Chương 5: Bạc tình
Chuyện Lý Xiển nghiện cờ bạc, Đoàn Tiểu Song đã biết từ lâu.
Ban đầu gã ăn mặc kín đáo đến sòng bạc Trai Nhạc, Đoàn Tiểu Song liếc mắt bèn nhận ra ngay, chẳng nói gì cả, mặc cho gã chơi, tiếc thay gã luôn xui xẻo, lại cho rằng ván tiếp theo nhất định sẽ lật kèo được, hận không thể ngủ ở sòng bạc cả ngày lẫn đêm.
Giống hệt Lý Minh Trúc.
Đoàn Tiểu Song cắn hạt dưa ở phòng riêng trên tầng hai, liếc nhìn xuống dưới, bắt gặp ánh mắt của Lý Xiển, Đoàn Tiểu Song mỉm cười với gã, Lý Xiển như giật mình sợ hãi, ngoảnh đầu bỏ chạy, sau đó mấy ngày liền không đến nữa.
Đoàn Tiểu Song cũng không vội, chỉ kiên nhẫn chờ, quả nhiên lại gặp Lý Xiển. Lý Xiển xin Đoàn Tiểu Song đừng kể chuyện này cho Lý Minh Tùng, Đoàn Tiểu Song giả vờ khó xử, sau khi Lý Xiển đảm bảo lặp đi lặp lại, y mới nhận lời gã.
Mấy lần sau đó, Lý Xiển đều không bắt gặp Đoàn Tiểu Song nữa, trong nhà cũng sóng yên biển lặng, gã yên tâm hơn hẳn, may mắn cũng khá hơn, thắng mấy ván liền.
Tiền thắng được bị gã tiêu sạch nhanh chóng, gã đành mở miệng vay tiền Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song cười hì hì đồng ý, còn dặn dò gã phải chú trọng bài vở, gã đang cơn nghiện làm sao mà nhớ được, đáp lại qua loa vài tiếng rồi nhào vào chiếu bạc.
Lý Xiển hơi bất ngờ, gã chưa bao giờ may mắn thế này, có thể gọi là cứ cược là thắng, dần dà tâm trạng lâng lâng, sống một thời gian khá xa hoa.
Khi Đoàn Tiểu Song khuyên gã dừng tay, gã không cảm kích, nói: "Có phải ngươi ghen tị không? Ngươi đố kỵ với ta, có giỏi thì mách cha ta đi!"
Đoàn Tiểu Song cười không nói gì, nhìn bóng lưng Lý Xiển bỏ đi, bụng chửi một câu thằng ngu.
Ở sòng bạc Trai Nhạc, có Đoàn Tiểu Song âm thầm chỉ điểm, thắng thua của Lý Xiển không liên quan đến bản thân gã, nhưng khổ nỗi Lý Xiển lại không hiểu được đạo lý này, vậy nên gã đến một sòng bạc khác, Lý Xiển thua trắng, nợ một khoản lớn, cầm cả khế ước ruộng đất mà vẫn không đủ, cuối cùng còn khai tên Đoàn Tiểu Song.
Ba sòng bạc thành Phong Tân cùng kinh doanh một ngân hàng ngầm, kinh doanh cho vay thu lãi, lúc nào cũng lời hơn vốn, lợi nhuận cực cao, trước khi Đoàn Tiểu Song tiếp nhận sòng bạc Trai Nhạc, y từng phải tiếp xúc với việc này, cho tới khi trở thành chủ nhân đích thực của sòng bạc Trai Nhạc, Đoàn Tiểu Song mới thật sự ý thức được ngân hàng ngầm này mới là nền móng của sòng bạc.
Đoàn Tiểu Song là nửa chủ nợ của Lý Xiển, cảm thấy buồn cười trước hành vi khai tên y của Lý Xiển, y lấy được khế ước mà Lý Xiển ký tên, trên đó thế chấp mảnh đất an cư lập nghiệp của cả nhà Lý Minh Tùng bằng giấy trắng mực đen rõ ràng. Đoàn Tiểu Song cảm thấy hơi quen, nhớ đến khế ước mà Lý Minh Trúc ký lúc đó, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Từ đầu đến cuối Đoàn Tiểu Song chưa bao giờ lộ mặt, Lý Xiển không hề hay biết chuyện này, nhớ đến lời khuyên ban đầu của Đoàn Tiểu Song, hối hận không thôi.
Đoàn Tiểu Song nhìn bóng người trốn không kịp ngoài cửa, nói: "Lý Xiển."
Y nhìn sang Lý Minh Tùng, giọng điệu không thay đổi, "Nói với cha mẹ ngươi, rốt cuộc ngươi nợ bao nhiêu?"
Trình Đan Nga ấp úng: "Không, không... không phải cờ bạc, là trong nhà xảy ra sự cố."
Lý Minh Tùng ho hai tiếng, trầm giọng nói: "Giấu nó làm gì, nó làm kinh doanh sòng bạc, biết cũng không lạ."
Trình Đan Nga giậm chân, quát Lý Xiển, "Mày lại đây!"
Người Lý Xiển run như cái sàng, cúi gằm mặt im lặng, chẳng nhận ra vẻ điên dại trên chiếu bạc chút nào.
Tam Đào cứ như khỉ thành tinh, gọi ngay: "Là ngươi à! Rõ ràng ngươi có chơi mà, sao lại bảo là không? Nếu không phải người khác ngăn cản, ngươi có thể cầm cả mẹ ngươi vào chiếu bạc ấy chứ, ta nhớ rõ lắm!"
Lý Xiển tái mét, xua tay lia lịa, "Không có không có! Ôi chao——"
Trình Đan Nga đã vặn tai gã, Lý Xiển mếu máo, "Mẹ! Con không thế thật mà! Con chỉ cầm ruộng đất thôi, sao dám cầm gì khác..."
"Mày còn dám nhắc đến chuyện này!" Trình Đan Nga vừa chửi, vừa đưa mắt nhìn trộm Đoàn Tiểu Song, lôi Lý Xiển về phía Đoàn Tiểu Song đang ngồi, Lý Xiển suýt thì quỳ trước mặt Đoàn Tiểu Song, bà ta tranh thủ nói, "Mau cầu xin anh mày đi! Chuyện này chỉ có anh mày mới cứu được mày thôi!"
Lý Xiển thầm hiểu ý, quỳ sụp trước mặt Đoàn Tiểu Song, "Anh! Anh cứu em với, em làm trâu làm ngựa cho anh!"
Đoàn Tiểu Song ngoài cười trong không cười, "Buồn nôn chết mất, câm mồm vào."
Lý Xiển không nói nữa, nhưng vẫn quỳ dưới đất không dậy, như người không xương.
Đoàn Tiểu Song nhìn thằng ngu này, bật cười nói: "Muốn chuộc về, một trăm lượng không đủ đâu."
"Việc này..." Mặt Trình Đan Nga trắng bệch, "Sao lại..."
"Lãi hôm trước sang hôm sau sẽ thành vốn tăng lãi, Lý Xiển nợ bao nhiêu ngày, cho nó tự tính đi."
Đoàn Tiểu Song thấy sắc mặt Lý Xiển thay đổi, cặp đùi run run, lết gối định nắm tay Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song chau mày, nhẹ nhàng né tránh.
Lý Xiển gào lên: "Anh, anh... cứu em với! Nếu trong bảy ngày em không trả được tiền, em sẽ bị bọn chúng đánh chết tươi!"
Trình Đan Nga đỡ vai Lý Xiển, hai mẹ con khóc nức nở, kêu con gọi mẹ không ngừng, ngoài mặt Đoàn Tiểu Song nở nụ cười như thường, phản ứng dửng dưng, không nhận lời cũng chẳng từ chối.
Lý Minh Tùng quát: "Được rồi! Làm ầm cái gì thế!" Sau đó ông ta lại nói với Đoàn Tiểu Song, "Không có cách nào khác thật sao? Ngươi cũng là ông chủ sòng bạc, nếu ngươi ra mặt nói chuyện, có thể vẫn châm chước được..."
Đoàn Tiểu Song nói: "Chơi ở đâu mà chẳng là chơi, sao không đến chỗ ta, nợ tiền ta còn xoá cho được, sẽ không xảy ra chuyện này."
"Ta nói đúng không?" Đoàn Tiểu Song nheo mắt, không biết nghĩ đến điều gì, "Lúc Lý Minh Trúc bán ta cho sòng bạc Trai Nhạc, còn thường xuyên đến chơi đấy, ông ta còn không né tránh, ngươi né cái gì?"
Thân trên y hơi nghiêng, nhìn Lý Xiển, "Lạ thật, Lý Minh Trúc dạy ngươi mấy cái này lúc nào, thế mà ngươi học theo cả vận may cờ bạc của ông ta luôn. Ha, đúng là đồ đệ dạy xong, sư phụ chết đói..."
Y dằn chữ khá nặng, rơi vào tai Lý Xiển, toàn thân gã run bắn, cúi đầu xuống.
Sắc mặt Lý Minh Tùng cứng đờ, trong đầu vỡ lẽ, hiểu được, Đoàn Tiểu Song nói này nói nọ mỉa mai Lý Minh Trúc và Lý Xiển, thậm chí là cả nhà họ Lý đều là cá mè một lứa, trong lòng phẫn nộ, mà không thể nổi cáu, chỉ có thể nín nhịn.
Đoàn Tiểu Song thấy thế bèn thôi, kiềm chế vẻ mặt, nói: "Mặc dù ta không qua lại nhiều với họ, nhưng cũng không phải không có cách gì."
Lý Minh Tùng ngẩng đầu lên, nhìn sang phía này, giọng Trình Đan Nga sốt sắng, gặng hỏi: "Là cách gì?"
Đoàn Tiểu Song miết ngón tay, ngước mắt nở nụ cười nhạt, "Về ân oán quá khứ, ta muốn một kết thúc."
Trình Đan Nga không nói gì, nhìn chồng mình, dường như Lý Minh Tùng cũng cảm nhận được, thầm run bắn, cứ cảm thấy Đoàn Tiểu Song sẽ thốt ra điều gì đáng kinh hãi lắm, ông ta đề phòng nói: "Ân oán gì? Hồi ngươi còn nhỏ... cha ngươi mặc kệ ngươi, không thể tính lên đầu chúng ta được."
"Không liên quan đến ta." Đoàn Tiểu Song lắc đầu, giọng bỗng có phần dịu dàng, "Là chuyện mẹ ta."
Vừa thốt ra câu này, không chỉ vợ chồng Lý Minh Tùng, ngay cả Lý Xiển cũng thay đổi sắc mặt, mọi cử chỉ đều bắt đầu trở nên bối rối.
"Lúc đó ta còn nhỏ, không nhớ được nhiều chuyện lắm, vậy nên có vài việc ta tốn nhiều sức nghe ngóng, mới kéo dài đến bây giờ giải quyết, còn về có thật hay không, nghe đã rồi nói." Môi Đoàn Tiểu Song khép mở, không cho họ thời gian phản bác, "Sau khi mẹ ta đẻ ra ta, chỉ ở nhà họ Lý chưa đầy ba năm đã trở về lầu Phùng Xuân, ma ma lầu Phùng Xuân nói, lúc mẹ ta về trên người không có xu nào, người toàn vết thương."
"Lúc mẹ gả cho Lý Minh Trúc, có ba hòm của hồi môn, theo ta được biết, Lý Minh Trúc chẳng có tiền của gì, tiền chuộc mẹ ta cũng là mẹ ta chuyển cho ông ta."
Giọng Đoàn Tiểu Song rất nhẹ, tựa làn gió, Trình Đan Nga nghe mà thấy khí lạnh bốc lên sau lưng, vô thức xoắn chặt gấu áo.
Lúc đó Lý Minh Trúc muốn cưới Đoàn Nguyệt Nhi vào nhà, Lý Minh Tùng cực lực phản đối, ông ta khinh thường gái chốn phong trần như Đoàn Nguyệt Nhi, chửi mắng Lý Minh Trúc một trận, nhưng Lý Minh Trúc vẫn làm trái mong muốn của anh trai và chị dâu, dù phải ra ở riêng cũng phải cưới Đoàn Nguyệt Nhi, Lý Minh Tùng tức đến nỗi muốn cắt đứt quan hệ anh em với gã.
Sau khi cưới, Đoàn Nguyệt Nhi cũng rất hiếm khi qua lại với họ, ngược lại là Lý Minh Trúc chủ động làm lành với Lý Minh Tùng, hai anh em tâm sự, Lý Minh Trúc nói mình yêu Đoàn Nguyệt Nhi thật lòng, nhưng cũng vô tình tiết lộ của hồi môn hậu hĩnh mà Đoàn Nguyệt Nhi mang theo.
Có lẽ chính là lúc này, ông ta bèn nổi ý đồ.
Sau đó Đoàn Nguyệt Nhi sinh non, Lý Minh Trúc không ở bên vợ, ngược lại suốt ngày rượu chè không về nhà, mỗi lần cãi cọ với Đoàn Nguyệt Nhi xong đều đi kể lể với Lý Minh Tùng, lúc Lý Minh Tùng hỏi kỹ, gã lại tỏ ra buồn phiền, nhưng chẳng nói gì cả.
Trình Đan Nga bèn đoán, Lý Minh Trúc hối hận cưới một kỹ nữ làm vợ, không chịu nổi lời đàm tiếu của hàng xóm nên mới nảy sinh buồn bực. Lý Minh Tùng là đàn ông, lập tức hiểu được hoàn cảnh của em trai, sau đó khuyên nhủ Lý Minh Trúc đi tìm thú vui giải sầu.
Lý Minh Trúc chơi gái mà vẫn không biết thoả mãn, cầm tiền đi cờ bạc, dần dà thành nghiện, để lại Đoàn Nguyệt Nhi ở nhà u oán.
Lý Minh Tùng nảy sinh ý đồ, bèn bảo vợ mình đi quan tâm Đoàn Nguyệt Nhi, dần dần, Đoàn Nguyệt Nhi lấy làm biết ơn chị dâu Trình Đan Nga, cũng thường xuyên lấy của hồi môn ra tiếp tế cho nhà Lý Minh Tùng.
Trình Đan Nga lại lo âu không thôi, khuyên Đoàn Nguyệt Nhi đừng để lộ tiền của: "Chồng muội không ở nhà, vô tích sự, một người phụ nữ dắt theo con trai như muội, còn có lắm tiền thế này, khác gì một miếng thịt mỡ vứt vào ổ sói?" Lúc này Đoàn Nguyệt Nhi còn chưa tin tưởng bà ta đến vậy, tất nhiên sẽ không đưa cho bà ta giữ, Trình Đan Nga tiến hành lần lượt theo Lý Minh Tùng dặn dò, nên cũng không vội vàng.
Ông ta không ngờ Đoàn Nguyệt Nhi lại là người không muốn tỏ ra yếu thế, được chỉ bảo như thế, ngược lại thận trọng hơn hẳn, để nuôi nấng con trai, nàng tiết kiệm nghiêm ngặt, đối mặt với Lý Minh Trúc đòi hỏi cũng không chịu đưa thêm. Đoàn Nguyệt Nhi đã thất vọng về Lý Minh Trúc, nhận ra hiện thực, không muốn miệng ăn núi lở, nên nhờ Trình Đan Nga dạy mình vài tay nghề để con gái có thể tự nuôi thân.
Trình Đan Nga đảo mắt rất nhanh, luôn mồm đồng ý, nhưng sau khi giới thiệu Đoàn Nguyệt Nhi làm vài công việc thêu thùa thì lại âm thầm rêu rao thứ mà kỹ nữ làm ra vừa bẩn vừa hôi, không đáng để khoe khoang, Đoàn Nguyệt Nhi bị tổn thương bởi những lời lẽ sắc bén đó, Lý Minh Trúc cũng chửi nàng làm mất mặt, không cho nàng làm nữa.
Đoàn Nguyệt Nhi chỉ có thể tìm đến bà chị dâu Trình Đan Nga thấu hiểu lòng người để kể lể nỗi bất bình trong lòng, mà chẳng hay rằng kẻ trước mặt mới là thủ phạm sau màn giậu đổ bìm leo.
Lý Minh Trúc rượu chè cờ bạc không biết điểm dừng, dần dà để ý đến của hồi môn của Đoàn Nguyệt Nhi, Đoàn Nguyệt Nhi cãi cọ với gã mấy bận, bị cướp mất vài chiếc trâm cài, nhanh chóng bị Lý Minh Trúc cầm cố mang đi cá cược, lặp đi lặp lại vài lần, Đoàn Nguyệt Nhi kiệt quệ sức lực, đành cầu cứu Trình Đan Nga.
Theo lời lẽ Lý Minh Tùng sắp xếp từ trước, ban đầu Trình Đan Nga từ chối, sau khi Đoàn Nguyệt Nhi thỉnh cầu nhiều lần, cuối cùng bà ta mới đồng ý giữ một nửa của hồi môn thay nàng, còn giả vờ giả vịt bảo Đoàn Nguyệt Nhi rằng khi nào muốn lấy về cũng được.
Cả nhà Lý Minh Tùng ủ mưu đã lâu, chỉ đợi thời khắc này, đâu phải nhai lại như bò ăn cỏ, tất nhiên là không có chuyện nôn ra trả về.
Lần này Lý Minh Trúc bộc lộ bản tính, không còn nghe lời chiều theo Đoàn Nguyệt Nhi như ban đầu nữa, thái độ tồi tệ, mắng chửi đấm đá lũ lượt rơi xuống người Đoàn Nguyệt Nhi, chỗ tiền còn lại đều bị Lý Minh Trúc cướp mất tiêu sạch.
Đoàn Nguyệt Nhi thất vọng tột độ, quyết định mang con đi, đòi Trình Đan Nga lấy của hồi môn của mình không được, mới biết mình bị lừa, tinh thần lại bị đả kích lần nữa.
Trở về lầu Phùng Xuân, Đoàn Nguyệt Nhi đã mệt mỏi hết sức, phiền muộn tích tụ quá sâu, cuối cùng không chữa được.
Không phải không ngờ Đoàn Tiểu Song sẽ nhắc đến Đoàn Nguyệt Nhi, nhưng đột nhiên bị kéo về hồi ức, bảo Trình Đan Nga không chột dạ là giả, bà ta đảo mắt, bỗng bắt gặp ánh nhìn của Lý Minh Tùng, lại vội vàng tách ra, trong lòng thấy vững vàng hơn hẳn.
Lúc ấy Đoàn Nguyệt Nhi không viết bất cứ văn tự gì, vậy thì mọi lời lẽ đều là nói suông mà thôi.
Khi Đoàn Nguyệt Nhi mất, Đoàn Tiểu Song mới ba tuổi, làm sao nhớ được chuyện gì, mà làm sao điều tra ra được chuyện gì.
Người trong cuộc đã chết, sự thật sẽ không còn là sự thật nữa.
"Đúng là vậy, tiền mẹ ngươi chuộc thân đúng là nàng ta tự bù vào." Trình Đan Nga đã đổi giọng, trong mắt ngấn lệ, "Nhưng cũng là nàng ta tự nguyện, cha ngươi muốn cưới nàng ta cũng ý chí kiên định, còn làm ầm ĩ đòi cắt đứt quan hệ với gia đình, chuyện đôi bên tình nguyện này, chúng ta cũng không ngăn cản được, có điều số phận thì chẳng ai nói chính xác được, ai mà lường trước được cuối cùng cha mẹ ngươi sẽ thành ra như thế nào."
Lý Minh Tùng cũng gật đầu: "Nhị lang đi nhầm đường, tội lỗi mình làm ra, cũng là gieo gió gặt bão."
Ngón tay Đoàn Tiểu Song cứng đơ, trong lồng ngực nhẩm câu "gieo gió gặt bão" nọ, bỗng xoa tay nói: "Nói hay lắm." Y không kìm nén được phá ra cười, kéo theo vết thương mà cũng không phát hiện ra, "Lý Minh Trúc cờ bạc thành tính, đánh vợ bán con, nuốt cả tài sản riêng của vợ, không chịu hối cải, cuối cùng phơi thây ngoài đường, không ai hỏi han, đúng là gieo gió gặt bão!"
"Thế nhưng——" Đoàn Tiểu Song phả ra một hơi, lạnh lùng nhìn họ, "Các ngươi tự phủi mình sạch quá đấy."
Lý Minh Tùng tỏ vẻ không vui, nói: "Ngươi có ý gì?"
Đoàn Tiểu Song ngả về ghế, động tác rất nhẹ, vết roi sau lưng như bị kiến cắn, đau râm ran, còn hơi ngứa, vì cơn đau này mà y trở nên tỉnh táo hơn, trước mắt xuất hiện một bức tranh, trên tranh là Đoàn Nguyệt Nhi ôm đàn.
Thực ra y không nhớ rõ dung mạo của Đoàn Nguyệt Nhi nữa, bao năm nay chỉ có một bức tranh ở chốn phong trần năm ấy của nàng giữ bên mình, nhìn vật nhớ người. Ai cũng bảo mẹ nàng đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, là nàng tiên Hằng Nga trên cung trăng xuống trần, dung mạo của y phần lớn là thừa kế vẻ đẹp của mẹ, ít nhất thì ma ma lầu Phùng Xuân nói vậy.
"Nguyệt Nương si dại ngốc nghếch, ngươi đừng bắt chước nàng ta."
Đúng là Đoàn Tiểu Song từng phải chịu khổ vì gương mặt này, năm y mười ba mười bốn tuổi, côn đồ vô lại trên đường tưởng y là con gái, suýt thì bị chúng lôi vào ngõ cưỡng hiếp, kể từ đó trở đi, y cắt ngắn tóc, dẫn người đánh mấy tên lưu manh đó sống dở chết dở, đuổi ra khỏi thành Phong Tân.
Nhưng y chưa bao giờ định phá huỷ gương mặt này, y cho rằng đây là bằng chứng tốt nhất chứng minh mình là con trai của Đoàn Nguyệt Nhi, y chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì thân phận của Đoàn Nguyệt Nhi, sau này cố ý đổi thành họ Đoàn, một là để tưởng nhớ, hai là để không quên.
Đoàn Nguyệt Nhi yêu thương y, khổ đến mấy cực đến mấy cũng phải đưa y đi cùng, lúc nàng ra đi cũng không nỡ, không cam lòng, lo lắng con trai yêu phải sống đơn độc ra sao, kể từ sau khi nàng ra đi, Đoàn Tiểu Song luôn bị bỏ rơi.
Mà tình yêu ấy đủ để chống đỡ Đoàn Tiểu Song đi rất lâu, cho tới tận hiện tại.
Vài năm trước y đến lầu Phùng Xuân nhận di vật của Đoàn Nguyệt Nhi, câu nói nọ của ma ma làm mới ký ức của y, lúc đó y đã trả lời như thế nào? Y nói: "Không đâu."
Không biết là phủ nhận câu trước hay câu sau.
Ngón tay mảnh dẻ của Đoàn Tiểu Song chậm rãi gõ mép ghế gỗ, lặp lại, "Ta có ý gì..."
"Không phải trong lòng các ngươi biết rất rõ sao?" Đoàn Tiểu Song nói, "Tiền vốn cho nhà họ Lý phất lên là ở đâu ra, Lý thiếu gia, ở sòng bạc Hồng Vận ngươi nói thế nào với chúng, lặp lại đi."
Lý Xiển vốn đang lơ đễnh, bỗng bị Đoàn Tiểu Song nhìn chằm chằm, lập tức thấy khó chịu, vai run bắn, "Ta, ta nói gì cơ?"
Việc này nằm trong dự đoán của Đoàn Tiểu Song, chuyện đã có kết luận, y không muốn giằng co với Lý Xiển nữa, nên tạm thời gác sang một bên, chuyển sang Lý Minh Tùng và Trình Đan Nga.
Đoàn Tiểu Song hỏi: "Ba hòm của hồi môn của mẹ ta, bị Lý Minh Trúc cầm đi cờ bạc thật sao?"
Trình Đan Nga thấy Lý Minh Tùng nhìn sang mình, đành đứng ra trả lời: "Mẹ ngươi nhu mì, sao mà chống chọi được thủ đoạn của Lý Minh Trúc, không chỉ của hồi môn của mẹ ngươi, nàng ta còn nợ nhà ta mười mấy lượng bạc đấy!"
Cảm xúc cuộn trào trong lòng, Đoàn Tiểu Song nghiến quai hàm, dằn nó xuống.
"Ta đã điều tra ghi chép của Lý Minh Trúc ở ba sòng bạc, ở Trai Nhạc nhiều nhất, ta tính cũng tiện nhất. Đồ ông ta cầm cố ở mấy tiệm cầm đồ, ta đều chuộc về không thiếu món nào, còn cả khoản nợ ông ta vay của ngân hàng ngầm, ta cũng có ghi chép, nhưng số này cộng vào vẫn không khớp với số lượng tài sản riêng của mẹ ta."
"Còn có một khoản tiền lớn nữa, đi đâu được?" Trên mặt Đoàn Tiểu Song không có biểu cảm gì, "Sinh thời mẹ ta còn từng tiếp tế cho các ngươi, các ngươi lại nham hiểm đến thế, Lý Minh Trúc ngoài sáng, các ngươi trong tối, ép mẹ ta đến đường cùng."
Lý Minh Tùng đứng bật dậy không nhịn nổi nữa, giơ tay chỉ vào Đoàn Tiểu Song, mặt đỏ tía tai, gân cổ nói: "Thằng khốn này! Rốt cuộc ta cũng hiểu, ngươi vốn không định giúp, chỉ rắp tâm giày vò chúng ta!"
Đoàn Tiểu Song bất động, ánh mắt cũng không ngước lên, khoé môi cười mỉa mai.
Tam Đào vẫn luôn ngồi im lặng đằng sau Đoàn Tiểu Song, cậu ta từng theo võ tăng học vài năm, thấy thế lập tức nhảy ra trước Đoàn Tiểu Song, bẻ ngược hai tay Lý Minh Tùng, cùi chỏ tỳ lên lưng ông ta, chỉ ấn nhẹ thôi, Lý Minh Tùng đã đau đến mức thái dương túa mồ hôi, kêu gào đòi thả tay ra.
"Ngươi chửi ai đấy, lão già này!" Tam Đào liếc mắt, Trình Đan Nga và Lý Xiển cũng không dám tiến lên.
Đoàn Tiểu Song cũng không bảo Tam Đào thả tay ra, nói tiếp: "Thế đã thấm vào đâu, việc ta đang làm với các ngươi còn lâu mới bằng được một phần mười việc các ngươi hãm hại mẹ ta."
"Ta vốn không hoài nghi các ngươi, ai bảo các ngươi đẻ ra thằng con ngoan, cầm trâm vàng thoa ngọc của mẹ ta đi cầm cố, uống rượu xong không giữ được mồm, trắng trợn công khai những việc bẩn thỉu các ngươi làm như sự tích gì vĩ đại lắm, truyền đến tai ta..." Đoàn Tiểu Song nhấn giọng, "Sao ta có thể mặc kệ được?"
Lý Minh Tùng nén giận quát: "Thế thì đã sao? Tiền là do mẹ ngươi chủ động đưa, một ả kỹ nữ như cô ta, nếu không phải chúng ta che chở, cô ta đã chết chìm trong nước bọt từ lâu rồi!"
Đoàn Tiểu Song sầm mặt đứng dậy, vung tay giáng cho ông ta một cái tát.
Lý Minh Tùng không kịp đề phòng ăn phải cú tát này, sốc tột độ, "Thằng oắt con này, ngươi dám đánh ta?!"
"Đánh rồi, thế thì đã sao?" Đoàn Tiểu Song nhướn mày.
Lý Xiển cử động, Đoàn Tiểu Song bèn đạp một phát lên đầu gối gã, cười nói: "Ta đánh ông già nhà ngươi, ngươi có ý kiến à? Ông chủ Phương ở ngân hàng nói với ngươi thế nào, không trả được tiền, sẽ chặt ngươi ra bán, ngươi bảo ta nên giúp ông già nhà ngươi lấy một cái chân hay một cái tay của ngươi đây?"
Môi Lý Xiển mấp máy, cúi đầu xuống.
Trình Đan Nga luống cuống tay chân, vành mắt đỏ hoe, ngồi phịch xuống đất, "Việc này, ngươi... đều là chuyện quá khứ rồi, một hai câu không thể nói rõ được..."
Đoàn Tiểu Song nói: "Vậy nên mới bảo phải có một kết thúc, ta đã nói rồi."
Lý Minh Tùng nói: "Ngươi muốn kết thúc như thế nào?"
"Ta muốn các ngươi quỳ trước bài vị của mẹ ta, dập đầu nhận lỗi với bà." Đoàn Tiểu Song nói từ tốn, giọng như nước chảy, mang sức mạnh nói sao làm vậy.
Lý Minh Tùng tự hào là nhà lành, nghe thấy Đoàn Tiểu Song bắt ông ta quỳ trước bài vị của Đoàn Nguyệt Nhi, lập tức nổi cáu: "Ngươi muốn ta, ta..." Lại như nhớ ra điều gì, ông ta ngậm chặt miệng.
Đoàn Tiểu Song liếc nhìn ông ta, đáy mắt nổi ý cười thờ ơ.
Y nói: "Mẹ ta tốt bụng, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó các ngươi, nhưng ta thì khác, các ngươi không làm được, thì chờ nhặt xác cho Lý Xiển đi."
Trình Đan Nga giật mình kêu lên, ôm chầm lấy Lý Xiển, hớt hải gật đầu đồng ý: "Làm được, làm được!"
Đoàn Tiểu Song gật đầu, "Thế thì tốt."
Y ngồi xuống, day huyệt giữa lông mày, xua tan mệt mỏi từ đêm hôm qua, nói với Tam Đào: "Tiễn khách."
Lúc đi, Lý Xiển ngoái đầu liếc nhìn Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song phát hiện ra ánh mắt của gã, bèn đón nhận, y hơi nghiêng đầu, mỉm cười uể oải với gã.
Lý Xiển cứ như nhìn thấy ma, cơ thể co rúm, quay đầu lại.
Tam Đào sửa xong cửa, phủi bụi trên tay, Đoàn Tiểu Song nhắm mắt, hỏi cậu ta: "Ta đáng sợ lắm à?"
"Đâu có." Tam Đào hơi khó hiểu, "Sao lại hỏi vậy."
Đoàn Tiểu Song mỉm cười không đáp, trong lòng đã không còn u ám như ban đầu nữa, đôi tay thon thả xếp chồng trên đầu gối, tư thế thả lỏng, mùi thuốc ập vào mũi cũng ngọt lịm.
Thực ra y biết tại sao Lý Xiển lại sợ mình thế, vì lúc Lý Minh Trúc qua đời, Đoàn Tiểu Song vẫn luôn có mặt ở đó, lúc ấy chắc hẳn Lý Minh Trúc đang ốm nặng, đi cà nhắc đến xin y giúp đỡ. Đoàn Tiểu Song chờ ông ta lại gần, đạp ông ta văng xuống bậc thềm, nói, nơi này là sòng bạc, không phải nhà ông, ông đến nhầm chỗ rồi.
Lúc đó Lý Xiển ở đầu phố chứng kiến tất cả, Đoàn Tiểu Song chỉ vào Lý Minh Trúc đang nằm thượt dưới đất, quay người vào sòng bạc.
Hai ngày sau Lý Minh Trúc qua đời.
Đoàn Tiểu Song còn chẳng nhíu mày lấy một lần, nên làm gì thì làm nấy, cũng là Lý Xiển đến báo cho y về chôn cất Lý Minh Trúc, Đoàn Tiểu Song cười khẩy thành tiếng, chửi Lý Xiển một trận.
Sau đó Lý Xiển nhìn thấy y đều như thế này, Đoàn Tiểu Song cảm thấy rất thú vị, cố tình doạ gã thêm vài lần.
Xử lý xong việc nhà họ Lý, Đoàn Tiểu Song được thảnh thơi mấy ngày liền, vết thương trên người cũng lành kha khá, chỉ có vết cắn trên cổ khá rõ, Đoàn Tiểu Song quyết định tìm thứ gì che đi, cũng không cho là vướng víu gì.
Bên Yến vương Liên Hành không tìm đến nữa, nhưng mãi mà Đoàn Tiểu Song không yên lòng được, nghĩ tới nghĩ lui mà không biết rốt cuộc đã đắc tội hắn ở đâu, để tránh bị người ta bắt cóc lần nữa, mấy ngày nay Đoàn Tiểu Song không ra ngoài.
Y nhờ Tam Đào đưa thư cho tri phủ Chương Tề Phàm, nghe ngóng thăm dò chuyện Liên Hành, nhận được câu trả lời là nửa năm trước Yến vương Liên Hành bị thương, đến thành Phong Tân nghỉ ngơi là chính, vả lại ba ngày nữa hắn sẽ rời khỏi Phong Tân.
Việc này chắc chắn là một tin tốt lành với Đoàn Tiểu Song, y đã quyết định sẽ đến quán rượu uống thoả thích vào ngày Liên Hành đi, rồi mở lại sòng bạc Trai Nhạc, không ai biết chuyện đêm hôm đó, y vẫn là Đoàn Tiểu Song phóng khoáng.
.
Chương Tề Phàm nhậm chức tri phủ thành Phong Tân đã đến năm thứ mười ba, mà đây là lần đầu tiên gặp Yến vương Liên Hành.
Đối phương ngồi ở ghế chủ toạ, gương mặt sắc cạnh, mắt mày toát ra vẻ quý phái bẩm sinh, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Chương Tề Phàm lại ròng ròng mồ hôi.
Liên Hành cụp mắt, ngón tay miết một tờ giấy nhẹ tênh, phần chữ ký có một chữ Đoàn, đặc biệt rồng bay phượng múa, đoạn trước rõ ràng không phải cùng một người viết.
Liên Hành hỏi: "Đây là y viết à?"
Chương Tề Phàm giải thích: "Đoàn Tiểu Song không biết được mấy chữ, nội dung phía trước đều là nhờ người khác viết hộ, chỉ có chữ ký là bút tích của y."
Nói xong, Chương Tề Phàm lại cúi đầu, nhìn đầu ngón chân mình, nghĩ bụng may mà Đoàn Tiểu Song không nhắc đến năm trăm lượng lần trước trong thư, chắc hẳn Yến vương cũng không biết, chỉ mong ngóng ông Phật này đi mau.
Có điều ông ta vắt hết óc cũng không nghĩ ra sao Yến vương lại thấy tò mò về Đoàn Tiểu Song, trong thư Đoàn Tiểu Song cũng thăm dò tin tức của Yến vương, hai người này một trên trời một dưới đất, đáng lẽ bắc sào cũng không tới mới đúng.
Lẽ nào... Mí mắt Chương Tề Phàm giần giật, trong đầu xuất hiện gương mặt hớp hồn người của Đoàn Tiểu Song, dường như đã có đáp án.
Nghĩ cho kỹ lại cảm thấy không đúng, ông ta không nhịn được nhìn trộm Liên Hành.
Chưa bao giờ nghe nói Yến vương có sở thích "cắt tay áo" này...
Chương Tề Phàm đang suy nghĩ lung tung, Liên Hành đã vứt tờ giấy đó lên bàn, giọng không hề dao động: "Ngươi định trả lời như thế nào?"
"Việc này..." Chương Tề Phàm đoán mò tâm tư của Yến vương, "Hạ quan, hạ quan nên trả lời ra sao..."
Liên Hành liếc nhìn ông ta, nói: "Cứ bảo ba ngày nữa bản vương sẽ rời khỏi Phong Tân."
Chương Tề Phàm đáp: "Vâng." Che giấu mừng rỡ, ông ta quan tâm nói, "Thế hạ quan sẽ chuẩn bị cho vương gia ngay."
"Ai bảo bản vương định đi?" Liên Hành nở nụ cười đầy ẩn ý, "Phong Tân non xanh nước biếc, bản vương muốn nán lại đây một thời gian."
Chương Tề Phàm chỉ ngây ra một giây, lập tức vỡ lẽ, trả lời: "Hạ quan hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro