màng cảm nhận thấy vành mắt khô không khốc, y nghiêng người né ánh lửa liu riu, xoa mắt mình.

Lúc ngước mắt lên nhìn lần nữa vẫn hơi bị bóng chồng, Bạch Hạc Hành dừng động tác, hỏi: "Sao thế?"

Đoàn Tiểu Song nói: "Không sao, khói hun mắt thôi."

Trời tối dần, một tiếng sói tru bỗng vọng tới từ trong khe núi, khoảng cách rất gần, vang vọng từng đợt.

Toàn thân Đoàn Tiểu Song lạnh toát, đứng bật dậy. Bạch Hạc Hành tỏ vẻ mừng rỡ, huýt sáo hai tiếng.

"Than Đen!"

Bạch Hạc Hành chưa dứt lời, một con sói đen xông tới như một cơn gió, lông toàn thân vừa dài vừa rậm, cao gần bằng nửa người, thân hình cường tráng.

Sói đen xán lại bên chân Bạch Hạc Hành, há miệng thở, đuôi cụp xuống, không lắc lư như chó.

Đoàn Tiểu Song lặng lẽ lùi lại hai bước, nhìn chăm chú, không nói gì.

Bạch Hạc Hành ấn tay lên đầu sói đen, nói: "Im nào."

Sói đen kêu hai tiếng trầm, Bạch Hạc Hành véo mõm nó, bịt tiếng kêu của nó, hắn phát hiện một nhúm lông trắng bên mõm nó, chắc là lông thỏ.

"Được lắm, ta nói sao mà ngươi lại biến mất dạng, thì ra là trốn đi ăn vụng!" Bạch Hạc Hành véo một tai sói đen, ho hai tiếng, sói đen ư ử nằm rạp dưới đất, đuôi vẫy lia lịa.

Đoàn Tiểu Song không nhịn được hỏi: "Ngài bảo có người đến cứu, là nói nó à?"

"Như nhau, ít nhất thì đêm nay chúng ta sẽ không ngủ ngoài trời nữa." Bạch Hạc Hành mỉm cười xoa đầu Than Đen, nói. "Đúng không Than Đen."

Đoàn Tiểu Song im lặng một giây, hỏi: "Nó... biết bắt cá không?"

Bạch Hạc Hành dừng động tác, Than Đen lắc bộ lông dài trên người.

Hai đôi mắt đen láy đồng loạt nhìn chăm chú vào Đoàn Tiểu Son.

.

Hôm qua. Bình Châu.

"Đại nhân, phía trước chính là thôn Lăng Hoa." Triết Chi kêu dừng xe ngựa, nói với người đàn ông trong xe.

Một bàn tay thon dài to dày nhẹ nhàng vén rèm xe, lòng bàn tay rõ hình vân tay, khớp ngón tay có một lớp chai mỏng, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ tròn trịa, nhìn là biết đây là tay người đọc sách.

"Đưa đến đây thôi, Triết Chi."

Mái tóc đen vụt qua, người đàn ông trong xe cúi đầu, chống cổ tay lên cửa xe, khoan thai xuống xe.

Người đàn ông này mặc áo xám bằng vải thô, vạt áo dài, ống tay hẹp, nhưng khó che giấu được khí chất đĩnh đạc nho nhã, hắn đứng trên con đường nhỏ hoang vu, nom kệch cỡm vô cùng. Hắn không đội mão, mái tóc đen chỉ buộc bằng một miếng ngọc, hai bên tóc mai thõng xuống, gương mặt hiền hoà tựa ngọc, tuấn tú đến mức không giống người phàm.

Đường nét khuôn mặt hắn cực kỳ tinh xảo, sống mũi thẳng tắp, đường nét hiền hoà, lông mi dài rậm, nốt ruồi son điểm dưới mắt trái tựa nét bút hoàn thiện.

Sau khi vị thừa tướng hai triều Đại Nghi – Mai Minh – cáo quan hai mươi mấy năm trước, nhà họ Mai tạm thời rời khỏi triều đình, con trai duy nhất của Mai Minh là Mai Trường Tuyển không làm quan mà chọn thương nghiệp, theo ông cụ Mai thì chẳng khác nào đi ngược chuẩn mực, quan hệ cha con hết sức căng thẳng.

Sau khi chào đời, Mai Ứng Tuyết luôn ở bên Mai Minh, từ bé đã mưa dầm thấm đất, thông minh từ nhỏ, tuổi còn bé đã thể hiện tư chất thông minh bẩm sinh, Mai Minh có thể nói là dốc hết sức bồi dưỡng Mai Ứng Tuyết, điều khiến ông an lòng là Mai Ứng Tuyết không làm ông thất vọng.

Mai Minh chép lại "Nông Dịch Phú" mà Mai Ứng Tuyết viết lúc mười hai tuổi, lén gửi thư cho học trò cũ của mình là Thừa Trọng Văn, nhờ ông ta xem. Nửa tháng sau, Thừa Trọng Văn trả lời thư, mặc dù ngòi bút non nớt, nhưng học rộng biết nhiều; nổi bật xuất chúng, cứ chờ mà xem!

Năm mười bốn tuổi Mai Ứng Tuyết bái Thừa Trọng Văn làm thầy, mười tám tuổi vào Thái Tử Văn Viện nhậm một chức trông nom sách vở, năm sau điều sang Đô Sát Viện, hai năm sau đến Đồng Châu nhậm chức Tri phủ, năm hai mươi lăm tuổi làm Ngự sử trung thừa, đầu năm nay vượt qua bài kiểm tra của Đô Sát Viện và được hoàng đế chấp thuận, lên làm Ngự sử đại phu, đứng hàng Tam công.

Trong vòng mười năm, đóa mai nở đầu cành nhà họ Mai đã trở thành quân tử đĩnh đạc, hiền hòa như ngọc.

Nơi này đã rất gần mười chín thành Ngân Câu, kể từ khi xung đột hai nước gia tăng, cư dân thôn Lăng Hoa lũ lượt rời thôn, ngôi làng này đã bị bỏ hoang, mười dặm xung quanh không có bóng người sinh sống.

Con đường đất duy nhất để đi hai bên mọc đầy cỏ dại, cao đến mắt cá chân đàn ông.

Mai Ứng Tuyết quỳ một chân xuống, nhìn cỏ dại dưới chân, tầm mắt vươn ra xa, có không ít cỏ mọc sum suê bị bẻ gãy, hình như là bị người đạp lên, ẩn trong cỏ mọc um tùm ngổn ngang, không rõ ràng lắm, cọng cỏ mảnh dài đón gió đong đưa, đằng xa thấy được thấp thoáng đường nét nóc nhà trong thôn.

Hắn cụp hờ mí mắt, trong lòng thầm tính toán.

Xung quanh vắng lặng, tĩnh tâm rồi chỉ còn gió nhẹ vờn qua, bên dưới bề mặt yên tĩnh ẩn giấu nỗi sợ bất an.

Triết Chi nói: "Mai đại nhân, ngài định đi một mình thật sao?"

Mai Ứng Tuyết ngoảnh đầu nói: "Ngươi về đi, đi đường cẩn thận."

Triết Chi đành đồng ý, ngoài thế ra thì cậu ta không có cách nào khác.

Đã một tháng kể từ khi tướng quân Bạch Phỉ Sơn lẻn vào mười chín thành Ngân Câu điều tra, nửa tháng trước còn dùng bồ câu đưa thư, nhưng nửa tháng nay chẳng có tin tức gì, cũng không có hồi âm.

Ba ngày trước, Mai Ứng Tuyết nhận được một bức thư, trong đó chỉ nói hai việc, đại công tử Kỳ Văn Ngọc của mười chín thành Ngân Câu bị Bạch Phỉ Sơn bắt cóc mất tích, ngoài ra mời Mai Ứng Tuyết đến thôn Lăng Hoa ngoài Bình Châu kể rõ, về việc mà Mai Ứng Tuyết muốn biết, đến lúc đó sẽ nói hết mọi việc.

Ký tên là một chữ "Bình".

Tam công tử của mười chín thành Ngân Câu tên là Kỳ Bình Ngọc.

Mai Ứng Tuyết chẳng do dự gì đã quyết định đến gặp, hắn sắp xếp phòng thủ xung quanh Bình Châu, cử hai đoàn người lần lượt gửi thư đến Liên Hành và Bạch Hạc Hành, sau khi làm xong những việc này, hắn mới đến thôn Lăng Hoa một mình.

Sau khi Triết Chi đi mất, Mai Ứng Tuyết men theo con đường nhỏ đến cổng thôn Lăng Hoa, lại gần mới nghe thấy tiếng đàn thấp thoáng.

Mai Ứng Tuyết đi theo tiếng đàn tìm đến một ngôi nhà đổ nát, ngay cả mái cũng sụp mất một nửa, cột xà đổ trái ngã phải, trong sân còn coi như sạch sẽ, có lẽ là đã được quét dọn, một chiếc bàn gỗ được bày ở chính giữa, hai chiếc ghế đẩu đặt đối diện nhau.

Một người đàn ông thân hình thẳng tắp đang ngồi ở ghế chủ nhân, trạc hai mươi tuổi, mặc áo gấm màu lông công, đằng sau hai bên tai tết nhiều bím tóc nhỏ rủ xuống vai, trên cổ đeo mấy chuỗi ngọc màu sắc sặc sỡ, dài ngắn không đều nhau.

Tiếng đàn du dương, Mai Ứng Tuyết rời mắt, nhìn thấy cô gái che mặt đang gảy đàn chéo đằng sau Kỳ Bình Ngọc.

Kỳ Bình Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thấy Mai Ứng Tuyết, hơi mỉm cười, nhưng không đứng dậy.

"Mai đại nhân, đã nghe danh từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt."

Mai Ứng Tuyết không đáp, bên môi nở nụ cười hiền hòa.

Gã vươn tay mời Mai Ứng Tuyết ngồi, Mai Ứng Tuyết cũng không khước từ, ngồi xuống đối diện gã, tên sai vặt chờ bên cạnh lanh lẹ rót đầy rượu.

Mai Ứng Tuyết cản hờ, trên mặt tỏ vẻ thản nhiên, hắn nói: "Ta không uống rượu."

"Chỗ ta không chuẩn bị trà, chỉ có rượu." Kỳ Bình Ngọc không nài ép, nói, "Có lẽ các hạ nên thử xem, rượu thành Ngân Câu chúng ta và rượu của Đại Nghi vị không giống nhau đâu."

"Tiếc là ta không bao giờ uống rượu, rượu ngon cách mấy đặt trước mặt ta, ta không ngửi thấy mùi rượu, nếm thử cũng chỉ nhạt nhẽo vô vị." Ánh mắt của Mai Ứng Tuyết dừng trên người đối phương, như không có trọng lượng gì, "Kỳ tam công tử, nói chuyện chính đi."

Nụ cười trên mặt Kỳ Bình Ngọc tắt ngúm mắt thường cũng thấy được, đáy mắt gã lạnh băng, bờ môi mỏng nhếch lên, "Mai đại nhân, tự sát cũng không cần vội vàng thế đâu."

Ánh mắt của Mai Ứng Tuyết và gã đối đầu nhau, không thấy dao động chút nào.

Khúc nhạc đang đàn đến đoạn giữa, âm điệu réo rắt trập trùng, nhưng không át tiếng nói chuyện của hai người.

"Kỳ tam công tử, hà tất phải nổi nóng." Mai Ứng Tuyết nói, "Ở đây công tử là chủ ta là khách, muốn nói chuyện, thì đáng lẽ đôi bên đều phải chân thành, nếu không thể để cả chủ và khách vui vẻ, chỉ cần không giấu giếm nhau cũng đủ rồi. Huống hồ, là công tử cần ta trước."

Hồi lâu sau, Kỳ Bình Ngọc phì cười, nói: "Đúng thế, thằng anh cả xui xẻo của ta còn chưa rõ tung tích, vẫn phải nhờ cậy Mai đại nhân mà."

"Ta biết Mai đại nhân muốn điều tra cái gì," gã uống chén rượu, "Kẻ cấu kết với thổ phỉ trong biên cương Đại Nghi, không phải thế lực của mười chín thành Ngân Câu. Việc này, ta có thể đảm bảo."

Mai Ứng Tuyết nói: "Kỳ tam công tử dám đảm bảo việc này, nhưng ta thì không thể tin hoàn toàn được."

"... Tại sao?"

Mai Ứng Tuyết cười không đáp.

Kẻ nắm quyền đằng sau mười chín thành Ngân Câu vẫn là Đích Ngọc công tử, ông ta không thật sự lộ mặt, mặc dù không từ bỏ quyền lực, nhưng hầu hết quyết sách đều do ông ta quyết định, về việc này thì Mai Ứng Tuyết muốn đích thân nghe ông ta nói hơn.

Nhưng nghe đồn rằng người mà Đích Ngọc công tử đánh giá cao nhất chính là đứa con trai Kỳ Bình Ngọc này, mấy năm gần đây đều đích thân dạy dỗ gã.

Đích Ngọc công tử chưa bao giờ cưới vợ, mẹ đẻ của Kỳ Bình Ngọc – Hành Việt – là phu nhân duy nhất mà ông ta rước về chính thức.

Bên ngoài đồn rằng ông ta cực kỳ si tình, kể từ sau Hành Việt phu nhân, ông ta chưa từng cưới vợ nạp thiếp, sau khi Hành Việt phu nhân qua đời, Đích Ngọc công tử càng ngày càng sa sút, nỗi nhung nhớ dành cho Hành Việt phu nhân bù đắp hết cho Kỳ Bình Ngọc.

Kỳ Bình Ngọc tính tình kiêu ngạo, ở mười chín thành Ngân Câu thích gì làm nấy, ngay cả anh chị của gã cũng không thể can thiệp vào, gây ra tai hoạ gì, đến trước mặt Đích Ngọc công tử cũng sẽ được cho qua nhẹ nhàng.

"Mai đại nhân không tin được ta?" Kỳ Bình Ngọc bất mãn khịt mũi, "Anh cả của ta mất tích, anh hai bị mất tay coi như đồ bỏ đi, giờ suốt ngày ở nhà uống rượu phát điên, ngoài ta ra, Mai đại nhân không còn ai khác tin được nữa rồi."

"Công tử hiểu nhầm rồi, không phải ta không tin." Mai Ứng Tuyết gục đầu đáp.

Kỳ Bình Ngọc không đeo đuổi vấn đề tin hay không này nữa, gã đảo tròng mắt, cười nói: "Theo thứ tự, đến lượt các hạ nói rồi, Mai đại nhân."

Ngón trỏ tay phải của Mai Ứng Tuyết gõ mặt bàn lúc mạnh lúc nhẹ, Kỳ Bình Ngọc nhìn chằm chằm một lúc, nhận ra hắn đang gõ nhịp theo tiếng đàn.

Một lát sau, Mai Ứng Tuyết nói: "Kỳ tam công tử muốn biết chuyện gì?"

"Bạch Phỉ Sơn chặt đứt vai anh hai của ta, rồi lại âm thầm lẻn vào thành Ngân Câu bắt cóc anh cả của ta, món nợ này phải tính như thế nào?"

Mai Ứng Tuyết đáp: "Trên sa trường đao kiếm không có mắt, lập trường đối lập nhau, ai cũng chiến đấu vì quốc gia, Bạch tướng quân có lỗi lầm gì?"

Kỳ Bình Ngọc nói: "Thế thì xin Mai đại nhân báo tung tích của anh cả ta, đồng thời giao Bạch Phỉ Sơn cho thành Ngân Câu xử lý."

Vừa dứt lời, tiếng đao kiếm rời vỏ lũ lượt vang lên bên cạnh, nhưng người thì không lộ mặt.

Mai Ứng Tuyết cảm nhận được ánh mắt nhìn tới từ chỗ khuất, có lẽ đã có người nhắm cung tên vào tim hắn.

Tiếng đàn du dương không dừng lại, cô gái che mặt mười ngón như bay, âm tiết dễ chịu chảy ra từ đầu ngón tay nàng ta.

Mai Ứng Tuyết bỗng ngoái đầu nhìn Kỳ Bình Ngọc, lông mày hơi chau lại, hắn hỏi: "Kỳ tam công tử đã bao giờ đến Đại Nghi chưa?"

Kỳ Bình Ngọc trầm ngâm: "Chưa bao giờ."

Hắn bèn nói: "Thế tại sao công tử lại chắc chắn ta chính là Mai Ứng Tuyết?"

Vừa thốt ra câu này, khoé mắt Kỳ Bình Ngọc giần giật, lập tức rút trường kiếm ra, ngay sau đó, lưỡi kiếm sắc lạnh loé sáng đã kề lên cổ Mai Ứng Tuyết.

"Ngươi!"

Mai Ứng Tuyết nhắm mắt làm ngơ, nói tiếp: "Nhưng ta thì có thể nhận ra, các hạ không phải Kỳ Bình Ngọc."

Ánh mắt của hắn dừng ở cô gái gảy đàn chéo sau gã, nói cách khác, ánh mắt của hắn vẫn luôn nán lại đó, không chỉ là vì tiếng đàn.

"Kỳ nhị tiểu thư."

Đanh——

"Kỳ Dung Ngọc."

Dây đàn đứt, tiếng đàn dừng đột ngột.

.

Thời tiết cả ngày oi nóng, đến tối, thế mà đổ mưa rào rạt thật.

Kiều Ngọc Ninh hạ thấp cơ thể quỳ trong đám đông, nàng không ngẩng đầu lên, cảm nhận lưng mình bị nước mưa thấm ướt dần dần.

Cô nương cùng tuổi bên cạnh ngoảnh đầu sang, cùi chỏ huých Kiều Ngọc Ninh, hỏi khẽ: "Ngọc Ninh, cô có biết đã xảy ra chuyện gì không... Đông người quá, tôi sợ..."

Kiều Ngọc Ninh nhìn nàng ta, ngón tay kề bên cạnh tay nàng ta, an ủi: "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ngọc Ninh, rốt cuộc họ là ai?"

Kiều Ngọc Ninh cắn môi, nói: "Tôi cũng không biết."

Tiếng mưa ngớt dần, nhưng tim Kiều Ngọc Ninh như nổi trống, chẳng tài nào lấy lại bình tĩnh được.

Giờ Thìn hôm nay, Yến vương Liên Hành phái binh bao vây Đài Xuy Tuyết, ra lệnh bất cứ ai cũng không được ra vào, Mộc Đạt Lặc thấy thế cũng không khỏi thầm chấn động, muốn cầu kiến Liên Hành nhưng bị chặn ngoài cửa, đến tận chập tối Liên Hành mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Gấu áo hắn dính bụi đất, hắn vừa chạy từ ngoài thành về, còn có một tướng lĩnh của quân Xích Kỳ đi theo bên cạnh.

Kiều Ngọc Ninh quỳ đằng trước, chỉ vội vã liếc nhìn qua, thấy trên lệnh bài bằng đồng treo ở thắt lưng vị tướng mặc giáp đen kia thấp thoáng khắc một chữ "Quế".

Đình thuỷ tạ cạnh núi ở đài Xuy Tuyết thắp một ngọn đèn, Liên Hành tuỳ tiện cầm một cuốn sách trên giá lên lật, ngước mí mắt liếc nhìn Mộc Đạt Lặc, trong cái nhìn này, Mộc Đạt Lặc cúi đầu xuống.

Liên Hành nói ngay: "Nghe nói nhiều năm trước ngươi du lịch các nước, cũng có qua lại với ba thế lực nước Liêu."

Mộc Đạt Lặc không nắm bắt được suy nghĩ của hắn, im lặng chốc lát mới nói: "Ba mươi năm trước, tôi xuất phát từ Ba Tư, đi ngang qua Phù La, nước Liêu, từng nán lại ở nước Liêu hai năm, không thể nói là có qua lại, chẳng qua chỉ là nghiên cứu hương liệu của tôi mà thôi."

Những điều ông ta nói không phải giả dối, nhưng đều là chuyện Liên Hành đã biết, hắn tỏ vẻ thờ ơ, hỏi một câu: "Bản vương từng đọc cuốn "Thuật Hương Ký" của ngươi, một phần ba cách điều chế hương liệu trong đó đều là ngươi viết lúc ở nước Liêu, trong đó có một loại hương liệu được gọi là thượng hạng, chỉ vì thành phần quan trọng nhất trong đó là hoa Tơ Vàng Vờn Bướm (Kim Ty Triền Điệp) mà nước Liêu mới có. Tám năm trước, ngươi tặng bảy tiền hương liệu còn lại cho con gái thứ của Bình Nam hầu giành được giải nhất ở hội thơ ngắm hoa Tương Đô, gọi là vật cô độc nhất thế gian, khó mà có cái thứ hai, ý nghĩa phi phàm."

"Bản vương nói có đúng không?" Liên Hành chuyển ánh mắt về trang sách.

Hơi thở Mộc Đạt Lặc tạm dừng, mồ hôi to bằng hạt đậu rơi từ chóp mũi ông ta xuống, dường như trọng lượng toàn thân ông ta bị giọt mồ hôi này kéo theo, khuỵu thẳng xuống nền.

Thời gian tám năm mài giũa, Mộc Đạt Lặc không còn nhớ nổi tình huống cụ thể nữa, nhưng nhắc đến hoa Tơ Vàng Vờn Bướm, ông ta lại có chút ấn tượng.

Lúc đó ông ta dừng chân ở nước Liêu, mải mê nghiên cứu hương liệu, quen biết một người bạn, được tặng vài cây Tơ Vàng Vờn Bướm.

Hoa này đẹp vô cùng, cành như dây leo, mọc ra rất nhiều tơ mảnh, lá xanh nõn nà, hoa nở như vàng lá, cánh hoa không đối xứng, nhìn hình dáng giống như bướm dang cánh, dưới ánh nắng ấm áp phương bắc cứ như một cánh bướm vàng bị trói trong tơ nhện bủa vây.

Thời gian nở hoa của Tơ Vàng Vờn Bướm rất dài, có thể vượt qua mùa đông dài phương bắc, rõ ràng nhuỵ hoa không mùi, nhưng làm thành nguyên liệu lại có một mùi thơm thoang thoảng khiến lòng người thư thái.

Mộc Đạt Lặc dùng nhuỵ hoa phơi khô làm ra nhiều loại hương liệu, không ngừng cải thiện, chỉ giữ lại loại tốt nhất.

Sau khi rời khỏi nước Liêu, ông ta thử dùng trăm loại hoa thay thế hoa Tơ Vàng Vờn Bướm, nhưng đều khó tái hiện lại hương thơm của nó.

Hoa Tơ Vàng Vờn Bướm cứ như linh hồn của hương liệu, thiếu nó thì chỉ còn một bộ xương nát vụn rời rạc.

Liên Hành cụp mắt, chờ câu trả lời của ông ta.

Ngọn nến đong đưa, Liên Hành thong thả lật một trang, cảm xúc nơi đáy mắt được kìm nén cực tốt, hắn nói: "Hoa Tơ Vàng Vờn Bướm là quốc hoa của nước Liêu, chỉ có thợ hoa trong cung đình mới biết cách trồng và chăm sóc, quan hệ thế này mà không thể nói là có qua lại được ư."

Mộc Đạt Lặc nhắm mắt, nói: "Vương gia, ngài hiểu nhầm rồi, hoa Tơ Vàng Vờn Bướm đúng là tôi tình cờ có được, đến giờ đã gần ba mươi năm trôi qua, tôi chưa từng đặt chân đến nước Liêu lần nào nữa, nguyên liệu này đúng là hiếm có, nhưng đối với tôi mà nói thì không phải không thể thay thế."

"Vậy sao." Liên Hành ngả người nói, "Thế tại sao vương tử Bắc Tuyết Cảnh lại gửi thư tới chỉ đích danh ngươi?"

Hắn đặt sách xuống, Lâm Quế hầu bên cạnh dâng thư từ bị chặn lại nhiều ngày trước lên, Liên Hành cầm lấy, không mở ra, chỉ dừng lại trên tay hắn một giây rồi bị hắn quẳng xuống trước mặt Mộc Đạt Lặc.

Mộc Đạt Lặc ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch, cho tới khi bức thư rơi xuống trước mặt ông ta, ông ta mới hoàn hồn, ánh mắt ngưng tụ trở lại.

Sáp niêm phong trên thư đã bị mở, nội dung trong đó đã bị người khác đọc từ lâu.

Mộc Đạt Lặc không hay biết gì việc này, không biết bức thư nọ được gửi tới từ bao giờ, cũng không biết Liên Hành chặn được từ bao giờ, người gửi thư còn sống trên thế gian này hay không thì ông ta càng không biết được.

Liên Hành đã chặn bức thư này, thế mà hai tháng nay một mực nhẫn nhịn, hắn đang đợi điều gì ư?

Trong hai năm Mộc Đạt Lặc ở nước Liêu, ông ta không qua lại gì với người của Bắc Tuyết Cảnh, điều ông ta lo lắng không phải nguồn gốc bức thư này, mà là nội dung trong đó.

Gần như trong giây lát, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo giữa của ông ta, khiến ông ta khó mà suy nghĩ nổi.

Ông ta dùng lý trí còn sót lại kìm nén nỗi chần chừ và hoảng sợ trong lòng, lại quỳ rạp xuống đất, nói: "Tôi không dính dáng gì đến người của Bắc Tuyết Cảnh, xin vương gia xem xét!"

Liên Hành nói: "Không đọc trong thư viết gì đã à?"

Mộc Đạt Lặc không đáp, vẫn quỳ dưới đất.

Liên Hành bèn cười nhạt nói: "Mở ra đọc đi."

Giờ Mộc Đạt Lặc mới rút bức thư ra, đọc lướt cực nhanh, nhìn thấy chữ cuối cùng, tảng đá trong lòng mới hạ xuống.

Vương tử Bắc Tuyết Cảnh cũng là người yêu hương, nhưng Bắc Tuyết Cảnh thiếu thốn hương liệu, bèn nghe ngóng được có người là Mộc Đạt Lặc, trong thư cũng chỉ hỏi Mộc Đạt Lặc cách điều chế một loại hương mà thôi.

Một bức thư bình thường.

Mộc Đạt Lặc nhìn sang Liên Hành bằng ánh mắt tim loạn nhịp, nghi ngờ mình bị Liên Hành lừa một vố.

Hôm qua sau khi Kiều Ngọc Ninh đưa Đoàn Tiểu Song đi mất, Liên Hành phong toả mọi lối vào Phong Tân, gần như lật tung cả thành Phong Tân.

Kiều Ngọc Ninh vẫn chưa hoàn hồn: "May mà anh Tiểu Song đi đường thuỷ..."

Mộc Đạt Lặc không nói gì, chỉ thầm ước lượng thời gian.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đài Xuy Tuyết bị người của Liên Hành bao vây, Mộc Đạt Lặc đã lường trước việc này từ lâu, ông ta bàn bạc với Kiều Ngọc Ninh cách phân bua, nhưng Liên Hành lại không xuất hiện.

Vì cùng lúc đó, phó tướng Lâm Quế của quân Xích Kỳ chạy tới Phong Tân với vẻ mặt hốt hoảng, xin gặp Liên Hành, câu đầu tiên chính là: Giờ Tý đêm hôm qua, Bạch Hạc Hành đi tuần đêm bị tập kích, không rõ tung tích.

Nửa canh giờ sau, Liên Hành không đến Đài Xuy Tuyết mà dẫn Lâm Quế rời thành đến nơi quân Xích Kỳ đóng quân, sắp xếp bốn đội vào núi tìm kiếm.

Động tĩnh này ắt không nhỏ, vậy nên Liên Hành quyết định rất quả quyết, tóm gọn cả hai ổ thổ phỉ, chắc hẳn một ổ trong đó đã phát hiện ra điều gì từ trước, bọn chúng đã chạy tan tác, nhưng cũng chưa chạy được bao xa.

Tiễu phỉ vốn không phải mục đích thực sự của họ, bên Bình Châu nửa tháng trời không có tin tức, hiện giờ Bạch Hạc Hành bị tập kích mất tích, Liên Hành không thể không thay đổi kế hoạch ngay.

Theo miêu tả của Lâm Quế, Bạch Hạc Hành bị tập kích trên đường hộ tống một cô gái về huyện Toại Thủy, có bảy người đi cùng, chỉ có hai người phá được vòng vây tụ họp với Lâm Quế. Sau khi hay tin, Lâm Quế lập tức đến chi viện, nhưng lúc chạy tới nơi thì chỉ thấy vết máu loang lổ trong rừng rậm.

Lâm Quế phát hiện ra binh khí của người Liêu trong rừng, một mặt sắp xếp người tiếp tục tìm kiếm, một mặt đến Phong Tân thông báo tin này cho Liên Hành.

Họ quay về Phong Tân lúc xế chiều, Liên Hành không nghỉ ngơi, đi thẳng đến Đài Xuy Tuyết.

Thư của Bắc Tuyết Cảnh là do quân Xích Kỳ chặn được từ một tháng trước, nội dung bị bóc ra đọc ngay lúc đó cũng không có gì đặc biệt, nhưng Lâm Quế không ngờ Liên Hành còn muốn lợi dụng bức thư này làm ầm ĩ.

Lâm Quế không biết tại sao Phong Tân lại giới nghiêm, hỏi thuộc hạ mới vỡ lẽ là vì Liên Hành muốn tìm người, cụ thể là ai thì không biết được.

Chỉ nhìn phản ứng của Mộc Đạt Lặc là biết có thể ông ta đang giấu giếm điều gì, nhưng Liên Hành chỉ liếc nhìn ông ta thêm vài lần, bèn nói: "Ổ Điểu, dẫn người lên đây."

Ổ Điểu chờ ngoài đình thuỷ tạ, nghe thế bèn đáp một tiếng, quay người đi mất.

Liên Hành nói: "Hôm qua bản vương bị mất một món đồ chơi, nhưng không ngờ lại bắt được một con chuột của thành Phong Tân."

Ổ Điểu làm xong việc trở về đài Xuy Tuyết, vết roi sau lưng y đau âm ỉ, nhưng không thể hiện ra mặt, bước lên bậc thềm dài một cách vững vàng.

Tay y cầm một sợi thừng thô ráp, dài không quá một mét, đầu kia buộc trên hai cổ tay một gã đàn ông đầu tóc rũ rượi, mài cổ tay gã xước cả da, người cũng rất nhếch nhác, loạng choạng theo sau Ổ Điểu.

Đầu gối Kiều Ngọc Ninh đau nhức, không nhịn được dịch chỗ, khoé mắt tình cờ liếc thấy gã đàn ông xoã tóc nọ loạng choạng đi đến ngoài đình thuỷ tạ, bóng dáng nọ khiến nàng thấy quen vô cùng, đi gần thêm chút nữa, Kiều Ngọc Ninh mới nhìn rõ mặt gã.

Nàng giật mình kêu lên: "Đại Thanh!"

Ổ Điểu dừng bước, liếc nhìn thiếu nữ phát ra tiếng, thiếu nữ nọ cúi đầu xuống trong ánh mắt của y.

Ổ Điểu dẫn người vào đình thuỷ tạ, tiện thể đóng cửa lại.

Đại Thanh bị nhốt trong ngục tối một ngày, đã có phần mất tỉnh táo, nhìn thấy Liên Hành, không biết nhớ ra điều gì, gã hét toáng lên quỳ xuống đất, run rẩy không ngừng.

Liên Hành lạnh lùng nói: "Mộc Đạt Lặc, ngươi có nhận ra kẻ này không?"

Mộc Đạt Lặc chỉ liếc nhìn Đại Thanh rồi nói: "Người hầu thử hương cũ của Đài Xuy Tuyết, năm kia y đã tròn mười tám tuổi, đã giải trừ khế ước trả tự do cho y rồi."

"Ồ?" Liên Hành chống đầu bằng một tay, mắt sâu mũi cao, quay lưng lại với ngọn nến, nom càng nham hiểm hơn, "Nói vậy, kẻ này không liên quan gì đến đài Xuy Tuyết của ngươi?"

"... Phải."

Đại Thanh ngẩng đầu lên, cằm có một vết bầm, mí mắt cũng đóng vảy máu, gã liếc nhìn Liên Hành rồi vội vã cúi đầu. Đáng lẽ dung mạo của gã không tệ, mặt hoa da phấn, khí chất nho nhã, nhưng bây giờ chẳng nhận ra dáng vẻ ban đầu chút nào.

Liên Hành nhắm mắt, giọng rất trầm, mặt mày toát ra vài phần mệt mỏi, hắn nói: "Y là kẻ chỉ điểm mà Bắc Tuyết Cảnh cài cắm ở Đại Nghi, cũng có chút liên hệ với thành Ngân Câu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro