Chương 28: Dấu hiệu
Đi theo Liên Hành có cả Ổ Điểu, có điều hướng đi của y không phải huyện Toại Thủy, mà là các bến cảng ngược xuôi sông Lưu Phồn. Y dẫn theo ba tốp người, hai người một nhóm, ra khỏi Phong Tân bèn tản ra các hướng khác nhau một cách ngay ngắn.
Trước khi đi, Liên Hành ra lệnh cho họ nhất định phải làm được, phải chặn hết toàn bộ tàu thuyền xuất phát từ Phong Tân, tìm được cô gái tự xưng họ Kiều trong đó trước khi trời sáng.
Hôm đó Liên Hành từ thao trường ngoài thành trở về Phong Tân, hay tin Đoàn Tiểu Song đã bỏ chạy, phản ứng đầu tiên của hắn không phải phẫn nộ, mà là một sự bình tĩnh đã đoán trước.
Y cố tình tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt hắn, trên giường có thể mặc sức chơi đùa, không phải Liên Hành không nhận ra tính toán của y, lúc Đoàn Tiểu Song mở lời, Liên Hành đồng ý yêu cầu của y, thế mà trong lòng hắn nảy sinh một nỗi phấn khích đã lâu không gặp.
Thú tính nơi sâu thẳm nhất trong lòng người bị đánh thức, Đoàn Tiểu Song là chạy thoát thân, còn hắn thì đuổi theo.
Đoàn Tiểu Song nằm trong tay hắn, có thể gây ra sóng gió gì, dù chạy thì chạy được đi đâu?
Nhưng không thể phủ nhận, ngay giây phút thật sự nghe tin, hơi thở của hắn gần như tạm dừng, lúc hoàn hồn thở ra cũng mang theo giá lạnh thấu xương.
Hắn tự hào là bình tĩnh, vậy nên phớt lờ cảm xúc cuộn trào ẩn giấu bên dưới bề mặt bình tĩnh một cách rất tự nhiên.
Lúc Liên Hành về đến phủ, nhìn thấy chiếc vòng cổ bạch ngọc được chế tạo công phu đó, cảm xúc quay lại, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi bước ra ngoài, lùng sục khắp thành Phong Tân suốt đêm. Theo hiểu biết của hắn về Đoàn Tiểu Song, nhất định là y đã rời khỏi Phong Tân, nhưng Liên Hành vẫn muốn tìm, như để trút giận.
Không chỉ vậy, hắn còn ra lệnh cho người bắt trói mấy người có qua lại với Đoàn Tiểu Song, hắn chẳng buồn nhớ tên, mấy người đó đang bị trói trong ngục ở quan phủ Phong Tân, bị dạy dỗ một trận, bèn nói hết tất cả mọi thứ, tiếc rằng họ không biết Đoàn Tiểu Song đi đâu. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì, ít nhất thì từ miệng họ, hắn biết được một số chuyện quá khứ của Đoàn Tiểu Song, không cách nào nghiên cứu được là thật hay giả, rơi vào Đoàn Tiểu Song là như có thể giải thích được trôi chảy tại sao Đoàn Tiểu Song lại xảo quyệt đa nghi, bạc tình giả tạo đến thế.
Một cọng cỏ dại chặt không đứt, thì ra đã bị giẫm đạp dưới chân từ lâu, mới luyện được xương cốt dẻo dai này.
Cánh cửa gỗ đỏ nặng nề kẽo kẹt đóng lại, toàn thân Kiều Ngọc Ninh không nhịn được run rẩy, nàng ngoái đầu nhìn Mộc Đạt Lặc bên cạnh, đối phương lắc đầu nhè nhẹ với nàng, ánh mắt bất động.
Kiều Ngọc Ninh co rúm bả vai, vô cớ cảm thấy hoảng sợ.
Một bên phòng đặt một tấm bình phong, thêu núi non thác nước, đằng sau bình phong chỉ có một chiếc bàn gỗ ngô đồng, phủ vải gấm, trên đó còn bày đồ trang trí tinh xảo.
Kiều Ngọc Ninh nheo mắt, nhìn không rõ, tình cờ ánh trăng chao nghiêng để lại một luồng sáng trong trẻo, chiếu sáng thứ đó.
Thì ra là một cây đàn tỳ bà.
Trong ánh trăng lồng lộng, cây đàn tỳ bà nọ màu sắc cũ kỹ, không phải làm từ chất gỗ gì quý giá, nhìn kỹ thì đàn bị mòn rất nhiều, còn đứt một dây.
Đàn tỳ bà chất lượng này, chắc hẳn là đồ của người quen cũ.
Kiều Ngọc Ninh không hiểu Mộc Đạt Lặc, cũng không biết Mộc Đạt Lặc cất giữ chiếc đàn tỳ bà này là tưởng nhớ ai. Đình thủy tạ này là nơi duy nhất không cho phép người hầu ra vào trong đài Xuy Tuyết, nhưng Yến vương Liên Hành muốn lục soát toàn bộ đài Xuy Tuyết, cuối cùng Mộc Đạt Lặc vẫn nhượng bộ.
Phát hiện ra ánh mắt của Kiều Ngọc Ninh cứ nán lại đó, Mộc Đạt Lặc cũng phản ứng, ông ta ngước mắt lên nhìn chiếc đàn tỳ bà đằng sau bình phong, nói từ tốn: "Đã lâu không gảy, Ngọc Ninh, mang nó lại đây giúp ta được không?"
Kiều Ngọc Ninh sửng sốt, gật đầu.
Trong phòng còn có người Liên Hành để lại canh gác, nhưng họ đều không nói gì, cũng không tỏ vẻ phản đối.
Mộc Đạt Lặc vỗ đầu gối mình, nói: "Hồi ta còn trẻ, lúc cưỡi ngựa bị ngã từ trên ngựa xuống, chỗ này từng bị gãy, khi nãy quỳ lâu quá giờ không nhúc nhích được nữa."
"Phải làm sao đây..." Rốt cuộc thì Kiều Ngọc Ninh vẫn là một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, nghe thế bèn sốt ruột.
Mộc Đạt Lặc nói: "Không sao, mang đàn tỳ bà tới đây đã."
Kiều Ngọc Ninh đành đi lấy cái đàn tỳ bà đó trước, cầm vào tay mới phát hiện ra trọng lượng rất nhẹ, trong đầu nàng bỗng xuất hiện một phép ví von không biết có phù hợp hay không, dường như cây đàn tỳ bà này đã đánh mất linh hồn.
Mộc Đạt Lặc chế tạo hương liệu, sẽ gọi nguyên liệu quan trọng nhất trong hương liệu là linh hồn của hương liệu, Kiều Ngọc Ninh mưa dầm thấm đất, thế mà cũng cảm nhận được.
Mộc Đạt Lặc nhận lấy bằng hai tay, ông ta điều chỉnh dây đàn, ngón tay ấn lên dây, gảy nhẹ.
Ông ta gảy một giai điệu xa lạ, dù đã đứt một dây nhưng nghe cũng không bị đường đột, Kiều Ngọc Ninh nghe say sưa, nhưng khúc nhạc bỗng dừng lại đột ngột.
Kiều Ngọc Ninh hỏi: "Khúc gì vậy, nghe hay quá."
Mộc Đạt Lặc thở dài, ngón tay vuốt ve mép đàn tỳ bà, "Tương Kiến Hoan, tiếc là ta chỉ biết gảy nửa đầu."
Nàng chỉ dạy ta ngần ấy, đoạn còn lại chưa kịp học.
Ông ta không thốt câu này thành lời. Đã rất nhiều năm trôi qua, dẫu cho ông ta tưởng nhớ, cũng nên tưởng nhớ với người trong quá khứ ấy.
Kiều Ngọc Ninh tỏ vẻ buồn bã, trên mặt không che giấu nổi, thở dài thườn thượt.
Mộc Đạt Lặc chỉ nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Dường như gì ông ta cũng biết.
.
Toại Thủy nằm giữa dãy núi, Liên Hành và Lâm Quế dẫn quân vào núi, đi từ từ theo con đường núi khúc khuỷu, đi tới một khoảnh bằng phẳng trống trải, Liên Hành nhìn thấy một con sói màu đen, không nhìn thấy Bạch Hạc Hành.
Con sói đó đang cắn xé một miếng thịt, ăn ngấu nghiến, nghe tiếng mà làm người ta ê răng.
Liên Hành đi tới, đi ngang qua con sói nọ, giáp vai trên người va đập tạo ra tiếng, khiến con sói đen tạm dừng động tác, nó nhe răng gầm gừ, nửa thân mình cúi thấp, cố tình để lộ.
Liên Hành dừng bước, không sợ hãi, hắn ngoảnh mặt sang, cụp mắt.
Ánh mắt của hắn rất lạnh, cảm xúc bị đè nén tối tăm dưới mắt, khí thế lạnh băng.
Sói đen gầm gừ trong họng, nhưng chân rụt vào trong, nó ngoạm miếng thịt đột ngột chạy mất.
.
Lâm Quế và một phó tướng khác nói vài câu, biết được Bạch Hạc Hành vẫn đang ở đáy vực, vừa cử người mang hai bộ quần áo xuống.
Lâm Quế hỏi: "Hai người? Còn ai nữa?" Hỏi xong lại nhớ ra Bạch Hạc Hành có dẫn theo một cô gái đi cùng, chắc hẳn chính là nàng ta.
Lâm Quế băn khoăn có phải báo chuyện này cho Liên Hành hay không, Bạch Hạc Hành đã từ dưới đáy vực đi lên, mặc dù phần lớn vết thương của Bạch Hạc Hành đều là ngoài da, nhưng một ngày một đêm trôi qua, vết thương dần lở loét liên tục ăn mòn sức lực của hắn, hắn được người khác dìu lên.
Hắn quấn một chiếc áo khoác ngoài, bên mai toàn mồ hôi lấm tấm, vết thương đã được đắp lại thuốc bột dưới đáy vực, thiêu đốt vết thương đau đớn dữ dội.
Bôi thuốc và băng bó đều là Kiều Hà làm cho hắn, có lẽ là y sốt ruột muốn đi, làm thô bạo vô cùng.
Lúc ấy Bạch Hạc Hành kêu đau mấy lần, bắt y nhẹ thôi mà Kiều Hà chẳng để ý.
Lúc ấy hắn nghĩ đến chuyện khác để chia bớt sự chú ý, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là lát nữa phải hỏi tên thật của Kiều Hà là gì, nhưng xử lý xong vết thương, hắn đau đến mức quai hàm run bần bật, bèn tạm gác lại chuyện này.
Hai người tự dọn dẹp xong, hắn mới nhớ ra chuyện này, Kiều Hà đã mặc xong quần áo, đang kiểm tra yên ngựa.
Kiều Hà có gương mặt thật sự xinh đẹp, thảo nào đóng giả phụ nữ cũng không kỳ quái, khóe mắt y rất sắc, chỉ liếc nhìn y thôi, Bạch Hạc Hành đã cảm thấy tim dừng một giây, tai kêu ù ù, gần như cảm thấy chóp tai nóng bừng ngay lập tức.
"Không phải đã nói với ngài rồi sao, tôi họ Kiều."
Bạch Hạc Hành khịt mũi nói: "Lừa đảo, ta không tin việc này."
Kiều Hà nói: "Tiểu tướng quân, ngài biết tên tôi là muốn tìm tôi tính sổ sau này à?"
"Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đã từng trải qua sống chết cùng nhau," Bạch Hạc Hành trợn mắt nhìn y, "Sao lại nghĩ về ta tệ như thế?"
Kiều Hà vuốt bờm ngựa, đáp: "Trong mắt kẻ xấu không có người tốt." Y như thở dài, tung mình lên ngựa, nhìn hắn, "Nhưng mà, Bạch tướng quân là ngoại lệ."
Bạch Hạc Hành cười toét miệng, biết y định rời đi theo hướng ngược lại. Dường như y rất bài xích việc chạm trán người của quân Xích Kỳ, vừa được cứu bèn sốt ruột muốn đi, Bạch Hạc Hành thực hiện lời hứa, cho y một con ngựa và ít lương khô.
"Tôi họ Đoàn, Đoàn Tiểu Song." Cuối cùng y nói.
Bạch Hạc Hành gật đầu, gọi y, "Đoàn công tử, đi đường bảo trọng."
Đoàn Tiểu Song nhìn hắn cười, "Sao ngài biết lần này tôi nói nhất định là thật?"
Bạch Hạc Hành: "..."
Đối phương cười càng đẹp hơn, khiến Bạch Hạc Hành quên mất điều vốn định nói, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y.
Đoàn Tiểu Song né tránh ánh mắt của hắn, giọng có phần lạnh nhạt, "Bạch tướng quân, lần sau nhớ đừng tin điều tôi nói đấy."
"Tạm biệt ở đây, sau này không gặp lại, Bạch tướng quân."
Bạch Hạc Hành nói được, lại nghĩ y vừa nói vế trước đá vế sau, bảo lần sau rồi lại sau này không gặp lại, muốn xác nhận thì Đoàn Tiểu Song đã cưỡi ngựa đi xa, không ngoảnh đầu.
Yết hầu Bạch Hạc Hành chuyển động, bỗng thấy buồn bã, hắn ngồi một mình chốc lát, biết tin Lâm Quế chạy tới, mới rời khỏi đáy vực.
Lên trên, hắn mới biết Liên Hành cũng tới, bắt gặp ánh mắt của Liên Hành, hắn gật đầu nhẹ, không bắt chuyện.
Bạch Hạc Hành được dìu sang bên cạnh ngồi xuống, hắn không muốn lắm, nhưng lưng rất đau, vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống.
Không ít người túm tụm xung quanh, đều là các anh em cùng vào sinh ra tử với hắn suốt chặng đường.
Một người nói: "Tướng quân, biết ngài không sao, làm bọn tôi sốt ruột quá!"
Một người khác phản bác: "Nói vớ vẩn, thế này mà không sao à? Không thấy những vết thương trên người tướng quân à?"
"Ta bảo tướng quân phúc lớn mạng lớn, rơi từ trên cao thế, đã tốt lắm rồi!"
"Này! Sao ta nghe không đúng lắm, có phải huynh đang rủa tướng quân không?!"
Bạch Hạc Hành nghe họ cãi cọ, không nói gì, một lúc sau họ bèn tự giác yên tĩnh trở lại, Bạch Hạc Hành mới nói: "Những người lúc đó đi theo ta, có mấy người sống sót trở về?"
Hắn hỏi rất bình tĩnh, như đã chấp nhận, nhưng hắn khó mà che giấu được hơi thở run rẩy.
Hồi lâu mới có người đáp: "... Hai người, bị thương không nặng. Tướng quân yên tâm, tôi nhất định sẽ trả thù cho họ!"
Những người khác lũ lượt hùa theo, giọng nói đều khó che giấu phẫn nộ, cuộc đấu khẩu chọc cười vừa rồi như cố tình bưng bít.
Bạch Hạc Hành nói: "Là tại ta sơ ý, biết rõ thời điểm đặc biệt, mà không chuẩn bị chu đáo."
Có người an ủi: "Ai mà ngờ được quân Liêu sẽ mai phục ở đó, mẹ kiếp, đúng là không nuốt trôi được cơn tức này! Tướng quân, chúng tôi đánh trả giúp ngài, nhất định là thành Ngân Câu giở trò, chúng thiếu an phận nhất, chưa biết chừng kẻ cấu kết với thổ phỉ cũng là chúng!"
"Điều tra được tung tích của chúng chưa?" Bạch Hạc Hành hỏi, "Trong số chúng có một kẻ bắn cung rất cừ, còn rất trẻ, nếu gặp thì nhất định phải cẩn thận."
"Hình như chúng vào sâu trong núi, cố tình làm loạn dấu chân, chúng tôi đuổi theo cả ngày mà vẫn không tìm được, nếu lúc đó có mặt Than Đen thì có khi sẽ đuổi kịp."
Bạch Hạc Hành đau đầu không thôi, trực giác mách bảo việc này cực kỳ hóc búa.
Ngựa và thương của hắn đều được tìm về, nhưng Bạch Hạc Hành chẳng có lòng dạ nào để ý, gắng gượng đi gặp Liên Hành, một là hỏi sau này xử lý thổ phỉ ra sao, hai là muốn hỏi phía anh cả của hắn có tin tức chưa.
Lâm Quế thấy thế, đi tới đỡ cánh tay hắn, vẫn không nhịn được hỏi: "Tướng quân, ngài cứ thế cho cô gái đó đi sao? Những việc này xảy ra quả thật rất khả nghi, tranh thủ lúc nàng ta còn chưa đi xa, thuộc hạ đi bắt giữ nàng ta..."
Lông mày Bạch Hạc Hành giần giật, "Không cần, ta đã xác minh với nàng ấy rồi."
"Nhưng mà..."
Lâm Quế còn muốn nói thêm, bị Bạch Hạc Hành nhẹ nhàng quát dừng, trong vài câu ngắn ngủi, đã đến gần ngay trước mặt Liên Hành.
Liên Hành ngước mí mắt liếc nhìn Bạch Hạc Hành, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, không có màu máu, bèn nói một câu quan tâm không mặn không nhạt, "Bạch tướng quân, kiếp nạn thoát chết, sau ắt gặp may."
Chẳng chờ Bạch Hạc Hành trả lời, hắn nói tiếp: "Bình Châu truyền tin mật, Kỳ Bình Ngọc của mười chín thành Ngân Câu mời Mai Ứng Tuyết đến gặp ở thôn Lăng Hoa."
Hắn lấy thư ra đưa cho Bạch Hạc Hành, chờ đọc xong rồi trả lời.
Bạch Hạc Hành nói: "Nói vậy, anh ta vẫn chưa có tin tức gì."
Hắn đọc nhanh nội dung trong thư, hơi yên lòng chút ít, lại thêm phần lo ngại.
Liên Hành nói: "Bạch tướng quân nghĩ, chuyện này có liên quan đến thành Ngân Câu không?"
Bạch Hạc Hành trầm ngâm: "Trong quân Liêu có một thiếu niên, bắn cung khéo léo, y nhắc đến Kỳ Phong Ngọc của thành Ngân Câu, không giống nói dối, đúng là chúng không thoát khỏi liên quan đến thành Ngân Câu. Y còn nói, y đến Đại Nghi là để tìm anh trai mình."
Liên Hành nhíu chặt mày, nói khẽ, "Lại là Kỳ Phong Ngọc? Gã không làm chủ được thành Ngân Câu đâu."
Hai người trò chuyện ngắn gọn, trao đổi thông tin có sẵn, Bạch Hạc Hành sẽ không tươi cười trước mặt Liên Hành, thái độ nghiêm nghị, vào mắt Lâm Quế, y nhìn ra vài phần thần thái của Bạch Phỉ Sơn.
Bạch Hạc Hành biết được Liên Hành đã tiêu diệt mấy ổ thổ phỉ bằng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, bèn hỏi: "Vương gia có điều tra được gì từ đó không?"
"Đúng là chúng cấu kết với nước Liêu, đầy đủ vũ khí và thư từ trao đổi, đã giao cho phủ Phong Tân xử lý rồi."
Hết sóng gió này đến sóng gió khác, Liên Hành như nhớ ra điều gì, hắn hỏi: "Tướng quân hộ tống một cô gái về quê nên mới bị tập kích, cô gái đó đang ở đâu?"
Lâm Quế đang định trả lời thì bị Bạch Hạc Hành đè cánh tay.
Mí mắt Liên Hành nhúc nhích, lại nhìn Bạch Hạc Hành lặng lẽ thu tay về.
Bạch Hạc Hành nói: "Cô gái đó giúp ta thoát chết, sau khi ta và nàng ấy cùng rơi xuống vực, nàng ấy dày công chăm sóc ta mới nhặt được một mạng về từ Quỷ Môn Quan, cũng đã xác minh với nàng, nàng ấy không có quan hệ gì với thành Ngân Câu cả."
"Ồ?" Liên Hành nhướn mày, "Tướng quân có dám bảo đảm không?"
Bạch Hạc Hành im lặng giây lát, "Được, ta bằng lòng đảm bảo."
Liên Hành hơi dịu giọng, nửa cười nửa không, "Thế à, tướng quân không nghi ngờ nàng ta?"
"Sao có thể không nghi ngờ được?" Lâm Quế bỗng nói, "Kiều phu nhân đó đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, đầu tiên là bị sơn tặc uy hiếp, rồi lại gặp phải quân Liêu mai phục, chẳng khác nào nàng ta dẫn chúng ta vào bẫy!"
Bạch Hạc Hành không ngăn được y, theo những gì Lâm Quế thấy, sự thật đúng là như vậy, trước đó Bạch Hạc Hành cũng từng nghi ngờ như vậy, hắn vốn định cứu vãn, nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không chú ý đến sắc mặt của Liên Hành bỗng tối sầm.
"Ngươi nói gì cơ?"
Cảm xúc bị đè nén trỗi dậy cuồn cuộn như sóng dữ, sợi dây căng hết cỡ trong đầu Liên Hành đứt không báo trước.
Kiều phu nhân.
Ha, trùng hợp quá.
Hắn gần như không kiểm soát được giọng của mình, bật cười lạnh lùng, hai tay siết chặt, nỗi thôi thúc trong lòng sắp tuôn trào, Liên Hành đã cảm nhận được trước lúc tóm được con mồi sẽ sung sướng dễ chịu nhường nào, nghĩ vậy, thế mà trên mặt hắn lại có chút dấu hiệu điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro